Tập 1

Thái Châu ngồi cú rũ trên giường , mắt đăm đăm nhìn vào cái chân khốn khổ của mình . Cái chân giống như một .. khúc giò chờ bỏ vào xửng hấp biết bao nhiêu . Chắc là cô phải chịu đựng cảnh "xi-cà-que" này ít nhất là một tháng rưỡi . Với một cặp chân hay đi như Thái Châu , ngồi một chỗ là điều kinh khủng nhất.

Cũng tại tên đó , cái tên dễ ghét đó chính là nguyên nhân gây nên tình cảnh khốn khổ này cho Thái Châu. Nếu cô có ba điều ước , lập tức điều đầu tiên là cô sẽ ước cho hắn bị ngồi một chỗ như cô cho bõ ghét.

Tiếng cánh cửa phòng đẩy ra nhè nhẹ , có người bước vào , người đó đặt một thứ gì đó lên bàn, Thái Châu vẫn không thèm nhìn . Hắn khua thêm mấy vật dụng một lúc rồi đến gần giường , nói:

− Cô đã thấy đỡ chưa ?

− Đỡ là sao ?

− Xin cô đừng rắc rối nữa, cô bé ạ . Tôi biết lỗi của tôi mà , nhưng đo là chuyện rủi ro , đâu ai muốn .

− Tôi vẫn ghét ông .

− Tôi đã hạ mình năn nỉ cô hết lời rồi mà ?

− Năn nỉ là tôi bỏ qua sao ?

− Cố chấp vậy không hay đâu . Nếu hôm đó cô đi đứng cẩn thận một chút , có phải đỡ khổ cho tôi không ? Giờ thì mọi chuyện tùm lùm lên hết trơn rồi, tôi vừa phải nuôi bịnh cô, vừa phải mang tiếng đó, biết chưa ..cô nhóc ?

Anh chàng gầm gừ, không còn cái giọng nhỏ nhẹ năn nỉ như lúc nãy nữa.

Thái Châu nổi nóng:

− Nên nhớ là ông lái xe lớn nha, còn tôi đi honda mà . Tôi đi đúng đường ,đúng luật , còn ông lái xe mà mắt nhắm mắt mở, vô ý đụng vào tôi, còn oán trách tôi sao được ?

− Là tự cô thôi, tôi luôn năn nỉ cô mà .

− Năn nỉ kiểu đó hả ? Giống như là mắng mỏ vào mặt người ta vậy.

− Tôi nói gì nào ?

− Ông xem tôi là báo cơm, đúng chưa ?

Kẻ nghiêng đầu nhìn Thái Châu, mặt anh ta nghiêm nghiêm:

− Tôi xem việc chăm sóc , chạy chữa cho cô là vấn đề trách nhiệm . Tin tôi đi, tôi không có nói dối cô đâu . Cô thấy đó, tôi vẫn thường xuyên vào đây thăm cô, xem cô như thế nào, tại sao cô còn khó chịu với tôi chứ ?

Thái Châu ấm ức:

− Vì ông, tôi phải ngồi bó chân một chỗ với tôi , ông là một kẻ gây tội ác biết chưa ? Thời gian của tôi , công việc của tôi .. vì ông, bao nhiêu cơ hội tốt đẹp tưởng nằm trong tâm tay tôi đã vuột mắt . Cái công ty tôi sắp được thông báo tuyển dụng đã hoàn lại quyết định của họ khi hay tin tôi bị bó bột chân hai tháng, không phải ông hại tôi thì còn là gì nữa chứ ?

− Nhưng tôi đã hết lời giải thích với cô,đó là chuyện xảy ra ngoài ý muốn của cả tôi lẫn cô . Giờ đâu còn là lúc cô oán trách tôi , mà là lúc cô cần dưỡng bệnh . Ngày mai cô được xuất viện rồi, nhưng tôi vẫn tiếp tục chăm sóc cô đến ngày tháo băng chân, vừa ý cô chưa ?

− Càng bị buột phải nhìn mặt ông tôi càng thêm khó chịu, làm gì vừa ý chứ ?nếu tôi có người chăm sóc, tôi sẽ bảo là tôi không muốn thấy mặt ông.

− Cô ăn nói thiếu suy nghĩ quá đi . Có lẽ cô không học những điều người ta cho là lịch sự và tế nhị, đúng không ?

− Muốn nói gì cứ nói cho đã nư của ông đi, riêng tôi không có thói quen lịch sự với người tôi thiếu cảm tình.

− Thôi, không gây sự nữa, cô uống sữa đi, rồi ăn súp . Tôi có mang mọi thứ đến cho cô đấy , cả hoa nữa . Rất tiếc là loại hoa này đẹp quá , lần sau tôi sẽ đem cho co loại hoa xấu nhất, và có lẽ vậy mới hợp với bản tính khó thương của cô .

− Bộ ông nghĩ tất cả phụ nữ trên đời này đều "cảm ông từ cái nhìn đầu tiên" đó hả ? Sai lầm to rồi ông ơi .

− Dù muốn tất cả mọi cô gái yêu mến, tôi cũng không quên trừ cô tra đâu . Cô rắc rối và khó chịu như một con nhím ấy, xui cho tôi là tự dưng va vào hạng khó chịu như cô.

− Câu đó để cho tôi nói thì đúng hơn.

− Giờ có chịu ăn uống chưa ? Báo trước là tôi phải đi sau năm phút nữa đó nha . Thời gian của tôi quý lắm, chứ không có thừa thải như thời gian của cô đâu.

− Ông biết gì về tôi mà dám nói như thế hả ? Chính ông mới là kẻ phá vỡ và làm hao hụt quỹ thời gian quý báu của tôi .

Anh ta đặt ly sữa trước mặt Thái Châu ra lệnh:

− Uống đi .

− Tôi không thích uống sữa .

− Dù không thích cũng phải uống cho mau lành bệnh . Bộ cô muốn ngồi hoài một chỗ sao ? Uống đi .

Bưng ly sữa dí vào miệng Thái Châu, anh ta nói:

− Uống đi, đừng có cãi tôi . Cô không còn là trẻ con đâu mà để người ta phải nói nhiều lần .

Thái Châu cầm ly sữa, cố uống một hơi cho hết . Cô như con cá nằm trên thớt vậy, nếu cãi lại anh ta, cũng không xong . Anh ta giống như một bà bảo mẫu khó tính, luôn dùng uy quyền với đứa trẻ do mình bảo trợ .

Hết sữa đến chén súp, phải nói súp của anh ta ngon thật , nhưng Thái Châu không thèm tỏ ra cho anh ta biết là anh ta khéo chọn món xúp đó, sợ anh ta lên mặt với cô thì tức thêm.

Anh ta thu dọn ly , chén đặt lên bàn, nói:

− Ráng vài hôm đi, tôi xin cho cô xuất viện, nhưng đề nghị cô về nhà tôi để tiện việc chăm sóc . Theo lời cô nói thì cô sống một mình, đúng không ?

− Đúng, nhưng tôi không phải là trẻ mồ côi, tôi có cha mẹ đàng hoàng, sao tôi phải về nhà ông ?

− Tôi có nghe cô nói về cha mẹ cô đâu nào ?

− Cha mẹ tôi mất rồi .

− Thì cũng như không có cha mẹ.

− Xin ông đừng nhắc tới nhắc lui chuyện tôi không có cha mẹ để tra tấn tình thân tôi nha . Không có người thân rồi ông nghĩ tôi là loại dễ dãi đó hả ?

− Cô hiểu lầm ý tôi rồi . Ai thèm lợi dụng cô, là tôi muốn tốt cho cô thôi . Cô chỉ là một cô bé tầm thường , hiểu chưa ?

− Tầm thường cũng mặt tôi, đâu cần ông chê khen .

− Đúng là trẻ con ! Này , cầm lấy danh thiếp của tôi, có số phone tay của tôi trong đó, cần gì gọi nhé . Mỗi ngày tôi vô thăm cô hai lần : sáng chiều nghe rõ chưa ? Số bánh trái tôi để lại trên bàn, phải nhớ ăn cho hết . Vì tôi biết cô đi đứng khó khăn nên không cho trái cây vào tủ lạnh, có cả bánh kem nữa . Nếu tôi không lầm thì ..cô có tâm hồn ăn uống lắm .

− Có cần nhục mạ tôi vì một chút bánh trái tầm phào của ông bỏ tiền ra mua không vậy ? Đem về nhà mà ăn đi .

Thái Châu gạt một cái làm chiếc bọc ni lông rơi xuống nền gạch . Giận dữ cô nói:

− Trả tự do cho cái chân của tôi đi . Ai cần sự bảo trợ của ông .

− Này cô nhóc, đừng có hung hăng chứ, làm như tôi muốn cán gẫy chân cô để bị rắc rối lắm vậy . Ngoan ngoãn một chút đi . Tháo bột rồi, tôi thề sẽ gạt cô ra khỏi trí nhớ của tôi lập tức.

− Còn tôi thì suốt đời nhớ bộ mặt đáng ghét của ông.

− Cấm cô nhớ tôi.

− Tôi đâu thèm nhớ ông, tôi sẽ vẽ gương mặt ông, bên dưới đề tên "ác quỷ Dracula".

Anh ta cười lớn:

− Rất có bản lĩnh, nhưng mà bản lĩnh của một cái "thùng rỗng kêu to".

Nói xong anh ta nghiêm mặt lại:

− Quên mất tự dưng lại đi trêu tức bịnh nhân, vậy là tôi sai rồi,cho xin lỗi nha . Cô đang bịnh mà còn hung dữ như vậy lành bệnh rồi , ai chịu nổi cô chứ.

Anh nhìn đồng hồ tay:

− Đến giờ tôi phải đi rồi , tạm biệt . Nhớ đừng có tự ái mà nhịn đói đấy, cố gắng ăn hết cái bọc ni lông thức ăn đó đi nha.

Anh ta đi ra cửa, cái bọc ni lông thức ăn còn nằm trên nền gạch, anh ta không thèm nhặt lên, phớ lờ cái chân "xi-cà-que" của cô, rồi lấy cập đi ra cửa.

Thái Châu cảm thấy bực tức trong lòng . Nếu có thể đi đứng đàng hoàng, cô sẽ dạy cho anh một bài học kẻo anh ta xem thường cô . Làm sao anh ta biết được thân thế của cô chứ . Tuy cô không còn cha mẹ, nhưng cô là người thừa kế duy nhất của cha cô - nhà điêu khắc Thái Hoàng , một nhà điêu khắc nổi tiếng với một xưởng điêu khắc lớn có thị phần ở nước ngoài, anh ta tưởng cô tứ cố vô thân sao chứ ? Cũng may anh ta chưa biết thân thế của cô, chứ nếu không, anh ta sẽ đo lường những điều cô tính toán với anh ta. Có lẽ oan gia là phải gặp nhau , cô đang định tìm gặp anh ta , thì trời xui đất khiến anh ta đụng nhầm phải cô gẫy chân .

Thái Châu ngắm nghía danh thiếp của anh ta. Anh ta cũng là một nhân vật có tầm cỡ đây. Giám đốc công ty thời trang Sài Gòn, một công ty với những cửa hàng chuyên kinh doanh thời trang có hệ thống tầm cỡ siêu thị . Hình như anh ta chưa lập gia đình . Mấy ngày nay , chỉ có mỗi mình anh ta ra vào thăm nom chăm sóc cô .. nhưng tại sao còn độc thân mà anh lại mua ngôi biệt thự rộng thênh thang đó ? Để sống một mình trong một nơi như thế ư ? Và tại sao cha của Thái Châu lại bán ngôi nhà đó cho anh ta? Đó chính là nơi Thái Châu đã sinh ra và lớn lên, điều này Thái Châu biết phải hỏi ai đây ?

Cha cô đã qua đời trước khi cô du học trở về . Trong hai năm vắng bóng cha cô , toàn bộ công việc ở xưởng do chú ruột cô quản lý . Giờ cô trở về rồi, cô vẫn đề nghị chú Vũ tiếp tục quản lý nó , vì bây giờ Thái Châu chẳng còn ai là người thân ngoài chú Vũ cả . Theo lời chú Vũ nói thì việc bán nhà xảy ra đột ngột , chú cũng không rõ nguyên nhân vì sao cha của cô lại quyết định bán ngôi nhà đầy kỷ niệm đó . Đến lúc ông Thái Hoàng ra đi vì chứng bệnh u não ác tính , ông mới biết là ông Thái Hoàng đã bán lại ngôi nhà cho anh ta .

Thái Châu đột ngột thay đổi ý kiến . Bây giờ thì cô muốn anh ta đưa cô về nhà để tiện việc chăm sóc như lời anh ta nói lúc nãy lắm . Cô mơ ước mình được một lần trở về nhà , nằm vùi trên chiếc giường nệm êm ái quen thuộc của cô , nhìn lên trần nhà , ngắm mọi thứ , vuốt ve mọi thứ , những bức tượng do chính cha cô chạm trổ , rồi chiếc hồ lớn trước sảnh đường có bầy tiên nữ đang tắm và đùa giỡn dưới những tia nước phun thật xinh đẹp . Ở ngôi nhà đó , cô yêu tất cả . Thật là hụt hẫng biết bao khi ngày lên đường du học, cô ra đi bằng nỗi ước mơ có ngày quay về chốn dấu yêu, vậy mà lúc quay trở lại, cô chỉ được đứng bên ngoài cổng rào khóa kín để mà ao ước , nhìn ngắm những gì thuộc về cô , nhưng thực sự không còn thuộc về cô , quả là một cơn ác mộng .

Thiên Nga đến sau lưng Việt Quang . Quang nghe hơi nóng của thân thể cô gái như áp sát vào anh . Anh xoay lại , nhích ra xa một chút , đủ cho .. hơi gió lọt vào , làm Thiên Nga hơi quê mặt . Cô nàng nói cho đỡ ngượng:

− Anh Quang ! Bà nội vừa gọi điện thoại tới .

− Bà nội nói sao ?

− Nội bảo anh ngày thứ sáu phải về dự lễ mừng thọ của nội ..

− Còn gì nữa ?

− Anh Quang ơi ! Nguy to rồi ..

− Cái gì nguy to chứ ? Chuyện lễ mừng thọ nội tôi, tôi đã biết từ lâu rồi . Về thì về , sợ gì ?

− Em không phải muốn nhắc mối quan hệ giữa anh với anh Việt Thanh.

− Nội tôi có yêu cầu gì nơi tôi, cô cứ nói cho tôi nghe . Nhiệm vụ của cô chỉ là truyền đạt thôi , liên can gì tới cô .. ấp a ấp úng như gà mắt tóc , rõ nhiều chuyện. Nhớ là trong cách xưng hô nên rạch ròi , đừng có gọi bà nội tôi bằng nội này nội nọ , nhớ chưa ?

Thiên Nga xụ mặt:

− Trước nay , em vẫn gọi nội anh là nội , sao anh không rầy em mà chờ đến giờ ?

− Tôi nghĩ cô lỡ lời chứ không cố ý , bây giờ thì tôi phát hiện ra cô cố ý . Bà nội tôi khó và lễ giáo lắm đấy , đừng có khiêu khích mấy bà già khó tính . Thà tôi bất lỗi cô trước , cô đỡ mất mặt hơn đến lúc nội tôi "sửa mũi" cô giữa đám đông.

Thiên Nga thụng mặt , đứng im . Nga biết mình không "có cửa" để được vào làm con dâu nhà đó một cách đường đường chính chính và Việt Quang, anh ta luôn xem Thiên Nga như một con rối trong tay. Những gì Việt Quang "ban bố" cho Thiên Nga, nên nghĩ như là "nước chảy hoa trôi" đi . Việt Quang chẳng có mục đích gì cả khi đi chung với Thiên Nga, anh ta quên nhanh lắm . Muốn được anh ta suốt cả cuộc đời , chỉ là nằm mơ thôi.

Bất ngờ Việt Quang kéo tay Thiên Nga làm cô rơi vào lòng anh, anh nói , giọng dịu hơn lúc nãy:

− Bà nội tôi nói gì ? Nga nói tôi nghe xem, làm gì ấp úng vậy ? Chuyện khó nói lắm sao ?

Thiên Nga đứng lên , giận dỗi:

− Anh luôn xưng tôi với em , anh xem em là gì của anh ?

− Nga biết rồi , hỏi chi nữa ?

− Anh thân mật với em , nhưng em chẳng biết anh xem em là gì của anh , nên em mới hỏi.

− Nga là thư ký của tôi , đùa chut xíu Nga giận hả ? Tôi nhớ Nga vẫn chủ động ngồi trên vế tôi mà . Thôi , lạc đề quá xa rồi , nội tôi nói gì , hả ?

− Bà bảo anh phải chọn lựa một trong số con gái anh đã quen và tìm hiểu bấy lâu nay để dẫn về giới thiệu cho cả gia đình biết . Bà bảo không muốn nghe thêm tai tiếng nào về anh nữa.

− Nói tiếp !

− Ý anh muốn hỏi là chuyện thừa kế chứ gì ? Bà không nói nhưng nhấn mạnh là anh nên nhớ, trong công ty thời trang Sài Gòn , bà có đến 60 phần trăm vốn cổ phần.

− Đúng là ép người quá đáng . Cô nghĩ tôi yêu ai nhỉ ?

− Anh yêu hàng tá con gái, ai mà biết được ?

− Trong đó có cô không ?

− Em không thích anh đem em ra làm trò đùa nha.

− Hỏi thật đó Thiên Nga.

Thiên Nga mím môi , sau đó nói:

− Chắc là không.

Việt Quang phá lên cười, nghiêng đầu , nheo mắt anh ngắm Thiên Nga ..cũng khá xinh, lại khôn ngoan , nhưng mà anh chỉ trêu Nga chút chút cho vui thôi , với Thiên Nga, chưa lần nào tình cảm giống như ..yêu xuất hiện trong Việt Quang, nhưng Việt Quang biết cô gái này cứ mơ tưởng đến chuyện làm vợ của anh đó thôi, thật là phiền .

Thiên Nga giận dỗi , quay lưng:

− Đừng có đùa nữa, anh làm gì thì cứ làm đi nha . Nội nói là lệnh, chứ không phải nói chơi đâu, khéo khéo mà chọc giận cho nhiều vào rồi ..ôm hận.

Việt Quang nhìn theo bờ lưng Thiên Nga, biết cô giận vì những câu nói đùa của anh , anh gọi:

− Thiên Nga ! trở lại anh bảo này.

Tiếng "anh" khiến cô gái quay lại ngay . Cười cười nhìn Quang , Thiên Nga nũng nịu:

− Gì cơ ?

− Bàn kế hoạch giúp anh giải quyết thứ chuyện rắc rối đó chút đi .

Thiên Nga quay trở lại:

− Anh định dẫn ai về ra mắt gia đình không ?

− Nga bảo tôi dẫn ai ?

− Ai biết?

Chữ "tôi" cố hữu của Việt Quang làm Thiên Nga giận trở lại.

Việt Quang cười cười:

− Hay là dẫn Nga đi nha !

Thiên Nga đỏ mặt:

− Em không phải trò đùa của anh .

− Thì muốn giả vờ thôi , có chết ai đâu.

− Em không muốn làm vật lót đường.

− Thật thì được chứ gì ?

− Tết Công Gô cũng chưa có.

− Giận dai ghê . Mình là "đồng minh" mà, nghĩ cách giúp tôi với.

− Nếu anh nói chuyện nghiêm túc với Nga, Nga sẽ nghiêm túc với anh.

− Xin thề.

Việt Quang giơ bàn tay lên trước mặt , mắt trợn trợn khiến Nga không nhịn được cười . Cô nhìn Quang:

− Thật không chọn được ai sao ?

− Xin thề lần nữa.

− Trong hàng tá con gái anh quen , chỉ cần anh mở lời là có người gật đầu ngay.

− Nhưng tôi không thích lấy ai trong số họ, nội thì ra lệnh thật nghiêm túc, bộ tôi tai tiếng lắm sao ?

− Không tai tiếng gì , người ta chỉ kháo nhau về anh với mấy câu thôi ...

− Đẹp trai , giàu có và ..

− Và gì ?

− Lăng nhăng.

− Ái chà , vậy là họ lầm to rồi, chỉ có lũ con gái đeo theo tôi thôi, chứ tôi đâu yêu cô này với nắm tay cô kia, bắt cô nọ bao giờ, thật là oan.

− Em nghĩ không oan chút nào.

− Lý do ?

− Tự anh biết lấy.

− Tính tôi thích cà rởn , cho nên bị oan . Giờ tập nghiêm túc lại, người quen tôi cũng xem như người lạ.

− Không dễ với người có tính hào hoa như anh đâu.

− Thiên Nga hiểu tôi mà , đâu phải ai tôi cũng thân . Con gái cũng có mấy đứa khó cảm tình lắm.

Thiên Nga chợt vỗ tay reo lên:

− À , em nghĩ ra rồi . Anh nên tìm một cô gái vừa không có thân , vừa bị anh ghét cay ghét đắng , nhờ cô ta ra mắt bà nội ,sau đó bảo rằng hai người không hạp nhau và đã chia tay, em nghĩ là sẽ ổn đó.

− Và cô ta cũng phải ghét cay ghét đắng tôi ? Nhưng mà loại con gái như vậy , tôi đào đâu ra ? Tâm lý con gái , nếu đã ghét con trai nào rồi , thì đừng có hòng nói chuyện được với cô ta , huống hồ gì là nhờ cô ta làm một chuyện mà cô ta cho là bị "mất duyên" đó chứ .

− Rất dễ . Thuê cô ta thật nhiều tiền.

− Cô biết có ai chịu như vậy không?

− Em nghĩ là .. cái con bé bị anh tông xe gãy chân ..con bé mồ côi cha mẹ , trông khá xinh đấy.

− Cô có điên không ? Dẫn "một cái chân bó bột" về ra mắt gia đình trong ngày long trọng à ?

− Càng hay chứ sao ? Anh sẽ mời mọi người sang nhà anh để anh giới thiệu "vị hôn thê", rồi viện lý do cô ấy bị gẫy chân không thể đi đứng, có phải đỡ đối đầu với mọi người không ? Gia đình anh toàn là những nhân vât có tầm cỡ, có gai như .. một lũ nhím vậy.

− Đừng có dùng con nhím để so sánh bà nội , các cô và em gái tôi nghe . Hình tượng đó chỉ hợp với hai bà thím quái ác của tôi thôi.

− Em nghĩ họ một giuột với nhau đấy.

− Bàn tiếp kế hoạch đi.

− Trước tiên , anh đề nghị đưa cô ta về nhà anh.

− Rồi không đợi cô về.

− Sau đó, bàn với cô ta mức thù lao . Cô ta đồng ý rồi, thì mới đến thông qua "kịch bản" tập dợt và đóng thử, em là giám khảo, được chứ ?

− Có dự trù trục trặc không ? Lỡ cô ta phản đối thì sao ?

− Thì thay vì anh đề nghị mức thù lao, anh hãy để cô ta chủ động đưa ra điều kiện . Em nghĩ với một cô gái mồ côi không nơi nương tựa như cô ta , chỉ có vấn đề tiền bạc là xong thôi .

− Cô định giá khởi đầu là bao nhiêu ?

− Hai triệu , được không ?

− Sợ cô ta không đồng ý.

− Thì ba triệu vậy ?

− Thử đặt cô vào địa vị của cô ấy , cô cần bao nhiêu mới chịu nhận "vai diễn" ?

− Mười triệu .

Việt Quang trợn mắt:

− Cô nghĩ cô là ai vậy, Thiên Nga ? Hoa hậu khu vực đông nam á hay thế giới ?

− Giá như vậy quá bèo so với em .

− Tự cao quá nhỉ , cô hạ con gái người ta tận cùng bằng số . Cô nhóc đó chỉ bằng một phần năm của cô .

− Như vậy là may cho cô ta rồi . Sao đem hoa dại so với hoa hồng , hoa cúc được chứ ?

− Phong lan cũng là hoa dại ?

− Miễn tranh luận đi . Giờ , anh có đồng ý kế hoạch đó không ? Để em còn đi gặp cô ta thương lượng nữa chứ ?

− Được, tôi giao cho Thiên Nga lo nha . Chỉ còn ba ngày nữa là đám mừng thọ nội tôi rồi . Lần này , nội ép tôi thật đó . Nội nghĩ tôi có hằng tá con gái đeo theo , sẵn sàng nhận lời làm vợ tôi chắc ?

− Bà cụ khách quan đánh giá anh thôi . Ai bảo anh suốt ngày hết chở cô này tới cô khác làm gì ?

− Trong đó có cô nữa mà , sao không lên tiếng bênh vực tôi một chút ? Tôi thân với cô chứ có yêu cô bao giờ đâu.

Câu nói của Quang làm tim Nga đau nhói . Anh ta luôn là kẻ vô tình như vậy , chỉ tại Thiên Nga biết rõ mà còn cố mơ mộng , cho đáng đời .

Thì ra cô gái này là thư ký riêng của Việt Quang , tên đàn ông đáng ghét đã tông xe Thái Châu gãy chân phải ngồi một chỗ và hắn cũng là Việt Quang -giám đốc công ty thời trang Sài Gòn , một công ty với nhiều cửa hàng lớn chuyên kinh doanh hàng phục vụ thời trang trẻ gồm tất cả các thứ như quần áo , mũ nón giầy dép , túi xách ..đặc biệt, hắn có lần bị báo chí phanh phui chuyện tình cảm tay ba , tay tư lăng nhăng đây , công nhận hắn đẹp trai thật đó , nhưng mà rất đáng ghét.

Thái Châu nhìn Thiên Nga:

− Tôi không muốn nhận thù lao bằng tiền .

Thiên Nga ngạc nhiên:

− Cô chê ít à ? Tôi tặng ba triệu, cô chịu chưa ? Chỉ có một buổi ngồi yên cho người ta xem mắt , và trả lời tất cả những câu hỏi đúng "kịch bản" đã tập, như vậy là cao giá lắm rồi ?

− Tôi muốn đặt điều kiện khác thay vào giá ba triệu của cô .

− Tôi có tiên liệu chuyện này rồi . Quả đúng như lời anh ta nói : cô sẽ đặt vấn đề theo ý cô , nói thử tôi nghe xem .

− Tôi muốn nói trực tiếp với anh ta, vì tôi nghĩ cô không đủ thẩm quyền để quyết định chuyện này đâu .

− Chà . Sao quan trọng ghê vậy ? Chẳng lẽ cô đòi mười cây vàng ? Đừng có được voi đòi tiên nghe .

− Trái lại , anh ta sẽ chẳng mất xu nào .

− Tôi có linh cảm đang bị cô xỏ mủi đấy, Thái Châu . Cô không định chơi khăm tôi đó chứ ?

− Chẳng liên can gì đến cô , cho nên đừng nghĩ là tôi chơi khăm cô . Tôi muốn bàn bạc một cách nghiêm túc với anh ta . Nếu anh ta đồng ý chấp nhận điều kiện do tôi đạt ra , lập tức tôi sẽ "ký hợp đồng " ngay .

− Nếu vậy thì để tôi gọi anh ta đến đây thương lượng với cô .

Thiên Nga gọi cho Việt Quang . Chưa đầy 10 phút , Việt Quang đẩy cửa bước vào . Lịch sự với bó hoa trên tay, anh ta nói:

− Chúc mừng cô vừa khỏi bệnh .

Thái Châu trề môi:

− Ông kiểu cách thật rởm đời . Cần gì phải giả bộ mua hoa cho tôi .

− Tôi mua hoa cho cô là vì tôi, nói như vậy chắc vừa ý cô rồi chứ ? Một người ở vào địa vị của tôi, vào bệnh viên thăm bệnh nhân , không có hoa thì hơi mất lịch sự đấy , hơn nữa lại là thăm người yêu, hay đúng hơn là vị hôn thê của tôi .

Thái Châu nói:

− Tôi với ông chưa thỏa thuận xong, ông không được gọi tôi là vị hôn thê của ông .

− Rất tiếc , tôi đã công bố với báo chí , là tôi đã quyết định chọn vị hôn thê .

− Chẳng liên can gì tới tôi , tôi có miệng để trả lời với họ mà , đừng hù dọa .

− Ai thèm hù dọa cô . Bây giờ cô nói điều kiện của cô đi . Nhớ là tôi mà bỏ cô là hết phương lấy chồng đó nghe .

− Tôi đâu phải đóng vai vợ ông, chỉ là vị hôn thê thôi . Giữa vị hôn thê và chồng cô ta còn có hai chữ "tự do", sợ gì chứ ?

− Cô bé con mà già mồm quá .

− Ông nghe nè . Tôi muốn sở hữu nữa ngôi nhà của ông trong vòng một năm, đó là điều kiện của tôi .

− Vì sao cô lại muốn sở hữu ngôi nhà của tôi ?

− Đó là chuyện riêng , tôi không thể nói cho ông biết được đâu, chịu hay không tùy ý ông .

− Chân cô khoảng hai tháng thì tháo bột , ra mắt gia đình tôi chỉ cần một buổi sáng , quá lắm là cô sống trong nhà tôi hai tháng rưỡi thôi ..cô ở trong nhà tôi làm gì lâu vậy ?

− Ông chỉ được quyền nói "được" hay "không" thôi, không được can dự vào chuyện riêng của tôi .

− Lỡ cô làm máy chuyện phi pháp trong nhà của tôi thì ai chịu trách nhiệm đây ?

− Tôi là người đàng hoàng, làm chuyện gì cũng đúng theo pháp luật, ông sợ thì cứ ghi mấy điều khoản đó vào hộp đồng đi .

− Tôi cần cô khai lý lịch .

− Huỳnh Thái Châu , 25 tuổi , tốt nghiệp đại học Australia , được chưa ?

− Có nói dóc cho oai không đó ? Mặt cô mà du học về à ? Chắc là bị ...

− Bị tâm thần , đúng ý ông không vậy ?

Việt Quang phá lên cười , anh nghĩ có lẽ Thái Châu nói dóc cho oai thôi , chứ không cha , mẹ , làm gì có tiền du học chứ .

− Du học về sao ở nhà trọ ?

− Tôi không thích ở nhà .

− Thôi được cô chỉ cần có chứng minh nhân dân là đủ rồi . Tôi nghĩ một năm trôi qua rất nhanh, cô không kịp giở trò gì trong nhà tôi đâu , xem như có qua có lại . Tôi qua mặt được mấy bà thím đáng ghét luôn xúc xiểm với nội tôi, còn cô thì được ở trọ một năm mà không phải trả tiền . Thiên Nga , cô làm hợp đồng ngay đi .

Thiên Nga trợn mắt:

− Trời . Anh gan vậy sao ? Anh chưa biết rõ lý lịch của cô ta mà dám cho cô ta ở chung nhà đến một năm à ?

Việt Quang xua tay:

− Cứ làm theo ý tôi đi, nói nhiều quá .

Thiên Nga đến chỗ bàn , ghi vào bản hợp đồng do cô thảo ra mấy điều khoản kỳ cục do hai người cũng ..hết sức kỳ cục thỏa thuận với nhau . Thiên Nga thật không hiểu nổi họ muốn gì . Chấp nhận cho Thái Châu vào trọ không tốn tiền trong nhà một năm ư ? Hơi quá đáng đó . Nếu biết Việt Quang chịu nhượng bộ cô ta, thì Thiên Nga đã chẳng bầy cho anh ta chọn Thái Châu . Nếu chịu khó nhìn kỹ một chút , sẽ thấy Thái Châu rất có duyên, trang điểm lên thì chẳng biết cô nhóc đó sẽ xinh đẹp cỡ nào . Bây giờ thì hơi luộm thuộm trong bộ quần áo của bệnh nhân, làm sao đánh giá đúng mức nhan sắc của cô ta chứ ? Với Thiên Nga không biết điều này là phước hay là họa đây nữa ?

Thái Châu nằm xoải tay trên nệm . Ôi , sung sướng quá đi mất . Cứ như là Thái Châu đang mơ vậy . Chẳng hiểu trời xui đất khiến gì mà Việt Quang lại cho Thái Châu ở tại căn phòng cũ của cô . Căn phòng vẫn được giữ nguyên trạng thái của nó. Chiếc bàn học xinh xắn của Châu vẫn còn đó , chiếc tủ kính trong suốt mà Châu thường dùng để đựng những con thú nhồi bông đủ loại, đủ cỡ, đến chiếc giương hình trái xoan nơi cô thường chải tóc ..Ôi ! Châu đã được quay về nơi chôn giấu bao nhiêu là kỷ niệm , vui có , buồn có, đau khổ , hạnh phúc đều bất nguồn từ nơi đây.

Cố bước xuống đất , quơ tay lấy cây nạng gỗ kẹp vào nách , cô đến bên rèm, vén bức rèm vải sang bên cho ánh sáng tràn vào . Ngoài khung cửa là cảnh phố nhộn nhịp bên dưới đường . Đứng đây ngắm đường phố, ngày cũng như đêm , đều là kỷ niệm của cô ..

Cộc ..cộc ..cộc ..

Ba tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng.

Thái Châu bị đưa trở về thực tại, có lẽ là bà vú . Là người giúp việc của Quang .

− Vào đi vú ơi !

Cánh cửa phòng bật mở , Thái Châu hơi sựng lại . Không phải bà vú mà chính là anh ta . Anh ta đặt chiếc khay nhỏ lên bàn nói:

− Nào ! Mời cô dùng . Bánh bông lan nho đầy kem , hột vịt lộn muối tiêu chanh (thèm quá hihi ) , mứt dâu tây , xúc xích , cánh gà chiên bơ, bao nhiêu đây cho buổi sáng đủ chưa ?

− Sao ông biết sở thích của tôi hay vậy ?

− Ơ .. sở thích của cô là món gì nào ?

− Hột vịt lộn , bánh kem, cánh gà chiên , ai bảo cho ông biết vậy , hả ?

Việt Quang nhướng mắt:

− Làm gì có chuyện ai bảo cho tôi biết mấy cái sở thích tầm phào của cô , tôi chỉ mua đại thôi . Vì tôi nghĩ cô là một cô gái háu ăn như cô thì bất cứ món gì chắc cũng sẽ "ngốn" tất vào bao tử ấy mà.

Thật là một cách xúc phạm đầy mùi vị khiêu khích , vậy mà Thái Châu nghĩ hắn có lòng tốt với mình , nếu biết hắn xem thường cô như vậy , cô dại gì tỏ ra thích mấy món do hắn vừa mang đến chớ .

Thái Châu nuốt cục giận vào bụng , làm bộ vui vẻ , cô vẫy tay:

− Làm ơn mang lại giùm cho tôi chiếc bánh kem đi .

− Được , biết ngay mà , thấy ăn như "mèo thấy mỡ" , sáng mắt ngay.

Vừa nói, Việt Quang vừa bê chiếc dĩa bằng mica trên đặt chiếc bánh kem thật ngon đến gần Thái Châu . Thái Châu đứa tay đón lấy , hít hà:

− Ai cha, thơm ngon quá.

Đột ngột , cô hất chiếc bánh kem về phía Việt Quang . Bất ngờ nên Việt Quang hứng trọn một mảng bánh kem vào mặt, kem chảy đầy mặt , trông đến dễ sợ.

− Còn dám bảo Thái Châu ham ăn nữa thôi ? Chừa nhá !

Việt Quang đưa tay lên vuốt mặt , khiến nó càng tem lem hơn . Bừng bừng mặt giận , anh ta nói lớn như hét.

− Cô chơi cái trò hết sức trẻ con và du côn . Được ..muốn cỡ nào , tôi chiều cỡ đó.

Vừa nói , Việt Quang vừa vuốt một mảng kem vào bàn tay và trét lên má Thái Châu, làm mặt Thái Châu tem lem không thua gì Việt Quang.

Đúng lúc đó , bà vú xuất hiện ngay cửa phòng , sau lưng bà vú là một người đàn ông, ông ta nói:

− Thật là đường đột, xin cậu tha lỗi cho . Hình như hai người đang đùa thì phải ? Chà ! Cô dâu xinh quá , xinh như mộng vậy . Việt Quang! cậu thật là kéo chọn bạn đời . Cô đây rất quý tướng , thế nào sau này hai người cũng sinh quý tử.

Việt Quang ngừng tay, nhìn vị khách không mời mà đến này , giọng Việt Quang gầm gừ:

− Ông Nguyên ! Xin ông xuống phòng khách , đây là phòng riêng của Thái Châu ,tiếp khách chỗ này không tiện đâu.

Giọng ông khách tên Nguyên vẫn thơn thớt:

− Ồ ! Cứ xem tôi như người nhà đi , hai người thân mật và tình tứ ghê đi . Bắt gặp được hai người trong giây phút đùa giỡn thoải mái như vầy , thật là quý báu vô cùng . Cô dâu xinh đẹp quá đi mất.

Việt Quang đột ngôt choàng tay qua vai Thái Châu , kéo mạnh cô vào lòng anh.

− Thái Châu! Để anh lau kem cho em nha.

Lấy khăn giấy , anh âu yếm lau cho Thái Châu . Thái Châu cũng nói với giọng ..hết sức dịu dàng:

− Dạ , để em lau cho anh , kem dính đầy cả mặt . Lúc nãy giỡn vui quá.

Rồi cô gầm gừ vào tai Việt Quang:

− Buông tôi ra.

Ông Nguyên làm sao nghe được tiếng nghiến răng của cô gái , nên vẫn nói:

− Tôi xin được chụp ảnh kỷ niệm.

Việt Quang buông vai Thái Châu , tiến đến gần Nguyên , anh gằn giọng:

− Ông Hà Nguyên ! Yêu cầu ông đừng phá chúng tôi nữa được không ? Chúng tôi đã đính hôn rồi mà .

− Chẳng lẽ một nhận vật nổi tiếng như cậu lại đính hôn trong âm thầm sao ? Cậu giấu giếm chúng tôi chuyện cậu lấy vợ chi vậy ?

− Giới báo chí có ông như "con sâu làm rầu nồi canh" . Ông suốt ngày chuyên đi moi móc đời tư của người khác , bộ tôi với ông kiếp trước có nợ nần đó hả ? ông đủ rồi nha Hà Nguyên.

Hà Nguyên là một tay phóng viên , nhưng chỉ giỏi tài moi móc đời tư kẻ khác , ông ta rất thích tìm kiếm ở những mối tình tay ba tay tư của mấy nhân vật có tiếng tăm hoặc giầu có . Việt Quang bị Hà Nguyên " phục kích" mấy lần ,và cũng vì Hà Nguyên , bà nội Việt Quang mới buộc anh lấy vợ . Bà bảo nếu không lấy vợ , Việt Quang sẽ sống như "một con ngựa hoang".

Hà Nguyên cười cười:

− Việt Quang nói oan cho tôi rồi , tôi chỉ nói sự thật thôi mà .

− Xin đừng đá động đến tôi nữa có được không ? Ông không thấy tôi đã có hôn thê rồi sao ?

− Thì mục đích của tôi là nói về mối tình cuối cùng của cậu.

Việt Quang kêu lên:

− Cuối cùng là sao ?

− Chẳng lẽ cậu muốn cuộc hôn nhân này không bền vững à ?

− Ơ ..

Việt Quang nhìn Thái Châu với ánh mắt cầu cứu , trông anh ta khá tội nghiệp.

Thái Châu níu cánh tay Việt Quang:

− Anh Quang ! Ông Hà Nguyên đây nói nói vậy là sao ?

− Từ từ anh sẽ giải thích với em , Thái Châu.

Giọng anh ngọt như vợ chồng sắp cưới thật.

Hà Nguyên nheo mắt:

− Thật là cô không biết gì về Việt Quang sao , Thái Châu ?

Lần này thì Thái Châu nói thật lòng:

− Tôi không biết câu chuyên cụ thể ra sao , chỉ nghe chút chút về anh ta, nhưng tôi đã bỏ qua tất cả . Tại sao tôi lại không tha thứ cho Việt Quang chứ ?

Hà Nguyên ngạc nhiên với hai chữ "anh ta" thốt lên từ miệng Thái Châu , yêu nhau say đắm, đâu có ai gọi người yêu bằng "anh ta, chị ta " chứ.

Hà Nguyên hỏi:

− Cô chưa hiểu rõ Việt Quang, sao lại ưng lấy anh ấy làm chồng ?

Thái Châu nhún vai:

− Rất đơn giản , là vì tôi yêu Việt Quang.

Như bắt được vàng ,Hà Nguyên lấn tới:

− Hai người quen nhau trong dịp nào vậy ?

Việt Quang nổi nóng:

− Vú ơi, tiễn khách .

Bà vú đưa tay ra cửa:

− Xin mời ông.

Bị đuổi Hà Nguyên buộc lòng đi ra nhưng ông ta còn ráng nói:

− Hẹn có dịp gặp lại nhé , Thái Châu , chắc chắn cô là tiểu thư của một nhà doanh nghiệp cự phách nào đó , phải không ?

Thái Châu nheo mắt với Hà Nguyên:

− Nhất định sẽ có dịp gặp nhau, ông đừng lo.

Hà Nguyên cười tươi với ánh mắt rất hy vọng , hy vọng moi ở "vị hôn thê" ra vẻ "hậu đậu" này của Việt Quang . Hà Nguyên thấy hình như Thái Châu rất thích được phỏng vấn, có lẽ Hà Nguyên sẽ moi được ở cô ta nhiều điều thú vị đây.

Hà Nguyên vẫy tay với cái nheo mắt:

− Bye.

Thái Châu cũng đáp lại bằng cái nheo mắt tinh nghịch:

− Bye.

Việt Quang nhìn theo lưng Hà Nguyên chờ anh ta đi khuất , Quang la lên:

− Cô làm cái trò quái quỷ gì vậy ?

− Tôi làm gì mà gọi là quái quỷ ?

− Sao cô tự tiện đá lông nheo với hắn ? Trong lúc tôi tống cổ hắn , cô tỏ ra thích hắn . Cô không được quyền làm mất mặt tôi đó nghe.

− Ông là gì của tôi mà tôi phải vị nể ông đến nỗi không dám tự do tiếp xúc với một người tôi cho là rất thú vị chứ hả ?

− Ê ! Bộ cô quên rồi sao ? Cô đang trong thời gian thực hiện hợp đồng nghe , lúc nào cũng phải nhớ : cô đang đóng vai vị hôn thê của tôi . Lần này thì tôi "nhẹ nhàng" nhắc nhở , nhưng nếu cô còn tái phạm, tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà đấy, biết chưa ?

− Ê bạn , đừng dùng từ quá đáng nghe . Tống cổ là sao ?

− Thôi được, tôi sẽ dùng từ lịch sự với cô một chút : mời cô ra cửa, được chưa ?

− Nếu tôi không đi thì ông tính sao ?

− Thật là ám ảnh ! Chẳng biết cô có ý đồ gì với ngôi nhà của tôi à nghe ?

Thái Châu mím môi:

− Bán nhà cho tôi đi, Việt Quang, tôi sẽ trả tiền ngay cho . Nếu muốn được giá thì bán trả góp, bảo đảm ông sẽ không bị thiệt đâu . Tôi đồng ý mua hơn giá lúc ông mua nó đấy .

− Đồ điên, nhà người ta đang ở , tự dưng đòi mua .

− Ông có kỷ niệm gì với nó đâu mà bày đặt quyến luyến vậy . Ông mua nó mới một năm thôi , cũng giống như người ta ở trọ rồi dọn đi vậy .

− Tại sao cô biết tôi không yêu nó ? Tôi yêu nó từ cái nhìn đầu tiên , nè ! Cô ra đây mà nhìn đi .. từ chiếc cửa sổ này , tôi nhìn được cảnh quan của phố xá . Từ bao lơn này , tôi thanh thản ngắm những đồ vật bài trí ở dưới sân , thật đẹp và thật gợi cảm, đúng không ? Cô có phải đàn ông đâu mà biết rung cảm trước một cảnh tượng đẹp đến mê người của bầy tiên nữ đắm mình đùa vui dưới làn nước trong mát , đúng là một cõi thiên thai giữa cuộc sống ồn ào đầy khói bụi . Nếu không có sự xuất hiện của cô , có lẽ sau những giờ làm việc mệt óc , thì đây chính là nơi thần tiên nhất trong cuộc sống của tôi , một mình đắm chìm trong sự yên tỉnh , cảm nhận những điều sâu lắng của tâm hồn .

Thái Châu trề môi:

− Ông mà cũng nói đến cuộc sống nội tâm nữa sao ? Chắc là ông học thuộc mấy câu vừa nói trong một cuốn sách giáo khoa nào đó cũng nên , thật đáng tức cười.

− Không tin thì mặt cô. Tóm lại , cô chỉ được "ngắm ké" với tôi khung cảnh ở ngôi nhà xinh đẹp này thôi, cô được vậy là may rồi , đừng có xạo nữa . Bộ cô nói mua nó là tôi nể sao ? Không biết có đủ tiền mua cái cột không nữa là ..

− Ông đừng kinh tôi nha , nói tôi mạt rồi sao ?

− Chưa đến nỗi mạt , nhưng mua lại ngôi biệt thự này đối với cô, chắc chắn là hoang tưởng rồi . Thôi, đừng tưởng tượng nữa cô nhóc ơi , dù sao cô cũng được sống ở đây một năm mà . Trong một năm , cô sẽ làm gì để sống ?

− Tôi vừa đi du học về , sao không biết làm gì để sống chứ ?

− Nhắc chuyện du học nghe mắc cỡ . Nói dối với một người quá hiểu biết ..hơi lố bịch rồi đấy , Thái Châu.

− Muốn xem bằng cấp không ? Tôi lấy cho xem . Hôm ông tông tôi gãy chân ,tôi có mang theo mà . Nếu không cho ông xem, ông sẽ không "tâm phục khẩu phục".

Thái Châu nhấc chân đến giường , lục túi xách lấy tấm bằng dí vào mặt Quang . Quang cảm thấy phân vân, quả là Thái Châu du học Australia mới về . Dân du học là dân giàu có, vậy tại sao Thái Châu nói cổ không cha không mẹ , thậm chí không có nhà phải đi ở trọ ? Mấy ngày Thái Châu nằm viện rồi về nhà Việt Quang, Việt Quang đâu có thấy ai là người thân của cô ta . Vậy Thái Châu thật sự là người như thế nào ?

Việt Quang nói khích:

− Đồ dỏm đó để dàng nhát trẻ con đi Thái Châu . Không cha không mẹ như cô , tiền đâu đi du học nước ngoài ? Ai làm rơi tấm bằng đó cho cô nhặt được vậy ?

Thái Châu nổi giận:

− Ông ngốc như .. tôi có giấy tờ tùy thân đầy đủ, sao có thể làm giả một lúc từ giấy chứng minh đến giấy đăng ký xe , giấy phép lái xe tới bằng cấp chứ ?

Việt Quang xua tay:

− Thôi . Thôi mặt cô đi ! Tôi chỉ biết là tôi có trách nhiệm lo cho cô ăn uống thuốc men đến lúc tháo bột chân thôi , sau đó thì cô tự lo liệu lấy , xem như tôi cho cô trọ không lấy tiền đi nha . Nói trước là khi tính tình của tôi ổn, tôi sẽ tuyên bố chia tay với cô , đường ai nấy đi .

Thái Châu xua tay:

− Không cần phải nói.

Cần gì phải nói chứ , biết đâu một năm nữa , Thái Châu đã thuyết phục được anh ta nhường lại ngôI nhà thân yêu này cho cô rồi . Anh ta giàu như vậy chắc là phải còn rất nhiều ngôi biệt thự sang hơn, xinh đẹp hơn ngôi nhà này . Mục đích của Thái Châu vào đây để thuyết phục anh ta bán lại ngôi nhà cho cô, và tìm hiểu xem lý do nào cha cô đã bán ngôi nhà này cho anh ta . Cha cô là một kiến trúc sư tài ba , nổi tiếng và giàu có , tại sao cha cô lại phải bán ngôi nhà yêu thương đầy kỷ niệm này ? Từ từ hẵng nói , giờ chưa phải là dịp , vì nhìn mặt anh ta , Thái Châu cảm thấy ghét quá đi mắt . Đứng trước mặt Thái Châu , anh ta làm giọng kẻ cả và luôn luôn ra lệnh với cô.

Giờ thì mời anh ta ..cút xéo và đi rửa ráy mặt mũi tay chân dính đầy kem đến khó chịu đây . Nhưng trước khi đánh một giấc tới chiều , Thái Châu phải gọi điện thoại cho chú Vũ để báo lý do cô không về nhà . Dù gì thì cô cũng đã phóng lao rồi , phải theo tới cùng . Nếu phải bán ra 30% cổ phần để có tiền mua lại ngôi nhà , cô cũng lập tức làm ngay , chỉ cần anh ta đồng ý nhường lại nhà cho cô thôi . Bất cứ giá nào , cô cũng phải có nó cho bằng được .

Việt Quang chưa lái xe vào sân đã hỏi:

− Ở nhà vẫn bình thường chứ hả vú ?

Bà vú cười:

− Cậu muốn hỏi mợ đó hả ? Cậu đừng có lo , tôi chăm sóc rất tốt . Sáng nay mợ xuống bếp giúp tôi nhặt rau, tôi bảo mợ để đấy, nhưng mợ nhất định không chịu . Mợ thật xinh đẹp và đáng yêu quá cậu ạ.

Việt Quang hừ trong cổ họng:

− Đáng yêu lắm.

Bà vú tưởng cậu chủ đồng tình , nên lòng đầy vui sướng vì nghĩ mình đã nói hợp ý cậu chủ . Mà thật vậy, vú thấy Việt Quang với Thái Châu rất xứng đôi vừa lứa . Lần này Việt Quang đã chịu đính hôn , là tin vui cho nhà họ Phan này . Mấy năm giúp việc cho nhà họ Phan , rồi Việt Quang mua nhà sống riêng, vú lại theo Việt Quang về đây chăm sóc anh , cho nên vú biết đối với bà nội của anh , chuyện anh không chịu lấy vợ , lại tai tiếng lang nhăng là điều bức xúc nhất . Giờ thì ổn rồi, cô dâu xinh đẹp , hòa nhã , đáng yêu như thế này sẽ giữ chân được cậu chủ hào hoa của vú.

Từ hôm Thái Châu về đây đến nay ,vú khỏi phải tiếp đãi , phục dịch mấy cô gái kiêu căng đó, nhiều cô quá, vú nhớ không xuể.

Xem ra lần này Việt Quang yêu thật , yêu lậm rồi đây, mới về tới cổng , đã hỏi thăm Thái Châu . Vú nghĩ rồi cười một mình.

Việt Quang ra khỏi xe , đóng mạnh cửa hỏi:

− Thái Châu đâu rồi vú ?

Bà vú tươi cười:

− Cổ ở trên lầu.

Việt Quang trợn mắt:

− Chân đau như vậy mà đi tới đi lui được à ?

− Thì được mới đi chứ cậu.

Việt Quang nhăn mặt:

− Giống như một đứa trẻ hiếu động, chân bó bột mà còn chạy lung tung . Mai này tháo bột rồi , không biết cô ta còn làm đến chuyện gì nữa đây ?

Bà vú vui miệng:

− À ! Cổ nói mai mốt tháo bột , chân lành hẳn rồi, cổ sẽ dọn mấy bồn trước lan can để trồng hoa , quét dọn phòng sách . Cổ bảo cậu không quang tâm phòng đọc sách , để lũ chuột mò lên tận đó cắn hư mấy quyển sách quý.

− Trời , leo lên tận phòng để sách à ? Sao lục lạo phá phách quá vậy.

Bà vú ngạc nhiên:

− Cậu ! Cậu nói mợ hơi nặng lời rồi đó . Nhà của cậu, mai này cũng là nhà của mợ , mợ quan tâm như vậy là tốt chứ sao . Tôi cảm thấy hình như mợ khéo léo đảm đang lắm đó , mợ xứng đáng là bà chủ của nhà này . Mợ không giống như mấy cô gái sang trọng đỏng đảnh hay tới lui với cậu trước đây đâu , vợ là vậy mới là vợ.

− Vú hiểu gì về Thái Châu mà khen ngợi cổ dữ vậy ?

− Cậu chọn thì còn gì bằng , sao lại không khen ?

− Vú coi chừng "yêu nên tốt , ghét nên xấu", đó nha. Cổ mới nhặt rau cho vú có một lần đã mê hoặc được vú rồi , vú thiếu cảnh giác ghê đi .

Bà vú tròn mắt nhìn Việt Quang . Tại sao Việt Quang nói đến Thái Châu bằng mấy câu nói thiếu cảm tình như vậy chứ ? Thái Châu là vợ sắp cưới của Việt Quang, vả lại Việt Quang không còn quan hệ với đám con gái nhí nhố đó nữa , là chứng tỏ Việt Quang rất yêu Thái Châu, yêu thì phải dùng mấy câu ngon ngọt , mấy lời ca ngợi để nói về người mình yêu chứ, sao Việt Quang nói tới Thái Châu bằng mấy câu hầm hừ như vậy ? Lạ thật.

Việt Quang về phòng riêng rồi thì Thái Châu xuất hiện nơi cửa bếp , vú nghe tiếng chiếc nạng gỗ của cô khua trên nền gạch . Phải khen là Thái Châu bản lĩnh thật , cô có thể dùng cái chân "xi cà que" ấy lên xuống cầu thang.

− Vú! Ông Quang về rồi hả ?

Vú nhìn Thái Châu:

− Mợ hai ! Sao gọi cậu bằng ông ?

− Tại cháu quen miệng rồi vú ơi.

− Vợ chồng gọi nhau như vậy không có thân mật đâu.

− Tại sao cháu phải thân mật với anh ta chứ , hả vú ?

− Ơ ... vì mợ là vợ của cậu ấy mà ?

− Chắc là anh ta nằm mơ rồi.

− Ủa ! Sao lạ vậy ? Bộ cậu mợ giận nhau hả ? Hai người đều tìm cách nói nặng nhau.

− Cháu với ổng có liên can gì mà giận ?

Có tiếng đằng hắng vang lên ngay đầu cầu thang, Việt Quang đứng đó tự bao giờ mà cả bà vú lẫn Thái Châu đều không hay.

Thái Châu xoay lại , trợn đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn Việt Quang, Việt Quang giả vờ nói:

− Thái Châu ! Sao em lại nói như vậy chứ ? Anh đã hạ mình xin lỗi em lúc sáng rồi mà . Bỏ qua cho anh đi nha.

Vừa nói anh vừa trợn trợn mắt đe dọa Thái Châu , trong khi bà vú bận rộn xào nấu thức ăn trên bếp . Thái Châu chưa kịp phản ứng, Việt Quang đã bế thốc Thái Châu lên bằng hai cánh tay mạnh mẽ của anh , nói:

− Em về phòng nghỉ đi, vú sẽ mang thức ăn tận nơi . Nghe lời anh , đừng có đi lung tung như vậy, sẽ có hại cho chân em đó , Châu ơi.

Làm bộ âu yếm , Việt Quang bế Thái Châu đi lên lầu , nói nhỏ vào tai Châu với hàm răng nghiến lại:

− Liệu hồn cô đó nghe , cô mà nói bậy với vú là kể như đổ vỡ kế hoạch của tôi . Vú là tay mặt tay trái của bà nội tôi đấy, hiểu chưa cô ngốc ?

− Buông tôi ra.

Thái Châu cự nự:

− Ai cho anh ẵm tôi ? Tiết mục này không có ghi trong hợp đồng đâu nghe.

− Tôi sẽ bổ sung chuyện này vào hợp đồng . Bộ cô tưởng tôi thích ẵm cô lắm sao ? Cô nặng như ..đá cục vậy , chỉ nội cái chân bó bột của cô thôi cung đủ .. 20 ký lô rồi.

− Không thích sao ông ẵm tôi ?

− Là vì tôi buộc phải mang .. cái miệng lẻo mép của cô ra khỏi bà vú , chứ ai thèm mang cô . Nếu cái mồm cô không dính vào người cô, tôi chỉ lấy cái mồm với cái lưỡi đi thôi.

Thái Châu quẫy mạnh thân mình cho Việt Quang phải buông cô ra:

− Đồ thứ gian ác ! Ông ác như một lão phù thủy vậy.

Việt Quang giữ chặt tay Thái Châu không chịu buông, chân tiếp tục bước:

− Còn cô thì giống mụ phù thủy ngồi trên cây chổi , cô ác kém gì tôi đâu.

Việt Quang thảy Thái Châu lên mặt nệm , đe dọa:

− Cô đừng có quên là cô đang đóng vai phu nhân giám đốc công ty thời trang Sài Gòn đó nghe . Tất cả mọi điều khoản nghi trong hợp đồng, cô cần nên đọc cho thuộc lòng , lâu lâu tôi sẽ bắt cô trả bài kiểm tra 10 phút . Trước khi tôi mời bà nội , cô Dung , thím Tân , thím Hưng , bé Ngọc Mi đến đây xem mắt cô , cô phải được kiểm ra mấy lược . Cho cô biết , ông anh trai tôi ác còn hơn bạo chúa nữa đó nha . Anh ta xét nét cô không thua mấy bà cô kia đâu, liệu mà giữ mồm giữ miệng đấy.

− Được, tôi sẽ câm như hến cho ông xem.

− Câm như hến càng không thể được . Cô phải tiếp xúc , trò chuyện với họ , điều khó khăn nhất là cô phải vượt qua mọi câu hỏi hóc búa của họ . Tôi tin là cô sẽ làm được một cách xuất sắc, với cái lưỡi đầy gai góc của cô , cô sẽ trị được họ .

− Ông định mượn tay tôi diệt họ à ? Ông cho tôi là thứ con gái gì vậy ? Bà chằn lửa à ? Làm vậy , tôi sẽ bị mang tiếng chanh chua đanh đá , lợi cho ông mà thiệt cho tôi . Hợp đồng không có ghi tôi phải đấu võ mồm với họ , chỉ ghi là tôi đóng vai vị hôn thê của ông thôi . Đừng đòi hỏi những điều cao hơn , tôi không làm đâu .

− Không làm mặc cô, tôi cũng chẳng cần . Nhìn mặt cô đủ thấy ghét rồi . Tôi lấy một cô vợ đáng ghét là đã làm cho họ sợ rồi, thấy mặt cô ngầu quá , chẳng ai dám hỏi hang cô , càng đỡ bể chuyện . Lẻo mép và nhiều chuyện như cô , càng nói lung tung , càng dễ "lòi đuôi" thôi chứ ích gì .

− Đừng lo, tôi sẽ tỏ ra thùy mị đoan trang trước mặt họ .

− Được không đó ? Cô mà cũng biết nhịn nhục người ta à ? Nói cho co biết trước là hai bà thím của tôi được xếp vào loại đanh ác nhất thế giới đó nghe . Còn ông anh bà con chú bác của tôi thì khó khăn nghiêm khắc giống một ông già vậy . Trái lại cô có thể dựa chút chút vào nội tôi , nội tôi tuy khó, nhưng biết lẽ phải .

− Nếu họ không đồng ý thì ông nghĩ sao ?

− Không nghĩ gì cả.

− Còn chuyện làm vừa lòng nội ông ? Ông đính hôn là vì làm vui lòng bà ấy mà ?

Việt Quang nghiên đầu ngắm nghía Thái Châu một lúc , nói:

− Khi cô làm bộ ngoan , nhìn cô dễ thương lắm , chắc là bà nội tôi sẽ chấp nhận cô . Lầm chết đi được ! Sư tử con mà cứ ngỡ là nai tơ.

− Đến chừng đám cưới , tôi phải giả làm cô dâu nữa sao ?

Việt Quang nheo mắt giễu cợt:

− Luôn cả đêm động phòng nữa.

Thái Châu đỏ mặt:

− Ông đủ rồi nha , không phải muốn nói gì với tôi là nói đâu . Tôi không giống như mấy đưa con gái lăng nhăng bám theo ông.

− Ai bảo cô nghĩ đến chuyện đám cưới làm gì, tại cô gợi ý cho tôi thôi mà.

− Gợi ý cái đầu ông, chẳng lẽ đính hôn mà không có cưới à ?

− Tất nhiên là cưới rồi.

− Đúng một năm sau , chuyện giữa tôi và ông phải chấm dứt , tôi đề nghị ông đừng có đi quá một cái lễ ra mắt gia đình , một năm sẽ trôi qua rất nhanh.

− Căn cứ vào hợp đồng mà thực hiện , không bàn cãi nữa.

− Nhưng bây giờ tôi lại muốn bớt khoản giả làm cô dâu , bù lại tôi sẽ ở trong nhà ông nửa năm thôi, có được không ?

− Không.

− Ông là cái thứ ác độc và nguy hiểm . Tôi sợ rằng tôi đã mạo hiểm khi ký với ông cái hợp đồng đó, nhiều điểm khá bất lợi nghiêng về phía tôi.

− Chẳng hạng như điểm nào ?

− Là như ông cho mình có quyền tự do đụng tới thân thể tôi mà không cần xin phép.

Việt Quang phá lên cười , Thái Châu vẫn còn là một cô gái khá ngây thơ , chắc cô chưa từng tiếp xúc với đàn ông , anh chỉ mới bế cô trong hai cánh tay , cô đã phản ứng với anh rồi , thật là dễ thương.

Thái Châu trợn mắt nhìn Việt Quang:

− Tại sao lại cười chứ ?

− Cô hối hận rồi hả ?

− Hơi hơi hối hận thôi, vì tôi thích ở lại trong ngôi nhà này lắm . Nếu ông hứa đừng có tự tiện đụng vào người tôi , chắc là tôi sẽ không hối hận đâu .

− Làm như tôi thèm đụng vào người cô lắm vậy . Tôi bế cô lúc nãy là muốn giúp cô đi nhanh thôi, vì lòng từ thiện , cô hiểu chưa ?

− Từ thiện kiểu ông rất đáng lo ngại .

− Cô không tin lòng tốt của tôi à ?

Thái Châu lắc đầu:

− Không dám tin đâu , vì ông nổi tiếng lăng nhăng mà .

− Cô cũng tin họ nói nhảm nữa sao hả ?

− Không có gì sao họ dám nói .

− Chẳng biết giải thích làm sao cho cô hiểu ? Thôi, cô muốn nghĩ sao về tôi thì cứ nghĩ đi . Tôi hứa sẽ không bế giùm cô nữa , dù cô phải lê cái chân "xi cà que" đó một giờ đồng hồ từ dưới nhà lên phòng riêng cũng mặc cô đi .

− Còn nữa ...

− Gì nữa ?

− Không được bắt tôi ..

− Bắt cô làm gì chứ ?

Thái Châu đỏ mặt .

Việt Quang cười lớn, làm như anh không nhịn được cười vậy. Là cô nhóc lo lắng câu nói đùa của anh lúc nãy . Cô nhóc lo sợ sau khi đám cưới giả đó là .. và anh là một tên đàn ông nổi tiếng lăng nhăng , anh có thể sẽ làm hại đến cô .. Trời ạ ! tự dưng giờ phút này , Việt Quang nghe căm thù cái tên nhà báo Hoàng Nguyên vô cùng, cũng tại hắn cứ theo rình rập phá đám Quang . Nhìn vẻ thánh thiện dễ thương của Thái Châu, Việt Quang chợt ước gì mình chưa từng có cái quá khứ đó . Mà cũng tại anh thôi , chuyện anh lăng nhăng với lũ con gái trong cái vũ trường đó là thật mà , nhưng anh là con trai chưa vợ , sợ gì chứ ?

Việt Quang đứng lên, vỗ vỗ vào đầu Thái Châu nói:

− Thôi đi cô bé , đừng có lo lắng nhiều quá đấy , tôi không có xấu như cô bé nghĩ đâu , chỉ là cô bé giúp tôi làm yên lòng bà nội tôi thôi, mà nếu tôi vi pham hợp đồng , làm tổn hại đến cô bé , tôi không phải là con người đâu . Chuyện lăng nhăng của tôi, cô bé tin cũng được , không tin cũng được , bọn con gái đó không cần gì ngoài tiền cả , miễn bàn luận đi nghe.

− Ông coi thường phái nữ , như vậy thật kém nhân đạo .

− "Người ta tự khinh mình thì người khác mới khinh mình được". Họ tự khinh họ trước , cô bảo tôi phải tôn trọng họ sao hả ? Phái nữ cũng có năm bảy hạng ,tôi tùy theo hạng mà đối xử thôi, trách tôi khinh thường phái nữ là sai rồi.

Việt Quang nói xong thì ra khỏi phòng , Thái Châu nhìn theo anh ta, cảm thấy hơi phân vân . Anh ta là người như thế nào nhỉ ? Làm ngã đàn ông lăng nhăng mèo mỡ , rồi sau đó làm chồng , có thể là một người chồng tốt hay không ? À ! Mà sao tự dưng Thái Châu lại đi thắc mắc suy nghĩ về anh ta chi vậy ? Anh ta xấu hay tốt trong chuyện tình cảm trai gái là chuyện riêng của anh ta, liên can gì đến Thái Châu ?

− Má đã hay tin gì chưa ?

Bà Tân ngồi xuống ghế xa lông , bắt treo chân một cách trịnh trọng , tờ báo đặt trên đùi như chờ đưa ra làm bằng chứng với mẹ chồng.

Bà Ngọc Mai nhìn con dâu:

− Con muốn bảo chuyện gì ?

− Má xem đi :Việt Quang sắp lấy vợ.

Bà Ngọc Mai ngồi thẳng người , ngạc nhiên:

− Việt Quang lấy vợ ? Mà vợ nó là con gái nhà ai mới được chứ ?

− Báo đăng nè , má xem đi . Cái tít thật bôi bác : "Giám đốc hào hoa cưới vợ" . Trời ! Thật là đặt biệt . Tay nhà báo đó chắc là có nợ oan gia với Việt Quang nhà mình hay sao ấy . Lần trước cũng anh ta moi móc chuyện Việt Quang lăng nhăng trong vũ trường . Lần này , anh ta có vẻ như chê bai cô gái sắp đính hôn với Việt Quang . Chuyện trong nhà chưa biết , ngoài ngõ đã xôn xao.

− Con chưa trả lời câu hỏi của má.

− Làm sao con biết được cô gái ấy là ai . Má cũng thừa biết Việt Quang quen hàng tá con gái mà.

− Bài báo đó không nói đến lai lịch con bé sao ?

− Thưa không.

− Trước nay, nó vẫn phản đối việc ta bảo nó lấy vợ . Ta đồng ý Việt Quang nó cũng lăng nhăng , nhưng lần trong vũ trường đó , có lẽ nó bị người ta gài thôi , Việt Quang không có ngu đến nỗi chọn loại con gái làm vũ nữ về làm vợ nó đâu.

Bà Tân nham hiểm:

− Má đâu hiểu bọn con gái, con trai đời bây giờ , chúng sa đà lắm má ơi . Lúc mê muội , loại con gái nào mà chẳng lấy.

Bà Ngọc Mai nghiêm nét mặt:

− Con thôi mấy lời xúc xiểm vô cớ đó đi . Việt Quang lấy vợ , nó sẽ biết chọn một đứa con gái đàng hoàng . Tài giỏi như cháu nội của ta, không có dại như con nghĩ đâu .

Bà Tân ấm ức:

− Việt Thanh của con có thua gì Việt Quang đâu ? Sao má không trọng dụng Việt Thanh chứ ? Toàn bộ số vốn , má đầu tư vào công ty của hai anh em thằng Việt Quang, có nghĩa là Hải Triều với Việt Quang nắm chắc phần thắng trong tay.

Bà Ngọc Mai nhìn bà Tân với ánh mắt khinh thường:

− À ! Thì ra con hay xúc xiểm Hải Triều với Việt Quang là vì con ganh tỵ chuyện tiền bạc ấy hả ? Cha mẹ chúng nó chết sớm , ta là bà nội , ta có trách nhiệm phải xây dựng sự nghiệp cho hai đứa chúng nó . Có như vậy , lúc xuôi tay nhắm mắt , ta mới được thanh thản cõi lòng , con dâu à.

− Việt Thanh cũng là cháu nội trai , lại ngoan ngoãn , có tác phong đạo đức , sao má không lo lắng cho nó chứ ? Mọi thứ má đều đổ dồn cho Việt Quang để rốt cuộc nó ỷ mình giàu có , mặc sức hoang phí . Má thử tính xem , hằng đêm , Việt Quang tiêu bao nhiêu vào vũ trường , hộp đêm , phòng trà ca nhạc ? Con nghĩ má hơi đối xử thiếu công bằng giữa đám cháu nội trai rồi đó nghe.

− Con so bì cho Việt Thanh có lẽ không đúng . Việt Thanh làm nghề giáo , cần vốn liếng làm cái gì nào ?

− Có ai chê tiền hồi nào đâu má ?

− Ta chưa chết, con nhớ kỹ là ta chưa viết di chúc mà . Nếu ta có chết bất đắc kỳ tử , thì 60% vốn trong công ty thời trang Sài Gòn cũng sẽ được luật pháp phân chia, con sợ mất phần ư ?

− Bây giờ vẫn hay hơn.

− Quả là thím dâu .. thím dâu có khi đối xử với cháu chồng còn thua dì ghẻ với con chồng . Được , ta tuyên bố : nếu Việt Quang chịu lấy một đứa con gái con nhà tử tế , ta sẽ cho nó toàn bộ vốn đang hùn trong công ty và ta sẽ viết di chúc phân chia tài sản .

Bà Tân hốt hoảng:

− Má nói là sao chứ ? Chẳng lẽ má cho Việt Quang cả mấy tỷ bạc à ? Vậy thì toàn bộ ngôi biệt thự này và các tài sản còn lại có thuộc về Việt Quang không ?

Bà Ngọc Mai lắc đầu:

− Không . Ta còn con gái là Ngọc Dung chưa lấy chồng , con trai Quốc Hưng và con dâu cùng cháu nội gái Ngọc Mi , con dâu quên họ rồi sao ? Thôi , dẹp ba chuyện tài sản lại đi . Trong nhà này , chỉ có mỗi mình con là nghĩ đến tài sản của ta thôi. Ta phải dành tâm trí lo cho chuyện cháu trai ta sắp lấy vợ đấy.

Bà Ngọc Mai nói xong , đứng lên đi về phòng riêng . Bà rất ghét đứa con dâu ích kỷ và tham lam này , mở miệng ra chỉ toàn là xúc xiểm kẻ khác , tranh giành và ganh tỵ . Từ lúc Việt Quang lỡ mang tai tiếng trong một vụ đánh nhau ở vũ trường "Đêm Thiên Thai" đến nay, lúc nào đứa con dâu này cũng muốn bà thu hồi lại vốn liếng trong công ty thời trang Sài Gòn để hưởng lợi . Trong lòng bà Ngọc Mai không chứa chấp lỗi lầm nhỏ nhặt của Việt Quang , nên có nói gì bà cũng không thèm nghe . Việt Quang là đàn ông , vui chơi chút xíu có đáng gì chứ . Trong lúc Việt Quang rất có tài , công ty ngày càng phát đạt thấy rõ , giờ Việt Quang chịu vâng lời bà và đã chọn vợ , bà càng thương đứa cháu trai này hơn.

Bà Ngọc Mai đi rồi thì Ngọc Mi vén màng chui ra . Nãy giờ con nhỏ nghe lén được tất cả cuộc đối thoại giữa bà nội và bác dâu , hơi bất mãn , con nhỏ nói:

− Bác thua nội rồi sao ?

− Ơ .. cháu nghe hết rồi hả ?

− Tất nhiên là cháu nghe hết . Bác muốn dành toàn bộ tài sản của nội cho anh Việt Thanh mà không thấy vô lý sao hả ?

− Sao lại vô lý ? Việt Thanh là cháu trai duy nhất có chung hộ khẩu với bà kia mà ?

− Bác ơi ! Chung hộ khẩu không có nghĩa là có quyền trên tài sản của nhà đó , bác hiểu luật yếu quá đi mất .

− Con nhãi ranh biết gì mà nói ?

− Sao không biết ? Để con nói cho bác nghe nha: mai này anh Việt Quang lấy vợ , nội sẽ viết di chúc phân chia tài sản , trong đó có phần của ba con , cô Dung, bác trai và anh Hải Triều với anh Việt Quang, luật pháp quy định hẳn hoi đấy . Bác mà nói ra nói vào , coi chừng nội ghét, không chia phần cho bác thì khổ đó nha . Bác thấy mẹ của con có bao giờ đá động đến tài sản của nội chưa ? Ba con là con trai út , tất nhiên phải ở luôn trong nhà này rồi .

Bà Tân la lên:

− Út thì út chứ . Mẹ mi không biết sinh con trai nối dòng nối dõi cho nhà chồng , chỉ sinh được thứ "vịt trời" như mi .. ở nhà tự , mai này ai hương khói cho tổ tiên chứ ?

− Còn anh Hải Triều với anh Việt Quang chi? Đâu phải nội có anh Việt Thanh mà lo.

− Đừng viện lý lẽ của mi ra với ta, lúc nào cũng về phe với Việt Quang .. để xem nội chết rồi , mi có được ở trong nhà hay là bị tống cổ ra vì mi là "nữ sanh ngoại tộc" . Cho mi biết nha, ranh con.

− Ai dám tống cổ cháu ?

− Để mi xem .

− Bác đó hả ? Bác tham của ghê đi . Theo nguyên tắc , làm anh trai , lấy vợ xong phải ra ở riêng ? Bác mua được nhà rồi mà .

− Ta ở đây để đấu tranh cho quyền lợi của Việt Thanh . Bao giờ nội chịu chia đều tài sản, ta sẽ dọn đi , không cần mi nói .

− Trời ! Bác ghê thật ! Không thèm giấu giếm cả "âm mưu đen tối " của mình . Bác không sợ con méc lại nội , méc lại ba mẹ và anh Hải Triều , Việt Quang sao hả ?

− Chấp mi méc đó . Ta nói thẳng luôn với nội , chứ không chờ mi méc đâu . Việt Quang chắc gì lấy một đứa con nhà tử tế , sao nó giấu giếm cả nhà chứ ?

− Trước sau gì ảnh cũng phải thưa với nội thôi, chỉ có bác là luôn nghĩ xấu cho anh Việt Quang . Anh Quang mà thèm lấy tụi con gái không ra gì à ?

− Chắc chắn là thằng Việt Quang phải đem về tụi vũ nữ , hoặc tụi gái không ra gì cũng nên . Từ đó đến giờ , nó có sở thích là tụi gái quậy , đâu có thích con gái nhà đàng hoàng.

− Bác mừng hơi sớm rồi đó nghe , đàn ông con trai ăn chơi cỡ nào , đến lúc lấy vợ, đều chọn một cô gái con nhà đàng hoàng để cưới . Bác ác cho nhiều vào , coi chừng không phải anh Việt Quang lấy vợ vũ nữ, tiếp viên mà là anh Việt Thanh đó nha .

− Im đi ! Mi nằm mơ, Việt Thanh thuộc thành phần trí thức , sao có thể chọn loại con gái chuyên làm ba cái nghề quyến rũ đàn ông được chứ ?

− Anh Việt Thanh cũng là đàn ông, mấy cô gái làm nghê quyến rũ đàn ông đâu có làm "dấu trừ" với anh Việt Thanh ?

− Con trai ta chưa bao giờ biết đặt chân vào vũ trường , quán bar, làm sao tiếp xúc với bọn đó mà chúng có cơ hội quyến rũ Việt Thanh được ?

− Bác còn ngây thơ ghê đi . Con hỏi bác nè : bác trai cũng là giáo viên , sao lúc trước , bác trai làm cho bác muốn điên lên vì cái cô vũ nữ ở vũ trường "Thiên Thai" chứ ?

Bà Tân tái mặt vì tức, tim đập liên hồi vì nhớ lại chuyện lăng nhăng cúa đức ông chồng dạo trước . Thì ra nhà này , mọi người vì giữ lịch sự với bà nên không ai nhất lại chuyện ông Tân dính líu với cô vũ nữ ở vũ trường Thiên Thai , cả mẹ chồng của bà , vậy mà bà cứ nhất chuyện lăng nhăng của Việt Quang . Giờ thì Ngọc Mi nói thẳng ra điều đáng ghét đó , con bé chẳng chút vị nể gì cả, thật là mất mặt.

− Chuyện xưa như trái đất.

− "Chuyện cũ giở ra mới " , biết đâu anh Việt Thanh "có hiếu" , ảnh làm theo bác trai thi sao ? Hí ..hi...

Ngọc Mi trêu tức thím Tân , bụm miệng cười một cách khoái chí ,cho bỏ tật nói xấu anh Việt Quang của Ngọc Mi . Trong số ba ông anh họ , Ngọc Mi thương nhất là anh Việt Quang , bởi anh Việt Quang cưng chiều Ngọc Mi , cho Ngọc Mi đủ thứ . Còn lão Việt Thanh đó hả : keo kiệt như quỷ sứ . Việt Thanh sống chung nhà với Ngọc Mi , nhưng Việt Thanh theo đuôi mẹ anh ta, ganh tỵ với mẹ của Ngọc Mi , cho nên hai mẹ con không ưa gì Ngọc Mi . Họ sợ Ngọc Mi là cháu nội gái mà được nội cho ở nhà tự chiếm hết phần tài sản của họ , nên hai mẹ con luôn luôn tìm cách làm sao cho nội ghét mẹ con Ngọc Mi để nội đuổi gia đình Ngọc Mi dọn ra ở riêng . Bà Tân luôn xúc xiểm với nội rằng : mẹ Ngọc Mi không thể sinh con trai, sau này ở nhà tự , lấy ai hương khói cho tổ tiên ? Làm như nội chỉ có mỗi mình Việt Thanh là cháu nội trai vậy.

Bà Tân trợn mắt nhìn Ngọc Mi:

− Đồ ranh con lẻo mép , muốn ta méc lại với bác trai mấy câu nói vô lễ hỗn hào của mi không vậy hả ?

− Con nghĩ là bác không dám nhất tới nhắc lui chuyện cô vũ nữ đó với bác trai . Nhắc là ổng nhớ ráng chịu . Công nhận cô đó vừa trẻ trung vừa xinh đẹp .. con thích ơi là thích làn da trắng mịm của cổ . Nhìn cổ, con còn mê huống chi là đàn ông . Một lần cận kề , cả đời không quên . Hí ..hi..

Ngọc Mi nói xong chạy đi , bỏ lại bà Tân ngồi điếng người trên ghế , chỉ cần có ai độc mồm độc miệng nhắc lại chuyện đó , là bà cảm thấy máu mình trào ngược đến nghẹn thở . Rõ ràng Ngọc Mi muốn trêu tức bà , nên hết lời ca tụng sắc đẹp của con "hồ ly tinh" đã quyến rũ ông Tân mê mệt dạo đó . Ngọc Mi còn bé mà rất có dã tâm ,biết dùng đòn nào để đánh vào "huyệt tử" của đối phương . Con bé thật đáng gờm , vậy mà chẳng hiểu sao bà nội lại thương .."mấy đứa ác" . Bà thương nhất là Việt Quang sau đó là Ngọc Mi ..bà Tân cảm thấy cuốn quít vì lo lắng , uất nghẹn vì tức , thím òa khóc ..

Khóc xong , bà nhìn quanh , cũng may không có ai thấy bà khóc.

Nhất định phải vạch mặt Việt Quang cho bà mẹ chồng sáng mắt . Việt Quang lấy một con bé chưa rõ nguồn gốc . Theo lời Hoàng Nguyên nói thì con bé đó là con bé bá vơ , tình cờ bị Việt Quang tông xe gẫy chân rồi tình cảm nảy nở mới yêu nhau . Con bé khai với Hoàng Nguyên là dân Đà Lạt , xuống Sài Gòn xin việc làm , nhưng Hoàng Nguyên không tìm thấy hộ khẩu con bé đó nơi cô ta khai . Không cha mẹ , không nhà cửa, mới chuẩn bị đính hôn, đã vào ở luôn trong nhà của Việt Quang , sao gọi là con nhà tử tế được chứ ?

Vị bác sĩ vui vẻ đưa ngón tay trỏ đẩy đẩy cái gọng kính cận trên mũi , miệng cười tươi.

− Chào ông Quang ! Hôm nay đưa bà nhà đến tháo bột , đúng không ? Mời vào đi.

− Thưa bác sĩ , xin vui lòng giúp cho.

Việt Quang lễ phép nói , sau đó anh dìu Thái Châu vào ghế ngồi . Thái Châu cảm thấy cánh tay Việt Quang siết chặt ngang lưng cô , nhưng không dám phản đối . Là vợ, sao có chuyện phản đối khi chồng ôm dìu mình chứ ? Thật là tức anh ách trong ruột.

Anh ta đáng ghét lắm, y như là anh ta chờ có dịp để sẵn sàng chạm vào người cô vậy . Chắc là anh ta lăng nhăng với nhiều cô gái nên quen tật cũng nên ? Được, chờ cưa xong bó bột chân , cô nhất định phải trả đũa anh ta một bữa ra trò.

Xong xuôi mọi việc , Việt Quang nói :

− Anh bế em ra xe.

Không chờ cho Thái Châu phản ứng, Việt Quang xốc cô lên hai cánh tay của anh, bế cô từ trên lầu ra đến chỗ đậu xe , đặt cô vào nệm xe , đóng cửa lại , nói:

− Cô về nhà , tập vật lý trị liệu đúng lời bác sĩ dặn nhá.

− Không cần ông lo.

− Tôi nói là để làm phúc thôi, chứ tôi đâu có dư hơi mà đi lo cho cô . Cưa bột rồi , xem như tôi xong trách nhiệm với cô . Giờ thì giữa tôi với cô còn vướng "cái hợp đồng" thôi . Chờ cô đi đứng bình thường , tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn diễn ra giữa dòng tộc , cô nhớ đóng cho đạt nha.

− Đúng một năm , người tuyên bố ly hôn là tôi chứ không phải là ông đó nha.

− Bao giờ đến hẵng hay. Trước mắt là cô phải ngoan để lấy lòng nội tôi , và nhớ là đừng có mắc lừa mấy bà thím quái ác mà khai tuốt hết bao nhiêu kế hoạch của tôi đó . Cô là chúa lẻo mép.

− Ê , không được nói nặng tôi.

− Để tôi ghé cửa hàng mua bánh kẹo cho cô ăn vặt . Nếu không có cái gì cho cô nhai tối ngày , thì cô có thời gian rảnh rỗi, nghĩ ra ba thứ chuyện quái ác , ai mà chịu nổi.

− Dùng chút bánh kẹo làm cái cớ để nói nặng tôi, không được dâu nghe . Ông khinh người quá đáng , không thèm ngồi chung xe với ông nữa . Dừng xe lại !dừng lại .

Thái Châu mở tung cửa xe, Việt Quang la lên:

− Ê, bộ cô điên sao hả ? Xe đang chạy mà cô dám mở cửa , muốn công an phạt sao ? Đóng cửa lại mau .

− Không đóng đó , làm gì tôi ? Dừng lại .

Việt Quang thắng xe , càu nhàu:

− Điên khùng , không biết ma quỷ gì dẫn lối đưa đường cho tôi dính líu tới một kẻ gàn dở như cô ?

Chỉ chờ có thế ,Thái Châu nhảy ra khỏi xe, đóng mạnh cửa lại:

− Rồi , ông đi đi . Tôi đi đâu mặc tôi, chút nữa tôi về sau . Ông hết trách nhiệm lo cho tôi rồi , đúng không ?

Việt Quang la lên:

− Cô lên xe đi, đừng có đứng đó bêu riếu tôi . Ở đây , lúc nào cũng có người theo dõi "chiếu cố " , phu nhân của một giám đốc mà đi lang thang lên vỉa hè à ?

− Tạm thời cho tôi gởi bốn chữ "phu nhân giám đốc" lại , ông giữ giùm đi . Tôi bảo đảm không có bỏ ông luôn đâu mà lo . Con người tôi chữ "tín" đầy mình mà , "một lời nói , bốn ngựa khó theo" . Về trước đi nha.

Việt Quang chợt nhìn thấy Hoàng Nguyên đi chiếc Future đỏ chạy bên kia đường và chuẩn bị quẹo sang chỗ Thái Châu, vì anh ta đã phát hiện ra biển số xe quen thuộc của Việt Quang . Thật là chán khi phải trả lời mấy câu hỏi lăng nhăng moi móc của tay Hoàng Nguyên đáng ghét này . Nếu như để hắn đuổi kịp , càng có cơ hội cho hắn thổi phồng sự việc trước cảnh Việt Quang ngồi trong xe , còn Thái Châu đứng dưới đường và ..gây lộn.

Việt Quang chồm người qua người qua cửa, xuống nước nhỏ:

− Thái Châu ! Xem như tôi năn nỉ cô có được không ? Lúc nãy tôi nói đùa cho vui thôi mà , sao mau giận vậy ?

− Ai thèm giận ông ? Bộ ông nói ông có hân hạnh được Thái Châu này giận hờn sao ? Ông là gì của tôi mà tôi phải giận ông ?

Việt Quang vẫn giữ giọng năn nỉ:

− Nói không giận thì cô mau lên xe đi . Muốn sắm gì , tối nay tôi rảnh rỗi , tôi chở cô đi . À , tối nay tôi đưa cô đến chỗ công ty của tôi cho cô ..ngắm.

− Bộ nói tôi không có tiền mua sao hả ? Tôi mua ông ..bắn bỏ còn được nữa kìa .

− Trêu cô cho vui thôi . Tối nay, tôi mua tặng cô bất cứ thứ gì cô thích , để kỷ niệm ngày ..

− Ngày gì ?

− Ngày cô tháo bột chân.

− Tháo bột chân mà kỷ niệm cái nỗi gì ? Chắc là ý ông bảo mua tặng tôi ..chiếc xe lăn đó hả ?

− Cô quái chiêu thật , nghĩ ra được nhiều điều độc địa để mắng mỏ người ta . Vô phúc cho tên đàn ông nào vớ phải cô về làm vợ . May mắn cho tôi , cô chỉ là vợ giả thôi , vậy mà cô cũng khiến cho tôi thử được cái cảm giác có cô vợ "sư tử hà đông" là như thế nào.

− Như thế nào ? - Thái Châu trợn mắt hỏi.

Việt Quang cười cười:

− Cảm giác ớn lạnh xương sống.

− Vậy là còn nhẹ nhàng lắm . Tôi sẽ giúp ông có một cảm giác khác độc chiêu hơn.

− Như thế nào ?

− Rùng rợn cả người .

− Trời ! Giống như trong mấy chuyện kinh dị dành cho .. trẻ con vậy . Được, tôi chờ xem cảm giác đó như thế nào đây.

Hoàng Nguyên thấy đèn xanh , lập tức băng qua đường . Việt Quang cuống quít mở cửa, nắm tay Thái Châu kéo ngã vào xe . Đóng cửa lại mở máy, Việt Quang cho xe chạy thẳng , anh nói:

− Cô làm ơn đừng có trẻ con nữa được không ? Cô nhớ tên Hoàng Nguyên không ? Lúc nào hắn cũng bám theo cô để khai thác , y như thám tử tư vậy . Chẳng biết cái tên đó còn quấy rầy tôi đến chừng nào nữa đây ?

− Tôi lại thích trò chuyện với hắn.

− Chi vậy ?

− Để khai thác hắn .

− Chuyện gì ?

Thái Châu vô tình nói ra ý nghĩ của mình:

− Để biết ông đã từng lăng nhăng với những ai .

− Làm gì để ý tới đời tư của tôi vậy ?

Thái Châu cảm thấy mình bị hớ , đỏ mặt tía tai . Ừ nhỉ , sao mình lại quan tâm đến chuyện đời tư của anh ta làm gì vậy ? Anh ta yêu đương lăng nhăng với ai thì mặt anh ta, liên can gì tới mình . Chẳng biết từ lúc nào , mình quan tâm tới anh ta mà mình không hay . Làm như anh ta là ..chồng thật của mình vậy . Quê hết sức .

Thái Châu mím môi làm thinh .

Việt Quang ngắm Thái Châu qua kính chiếu hậu , trêu:

− Công nhận bà xã của tôi đỏ mặt cũng xinh thật .

Mặt Thái Châu ửng đỏ hơn . Tức vô cùng , tự dưng không chịu suy nghĩ mà đã nói , khiến cho anh ta có cớ để trêu mình , đành .. ngậm họng vây , trả lời thế nào cũng thua cả .

Thái Châu la lên:

− Không được gọi tôi là bà xã nghen.

− Đâu phải tôi nói cô mà phản đối ,tôi chỉ nói cô trong vai bà xã của tôi thôi . Là tôi mượn cô để tưởng tượng mình là gã đàn ông có vợ một chút cho vui thôi . Xem như tôi nói với một cái hình nộm giống gương mặt cô đi , vậy thì cô đâu có sao.

− Đừng đem tôi ra làm trò đùa , tôi không thích đâu.

− Chưa có cô gái nào khó với tôi như cô .

Câu nói của Việt Quang làm Thái Châu giận thật , cô nói:

− Đúng , vì trước nay , ông vốn quan hệ toàn là loại con gái dễ dải kia mà . Loại con gái chuyên đi quyến rũ đàn ông để kiếm tiền cho sướng thân , cần gì tự ái , cần gì tự trọng , cần gì sỉ diện chứ hả ? Chỉ cần ông vun một nắm tiền , là có hằng tá con gái chịu hạ mình cho ông mua vui . Loại người quen khinh rẻ phụ nữ như ông , sao có thể đi chung với tôi được chứ ?

− Cô vừa phải thôi Thái Châu , cô cho tôi là hạng đàn ông nào vậy ? Loại cô hồn , loại ăn chơi trác tán , hay là loại gì mạt hạng hơn nữa nào ? Cô nói đi .

− Tự ông biết loại người của ông , còn hỏi tôi làm gì ?

Việt Quang đột ngột dừng xe lại , anh gầm gừ :

− Tôi buộc cô phải nói ra những điều cô nghĩ về tôi . Cô đánh giá tôi là hạng đàn ông gì chứ ? Nói.

Bàn tay Việt Quang chộp bàn tay Thái Châu bóp mạnh , khiến Thái Châu đau quá , đổ quạu:

− Buông tay tôi ra, đồ vũ phu , thứ đàn ông khinh rẻ phụ nữ, xem phụ nữ, là món đồ chơi . Buông tôi ra mau không ? Tôi rất ghét ông , ghét tận xương tủy đó , biết chưa .

Lập tức Việt Quang buông tay Thái Châu ra, câu nói quá thật lòng của Thái Châu như nhác dao bén ngót cứa vào trái tim Việt Quang . Lần đầu tiên có một cô gái thẳng thắn mắng vào mặt anh rằng: anh là loại đàn ông tồi như thế . Trời, tai tiếng xã hội thật là một sức mạnh phi thường . Hoàng Nguyên rất thành công khi "thừa nước đục thả câu" như vậy . Anh ta thổi phồng sự việc , thêm mắm , thêm muối vào cho câu chuyện ly kỳ hơn . Chuyện xảy ra có chút xíu mà tai tiếng thì lớn lao vô cùng . Việt Quang trở thành gã đàn ông giành gái làm náo loạn vũ trường , tai tiếng khó phai mờ .

Việt Quang cảm thấy bực bội trong lòng , tự dưng mấy lời nói của Thái Châu làm anh bực đến như vậy . Chẳng biết cô ta là cái gì của anh chứ ? Cô ta nói theo dư luận .. cô ta là người ngoài cuộc thì cô ta hiểu gì về anh mà nói chứ ? Mấy lần về bên nhà nội , Việt Quang cứ bị thím Tân đem chuyện lăng nhăng đó ra nói tới nói lui , Việt Quang vẫn bỏ ra ngoài tai , xem như ..chó sủa trên đường đi , vậy tại sao bây giờ bị Thái Châu mắng mỏ , anh lại cảm thấy bực tức ? Bực tức vì cô ta không hiểu anh . Nhưng tại sao anh cần Thái Châu hiểu ? Ôi, anh cũng không biết nữa .

Thái Châu mở cửa , nhảy ra khỏi xe đi mất .

Việt Quang biết không thể chờ Thái Châu trở lại , đành lái xe về một mình .

Chiều tối rồi mà Thái Châu vẫn chưa về , biết cô ở đâu mà tìm bây giờ . Nghĩ cũng lạ thật, Việt Quang hoàn toàn không hiểu gì về Thái Châu, sao anh lại có thể cho cô trọ trong nhà đến một năm ? Chẳng thể đánh giá Thái Châu khác hơn chuyện cô được trọ một năm miễn phí , nếu vậy thì Thái Châu hết sức đơn giản, sao thực tế Thái Châu lại là một con người khó hiểu và .. hành tung bí ẩn đến như vậy . Có thể cô gái đang mưu đồ gì đó lớn hơn chuyện ở trọ miễn phí . Chiếm ngôi nhà thì trên cơ sở pháp lý , Thái Châu không thể nào thực hiện được . A! Hay Thái Châu là một tình báo kinh tế ?

Việt Quang ngồi suy nghĩ lan man thì Thái Châu về đến , cô đi taxi . Việt Quang thấy Thái Châu trên lối đi trải sỏi với những bướt chân bình thường . Cô gái này phải là một con người đầy nghị lực và thông minh lắm , luôn vượt lên mọi trở lực bằng ý chí của mình , tính thì nóng nảy và thẳng như ruột ngựa . Loại như vậy sao có thể làm chuyện mờ ám được chứ ?

− Cô về rồi đó à ?

− Tất nhiên là tôi phải về rồi .

− Không còn giận tôi sao ?

− Tôi về đây vì làm theo hợp đồng , không phải vì ông . Tính tôi mau quên lắm , nhất là những chuyện không đáng .

− Cô cho tôi là không đáng à ?

− Có thể đúng .

− Cô quá cao ngạo . Hỏi thật nghe, cô đang mưu đồ gì vậy ?

− Chẳng phải mưu đồ , mà là có ý định rõ ràng . Tôi nhớ đã nói với ông một lần rồi mà . Ông nghĩ là tôi đang có âm mưu đen tối, đúng không ?

− Cô đã nói gì với tôi ?

− Làm kinh tế sao có tính mau quên quá vậy ?

− Không cần cô dạy đời tôi, đừng có ám ảnh .

Thái Châu nhìn Việt Quang:

− Nếu không muốn nhìn thấy tôi thì bán nhà cho tôi đi .

− Cô dai như .. giẻ rách vậy . Vừa dai vừa vô duyên, nhà của người ta đang ở tự dưng đòi mua .

− Ông đã nói đúng câu lần trước ông nói với tôi, nếu ông không thích ngôi nhà này thì hay biết mấy .

− Làm gì tối ngày đòi mua nhà hoài vậy ? Bộ cô hết chuyện để đùa rồi hả, Thái Châu ?

− Nói nghiêm túc đó chứ không đùa đâu .

− Thái Châu! Thật ra cô là ai ?

Thái Châu khoanh tay, mặt nghênh nghênh:

− Tôi là tôi chứ còn ai nữa.

− Nếu cô không chứng minh thân thế của cô, tôi buộc lòng mời cô ra khỏi nhà .

− Đâu có dễ dàng như vậy được ? Ông đã ký , chấp thuận cho tôi trọ trong nhà một năm rồi , hợp đồng tôi còn giữ đó nghe . Nếu ông trở mặt, phần thiệt sẽ thuộc về ông . Ông đuổi tôi, trong tích tắc , tất cả mọi người sẽ biết âm mưu lừa bà nội của ông để chiếm đoạt tài sản , xem ông còn sống nổi với một tên tuổi đã quá nhiều tai tiếng không ?

− Thì ra cô là tay chân của Hoàng Nguyên .

− Đừng đánh giá thấp tôi chứ , Việt Quang . Hoàng Nguyên chưa được tôi xem là cái gót chân của tôi, sao tôi là tay chân của hắn ?

− Nếu không , sao cô luôn đứng về phe hắn ?

− Đứng về phe hắn ? Ông đang nằm mơ đó hả ? Tôi ghét hắn thì có .

− Lý do cô ghét hắn ?

− Vì hắn chuyên bươi móc đời tư của kẻ khác, khiến cho không ít người phải thân bại danh liệt dưới ngọn bút độc ác của hắn . Tôi nghĩ Hoàng Nguyên bươi móc ông là vì tư thù thôi . Có nhiều nhân vật khá nổi tiếng làm những chuyện khó hiểu mà hắn không biết được . Thật ra Hoàng Nguyên là một phóng viên dở , chỉ tại ông xui xẻo gây thù chuốc oán với hắn . Ước gì hắn bươi chuyện của ba tôi, chắc là tôi mang ơn hắn thay vì ghét hắn như ông .

Việt Quang ngạc nhiên:

− Ba cô là nhân vật danh tiếng à ?

− Ồ .. không . Tôi nói nhầm rồi . Chắc là tôi nói nhầm , ông bỏ ngoài tai mấy câu nói vừa rồi của tôi đi nha .

− Tôi nghĩ là cô không nhầm đâu . Thái Châu , thật ra cô là ai ?

− Tôi là tôi chứ là ai nữa.

− Cô nói dối .

− Tôi lên phòng riêng đây.

− Thái Châu.

− Để mai hẵng nói . Tôi muốn tắm rửa cái chân "xi cà que" sau một tháng rưỡi ở bẩn . Xin tránh xa tôi ra .

Nói xong, Thái Châu đi nhanh lên cầu thang, bỏ Việt Quang ngồi đó với ngổn ngang câu hỏi trong đầu . Càng ngày , anh càng thấy Thái Châu không đơn giản.

− Thưa mợ hai , lâu quá mới thấy mợ qua chơi ?

Bà Tân gật đầu:

− Ừ, dạo này Việt Quang ra sao hả ? Lâu quá cũng chẳng thấy nó về , bà bảo tôi qua xem Việt Quang có bệnh gì không ?

− Ủa , mọi hôm bà bảo cô Ngọc Mi , sao nay lại bảo mợ ?

− Có gì đâu , tôi cũng như Ngọc Mi thôi mà . Để tôi lên lầu thăm các phòng ốc chút xíu nha . Nghe nói Việt Quang sắp lấy vợ, xem nó có lo trang hoàng nhà cửa chưa để giúp nó một tay .

− Dạ .

Bà vú lo ngại vì thái độ quá tốt của thím Tân . Sao tốt .. đột xuất với Việt Quang , một người mà thím Tân ghét cay ghét đắng chứ ?

Vú rón rén theo sau lưng thím Tân, sợ bà này giở trò gì thì khổ . Tội nghiệp vú , lén lén vừa đi vừa núp vào các góc tường, giống y như mấy phim trinh thám vậy.

Thím Tân đi vòng vòng mấy căn phòng , sau đó dừng lại căn phòng của Thái Châu . Lúc này Thái Châu không có ở trong phòng của cô, mà cô đang ở trong phòng của Việt Quang . Thái Châu đang tích cực lục lạo các ngăn tủ của anh ta, để làm gì thì chỉ có mỗi mình cô biết thôi .

Thím Tân đứng quan sát căn phòng một lúc , rồi bước hẳn vào bên trong, mở tủ áo, chiếc tủ trống rỗng với lơ thơ vài bộ quần áo trông lôi thôi chứ không lấy gì làm sang trọng . Vợ sắp cưới của một giám đốc công ty luôn kinh doanh thời trang mà tệ vậy sao ?

Đóng cửa tủ quần áo lại , đến bàn viết , bà mở quyển sách này rồi đến quyển sách khác , toàn là ngoại ngữ .. bà Tân chán nản đóng mớ sách lại . Có lẽ cô ta học cao hơn là thím nghĩ , nhưng mục đích bà đến đây đâu phải để tìm hiểu cô vợ sắp cưới của Việt Quang có cái đầu cao thấp, mà là tìm hiểu gia cảnh của cô ta . Biết đâu cô ta làm bộ mua mấy quyển sách ngoại ngữ gì đó để lòe thiên hạ, chứ thực chất cô ta là loại gái không ra hồn . Nếu cô ta là con nhà giàu sang, con nhà đàng hoàng tử tế, sao chưa chi đã dọn vào ở chung nhà với Việt Quang chứ ?

Dưới gầm giường là mấy đôi giày sandal , giống con trai hơn là con gái .

Tuyệt nhiên không có lấy một bộ đồ đầm nào cả , toàn là jean, kaki .. vậy cô ta thuộc thành phần nào trong xã hội chứ ? Giàu, nghèo, sang , hèn , trí thức , bình dân hay hạng .. cặn bã xã hội ?

Rời phòng Thái Châu , bà Tân lên tầng hai , phòng của Việt Quang ở tận tầng hai . Mỗi người độc chiếm một tầng nhà sao vậy hả ? Có phải họ là vợ chồng gì với nhau không nhỉ ?

Bà Tân có cảm giác bị ai đó rình mò , tự nhiên quay người lại , bắt gặp bà vú đã giỏ nhẹ chân một cách rón rén . Thấy bà xoay lại , vú lẹ làng thụt vào tường như một .. con chuột .

Bà Tân la lên:

− Vú làm gì theo rình rập tôi vậy ? Sợ tôi ăn trộm hả ?

− Dạ .. đâu có .

− Không có .. thì vú xuống dưới nhà nấu nướng đi , cần gì phải theo rình mò tôi ? À , hay là thằng Việt Quang dặn vú nếu tôi có qua hãy theo dõi tôi vậy hả ?

− Dạ .. đâu có .

− Xuống nhà đi .

Bà Tân nạt lớn , vú hoảng quá rút lui . Mấy năm giúp việc bên nhà bà Ngọc Mai , vú hiểu bà Tân là kẻ nham hiểm nhất . Biết bà ta có ý đồ gì với Việt Quang chứ ? Tự dưng vú đâm lo cho Thái Châu . Với vú , Thái Châu rất dễ thương , cô luôn đối xử thân tình với vú , không phân biệt chủ tớ . Vú muốn có một bà chủ như Thái Châu . Mọi người bên nhà đó đối xử rất phân biệt . Thím Tân, thím Hưng , cô Dung lẫn Ngọc Mi đều thích ra lệnh, thích sai khiến, còn Thái Châu , chưa bao giờ Thái Châu sai bảo vú làm điều gì cho cô, dù vú rất sẵn sàng làm theo lệnh của cô . Bây giờ Thái Châu vẫn chưa là gì của họ, nếu họ biết Thái Châu không cha mẹ, không nhà cửa ( theo lời cô nói ) , liệu họ có để yên cho Việt Quang cưới Thái Châu làm vợ hay không ? Việt Quang muốn tự mình tổ chức lễ đính hôn giữa anh với Thái Châu, gia đình bên nội chỉ dự với cương vị những người khách được anh mời đến , trừ bà nội là người có quyền với Thái Châu . Vú biết được bao nhiêu chuyện đó về cuộc hôn nhân của Việt Quang , vú cảm thấy như vậy quá bấp bênh, nếu cả họ nội đứng lên phản đối Việt Quang lấy Thái Châu, tất nhiên cuộc hôn nhân này phải hủy bỏ trong nay mai rồi . Vú không muốn mất Thái Châu, vì vú yêu thích cô . Biết làm gì để giúp cô đây ? Hay là vú gọi điện thoại cho Việt Quang?

Vú nghĩ kế này xong, chạy nhanh xuống phòng khách , nơi Việt Quang đặt một mấy điện thoại cho vú khi cần thì gọi cho anh và bấm số ..

Thái Châu vẫn lục lạo các ngăn tủ của Việt Quang . Hơi thất vọng , toàn là ba mớ giấy tờ gì đâu không, chẳng có giấy tờ gì liên quan đến vấn đề mua bán ngôi nhà . Anh ta có quá nhiều tủ , tủ thì lại có quá nhiều ngăn, giống như anh ta là một ông thầy thuốc bắc vậy.

Kéo ngăn này, lục lạo, đóng lại , kéo ngăn kia , lục lạo , đóng đóng , mở mở .. cô ngồi bệt xuống gạch , đưa ống tay áo quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán , mệt ơi là mệt.

Lạy trời cho Việt Quang đừng có về bất tử , anh ta mà về bất tử vào lúc này là kể như Thái Châu toi đời .

Thái Châu đâu có hay ngoài cửa phòng, bà Tân đang cầm chiếc camera hướng về cô . À, thì ra đây là một con nhỏ ăn cắp , thừa lúc Việt Quang đi vắng , con nhỏ này đã xong vào phòng lục lạo tìm vàng bạc đây . Thảo nào Hoàng Nguyên tỏ ý lo ngại khi nói về lai lịch bất minh của cô ta .

Thái Châu vẫn tiếp tục lục lọi các ngăn tủ, một lúc cô nàng ngừng tay, chạy đến mở tủ lạnh lấy một hộp trái cây và uống tỉnh bơ , bóc vỏ thỏi chocolate nhai ngon lành và vò miếng giấy bạc quẳng vào sọc rác trong góc phòng . Bên ngoài bà Tân đã thu được toàn cảnh , đắc ý, bà không cần thu trộm nữa , bao nhiêu bằng chứng này đủ cho bà nội ra lệnh tống cổ Thái Châu rồi đây . Bắt quả tang cô lục lạo tiềm kiếm đồ đạc trong phòng riêng của Việt Quang , không phải là chuyện nhỏ .

Bà Tân đắc chí xách chiếc camera ra xe . "Đây sẽ là món quà cho mi trong ngày lễ đính hôn đấy Việt Quang . Một món quà quý đến độ ai cũng phải xấu hổ đỏ mặt khi xem nó".

Thái Châu không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với mình , cô lục lạo chán , nằm nhòi ra nệm , tiếp tục bóc vỏ mấy thỏi chocolate của Việt Quang và khoan khoái thưởng thức , quên cả đây là phòng riêng của anh ta .

− Ê ! Cô làm gì trong phòng tôi vậy , Thái Châu ?

Thái Châu nhỏm dậy , miệng vẫn còn nhai chóp nhép:

− Ăn chocolate, không thấy sao ?

Thái Châu đáp , giọng tỉnh bơ .

Việt Quang la lên:

− Sao cô tự nhiên vào phòng tôi ? Cô không có chocolate ăn sao chứ ?

− Không có .

− Không có cũng phải ráng nhịn , ra cửa hàng hay siêu thị gì mua lấy mà ăn , tự tiện lục lạo đồ đạc của tôi là vi phạm hợp đồng , biết chưa ? Cô chỉ được đi tới tầng thứ nhất thôi , đây là "lãnh địa" của tôi mà ?

− Ích kỷ vừa vừa thôi Việt Quang . Tôi hết kẹo ăn , lại làm biếng ra phố vào giờ này , cho mượn mấy thỏi chocolate ăn đỡ, mai tôi mua trả lại cũng không được sao ?

− Cô vào phòng lấy kẹo , còn làm gì nữa , nói mau! Nếu không chịu "thành thật khai báo", chờ tôi phát hiện ra được cô phá cái gì trong phòng của tôi , cô sẽ biết tay tôi .

Thái Châu bướng bỉnh:

− Thì ông cứ tự nhiên kiểm tra xem có mất gì không ? Toàn là ba mớ giấy vụn đem bán phế liệu, cũng bày đặt quan trọng .

− Cô có mở các học tủ à ?

− Thì sao nào ? Tôi đâu có lấy gì của ông, một tờ giấy cũng không đụng đến .

− Không đụng đến , sao biết học tủ của tôi toàn giấy vụn ? Cô kiếm gì vậy ? Kiếm gì thì nói mau đi . Cô làm tình báo kinh tế của mấy công ty đối lập với tôi , đúng không ?

Thái Châu cười lớn :

− Tự tố cáo nhược điểm của bản thân , không phải là bản lĩnh của một nhà kinh doanh lớn . Đại gia trong ngành kinh doanh thời trang như anh mà cũng tối ngày ăn không ngon ngủ không yên vì nơm nớp lo sợ bị người ta biết bí mật kinh doanh của mình à ? Có nhiều đối thủ đáng gờm lắm sao ? Thiếu tự tin !

− Cô chưa trả lời tôi , đừng tìm cách nói vòng vòng làm gì cho thêm vô ích , nói mau ! Cô tình báo kinh tế cho công ty nào ?

Thái Châu nắm đám giấy kẹo , vo tròn chọi vào mặt Việt Quang:

− Dám đánh giá thấp bổn cô nương này làm tay sai cho "tụi dân buôn bán quần áo may sẵn" hả ? Đừng có đùa nghe bạn .

− Cô không có lời giải thích nào thỏa đáng thì tôi sẽ nghi ngờ cô cho đến bao giờ cô chịu thú nhận mới nghe .

− Được, để tôi nói : buồn buồn vô phòng ông lấy kẹo ăn chơi được không ?

− Đồ điên , từ ngày mai , tôi sẽ khóa cửa khi ra khỏi phòng . Yêu cầu cô đừng có lên khỏi lầu một nghe . Tôi nhường cô như vậy là quá sức tưởng tượng rồi , còn đòi gì nữa chứ ?

Thái Châu đi ra cửa:

− Để tôi ra phố mua chocolate về trả ông, đồ ích kỷ .

− Không cần , đừng tự tiện phá phách đồ đạc của tôi là được rồi . Tôi rất ghét ai tự tiện đụng vào vật dụng cá nhân của tôi .

− Kể cả vợ ông đúng không ?

− Nói cô đó hả ?

− Nằm mơ!

− Nếu cô là vợ tôi thì tôi cho tự do đấy.

− Nằm mơ !

− Cô nằm mơ hay tôi nằm mơ ?

− Tắt nhiên là ông rồi .

Việt Quang phá lên cười , dù phá phách đến đâu, con gái vẫn là con gái . Nhìn da mặt cô ta ửng đỏ và gương mặt ngượng nghịu, thật đáng cười hết sức.

− Này , Thái Châu .

− Gì ?

− Cô ngồi lại cho tôi ngắm một chút.

Thái Châu đỏ mặt:

− Làm gì ngắm tôi ?

− Không phải tôi ngắm vẻ đẹp của cô đâu, mà là tôi ngắm xem cô có thể mặc quần áo cỡ nào để mua cho cô mặc . Ba thứ quần áo của cô trông .. bụi đời quá, không hợp nhãn nội tôi đâu .

− Còn đòi tôi ăn mặc ra sao nữa ? Quần jean , áo sơ mi, áo thun, vậy là bụi đời à ?Mặc sao mới cho là không bụi đời ?

− Xin lỗi trước cô nghe Thái Châu . Bà nội tôi thuộc giới giàu sang, quen ăn mặc theo kiểu tiểu thư quý phái, vì vậy nội tôi sẽ khó có thể chấp nhận được một cô cháu dâu ăn mặc xuề xòa theo kiểu thời đại công nghiệp như cô . Quan niệm của nội tôi là một cô gái có tư cách phải ăn mặc sang trọng, kín đáo , kiểu cọ và tỉ mỉ.

− Trời ! Kiểu cọ , tôi chúa ghét , điều này coi bộ hơi khó thực hiện rồi đó nha .

− Tôi yêu cầu cô phải mặc đẹp , tôi chi phí hết mà, cô lo gì ?

− Nếu vậy thì tôi cũng ráng mặc kiểu cọ một chút , dù sao cũng được miễn phí mà.

− Con người cô thực dụng hết sức . Cứ nghe điều gì miễn phí là sáng mắt .

− Nói tiếp đi.

− Nói thật , đừng giận nghe Thái Châu . Cô có lối cư xử thật là trẻ con .

− Tôi thấy tôi chẳng trẻ con chút nào.

− Và bướng bỉnh, không có thiện chí sửa đổi khuyết điểm bản thân , hơi nông cạn và liều lĩnh .

Thái Châu la lên:

− Ông đủ rồi nghe , bộ muốn nói tôi gì là nói sao ? Tôi có danh dự của tôi, có tư duy của tôi, tôi đã từng là một sinh viên du học nước ngoài mà, đầu óc tôi mở mang hơn ông mấy bậc . Loại như ông chỉ là "ếch ngồi đáy giếng", hiểu gì mà dám phê phán tôi ?

− "Thùng rỗng kêu to" , tự cao tự đại như vậy không có tốt đâu . Không cha không mẹ, không nhà cửa , muốn ra đời lập thân, phải biết nhún nhường một chút . Làm ông chủ rồi mới có thể tự cao tự đại được, biết không cô nhóc ?

− Vậy làm ông chủ như ông thì có quyền lên mặt, đúng không ?

Việt Quang nheo một bên mắt để trêu tức Thái Châu:

− Đúng.

− Ông có học được bài học "lên voi xuống chó chưa" ?

− Không cần phải học .

− Non nớt kinh nghiệm sống quá .

− Cô trẻ con mà già mồm , không biết thân phận như thế nào mà mở miệng ra là chê bai thiên hạ .

− ông ơi! ở đời , con người ta có lúc thăng lúc trầm ,không có ai vững như bàn thạch hoài đâu .rồi có lúc ông cũng sẽ biết ngồi 1 mình mà hối tiết một thứ mình trân trọng yuê quý đã bị hoàn cảnh đánh mất ,lúc đó ông te tua lắm , nhưng cũng không muốn hạ mình trước ai đâu .còn tôi, tôi không thích bị người khác khuất phục .tôi muốn lúc nào tôi cũng vẫn phải là tôi ,là chính tôi đó, biết chưa ?

Việt Quang nhăn mặt .

− cô là một cô bé không biết điều thì đúng hơn .cô ích kỷ qúa đi mất .

− sao dám bảo tôi ích kỷ .

− này nhé ! cô chịu "ký hợp đồng" đóng vai vợ sắp đính hôn của tôi là nhầm để giúp đở tôi, đúng chưa ? vậy mà tôi yêu câu cô ăn mặc đẹp 1 chút cho đúng với danh phận của 1 phu nhân giám đốc ,cô lại nhất định ích kỷ để sống theo sở thích của cô, có phải là ích kỷ và không biết điều không hả ?

Thái Châu nổi máu anh hùng vì câu nói "khích tướng " của Việt Quang, cô hắt mặt .

− đó là chuyện nhỏ đối với Thái Châu này rồi .tôi đồng ý giúp ông bằng cách ăn mặc thật đẹp để ra mắt bà nội của ông, chịu chưa? tôi không phải là kẻ hẹp hòi đâu .

Việt Quang cười , anh mừng thật .Thái Châu mà còn " ngoan cố" giử bộ vó trông hết sức ngổ ngáo bụi đời của cô, nhất định bà nội sẽ không bao giờ đồng ý cho Việt Quang đính hôn với Thái Châu .

Việt Quang nhìn đồng hồ, nói .

− mới có 10 giờ trưa, tôi chở cô đi mua sắm rồi ra ngoài ăn cơm luôn..nhưng nhớ mặc đồ nào đẹp 1 chút .

− yên tâm đi .

− Cô về phòng sửa soạn nha .

Thái Châu đi ra cửa .lần đầu tiên Việt Quang như muốn dùng lý lẽ để thuyết phục cô giúp anh hơn là dùng hợp đồng đã ký giữa cô với anh để làm áp lực cô , thấy hơi tội nghiệp 1 chút , Thái Châu động lòng . dù sao cô cũng đã hứa giúp anh rồi mà , hơn nữa anh sẽ mua quần áo đẹp cho cô, cô có đồ đẹp mặc mà không phải mất xu nào , dại gì phản đối 1 chuyện hết sức có lợi như vậy chứ ?

Thái Châu mở chiếc vali nhỏ dưới gầm giường ,cô vừa về nhà đem tới 1 ít quần áo đẹp .mấy chiếc vấy hồi còn ở nước ngoài cô dành đi dự tiệc tùng và khiêu vũ , có lẽ mặc đi ..."đóng phim"với Việt Quang sẽ rất đẹp đây .

trang điểm , chải tóc , thay áo ,váy ..Thái Châu hiện nguyên hình là 1 cô tiểu thư xinh đẹp , tự dưng Thái Châu có cám giác nôn nao muốn để cho Việt Quang ngắm mình .anh ta sẽ nghỉ sao về cô nhỉ ?cô như con nhọng chợt hoá thành con bướm xinh, coi chừng tính lăng nhăng của anh ta trỗi dậy thì nguy to. anh ta vốn nỗi tiêng là chúa lăng nhăng , mà bọn đàn ông lăng nhăng thường thấy con gái đẹp như mèo thấy mở vậy . Ái cha ! liệu có nguy hiểm gì cho cô không đây ?

Hồi hộp 1 cách thích thú , chắc là anh ta phải đổi thái độ với cô thôi .

Việt Quang đã xuống nhà ngồi chờ .

Thái Châu mang giày xong, lấy cái xách tay khoác lên vai .ngắm mình trong gương lần nữa, như thế này không đúng là "quý bà quý cô"theo quan niệm của bà nội anh ta sao hả ?

Thái Châu hí hững xuống thang lầu , tưởng tượng gương mặt sững ra vì nhìn ngắm mình , Thái Châu thích chí lắm .

Việt Quang ngồi ở ghế salon , anh trông trẻ trung với áo thun trắng , quần kaki màu cỏ úa . thấy cô , ánh mắt anh có thoáng sững sờ , nhưng làm như không chú ý lắm đến nét xinh xắn trên gương mặt trang điểm khéo léo của cô, anh nói .

− cô ăn mặc như vậy rất đẹp .cô cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ . nhưng mà ...

− sao ?

− mấy kiểu nay hơi ngắn quá , trông không được đoan trang .

− là ông nói hay bà nội ông nói ?

− tôi nghĩ vậy ...

− quen lăng nhăng với mấy cô gái không ra hồn như ông mà cũng xét nét được hạnh điểm của phái nữ qua cách ăn mặc nữa à ? ông ăn trúng cái gì mà đạo mạo ngang xương vậy ?

Việt Quang nghiêm nét mặt .

− này cô nhóc , cô cho tôi là người như thế nào vậy ? đừng có đùa nghe cô nhóc ! đàn ông dù có lăng nhăng bên ngoài với những cô gái không ra gì, cũng vẫn chọn vợ theo chuẩn mực đàng hoàng . họ vẫn có lòng tự trọng của 1 người đàn ông đấy , biết chưa ?

Thái Châu im miệng , tự dưng Việt Quang nổi nóng bất tử , đáng gờm quá .

Việt Quang đứng lên , ra lệnh .

− đi với tôi, tôi sẽ chọn quần áo cho cô .

Thái Châu đi sau lưng Việt Quang, nhìn lén bờ lưng anh ta . anh ta co dáng dấp rất là đàn ông , hiên ngang trong anh hùng lắm .

Việt Quang mở của xe cho Thái Châu chui vào, đóng mạnh cửa rồi sang ngồi vào tay lái ,im lặng lái xe .từ đó tới siêu thị ,Việt Quang không nói với Thái Châu nữa lời ,hình như anh ta giân câu nói vừa rồi của Thái Châu, nhưng Thái Châu nhất mực không cảm thấy hối hận . đúng là anh ta chúa lăng nhăng chứ còn gì nữa mà chối cải chứ ?

Việt Quang lái thẳng xe vào siêu thị , lập tức có người tiếp đón anh ngay .nhìn thái độ , Thái Châu biết họ rất nể Việt Quang .Việt Quang đưa Thái Châu đến hàng quần áo cao cấp, bảo cô chọn , nhưng cô chưa chọn ,anh đã chi .

? vào bộ này , bộ kia ,rồi bảo nhân viên gói lại . Mấy cô nhân viên cứ ngắm Thái Châu với ánh mắt ngưởng mộ .Thái Châu nghe họ xì xào .

− Phu nhân giám đốc đấy .đẹp kinh hồn .

Thái Châu cảm thấy thích thú vô cùng . làm phu nhân giám đốc cũng thích ghê đi chứ .

Thái Châu khều Việt Quang .

− ông có điên không vậy ? sao không cho tôi thử, lỡ tôi mặc không vừa thì sao ?

− có cô điên thì đúng hơn .cần gì phải tốn công thử ở đây chứ .về nhà , cô mặc sức mà thử .bộ nao không vừa , điện thoại gọi họ đổi lại , cô quên tôi là ai rồi sao ?

− ừ nhỉ , tôi quên ông là chủ ở đây .sao ông mua nhiều quá vậy ? toàn là hàng đắc tiền , tôi đâu cần ông phung phí đến như vậy .

− cô thơ ngây như trẻ con .toàn bộ hàng hoá ở đây là của tôi, đừng có dùng chử "mua". tôi muốn cô phải có nhiều quần áo theo đúng sở thích của nội tôi .đi với tôi ,cô không được ăn mắc xuề xoà .

Thái Châu nhìn xuống bộ vấy cô đang mắc trên mình , cũng là loại rất đắt tiền .đôi giày cô là giày "hiệu", mua ở mấy tiệm danh tiếng trong thành phố, vậy mà anh ta dám bảo là cô ăn mặc xuề xoà, tức chết đi được .

− ông xem thường tôi quá rồi đó nha .mấy loại quần áo ông mua cũng đâu hơn gì quần áo của tôi .

− nhưng trang phục cô đã quá lỗi thời .đây là những mẫu thời trang mới nhất của công ty,hàng mẫu đó , cô bé ạ .

đến lược Thái Châu kinh ngạc .

− hàng mẫu mới trưng bầy ,sao lại đưa cho tôi ?ông đưa tôi, lấy mẫu đâu cho khách xem mà đặc hàng ?

− tôi ra lệnh cho nhóm thợ kỹ thuật cấp tốc thực hiện lại nguyên mẫu trong vòng một giờ đồng hồ .

− sao ông lại làm như vậy ?ông biết làm vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến công việc của ông không ? sao không bảo họ từ từ thiết kế cho tôi, tôi đâu có cần ngay bao nhiêu quần áo 1 lúc như thế này chứ ?

− Không cần cô lo liệu đâu Thái Châu .chuyện của cô là mặc đẹp cho tôi nhờ , tôi năn nỉ cô đó Thái Châu .

− rốt cuộc cũng vì sợ mất mặt thôi .

− muốn nghỉ sao cũng được .

− đừng có bảo hao tốn vì tôi nha .đây là vì ông , tôi mặc quần áo đẹp giùm cho ông, không cần áy náy gì cả .

− đúng , cô bé ạ , không cần áy náy vì những gì tôi dành cho cô đâu .

Việt Quang nói thầm "nhưng là chính vì cô, tôi mới làm những việc đó , cô bé ơi " .

Thích thật tự dưng có người bỏ tiền ra mua sắm cho mình nhiều quần áo , giày dép đẹp như vậy,ai mà không cảm thấy phấn khỏi chứ .cần gì phải áy náy , khi mà mấy thư quân áo này mình ..mặc giùm cho anh ta mà .làm đẹp giùm cho anh ta,được lợi đủ thứ .nếu anh ta bảo mình lấy cả cái siêu thị đó về nhà , mình cung..không dám từ chối .

Việt Quang nhìn Thái Châu hớn hở,cười thầm .quả là Thái Châu vô tư .tính cô giống như trẻ con vậy ,tuy hơi quậy gây rắc rối cho anh , nhưng là những rắc rối kha dể thương .tự dưng Việt Quang cảm thấy Thái Châu có gì đó như đã thuộc về anh vậy . anh cứ để cho những ý nghỉ đó tự do chiếm lấy tâm trí anh , cảm thấy vui vui ...

− chú nghĩ là con nên bỏ cuộc đi Thái Châu .tài sản của mình đâu có nhỏ , ngôi nhà nay không tôt sao chứ ? cần gì phái đeo đuổi 1 mục đích khó đạt . đó đã là tài sản của Việt Quang rồi , con mạo hiểm sống chung nhà với cái tên giám đốc nổi tiếng yêu đương lăng nhăng đó ,chú lo sợ cho hắn làm hại con lắm .đâu có khả năng hắn bán nhà cho chúng ta,mà nếu mua lại ngôi nhà đó ,chẳng lẽ mình phải bán xưởng điêu khắc này sao ?

− chú !chú không hiểu nổi tình cảm của con đối với nới đó như thế nào đâu . chú à ! con ao ước sở hửu ngôi nhà thân yêu của cha mẹ con .đối với con ,nó là tắt cả tình cảm ,tất cá kỷ niệm thân yêu thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành .nới đó con được hương biết bao nhiêu hạnh phúc, và kỷ niệm yêu thương nhất là mẹ con đã mất trong ngôi nhà đó ,con hình dung ra được hình ảnh của mẹ con ..Ôi , con yêu mẹ con biết chừng nào ...

Ông Vũ lắc đầu .

− nhưng chú nghỉ là chẳng đời nào con thuyết phục được Việt Quang bán nhà đâu .anh ta là một đại phú ,trong tay có hàng chục tỷ bạc ,cần gì mà phải bán một nơi mà anh ta rất thích . công nhận cha của con là một kiến trúc sư tài ba, 1 nhà điêu khắc tuyệt vời , cha con xây dựng ngôi nhà đó 1 cách toàn tâm toàn ý , nhưng cũng chính cha con đã bán nó đi mà .bởi vậy cho nên chú khuyên con nên chấp nhận điều mất mát đo đi , chỉ là 1 kỷ niệm thôi mà Thái Châu .

− Không , con yêu ngôi nhà đầy kỷ niệm đó, chú đừng ngăn cản con .

− tất cả tài sản chú đang quản lý đều là của con, con được quyền tiếp tục kinh doanh hay bán đi ,chú không có quyền ngân cản . nhưng chú khuyên con nên suy nghỉ kỷ đi Thái Châu ơi, đừng co " bỏ mồi bắt bóng" ,làm tan nát sự nghiệp mà cả đời cha con đã đem tâm huyết mà đật vào đó , hơn nữa , xưởng điêu khắc này là tương lai cúa con .

− chú ! chỉ cần chú không can thiệp vào chuyện riêng của con là được rồi,con sẽ có cách mua được ngôi nhà .

Chú Vũ trợn mắt nhìn Thái Châu .

− hắn nhất định không bán ,con có cách gì chứ ?làm vật huy sinh để "tế thần" cho hắn hả ?

Thái Châu đỏ mặt .

− Việt Quang không có xấu như chú nghỉ đâu .đối với cháu ,anh ta rắt đứng đắn nữa là khác .

− con mèo đầy kinh nghiệm trước khi chụp con chuột , thường thu móng vuốt của no lại .con còn ráng nói tốt cho cái ngã lăng nhăng đó sao , Thái Châu ? hắn nguy hiểm lắm đó .hắn là một tay đàn ông háo sắc , còn con là 1 cô gái xinh đẹp,con muốn thí thân sao hả ?

− Việt Quang không có như vậy đâu chú , trái lại ,ổng luôn giử thái độ lịch sự với con .con xét thấy ổng lịch sự thật chứ không phái giả vờ gạt con .ở đó , con được quyền tự do, ổng chưa bao giờ có cử chỉ nào tỏ ra thiếu đứng đắn đối với con . con cá với chú là ổng sẽ nhường ngôi biệt thự đó lại cho con trong nay mai cho chú xem .

ông Vũ thở ra .

− thôi, tuỳ ý con đi, cha con con đều bướng bỉnh như nhau .chú sống cả đời với cha của con, cũng không hiểu nỗi ổng muốn gì nữa .

Thái Châu chợt buồn .

− nếu cha con có tính cởi mở như chú ,có lẽ ông không phải trầm uất mà chết .tội nghiệp cho cha là mẹ chết quá sớm ,cha thiếu tình cảm của 1 phụ nữ, chẳng ai gần gủi tâm sự để cha chia sẽ nổi lòng , cha rất là tội ..

− đó là định mệnh ,Thái Châu ơi .

− theo con ,đó không phải là định mệnh ,mà chỉ là hoàn cảnh do con người tạo ra. cha cần gì phải bán ngôi nhà thân yêu đó chứ ? cha bán cho ai, con cũng không biết .nghe nói người đó bán qua tay 1 người nữa rồi mới đến Việt Quang .

− bán cho ai thì cũng thuộc sở hửu của người khác rồi .

− con không can tâm .

− con cố chấp giống y như cha con vậy .chú cảm thấy mình nói không nổi con ,thôi thì con muốn làm gì ,cứ làm đi . chú chỉ khuyên con 1 điều là cố mà giử mình , kẻo xa vào tay hắn .hắn không phải là người đàn ông tốt ,hắn rất nguy hiểm đối với 1 cô gái ngây thơ trong trắng như con đấy .

Thái Châu đỏ mặt, chú Vũ chỉ lo bao nhiêu đó thôi, chú lo Việt Quang làm hại đến tiết hạnh của Thái Châu .chú bảo hắn là 1 tên đạo đức giả ,một "con mèo đang thu móng vuốt để chuẩn bị chụp con chuột" ,thật ra Thái Châu thấy Việt Quang chẳng có gì đáng sợ cả . anh ta có vẽ không màng đến cô thật .cũng dể chấp nhận điều đó thôi, vì Việt Quang có rất nhiều tiền của ,và bọn con gái quay quanh anh ta như bọn ruồi vây quanh 1 cục đường vậy , anh ta cần gì đến 1 con bé ngổ ngáo khó ưa như Thái Châu chứ .

Thái Châu có một "bí quyết " làm cho anh ta ghét mình ,càng bị anh ta ghét cang cảm thấy an toàn hơn khi ở gần anh ta .

Ông Vũ nhìn Thái Châu .

− có chuyện gì không ổn ,con gọi điện thoại, chú sẽ đến ngay .nhớ là phải dè chừng hắn , biết không ?

vuốt tóc Thái Châu ông Vũ thở dài .

− tính con bường bỉnh quá ,chú sợ rồi đây cuộc sống sẽ làm con khổ đấy ,Thái Châu .nếu con bớt cố chấp 1 chút ,có lẽ hay hơn ...

chú Vũ làm sao hiểu được tình cảm Thái Châu dành cho ngôi nhà thân yêu đó .nếu để mất nó vĩnh viễn ,có lẽ Thái Châu sẽ đau buồn đến chết .hình như nó thuộc về lẽ sống của Thái Châu.

− cô cố gắng chút xíu nữa nhé .

bàn tay của người trang điểm đưa đi đưa lại trên tóc tai , mặt mũi của Thái Châu một cách trân trọng .Thái Châu cảm nhận anh ta đang hết sức cố gắng nhẹ nhàng , ánh mắt anh ta đầy vẽ thán phục .quả thật cô là 1 kiệt tác của tạo hoá dưới con mắt nhận xét của nhà thẩm mỹ .anh ta nhìn cô như chiêm ngưỡng 1 tác phảm nghệ thuật vậy ,hết sức ngưỡng mộ .

− thưa cô , đã xong .mời cô đứng lên và thay đổi áo cô dâu .

anh ta ra khỏi phòng ,và 2 người nữ tiếp tục thây áo cô dâu cho Thái Châu .họ chăm chút , tỉ mỉ từng chi tiết vì sợ cô không hoàn chỉnh .Thái Châu nghỉ thầm :" nếu họ biết cô không phái là cô dâu thật mà chỉ là một ..."diển viên" đang đống vai cô dâu,họ sẽ nghỉ sao nhỉ ?chắc là họ thất vọng về tác phẩm mà họ đã hết sức cố gắng lắm " .

hai người dìu Thái Châu đứng lên,dìu cô tới trước gương và nói với giọng thán phục .

− cô nhìn xem ,cô là 1 cô dâu xinh xắn nhất .thật không ngạc nhiên chút nào khi ông Quang đã chọn cô .

Thái Châu nói .

− cảm ơn vì đã khen ngợi .

giọng Thái Châu tỉnh quẹo làm 2 người đó hơi ngạc nhiên ,chẳng thấy cô dâu tỏ ra xúc động chút nào cả .mấy cô dâu khác thường hay run rẩy ,hồi hợp và lúng túng ,còn Thái Châu bình tỉnh, tự tin .một cô dâu non non ,xinh xắn mà đầy bản lĩnh thế kia à ? nhất là vào làm dâu trong cái gia đình nổi tiếng giàu có này .

lúc đó Việt Quang gõ cửa phòng .

− xong chưa ?

người phụ việc trang điểm cô dâu kính cẩn vừa trả lời anh , vừa mở cửa .

− thưa ,xong rồi . mời ông ngắm cô dâu .

Việt Quang xuất hiện trước cửa phòng ,anh không giấu nỗi sững sờ .trời !Thái Châu đẹp kinh hồn . Việt Quang đang tỉnh hay đang mơ vậy ? anh muốn chạy bay về phòng mình để xé nát tờ hợp đồng quỷ quái đó đi, giống như trong chuyện cổ tích nàng công chúa xé nát tấm da trăn để chồng mình không còn cơ hội biết vào lốt thú ấy nữa .trời ạ ,nếu anh xé nát tờ hợp đồng, Thái Châu sẽ thuộc về anh vĩnh viễn .

nhưng Thái Châu đâu có yêu anh , cô ghét anh nữa là khác ,cô luôn công kích anh ,cô cho anh là một ngã đàn ông lăng năng xấu xa, thì anh làm sao có được trái tim Thái Châu, không nắm được trái tim ,xem như mình bắt bóng vậy .

Thái Châu như viên ngọc chợt tỏ sáng ,khiến Việt Quang đâm ngỡ ngàng ,lúng túng .thôi, đừng có làm trò hề cho Thái Châu nửa .Việt Quang ơi, mi không thấy ánh nhìn đầy giễu cợt cô ta đang nhìn mi sao ? cô ta đang xem là trò đùa,đúng như sự thật đấy ,tỉnh lại đi Việt Quang .

Việt Quang hít thật mạnh , nói .

− ồ , trang điểm khá lắm ,các bạn đã biến chú gà thành phượng rồi đấy .

Thái Châu la lên .

− sao dám so tôi như gà với phượng ? đừng có xúc phạm nha bạn .

hai cô gái kia nhìn nhau bằng ánh mắt ngạc nhiên .

Việt Quang sợ Thái Châu nổi nóng làm bể chuyện , anh đấu dịu .

− anh đùa cho vui thôi mà Thái Châu .em xinh xắn lắm, em là cô dâu đẹp nhất đấy .

Thái Châu còn giận, cô xụ mặt .

− cảm ơn .đừng có lam bộ khen tôi nha, tôi không cần đâu .

Việt Quang đến bên Thái Châu , choàng cánh tay qua người cô,kéo cô sát vào người anh một cách âu yếm .

− em là chúa giận dai,cho anh xin lỗi câu nói vừa rồi nha , Thái Châu .

Thái Châu bị Việt Quang siết chặt ,tức lắm , nhưng kẹt có 2 cô gái đó ,nên cô giả bộ nói .

− được rôi , được rồi ,em sẽ không giận anh nữa đâu .

− ngoan .

không biết tiếng "ngoan" của Việt Quang là nói thật hay đóng kịch, chỉ thấy nét mặt anh rất dịu dàng .

hai cô gái lịch sự nói .

− thưa ông,xin phép cho chúng tôi rút lui .có gì xin ông gọi .

− được , được .hai cô xuống dưới nhà đi, có gì tôi sẽ gọi .

Việt Quang vẫn ôm Thái Châu trong tay ,hai cô gái đi khỏi rồi,anh vẫn chưa chịu buông cô ra .

Thái Châu xô ngực Việt Quang, la lên .

− ê, ông buông tôi ra mau, đừng có "mượn giớ bẻ măng"nha .sao ông dám ôm tôi ?

− cô làm gì dử vậy ?chẳng lẽ cô không cho chồng ôm vợ trong cánh tay ?

− ông ôm tôi chứ chồng nào , vợ nào ?

giọng Việt Quang mơ mang .

− anh có cảm tưởng hôm nay là ngày cưới , còn em là vợ thật của anh , anh chẳng có cảm giác nào giả tạo cả ..

Thái Châu đập mạnh lên vai Việt Quang một cái đau điếng .

− tỉnh lại đi ông ơi .

− anh thật tình không muốn tỉnh chút nào .

− ê,ông còn như vậy là tôi bỏ đi ngay cho ông xem .

Việt Quang cuống quít .

− Thái Châu , tôi thành thật xin lỗi cô .cô ác lắm .cô vừa ác vừa xấu bụng,cô chẳng để cho tôi được sống trong hạnh phúc chút nào cả ?giờ tôi mới biết nếu có hạnh phúc ,con người cảm thấy yêu đời lắm .

− ông xin lỗi hay mắng tôi vậy ? ông không có quyền mơ kiểu đó ,sao ông không tìm vợ thật mà bất tôi giả làm vợ ông chi vậy ? ông đừng có làm bộ để gạt gẩm tôi nghe . con người ông đúng là đầy nguy hiểm .

− cô thích nói năng tôi quá đi .chắc cô nghỉ tôi là kẻ vô tâm chứ gì ?

− vô tâm, có tâm gì mặc ông . từ nay về sau, ông không được xuất thần theo cái kiểu nguy hiểm đó nữa nha .nhớ là tôi đống vai vợ ông để giúp ông thôiđó .

− được , tôi hứa,Thái Châu đừng có doạ bỏ đi nữa nha .

− tự dưng ai ngu dại gì bỏ đi ,tôi muốn ở trong ngôi nhà nay mà ' .

Việt Quang nắm nhẹ mấy ngón tay Thái Châu, năn nỉ .

− một chút xuống nhà , có mặt bà nội, cô Dung, anh Hai, hai ong chú , hai bà thím của tôi ,cô làm ơn đừng có phản đối những va chạm cần có giữa cô dâu chú rể nha, Thái Châu .cô xem như đang đống phim đi ,và tôi là diễn viên nam đống với cô,có được không ?cô làm ơn thì làm ơn cho trót nha Thái Châu .

Thái Châu nhẹ nhàng rút mấy ngón tay ra khỏi tay Việt Quang .

− tôi chỉ phản đối những cử chỉ quá đáng của ông thôi .chẳng hạng như ông khôNg được ôm siết tôi vào người ông,không được ..hôn tôi ,nếu ông làm sai, tôi sẽ cất hộp đồng ngay tại đây .

− tôi hưa, tôi hưa .

− nói phải giử lời đó nghe .

Việt Quang gật đầu . nhìn Thái Châu ,hồn chàng trai đa tình này như xiêu xiêu lạc lạc vào chốn nào nên gạt bừa cho Thái Châu đừng có quậy . Việt Quang chợt cảm thấy muốn Thái Châu thuộc về anh ,ước gì Thái Châu đừng có ghét anh nhỉ ?

tiếng Ngọc Mi ngoài cửa phòng .

− nội truyên lệnh .

cả hai đều nhìn ra, Ngọc Mi xuýt xoa .

− trời , chị Thái Châu đẹp như nàng công chúa ngủ trong lâu đài vậy .

Thái Châu cười , giơ tay cho Ngọc Mi nắm .

− cảm ơn cưng đã khen .

Ngọc Mi cầm bàn tay Thái Châu, ngắm nghía cô một cách thán phục .

− em nói thật chứ không có nịnh chị đâu .ngở ông trời trả báo " ông" Quang , cho 1 cô vợ xấu như tiên giáng thế vậy chứ ?

Việt Quang đưa 1 ngón tay lên ngang môi .

− suỵt , nhóc đừng làm bể mánh anh nha .ai đời ngày đám cưới của anh mình ,lại đi khui mấy chuyện bất lợi như vậy chứ ? không tâm lý chút nào .

− em quên. cho em xin lỗi .

rồi cô bé đánh trống lảng .

− nội truyền lệnh cho anh đưa cô dâu xuống nhà , cả nhà đang chờ , đông đủ cả rồi .

Việt Quang choàng nhẹ cánh tay qua lưng Thái Châu,bụng nơm nớp lo sợ cô phản đối cử chỉ âu yếm .. thật tình của anh .

− mình đi đi em .

Ngọc Mi lịch sự nâng tấm khăn choàng cho Thái Châu, ba người xuống nhà .mọi người ồ lên khi nhìn thấy Thái Châu ,nhất là bà Tân .bà quá đổi kinh ngạc khi nhìn thấy Thái Châu đẹp lọng lẫy trong lớp ao cô dâu .Trời - bà kêu thầm trong bụng - một con nhóc tâm thường với bộ quần áo xấu xí lục lạo lung tung trong phòng của Việt Quang, sao giờ đẹp như tiên nử thế ?

được , một chút nữa mi sẽ biết tay ta . ta sẽ biến mi trở thành " cô bé lọ lem sau 12 giờ khuya " ,xem mi làm đẹp nổi không cho biết ?

Việt Quang đưa Thái Châu đến trước mặt bà nội .

− thưa nội, đây là Thái Châu ,người con muốn cưới .xin nội chuẩn ý cho con nội nhé .

bà Ngọc Mai nhìn ngắm Thái Châu , hỏi .

− con có thể cho nội biết về Thái Châu không ?

Việt Quang nói .

− thưa nội , Thái Châu không còn cha mẹ , cổ sống tự lập , cổ đã tốt nghiệp đại học và chuẩn bị học trương trình cao học .

− quê quán cháu ở đâu ?

− thưa, quê cháu ở saigòn này .

− vậy à , thôi được ,nội lúc nào cũng tôn trọng sự tự do chọn lựa của các cháu . Việt Quang cũng không còn cha mẹ ,cho nên ta cho Việt Quang toàn quyền chọn lựa người nó yêu thích . hai đưa' cùng cảnh ngộ ,tất nhiên là đã hiểu nhau , sẳn sàng thông cảm cho nhau,đúng không Thái Châu ?

Thái Châu cung kính chắp tay , đáp .

− thưa, vâng ạ .

− ta cho phép 2 con đính hôn .chúc 2 con yêu thương và sống đời hạnh phúc với nhau đến lúc đầu bạc răng long , chỉ cần ta nhìn thấy Việt Quang lấy được 1 cô vợ đàng hoàng là ta vui rồi .

nội vừa dứt lời , bà Tân đã vội vã lên tiếng .

− xin má khoan cho là cô cháu dâu này thuộc loại đàng hoàng .con biết cô ta thuộc loại thành phần bất hảo đó , má ạ .

mọi người kinh ngạc nhìn bà Tân lẫn Thái Châu .Thái Châu cũng ngạc nhiên, không biết tại sao mình bị liệt vào thành phần bất hảo ,thì thím Tân đã đem ra một cái máy camera , nói .

− bằng chứng là đây ,tôi đã thu được cảnh thật , người thật ,và đây là cuộng phim về chuyện tôi sắp trình với má và cả nhà .

bà Tân đem cuộn phim cho vào đầu video, màn hình hiện lên cảnh Thái Châu lục lạo giấy tờ trong phòng Việt Quang , cảnh cô mở tủ lạnh lấy chocolate lột vỏ nhai nhóp nhép . Trời ,Thái Châu kêu thầm :bà ta đến lúc nào ,sao mình không hay vậy kìa ? thôi chết rồi .

bà Tân tắt máy , đắt chí nói .

− Thái Châu là một đứa ăn cắp .

Thái Châu nói .

− tôi không ăn cắp . tôi đâu có lấy gì ngoài mấy thỏi chocolate ăn cho vui miệng chứ . vì làm biếng ra ngoài mua , đâu phải tôi đến nổi không có tiền mua chocolate .

nổi máu tự ái cô nói tiếp .

− bác rình mò với mục đích gì vậy ?

bà Tân tái mặt .

− mi ..

Việt Quang bảo Thái Châu im,anh nói .

− là do con bảo Thái Châu lục tìm giùm giấy tờ , có gì đâu .

mọi người nhìn nhau cười ,bà Tân tái mặt vì tức , vì mắt cở ,nên bỏ chạy ra ngoài .

bà NMai lắc đầu .

− lúc nào cũng thích gây rất rối cho người khác vì 1 chuyện không đâu vào đâu cả . Việt Quang phải biết chọn lấy 1 cô vợ tốt để sống đời .ta tin Thái Châu là một đứa con gái tốt . nếu không, sao Việt Quang lại chọn nó chứ ?

Việt Quang ..thổi phồng sự việc .

− con cảm ơn nội nói tốt cho con và Thái Châu .từ ngày con quen với cổ đến nay , cổ đã giúp ích cho con rất nhiều trong công việc kinh doanh , chúng con rất hợp nhau .

bà NMai cười .

− ồ , vậy là rất tốt .

bà Tân trở vào , tức quá bà nói .

− sao má dể dàng tin người quá vậy ? má đồng ý cho Việt Quang cưới cô ta trong lúc má chẳng biết gì về cô ta, chỉ nghe lời Việt Quang nói thôi ,con e má " mua trâu vẽ bóng" rồi đó .

Bà NMai nghiêm mặt .

− cái gì mà "mua trâu vé bóng " ? ta tin là Việt Quang nói thật .Việt Quang quen với hàng tá con gái đẹp ,nó đâu thèm chọn ai , vì chúng đều nằm trrong loại con gái tào lao , đâu phải cháu ta là con nai tơ mà bảo nó bị người ta bắt hồn bắt xác chứ ?

− Ở đời thường "yêu nên tốt , ghét nên xấu " , con cãi không lại má đâu .

− vậy thì con im đi , con là người ngoài , tốt hơn hết con đừng có can thiệp vào đời tư của Việt Quang . Việt Quang chịu lấy vợ là ta vui rồi .

bà Tân cảm thấy mắt mặt .trong vụ này, bà NMai bảo bà là người ngoài ,tức chết đi được .chẳng có ai nói theo bà câu nào , kể cả chồng và con trai ,họ cũng im lặng .

Việt Thanh nói nhỏ .

− đừng quạy nửa má ơi .má quạy trong ngày vui của anh Quang ,má cũng chẳng được gì đâu, nội về phe ảnh rồi .

− má tức quá đi , thằng Quang cưới 1 đứa con gái bá vơ ,nội cũng vui vẽ chấp nhận, còn bảo cho nó quản lý tất cả tiền vốn trong công ty sau khi lấy vợ nữa chứ .

− thì trước nay ảnh vẫn quản lý đó thôi .

− nội chưa viết di chúc .

− mẹ nên hy vọng khi nội viết di chúc mới phải chứ . mẹ quậy lung tung , đến khi nội viết di chúc , con càng thiệt thòi hơn cho mẹ xem .

bà Tân im miệng , nhưng rất tức tối .Quả là bà NMai xử bất công giửa 3 đứa cháu trai . Việt Quang , Hải Triều nắm tất cả vốn liếng trong công ty của bà , còn Việt Thanh hoàn toàn không có gì cả ,ở trong ngôi nhà đó cũng chỉ là ở trọ . Ngọc Mi bảo cha của nó là con trai út ,phải đương nhiên được sống luôn trong nhà của cha mẹ rồi .chỉ có ông Tân là thiệt thòi nhiều ,chưa thấy được phần tài sản nào cả .

bà Tân ngồi im lặng ,mặt xụ xuống , chẳng thèm ăn uống , chẳng thèm nhìn Việt Quang với Thái Châu ,trong đầu lo nghĩ kế "trừ khử" Việt Quang .lần thứ nhất thất bại , Thái Châu sẽ đề phòng, xem như khó có cơ hội tiếp cận với Thái Châu .nhìn Thái Châu nhơn nhơn tự đắt đi mời rượu từng người , bà Tân cảm thấy ghét quá đi . nhất định phải đều tra cho ra lai lịch của Thái Châu .sao ba Tân nghỉ Việt Quang nói dói quá đi mắt ? trong cuộc hôn nhân bắt ngờ này ,phải có 1 chuyện không minh bạch đây ,khi Việt Quang chưa lấy vợ ,đâu có nghe hắn có quan hệ gì với Thái Châu .

Thái Châu đi theo Việt Quang để dâng rượu cho bà nội , chú Tân , chú thím Hưng , cô Dung .. cứ thấy cập mắt ..cú bọ của bà Tân nhìn theo cô hoài ,thấy cũng hơi .. ớn ớn .biết đâu chừng cô chết oan vì ba cái vụ .. giết người để giành gia tài như trong phim thi oan mạng lắm .eo ơi ! Thái Châu chỉ là vợ giả của Việt Quang thôi mà ,nếu bị họ giết xem như là chết oan rồi .giờ cô mới nghĩ đến lời can ngăn của chú Vũ , nhưng muộn rồi , muộn rôi Thái Châu ơi ,vì hiện tại đối với mọi người ,mi đã chính thức đính hôn với Việt Quang .

xong tiệt , "vợ chồng" Thái Châu tiển bà nội , chú thím Tân , chú thím Hưng cô Dung và Ngọc Mi ra về rồi .Thái Châu trở về phòng ngồi thừ người lo lắng .bây giờ cô phải làm sao đây? đã " phóng lao rồi , phải theo lao" thôi ,Thái Châu đâu thể bắt Việt Quang tuyên bó chia tay liền bây giờ ,chẳng đời nào Việt Quang chịu chấp nhận lời đề nghị của cô .nếu bây giờ mà họ chia tay ,lập tức nhà báo đó sẽ lam ầm lên ,gây thêm tai tiếng xấu cho Việt Quang .

có tiếng gõ cửa , Thái Châu ngồi im, má áp vào đầu gối , bộ áo cô dâu phủ tròn trên mặt nệm ,trông cô dịu dàng nhỏ nhoi và xinh đẹp qúa đi mất .

lại tiếng gõ cửa ,rồi nắm cửa xoay ,bật mở .là Việt Quang ,mặt anh ta ngà ngà đỏ vì rượu .

− cô sao vậy ?

− ông đừng có vào phòng tôi .

Việt Quang nhìn Thái Châu ,trái tim nhói đau vì mơ ước cô , nhưng anh vẫn đứng im nhìn cô , tốt hơn hết là anh đừng có llàm cho cô sợ .khổ ghê lắm ! ước gì anh được đến ngồi bên cạnh cô 1 chút ,nhưng phải nhớ cô là vợ giả của anh thôi mà ,anh đâu có quyền chạm tới ..chéo áo của cô .

Việt Quang nói .

− tôi muốn hỏi xem bửa tiệc có làm cho cô mệt lắm không ?

Thái Châu lấc đầu .

− Không có .

− Không mệt ,sao nhìn cô ủ rủ quá vậy ?

− nói tôi giống con gà mất mưa thì cứ nói đại đi .

− Không phải ý tôi muốn nói vậy ,cô xinh như .. công chúa ngủ trong rừng mới đúng . nhìn cô , tôi ước gì mình hoá thân thành hoàng tử đó , để ..

− để làm gì ? - Thái Châu ngẩng đầu lên trợn mắt .

− để đánh thức cô nàng dậy chứ làm gì ?

tất nhiên , muốn đánh thức nàng công chúa ngủ trăm năm trong lâu đài vì lời nguyền độc ác của bà phù thuỷ , thì phải âu ím đặt nụ hôn lên môi nàng ,ai mà chẳng biết . trẻ con học lớp 1 cũng đã được người ta kể cho nghe câu chuyện lãng mạn đó rồi .

Thái Châu đỏ mặt vì ánh mắt nòng nàn trên giương mặt đẹp trai và từng trải của anh ta . cô chợt nhớ lời chú Vũ , cảm giác đề phòng giúp cô tỉnh táo lại 1 chút , thiếu chút nữa cô bị mụ mị vì ánh mắt của Việt Quang, cô la lên .

− tôi đâu phải trẻ con mà đem đời thường vào chuyện cổ tích lãng mạn đó để dụ dẫn tôi chứ ? cảm ơn sự quan tâm của ông ,ông về phòng nghỉ ngơi đi , trông ông mới đúng là mệt rồi đó . lúc nãy tôi thấy ông uống 7, 8 ly rượu ,đâu phải lễ đính hôn thật mà uống rượu tích cực vậy ?

Việt Quang nói .

− vì là lễ đính hôn giã nên tôi mới phải uống nhiều rượu .

− chi vậy ?

− mong cho tôi bị say khướt đi để quên hôm nay tôi không phải là người đàn ông có vị hôn thê .

− ông cần phải nhớ , ông không phải là người đàn ông có vị hôn thê mới được chứ . ông phải nhớ kỹ nha , ông chưa có vợ .

− đã bảo cô là chúa ác mà , chẳng bao giờ cô để yên cho người ta được sống hạnh phúc trong mơ mọng một chút .

− đừng có mơ mộng cái kiểu nguy hiểm đó chứ . tốt hơn hết là ông nên trở về phòng nghĩ ngơi đi .

− để tôi gọi ngươI lên giúp cô thay áo và gội sạch tóc nha , Thái Châu .tội nghiệp cho cô, cô dâu trong ngày cưới thường được chồng âu yếm giúp tháo tóc ..

Thái Châu la lên .

− đừng vẻ chuyện ,tự tôi làm được rồi , không cần ai giúp , làm gì có tội nghiệp tôi chứ ? đừng có làm cho tôi nỗi tự ái lên nghe .

Việt Quang lắc đầu .

− cô chỉ là công chúa trá hình thôi ,hiện thân là 1 mụ phù thuỷ độc ác . cô luôn nhẫn tâm bẽ gãy tất cả những mơ mộng của kẻ khác ,cô không mở tay ban phát cho ai điều gì cả ,cô bé xấu bụng ạ .

Thái Châu nghênh mặt .

− biết tôi như vậy là tốt rồi .

Việt Quang ra khỏi phòng ,đóng cửa lại , đừng nghỉ ngợi viễn vong về Thái Châu nữa thì tốt hơn, nếu không muốn bị một trận te tua . Thái Châu xinh lắm , xinh như là thiên thần vậy, nhưng thực ra, cô ta chỉ là 1 con nhím , 1 con nhím đầy gai nhọn sẳn sàng tấn công ai dám đến gần cô ta . cô ta như 1 chùm nho ngon ngọt đặt giữa rừng gai nguy hiểm vậy .

− Thái Châu , Thái Châu ! có phải em không vậy ?

tiếng đàn ông đằng sau lưng Thái Châu đuổi tới . Thái Châu dừng lại ,bắt gập tên đàn ông cận thị đang hốc tốc chạy tới ,dừng cạnh chân Thái Châu , hắn nói .

− Thái Châu ! anh tìm em muôn điên luôn .mấy tháng nay em đi đâu ?

Thái Châu nghênh mặt .

− đi lấy chồng chứ đi đâu ?

lột phăng cặp mắt kính , hắn móc khăn lau đám mồ hôi vừa rịn ra đầy mặt ,trờn tròn mắt nhìn Thái Châu .

− lấy chồng ? nói đùa anh đó hả ?

− nói thật , ai thèm nói đùa .

hắn năn nỉ .

− Thái Châu , em làm ơn nói nghiêm chỉnh lại 1 chút có được không? em lấy chồng mà bạn bè không biết à ? đừng có nói gạt anh nha .

− Không tin thì thôi , biết nói sao cho "ông" tin tui bây giờ ?

Chiến lắc đầu .

− Thái Châu nói sao , anh cũng không tin ,chẳng lẽ Thái Châu đối xử với anh tàn nhẫn , phũ phàng đến vậy sao ?

− tui đi lấy chồng , ảnh hưởng gì tới ông mà nói tui đối xử tàn nhẫn phủ phàng với ông ?

− anh là bạn trai của Thái Châu, là bạn trai thân thiết nhất ,dù anh chưa nói gì với Thái Châu, nhưng anh nghĩ là anh có quyền .. chút chút với những gì thuộc về Thái Châu .

− đồng ý ông là bạn thân ,nhưng ông đâu phải là người yêu , sao trách tui ?

Chiên kêu trời .

− trời ! anh với Thái Châu đưa đón nhau ngày này sang ngày kia, buồn vui đều tâm sự , còn gì nữa mà không yêu ?

− ông không nói yêu tui ,tui có quyền đi lấy chồng , ráng chịu .

Chiến đau khổ , anh chàng nhăn nhó .

− thật là Thái Châu không nghỉ gì đến anh sao hả ?

− Không , tui có chồng rồi ,nghỉ đến ông chi vậy ?

Chiến nắm cánh tay Thái Châu , lay mạnh .

− anh không tin .

− dai ghê .

− dai vậy mới lại Thái Châu .đi chơi với anh đi ,mình đi ăn ,rồi anh đưa Châu về .nói thật anh nghe đi Châu , mấy tháng nay Châu đi đâu ? có phải Châu về ngoại nghỉ hè không ?

− ai bảo tui về ngoại .

− chú Út nói .

− là chú Út sợ ông ...quậy hư đường hư bột đám cưới của tui , nên chú gạt ông cho ông yên thôi .

− Châu đùa dai ghê đi .

− đã bảo không đùa mà .tui với ông xã gập nhâu là yêu ngay ,sau đó tui đồng ý lấy ảnh .đám cưới thì chưa ,nhưng đính hôn thì xong ,tui đã nhận nhẫn cưới của ảnh và ra mắt dòng họ bên ảnh rồi .tôi giờ như "hoa có chủ" , như "ván đống thuyền", sao còn dám đi chơi ,rồi đi ăn uống với ông được ?

Chiến rầu rỉ .

− nếu Châu nói thật thì xem như anh là kẻ vô duyên nhất trên cõi đời này đi .

Châu cười cười .

− rút kinh nghiệm ,lần sau có yêu ai thì nói liền tay, kẻo người ta tưởng mình không yêu ,người ta nhận lời kẻ khác rồi lại buồn một mình .

− Châu còn ở đó chọc vào nỗi khổ của anh . Thái Châu ! em ưng lấy ai vậy ?ít ra anh cũng phải biết sơ qua tình địch của mình , xem hắn có bao nhiêu bản lĩnh mà cướp trên tay anh người yêu của anh vậy ?

− hứa đừng có làm gì bậy bạ nghe . tui sợ anh biết chồng tui là ai rồi ,ảnh quậy lung tung bể chuyện của tui lhết trơn ?

Chiến tròn mắt .

− Thái Châu sợ ảnh quậy bể chuyện ,mà là bể chuyện gì vậy ?

Thái Châu cóc vào đầu thật đau, chính cô mới làm bể chuyện ,tự dưng hé cho Chiến thấy đầu day mối nhợ "âm mưu" của cô .cô giấu Chiến là vì sợ anh ta khai lý lịch của cô với Việt Quang,chứ cô sợ gì đến Chiến . cô với hắn chỉ là bạn thân thôi ,từ lớp 10 hai đứa đã thân nhau, nhưng yêu Chiến thì Thái Châu chẳng có yêu ,dù Chiến đeo theo Thái Châu như bóng với hình vậy .

Thái Châu lườm Chiến .

− chuyện riêng của tui , hỏi chi vậy ?

− anh không phải là 1 kẻ vô tâm ,anh có trái tim, có tình cảm mà Thái Châu . dù Châu nói Châu đã đính hôn ,nhưng anh vẫn muốn lo lắng cho Châu, không làm được chồng của Châu , thì anh làm anh trai vậy .

− nói thật hay nói dối ?

Chiến đưa bàn tay lên trời .

− anh xin thề , anh sẽ vì chuyện riêng của Châu , chuyện của Châu cũng sẽ là chuyện của anh , anh sẽ giúp Châu tới cùng .

− vậy thì nghe Châu nói nè :điều trước tiên là Chiến không được nói cho chồng của Châu biết Châu là ai .

− trời ! lấy Châu mà anh ta không biết rõ lai lịch của Châu à ?

thêm 1 sở hửu nữa, ngu ơi là ngu .

− cưới vì yêu, cần gì biết lai lịch .

− chuyện lạ à nha .

− lạ kệ tui .

− vậy anh ..mạn phép hỏi Châu 1 câu , Châu đừng cho anh là tò mò nghe: Châu nói với chồng Châu là ai vậy ?

− Không cha không mẹ , không họ không hàng, sống tự lập , tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về , đang học tiếp trương trình cao học .

− anh ta cũng tin nữa sao ?

− sao lại không ? Châu có bằng cấp đàng hoàng mà .

− đau đầu ghê ! không cha mẹ , họ hàng ,ai lo cho Châu học đến tốt nghiệp đại học ,lại du học nước ngoài tự túc, anh ta chắc chắn là 1 gã tâm thần ?

− dám nói chồng yêu quý của tôi là gã tâm thần hả ? xúc phạm nặng rồi nghe .

− Không tâm thần cũng ba trợn .

Châu cười phá lên .thích ghe đi có người nói Việt Quang như vậy .Ước gì Việt Quang nghe được người ta nói hắn như thế nào nhỉ ?hắn cũng gần gần giống bệnh nhân tâm thần ,chứa chấp Thái Châu trong nhà 1 năm mà không hề biết Thái Châu là ai .

− sao Châu lại cười .

− ông cũng tâm thần như hắn đó Chiến ơi .

− là sao ?

− nãy giờ ông tin tui có chồng thật hả .

Chiến vui chưa từng thấy .

− Chiến nghi lắm mà . Châu nghịch như quỷ sứ .

Châu thôi cười , nghiêm nghiêm nét mặt .

− tui không có chồng ,nhưng chuyện tui đính hôn với người ta là có thật . nè ! Chiến xem nhẫn đính hôn của tui đi , tới nhà tui cho xem ảnh chụp ngày đính hôn đi hả .

− Tới nhà Châu ?

− nhà chồng tui .

− trời ơi ! Châu nói lộn xộn quá sao anh hiểu nỗi ? cái gì không lấy chồng , lại có đính hôn ?

− Chiến muôn hiểu chuyện của Thái Châu không ? nếu muốn thì đi theo Châu.

Chiến nhìn Thái Châu ,như nhìn người ngoài hành tinh mới đến trái đất vậy ,sau đó hắn gật đầu .tất nhiên là hắn phải theo Châu để nghe cô giải thích cho ra trắng đen rồi , thật là khó hiểu vô cùng .

hai người đến nhà của Việt Quang , Chiến kêu lên .

− ủa, đây là nhà cũ của Châu mà ?

nhưng nhà này khi Châu đi du học , bác Hoàng đã bán , sao giờ Châu lại đến đây ?

Châu trừng mắt .

− nói nhiều quá , vào nhà đi .

Chiến theo Thái Châu vào nhà , hắn suy luận .

− thì ra là duyên kỳ ngộ , đúng không ? bác Hoàng bán nhà cho 1 gã con trai , không ngờ sau này hắn lại quen và yêu Châu .Châu không yêu hắn , vi Châu yêu anh ,nhưng Châu thích có ngôi nhà thời thơ ấu mà Châu không nở rơi xa , Châu đành hy sinh tình yêu của 2 đứa mình để lấy ..ngôi nhà ?

− lấy .. cái đầu của ông ! ông đoán chỉ đúng 1 phần trăm thôi .mặt tôi như thế này mà lấy chồng vì muốn có 1 ngôi nhà à ? khinh tôi không đủ tiền mua ngôi nhà như ý thích sao hả ? đừng nằm mơ ông ơi! chuyện ông nói tôi yêu ông , hoàn toàn do ông nằm mơ .

Chiến méo mặt .

− anh không còn hiểu nổi Châu muốn nói gì nữa .

− theo tui đi .

Thái Châu dẫn Chiến vào phòng khách , lúc đó Việt Quang đang ngồi tựa vào salon .thấy 2 người anh nói .

− à , cô đã về .

Thái Châu bảo .

− giới thiệu với Chiến , đây là "chồng" tui . còn đây là anh Chiến ,bạn trai rất thân của tui đó .

Việt Quang đưa tay cho Chiến nói .

− hân hạnh gặp anh .

Chiến như từ cung trăng rơi xuống , lơ ngơ bắt tay Việt Quang .trời , chồng gì kỳ vậy , tỉnh queo khi vợ dẫn bạn trai về giới thiệu .

Việt Quang bắt tay Chiến xong nói .

− anh ngồi trò chuyện với "bà xã " tôi nha, hai người cứ tự nhiên . xin phép có chút việc phải đi .

rồi Việt Quang ra lấy xe lái đi .trước đó hình như Việt Quang cũng chuẫn bị ra khỏi nhà rồi .

Chiến nhìn Thái Châu , Thái Châu nhìn Chiến .

− anh ở lại đây chơi , tối về .tôi bảo vú làm thức ăn mình ăn cơm chiều luôn nghe ?

− Thái Châu ! hai người sao vậy ?

− có sao đâu .

− sao anh ta để cho Châu tự do tiếp anh mà không có chút thái độ thắc mắc nào cả vậy ?

− tôi với anh ta đâu có ràng buộc gì mà anh ta dám thắc mắc ?

− nói rỏ xem ?

− chỉ là vợ chồng trên hợp đồng thôi .tôi giả làm vợ anh ta, bù lại anh ta cho tôi ở nhà này 1 năm , sau đó thì chia tay, hiểu chưa ?

− như vậy thì khá ..nguy hiểm , điều bất lợi nghiêng về phía Thái Châu . Thái Châu ơi , sau 1 năm nửa , Thái Châu cũng phải ra khỏi nhà rồi , ớ đây 1 năm có ích lợi gì chứ ? Thái Châu hy vọng khi ..ly dị với cô , hắn chia cho cô một nữa căn nhà , đúng không? đổi con người của mình , danh tiếng của mình để lấy nửa ngôi nhà à ? không nên đâu . Thái Châu xù hợp đồng với hắn , lấy anh đi , anh hứa xây cho Châu 1 ngôi nhà lớn hơn ngôi nhà này ,chịu không ? bây giờ hắn còn chưa làm gì xâm phạm đến Thái Châu ,nhưng nếu Thái Châu sống lâu ngày trong nhà hắn , anh sợ giống ..quá hà .

− nói bậy ! tôi muốn mua lại chính ngôi nhà này , vì nó là kỷ niệm của cha mẹ và thời thơ ấu của tôi, chẳng có nơi nào thây thế nỗi . ở đây , tôi sẽ tìm cách lung lây tinh thần hắn , đến bao giờ hắn chịu bán nhà cho tôi thì thôi .tôi khát khao được sở hửu trở lại căn nhà này biết bao nhiêu .thật chẳng thể hiểu nỗi tại sao cha tôi lại bán nó cho người khác . tiếc rằng anh ta mua lại từ tay kẻ đã mua lại ngôi nhà này ,chỉ có kẻ mua trực tiếp từ tay cha tôi mới hiểu ra lý do vì sao cha tôi lại bán nhà .

− sao Thái Châu không hỏi chú Vũ ?

− chú Vũ bảo không hề hay biết gì chuyện làm của cha tôi . anh có hứa giúp tôi không , hả CHiên ?

− có .vì em, dầu sôi lửa bỏng anh cũng xông pha .

− nói chuyện thật khó tin .

− mất lòng tin nơi anh từ lúc nào vậy ?

− từ lúc nhận ra tính ông hơi tào lao .

− thật tình ! nói mà không sợ mất lòng .

− Việt Quang không trẻ con như ông .

− anh ta đạo mạo như ông cụ non chứ gì ?

− sai rồi , anh ấy là 1 người đàn ông phán đoán nhánh và chính xác mọi vấn đề . anh ấy có thể dùng làm chỗ dựa cho những kẻ thích tim tòi như tôi .Ở chung nhà mấy tháng , tôi nhân ra được anh ta có nhiều ưu điểm , không lăng nhăng như lời mọi người gán cho anh ta .

− chắc là đạo đức giả để loè Thái Châu đó , phải nên "đề cao cảnh giác" với loại nham hiểm mới phải, sao chưa chi đã ca tụng vậy ?

− tui nghỉ anh ta không có đạo đức giả , nếu đạo đức giả , anh ta đã .. tống cổ ông lúc nãy rồi , vì ông ta biết tui đã nói cho ông nghe chuyện tui hợp đồng giả đóng vai vị hôn thê của ông ta .

Chiến lắc đầu .

− anh vẫn không tin hắn có thể tốt như em nói đâu .thiếu gì cô xinh đẹp ,sao hắn không chọn , lại chọn em ?

− ông thấy tui có xinh đẹp đến nỗi khiến anh ta phải xiêu lòng không ?

− anh không muốn nói .

− sợ tui có ấn tượng với anh ta chứ gì ?

− ai ngu sao tự dưng " vẽ đường cho hươu chạy" ?

− nói tôi như con hươu ấy hả ?cần ông vẽ đường lắm đó chắc ? hiện tại trong lòng tui đang nghĩ gì ,ông biết không ?

− nghĩ gì ?

− nghĩ tui có nên chọn anh ta luôn không ?

− trời ! chắc là em ham ngôi nhà đến phát điên lên rồi . lăng nhăng , ăn chơi như hắn, chỉ có chuyện chơi qua đường rồi bỏ thôi . hắn có cả núi tiền , hắn không màng 1 cô gái như em đâu mà mơ .

− tui sao ?

− Ừ , thì ...vừa ngốc vừa xấu .

Thái Châu la lên .

− ông đủ rồi nghe , xinh đẹp , thông minh là ưu điểm của tui mà , làm như tui không biết nhận xét về tui vậy .

− tự hào .

− chuyện thật hiển nhiên chứ tự hào gì ? tui không xinh đẹp thông minh ,sao ông theo tui tò tò vậy ?

Chiến giơ 2 tay lên trời .

− ái cha ! ăn nói giống trẻ con quá đi .nghỉ gì nói nấy , hắn thích em lắm đó :không cần dò xét , đã biết em nghỉ gì rồi .đừng có ngu dại đến nổi bảo là em có ý định chọn hắn luôn nghe Thái Châu .hắn sẽ sẵn sàng đớp em như con cá đớp miếng mồi ngon vậy, thật là chơi trò nguy hiểm .

− ông với chú Vũ đều nghỉ xấu cho Việt Quang , đàn ông ganh tỵ hơn đàn bà .

− đừng có hiểu lầm tai hại như vậy chứ . người ta lo cho em bị hắn xâm hại thôi .hắn là loại hảo con gái đẹp , đẹp như em , ở chung nhà với hắn , sao hắn chịu để ..

− bây giờ chịu nói tui xinh đẹp rồi hả ? tui không có cảm động vì lời khen ngợi của ông đâu mà mơ .

Chiến lắc đầu cười .Thái Châu còn tính quá trẻ con , suy nghỉ nông cạn ghê đi , làm gì có chuyện cô thuyết phục được Việt Quang bán nhà cho cô, trong khi hắn mua ngôi nhà vì thích lối kiến trúc đó . hắn có cả núi tiền mà , hắn còn có thể mua thêm mấy ngôi biệt thự như vậy . Thái Châu làm gì có khả năng lung lạc ý định giữ ngôi nhà của hắn , chỉ là cô bé đang dấn thân vào chốn nguy hiểm thôi . trên thực tế , Thái Châu đã là vị hôn thê của hắn , và hắn đã có quyền với Thái Châu rồi .cái hợp đồng quái quỷ hắn ký với Thái Châu ấy hả , chỉ là trò loè trẻ con, Thái Châu ngu ơi là ngu .

− ông nghỉ gì về tui vậy ?

− anh lo cho em , nhưng biết làm sao đây , vì em bướng quá và không chịu nghe lơi khuyên nhủ của anh .

− nếu tui không chọn anh ta, tui cũng không chọn ông đâu . tui chỉ xem ông là bạn thân thôi mà .

− Không phải anh ghen , em không yêu anh , anh buồn lắm , nhưng nếu em yêu 1 người đàn ông đàng hoàng tử tế , đừng lăng nhăng mèo mở, anh cũng nhắm mắt ..hy sinh tình yêu của chính mình , trong lòng anh luôn cầu mong em được hạnh phúc .

− nói dối .

− thật đó . nói dối , anh không phải là con người .

− đừng có thề . tui ghét ai thề thốt lắm ,vì ai thề là tui tin liền à . ông thề như vậy "làm trái tim tui đau nhói " .

− trời ! miệng em có bôi mở hay sao mà ăn nói trơn tru như người ta viết văn vậy ?

− thì tui thử đọc cho ông nghe 1 đoạn văn tả tình , xem ông có cảm động gì không ?

− lúc nào em cũng đùa nghịch , đem cuộc đời mình ra làm trò đùa , không lường trước hậu quả , cuối cùng phải khóc vì hối hận .

− tôi có mục đích rỏ ràng , sao gọi là trò đùa ?

Chiến năn nỉ .

− Thái Châu ! em "xù" hợp đồng của hắn đi , anh sẽ xây cho em 1 ngôi biệt thự giống in như ngôI biệt thự này, không khác 1 chi tiết ,và chúng mình cưới nhau ,sống hạnh phúc tới già . em nghỉ xem, như vậy có phải hay hơn không?

Thái Châu lắc đầu .

− Không . tui thích ngôi nhà kỷ niệm do chính tay ba tôi thiết kế .ông xây có thể giống in như ngôi nhà này , nhưng ông không thể cho tôi cảm giác được sống trong kỷ niệm dấu yêu thời thơ ấu được đâu Chiến ơi .

− đừng cố chấp , Thái Châu . tính cố chấp thường làm cho con người ta thêm đau khổ thôi chứ chẳng ích lợi gì . nghe lời anh đi , anh rất yêu em, anh sẵn sàng làm tất cả vì em mà Thái Châu .

Chiến nói xong , hắn nắm lấy bàn tay Thái Châu ,ấp ủ nơi tim anh chàng làm Châu .. hơi hơi cảm động .

khi Chiến cầm bàn tay Thái Châu ủ lên ngực mình thì Việt Quang về tới .anh ta đi ngang qua chổ 2 người , rồi đi thẳng lên lầu , dáng hơi buồn buồn .thì ra Thái Châu đã có người yêu, nhưng tại sao Thái Châu đã có người yêu rồi mà lại dám nhận lời đóng giả vai vợ của Việt Quang ? hình như anh chàng người yêu của Thái Châu có biết việc cô ta làm, sao anh ta chịu đễ yên cho Thái Châu làm như vậy ? họ không đủ tiền làm đám cưới , hay là họ có ý đồ gì ?

tốt hơn hết là Việt Quang không nên để cho Thái Châu "tự do quá đáng". hợp đồng ghi rõ là sau ngày đính hôn . Thái Châu có trách nhiệm giử thể diện cho Việt Quang đến bao giờ 2 người thoả thuận tuyên bố chia tay kia mà . dù sao Việt Quang cũng là "chồng" của Thái Châu , để cho một gã đàn ông tự do ra vào nhà mình , tự dưng cũng cảm thấy tức khí lắm . phải cho mấy gã đó biết thế nào là lễ độ mới được .