Chương 1

Edit: Tiểu Thanh Đình

“Dù thế nào Khanh Kha cũng không ngờ rằng, thằng nhãi ranh anh tuỳ tiện nhặt về, rốt cuộc lại là một con sói thứ thiệt.”

Khanh Kha tỉnh lại trong một gian phòng trống vắng, trước mắt là một mảng tối tăm, đờ đẫn vài giây, anh những tưởng mình như mất đi ánh sáng rồi, một lát sau, khi hàng mi chớp chớp khẽ cọ vào lớp vải, anh mới biết mình bị bịt mắt.

Anh cảm giác cơ thể mình như đang vùi trên lớp đệm mềm mại, không có cảm giác vững chãi, anh thử cử động tay chân, liền phát hiện mình bị trói, thâm chí tay còn không thể giơ lên cao khỏi chiếc giường 10cm, chân càng không cần nói, bị trói chặt đến tê người, không hở ra chút khe nào.

Những tình huống kiểu này có thể chia làm hai loại: Một là làm đồ chơi tình dục, hai là bắt cóc. Dựa theo đống kim loại trên cổ tay cổ chân cùng những tiếng va chạm của xiềng xích bằng sắt có thể thấy, trang bị rất chỉn chu, hiển nhiên là loại thứ nhất.

Vậy là có người trói anh.

Vậy mà anh lại không hay biết gì.

Dòng ký ức của anh dừng lại ở đoạn anh mơ màng ngủ trên xe của mình, một giây trước còn tựa trên người Bạch Cập tranh thủ ngủ bù, một giây sau tỉnh dậy đã thành bộ dạng này. Người hướng lên trên, mở rộng tứ chi, trói ở tư thế mất mặt khẽ liếc mắt liền thấy hết mọi thứ, kẻ này rốt cuộc thù hằn sâu đậm cỡ nào với anh?

Trong cái giang hồ này,kẻ dám làm vậy với anh, thực sự không nhiều, đợi anh ra khỏi được, nhất định sẽ đốt thêm nhiều tiền vàng cho phần mộ của hắn.

Có thể là ai chứ?

Ý thức nhanh chóng hồi phục lại, qua một giấc ngủ dài đại não bắt đầu hoạt động linh hoạt, anh vẽ ra một mạng lưới quan hệ, phân tích một hồi, chỉ hy vọng tìm ra kẻ đó rốt cuộc là ai?

Anh sống trên đời cũng 30 năm có thừa, đi trên con đường hắc đạo, từ đời cha anh cũng đã đắc tội không ít người. Khi anh tiếp tay cùng cha cũng đã trải qua một phen mưa gió, suốt bao năm bươn chải, cũng chẳng còn mấy người thân bên cạnh, kẻ thù thì ngày càng nhiều. Cho dù mấy năm nay anh cũng đã bớt máu mặt, những món nợ cũ còn chưa trả hết, người muốn giết anh thì đếm không xuể, song lại chẳng được mấy kẻ gan đủ to để ra tay với anh.

Tính đi tính lại, anh trừ đi tất cả những kẻ anh coi thường, cuối cùng lại chẳng đoán ra nổi ai.

Khanh Kha chợt sững lại, lại nhặt nhạnh những cái tên anh vừa gạch đi, tính lại lần nữa, nói không chừng lại có một hai con hắc mã não bắt đầu to ra rồi cũng nên, ngộ nhỡ bị mai một thì thật đáng tiếc.

Anh đang mông lung suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng cửa được mở ra, có người bước vào.

Đúng là cầu được ước thấy.

Bước chân ngày càng gần, nghe rõ mồn một. Trong căn phòng trống vắng, Khanh Kha nghe ra chỉ có một người bước vào.

Anh liền án binh bất động, nằm trên giường giả chết, làm bộ như mình còn chưa tỉnh, xem kẻ này định làm sao.

Tiếng bước chân ngừng bên cạnh anh, kẻ đó dường như đã đứng lại, mắt anh lại chẳng thấy gì, chỉ có thể đoán mò qua âm thanh, kết quả, kẻ đó có vẻ đang muốn đọ sức nhẫn nại với anh, đứng im một chỗ rất lâu không hề có bất cứ cử động gì. Căn phòng bỗng chốc quay về với sự tĩnh mịch, chỉ còn lại những tiếng hít thở liên tiếp.

Cảm giác như đã nửa ngày trôi qua, Khanh Kha thấy mình như sắp trụ không nổi nữa, bất chợt thấy bờ môi nóng bỏng. Kẻ đó cúi người hôn anh.

“…”

Khanh Kha dù thế nào cũng không thể ngờ sự việc lại phát triển theo hướng này. Đôi môi anh bị ngậm chặt, rồi lại bị nhả ra, một thứ mềm mại mà nóng bỏng đang liếm láp, khiến đôi môi vốn khô khốc của anh trở nên ướt át, cứ thế lặp đi lặp lại, hững hờ hôn lên.

Kẻ đó hít thở đã có phần nặng nề, Khanh Kha cảm giác đôi môi hắn đang run lên, hắn luôn cố gắng thận trọng, hôn xuống vô cùng nhẹ nhàng, giống như sợ sẽ đụng hỏng mất.

Khanh Kha giữ im tư thế bất động, tránh gây nghi ngờ, nhưng trong lòng bắt đầu xao động.

Anh đành để mặc hắn hôn, đinh ninh hắn là kẻ thù, vậy mà lại quên mất hoá ra vẫn còn kẻ sát tình này nữa.

Anh trước nay vẫn giữ nguyên quy tắc, thích thì ở bên nhau, không thích nữa sẽ rời đi, bên nhau rồi rời xa, khoảng thời gian chưa đầy 2 tháng, tình cảm đôi bên chưa quá mức sâu nặng, rất ổn.

Anh là một kẻ ô dù rất lớn, sống hưởng thụ, lên giường với không ít người, nam hay nữ đều có, nhưng lại chẳng thực sự ghi nhớ ai, có lúc, hôm trước vừa mới ngủ với một người, hôm sau gặp lại cũng không bật được ra tên người đó.

Vậy là, số người muốn xử anh, còn một đám khác nữa.

Khanh Kha hơi đau đầu, kẻ đó bỏ anh ra một lát, thực ra còn chưa đầy một phút, anh lại cảm thấy kẻ đó dường như đang bò lên giường, ngồi lên người mình.

Hắn không ngừng hôn lại lần nữa, Khanh Kha thậm chí còn cảm nhận được vị mặn chát trong miệng mình.

Kẻ đó khóc?

Chóp mũi ướt ướt đúng như dự đoán, Khanh Kha nhất thời cạn lời.

Anh cọ quậy đầu lưỡi, như muốn nói rõ ràng người bị bắt nạt là tao, mày khóc cái gì chứ? Nhưng trước khi mở miệng anh chợt nhớ ra mình còn đang giả bộ bất tỉnh, đành thu lưỡi vào.

Anh không phân biệt nổi kẻ này là ai trong tập thể người yêu cũ, nhưng từ lúc kẻ đó áp sát, anh ngửi thấy mùi vị rất quen thuộc.

Là mùi một loại nước hoa vô cùng thanh khiết, nhưng trở nên nồng đậm hơn do nhiệt độ cơ thể tăng lên, vẫn thanh mát nhưng lại đem theo cảm giác mê người.

Con ngươi Khanh Kha co sững lại.

Nhiều năm trở lại đây, anh chỉ ngửi thấy mùi hương này trên cơ thể duy nhất một người, còn tự tay tặng nữa.

Quen thuộc cũng phải, bởi cái này rõ ràng là thứ mắt thấy tai nghe, là mùi hương mỗi ngày đều tiếp xúc.

Là mùi hương của Bạch Cập.