Chương 1

Rafiq de Couteveille nhìn chăm chú Theresa Fanchette, một phụ nữ đứng tuổi mang dáng dấp của một bà mẹ, một người sắc sảo phụ trách an ninh trên ốc đảo của anh tại Ấn Độ Dương. Anh trầm giọng hỏi, "Chính xác thì quan hệ giữa cô Alexa Considine này và tay Felipe Gastano là thế nào? Có phải là tình nhân không?"

Theresa trả lời chung chung, "Họ ở cùng phòng trong khách sạn".

Vậy thì chắc chắn họ là tình nhân rồi, Rafiq liếc nhìn tấm ảnh trên bàn. Trong ảnh là một phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn, dáng vóc tầm thước, mảnh mai đang cười với gã đàn ông mà anh đã theo dõi suốt hai năm qua. Trông cô nàng không giống với mẫu người của Felipe Gastano, nhưng rồi anh giận dữ nghĩ Hani cũng chẳng phải mẫu người của hắn ta. Giờ em gái anh đã chết. "Chị đã phát hiện được điều gì về cô ta?"

"Không nhiều lắm, nhưng tôi đã tiếp cận với một nguồn tin ở New Zealand. Tất nhiên tôi đã ghi lại cuộc nói chuyện, và tôi sẽ viết báo cáo sau khi xác minh rõ thông tin". Chị ta chỉnh lại kính cho ngay ngắn và kiểm tra sổ tay. "Alexa Considine 26 tuổi, ở New Zealand cô ta được biết đến với cái tên Lexie Sinclair. Một năm về trước, là bác sĩ thú y tại một phòng khám ở một vùng nông thôn thuộc miền Bắc đất nước. Khi Jacoba Sinclair - em gái cùng cha khác mẹ của cô ta và Hoàng tử Marco của Illyria đính hôn, người ta phát hiện ra cô Considine thực tế là con gái của kẻ độc tài đã chết của Illyria".

"Paulo Considine?". Theresa gật đầu, Rafiq nhướn mày lên. "Sao con gái của một trong những kẻ đáng sợ nhất và bị căm ghét nhất thế kỷ XX lại lớn lên ở New Zealand?"

"Mẹ cô ta chạy trốn khi những đứa con còn rất nhỏ. Chắc chắn bà ấy có lý do chính đáng để khiếp sợ ông chồng. Theo giới truyền thông, tới khi trưởng thành, không một người con nào biết rõ thân phận thật của mình".

"Những ai biết Considine thì chắc chắn sẽ thấy sợ hãi. Tiếp tục đi", Rafiq nhìn lại tấm ảnh và nói.

"Năm ngoái, cô ta làm việc cùng những người nông dân ở Illyria, chữa bệnh cho gia súc và dạy học tại trường đào tạo bác sĩ thú y mà cô ta đã góp công xây dựng lên dưới sự bảo trợ của hoàng tử Alex của Illyria". Theresa ngước mắt lên, "Có vẻ như anh ta đã dùng sự ngây thơ của cô gái về những tội lỗi của người cha để phá vỡ mối thù truyền kiếp trong đất nước mình".

Đúng, Alex của Illyria đủ thông minh để điều khiển tình thế theo hướng thuận lợi cho mình, Rafiq thoáng nghĩ.

Vì thế Felipe Gastano đã đưa Alexa Considine tới Moraze. Gia đình cô ta nghĩ thế nàoà lại cho phép như vậy? Họ hàng của cô là những người phức tạp nhất trên đời; chắc chắn họ biết Gastano là kẻ đáy cùng của xã hội, hắn đã dùng trí thông minh, vẻ điển trai và sự mê hoặc của một tước hiệu hữu danh vô thực để làm người khác lóa mắt. Những tờ báo nhỏ gọi Bá tước Felipe Gastano là người tình vĩ đại. Rafiq từng biết chuyện một phụ nữ đã tự sát sau khi hắn làm cho mất tự trọng bằng việc quyến rũ và lôi kéo cô ta vào những cơn nghiện.

Nhưng có lẽ Alexa Considine đã thừa hưởng chút gì đó từ người cha. Ngoài công việc với những người nông dân, cô nàng có thể khiến hoàng tộc Illyria bất ngờ.

Có thể cô nàng không cần ai che chắn và bảo vệ vì rất biết cách tự chăm sóc bản thân...

Anh cần phải biết nhiều hơn trước khi nghĩ ra cách tốt nhất để khống chế tình hình. "Cô ta và Gastano yêu nhau được bao lâu rồi?"

"Khoảng hai tháng".

Rafiq ném cái nhìn cay độc về phía khuôn mặt điển trai của kẻ thù. Trong lòng Gastano không chỉ đơn thuần là niềm khát khao đàn bà mãnh liệt, chắc chắn hắn còn nổi tiếng là kẻ kiêu hãnh. Hắn luôn đòi hỏi vẻ đẹp bất tận trong những cuộc tình đầy đam mê.

Nhưng Alexa Considine - Lexie Sinclair - không hề đẹp. Hấp dẫn thì có, thậm chí còn rất nổi bật, nhưng ở nàng không hề toát lên sự gợi cảm mà đàn ông thường khao khát. Vậy tại sao hắn lại chọn cô nàng làm tình nhân?

Rafiq nhíu mày ngắm nghía tấm ảnh người phụ nữ trong vòng tay Gastano. Bức ảnh được chụp tại một bữa tiệc ở Luân Đôn, cô nàng đang cười rạng rỡ với Gastano bảnh trai.

Đứa con trai ngoài giá thú của một quý tộc đã giật lấy cho mình tước hiệu "Bá tước" sau khi Bá tước thực sự, người anh cùng cha khác mẹ của hắn chết vì sốc ma túy. Có thể Gastano nghĩ rằng các mối quan hệ của cô Sinclair với gia đình Considine giàu có, quyền lực - mặc dù họ đã thất thế - sẽ cho hắn một chỗ đứng trong xã hội mà hắn đã cất công tìm kiếm cả đời.

Chắc chắn lý giải này hợp lý. Và giờ sự ngạo mạn của Gastano cùng niềm tin rằng hắn không hề bị nghi ngờ đã đẩy hắn vào tay Rafiq.

Chuyển ánh mắt sang chiếc mũ sắt treo trên tường trong phòng làm việc, Rafiq hờ hững phán đoán trong lúc quan sát gia huy - một con ngựa đang chồm lên đội chiếc vương miện có gắn viên đá màu đỏ thẫm lấp lánh, biểu tượng của kim cương đỏ quý giá chỉ có ở Moraze.

Rafiq sẽ không xứng là con trai của cha anh - hay anh trai của Hani - nếu không tận dụng cơ hội này.

Trả thù là tham vọng đen tối, nhưng không thể để Hani chết một cách vô nghĩa.

Với Alexa Considine - có thể trước khi gặp và quen Gastano, nàng vô tội mặc dù có vẻ không phải thế. Cô em gái cùng mẹ khác cha của nàng làm việc trong lĩnh vực thời trang khét tiếng là phi luân lý, vì thế có thể Alexa Considine cũng có cái nhìn khá hiện đại về tình dục, về việc lựa chọn người tình.

Nhưng nếu không phải, thì anh sẽ giúp. Felipe Gastano không phải là người tình lý tưởng, và một khi thế giới quanh hắn sụp đổ, hắn sẽ sẵn sàng làm tất cả để cứu bản thân. Nàng nên tránh xa hắn nếu muốn an toàn.

Vả lại, anh sẽ rất thích nếu tách được nàng ra khỏi Gastano, để cho hắn thấy sức mạnh và tầm ảnh hưởng của hắn bị hạn chế như thế nào trước khi kế hoạch của hắn khép lại.

Quyết định xong, anh nói, "Tôi muốn chị làm thế này".

Fanchette cúi người về phía trước, khẽ nhíu mày trong lúc anh vạch ra những bước đi của mình. Khi anh kết thúc, chị ta khẽ nói, "Rất hay. Vậy còn tay bá tước?"

Rafiq cứng rắn. "Canh chừng hắn thật cẩn thận - cử người giỏi nhất của chị làm việc này, vì hắn là kẻ rất thận trọng".

Anh đứng dậy, bước về phía cửa sổ nhìn xuống thành phố trải dài bên dưới. "Thật may, hắn là người có lòng tự trọng, và cũng giống lớp người hiện nay, hắn rất khinh bỉ những người sống ở các quốc gia nhỏ bé, cách biệt với cuộc sống xa hoa của thế giới mà hắn đang thèm khát".

Nhìn xuống tấm ảnh, Rafiq quan sát người phụ nữ mặc chiếc váy ánh hồng. Được cắt một cách khéo léo để lộ đôi chân dài, chiếc eo thon, bầu ngực nhỏ, chiếc váy lụa rất có sức hút với phái mạnh. Nhưng gương mặt của Alexa Considine không hợp với sự gợi tình, mơn trớn của chiếc váy cho lắm.

Vẻ bên ngoài cho thấy nàng không phải là dạng sắc nước hương trời, Rafiq bình thản khẳng định - mặc dù giống mọi phụ nữ khác đến tham dự lễ khai trương khách sạn mới nhất, sang trọng bậc nhất của Moraze, nàng ăn mặc cũng khá đẹp. Nàng tra một cách cầu kì, mái tóc nâu vàng do một người thợ tay nghề cao cắt tỉa làm tôn lên những nét nổi bật nhất trên khuôn mặt. Tuy nhiên, ngoài sự bắt mắt của chiếc váy, nàng nổi bật, vì nàng đang đứng một mình.

Rafiq nhận thấy Gastano đang đứng phía bên kia căn phòng cười nói với một ngôi sao điện ảnh đầy tai tiếng.

Thật thú vị...

Khác với những người phụ nữ còn lại trong căn phòng, Alexa Considine không đeo trang sức. Trông nàng mơ màng, như thể không có ai hôn lên đôi môi quyến rũ và căng mọng kia - đôi môi khiến cho bất kỳ người đàn ông hừng hực ham muốn nào cũng thèm thuồng.

Rafiq thấy quặn thắt. Nhanh chóng kiềm chế nỗi khát khao đang rần rật chảy trong người, anh dửng dưng lướt nhanh khuôn mặt đầy cám dỗ của nàng. Vẻ bề ngoài ấy chẳng cho người khác biết chắc được điều gì. Nguồn tin của Mme Fanchette ở New Zealand cũng không khẳng định được sự tồn tại của bất kỳ mối quan hệ tình ái nào giữa họ, nhưng điều đó không có nghĩa là Alexa vô tội. Tại trường đại học, chẳng một ai quan tâm đến chuyện yêu đương của nàng.

Chắc chắn nàng là người tình của Felipe Gastano, vì thế dáng vẻ thanh tao, nghiêm nghị kia là giả dối, đó chỉ là một mánh khóe thuộc về bản chất đã ăn sâu vào máu thịt nàng.

Nhưng sự điềm tĩnh của nàng đã thách thức bản năng của Rafiq. Sẽ thế nào nếu dẹp bỏ vẻ điềm tĩnh ra khỏi gương mặt đó, thay vào đó là đôi mắt to, rực cháy khát khao, và đôi môi...?

Anh cố gắng nhìn đi chỗ khác, vờ lướt qua đám đông. Chăm chú quan sát từng vị khách trong khán phòng.

Rafiq tự mình xem thật kỹ danh sách khách mời, ngoài người phụ nữ mặc chiếc váy màu vàng nhạt, tất cả những người có mặt trong bữa tiệc tại đất nước thuộc Ấn Độ Dương này đều khoác lên mình vẻ giả tạo.

Đứng một mình giữa căn phòng sang trọng, đông đúc, nàng đang thu hút những ánh mắt ngưỡng mộ. Rafiq phải cố gắng lắm mới ngăn không cho mình chen vào giữa đám đông đang trò chuyện và lôi nàng ra như kiểu con ngựa đực giành lại con ngựa cái của mình.

Anh quan sát nàng xoay người bước qua những cánh cửa rộng mở để tiến ra màn đêm ấm áp của vùng nhiệt đới, ánh sáng từ chùm đèn treo trên trần hắt lên mái tóc vàng óng của nàng.

Bên kia căn phòng, Gastano ngước lên nói gì đó với ngôi sao điện ảnh, rồi cũng theo gót người tình của mình ra ngoài. Rafiq kiềm chế cơn giận dữ để không bám theo Gastano ngay lập tức. Anh từ tốn bước đi với dáng vẻ khoan thai.

Tất nhiên lẽ ra anh nên để mặc những người bảo vệ giải quyết, nhưng anh muốn chứng kiến cảnh họ ở bên nhau, Gastano và Alexa Considine. Bằng cách đó, anh sẽ biết chắc thực hư về mối quan hệ của họ.

Trong lúc bước về phía bậc thang làm bằng đá to bản, anh mỉa mai nghĩ đúng là một đêm tuyệt vời cho đôi tình nhân - những vì sao sáng soi như những ngọn đèn lấp lánh, biển đêm huyền ảo như dải lụa đen ánh bạc, và mùi nước hoa gợi tình từ những cánh đồng hoa của Moraze thoang thoảng trong đêm.

Dừng lại dưới tán nho trĩu trịt những chùm quả mọng tươi, Rafiq nhìn bá tước bước đến bên Alexa Considine, anh cố kiềm chế bản năng đang thôi thúc mình bám theo gã đàn ông kia, và chiến thắng bản thân trong cuộc so tài của giống đực.

Thôi thúc ấy làm anh chợt giật mình. Trong các cuộc tình trước đây, anh chưa bao giờ cho phép mình làm gì mất bình tĩnh, và thái độ chứng tỏ quyền sở hữu đối với một người phụ nữ như thế này anh chưa từng trải qua - và chưa có ý định dùng đến - đó quả thật là điều anh không mong đợi.

Tất nhiên, đó không phải là chuyện cá nhân - chắc chắn thế, cơn giận dữ từ từ dâng lên trong anh, đó là chuyện giữa anh và Gastano. Mặc dù nàng hấp dẫn, nhưng người phụ nữ đó chỉ là kẻ qua đường.

Anh nhíu mày nghĩ về phản ứng của nàng trước cách quan tâm của bá tước, dò xét gương mặt của nàng để phán đoán cảm xúc khi nàng trầm ngâm nhìn ra vịnh.

Mặc dù Rafiq có sự kiên nhẫn của một kẻ đi săn, nhưng anh vẫn phải di chuyển một cách nhẹ nhàng vì nàng đang đứng đối diện với bá tước. Mắt nàng mở to trong giây lát, rồi nhanh chóng lại bị hàng mi cong dài che lấp.

Không sợ hãi cũng không ngạc nhiên, nhưng cảnh giác, anh nghĩ. Đây là một người rất điềm tĩnh. Không, anh không cần quan tâm đến cảm nghĩ của nàng; vì nàng hoàn toàn kiểm soát được.

Anh quan sát kỹ những biểu hiện trên nét mặt ấy qua ánh sáng mờ ảo bàng bạc của những vì sao. Đôi môi gợi cảm của nàng mím lại, nét điềm tĩnh của nàng không thay đổi khi Gastano ngả đầu người nàng.

Giọng của bá tước nhỏ đến mức Rafiq không nghe thấy gì, nhưng âm vực của giọng nói thì không thể lẫn vào đâu được - thân mật và âu yếm.

Nàng nhướn mày lên. "Không, em không đổi ý đâu".

Bá tước lại nói, và lần này Rafiq nghe bập bõm vài từ. Anh cứng đờ người ra.

Bá tước nói bằng tiếng Anh "Lại đây, đừng giận dữ như thế, em yêu", kèm theo là cái nhìn chằm chằm rất lâu đầy hàm ý.

Nàng đáp lại bằng một lời giải thích dứt khoát và bước ngang qua chỗ anh ta, nàng rướn thẳng người lên khi đi về phía Rafiq.

"Chào anh", nàng nói bằng tiếng Anh, giọng nàng trong và đều. "Tôi là Lexie Sinclair. Tối hôm nay thật dễ chịu phải không?" Không chờ anh trả lời, nàng quay về phía bá tước và hỏi bằng giọng vui vẻ, "Hai người có quen nhau không?"

Rất giỏi ứng biến trong giao tiếp, Rafiq thầm nghĩ một cách mỉa mai. Anh nói to "Tất nhiên". Không hề chìa tay ra, anh chào người đàn ông đối diện bằng cái nghiêng đầu không mấy vui vẻ. "Gastano".

"A, thật vui được gặp lại anh". Giọng của bá tước pha lẫn sự xấc xược và thân mật giả tạo. "Tôi phải chúc mừng anh vì vụ đầu tư ngoạn mục kia nữa - Có thể nói khách sạn này là một thành công. Tôi đã thuê hai ngôi sao điện ảnh biểu diễn chúc mừng, và chí ít sẽ có một hoàng thân nhỏ bé người châu Âu đưa cô bồ mới nhất tới đây hẹn hò trong vòng một tuần".

Anh ta chuyển sự chú ý sang cô gái, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng, và tiếp tục nói, nhưng lần này sự xấc xược đã chuyển thành vẻ tội nghiệp đáng yêu. "Alexa, anh muốn giới thiệu em với anh Rafiq de Couteveille. Anh ấy là chủ của hòn đảo xinh đẹp này, và vạn vật nơi đây. Nhưng anh phải cảnh báo em hãy thận trọng với anh ấy - anh ấy nổi tiếng là người có khả năng làm tan nát những trái tim đấy. Còn đây là Alexa Considine, cô ấy thích được gọi là Lexie Sinclair hơn. Có lẽ cô ấy sẽ cho anh biết tại sao".

Nhếch mép cười giễu cợt, anh ta cúi chào cả hai rồi quay lưng bước vào khách sạn.

Biết cơn giận dữ đang dâng lên trong nàng, Rafiq nắm lấy tay Alexa. hông thèm để ý đến sự chống cự của nàng, anh dắt nàng về phía bậc thang làm bằng đá.

Cơn giận dữ cùng với sự nhạy cảm đã thúc giục Lexie quyết định lợi dụng người lạ mặt này. Nếu biết trước anh là người thừa kế hòn đảo Moraze, nàng sẽ không bao giờ dám bỏ qua mọi nghi thức xã giao. Anh thật tốt vì đã không để tâm đến thái độ bất lịch sự của nàng.

Vậy tại sao nàng có cảm giác sự tiếp cận vội vã của nàng lại là hành động nguy hiểm? Thay vì quay lưng bỏ chạy, nàng liếc nhanh gương mặt anh và nín thở. Ánh sáng bạc của những vì sao soi tỏ gương mặt góc cạnh, khỏe khoắn, và đầy vẻ kiên định.

Vẻ đẹp chết người, nàng bất chợt nhận xét và tim nàng bắt đầu đập nhanh. Trong bộ trang phục được thiết kế rất tinh xảo, trông anh như một kẻ chuyên quyền, độc đoán, dáng người cao hơn 1m80.

Tương phản với vẻ quyền uy khó gần ấy, nét tinh tế đầy quyến rũ của Felipe bỗng trở nên nhạt nhòa.

Rất điềm tĩnh, nàng nói " Rất vinh dự được làm quen với anh".

"Tôi là Rafiq". Anh mỉm cười, đôi mắt đen lấp lánh.

Tim Lexie càng đập nhanh hơn, và một cảm giác quặn thắt chợt dâng lên. Cố kiềm chế lối phản ứng trốn tránh, nàng lục lại trí óc để nhớ xem đã đọc được những gì về người chủ của hòn đảo nhỏ bé nằm độc lập này.

Không nhiều lắm. Anh ta chẳng xuất hiện trên những dòng tít hay trong bất kỳ mẩu tin nào. Felipe khinh khinh coi anh ta là "vị hoàng thân giả tạo, kém cỏi của quốc đảo bé xíu cách xa nền văn minh hàng nghìn dặm".

Nhưng việc Felipe nói về người đàn ông đứng bên cạnh nàng với vẻ đầy nhạo báng quả là một sai lầm ngu ngốc. Rafiq de Couteveille hết sức bình thản, không cần đến bất kỳ nỗ lực nào ngoài sự tự tin của một người đàn ông.

Nàng bất chợt nhớ đến buổi sáng hôm đó. Khi đang rất mệt mỏi vì chuyến bay dài xuất phát từ châu Âu thì nàng phát hiện ra rằng Felipe đã sắp xếp để nàng ở chung phòng với anh ta trong suốt tuần đó.

Quả là một cú sốc. Nàng đã quyết định dứt khoát không yêu Felipe, và bằng cách trở về New Zealand, nàng sẽ chấm dứt được mối quan hệ

Tuần lễ một mình ở Moraze sẽ là kỳ nghỉ đối với nàng, bảy ngày để định hướng lại bản thân trở về với cuộc sống thực tại, đó là làm bác sĩ thú y ở vùng quê Northland. Cuộc gặp với Felipe tại sân bay là điều nàng không ngờ tới. Nhưng khi anh ta lôi tuột nàng tới khách sạn anh ta đang ở, và họ được dẫn vào một căn phòng lớn rải đầy hoa khắp nơi cùng một chai sâm-panh đặt trong chiếc xô con màu bạc, nàng bực mình và hoảng sợ nhận ra rằng anh ta đã dựng ra tất cả để quyến rũ nàng.

Nàng vẫn rất lịch sự, cả Felipe cũng vậy, khi nói với anh ta câu trả lời không, và rằng nàng sẽ không cùng anh ta tham gia vào bất kỳ trò mê hoặc nào.

Anh ta không lên tiếng phản bác. Felipe chưa bao giờ phản bác. Anh ta nhún vai, vui vẻ tiếp nhận lời từ chối của nàng, và coi đó là điều hết sức bình thường, và rằng anh ta ngủ trên một trong những chiếc ghế sô-pha vô cùng thoải mái kia. Đó là lúc nàng phát hiện ra anh ta đã hủy cuộc gọi đặt phòng của nàng tại một khách sạn khiêm tốn hơn rất nhiều cách đó vài dặm. Nàng không thể kiếm cho mình một căn phòng - giờ đang là mùa du lịch nên tất cả các khách sạn đều chật kín, nhân viên khách sạn đã nói với nàng như thế cùng vẻ hối tiếc.

Đây không phải là lần đầu tiên Felipe gợi ý họ làm tình, nhưng trước đây luôn là những cái vuốt ve nhẹ nhàng nên nàng chẳng bao giờ cảm thấy áp lực.

Lần này, sự tán thành hài hước pha lẫn nuối tiếc của anh ta có chút gì đó không bình thường; anh ta có vẻ như hài lòng, gần như là tự mãn. Nàng không sợ, nhưng lúc này nàng cảm thấy sao mình ở cách xa nhà đến thế, nàng thấy bị xúc phạm và cần phải cảnh giác đề phòng, trong khi trước đó nàng luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên anh ta.

Anh ta đề nghị nàng đi cùng anh ta tới bữa tiệc, và đã bỏ rơi nàng ngay sau ba mươi phút đầu tiên. Dường như đó là một sự trừng phạt.

Đúng, nàng nghĩ - một sự thù hằn và cố ý. Cảm giác bất an ngày càng lớn hơn. Vì nàng đang ở cạnh những gương mặt nổi tiếng mà nàng từng thấy trên báo và các mục trò chuyện. Những người kia đều là những người hoàn toàn xa lạ, họ ăn mặc rất sang trọng và đeo trên mình những món trang sức vô giá, dường như tất cả bọn họ đều biết nhau.

"Cô không sao chứ?", người đàn ông bên cạnh hỏi nàng với chất giọng trầm mượt như nhung.

"Vâng, tất nhiên". Chúa ơi, liệu đó có phải là giọng nói của nàng không? Nàng lên giọng quá cao đến nỗi các từ gần như không rõ

"Tôi có phải xin lỗi vì đã làm phiền cô và bạn cô không?" Rafiq de Couteveille hỏi.

"Không, không cần", nàng nói, một lần nữa cũng rất nhanh. Nàng hướng ánh mắt ra vịnh, nơi mặt nước lung linh, tĩnh lặng trong màn đêm nhiệt đới.

Nàng liếc trộm Rafiq de Couteveille, một cảm giác nóng bừng chạy dọc sống lưng, đốt cháy tâm can nàng, nàng đang rất quan tâm đến anh. Giống nàng, anh cũng đang nhìn ra hướng vịnh, và trong bóng tối nét mặt ngạo mạn, độc đoán của anh xé rách bầu trời đầy sao như dát ngọc.

Cả anh và Felipe đều rất điển trai, nhưng sự khác nhau giữa họ quá rõ rệt.

Felipe làm nàng sững sờ; sau nỗ lực mà nàng muốn chứng tỏ mình với người dân Illyria, anh ta đã chấp nhận nàng không một lời bình phẩm, làm cho nàng cười, giới thiệu nàng với những người thú vị và thường làm nàng thoải mái bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng.

Đến tận khi nàng được sắp xếp ngủ cùng anh ta trên một chiếc giường đôi rất to nàng mới thực sự nhận ra con người anh ta.

Đáng lẽ nàng nên nhận ra những dấu hiệu ấy sớm hơn - giống những lần họ đã gặp nhau trong suốt một tháng trước, khi nhận thấy nàng thấm mệt, anh ta đã bảo nàng rằng anh ta có thể giúp nàng bớt mệt mỏi... nếu nàng muốn.

Nhìn thái độ sững sờ của nàng, anh ta âu yếm mỉm cười rồi nhẹ nhàng xin lỗi, và nói rằng anh ta chỉ thử nàng mà thôi.

Rồi nàng lại tin anh ta. Giờ nàng không biết anh ta có nói dối hay không. Mặc dù đã nhiều lần gặp gỡ, nhưng nàng thật sự không biết gì về Felipe. Nàng nắm chặt tay vào hàng lan can.

"Cô có chuyện không vui à. Tôi có thể giúp cô không?"

Liệu Rafiq de Couteveille có khả năng đọc ý nghĩ không? "Tôi không sao", nàng quả quyết. Nói cho cùng, nàng cũng có biết người đàn ông này là thế nào đâu.

"Cô biết rõ Gastano chứ?"

"Tôi mới quen anh ấy được vài tháng", nàng thận trọng nói.

"Có vẻ như cô sắp sửa đính hôn với anh ta".

"Gì cơ?" Anh chăm chú nhìn đôi mắt đen láy ánh lên vẻ giận dữ. "Tôi không biết anh lấy thông tin đó từ đâu", nàng nói gay gắt hơn dự định, và cũng giật mình trước thái độ phủ nhận theo bản năng.

Anh nhướn mày lên, nói hết sức nhẹ nhàng, "Cô không thấy việc chinh phục một người đàn ông như thế là rất thích thú sao?"

Chuyển ánh mắt sang phía bể bơi và những cây cọ cong mình duyên dáng, nàng phản ứng, "Tôi không thấy việc chinh phục một người đàn ông như thế có gì là thú vị cả".

Rồi nàng nghĩ không nên tiếp tục câu chuyện này với một người mà nàng không quen biết.

"Đàn bà thường có khát khao đó mà", anh nhận xét.

Giọng nói của anh cho nàng thấy anh có ý đùa vui, và kỳ lạ thay nàng cảm thấy dễ chịu. "Không phải tôi", nàng trả lời rõ ràng. "Điều gì khiến anh nghĩ chúng tôi sắp đính hôn?"

"Tôi nghe người ta nói thế", anh đáp. "Có lẽ người nói ra chuyện này đã hiểu nhầm. Vậy khát khao của cô là gì?"

Cảm giác thích thú trong sâu thẳm tâm hồn nàng bùng lên như ngọn lửa. Anh đang tán tỉnh nàng.

Nàng nên trở vào trong. Đúng ra nàng nên rời khỏi bữa tiệc này. Nhưng căn phòng trên gác kia với một chiếc giường rất to lờ mờ hiện ra như một mối đe dọa. Nhún vai gạt bỏ mối lo lắng, nàng mỉm cười với người bạn bên cạnh. Mặc dù anh nhếch môi đáp lại, nhưng nàng không hề thấy chút hài hước nào. Anh đang quan sát nàng, gương mặt góc cạnh của anh toát lên vẻ bí ẩn khó hiểu dưới ánh sao đêm, chỉ có thể suy đoán qua nét mặt.

Liệu anh có biết điều gì đang xảy ra với nàng không? Liệu anh có cảm nhận thấy không - sự quan tâm sâu sắc, những suy đoán âm thầm nhưng quyết liệt, những lời mách bảo của con tim mà nàng không dám tuân theo?

Trước khi đối phó với ý nghĩ thôi thúc mình kiễng chân và hôn lên bờ môi đầy khoái cảm của anh, nàng từ tốn nói, "Chỉ phụ nữ dại dột mới nói cho người đàn ông biết khát khao của mình".

"Khát khao lúc này của tôi", anh nói, giọng trầm trầm bao trùm lên ngôn từ khiến con tim Lexie suýt nữa không kìm nén nổi, "là được nếm xem đôi môi em có ngọt ngào như vẻ bề ngoài hay

Lexie cứng người, đôi mắt nàng mở to, nhìn anh chằm chằm.

Nụ cười âu yếm của anh đầy vẻ hồ nghi.

"Nhưng nếu điều đó đi ngược với nguyên tắc của em thì thôi vậy".

"Không - à - không", nàng lắp bắp, suýt nữa không nói nên lời.

"Vậy chúng ta sẽ thử chứ?" Anh coi sự im lặng trong hoảng hốt của nàng là lời đồng ý, rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi nàng.

Nụ hôn đầu tiên!

Nhưng khi thân thể nàng mềm nhũn ra, anh liền ôm choàng lấy, và anh kéo nàng sát vào mình, một cơ thể cường tráng - nàng thấy mình nhẹ bẫng.

Nụ hôn nhẹ nhàng, đầy khám phá biến thành nụ hôn đầy ham muốn, đòi hỏi; toàn thân Lexie nóng bừng khi ở trong vòng tay anh, nàng đón nhận và thỏa mãn cơn khát tình rực cháy trong anh. Sửng sốt trước cơn khoái lạc gấp gáp, nàng gần như chịu khuất phục dòng chất adrenalin đang chảy rần rật trong người.

Nàng cảm thấy cơ thể anh đang quằn quại một cách tinh tế và biết anh cũng rất thèm muốn - một ham muốn mạnh mẽ, không lý trí, chỉ biết đến xác thịt. Tuyệt vọng, nàng cố gắng giữ lại cho mình chút tỉnh táo như một cách để bảo vệ nàng khỏi những cám dỗ mà nụ hôn từng trải của anh đang bày ra trước mắt.

Nhưng khi anh ngẩng đầu lên và thì thầm, "Chúng ta vào sâu trong vườn hơn đi?" thì ý chí của nàng trỗi dậy, nàng nhất quyết từ chối.

Giọng rời rạc, nàng khẽ nói, "Không".

Anh buông nàng ra và lùi lại về phía sau. Bối rối, sợ hãi và tức giận với chính mình, nàng xoay người, bước về phía ánh sáng hắt ra hình chữ nhật nơi có cánh cửa dẫn lên hiên nhà.

"Một lát thôi".

Mệnh lệnh dứt khoát khiến nàng bất động, nàng dừng bước và quay nửa người lại.

Anh đã đứng ngay phía sau. Những ngón tay thon dài luồn vào lọn tóc bên tai nàng, và bằng cách nào đó anh đã biến cử chỉ đơn giản đó thành cái mơn trớn khiến nàng vô cùng thích thú.

"Trông em có vẻ chưa mệt lắm", anh nói, nụ cười nhạo báng lại xuất hiện trên môi lúc anh quan sát nét mặt nàng. "Nhưng tôi khuyên em nên vào phòng vệ sinh".

"Tôi... vâng", nàng cố nói bằng giọng hết sức bình thường. "Anh có vào trong luôn không?"

"Một lúc nữa", anh nghiêm giọng nói. "Cơ thể tôi, chao ôi, không dễ làm chủ như cơ thể em đâu".

"Ồ". Mặt nóng bừng, nàng bước đi mà vẫn nghe thấy tiếng cười thầm của anh ở phía sau.

Rafiq nhìn nàng bước vào trong, rồi nhíu mày khi nàng bước qua cánh cửa, một người đàn ông xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ, một điều anh không hề mong đợi, anh cảm thấy khó chịu.

Kéo mình ra khỏi những hình ảnh về mái tóc óng ả của Lexie và dáng đi uyển chuyển của nàng, anh nói cộc lốc "Sao?"

"Chỉ thị của ngài đã được thực thi".

"Cám ơn", Rafiq nói và quay người bước vào trong. Và anh dừng lại. "Anh có nhìn thấy người phụ nữ vừa bước vào trong không?"

"Có, thưa ngài". Lúc Rafiq nhướn mày lên, người thanh niên nói thêm "Cô ta cũng nằm trong..." Anh ta ngưng bặt khi lông mày Rafiq nhíu lại. Anh ta vội vàng nói tiếp, "Cô ta đang ở cùng khách sạn với Bá tước Felipe Gastano".

Anh ta lùi về phía sau khi một người đàn ông khác tiến về phía họ, và nói chuyện với Rafiq, "Khi nào anh định đi khỏi đây?"

Rafiq đáp lại nụ cười của người mới đến. Anh đánh giá cao bất cứ ai vươn lên từ nghèo khó và đi ra từ trong trại tị nạn, người đàn ông này - Tổng Giám đốc của công ty xây dựng chịu trách nhiệm thi công khách sạn mới này - được biết đến là người lương thiện và giàu lòng bác ái. "Chào bác", anh nói. "Sáng sớm mai cháu sẽ đi".

Họ trao đổi những câu thăm hỏi lịch sự, nhưng khi Rafiq quay lưng bước đi, người đàn ông lớn tuổi nói, "Anh sẽ cân nhắc vấn đề chúng ta đã bàn lúc trước chứ?"

"Cháu sẽ cân nhắc", Rafiq trả lời một cách lịch sự. "Nhưng cháu không thể đưa ra quyết định; cháu phải tham khảo ý kiến của hội đồng trước đã.

Người đàn ông lớn tuổi nói một cách khôn ngoan, "Tôi không biết liệu anh có hối tiếc không khi bỏ qua thế mạnh mà tổ tiên anh đã để lại?"

Rafiq nhún vai một cách lơ đễnh, "Trong con mắt của thế giới, Moraze có thể chỉ là một hòn đảo nhỏ xíu ở Ấn Độ Dương. Nhưng với vài triệu công dân ít ỏi trên hòn đảo này xứng đáng được quyền hưởng mọi chế độ và sự bảo hộ của xã hội giống như bất kỳ con người tự do nào khác, và nếu lúc này họ không cần thì rồi sau này họ cũng sẽ cần. Cháu là con người thực tế. Nếu cháu không áp dụng chế độ tự trị, quyền lực rồi cuối cùng cũng sẽ bị mất - hoặc ngay từ thời của cháu hoặc là thế hệ tiếp theo".

"Hi vọng tất cả những nhà lãnh đạo đều có cái nhìn mới mẻ", người đàn ông kia nói. Ông ta dừng một lúc rồi nói tiếp, "Tôi biết con gái tôi đã cảm ơn anh về món quà sinh nhật tuyệt vời anh gửi tặng nó, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn thêm. Tôi biết kim cương đỏ quý hiếm như thế nào, và viên kim cương đó quả thật rất tuyệt vời".

"Không có gì". Rafiq tảng lờ món quà bằng một nụ cười. "Cháu và Freda là những người bạn cũ - viên kim cương rất phù hợp với cô ấy".

Họ bắt tay nhau, Rafiq nhíu mày, anh không nghĩ đến người phụ nữ từng là người tình của anh cách đây sáu tháng mà anh đang nghĩ về Alexa Considine với mái tóc vàng óng, cái nhìn điềm đạm, và đôi môi gợi cảm, cùng mối quan hệ giữa nàng với gã đàn ông mà anh căm thù và khinh miệt.

Nàng không còn ở trong phòng nữa, Rafiq nhận ra sau khi liếc một lượt khắp phòng khách rộng thênh thang. Cả Felipe Gastano cũng không thấy đâu.