Chương 1



Hôm nay cậu dậy thật sớm, chải tóc gọn gàng, đồng phục thẳng tắp, khẽ mỉm cười với bản thân trong gương, rất tốt, phong thái cứ gọi là mướt mườn mượt.

"Kim Taehyung, cậu coi chừng tớ đấy."-JungKook trừng mắt, dơ nắm đấm hua hua trước gương, cảm thấy tự kỉ đủ rồi mới đeo balo lên đường đi học.

Các bạn tò mò Kim Taehyung là ai? Để tôi nói cho các bạn nghe, Kim Taehyung chính là thằng nhãi gan to lớp trưởng lớp chọn thần thánh quanh năm đứng đầu trường giành hết giải thiên hạ từ học tập đến khoản nghệ thuật, đúng là hắn cao cao tại thượng vốn chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống yên bình của Jeon JungKook này. Nhưng mà, cậu thấy hắn ngứa mắt, cái gì mà soái ca lạnh lùng hả? Trong mắt cậu, hắn chẳng qua được cái vẻ bề ngoài xong ra vẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung. Gia cảnh giàu có, cơ cấu vững chắc? Xì, Kim gia thì có cái gì đâu, loại bỏ có tập đoàn KTH nổi tiếng về khoản đá quý và bất động sản, loại bỏ nốt khoảng đất Kim gia cò bãy gãy cánh, chó chạy gãy chân không hết thì có gì hay chứ? Mà hình như cậu loại bỏ hơi quá rồi thì phải. Nhưng mà đấy là tiền bạc của bố mẹ hắn chứ có phải của hắn đâu? Gộp chung lại như vậy cũng xem được à? Tiếp theo cái gì mà lực học xuất sắc? Thôi, cái này cậu trực tiếp thừa nhận, đầu hắn chắc chắn cấu tạo không được bình thường giống người, các bạn có thấy thằng nào thi ba kì với điểm số tối đa chưa? Chính là Kim Taehyung. Hắn không phải người, không phải người, điều quan trọng phải nhắc lại hai lần. Hắn được học sinh và giáo viên trong trường tôn sùng giống như thánh nữ Maria vậy, đúng, đấy chính là vấn đề, cậu sẽ không thèm nói nếu như giáo viên vào lớp chỉ làm tròn mỗi nhiệm vụ giảng bài của mình, nhưng không, chẳng ai vào mà không gắn trên miệng câu "Các em phải như trò Taehyung...","Taehyung á...","Làm sao bằng được Taehyung, em ấy....",...Taehyung trả phí quảng cáo cho mấy người hay sao mà đi đâu cũng đem Taehyung đội lên đầu vậy?

Dẹp qua chuyện này, vấn đề không phải ở người ngoài nói Taehyung như nào mà cái mà cậu ghét ở hắn là tính nết khó ở, gặp ai cũng vênh lên, đối với mọi người hắn chỉ nhìn bằng nửa con mắt, không, hắn thèm nhìn đến là phước rồi đấy, loại người đấy mặt song song với trời, bảo hắn cúi xuống nhìn người khác còn khó hơn cả bảo chó gặm xương nữa. Thế mà mấy học sinh trong trường nói là cái gì sang chảnh, cái gì kiêu ngạo, cái gì lạnh lùng... Nói tóm lại, trong cái trường này, người bình thường nhất chính là Jeon JungKook.

Cậu đây rất ít khi ghét người, đương nhiên những thứ ở trên không khiến cậu ghét hắn đến thấu xương như bây giờ mà mấu chốt chính là trong buổi chào cờ, hắn chán sống dám nhìn vào mặt cậu mà nói:"Chẳng ra sao cả, tránh đường."

Chính là bốn từ 'chẳng''ra''sao''cả'....

Thằng ranh ấy. Nếu không phải Park Jimin và Kim NamJoon kéo cậu trở lại thì cậu đã xông phi lấy đà sút lật mồm hắn rồi. Bất quá, NamJoon nói Kim Taehyung chính là đai đen Taekwondo lục đẳng, đẳng cấp cao nhất trong truyền thuyết. Cậu muốn khóc, cuộc đời của cậu sao lại khổ vậy? Bố mẹ kì vọng vào con trai cho ăn học đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì chỉ hi vọng con đi học được nhất trường để gia quyến vẻ vang. Nhưng mà ước mơ của gia đình cậu đã vụt tắt khi Kim Taehyung xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Cậu đi học thì quanh năm đứng thứ hai, từ học lực đến nghệ thuật, học Taekwondo cũng chỉ dừng lại ở đai đen tam đẳng, cách mấy phân còn tiếc chứ cậu cách Kim Taehyung phải đến một cánh tay. Điểm số của cậu trung bình dao động từ 80~93 còn Taehyung thì lúc nào cũng 100 tròn. Vớt vát một tí môn nghệ thuật cậu lại ngang cơ với Taehyung nhưng cũng chẳng vẻ vang gì khi Taehyung cả năm chỉ đi học một ngày, đấy là lúc đi thi.

Thiên a, sao ông sinh ra Jeon JungKook ông còn sinh thêm ra Kim Taehyung làm gì?

Cậu thì nóng như lửa còn hắn lại lạnh như băng... Có thể học chung không? Cậu cũng không dám khẳng định. Vì hôm nay cậu mới thử.

Nhà trường sắp xếp lại lớp theo lực học, năm nay ông Jeon thả lỏng cho cậu chọn lớp theo lực học của mình. Jeon gia có tiếng là bao bọc con trai chắc lắm, họ thường giấu đi danh tính thật của cậu để cậu được học hành trong trạng thái tốt nhất, kết quả của cậu từ nhỏ đến giờ toàn là bí mật, nhưng năm nay chắc do cậu đã lớn rồi nên ông Jeon thả lỏng một chút. Cậu học hành không tệ, ngược lại, thành tích của cậu rất tốt nhưng là đứng thứ hai sau Taehyung nên đương nhiên được xếp vào lớp chọn của hắn làm lớp trưởng, may mắn có NamJoon và Jimin đi cùng nếu không cậu chẳng biết chơi với ai, truyền thuyết lớp A1 toàn những con người mặt băng, đại diện là Bắc Cực Kim Taehyung.

Tính nết hắn xấu như vậy mà lại có nhiều bạn lắm nhé, anh Jin hội trưởng hội học sinh đẹp trai vai rộng không biết có thần kinh hay không mà lại đi chơi với tên Kim Taehyung, thêm tên đại thiếu gia Min thị Min Yoongi đồng dạng mặt băng không thèm nói đến, cả Hoseok thủ khoa nhảy nghệ thuật tính cách nhộn nhịp hoà đồng cũng buộc vào một xó cùng Kim Taehyung. Hắn có mật sao?

*Kitttt*_Tiếng phanh xe.

Cậu giật mình ngã uỵch xuống đường tròn cả mắt nhìn chiếc siêu xe thế hệ mới màu cam chói loá tí thì tông vào mông của mình kia.

"Không có mắt à?"-Người kia hạ kính xe xuống nói vổng ra.

Ô hay, mày thấy thằng nào dị dạng mắt mọc sau gáy chưa mà hỏi ngu dữ vậy?

"Mắt người ta còn to hơn đèn pha ô tô đây cậu không nhìn thấy rõ à? Mắt đã sang vành lổ lốp còn bày đặt đi ô tô không sợ tai nạn phá hoại tài sản quốc gia sao?"-JungKook ngồi dậy xoa xoa hai bên mông đau nhức, lườm tên đeo kính râm ngồi trong xe.

"Ý tớ là cậu không nhìn thấy đây là bên trái của đường sao? Còn dám nói tớ phá hoại tài sản quốc gia, cậu nên lo cho bản thân thì hơn."-Tên đó hạ kính xe xuống, cười nhếch mép rồi phóng xe lao vụt đi.

Chắc tại vừa đi vừa nguyền rủa Kim Taehyung nên cậu quên không sang đường, mà quên chuyện đấy đi, nụ cười đê tiện của cái thằng trong xe sao quen mắt thế nhỉ? Phanh, kiểu cười đểu kia không phải đặc trưng của Kim Taehyung hay sao?

Thôi xong rồi, gặp hắn sáng sớm thế này thế nào cũng bị hãm tài cả ngày cho xem, cái bản mặt ám tướng đấy chính là ác mộng của Jeon JungKook.

END CHAP 1.