Mở đầu

Tàu hỏa chạy rất nhanh, trong xe tràn ngập mùi hỗn tạp. Trong hộp sắt kín không kẽ hở này, các hành khách ngủ say như những bao cát. Mỗi khi xuyên qua đường núi, giống như tiến vào một thời không quỷ dị, mà ngọn đèn của tàu hỏa cũng vô cùng đẹp mắt. Ánh sáng chói mắt và màu đen áp lực hợp thành một loại đối kháng cổ quái. Hình như chút không gian trong xe này tùy thời đều có thể bị bóng tối vô tận của nó thôn tính, ánh sáng kia chính là bảo hộ duy nhất.

"Anh đang tìm gì?"

"Tìm sách. . . . . ."

"Sách gì? Mà cần ngồi tàu hỏa? Không thể đến hiệu sách tìm sao?"

"Một quyển sách cứu mạng."

"Cứu mạng? Cứu mạng của ai?"

"Cứu. . . . . ."

Nói chưa xong, chỉ thấy tàu hỏa xuyên khỏi hang núi, một mảng sáng lóa mắt chiếu thẳng vào toa xe. Xe lửa phát ra tiếng còi chói tai. Tôi nhìn người ngồi trước mặt này, ánh mắt của gã dại ra, chậm rãi mím chặt đôi môi. Nhưng tôi không nghe rõ câu nói cuối cùng kia của gã. Tôi xoay người nhìn thoáng qua đồng hồ, quay đầu lại lần nữa người nọ đã rời khỏi vị trí, gã dần dần biến mất trong dòng người chen chúc.