Chương 1 - Nó − Học Sinh Cá Biệt

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân- Á !!!! Chuột kìa !!!!!!!!

- Ái Lạp ! Thôi ngay !!

- Ôi !! Sao nồi canh cháu đang nấu lại có chiếc tất thế này !!??

- Ái Lạp ! Cháu có thôi ngay không thì bảo !?

- Mọi người cứ dọn tự nhiên, không cần khách sáo đâu - Nó ngây ngô trả lời

- Ái Lạp, đứng lại ngay !!!!!

Nó - Tên Trịnh Gia Ái Lạp. Nghỉ hè, ngày nào nó cũng chăm chỉ luyện tập cho mấy vụ phá phách của mình. Hôm nào mà không tạo dựng nên đống đổ nát vĩ đại thì nó không yên lòng hả dạ được. Chỉ khổ cho mấy đầu bếp riêng ở nhà nó, luôn luôn là những nạn nhân của bao chiến trường hùng vĩ do nó là nhà thiết kế.

Lần này, nó bắt chuột để dọa mấy chị đầu bếp, thả tất vào nồi canh, đập vỡ hết chén đĩa chỉ để trả đũa ba nó với cái tội danh vô cùng khủng bố và đáng chém là : Nhốt nó ở nhà, không cho đi chơi. Nó tức quá nên đành trút giận lên đầu mấy em dụng cụ bếp núc xấu số. Sau khi hoàn thành tác phẩm nghệ thuật để đời của thế kỉ, nó liền lẻn ra ngoài chơi mặc cho mọi người dọn thoải mái.

Qua kì nghỉ hè này nó sẽ nhập học tại trường THCS Sở Khánh. Hồi còn là một học sinh tiểu học, nó có tiếng tăm lẫy lừng với những quyển sổ liên lạc không bao giờ ngớt những lời khen nhiệt tình của các bà cô chủ nhiệm. Quanh đi quẩn lại chỉ có duy nhất 4 từ nhận xét chân thành : Nghịch vô cùng tận.

Trước giờ, từ nhỏ đến lớn không ai là không tránh né khi gặp phải nó. Cũng chẳng có thầy cô giáo nào mong muốn làm giáo viên chủ nhiệm của nó mặc dù nó học rất giỏi. Cán bộ trong trường cho rằng thầy cô nào mà gặp phải nó thì không toàn mạng để dạy hết năm học. Có năm năm học cấp 1 thì nó có đến 10 thầy cô chủ nhiệm. Phần lớn trong số đó là xin nghỉ để dưỡng thương dài dài.

Nó có mái tóc ngắn ngang vai màu đen óng, luôn buộc túm lên như cái đuôi gà. Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tinh nghịch và hoạt bát vốn có. Vì nó luôn đeo lens nên không một ai biết về đôi mắt thật sự của con nhóc. Thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn với kiểu cách thích mặc đồ nam và cái vòng 1 xẹp lép nên nhìn nó như con trai.

Ngay ngày mai, nó sẽ đến dự lễ khai giảng năm học mới ở trường Sở Khánh. Đã lớn rồi mà trong nhà lại chẳng có ai chịu nổi nó nên ba nó quyết định tống nó ra ở riêng. Chẳng mất công nói nhiều cũng có thể tưởng tượng ra được nó vui đến mức nào. Mẹ nó biết nó sẽ ra ở riêng cũng rất buồn nhưng vì tương lai sáng lạn ngàn vàng của căn nhà nên mẹ nó đành phải đồng ý vậy.

Nhà mới của nó rất rộng, có thể nói là một căn biệt thự cũng chẳng ngoa. Chẳng trách, dù gì tập đoàn của ba nó cũng là tập đoàn kim cương đá quý đứng đầu nhà nước mà lại. Có tất thảy 5 phòng riêng, 1 phòng cho nó và 4 phòng còn lại bỏ không. Phòng của nó có gam nền chủ yếu là đen và trắng - hai màu yêu thích của nó. Phòng khách rất rộng và cái phòng ăn thì nhìn đâu cũng là đồ ăn ngon ưi là ngon.

( Min : Ái Lạp ưi ~~ Cho mẹ ăn ké zới ~~~ )

( Tiểu Lạp Lạp : Mơ đuê !!!! )

Biết rõ nó thích đọc truyện và chưi game nên ba nó xây ra 2 phòng bự chà bá cho nó. Một phòng là phòng chứa truyện Conan, tiểu thuyết tình củm, vân vân và mây mây.Phòng còn lại nhỏ hơn để chứa máy chơi game loại mới. Phía sau nhà là cả một khu vừn rộng mênh mông toàn hoa và cây ăn quả.

~~~ End chap 1 ~~~

Mọi ngừi ủng hộ nhiệt tình cho Min Nhoa ~~

Thanks !!