Chương 1
Cô uể oải ngồi dậy, cố gắng chồm người vơ lấy chiếc điện thoại đang rung lên trên bàn...“Alô...”- Giọng nói nghe nửa tỉnh nửa mơ.
“Nè... Giờ này còn ngủ nữa hả, Uyển Băng?”- Đầu dây bên kia vang lên một giọng trách móc.
“Tiểu Mỹ!! Là cậu sao? Cậu gọi có việc gì vậy?”- Lúc này cô mới chồm dậy, hoàn toàn tỉnh giấc.
“Thay đồ nhanh đi rồi ra quán cà phê cũ. Tớ chờ đấy!!”- Tiểu Mỹ vừa dứt câu liền ngắt máy.
“Ưm...”- Cô chậm rãi bỏ điện thoại lên bàn, leo xuống giường, dọn dẹp mền gối.
Cô bước vào phòng tắm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tắm một hơi rồi lấy đại một bộ váy mặc vào, chải vội mái tóc dài ngang eo, buông xõa. Cô là một người không quan tâm mấy đến vẻ ngoài của mình. Trong mắt cô hễ dễ nhìn là mặc vào ngay. Không quá đẹp cũng không quá xấu. Nhưng cô đâu biết rằng dù trông cô như thế nào đi nữa thì dưới con mắt mọi người cô rất dễ thương và đáng yêu. Trừ những người không thích sự đáng yêu của cô. Cô đi rảo bước nhanh chóng đến quán cà phê quen thuộc. Vừa bước vào, vừa ngoảnh mặt dáo dác tìm Tiểu Mỹ.
“Uyển Băng!!!”- Giọng Tiểu Mỹ vang lên ở một góc bàn. Cô lập tức quay đầu lại nhìn theo phản xạ và nhanh chân như nửa đi nửa chạy về phía Tiểu Mỹ.
“Gọi tớ ra đây có chuyện gì sao?”- Cô nói, kéo chiếc ghế đối diện Tiểu Mỹ ra ngồi.
“Ngày hôm qua không đi làm...”- Tiểu Mỹ nói như kiểu lấp lửng.
“Hôm qua tớ bị sốt. Tớ quên không gọi cho Liễu Liễu rồi sao?”
“Có. Tớ biết rồi.”
“Thế thì chuyện gì...”
“Thưa cô. Cô muốn uống gì ạ?”- Một cô phục vụ trông rất yêu kiều đặt menu xuống bàn. Lời lẽ lịch sự thực sự không ăn khớp gì với đôi mắt khinh thường của cô gái.
“Cho tôi ly nước ép. Loại nào cũng được.”- Nhưng cô hoàn toàn không để ý đến cô phục vụ. Lời nói của cô cho thấy cô đang rất cần nói chuyện với Tiểu Mỹ.
“Rốt cuộc thì chuyện gì...?”- Cô phục vụ chỉ mới đi được vài bước, cô liền nhìn sang hỏi gấp gáp.
“Chuyện là...”- Tiểu Mỹ làm vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Đừng nói là cô chủ đuổi việc tớ nhé!!”- Uyển Băng nói, mặt có chút hoảng hốt.
“Không có. Cả tháng nay cậu mới nghỉ có một ngày, lại làm việc rất chăm chỉ. Có cớ gì lại đuổi việc cậu.”- Tiểu Mỹ đưa tay lên phẩy phẩy.
“Vậy thì chuyện gì??”- Gương mặt Uyển Băng càng nôn nóng hơn.
“Ngày hôm qua...”- Tiểu Mỹ vẫn không quan tâm đến việc nôn nóng của cô bạn, tiếp tục cái kiểu lấp lửng.
“...”- Lần này cô không nói nữa vì biểu hiện trên gương mặt cô đã cho thấy hết rồi.
“Có một anh rất đẹp trai đến tiệm bánh của mình đấy!!”- Tiểu Mỹ vừa nói miệng vừa mỉm cười rạng rỡ. Vẻ nghiêm trọng bốc hơi bay đi đâu hết.
“Lâm Tiểu Mỹ...!!”- Cô gắt gỏng nhìn cô bạn.
“Sao??”- Tiểu Mỹ ngây thơ chẳng hay biết điều gì sắp xảy đến với mình.
“Cậu gọi tớ ra chỉ để nói vậy thôi sao? Biết vậy tớ ở nhà ngủ tiếp cho rồi.”- Cô nửa than thở nửa trách móc.
“Cậu thôi đi. Ngủ với chẳng ngủ. Gần 8h rồi. Ngủ nghê gì nữa.”- Lần này đến lượt Tiểu Mỹ gắt gỏng rồi sau đó cô hạ giọng. -”Mà anh chàng này khác với mấy anh kia lắm nha. Đẹp trai, tuấn tú, thanh lịch. Từ ngoài cửa tiệm, tớ đã thấy rất nhiều cô gái vây quanh mà anh ta chẳng thèm liếc một cái nữa là. Người gì đâu mà lạnh nhạt càng khiến người ta say đắm lòng người.”
“Vậy cậu có xin số điện thoại hay chữ ký gì gì đó của anh ta chưa?”- Cô nói cầm lấy ly nước ép cam của cô phục vụ. Âm giọng vô cùng nhạt nhẽo.
“Cậu cứ tưởng dễ lắm! Người như anh ta có hàng tá cô gái theo. Mấy cô đó còn đẹp hơn tớ nhiều mà còn bị anh ta hất hủi thì hỏi sao tớ làm gì có cánh cửa nào...”- Tiểu Mỹ nói, thanh giọng hạ thấp.
“Lỡ như anh ta thích những cô gái thuần khiết, dễ thương như cậu. Chứ không thích nhưng cô gái có sức quyến rũ thì sao.”- Uyển Băng đưa tay cầm ống hút quậy quậy trong ly nước.
“Ừ nhỉ? Nếu anh ta là loại người như vậy thì sao?”- Mắt Tiểu Mỹ sáng rực lên.
Uyển Băng như muốn dở khóc dở cười nhìn Tiểu Mỹ.
“Nhưng mà... Anh ta đẹp thì đẹp thật. Nhưng tớ có người khác rồi.”
“Người khác...??”- Cô nhìn Tiểu Mỹ vẻ nghi hoặc.
“Cậu nhớ Phong Hạo không?”- Tiểu Mỹ chống tay lên cằm nhìn cô.
“Cái anh chàng dáng thư sinh đeo cặp kính nhìn rất tri thức đó hả?”- Cô nhìn Tiểu Mỹ vẻ xác định.
“Đúng rồi.”
“Ghê nhỉ? Mới gặp mà quen nhau rồi à?”
“Tối chủ nhật tuần sau anh ấy hẹn tớ đi chơi đấy.”
“Chà. Anh chàng đó chắc kết cậu rồi.”
“Chứ còn gì nữa.”- Tiểu Mỹ nói, đầy vẻ tự hào. Sau đó cô đưa đôi mắt dò xét nhìn Uyển Băng. -”Còn cậu đã tìm được anh nào chưa?”
“Ừm... Hiện tại thì chưa có.”- Uyển Băng nhún vai.
“Chưa có. Vậy thì cậu định tới khi nào??”
“Khi nào đến thì nó đến.”- Uyển Băng hơi nhăn nhó nhìn cô bạn.
“Này.”
“Gì??”
“Cậu... Thật sự không có hứng thú với đàn ông à?”
“Chắc vậy.”
“Đừng nói là...”
Uyển Băng quay sang nhìn Tiểu Mỹ hồi lâu, thấy đôi mắt là lạ của cô bạn. Cô lập tức hiểu ra:
“Cậu đừng có tưởng tớ có hứng thú với phụ nữ đấy.”
“Chứ còn gì nữa. 23 tuổi rồi còn đâu.”
“23 tuổi?? Liệu có quá sớm không?”
“Thế vừa rồi.”- Tiểu Mỹ thở dài. Chuông điện thoại reo lên. Tiểu Mỹ nhanh chóng nhấc máy lên. Uyển Băng yên lặng nhìn theo cử chỉ và biểu hiện của Tiểu Mỹ. Một lát sau Tiểu Mỹ ngắt máy, bỏ vào túi xách rồi đứng dậy:
“Cậu trả tiền hộ tớ nhé. Xem như tớ nợ cậu lần này. Tớ có việc phải đi.”
“Phong Hạo, phải không?”
“Ừ. Tớ đi ăn sáng đây. Tạm biệt. Mai nhớ đi làm nhé.”- Tiểu Mỹ nhanh chóng quay lưng đi.
Đến khi cô bạn đi khỏi, Uyển Băng mới lầm bầm nhìn ly nước ép dâu của cô bạn:
“Hừ. Bỏ bạn đi theo trai. Đã thế còn bắt mình trả tiền nữa.”- Cô hút một hơi rồi sau đó than tiếp. -”Mình chiều chuộng nó quá rồi.”..
“Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một ngày vui vẻ.”- Uyển Băng lễ phép cúi đầu chào vị khách nọ vừa bước ra cửa.
“Uyển Băng. Chị ra ngoài một lát, em trông tiệm giúp chị nhé!!”- Một cô gái cao gầy, gương mặt thanh tú, vui vẻ cùng với mái tóc ngắn ngang vai vỗ nhẹ vai Uyển Băng.
“Vâng. Chị Ngô có việc thì cứ đi ạ.”- Cô nhanh chóng cúi đầu lễ phép.
Đến khi chị Ngô ra khỏi cửa, Tiểu Mỹ mới lân la gợi chuyện:
“Chị Ngô hôm nay nhìn vui vẻ quá nhỉ?”
“Chắc là có bạn trai rồi.”- Uyển Băng chống tay lên mặt kính.
“Không biết hôm nay anh chàng đó có đến không.”
“Tớ mách Phong Hạo bây giờ.”
“Ối. Cậu còn không biết số điện thoại Phong Hạo nữa là. Đừng có dọa tớ.”- Tiểu Mỹ mỉm cười, không hề có ý kiêng dè.
“Nhưng tớ lại biết nhà anh ta đấy.”- Cô nở một nụ cười mỉa mai và toại nguyện.
“Làm sao cậu biết.”
“Hôm tớ xuống phố đi dạo thấy anh ta mở cửa bước vào một ngôi nhà nào đấy.”
“Này Uyển Uyển. Cậu đừng nói cho anh ấy biết.”
“Hà hà.”- Cô nở một nụ cười mãn nguyện. -”Biết rồi. Không nói.”
Tiểu Mỹ nét mặt giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.
“Oa. Là anh chàng hôm nọ đấy!!”- Giọng nói của một cô gái ngồi ở góc bàn quay sang nhìn bạn mình.
Tiểu Mỹ ngay lập tức ngước mắt về phía cửa, quay sang nói như reo lên với Uyển Băng:
“Là anh chàng hôm nọ tớ kể cậu nghe đấy.”
Uyển Băng ngước mắt về phía cửa, chăm chút quan sát chàng trai đang đứng ngay tầm mắt mình. Thân hình cao to, đường nét thanh tú, đôi môi mỏng nhưng càng nhìn càng hút hồn. Mái tóc đen nhánh có vài sợi vô tư chấm vào mi mắt. Đôi mắt nâu đen sâu thẳm như bờ vực, càng nhìn vào càng cảm thấy như mình đang rơi xuống bờ vực ấy. Làn da màu đồng càng có sức hút những người phụ nữ xung quanh. Tất cả ngũ quan đều tôn lên vẻ nam tính, đúng mực của một người đàn ông cần có. Chẳng hiểu anh ta có một nguồn ma lực hay một thứ ánh sáng diệu kỳ gì mà khiến tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều đổ dồn ánh mắt tập trung vào anh chàng đó. Anh ta bất giác quay sang nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ. Cô giật mình không tin vào mắt mình. Chỉ muốn đưa tay lên đấm vào mặt xem xem là mơ hay thật.
****
Mình mong mọi người ủng hộ. Truyện này là truyện ngắn nên chỉ có vài chương. Rất cần sự ủng hộ của mọi người.
○Cherry Leo