Chương 1 - Tử Đằng_Đóa Hoa Héo Tàn
Mùa đông từng bông tuyết rơi trắng xóa đầy mặt đường, phủ trắng cả một vườn hoa vốn nhiều màu sắc.Nhưng tuyết vốn đã không còn màu trắng tinh tuyền mà còn có cả màu đỏ của huyết sắc.
Dương Tử Đằng bị trói ở dưới gốc cây tử đằng, toàn thân cô bê bét máu, đôi mắt lặng lẽ nhìn những cánh hoa tử đằng màu tím nhuộm đầy huyết sắc, huyết sắc của chính cô.
Dời tầm mắt đến trước mặt mình, trước mặt cô là người anh trai luôn yêu thương cô Dương Tử Đăng, là người anh họ luôn quan tâm cô Mặc Thế Nam, là cậu bạn thanh mai trúc mã luôn bảo vệ cô Hàn Tiêu Vũ, là cậu bạn thân từ cấp 2 Vô Đới Anh, là vị hôn phu An Phúc Minh và người cô đã dành 10 nhung nhớ 2 năm thầm yêu Lãnh Phong. Tất cả đang đứng đây, nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lẽo không chút độ ấm.
Đứng giữa bọn họ chính là người cô từng cưu mang, người mà cô xem như chị ruột em để rồi cuối cùng lại bị đâm sau lưng Lâm Nhược Vy.
Nếu như 3 năm trước cô không ngu ngốc đi cưu mang mẹ con cô ta thì có lẽ bây giờ cô vẫn còn một gia đình êm ấm, vẫn sẽ còn những người luôn yêu thương che chở cho cô.
Đôi mắt Dương Tử Đằng chất chứa đầy đau đớn cùng thù hận nhìn về phía Lâm Nhược Vy.
Còn cô ta thì giả vờ sợ hãi nép vào người Lãnh Phong run lẩy bẩy
- Tử Đằng, mình...mình xin lỗi, đừng nhìn mình như vậy, mình...mình sợ lắm.
Bọn họ thấy cô ta như vậy thì đau lòng dỗ dành, điều này khiến trái tim cô đau như cắt.
Lãnh Phong bước đến nâng cằm cô lên, ánh mắt anh nhìn cô chứa đầy kinh bỉ cùng ghét bỏ. Cô không hề thấy dù chỉ một chút bóng dáng của cô trong đôi mắt màu đỏ lãnh lẽo của anh.
Giọng cười anh trào phúng, nhưng giọng nói lại lãnh lẽo thấu xương
- Có lẽ cô chê chúng tôi nhẹ tay quá nhỉ
Sau câu nói đó anh đưa tay lên ra hiệu, lập tức một chàng thanh niên trẻ mặt áo blu trắng tiến lên.
Trên tay anh ta cầm một ống tiêm chứa chất lỏng màu đỏ, anh ta từ từ tiến đến sau đó tiêm chất lỏng đó vào người cô.
Tử Đằng chỉ đứng yên không phản khán, vì cô biết có làm gì cũng vô ích. Cô đã chấp nhận buông tay từ lâu rồi.
Đôi mắt cô vô hồn nhìn vào nơi chất lỏng đó vừa đi vào, sau đó đôi mắt cô nhòe đi và mờ dần, cuối cùng trước mắt cô chỉ còn một màu đen tĩnh mịch.
Hai dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe mắt cô, bên tai cô lại vang lên giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Phong
- Đây là con virus tổ chức độc dược DM vừa chế ra, nó sẽ khiến cô bị mù. Và nó cũng sẽ chữa trị những vết thương trên người cô. Bởi vì...
Nói đến đây anh bỗng im lặng, cùng lúc đó bên tai cô vang lên hỗn loạn nhiều tiếng bước chân.
Tử Đằng nhếch môi cười lạnh, thì ra anh chữa thương cho cô là vì muốn đám người đang đến kia làm nhục cô.
Trước đây cô từng đọc một cuốn sách nói rằng trong nhân gian có một loại thảo dược chữa thương cực kì nhanh và hiệu quả. Nhưng nếu sau sử dụng mà làm chuyện ấy thì sẽ phản tác dụng khiến cơ thể đau đớn gấp trăm lần. Nếu như làm quá nhiều sẽ khiến lục phụ ngũ tạn dập nát mà chết. Thứ anh vừa tiêm cho cô chắc chắn là thứ thảo dược ấy đi. Chưa kể nó đã được bào chế thêm nhiều loại độc khác.
Theo tiếng bước chân cô nghe được chắc cũng khoảng 10 người. Chắc là anh muốn cô phải chết trong nhục nhã và đau đớn.
Tử Đằng nhếch môi nở nụ cười cay đắng. 10 năm chờ đợi, 2 năm đơn phương đổi lại cũng chỉ là con virus này.
Tại nơi đây dưới gốc cây tử đằng này, cô đã trao cho anh nhánh tử đằng tím tượng trưng cho tình yêu bất diệt.
Đến bây giờ cô vẫn còn hối hận, nếu như lúc đó nhánh hoa cô trao anh không phải là hoa tử đằng mà là hoa tulip vàng tượng trưng cho tình yêu vô vọng thì tốt biết mấy.
Nếu như lúc đầu biết nó vô vọng thì cô sẽ không hi vọng. Hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Không hi vọng thì sẽ không đau, cũng sẽ không buồn.
Cô không thể hận anh, bởi vì vốn dĩ anh yêu thương cô ta cũng vì nghĩ cô ta chính là cô, vì tưởng rằng cô ta chính là cô bé năm ấy trao anh nhánh tử đằng màu tím.
Nhưng cô không thể không trách anh. Tại sao anh lại nhầm lẫn? Tại sao anh không nhận ra cô? Không phải trước đây anh đã nói bằng bất cứ giá nào anh vẫn sẽ tìm được cô hay sao?
Bởi vì thế nên cô vẫn im lặng, vẫn chấp nhận để anh hành hạ.
Điều này coi như là một sự trừng phạt dành cho anh
Nếu như sau này anh biết mình đã từng hành hạ người mình yêu nhất, chính mình đã tước đi đôi mắt của người ấy. Anh sẽ đau đớn hơn cô gấp trăm lần.
Nơi đây là nơi tình yêu cô dành cho anh chớm nở, thì ngày hôm nay tại nơi này tình yêu đó sẽ vĩnh viễn kết thúc.