Q.1 - Chương 1 - tiến vào

Tháng bảy, ánh mặt trời chói gắt.

Rèm dù dày đến mấy, cũng không thể nào che hết nổi sự chói chang.

Ánh nắng lọt vào theo khe hở rèm cửa, in thành hình một dải sáng vuông vắn, khiến cho cả phòng rực rỡ hẳn lên.

"Reng reng reng"

Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên.

Sau khi reo ba hồi liên tiếp, tự động chuyển sang mục ghi âm.

"Tần Nhiên phải không? Tôi là bác sĩ Vương đây, cậu còn một năm nữa là tròn 18 tuổi, nếu còn không bắt đầu trị liệu gene nữa là sẽ mất hết cơ hội đấy!"

Một câu nói công thức đầy khách khí, y như cũ.

Tần Nhiên im lặng coi như chưa nghe, cúi đầu chuyên tâm xem xét thẻ trò chơi Ký Ức ở trong tay.

Màu sắc đỏ tươi, chỉ lớn cỡ bằng cái móng tay ngón cái.

Sau khi xác nhận không có nhầm lẫn gì, Tần Nhiên đưa cái thẻ đã tiêu tốn hết tất cả tài sản dành dụm của cậu vào trong khe đọc thẻ của mũ giáp trò chơi Ký Ức.

Click.

Một tiếng vang vang lên, đèn báo hiệu trên mũ giáp chuyển từ đỏ sang xanh lục.

"Click! Click! Click! Không kiểm tra được xuất xứ của game, không biết về độ an toàn, yêu cầu cẩn thận khi chơi."

Hệ thống âm thanh bên trong mũ giáp truyền đến tiếng nhắc nhở.

Chỉ là, Tần Nhiên cũng không quan tâm.

Một game lậu, tất nhiên sẽ không có nơi sản xuất hay độ an toàn gì rồi.

Một năm trước, một trò chơi truyền thuyết với 100% độ chân thật xuất hiện trên thị trường.

Theo lý thuyết, đáng ra một trò chơi giả lập mà có độ chân thật hơn xa các trò đang lưu hành trên thị trường - chỉ được khoảng 30-40% mà nói - thì càng phải được tìm mua mới đúng.

Nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược, lúc nó còn chưa chính thức bán ra - đã bị cấm.

Bởi vì, nó quá chân thật!

Chân thật đến nỗi, nếu bị chết trong chơi thì ngoài đời cũng toi luôn.

Ba nghìn game thủ tham gia phiên bản beta, chỉ còn không tới 1/10 số người còn sống, ra được khỏi trò chơi.

Số người chết lên đến hàng ngàn, đương nhiên cũng tuyên cáo luôn trò chơi này sẽ vĩnh viễn không thể tung ra thị trường. Chuyện sau đó, Tần Nhiên nghe đâu có một số người giàu có vì đeo đuổi sự kích thích đã đầu tư vào trò chơi này, khiến nó có thể tiếp tục phát triển, và cũng chính thức trở thành một "game lậu" - chỉ có một số ít người có thể tham gia.

Ngoại trừ cách mua bán bí mật, giá cả cao, thì cái đặc điểm nếu chơi mà chết là cũng tèo thật luôn, mới khiến nhiều người chùn bước.

Nhưng Tần Nhiên không quan tâm.

Bởi nếu trong một năm không gom đủ ba triệu để chữa căn bệnh về gene này, thì hắn cũng sẽ đi luôn.

Ba triệu chẳng là gì đối với mấy kẻ lắm tiền nhiều của, nhưng với Tần Nhiên mà nói, quả là một con số trên trời.

Từ ba năm trước, khi mới phát hiện ra bệnh thì Tần Nhiên luôn nỗ lực kiếm tiền.

Song... chỉ như muối bỏ bể!

Ba năm trước, Tần Nhiên mười bốn tuổi, chỉ là một học sinh trung học, không có bất kỳ bằng cấp hay chuyên môn gì, thậm chí dù là việc tay chân cũng không đủ tiêu chuẩn.

Chỉ có thể làm việc vặt.

Nhưng làm gì có việc vặt mọe nào có thể kiếm đủ ba triệu tiền chữa bệnh đây?

Ba năm qua, Tần Nhiên chỉ ngủ năm tiếng một ngày, làm ba công việc một lúc, nhưng cũng chỉ kiếm được 30 ngàn.

Vừa bằng 1/100 chi phí.

Điều này khiến Tần Nhiên tuyệt vọng!

Tần Nhiên có rất nhiều kỳ vọng, ảo tưởng với cuộc đời này, nên... hắn thật không muốn chết.

Nhưng hiện thực lại cay đắng nói cho hắn biết, không thể không chết!

Đúng lúc này, lúc đang làm việc ở phòng công tác Đả Kim, hắn nghe phong thanh vài chuyện về game lậu này.

Đồn đãi rằng chỉ một trang bị cực phẩm là có thể bán được cả triệu.

Sau khi xác nhận lời đồn này là thật, Tần Nhiên quyết định được ăn cả ngã về không.

Hắn dùng tất cả tiền tích cóp từ năm mười bốn tuổi tới giờ để mua một cái thẻ game lậu Ký Ức, chuẩn bị liều một phen.

"Không thành công cũng thành nhân!"

Tần Nhiên thầm nghĩ.

Sau khi đội mũ giáp, Tần Nhiên nằm yên trên giường.

Trước mắt bỗng tối sầm, một đoạn văn bản cùng giọng nói bắt đầu xuất hiện

[Đang kiểm tra ID xác nhận thân phận...]

[Xác nhận ID thân phận: Tần Nhiên, mười bảy tuổi, cô nhi, hiện sống ở viện phúc lợi Liên Bang.]

[Đang kiểm tra thuộc tính...]

[Trò chơi ngầm xin chào bạn, trò chơi chuẩn bị bắt đầu...]

[Tiến vào phó bản một người!]

[Bối cảnh: Chiến tranh thình lình nổ ra đã xóa sổ thành phố này. Tất cả mọi người không hề phòng bị, đa số đều chết trong lửa đạn, chỉ còn một số bình dân, kể cả ngươi, đang vùng vẫy khổ sở trong phế tích thành phố này. Tiếng súng nổ ra thường xuyên, nhưng vẫn khiến ngươi thất kinh - Quân phản loạn cùng nhóm côn đồ tựa hồ không muốn dừng tay, đều giết đến đỏ mắt, sát ý nồng đậm tựa như muốn hủy diệt tất cả!]

[Nhiệm vụ chính: sống qua 7 ngày, 0/7]

[Nhiệm vụ phụ (có thể lựa chọn): cứu các người dân khác đến khi chiến tranh kết thúc, mỗi một người dân có thể nâng cao điểm đánh giá qua bản.]

(Lưu ý: Phó bản tân thủ, đều là cơ hội khó có được đối với mỗi người chơi!)

Khi toàn bộ văn bản đã xuất hiện, tạm dừng khoảng 3 phút, sau khi chừa thời gian cho Tần Nhiên đọc xong thì trước mắt hắn bỗng sáng ngời lên, vô cùng chói mắt, cho dù đã nhắm mặt lại vẫn rất khó chịu, khiến hắn phải đưa hai tay lên che. Tiếp đó, Tần Nhiên cảm thấy cả người mình đang trong trạng thái rơi nhanh xuống dưới.

Cả quá trình chỉ khoảng hai giây.

Khi Tần Nhiên cảm giác đã bình thường trở lại thì hắn buông hai tay, mở mắt ra.

Phút chốc, Tần Nhiên trợn trừng.

Trước mặt hắn không tới một mét, có một xác chết đã bể bụng, toác ngực đang tựa vào một chỗ, đầu hơi ngẩng lên, hai mắt đục ngầu vừa khớp đang nhìn về phía Tần Nhiên, tựa như mặt đối mặt.

Tần Nhiên thở dồn.

Từ nhỏ tới giờ, hắn chưa từng thấy người chết.

Quá lắm chỉ bụp nhau đổ máu là cùng.

Thế mà lúc này, một xác chết xuất hiện ngay trước mắt hắn, lại còn trong tư thế đối diện, lập tức khiến Tần Nhiên kinh sợ.

Trong cơn hoảng loạn, Tần Nhiên cơ hồ lùi về sau theo bản năng, mãi đến khi lưng đụng vào vách tường mới ngừng lại.

Ầm!

Cú va chạm khiến Tần Nhiên đau đến nhe răng.

Chỉ là, sự đau đớn khiến hắn đỡ sợ hơn một chút, lấy lại chút lý trí.

"Đây là game! Đây là game! Cho dù độ chân thật có 100% thì cũng chỉ là một trò chơi!"

Chút lý trí ấy khiến Tần Nghiên nghĩ lại hoàn cảnh mà bản thân đang ở.

Hắn không phải gặp xác chết thật, chỉ là một phó bản trong trò chơi mà thôi.

Nhưng cảnh trước mắt quá thật, mùi máu tanh tưởi đến gay mũi khiến hắn không thể không tìm thêm các bằng chứng khác để thuyết phục bản thân.

"Nhân vật!"

Tần Nhiên thốt lên.

Đã từng làm việc ở phòng công tác nên hắn không hề cảm thấy xa lạ với các thao tác trong game.

Mà may mắn, dù là game lậu thì các quy tắc thông thường ấy cũng không khác biệt.

Theo tiếng hô của Tần Nhiên, một bảng thuộc tính chỉ có mình hắn thấy được xuất hiện trước mắt.

Bảng thuộc tính có tổng cộng 3 trang.

[Tên: Tần Nhiên]

[Tuổi: 17 (giới tính: nam)]

[Huyết thống: nhân loại]

[Danh hiệu: không có]

[Sinh mệnh: 100%]

[Thể lực: 100]

Tần Nhiên liếc nhanh, thấy trang thức nhất là trạng thái cơ bản của nhân vật, trang thứ hai là thuộc tính.

[Lực lượng: F]

[Nhanh nhẹn: F]

[Thể chất: F+]

[Tinh thần: F+]

[Cảm giác: F+]

Trang thứ ba là về kỹ năng, trang bị, ô balo. Chỉ là hiện tại đều là không.

[Kỹ năng: không]

[Trang bị: không]

[Balo: không]

(Đánh giá: Hoàn toàn là một con gà mới, còn không bằng vật hy sinh!)

Cho dù phần đánh giá sau cùng rất trêu ngươi, nhưng Tần Nhiên lại đang mỉm cười.

Bởi vì, bảng hệ thống xuất hiện, hoàn toàn chứng minh được toàn bộ suy nghĩ của hắn trước đó, đây chỉ là trò chơi!

Dù 100% chân thật.

Hây!

Hầy!

Tần Nhiên hít sâu liên tiếp, để loại bỏ hết nỗi sợ hãi còn sót lại, khiến bản thân trở nên hoàn toàn tỉnh táo.

Mà sau khi Tần Nhiên bình tĩnh lại, hắn theo bản năng nhìn về phía xác chết đã bể bụng kia.

Thi thể ở ngoài đời thực sẽ khiến người ta hoảng loạn, sợ hãi. Nhưng trong game, nó lại đại biểu cho một hàm nghĩa khác: tiền và trang bị!

Tần Nhiên đương nhiên không quên mục đích mình tiến vào trò chơi này, đó chính là kiếm đủ tiền để chữa bệnh gene của mình.

Nhưng muốn đạt được thì phải có đủ thực lực.

Chỉ có một thực lực cường đại mới có thể kiếm được nhiều tiền cũng như trang bị tốt. Và chỉ khi có được những điều này mới có thể đổi được tiền thật.

Mà hiện giờ, thuộc tính thì thấp kém, kỹ năng, trang bị, balo đều rỗng, bị đánh giá không bằng vật hy sinh... đương nhiên là không đủ thực lực rồi.

Cho nên trong thời gian tới, hắn phải khiến cho bản thân mạnh mẽ hơn.

Mà thời gian này cũng không dài.

Chỉ một năm ngoài đời thực mà thôi..

Còn trong trờ chơi ư?

Tần Nhiên hiện giờ không có cách nào xác định, nhưng căn cứ vào các game gần đây thì thời gian trong trò chơi cũng không hơn thời gian thực tế nhiều quá.

Bởi vậy, hắn phải nắm bắt bất cứ cơ hội nào có thể nâng cao thực lực.

Mà ngay trước mắt Tần Nhiên, đang có một cơ hội như vậy.

Cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, Tần Nhiên chậm rãi tiếp cận thi thể.

Dù vẫn biết đây chỉ là trò chơi, nhưng độ chân thật 100% khiến Tần Nhiên không khỏi than thở cái xác này giống quá đi.

Nhất là thứ mùi máu tươi tanh tưởi này, càng khiến Tần Nhiên buồn nôn.

Thậm chí, Tần Nhiên còn né đi đôi mắt đục ngầu của xác chết theo bản năng, càng không dám liếc mắt tới cái bụng tanh banh của nó, chỉ mò mẫm tìm kiếm trên cơ thể xác chết.

Một lát sau, Tần Nhiên đang hơi nghiêng đầu sáng cả mắt lên.

Tiếp đó, hắn nhìn về chỗ đai lưng mình đang mò mẫm, giật mạnh một cái, lôi xuống được một cái balo từ trên người xác chết.

Cái balo này nằm rất khuất, cộng thêm dáng ngồi của xác chết, nếu không phải Tần Nhiên cẩn thận tìm kiếm, chỉ nhìn bằng mắt thôi thì rất khó phát hiện.

Mà che giấu kỹ như vậy, tất nhiên là có đồ tốt rồi.

Theo bản năng, Tần Nhiên đăm mắt nhìn balo trong tay đến cháy bỏng.