Chương 1 - Cuộc Sống Đơn Giản Lắm

Diệp Ngân Bình (mình gọi là nó cho dễ nha mọi người) một đứa con gái mồ côi từ nhỏ, hiện giờ nó đang là học sinh lớp 11 tại ngôi trường “Văn lang” ngôi trường có mức học phí trung bình, sáng đi học còn trưa thì nó ghé lại nhà sách lấy văn bản được thuê rồi mang về tối đánh máy, chiều thì đi làm thêm phục vụ quán phở khoảng bảy giờ tối thì nó bắt đầu có mặt ở phòng trọ và đánh máy, nó ở trọ gần trường tiện cho việc đi lại phòng khá đơn sơ, tính nó ko thích ràng buộc vào người khác nên nó chỉ ở một mình cả dãy trọ chỉ có bốn phòng nhưng có mình phòng nó là con gái, các phòng khác đều là một cặp vợ chồng họ đi làm từ sáng sớm tới tối mịt họ cũng như nó, chẳng bao giờ nói chuyện với nhau cả.

Cơn gió buổi sớm làm nó cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hôm nay, nó đi học được ba tháng rồi, nó học giỏi nhất trường đó và tất nhiên nó có thể làm được những bài thi Đại Học mà không cần đi học nữa, nhưng nó phải có cái bằng tốt nghiệp thì mới đi thi Đại Học, nó mơ ước làm kinh doanh còn kinh doanh gì thì nó chưa biết nữa, đạp trên chiếc xe đạp cũ của mình, khoác trên người bộ quần jen đen và áo sơ mi trắng nó tung tăng đi tới trường và sau khi gửi xe nó lên lớp, nó ngồi bàn cuối và là lớp trưởng của lớp nên nó rất gương mẫu cả lớp ai cũng quý nó và thường xuyên nhờ nó chỉ bài rồi mời nó đi uống nước, nên nó chẳng biết cô bạn nào là bạn thân với nó nữa, thực sự là từ khi nó được đi học cho tới giờ, nó toàn quen những đứa bạn thân lợi dụng nó nên nó không coi ai là bạn thân cả (một mình vẫn tốt nhất). Lớp nó hôm nay học hai toán và hai văn, nên không có gì đặc biệt.

Giờ ra về như thường ngày nó tới tiệm sách lấy một quyển văn bản khá giày để đánh máy, chủ tiệm sách biết nó cần việc làm thêm nên ông cũng đã giúp nó công việc đánh văn bản, mỗi tuần sẽ có một quyển giày như thế và nhiệm vụ của nó là đánh trong một tuần nó đánh rất nhanh rồi gửi qua mail này cho họ là xong, mỗi tháng lại tiệm sách lấy tiền nó cũng rất quý ông tiệm sách đã giúp nó.

Nó ghé vào tiệm ăn trưa với cơm sườn, nó không bao giờ nấu ăn nên nó cũng không biết nấu ăn, no nê nó trở về phòng đánh một giấc tới mười hai rưỡi là phải tới tiệm phở bưng bê, nó làm ở đó cũng hai năm rồi (từ khi nó bước vào lớp chín) nên chủ tiệm cũng quý vì nó rất chăm chỉ.

Ngân Bình cháu tới rồi – chú chủ quán thân thiện.

Dạ, cần giúp gì không chú – nó tươi cười.

Cháu mang giúp chú bàn số năm hai tô phở - chú chỉ sẵn hai tô phở trước mặt.

Dạ được ạ - nó lại rồi bê tới.

Khách bàn số ba – chú chủ quán nói nó.

Vâng ạ - nó mau chóng tới nơi.

Quán khá là đông khách nên nó làm luôn chân tay, quán không lớn lắm nên chỉ có mình nó làm phục vụ thôi nó cũng không than mệt hay bất cứ điều gì, sau khi tan giờ về nó thường ăn một tô phở rồi mới về, tất nhiên là chú chủ quán khi nào cũng cho nó ăn thả ga.

Trở ra với cái bụng no căng nó lại chạy con xe về nhà, đường về phòng trọ rẽ vào ngõ hẻm nên khá tối, đi chuẩn bị tới cổng phòng trọ nó nghe thấy có tiếng đấm đá, tính tò mò nó quay người lại và nhìn theo hướng đó, thấy ba thanh niên đang đuổi một thanh niên khác mà người đó còn ôm chặt cánh tay, ko khó để nhận biết là cậu ta đang bị thương, nó vội vã chạy tới nơi.

Những tên côn đồ cầm gậy đã dồn được hắn vào góc tường hắn chỉ còn cách ngồi xuống và giữ cánh tay đang chảy máu, ba tên du côn giơ gậy đánh hắn thì nó từ đằng sau quát lên.

Dừng lại – nó thở dốc vì chạy mệt.

Ba tên đó và cả hắn nhìn về nó, thấy nó còn non nớt quá, nên họ xem như không có tiếp tục công việc.

Tôi bảo các người dừng lại, bị điếc à- nó quát lớn hơn, khi này là đường cụt

Này nhóc con muốn gì – một trong ba tên lên tiếng gắt nó.

Còn các người, không thấy người ta bị thương sao – nó nhìn hắn đang đau đớn, phút chốc nó cũng cảm thấy nhói ở lồng ngực.

Chuyện của bọn anh, không liên quan tới nhóc – tên đó tiếp tục.

Đánh người bị thương là nhục lắm đấy – nó cười cười.

Có vẻ như nhóc chưa hiểu ý của tụi này - lại là cái tên đó.

Vậy đánh với tôi đi, rồi tôi sẽ hiểu - cười chêu chọc.

Xông lên, đó là do nhóc chọn – một mình tên đó xông lên thôi vì nghĩ là nó còn nhỏ (lớp 11 rồi nhỏ gì).

Chỉ có một tên thôi sao, thất vọng quá – nó chạy tới đỡ cú đánh của tên đó rồi dùng cước đá thẳng chân hắn ôm chân đau đớn hai tên kia cùng lúc xông lên nhưng đã bị nó hạ gục rồi rút chạy (từ nhỏ lưu lạc nên nó có biết chút võ phòng thân, chỉ vài tên thì nó đánh được còn nhiều hơn e là nó sẽ bị thương), vết thương của hắn chảy nhiều máu hơn hắn cũng không cách nào mở miệng ngăn cản nó được, hắn ngất lịm.

Sáng hôm sau, nhắn nheo mắt rồi từ từ mở ra, thấy mình nằm trên nệm nhưng khá là mỏng cảm giác lạnh, phía trên trần nhà lợp mái tôn và ngửi thấy mùi thơm của cháo, ngồi dậy thấy nó đang nấu đồ ăn.

Ủa cậu tỉnh rồi sao – nó đang pha gói cháo và mì tôm trứng thì thấy hắn ngồi dậy.

Đây là đâu – hắn hỏi và nhìn tay mình được băng bó cẩn thận.

Là phòng trọ của tôi – nó có thói quen nhìn người rồi gọi cách xưng hô.

Cô làm sao – hắn chỉ cánh tay mình.

Cậu quên chuyện tối qua rồi sao, cũng may tôi có… - nó đang bê bát cháo qua cho hắn chưa nói hết mà hắn chen ngang.

Địa chỉ nơi này là gì và cô cần bao nhiêu – hắn không thèm nghe hết câu của nó.

Nơi này là XZY, mà cần bao nhiêu là sao – nó không hiểu ý hắn.

Hử, cô cứu tôi rồi cô cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho người mang tới trả - hắn nhếch miệng.

Cậu nói vậy là sao, tôi đâu có cần tiền của cậu – nói mới nhớ nó nhìn bộ đồ của hắn và mùi thơm trên bộ đồ biết ngay hàng hiệu và cậu ta chắc là công tử nhà giàu.

Ở đây chỉ có tôi và cô thôi, cô đứng giả vờ, nói đi rồi tôi gọi người mang tới ngay – hắn cười khinh miệt, quá quen với kiểu giả cứu người khác rồi xin tiền, không thì đòi nhà lầu, xe hơi nếu không nữa thì đòi *** nhân, hắn nghĩ trong đầu rồi cười nửa miệng.

Này cậu, tuy tôi nghèo thật nhưng tôi cứu người bằng tấm lòng chứ không phải bằng tiền – nó thẳng thắn.

Tôi sẽ không nhắc lại lần hai đâu nói nhanh đi – hắn thúc ép nó.

Có vẻ như cậu không hiểu tiếng người – nó không thích người khác xem thường mình.

Ý cô nói là gì đây, không lấy được tiền nên lòi mặt cáo ra sao – hắn thẳng tay nói không thương tiếc.

CHÁT – nó tát hắn rồi nói - Đồ bỉ ổi coi như tôi cứu nhầm người, cút ngay ra khỏi phòng tôi, đừng để tôi gặp tên bỉ ổi nhà cậu nữa – trong lòng nó đầy ấm ức.

CHÁT – hắn cũng tát nó rồi lên giọng - cô nghĩ mình là ai nghèo mà chảnh sao, tôi cũng không bao giờ muốn thấy mặt cô – hắn uất ức và tức giận vì chưa ai dám tát hắn, nói xong hắn bỏ đi.

Nó cảm thấy khó chịu và cảm giác hắn quá đáng, cứu hắn mà còn dám đánh nó nữa, nó nghĩ với loại người như hắn nên gặp một lần là tốt nhất, nhìn lại tô mì đã nhũn ra tô cháo cũng cạn nước, nó đổ hết vào thùng rác không còn tâm trí mà ăn khi mới ăn “tát” xong, hôm nay thứ bảy nó học chiều nên tới quán phở phụ giúp buổi sáng, nó mang theo cả đồng phục rồi chiều đi học luôn, khi tới quán phở thì thấy quán đóng cửa nó vội hỏi chú Ngũ chủ quán.

Quán sao thế chú – nó hấp tấp.

À từ giờ quán của chú không kinh doanh nữa, đây là số tiền mà chú trả cho cháu cả một tháng chú xin lỗi nha- chủ quán buồn.

Sao lại đóng cửa thế ạ, quán làm ăn tốt thế cơ mà – nói ngạc nhiên.

Chẳng giấu gì cháu, tiệm này là của người quen với chú, giờ họ trở về muốn xây nhà nên quán cũng không còn nữa, chú xin lỗi vì không nói cháu trước – chú thu dọn mọi thứ trong tiệm.

Vậy còn chú, chú đi đâu và làm gì ạ.

Tạm thời chú về quê một thời gian khi nào ổn định chú sẽ lên lại, thôi chú đi trước nha, không kịp xe – chú vội vã ôm ba lô ra ngoài kịp xe buýt dừng.

Dạ, cháu chào chú, hẹn gặp lại chú – nó cũng ra ngoài và vẫy theo chú trên xe, chú cũng vẫy lại.

“Haizzzz, thế là từ giờ nó sẽ không có việc làm thêm nữa rồi”- nó than vãn thở dài chẳng may tông vào người khác.

Dạ tôi xin lỗi ạ - nó nhặt cặp người làm rớt lên rồi xin lỗi.

Không sao đâu – nó ngước mắt lên mới thấy người trước mặt nó là một cô gái rất là xinh xắn và dễ thương nữa nhìn qua đồ là biết nó không với tới.

Này cậu có sao không – cô gái thấy nó nhìn mình chăm chú.

À dạ tôi không sao còn cậu hi- nó sau khi hoàn hồn mới trở về bình thường.

Ừ, mình không sao khi nãy bạn nhìn làm mình hơi ngượng – cô gái trước mặt nó khi này đáng yêu làm sao.

Mình xin lỗi bạn nha, mình suy nghĩ lung tung nên vô tình đâm vào bạn – nó gãi đầu cười cười.

Được rồi mình không quan tâm lắm đâu – cô gái cười hiền.

Vậy mình không làm phiền cậu nữa – nó cười rồi ngỏ ý đi.

Ừ, tạm biệt cậu – cô gái cười hiền với nó, có vẻ cũng khá thích nó.

Nó cảm thấy vui vẻ vì được gặp nó tới tiệm sách đọc vài truyện cho đỡ buồn, rồi mai tính chuyện đi xin việc khác.

Hắn sau khi rời khỏi đó, lập tức kêu người tới đưa về, tới biệt thự mẹ hắn đã vội vã chạy ra lo lắng cho hắn.

Vũ Hàn con đi đâu cả đêm qua mẹ gọi không được – mẹ hắn là bà Liễu

Con có chút chuyện thôi – hắn nói.

Con làm gì cả đêm ở ngoài không một cuộc gọi – ba hắn là ông Thành từ trên phòng đi xuống tức giận.

À, con qua nhà Văn Đình rồi ngủ quên ở đó mà ba – hắn thương ba mẹ nhiều lắm đó.

Con nói thật chứ - ba hắn dịu cơn giận vì dù sao hắn cũng về nhà an toàn rồi.

Con nói thật mà ba, mẹ nói ba giúp con đi – hắn làm nũng với mẹ, cũng may là hắn mặc áo khoác che được vết tay đang bị thương.

Được rồi ông à, con nó cũng về rồi thì ông cũng đừng tức giận nữa, thôi con mau lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng, bố mẹ có chuyện muốn nói với con – mẹ hắn hiền từ.

Được rồi, bà nói thì tôi cũng bỏ qua cho – bố hắn cũng nguôi giận.

Vâng – hắn lên phòng.

Cái thằng bé này khi nào mới chịu nghe lời đây – sau khi hắn lên phòng bố hắn ngồi salon tâm sự với bà Liễu.

Lát chúng ta nói chuyện lại với nó xem sao – bà Liễu an ủi chồng mình.

Mà tôi nghĩ chúng ta nên tìm gia sư cho nó để nó trú tâm học hơn chứ cứ như thế làm sao mà quản lý tập đoàn được đây – thở dài.

Trước giờ chúng ta mời bao nhiêu gia sư mà chẳng ai chịu nổi con mình một tuần, tôi lo lắm.

Haizzz, mai tôi sẽ đăng báo tìm gia sư, chúng ta cứ phải thử tới cuối cùng - quyết tâm.

Chỉ còn cách đó thôi.

Ba mẹ có chuyện gì nói với con sao - hắn sau khi xong xuôi thì xuống nhà, hắn mặc áo dài tay.

Con ngồi vào bàn ăn đi – mẹ hắn.

Vũ Hàn à, con cũng lớn rồi, trưởng thành rồi, con có nghĩ tới chuyện sẽ tiếp quản tập đoàn Vũ Gia không – mẹ hắn gắp đồ ăn và nói.

Mẹ con nói đúng đó, con học hành cho đàng hoàng vào rồi ta sẽ nhường quyền tiếp quản tập đoàn cho con – ba hắn nói thêm.

Ba mẹ à, con còn đang đi học nữa mà – hắn than vãn.

Con thấy Văn Đình đó, cậu ta cũng bằng tuổi con mà đã giúp chú Đỗ (ba của Văn Đình) bao nhiêu chuyện ở công ty – bố hắn so sánh.

Đầu óc cậu ta thông minh sẵn rồi, còn con thì không mà – hắn nản chán.

Con nói vậy là sao tại con được chiều chuộng quá nên suốt ngày chí biết ăn chơi, tới bar thôi phải không, học hành không lo gì cả - ba hắn bức xúc.

Ba…sao ba biết ạ,..con con – hắn ngạc nhiên làm gì có ai theo dõi mình đâu.

Nếu không tại trợ lý của ta, thì ta cũng không biết được con mình lại làm ra những chuyện như thế này - phẫn nộ, ông đã cho người theo dõi, nhưng chuyện tối qua thì không, nên hắn thoát tội.

Con đừng nhìn mẹ, mẹ không có cách nào giúp con được đâu – thường ngày bị ba mắng hắn cầu cứu mẹ nhưng giờ mẹ hắn làm hắn buồn rồi.

Ba à…con xin lỗi mà, lần sau con không như vậy nữa đâu, con hứa đó – hắn chỉ biết thú tội.

Con chịu nhận tội thật không – ba hắn âm mưu.

Thật ạ - hắn gật đầu lia lịa nếu không là ba hắn sẽ khóa thẻ, giữ xe lại, hắn sẽ chẳng được đi đâu hết.

Được, vậy ta sẽ tìm gia sư dạy học cho con - ba hắn cười.

Tùy ba – việc gia sư dạy hắn quá quen thuộc rồi.

Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi – mẹ hắn cũng đỡ lo, nhưng chỉ sợ gia sư tiếp theo sẽ khổ.

Một ngày chủ nhật buồn với nó, đáng lý là nó đã được đi làm rồi mà giờ lại lang thang ngoài đường như thế này, chả là nó đang chạy xe đạp để đi tìm việc làm thêm, nó dừng các chỗ tiệm phở, tiệm ăn hay là siêu thị, shop quần áo, nơi nào cũng có đủ người rồi, mệt mỏi thở dài ngồi cái ghế đá trong công viên giữa trời trưa nắng, nó còn chả có điện thoại nữa chứ, vì nó chẳng có ai thân thích cả nên nếu có điện thoại cũng chẳng làm gì, với nó tới đâu thì cứ chạy xe tới nơi là an toàn nhất.

Nó lim dim ngủ thì có tiếng động làm nó thức giấc.

Cướp, cướp… - tên cướp giật túi của một bà đang chờ xe buýt rồi chạy sang bên đường, nó ko ngần ngại mà đuổi theo tên đó, cũng may nó có chút võ nếu không thì khó mà đánh tay đôi, khi tên cướp có dao nó bị cứa ngoài da, nó chẳng đau đớn hạ gục được tên cướp thì cũng may có thêm mấy người thanh niên trai tráng giúp nó, và tên cướp bị bắt lại.

Nó mang túi lại cho người phụ nữ kia, bà cảm ơn nó rối rít nó cũng cười chỉ nói là không sao, bà muốn trả ơn nó khi thấy tay nó chảy máu, nó cười xuề nói không cần, rồi đi.

Nó khựng lại vài giây khi thấy trên bảng nhà chờ xe buýt có dán tờ giấy to đùng “CẦN TUYỂN GIA SƯ CHO HỌC SINH 17 TUỔI”.

Nó như bắt được vàng vì nó học giỏi mà, toàn bộ kiến thức lớp 11 và 12 nó đều biết rõ, vội vã đi tới địa chỉ trên tờ giấy, trước đó thì nó có về phòng băng vết thương và mặc đồ khác, dừng trước ngôi biệt thự to uỳnh, mới đầu thì ngạc nhiên nhưng rồi cũng cảm thấy nhà giàu nên mới có gia sư, tự nhiên nó có cảm giác không tự tin lắm, định bước đi thì cánh cửa tự nhiên mở ra, một cô mặc đồ giúp việc trong nhà đó, so với nó thì bộ đồ đó đáng giá hơn nữa.

Dạ bà chủ có lời mời cô vào – cô hầu gái lễ phép.

Tôi sao – nó ngó nghiêng xung quanh không có ai ngoài nó cả.

Dạ, vâng ạ - cô hầu gái khẽ cười.

Ò, ò..tôi vào ngay – nó lật đật đi theo, cô hầu gái đưa nó đi từ ngoài sân vào tới trong nhà, nó chỉ biết hả mỏ thôi chưa bao giờ nó được tới nơi to và đẹp như thế này.

Dạ cô ngồi đây chờ, bà chủ sẽ xuống ngay – cô hầu gái chỉ vào cái salon khá bự so với nó.

Dạ vâng ạ -nó cúi đầu lễ phép.

Một lát sau từ trên cầu thang bà chủ - theo nó nghĩ - bước xuống, nó thấy bà rất đẹp và quý phái.

Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi – bà Liễu hỏi khi thấy nó đang nhìn bà chăm chú.

Dạ, dạ…cháu là Diệp Ngân Bình 17 tuổi ạ - nó lễ phép trả lời.

Vậy sao, bác nhìn cháu còn trẻ con quá – bà nghĩ nó chỉ học lớp 9 thôi.

Dạ, bác quá khen, cháu đang theo học lớp 11 trường Văn Lang ạ- nó cúi đầu.

Bố mẹ cháu làm nghề gì, ở đâu, thành tích học của cháu thế nào, cháu có mang hồ sơ tới đây không- bà hỏi một lèo.

Dạ cháu ở… một mình cháu đang là học sinh giỏi của trường, cháu vội tới nên chưa mang kịp hồ sơ – nó thoáng sợ khi bà hỏi nó nhiều thế.

Bác xin lỗi nhắc tới chuyện không nên nhưng không sao để bác mang thử một bài Toán và Hóa và Lý rồi cháu làm nếu tốt bác sẽ nhận- bà Liễu chuẩn bị trước trên tay rồi, thấy nó cũng khá run sợ nên bà cũng cười để cho không khí bớt căng thẳng.

Vâng ạ - nó đáp lễ phép và trước mặt nó là các bài tập khó của ba môn với nó thì bình thường, ba mươi phút sau nó đã giải xong cả bài và hoàn thành ba môn, bà Liễu vẫy cho tên canh cửa mang bài tập của nó cất vào trong vì sau đó còn có thêm hai gia sư khác nữa cũng tới, bà nói nó ra phía ghế đằng kia ngồi chờ kết quả.

Hai gia sư kia đã có tuổi, họ được bà đưa bài giải vừa rồi của nó ra, họ khá ngạc nhiên với cô bé 17 tuổi mà làm thế này thì quá giỏi, và họ đành cáo lui và nhường lại cho nó, cư nhiên là nó đậu rồi và bắt đầu từ ngày mai nó sẽ tới làm gia sư vào ca chiều từ hai giờ tới sáu giờ, ngày nào cũng vậy, và mức lương của nó gấp ba lần việc phục vụ quán phở.

Nhưng nó còn có bản hợp đồng làm gia sư cho tới khi hắn giỏi hơn, nếu phá vỡ hợp đồng sẽ bồi thường gấp ba lần như thế, hợp đồng có hiệu lực từ ngày nó tới làm gia sư buổi đầu tiên, mà nó thì yên tâm rồi vì chẳng có gì làm khó được nó.

Tung tăng trên đường về nó nghĩ, nghỉ bán phở lại hay tự nhiên có nhiều tiền mà lại an nhàn, chỉ cần nói mà không cần vận động tay chân về nhà đánh máy tiếp tục cho xong.

Tối đó trong bữa ăn, bà Liễu đã nói chuyện đó với cả nhà, bà không hề nói nó là con gái bao nhiêu tuổi cả mà bà chỉ khen nó có tài thôi, bà có vẻ rất ưng ý nó, chồng bà thì không có ý kiến gì, xưa nay bà nhìn người khá chuẩn, còn hắn thì cười nửa miệng “lại thêm một con mồi nữa ra đi rồi”.

Hàn à, lần này con không được làm khó gia sư nữa đâu nha – bà Liễu thấu suy nghĩ con mình lúc này.

Con biết rồi mà mẹ - cười cười.

Ta không có nhiều thời gian suốt ngày tìm gia sư cho con thôi đâu, con mà giỏi thì ta đã không tốn công như vậy – ông Thành thở dài.

Khi nào đó rồi con sẽ giỏi thôi mà – bào chữa.

Ta cũng mong như thế thôi ăn đi rồi lên học bài, mai đi học nữa – ông căn dặn.

Vâng ạ - nghe theo.

Ngày mới đầu tuần của nó bắt đầu với sáng ăn vội ổ bánh mì Kinh Đô, rồi tới trường vào chào cờ đầu tuần, tới giờ vào lớp học rồi nó cũng chỉ nghe sơ sơ bởi nó biết rồi ra chơi nó ngồi trong lớp nghe nhạc tuy không có điện thoại nhưng nó có cái máy mp3 nhỏ nhắn trong túi quần, rồi cũng tới giờ ra về, như thường ngày nó ăn cơm gần trường rồi nó về nhà ngủ một giấc với nó làm gì dù trời có sập thì trưa nó cũng phải ngủ ít nhất là hai tiếng đồng hồ rồi mới tính tiếp, tới một giờ nó hẹn đồng hồ dậy vì nó phải tới biệt thự đó làm gia sư, đường từ nhà nó tới đó khá xa nó lại đi xe đạp nên phải tới sớm ngày đầu tiên mà.

Ăn mặc lịch sự nó nhấn chuông cửa, và tức khắc có người mở cửa, nó vui vẻ cúi chào chị hầu gái hôm qua, và lại tiếp tục đưa nó vào nhà.

Cháu chào bác ạ - nó lễ phép khi thấy bà Liễu.

Ừ, cháu vào đây, sao cháu tới sớm vậy – bà chỉ nó ngồi ghế.

Dạ cháu ở xa nên chạy xe đạp tới đây khá lâu – nó cười.

Vất vả cho cháu quá, thôi được rồi, cháu lên phòng của con bác đi, dãy phòng số hai tầng ba đó – bà chỉ trên tầng cho nó, nó lập tức cúi chào và bước lên, nó đi tới đâu lại woa lên tới đó, dừng lại tầng ba, chỉ có hai căn phòng đối diện nhau, phòng bên trái để chữ phòng làm việc, nên nó gõ cửa phòng bên phải.

Mời vào - Hắn đang ngủ trưa nghe gõ cửa nghĩ chắc là gia sư tới, vẫn nằm im.

Dạ, chào cậu chủ, tôi là Diệp Ngân Bình gia sư mới – nó nói về bản thân mình.