Chương 1
Edit & Beta: Hann“Ra ngoài! Cút ra ngoài!”
“Dì đừng gấp mà, con sẽ nghĩ cách trả tiền thuê phòng ngay lập tức, dì có cần phải gấp gáp đuổi người đi như vậy không?”
“Trả tiền ngay lập tức, cô lừa quỷ à, tôi thấy cô còn trẻ tuổi nên mới để quá hạn cho cô. Bây giờ cô nợ tôi tiền phòng ba tháng rồi, còn muốn như thế nào nữa, đi ra ngoài, lập tức cút ra khỏi nhà tôi.”
Cô gái trẻ mặc quần áo ngủ, tóc tai bù xù biết không có cách nào cứu vãn chuyện này nữa, đành phải gật đầu bảo hiểu rồi, nói trong hôm nay sẽ dọn đi. Bà chủ nhà đầy khinh thường nhìn cô gái trẻ tuổi này, khí thế hừng hực, đi tới cửa còn không quên bổ sung một câu, nếu nội trong hôm nay cô không rời đi thì đừng trách tôi ném hết hành lý của cô ra ngoài.
“Ầm!” Cửa chống trộm đóng lại, nghe tiếng thôi cũng biết đã lâu chưa sửa sang cửa nên mới kẽo kẹt đóng một cách nặng nề như vậy. Cái cửa chống trộm lung lay sắp đổ bất thình lình làm chấn động bức tường cũ nát, rời khỏi vị trí ban đầu, rơi xuống mặt đất, bụi nhỏ bay lên rồi từ từ lắng xuống.
Cô gái trẻ nhìn thấy tất cả những điều vừa xảy ra rồi biến mất này, không biết làm gì hơn ngoài việc nhếch miệng cười bất lực.
Cô gái này tên Tô Nam, là sinh viên vừa mới tốt nghiệp ngành báo chí của một trường đại học hạng ba tại thành phố S. Cô cứ tưởng rằng sau khi tốt nghiệp ngành báo chí sẽ sớm tìm được công việc tốt, nhưng vì những vấn đề liên quan tới bằng cấp nên vấp phải nhiều trắc trở. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng bán thức ăn nhanh, kiếm chút tiền sinh hoạt ít ỏi đến đáng thương. Căn phòng cho thuê này được cô tìm thấy vào ba tháng trước, cách nơi làm việc của cô rất xa. Nói cách khác, chỗ cô làm việc ở vành đai số một còn căn phòng này ở bên ngoài vành đai số ba, bốn chữ “ùn tắc giao thông” sống sờ sờ ra đấy. Ở đây, mỗi tháng Tô Nam phải trích ra một ít để chi cho những thứ cần thiết, số tiền thừa ít ỏi còn lại chẳng trả được tiền thuê phòng. Cuối cùng lúc cô nợ tiền thuê đến tháng thứ ba, bà chủ nhà mới lên đập cửa, xảy ra chuyện như ban nãy.
Tô Nam vô cùng bất lực, thế nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác. Ưu điểm lớn nhất của Tô Nam này chính là lạc quan trước mọi chuyện. Sau khi dọn dẹp hành lý rồi rời đi, cô sẽ từ từ đi tìm nhà, bây giờ xem xem có thể cùng với người bạn tốt của mình – Cốc Vũ chen chúc một chút không.
Nhưng công việc vẫn phải tiếp tục làm, lúc Tô Nam xách hai chiếc vali thở hổn hển chạy đến nhà hàng bán thức ăn nhanh, chị gái quản lý nở nụ cười, chỉ vào đồng hồ đeo tay rồi nói với Tô Nam: “Nam Nam, hôm nay em đến muộn một phút nha, dựa theo quy định của nhà hàng trừ 50 tệ, tuần này không có ngày nghỉ đâu ~”
Tô Nam chịu đựng ánh mắt cảm thông của mấy nhân viên còn lại, trong chốc lát chỉ muốn vĩnh biệt cõi đời ngay lập tức, từ đây tan thành mây khói, trở thành một làn khói mù mạnh mẽ. Sau đó đầu độc chết những nhà tư bản và thân tín của bọn họ trên thế giới này vì dám tùy tiện trừ lương của người khác như thế!
Tất nhiên đây chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tô Nam, công việc vẫn là công việc. Cô biết rõ rằng dù mình có hóa thành khói mù hay không, giai cấp tư bản vẫn sẽ tồn tại.
Trong lòng người em Cốc Vũ như hừng hực ngọn lửa tò mò đi đến bên cạnh Tô Nam, hỏi cô có chuyện gì xảy ra với đống hành lý này thế? Tô Nam không muốn nhớ lại cảnh tượng thê thảm hệt như chiến tranh buổi ban sáng, chỉ nói ngắn gọn cô bị chủ phòng đuổi đi.
Vì để đề phòng việc Cốc Vũ tiếp tục nhiều chuyện, cô nhanh chóng chạy vọt vào đại sảnh cầm thực đơn đi qua đi lại giữa mấy bàn ăn, làm ra vẻ mình là con ong nhỏ chăm chỉ, lúc nào cũng cố tránh né tiếp xúc gần với Cốc Vũ.
Chớp mắt đã đến trưa, khách tới ngày càng đông, lúc này Tô Nam không thể không hóa thân thành con ong nhỏ chăm chỉ được, phải đáp ứng những nhu cầu khác nhau của mọi người. Tô Nam cũng không cần né tránh người em Cốc Vũ của mình nữa, vì cô ấy là đầu bếp nên những lúc như vậy bận rộn đến nỗi chân đi không chạm đất, hận không thể biến thành Kim Tra Mộc Tra (1), hoặc là đột nhiên xuất hiện dị năng biến ra thức ăn có sẵn mà không cần phải động tay.
(1): Kim Tra Mộc Tra là những nhân vật thần thoại của Trung Quốc. Nôm na câu này có nghĩa là muốn biến thành vị thần tiên các kiểu để làm việc không tốn sức.
Nhưng thực tế đã chứng minh tất cả đều là ảo tưởng, Cốc Vũ có khó chịu đến mấy cũng phải đổ mồ hôi như mưa bên lò bếp. Giống như Tô Nam không muốn làm con ong nhỏ chăm chỉ nữa, nhưng cô vẫn phải đi qua đi lại trước bàn ăn của khách để họ chọn món, đây là công việc, cũng là cuộc sống.
Mặc dù chị quản lý trừ tiền lương Tô Nam vì đến muộn một phút, nhưng vẫn vô cùng rộng lượng dọn một số thứ linh tinh ra khỏi căn phòng chứa đồ để cất hai chiếc vali lớn của Tô Nam vào. Lúc cô đến phòng bếp thúc giục món ăn, nhìn thấy hai chiếc vali đáng thương của mình, chỉ yên lặng thở dài một hơi, suy nghĩ về số phận của bọn họ, kết quả phát hiện mình chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi.
Bên ngoài có khách gọi nhân viên phục vụ, Tô Nam kìm nén hơi thở ở bụng, hét lớn một tiếng: “Xin chào!” Sau đó chạy thật nhanh ra khỏi phòng chứa đồ.
Tô Nam đang nghe khách gọi thức ăn thì một người phụ nữ đẩy chiếc xe dành cho em bé đi vào, chuẩn bị ngồi chỗ trống sau lưng cô. Tô Nam ngẩng đầu lên nói với người phụ nữ trước khi gọi đồ ăn cho khách: “Chào mừng quý khách!”
Không ngờ cô vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng “Xoẹt”. Cô quay đầu theo âm thanh đó, phát hiện tất của người phụ nữ này mắc vào chiếc xe đẩy của em bé, mà âm thanh “Xoẹt” kia chính là tiếng chiếc tất bị kéo rách. Trong giây lát, toàn bộ mọi người trong quán đều rối rít quay đầu nhìn sang bên này. Gương mặt người phụ nữ đỏ bừng, cố gắng che đi chiếc tất bị rách nhưng vô ích.
Tô Nam thấy vậy, vội vàng tháo tạp dề trên người mình rồi quấn cho người phụ nữ đó. Cô ấy liên tục cảm ơn, nhờ Tô Nam trông trẻ giúp mình để vào nhà vệ sinh cởi chiếc tất rách ra, cô gật đầu bảo được. Lần này cô không có cách nào rời đi chỗ khác nên nhờ một nhân viên phục vụ khác gọi món cho khách giúp mình, còn cô thì ở đây trông trẻ.
“Tô Nam, chị quản lý tìm, bảo cô đến đây một chút.”
Tô Nam định mở miệng đồng ý nhưng vẫn hơi phân vân, đứa bé còn ở đây, sao cô có thể đi đâu được. Cô thấy người phụ nữ khi nãy còn chưa trở lại nên đẩy chiếc xe em bé đi tìm quản lý. Chị quản lý thấy cô đẩy xe nên ngơ ngẩn cả người, sau khi hỏi rõ nguyên nhân thì dùng sức gõ vào đầu của Tô Nam: “Em ngốc à, nếu khách trở lại phát hiện đứa bé bị em đẩy đi chỗ khác thì giải thích không rõ được, vội vội vàng vàng, mau đưa nó trở về đi.”
Tô Nam suy nghĩ một chút, đúng là có lý thật, cô vội vàng đẩy xe em bé trở về chỗ cũ. Người phụ nữ vẫn chưa trở về nhưng có một người đàn ông đã ngồi vào chỗ của người phụ nữ khi nãy, hai tay chống dưới cằm, híp đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Nam đang đẩy xe em bé.
Tô Nam vô thức siết chặt nắm tay của chiếc xe, ánh mắt của người đàn ông này hơi u ám, thoạt nhìn có cảm giác rất áp bức. Cả khuôn mặt giống hình khối như thể được dao gọt đẽo vậy, đặc biệt là đôi mắt kia, sự sắc sảo này tựa như có thể nhìn thấu người khác, kiểu ánh mắt này không phải cố ý mà là bẩm sinh đã có sẵn. Tô Nam nhíu mày đi đến bên cạnh người đàn ông, nhẹ giọng nói: “Thưa anh, chỗ này đã có người.”
“Phải không?” Người đàn ông nhếch khóe miệng, cười nói: “Là chỗ của cô và đứa bé này?”
“Vâng, của đứa bé này và mẹ của nó.” Tô Nam trả lời.
“Cô không quen đứa bé này, nhưng lại đẩy nó đi khắp nơi?” Người đàn ông tiếp tục nhếch môi cười.
Tô Nam phát hiện những vấn đề người này hỏi đều có tính dẫn dắt nhất định, cô thấy không cần phải giải thích nhiều như vậy, lựa chọn không nói lời nào.
Người đàn ông thấy Tô Nam không trả lời nên im lặng đứng dậy ôm đứa bé trong xe lên, đứa bé đang ngủ say mơ đẹp bị quấy rầy nên khóc lớn không ngừng trong ngực người đàn ông.
Người đàn ông nghe thấy đứa bé khóc, nhíu mày thấp giọng nói: “Ông cụ non ơi, nhóc con vừa thấy cậu là khóc, phải như bố con, không được giống mẹ.”
“Anh… anh lừa đảo bán trẻ con!” Vẻ mặt Tô Nam quang minh chính đại, nghiêm túc chỉ vào người đàn ông rồi hét lớn. Lúc này đã có người làm chuyện tốt bấm gọi 110 báo cảnh sát nhưng số còn lại chọn xem kịch vui, đoán xem ai là người có ý đồ với đứa trẻ đang khóc không ngừng này.
“Tôi là cậu ruột của đứa bé này, lừa đảo bán trẻ con? Đồng chí, không biết cô mới vừa đẩy xe của cháu tôi làm gì, có phải tôi cũng có quyền nghi ngờ cô là kẻ buôn bán trẻ em?” Mi mắt người đàn ông như được nhuộm lên nhiệt độ lạnh ngắt, lúc nhìn về phía Tô Nam liền trở nên hung dữ hơn.
Chỉ một lát sau cảnh sát đã ập đến, sau một hồi lắng nghe, đồng chí cảnh sát vẫn quyết định đưa hai người về cục điều tra một chút. Dù sao ở nơi công cộng nên cũng khó giải quyết chuyện như vậy.
Tạm thời đứa bé được giao cho quản lý tiệm, quản lý liên tục khẳng định chắc nịch rằng Tô Nam tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo, nhưng người đàn ông kia vẫn khăng khăng muốn nói rõ ràng với cảnh sát. Anh nói với Tô Nam rằng nếu cô trong sạch thì đến cục cảnh sát nói rõ ràng, như vậy tốt cho cả hai.
Tô Nam kiêu ngạo, đi thì đi, tôi sợ anh thì tôi viết ngược hai chữ Tô Nam luôn.
Một nhóm đông người lên đường đi đến cục cảnh sát, lúc này mọi người tản ra như chim bay. Mẹ của đứa bé bây giờ mới đi ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy quản lý ôm con mình nên sốt ruột lên tiếng hỏi, sau khi biết ngọn nguồn mới lên tiếng: “Xong rồi, hiểu lầm hết rồi.”
Hàng Chính rất buồn bực, vô cùng buồn bực.
Anh cho rằng hôm nay ra cửa không coi ngày mới gặp một đống rắc rối như vậy. Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ như hôm nay, chị mình dẫn cháu ngoại theo mời ăn một bữa cơm, không ngờ chưa được ăn cơm thì người phụ nữ bên cạnh này nói mình là tên lừa đảo.
Ha, tuy rằng Hàng Chính anh không tính là chính nhân quân tử gì, nhưng dù sao anh cũng được sinh ra dưới lá cờ đỏ, là một người đàn ông lớn lên trong quân doanh sắt thép. Sao mà làm ra chuyện lừa đảo bắt cóc không ra gì này được, hơn nữa lừa bán chính cháu ngoại ruột của mình là chuyện ngu ngốc như thế nào chứ, đúng là.
Hàng Chính quan sát trên dưới người phụ nữ này một chút, anh còn nghe rõ giọng điệu hừ một tiếng đầy khinh thường của chính mình.
Tô Nam nghe giọng điệu khinh thường ra mặt của anh, quay đầu lại hừ một tiếng y hệt như vậy với Hàng Chính: “Chờ chính nghĩa tới xét xử anh đi! Tên lừa đảo!”
“Nếu tôi không phải con buôn thì cô viết ngược tên của mình đi!”
“Anh đúng là ngây thơ, đáng lẽ tôi không nên chơi cái trò này với anh.”
“Cô không dám!”
“Ừ! Anh nói đúng, tôi không dám đấy.”
“Chết tiệt!” Hàng Chính chửi thề một câu, trong khi đó Tô Nam đang vui vẻ đắc ý. Đột nhiên anh phát hiện nhìn vẻ ngoài của cô gái này rất đàng hoàng, tóc thắt bím đuôi ngựa áo sơ mi trắng và mắt kính gọng đen, ngoại hình giống một học sinh gương mẫu.
Đã nhiều năm rồi Hàng Chính anh chưa từng gặp qua cô gái như thế này, dù sao nơi quân doanh ngập tràn hoóc-môn nam tính đó, muốn gặp cũng không có nơi nào để gặp.