Episode 1: Âm vang quái dị

*Năm 1984 - Mỹ

Ở trong rừng sâu thẳm, có 2 mẹ con sống trong rừng, nơi hoang vu hẻo lánh không người lui tới. Người mẹ tên là Kath, bà sở hữu một vườn táo rất to, người con gái tên là Lane. Ngày nào Kath cũng phải băng qua rừng để tới thị trấn bên kia đỉnh đồi để buôn bán kiếm sống. Còn Lane thì đi kiếm củi về đốt, nên cô bé phải ở nhà một mình cho tới trời tối om.

Một hôm, vẫn như ngày nào, Kath dậy từ lúc 5h sáng mang táo ra thị trấn Palata bán. Bà mở cửa ra, thấy ngoài trời hôm nay rất âm u, không một tiếng chim hót, trong khi giờ này mọi ngày là lũ chim đã hót vang trời. Bà thấy thật vắng vẻ, không có hứng đi, nhưng Kath vẫn đành phải bước chân mà tiến.

Khi đó, Lane vẫn đang ngủ. Cô bé cựa quậy không ngừng, có vẻ như đang mơ gì đó.

Trong giấc mơ của Lane....

"Ba ơi!" - Lane hét to. Lane đang đứng giữa khu rừng tối tăm với cặp mắt của những sinh vật kỳ quái. Con thì có cánh, con thì răng nanh mắt đỏ rất ghê rợn. Nó "khè" một cái làm cô rất sợ. Bỗng rừng cây mở ra một ánh sáng chói đằng kia. Lane từ từ tiến vào ánh sáng ấy...

Bước vào ánh sáng, Lane không thấy gì cả ngoài khoảng không vô tận. Bỗng dưng có một người da màu đen xì, mắt to lòng đen, như người ngoài hành tinh lấy cái kéo ra chọc nát bụng Lane. Lane hét to, rồi nôn ra một đống ruột.."Ááááááá!!"

Lane tỉnh dậy, thở hồng hộc. Cô thấy đau đầu, nhức óc. "Kẹẹẹẹt..." - Cánh cửa mở ra. Cô bé thấy vậy, lại tưởng tượng lại giấc mơ của mình. Lane sợ hãi, lùi vào một góc, kêu lên và ôm gối trong sự sợ hãi. Mấy giây sau, cánh cửa đóng sầm lại! Cây nến tự được đốt lên. Lane nhìn vào gương, thì thấy sinh vật ngoài hành tinh kỳ quái đang cười với một điệu rất man rợ. Lúc sau, nó biến mất. Lane tranh thủ mở cửa chạy ra ngoài thật nhanh, tiến đến thị trấn để gặp mẹ. Nhưng cô bé đã không thành công, các cây trong khu rừng dần dần đổ xuống thật mạnh, đè chết Lane. Sau đó, khu rừng lại mở ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếng kêu "Hééééé hé hééé.." trong rừng vang lên, vệt máu của Lane đã bị rừng xóa sạch, không còn một vết tích....

Chiều tối hôm đó, bà Kath về sau một buổi buôn bán vất vả. Bà gọi Lane nhiều lần, nhưng không thấy trả lời. Kath cảm giác kỳ lạ, đành vào nhà xem con bé ở đâu. Bà lại gọi Lane lần nữa, nhưng Lane vẫn không trả lời. Bà có linh cảm kỳ lạ. Bỗng dưng Kath nhìn thấy cái gì đó. Kath lùi lại phía sau, sợ hãi nhìn với cặp mắt cầu cứu. Aaaaaaaaa!

Ở bên kia thị trấn, người ta kêu thấy tiếng hét to và một ánh sáng kỳ lạ trong vài giây chiếu cả khu rừng. Mấy người bên thị trấn chạy lên trên rừng xem có chuyện gì xảy ra. Họ vào nhà của bà Kath gọi to xem có ở nhà không. Kết quả là chẳng ai trả lời. Họ đành bỏ về. Một lát sau, khu rừng phát ra tiếng hát.... "Con ơi...về với mẹ...về với chúa Jê-su..." Tiếng hát cứ lặp lại nhiều lần, tạo cảm giác thân thương. Câu hát đó làm mấy người dân đó bị thu hút, nhớ về mẹ. Cuối cùng, họ đi theo tiếng hát.

Vào sâu trong khu rừng, tiếng hát dừng lại, chính là lúc mấy người đó thức tỉnh. Một người nhìn lên cây, thì thấy con ma không có mắt, có mũi đang bẵm con đu dây trên cành cây cao. Nó quay mặt lại, cười và thì thầm: "Về với mẹ..." Bỗng dưng con ma hiện ra cặp mắt và trợn mắt với mấy người đó. Con ma bất ngờ lấy dải khăn trắng trùm mình lại, và biến mất trong màn đêm.

Khoảng 1 phút sau, con ma hiện đằng sau đám người dân, dùng mái tóc dài 10 mét quấn lấy từng người, định chôn xác xuống lòng đất. Nhưng thật may mắn, có một anh chàng đã thoát ra vì anh mang theo kéo cắt đứt ngọn tóc của con ma. Anh chàng đó tên là Pas.

Pas chạy ra chỗ của em sinh đôi của mình - tên là Poud để cứu. Pas cắt đứt mái tóc, kéo Poud lên, và kéo em mình lên chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng. Bỗng con ma đuổi theo, và hét lên một tiếng thật to. Khuôn mặt nó rất giận dữ. Nó biến thành bột đen, chui xuống lòng đất để đánh lạc hướng anh em nhà Pas. Pas dừng lại, không thấy con ma đâu cả. "Nó đâu rồi?" - Pas hỏi Poud.

(Hết tập 1)