Chương 1 – Lễ lớn
Năm nay là kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trường đại học truyền thông Z. Hôm nay là đầu tháng mười hai, buổi lễ kỷ niệm được tổ chức tại sân thể dục của trường đại học truyền thông Z.
Lễ kỷ niệm thành lập trường năm nay, cho dù là đại diện cựu sinh viên xuất sắc hay là sinh viên hiện tại thì ai cũng sẽ đến tham dự buổi lễ quan trọng này. Có thể trở thành người biểu diễn tại buổi lễ này chắc chắn là một điều may mắn.
Lúc này bên ngoài một phòng hóa trang trong trường, có một cô gái tóc dài đang tức tối nhìn chằm chằm một bóng người duyên dáng trong phòng hóa trang. Cô ta đang chuẩn bị đẩy cửa vào, không ngờ bị người khác chặn lại.
“Cô làm gì? Muốn đi liều mạng hả?”
Cô gái tóc dài bị ngăn cản hít sâu một hơi, đè thấp giọng: “Thời gian em chuẩn bị cũng lâu như vậy, chẳng lẽ thật sự không thể lên sân khấu à? Dựa vào gì tiết mục múa mở màn phải cho Thẩm Thư Dư lên sân khấu, em kém hơn cô ta chỗ nào? Em thực sự không cam tâm!”
“Cô kém chỗ nào?” Người kia cười bất đắc dĩ, “Còn không cam tâm? Cô đó, chính là thiếu kiên nhẫn.”
“Đổi lại là chị, chị có thể bình tĩnh không?”
Người kia cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên có thể! Cho nên cô phải nghe lời tôi.”
……
Thẩm Thư Dư theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa phòng hóa trang, cô thoáng thấy một bóng trắng lướt qua.
Trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường hôm nay có tổng cộng mười chín tiết mục, người tham gia biểu diễn lên tới cả trăm. Lần này Thẩm Thư Dư may mắn có thể đại diện tham gia tiết mục múa mở màn, không chỉ thế cô còn là người múa chính.
Trong phòng hóa trang lúc này không nhiều người lắm, Thẩm Thư Dư đã trang điểm xong đang chờ đợi. Thời tiết lạnh, cô còn chưa thay trang phục múa mà đang mặc áo bông thật dày trong phòng nghỉ cúi đầu xem truyện tranh đăng nhiều kỳ.
Mái tóc dài đen láy tinh tế còn xõa trên bờ vai bởi vì người làm tóc còn chưa tới làm tạo hình. Nhưng cũng bởi mái tóc dài xõa ra mà khiến khuôn mặt cô vốn to bằng lòng bàn tay trông càng nhỏ hơn. Cô vươn tay vén dúm tóc bên má ra sau tai, đôi mắt tựa hạnh nhân hơi đỏ.
Bộ truyện tranh này tên là “Phúc Tinh A Tài”, cô đã đọc không dưới ba lần, nhưng mỗi lần đọc đều sẽ cảm động bởi cốt truyện.
Đột nhiên có người gọi cô một tiếng: “Tiểu Thư Thư!”
Thẩm Thư Dư nghe tiếng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy tựa như ánh sao rực rỡ trên khuôn mặt to bằng lòng bàn tay, bởi vì đã được trang điểm nên đôi mắt trông càng to hơn.
“Trời ơi, cậu đẹp thật!” Phương Giác nói xong xách theo bình thủy ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thư Dư, “Hiện tại tớ đã hiểu được cái gì gọi là trang điểm đậm nhạt đều đẹp cả, câu này chỉ cậu đó.”
Mọi người đều biết Thẩm Thư Dư là hoa khôi mới của ngành Nhân văn Nghệ thuật. Năm nay cô mới học năm nhất nhưng tiếng tăm đã lan ra cả ngành. Chỉ việc ngồi chờ ở đây đã có không ít ánh mắt tò mò nhìn về phía cô.
Động tĩnh đều đẹp là nói về Thẩm Thư Dư.
Đợi cả buổi sáng, Thẩm Thư Dư đã đói rã ruột, cô vội vàng xê dịch để chỗ cho Phương Giác, đồng thời đẩy một hộp quả anh đào tới trước mặt Phương Giác: “Cậu ăn đi, ngọt lắm.”
Phương Giác đẩy hộp cơm mang theo tới trước mặt Thẩm Thư Dư: “Bây giờ quả anh đào rất đắt nhỉ?”
“Hơi đắt, nhưng mà tớ không nhịn được muốn ăn.”
Thực ra mua quả anh đào cũng khiến Thẩm Thư Dư đau ruột lắm, lúc này quả anh đào vừa mới được bán trên thị trường, thực sự rất đắt. Nhưng mà cô đã thèm ăn lâu rồi, lần này biểu diễn có một phần phí trợ cấp, vì thế cô khẽ cắn môi dùng chút tiền trong đó mua một hộp nhỏ, xem như tùy hứng một lần.
Phương Giác biết Thẩm Thư Dư thường ngày tiết kiệm, cho nên sau khi cô ăn một quả thì không lấy thêm nữa. Theo Phương Giác thấy, cái hộp nhỏ này Thẩm Thư Dư còn chưa ăn được hai quả đâu.
Phương Giác ăn quả anh đào rồi thì xí xóa việc mang cơm giúp. Cô biết Thẩm Thư Dư là người không thích làm phiền người khác nhất.
“Cậu còn chưa làm tóc à?” Phương Giác hỏi.
Tuy rằng Phương Giác là một cô gái nhưng cũng không khỏi khen ngợi khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Thư Dư, nhịn không được nhìn cô nhiều lần.
Thẩm Thư Dư bị nhìn chằm chằm chợt ngớ ra, cô theo bản năng sờ mặt mình: “Lớp trang điểm của tớ bị phai à?”
“Không có không có, này cậu đừng có sờ nữa, bằng không thật sự phai đó.”
Thẩm Thư Dư gật đầu.
Bởi vì có nhiều người biểu diễn, người hóa trang lại ít, cho nên những người biểu diễn mở màn được trang điểm đầu tiên, sau khi trang điểm thì đợi làm tóc. Những cái khác thì không có chuyện gì, diễn tập được lần lượt tiến hành từ một tháng trước, mấy hôm trước còn xếp hàng nhiều lần.
Chiều hôm nay là biểu diễn chính thức, cái gọi là ba phút trên sân khấu là công lao mười năm dưới sân khấu, chuẩn bị lâu vậy chỉ vì ngày hôm nay.
Nhưng hôm nay trời cứ mưa mãi, không khỏi khiến người ta nghi ngờ buổi biểu diễn tổ chức tại sân thể dục chiều nay có thành công không.
Trường đại học truyền thông Z nằm ở thành phố Phong Châu. Phong Châu là thành phố phía Nam, trận mưa này kéo dài cả buổi sáng, khiến cho thành phố vốn ẩm ướt lạnh lẽo này quấn thêm một lớp áo khoác làm bằng màn mưa.
Nói đến cũng lạ, trường đại học truyền thông Z mỗi lần có ngày nào quan trọng thì hôm ấy nhất định sẽ có mưa. Một lần hai lần có thể coi như là trùng hợp, nhưng lần này cũng vậy, ngay cả lễ kỷ niệm thành lập trường hôm nay cũng không ngoại lệ. Không khỏi khiến cho sự nghi ngờ ban đầu càng thêm ngờ vực, cái trường này không phải thật sự bị trúng lời nguyền chứ?
Nhưng trời mưa thì trời mưa, nguyền rủa thì nguyền rủa, trường đại học truyền thông Z có địa vị không thể lung lay trong làng giáo dục cả nước. Bởi vì nơi này không chỉ là trường đại học đứng đầu trong nước, mà hàng năm còn đào tạo ra rất nhiều nhân tài xuất sắc trở thành nhân vật đứng đầu trong các ngành nghề khắp nơi trên toàn quốc.
Các thầy cô cũng từng nghĩ tới chuyện có thể sẽ có mưa, thế nên đã lập sẵn kế hoạch có liên quan.
Trời mưa hay không ngược lại không có ảnh hưởng quá lớn đối với việc biểu diễn, chỉ là đến lúc đó người tới xem biểu diễn sẽ không thoải mái, bởi vì sân thể dục ở ngoài trời.
Bên ngoài mưa vẫn còn rơi, Phương Giác thở dài một tiếng: “Tớ còn đánh cược với bọn Chu Giai Giai hôm nay có trời mưa không đấy.”
“Cậu cược cái gì?” Thẩm Thư Dư chớp đôi mắt to hỏi, lông mi giả thật dài trên khuôn mặt cô không cảm thấy giả tạo ngược lại tựa như cánh bướm nhấp nháy.
Lúc này Thẩm Thư Dư và Phương Giác nói cười ngồi cùng nhau ăn uống, nhưng không để ý tới tại cửa có một đôi mắt căm hận đang nhìn về phía các cô.
Trận mưa này dù sao cũng phải nói vẫn khiến người ta cảm thấy không dễ chịu.
Sắp đến giờ biểu diễn, tại sân thể dục người lần lượt tới nơi đứng đầy, cầm ô mặc áo mưa.
Bên trong một gian phòng riêng tại khu nghỉ ngơi lầu ba của căn tin thứ hai trong trường, Phó Chước thờ ơ cầm phi tiêu trên bàn ném trúng giữa hồng tâm nằm trên tường.
Ngay sau đó bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay: “Phó gia ngầu quá.”
Lúc này một đám đàn ông cao lớn chẳng có gì làm ở trong căn phòng riêng này giết thời gian. Bọn họ giống như côn đồ, hút thuốc đánh bài, lộ ra mảng lớn hình xăm trên cánh tay, làm cho căn phòng này khói bay mịt mù.
Phó Chước lười nhác ngồi trên sô pha, bên trong có thiết bị sưởi ấm cho nên anh chỉ mặc chiếc áo hoodie hơi mỏng, cách ăn mặc đơn giản nhưng không thể che đậy khí chất cao quý trên người anh.
Tóc anh ngắn, trên khuôn mặt không biểu cảm luôn tràn đầy vẻ tàn bạo. Người đàn ông này từ nhỏ đã mang khuôn mặt hung thần ác sát, dùng lời bạn bè nói: khi không cười giống như người khác giết cả nhà anh.
Vu Hiểu Phong ở một bên cũng cầm một cái, ngón tay chụm lại hơi nghiêng, phi tiêu bay ra bắn không trúng bia.
Mợ, không may mắn chút nào.
Vu Hiểu Phong quay sang nói với Phó Chước: “Chán rồi hả, muốn tới sân thể dục không, nghe nói hoa khôi mới của ngành chúng ta múa mở màn đấy.”
Phó Chước nghe vậy hơi nhướng mày, đáy mắt dường như có chút khinh thường: “Hoa khôi mới?”
Nói đến hoa khôi, mấy người vốn đang chơi đánh bài liền quay đầu nói: “Tôi thấy rồi, thoạt nhìn thuần khiết lắm, chắc là khẩu vị của Phó gia.”
Phó Chước nghe vậy duỗi ra cái chân dài đạp người kia ngồi trên ghế một cước, người này cao một mét tám tám, hai chân càng dài hơn.
Vu Hiểu Phong cũng nói theo: “Thật đó, hơn nửa năm nay cậu không ở trường nên không biết, mấy cô đàn em năm nhất này trông như tiên nữ ấy.”
Có người hỏi: “Tên là gì nhỉ?”
“Hình như Thư gì đó thì phải? Dù sao tôi cũng cho rằng là một con mọt sách.”
Đám người này đều là năm hai năm ba năm tư, còn là thiếu gia nhà giàu, cái không thiếu nhất chính là tiền bạc và thời gian. Nhưng Phó Chước thì khác, anh căn bản không coi tiền ra gì. Nửa năm nay là thời kỳ thực tập, Phó Chước bận rộn sấp mặt thành lập phòng làm việc mới của mình. Người khác vội vàng kiếm tiền, nhưng anh thì luôn đốt tiền.
Trong thời gian ở phòng làm việc Phó Chước thật sự chẳng có lòng dạ nào tìm hoa cỏ, anh đứng dậy duỗi lưng, ngược lại đi ra ngoài.
Vu Hiểu Phong tưởng rằng lúc này Phó Chước thật muốn đi xem hoa khôi, anh ta vội vàng đuổi theo Phó Chước đi đằng trước: “Nào, để tiểu nhân dẫn đường cho ngài.”
Phó Chước dừng bước, khuôn mặt mang biểu cảm không còn gì để nói nhìn Vu Hiểu Phong: “Đần à, tuy rằng hơn nửa năm không đến trường, nhưng tôi vẫn tìm được nhà vệ sinh.”
Vu Hiểu Phong: “Đệt, tôi không bao giờ để ý tới cậu nữa!”
Phó Chước vừa tới ngoài nhà vệ sinh thì nghe được hai cô gái đang lén nói chuyện: “Tạt màu vẽ còn không bằng tạt acid, hủy hoại nhan sắc của cô ta là tốt nhất.”
Phó Chước nghe vậy bỗng dừng chân.
Một cô gái khác nói: “Cô ngu à, tạt acid muốn ngồi tù hả? Trước mắt khiến cô ta mất mặt trước mọi người là được rồi.”
“Hừ, em chỉ là không nuốt trôi cơn tức này.”
“Đồ ngốc, cô chờ đi, lát nữa tặng ‘quà chúc mừng’ náo nhiệt cho cô ta, có khi cô ta còn đẹp hơn nữa đấy.”
……
Phó Chước không có thói quen thích nghe lén, huống hồ đối với loại chuyện bỉ ổi mờ ám anh cũng chẳng tò mò. Anh đỉnh đạc đi vào nhà vệ sinh, sau đó hướng về phía phái nam, trong lúc đi qua anh chẳng thèm liếc nhìn hai người kia cái nào. Ngược lại hai nữ sinh kia thấy có người đến vội vàng chột dạ cúi đầu rời khỏi.
Phần lớn gia đình sinh viên của trường đại học truyền thông Z đều có điều kiện không tệ, cho nên những năm gần đây ngôi trường cũng càng khang trang hơn với sự quyên góp của các cựu sinh viên khóa trước. Mặc dù là nhà vệ sinh, bên trong cũng sạch sẽ không dính một hạt bụi, còn mang theo chút không khí nghệ thuật.
Phó Chước đi tới trước cửa sổ châm điếu thuốc. Ngón tay anh thon dài, ngón trỏ và ngón giữ giữ điếu thuốc. Nhìn lên trên, khuôn mặt này lại mang vẻ côn đồ không hòa hợp.
Nhìn ra ngoài cửa sổ là núi lớn nối liền nhau, phía sau ngôi trường chính là rừng cây, bầu không khí rất tốt. Bởi vì trời mưa, mây mù lượn lờ trên núi tựa như bức tranh thủy mặc, có mấy phần tiên khí cũng có vài phần ý thơ. Nhưng Phó Chước chẳng có tâm tư nghiền ngẫm ý cảnh trong đó, anh vốn không phải là người tình thơ ý họa.
Anh còn trẻ đã thành lập một phòng làm việc hoạt hình, khó tránh khỏi sẽ có chút va chạm.
Hiện nay lại gặp phải một vấn đề rất lớn: nhân tài khan hiếm.
Phó Chước hút điếu thuốc này mười phút đồng hồ.
Đợi khi anh trở về phòng lần nữa thì bên trong ồn ào náo động. Vu Hiểu Phong cầm di động như bướm bay qua mà chạy tới trước mặt Phó Chước: “Cậu nói có thảm không nè, hoa khôi của chúng ta bị người ta tạt sơn đỏ!”
Hai tay Phó Chước đút trong túi quần, ánh mắt nhìn màn hình di động của Vu Hiểu Phong: Một cô gái lấy cánh tay che nửa khuôn mặt, trên đầu và quần áo đều bị nhuộm đỏ.
Phó Chước trước nay không hề biết thương hương tiếc ngọc vì bất cứ điều gì lại đặc biệt nghĩ tới một câu: mong manh đáng thương.