Chương 1 - Mở đầu (1)

Type: Lily Nguyen

Hồ Thái Phong đã hút tới điếu thuốc thứ ba.

Mùa đông của thành phố X ở miền duyên hải phía Nam nhiệt độ thường không xuống đến mức âm bao giờ. Vậy mà mùa đông năm nay lại đặc biệt mưa nhiều, không khí ẩm ướt luôn mang theo cái lạnh buốt giá khiến người đàn ông phải khoác chiếc áo dày cộm lên mình ngay từ lúc vừa bước sang tháng Mười hai. Tiện tay dụi tắt điếu thuốc lá, ông nhấc đôi chân còn đang tê cóng tiến về phía thùng rác công cộng đặt ở cuối hành lang.

Không giống những ngôi trường đại học khác ở nội thành, đại học A đã có hơn bảy mươi năm bề dày lịch sử. Đây không chỉ là trường đại học đứng đầu của tỉnh mà còn nằm trong danh sách mười trường xếp đầu cả nước. Nhưng cũng chính vì ngôi trường đã được xây dựng từ quá lâu nên cây cối rậm rạp um tùm, gần như mỗi khu giảng trường đều ẩn khuất sau tán lá xanh um, tươi tốt. Mà vào mùa đông, cây cối phía Nam lại không hề tàn úa, khiến dãy phòng học ngày mưa càng thêm phần âm u, lạnh lẽo.

Hồ Thái Phong ném tàn thuốc vào thùng rác, kéo kín cổ áo khoác, chà xát hai bàn tay vào nhau rồi quay trở lại lối đi hướng về phòng học ở đầu hành lang phía đối diện. Theo từng bước chân đến gần, ông nghe thấy tiếng giảng bài của vị giáo sư càng lúc càng rõ ràng hơn, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười khúc khích của đám sinh viên. Xem ra người đàn ông đang đứng trên bục giảng kia không hề nghiêm nghị và khó chịu như vẻ bề ngoài của mình.

Hồ Thái Phong dừng lại trước cánh cửa phòng học ba bước, giơ tay lên xem đồng hồ.

Năm giờ ba mươi lăm phút chiều. Còn năm phút nữa, chuông tan học sẽ reo.

Ông vừa xoa xoa tay vừa rướn cổ ngó vào trong phòng học, nhưng từ vị trí của ông không thể nhìn thấy người đang đứng trên bục giảng nên đành dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Ông nheo mắt nhìn đám mây đên nặng trĩu phía chân trời, đút hai tay vào túi áo khoác, nhớ lại ba mươi lăm phút trước. Lúc ấy, phải vất vả lắm ông mới tìm được lớp học này, bèn đẩy cửa ra, ngó lơ ánh mắt kinh ngạc của đám sinh viên, nhìn thằng về phía giáo sư Tần Sâm đang giảng bài trên bục. Anh ta bình tĩnh gõ nhẹ viên phấn lên một hàng từ đơn tiếng Anh phức tạp trên bảng đen để tập trung sự chú ý của đám sinh viên bên dưới, dường như không mảy may quan tâm người vừa đẩy cửa tiến vào.

“Tôi sẽ ra đề thi về thuật ngữ chuyên ngành này. Các bạn nên biết tôi không thích nhắc lại cùng một câu nói đâu đấy.”

Thấy đám sinh viên cuống quýt ghi chép, Hồ Thái Phong do dự chốc lát nhưng vẫn quyết định xen lời: “Xin lỗi đã quấy rầy, tôi là...”.

“Cục trưởng Hồ Thái Phong.” Tần Sâm thong thả ngắt lời, cuối cùng cũg chịu liếc mắt nhìn ông một cái. “Xin lỗi, tôi đang giảng bài. Dù có chuyện gì cũng mong ông đợi đến khi tôi tan lớp rồi trao đổi sau.” Tuy nói vậy nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng điềm nhiên, không hề có chút ý tứ xin lỗi. Sau đó, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi bổ sung, “Có điều... tôi nghĩ ông không phải chờ quá lâu đâu. Còn bốn mươi phút nữa là kết thúc buổi học”.

Rất dễ nhận ra anh không thích bị bất cứ điều gì làm phiền lúc đang tập trung giảng bài. Dù chưa từng bị ai khước từ thẳng thừng như vậy, nhưng nghĩ đến mình có việc nhờ người ta, Hồ Thái Phong chỉ biết há miệng cân nhắc hồi lâu, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Tôi chờ cậu ở bên ngoài”. Rồi ông ta lùi về sau một bước, nhẹ nhàng đóng cửa phòng học lại, trở ra hành lang.

Bốn mươi phút sắp trôi qua. Nếu là trước kia, chắc chắn Hồ Thái Phong không dám tin mình có thể nhẫn nại chờ đợi lâu đến như vậy. Là kẻ hấp tấp, đôi khi hơi nóng nảy, nếu không phải từng chứng kiến “phong thái học giả” khi giao thiệp với những người như Tần Sâm thì có lẽ ngay từ lúc bị anh “mời” ra khỏi lớp, ông ta đã giận dữ sập cửa bỏ đi rồi.

Cuối cùng, chuông tan học cũng vang lên. Hồ Thái Phong hoàn hồn, quay người dợm bước vào phòng học, suýt nữa va phải đám sinh viên đang hồ hởi ào ra. Ông vội vàng gật đầu tỏ ý xin lỗi, chưa kịp ngó đầu vào phòng thăm dò đã có người đứng sau khẽ vỗ vai: “Cục trưởng Hồ!”.

Hồ Thái Phong thoáng giật mình quay đầu, nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Anh ta chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, chưa đến mét tám – chiều cao không mấy nổi bật so với đa số cảnh sát hình sự – nhưng vóc dáng lại rắn chắc cân đối, mặc áo khoác ni màu xám tro và quần tây trắng ngà, cổ áo hé mở, để lộ viền cổ áo len và áo sơ mi cùng chiếc cà vạt ngay ngắn bên dưới. Một tay anh bỏ vào túi áo, một tay cầm xấp tài liệu mỏng buông lơi bên người. Khuôn mặt góc cạnh với biểu cảm bình thản, đôi môi đầy đặn và đôi con ngươi đen láy ẩn sâu trong hốc mắt soi rõ hình ảnh của Hồ Thái Phong.

“Phiền ông chờ lâu rồi.” Lúc Hồ Thái Phong quay đầu, anh cũng đồng thời cất lời. “Ông có lái xe đến đây không? Tôi không nghĩ ông sẽ thích ‘moi ruột vụ án’ trong phòng học hay phòng hội đồng giáo viên đâu”.

Ngẩn người mất hai giây, Hồ Thái Phong mới nhận ra người đàn ông trước mắt này chính là vị Giáo sư Tâm lý học Tần Sâm, người đã mời mình ra khỏi phòng học bốn mươi phút trước.

“Cậu nói rất đúng.” Ông liếc nhìn xung quanh rồi thoáng cất bước, ra hiệu cho vị giáo sư trẻ đi theo. “Theo tôi!”

Lúc đến cầu thang bên hông khu giảng đường, Hồ Thái Phong mới hoàn toàn tỉnh táo. Chắc chắn lúc nãy đầu ông ta bị đóng băng rồi nên mới không nhận ra Tần Sâm. Dù sao trước khi đến đây, ông đã xem hồ sơ cá nhân đính ảnh chân dung của nh. Vào giai đoạn thiếu hụt giảng viên trầm trọng như hiện nay, một giáo sư chưa đến ba mươi tuổi như anh càng được coi là kỳ tích trong ngành Giáo dục. Càng khó tin hơn là trong những năm du học, anh đã nổi tiếng với danh xưng “thiên tài”, hơn nữa không chỉ giới hạn ở lĩng vực Tâm lý học.

“Cậu lả một trong những nhân chứng ở hiện trường vụ án đầu tiên, cho nên dưới góc nhìn chủ quan, tôi đoán rằng cậu nhất định hiểu rõ về vụ án này.” Hồ Thái Phong vừa bước xuống cầu thang vừa khẽ giọng đi thẳng vào vấn đề. “Chắn hẳn cậu đã biết tháng trước Cục Cảnh sát Thành phố chúng ta đã tiếp nhận vụ án này. Hiện tại... ý tôi nói là năm ngày trước, chúng tôi đã bắt được một nghi phạm”

Theo thói quen, ông sải bước rất nhanh, nhưng Tần Sâm đi bên cạnh lại có vẻ thong dong vô cùng.

“Nam giới à?” Tần Sâm đưa ra nghi vấn.

“Đúng vậy.” Phát hiện giọng điệu anh có gì đó bất thường, Hồ Thái Phong quay phắt lại, nhìn anh thăm dò. “Tại sao lại hỏi vậy? Cậu nghi ngờ hung thủ là nữ giới sao?”

Tần Sâm đi qua chỗ ngoặt hành lang, không buồn để ý đến ông, chỉ nhìn thẳng phía trước. “Ông rất nhạy bén, nhưng nhạy bén vượt mức bình thường sẽ thành mẫn cảm đấy, Cục trưởng Hồ ạ!”

“Được rồi, coi như tôi chưa từng hỏi đi.” Hai người đã đến đại sảnh tầng một, Hồ Thái Phong dẫn anh tíến về phía chiếc xe đỗ gần đấy. “Tuy trước mắt có ba nạn nhân, nhưng hung thủ để lại quá ít manh mối, chúng tôi chỉ có thể điều tra trên diện rộng, thu hẹp dần phạm vi tìm kiếm rồi chốt kẻ tình nghi.”

“Hắn nhận tội rồi sao?”

“Tạm thời chưa.” Ông đi vòng qua ghế lái, mở cửa xe, khom lưng cầm lấy xấp hồ sơ dày cộp đang đặt trên ghế rồi ngồi xuống. “Nhưng cậu cũng biết đấy, nếu hắn thật sự là hung thủ, lính của tôi sẽ có cách khiến hắn phải nhận tội.”

“Nói như vậy trước mặt một công dân tuân thủ pháp luật không tốt lắm đâu.” Tần Sâm mở cửa xe bên kia, khom lưng ngồi vào rồi nhanh chóng đóng lại để ngăn luồng không khí lạnh lẽo bên ngoài len vào, tiện tay nhận lấy tập hồ sơ ông ta đưa qua. “Trở lại chuyện chính, ông cho rằng mình đã bắt nhầm người à?”

Sự bộc trực của anh khiến Hồ Thái Phong sửng sốt đến nghẹn lời. Ông không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ trần thuật lại hoàn cảnh của nghi phạm: “Nghi phạm từng ‘bóc lịch’ ba lần. Hai lần đầu lúc bị chúng tôi điều tra, hắn còn lén trốn đến nhà bạn gái ở tỉnh khác, đến tận khi kết thúc điều tra mới trở về. Vụ này, hắn không có bằng chứng ngoại phạm, ngoài ra, có năm nhân chứng khai rằng thấy hắn từng ở từng ở gần hiện trường đêm xảy ra vụ án thứ hai”.

“Như vậy, xem ra hắn chính là kẻ đáng nghi nhất.” Tần Sâm cúi đầu đọc lướt hồ sơ. “Có từng học y không?”

“Không, hắn chưa học hết tiểu học đã đi làm rồi.”

“Tôi nghe nói nạn nhân thứ ba đã được cấp cứu thành công vào nửa tháng trước, cảnh sát đến lấy lời khai của cô ta chưa?”

“Vẫn chưa, tình trạng tinh thần của cô ta không ổn định, tạm thời chưa thể phối hợp điều tra.” Nghe tiếng hồ sơ bị lật soàn soạt, Hồ Thái Phong không nhịn được len lén nhìn Tần Sâm, kinh ngạc phát hiện cứ cách mười giây anh lại lật một tờ, lúc này gần như đã xem xong hết cả bộ hồ sơ. “Nhưng chúng tôi có mấy nhân chứng...”

“Đặng Chu Phàm – bà chủ cửa hàng mỳ thịt bò mà Điền Mỹ Mỹ làm thuê...” Tần Sâm vẫn trong tư thế cúi đầu, lẩm nhẩm từng chữ như một cái máy, tốc độ nói cũng rất nhanh. “ Khoảng không giờ ba mươi phút sáng, quán đóng cửa. Trước khi về, Điền Mỹ Mỹ nói muốn đi vệ sinh. Chưa được mấy phút thì tôi và chồng tôi nghe thấy tiếng thét của cô ấy nên vội vàng chạy đến xem sao. Đèn nhà vệ sinh bị hỏng, tôi xông vào trước, vấp phải thứ gì đó trên mặt đất, sờ thử mới phát hiện là Điền Mỹ Mỹ. Tôi gọi chồng tôi vào khiêng cô ấy ra, nhưng tay vừa chạm vào mới phát hiện bên dưới người cô ấy trơn tuột. Trời ạ, đó là ruột của cô ấy.”

Gò má anh ngược sáng, chỉ có đường nét sống mũi cao thẳng và đôi môi đầy đặn là rõ ràng. Hồ Thái Phong nhích đến gần như để nhìn rõ gương mặt anh hơn. Hàng mày thanh tú, đôi mắt tinh xảo, đuôi mắt hơi xếch, tuy biểu hiện trên mặt anh luôn lạnh nhạt nhưng lại thấp thoáng vẻ cao ngạo trời sinh.

“Lời khai của Đặng Chu Phàm... Trí nhớ cậu tốt thật, chẳng sót một từ nào.” Hồ Thái Phong lắc đầu khen ngợi, vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu. Nếu không phải bản thân ông đã đọc lời khai của mấy nhân chứng hơn mười lần, sợ rằng cũng không biết được đoạn lời khai này từ đâu ra. “Tốc độ đọc cũng rất nhanh. Tôi nghĩ cậu chỉ lật sơ qua thôi.”

“Đọc nhanh như gió và xem qua là nhớ đều có được thông qua luyện tập.” Có lẽ Tần Sâm đã sớm quen với lời tán dương này nên không buồn đoái hoài, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi xấp hồ sơ. “Qua những lời khai này, tôi xác định quá trình xảy ra vụ án chỉ chừng mười phút.”

“Đúng vậy.”

Tiếng “hừm” bâng quơ phát ra từ cổ họng, anh xem xong tờ cuối cùng, năm ngón tay thon dài khẽ động, thong thả khép hồ sơ lại. “Chắc bác sĩ pháp y đã nói với ông, người chưa từng học y sẽ không thể biết cách lôi đại tràng ra từ âm đạo phụ nữ. Dù có học y cũng rất khó làm được việc này trong thời gian ngắn như vậy bằng tay không.”

“Tôi có nghe nói nên mới nghi ngờ chúng tôi đã bắt lầm người.” Cuối cùng, ông gạt bỏ sự kiêng dè ban đầu, quay người về phía anh, thẳng thắn trao đổi: “Với lại, nghi phạm có bạn gái, đã ra mắt gia đình hai bên rồi, chuẩn bị cuối năm nay làm đám cưới. Lúc chúng tôi hỏi cung bạn gái hắn, cô ấy cũng nói tình cảm giữa họ rật tốt, chưa từng thấy hắn có khuynh hướng biến thái kiểu này. Chi có kẻ biến thái mới làm nổi những chuyện như vậy thôi, đúng không? Theo cách nói của ngành Tâm lý học các cậu thì chính là bệnh rối loạn nhân cách đấy. Tiếng Anh là gì ấy nhỉ?”.

Đã lâu không trao đổi với chuyên gia, nhiệt huyết hồi mới vào ngành Cảnh sát dường như vững còn sục sôi trong huyết quản của Hồ Thái Phong. Tốc độ nói của ông bất giác tăng nhanh, thân thể vô thức nghiêng về phía trước, hai tay cũng linh hoạt phối hợp để hỗ trợ diễn đạt suy nghĩ của mình.

“Psychopath*.” Tần Sâm nghiêng mặt liếc nhìn ông, không hề tỏ vẻ phản đối hành động khinh suất phá vỡ khoảng cách xã giao này, chỉ ung dung cất lời giải đáp vấn đề của Hồ Thái Phong.

*Psychopath: chỉ một trạng thái không bình thường của nhân cách biểu hiện bằng hành vi chống đối xã hội, khó khăn hoặc không thích ứng được với các quy chuẩn đạo đức và pháp luật, thường xuyên gây hấn, vô trách nhiệm và không biết hối hận, hoàn toàn lạnh nhạt sau khi đã gây tổn thương cho người khác.

“Đúng, đúng, chính là cái này.” Hồ Thái Phong vỗ đùi hưởng ứng rồi ngồi thẳng dậy, tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. “Ngoài ra, tôi còn nghe nói kiểu quan hẹ rất thân thiết như người nhà, vợ chồng hay người yêu, đối phương sẽ lập tức cảm nhận được người kia có bị bệnh tâm thần hay không... Cũng có trường hợp bị ‘lây bệnh’ tâm thần tương tự.”

“Rối loạn hoang tưởng cảm ứng*.” Tần Sâm gác khuỷu tay lên cửa xe, giơ bàn tay lên che đôi môi một cách tự nhiên, vừa sửa lại cho đúng từ chuyên môn vừa điềm tĩnh quan sát cử động cơ mặt của ông với vẻ nghiêm túc và ánh mắt dấy lên sự hứng thú. “Hay còn gọi là hội chứng hoang tưởng chia sẻ. Ông biết khá nhiều đấy!”

*Rối loạn hoang tưởng cảm ứng hay hội chứng hoang tưởng chia sẻ (Folie à deux): là triệu chứng tâm thần hiếm gặp, phát sinh giữa hai hay nhiều người sống trong cùng một hoàn cảnh hoặc có mối quan hệ thân thiết như mẹ con, anh em, vợ chồng, bạn bè... Thông thường, những người xung quanh sẽ nhận ra sự khác thường của người mắc bệnh tâm thần, cũng có trường hợp người thân bị ảnh hưởng ngược lại, bị tiêm nhiễm những suy nghĩ hoang tưởng của người bệnh.

“Tôi chỉ nghe nói thôi.” Hồ Thái Phong không hề coi đây là một lời khen ngợi. Ông xua hai tay, cố gắng chuyển hướng cuộc đối thoại trở về trọng điểm ban đầu. “Nhưng cô gái này không giống vậy. Tôi thấy trạng thái tinh thần của cô ta và nghi phạm đều bình thường... Dĩ nhiên còn phải để chuyên gia giám định mới có thể kết luận chính xác. Có đều với đám đi đều tra phá án mười mấy năm như chúng tôi, bình thường sẽ có một chút trực giác mách bảo rằng hung thủ có đúng là người này hay không. Mà trực giác của tôi thì nói cho tôi biết: hắn không phải.”

Tần Sâm nghiêm túc gật đầu, như hiểu ý định của ông: “Có lẽ ông không đến đây tìm tôi để hỗ trợ giám định, đúng không?”.

“Chúng tôi có chuyên gia giải quyết vấn đề này rồi.” Hồ Thái Phong gật đầu, lại lần nữa vô thức dịch người đến gần anh hơn một chút. “Tôi đưa những hồ sơ này cho cậu là muốn nhờ cậu phân tích giúp xem có thể tìm được manh mối đột phá nào từ những phương diện khác để thu nhỏ phạm vi điều tra lại không.”

“Có thể.” Tần Sâm đồng ý ngay lập tức. Anh buông tay trả lại hồ sơ rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt ông, đưa ra yêu cầu đầu tiên. “Tôi phải xem xét hiện trường trước đã.”

Một giây trước ông còn vui mừng vì không ngờ anh lại đồng ý nhanh chóng như vậy, một giây sau đã bị yêu cầu của anh đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hồ Thái Phong quay người lại, đặt tay trái lên vô lăng, dường như hơi khó xử. “Tôi không biết lúc trước cậu làm cố vấn ở nước ngoài thế nào, nhưng trong nước thì... không hợp quy định cho lắm”. Ông vội vã bổ sung. “Với lại, những manh mối nhân viên điều tra tìm thấy đều được tổng hợp ở đây rồi. Mà cậu cũng là nhân chứng đấy thôi.”

“Tôi chỉ có mặt ở hiện trường vụ án thứ nhất, nhưng vụ án liên hoàn này hiện giờ đã có đến ba hiện trường.” Anh cong khóe môi, mười ngón tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, kông hề nhượng bộ. “Nếu ông xuất thân từ nghành Điều tra hình sự thì chắc chắn phải hiếu điều tra hiện trường phạm tội chính là bước quan trọng nhất. Mạn phép cho tôi nói thẳng, do điều kiện thiết bị và kỹ thuật còn hạn chế, hiện giờ công tác điều tra hiện trường trong nước không thu thập được nhiều manh mối cho lắm. Nhưng nếu để một người vừa biết điều tra vừa biết suy luận đến hiện trường thì lại là chuyện khác.”

Câu nói của anh khiến Hồ Thái Phong nhớ đến những khó khăn khi xin lãnh đạo phê duyệt cấp máy xét nghiệm ADN, bỗng chốc cảm thấy đau đầu kinh khủng. Ông cắn răng suy nghĩ hồi lâu, cố gắng giữ vững ý kiến của mình: “Cậu có thể.. dùng cách... cách gọi là ‘phác họa’ để tìm manh mối không?” Tay ông huơ huơ trong khoảng trông trước mặt, cố gắng diễn tả suy nghĩ của mình. “Chính là... phác họa tâm lý tội phạm mà các cậu hay nói ấy. Như vậy, không cần trực tiếp đến hiện trường, chỉ xem ảnh chụp lại manh mối vả nạn nhân là được rồi.”

Tần Sâm nhíu mày, đồng thời khẽ ngẩng cao đầu, hành động vôthức này của anh làm lộ rõ đường cong tuyệt đẹp của chiếc cằm như tượng tạc. Đây là lần đầu tiên Hồ Thái Phong thấy anh cau mày, dù chưa đến mức phản ứng khiếm nhã nhưng cũng không khó để nhận ra vẻ bất mãn khó chịu trên gương mặt anh.

“Cục trưởng Hồ, tôi là chuyên gia Tâm sinh lý học, không phải chuyên gia Tâm lý học tội phạm.” Ánh mắt sắc lạnh của anh như xuyên thấu lớp kính chắn gió phía trước, dừng lại trên cành nhánh cứng cáp của cây cổ thụ nào đó phía xa xa, tốc độ nói dần chậm lại. Ẩn trong đôi mắt đen láy là sự bình thản tĩnh lặng, như thể lòng nhiệt tình với vụ án này bị đặt dấu chấm hết tại đây. “Hơn nữa, nói nghiêm túc thì phác họa tội phạm cũng chưa hằn là khoa học chân chính, xác suất xảy ra sai sót rất cao, bình thường để thận trọng thì luôn cần cả nhóm cùng phân tích. Nếu ông đã biết đến công việc ở nước ngoài của tôi thì càng phải rõ tôi luôn đề cao chủ trương diễn giải suy luận chứ không phải phác họa tội phạm.”

Hồ Thái Phong vuốt mặt, gần như bất lực. Ông thở dài dựa hờ vào thành ghế, tấm lưng như trĩu xuống, mày khẽ nhướng tỏ vẻ thành khẩn, giọng cố gắng hạ thấp nghe như thỉnh cầu: “Làm ơn đi... Tôi chỉ cần một manh mối... Thêm một manh mối mà thôi”.

Dứt lời, ông liền im lặng nhìn đối phương như thăm dò, chờ đợi anh đáp lại.

Đôi mắt thâm trầm của Tần Sâm vẫn lạnh nhạt nhìn đăm đăm về phía trước, hai ngón tay cái đặt ở đầu gối đang thong thả vờn nhau. Những hạt mưa lất phất lướt qua kính chắn gió như kim châm, để lại vết xước thẳng tuột trong suốt, từng vệt từng vệt nối đuôi nhau kéo qua. Trước khi cơn mưa lâm thâm chuyển thành xối xả thì kính chắn gió đã bị những vệt nước giăng kín, khung cảnh trở nên nhạt nhòa, anh chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ như vỡ vụn cùng bầu trời vẫn một màu xám ngoét ngoài cửa xe.

Đến lúc giọt mưa to như hạt đậu bắt đầu rơi lộp độp lên thân xe, nước mưa ào ạt rửa trôi dấu vết lộn xộn trên cửa kính, anh mới ngừng xoa ngón tay, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi lên tiếng. “Ba nạn nhân đều là thiếu nữ vị thành niên, dáng vóc nhỏ gầy, độ tuổi khoảng mười lăm đến mười bảy. Hai nạn nhân trước đều sống một mình, người thứ ba là nhân viên nhào bột mỳ ở cùng nhà với bà chủ. Thứ nhất, sau đầu hai nạn nhân đầu tiên đều có vết thương gây ra bởi vật thế đầu tù trước khi tử vong, nhưng hung khí của hai vụ này khác nhau, điểm chung duy nhất là không tìm được công cụ gây án phù hợp ở hiện trường. Mà nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của hai người họ là siết cổ đến ngạt thở, việc moi ruột diễn ra sau khi nạn nhân tử vong. Nạn nhân cuối cùng thì khác, vết thương sau đầu gây ra bởi vật sắc bén, hung khí gây án là cục gạch được phát hiện ở hiện trường, và nạn nhân không bị siết chết. Hung thủ moi ruột của nạn nhân ra lúc còn sống, khiến nạn nhân tỉnh lại do đau đớn rồi thét lên. Bởi vậy, ông bà chủ mới chạy vào.”

Tiếng mưa rơi bị ngăn lại bên ngoài. Trong khoang xe tĩnh lặng, chỉ có giọng nói khàn khàn của anh vang lên đều đặn, rõ ràng. “Thời gian họ bị giết hại đều từ không giờ đến một giờ sáng. Hai lần trước, hung thủ gây án đều chọn đêm mưa, vứt xác ngoài trời, nhưng lần thứ ba lại ở nhà vệ sinh.”

“Cậu cho rằng ba vụ án này không cùng một hung thủ à?” Hồ Thái Phong căng não lắng nghe phân tích của anh, không nhịn được chen lời.

Tần Sâm liếc nhìn ông bằng ánh mắt sâu xa, đính chính: “Trong điều kiện không được tiếp xúc hiện trường điều tra, cá nhân tôi cho rằng ba vụ án này do cùng một nhóm gây ra”.

“Một nhóm?” Hồ Thái Phong chưa từng nghĩ đến giả thuyết này, hai mắt chợt nheo lại cân nhắc. “Không phải hung thủ chỉ có một thôi sao?”.

“Hung thủ thì chỉ có một, nhưng để gây án thì cần ít nhất là hai.” Tần Sâm nhẫn nại sửa lời, ung dung lấy lại xấp hồ sơ từ tay ông, nhanh chóng giở ra chọn vài tấm ảnh trong đấy. “Một tên giết người, còn một tên thì vứt xác và phi tang vật chứng.”

“Tại sao cậu lại nghĩ thế?” Ông siết chặt tay vào lưng ghế, ghé lại gần hơn, muốn xem rõ tấm ảnh anh chỉ.

“Vết siết cổ trên thi thể nhằng nhịt, có vết thương trước khi chết, vết thương dẫn đến tử vong và vết thương sau khi chết. Còn công cụ gây ra vết thương phần sau đầu nạn nhân lại không giống nhau, điều này chứng tỏ tinh thần hung thủ khôg ổn định, không có kế hoạch gây án cặn kẽ, thậm chí có khả năng cao là nhất thời nảy sinh ý muốn giết người.” Tần Sâm rút ba tấm ảnh khám nghiệm tử thi ra, chủ động đưa cho Hồ Thái Phong, tránh việc ông ta tiếp tục đến gần mình. “Khi phân tích vết siết cổ, không khó để nhận ra hung thủ đã dồn hết sức bình sinh vào hành động này. Nếu nói việc siết chết rồi kéo ruột nạn nhân ra quấn lên cổ là một nghi thức, vậy thì chắc chắn hung thủ rất quan tâm đến quá trình nạn nhân bị siết chết. Về phần moi ruột, quấn cổ thì chỉ một hình thức mà thôi.”

Anh đóng “bộp” tập hồ sơ lại, đưa ra kết luận. “Kết hợp những đặc điểm này, tôi cho rằng hung thủ là một bệnh nhân tâm thần, nhưng không phải kiểu rối loạn nhân cách. Tinh thần hung thủ không ổn định giải thích tại sao người đó lại quên mất việc siết chết nạn nhân ở lần gây án cuối cùng. Ở phương diện khác, xét từ ảnh hiện trường và kết quả điều tra, tôi phát hiện nơi tìm thấy thi thể nạn nhân không phải hiện trường gây án, manh mối để lại cực ít, đây không phải chuyện một bệnh nhân tâm thần có thể làm được. Vì vậy tôi chắc chắn có ít nhất hai người gây án.”

Ở bên cạnh xem mấy tấm ảnh hiện trường, Hồ Thái Phong cau chặt chân mày, hình như đã lờ mờ tìm ra một vài manh mối mới từ phân tích của anh. Tần Sâm lẳng lặng rút lại mấy tấm ảnh ông đang xem, chọn ra hai tấm rồi lần lượt xòe ra: “Thi thể thứ nhất bị vứt ở gần nơi ở của nạn nhân, bị rơm rạ phủ kín. Thi thể thứ hai bị phi tang ở ruộng ngô ít người qua lại. Những điều này là biểu hiện áy náy của người vứt xác đối với nạn nhân”.

“Như vậy, người phi tang bị uy hiếp à?”

“Hoặc người vứt xác là người có quan hệ thân thiết với hung thủ, sau khi phát hiện hung thủ gây ra án mạng, không thể không bảo vệ người đó.” Anh cúi đầu xếp lại ảnh theo thứ tự như đang chơi Poker, nhàn nhã lật ra lá bài tẩy*. “Người thân thiết che giấu giúp nhau là chuyện cực kì bình thường.”

*Trong trò chơi Poker, “lá bài tẩy” là thuật ngữ để chỉ những lá bài được úp xuống chia cho người chơi, chỉ người chơi đó biết được lá bài của mình còn những người khác thì không và ngược lại.

Trong đầu Hồ Thái Phong đã liệt kê ra vô số khả năng, ông gật đầu hỏi tiếp: “Còn manh mối nào khác nữa không?”.

Tần Sâm không trả lời mà nhét ảnh vào tay ông, thuận tiện tặng ông một câu hỏi khác: “Ông có nghĩ tại sao lại tồn tại ‘nghi thức’ này không?”.

Cụp mắt nhìn tình trạng thảm thương của nạn nhân trong tấm ảnh xếp đầu tiên, Hồ Thái Phong không khỏi thở dải. Ông đã giải quyết vô số vụ trọng án, trong đó có không ít vụ ly kỳ quái gỏ, duy chỉ lần này là vụ giết người tàn nhẫn nhất mà ông từng điều tra.

“Tay không kéo đại tràng từ âm đạo là một kỹ thuật cực kì khó. Điều kỳ lạ chính là nếu hung thủ chỉ muốn kéo đại tràng ra thì cách mổ bụng và cho tay vào từ hậu môn đơn giản hơn nhiều, đây cũng là cách moi ruột phổ biến mà người bình thường đều biết.” Anh ngước mắt nhìn đám mây đen đang chậm chạp tan dần, cố quên đi nỗi khó chịu trong lòng, lơ đãng tiếp tục suy luận. “Vì vậy, tôi cho rằng âm đạo là điều kiện tất yếu của hung thủ.”

“Điều kiện tất yếu?”

“Nói đơn giản thì hung thủ cảm thấy đại tràng nhất định phải lôi ra từ âm đạo.” Anh thoáng nhướng chân mày, bỏ bàn tay trái vừa cho vào túi áo ra, mở cần gạt nước. “Như chúng ta đều biết, trong trường hợp bình thường, không thể lôi đại tràng từ âm đạo, trừ phi hung thủ muốn lôi thứ gì đó tương tự ra theo cách thức này.”

Hồ Thái Phong nghiêng người đụng phải công tắc cần gạt nước, trong đầu nảy ra đáp án: “Dây rốn?”.

Tần Sâm khẽ gật đầu khẳng định, còn thông qua sự vận hành của cần gạt nước để phán đoán mưa rơi.

“Khi phụ nữ sinh nở, có nhiều thai nhi bị dây rốn quấn cổ dẫn đến ngạt thở mà chết.” Hai giây sau, anh mới thu hồi ánh mắt, khẽ hất cằm về phía tấm hình trong tay Hồ Thái Phong, hỏi ngược lại. “Khá giống, đúng không?”

Ông cụp mắt xem kỹ tấm hình kia, lẳng lặng thở dài. Đúng là rất giống.

“Nhưng nếu như vậy...” Một nghi vấn khác lại lóe lên trong đầu ông. “... Người chết không phải mang vai trò người mẹ sao? Dù sao ‘dây rốn’ cũng từ trong thân thể người me...”

“Kẻ đáng chết là người mẹ.” Tần Sâm lẩm bẩm ngắt lời ông. “Đây chính là ý nghĩ của hung thủ.”

“Nói cách khác, hung thủ đang trừng phạt ‘người mẹ’ ư? Bởi vì ‘đứa con’ không đáng chết, mà là ‘người mẹ’ à?”

“Ông nói đúng một ý: đối phương cho rằng kẻ đáng chết không phải ‘đứa con’ mà là ‘người mẹ’.” Anh bỏ bàn tay trái lành lạnh vào túi áo, nhìn những hạt mưa li ti đan vào nhau như màn tơ bay phất phơ trên tấm kính chắn gió, vẻ mặt thản nhiên như lúc đầu. “Nhưng thay vì nói thủ phạm đang trừng phạt người mẹ, chi bằng nói kẻ đó đang tự trừng phạt ‘chính mình’.”

Anh nói rất vắn tắt nhưng đủ khiến Hồ Thái Phong sáng tỏ.

“Tôi hiểu rồi.” Ông cảm thấy tế bào toàn thân đều đang giần giật vì hưng phấn. “Trong lúc hung thủ sinh nở, đứa con vì bị dây rốn quấn cổ dẫn đến ngạt thở mà chết. Cô ta bị sốc nặng mà phát bệnh tâm thần, cho rằng đứa bé chết là do lỗi của mình... Cho nên cô ta giết những ‘người mẹ’ này, quấn dây rốn lên cổ họ, như vậy, họ có thể chết thay con của cô ta.”

Giọng ông bất giác cất cao lên quãng tám, sống lưng cũng tự nhiên thẳng tắp, mặt đỏ gay. “Thảo nào... Thảo nào phải đáng ngất nạn nhân trước rồi mới siết chết họ, hơn nữa không phát hiện ra dấu vết xâm hại tình dục trên người nạn nhân... Bởi hung thủ là phụ nữ, dù đối thủ chỉ là mấy cô bé nhưng cô ta không thể chắc chắn vừa chế ngự vừa siết chết họ được... Trời ạ, vừa rồi cậu còn lừa tôi, nói cậu không nghĩ rằng hung thủ là một người phụ nữ.”

“Xin lỗi, tôi nghĩ tôi cần chỉnh lại từ ngữ của ông: Tôi không hề ‘lừa’ ông.” Độ cong nơi khóe môi anh nhạt đi, biểu cảm tựa như vừa hoàn thành một cuộc giao dịch không công bằng với bọn cướp. “Tôi đã nói việc phác họa chân dung tội phạm không hẳn là khoa học chân chính, xác suất xảy ra sai sót rất cao, nhất là bản phác họa chủ quan của một người. Tôi luôn chủ trương nói chuyện dựa trên bằng chứng, nên trong trường hợp không có bằng chứng, suy luận của cá nhân tôi chỉ là đoán mò thôi.”

“Nhưng những suy luận vủa cậu vừa rồi rất xuất sắc.” Hiển nhiên Hồ Thái Phong không hiểu được nguyên nhân vì sao anh lại cực kỳ không vui.

“Nói thật, tôi không cho là vậy.” Tần Sâm giơ tay trái lên thoáng nhìn thời gian trên đồng hồ, nói cực nhanh. “Nếu có thể, tôi vẫn muốn được đến hiện trường xem thử. Nhưng bây giờ, ông không còn cơ hội hối hận nữa rồi. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.” Tay trái mang theo tập hồ sơ tiện tay cầm lên xe khi nãy, tay phải đặt trên tay nắm cửa xe, anh bỏ lại một câu. “Hi vọng ông có thể điều tra suôn sẻ.”

“Ơ, chờ một chút.” Hồ Thái Phong một tay rút điện thoại di động, một tay vội vàng kéo anh lại. “Có chuyện gì gấp chứ? Tôi còn định mời cậu một bữa... Chờ tôi giao nhiệm vụ cho cấp dưới, lát nữa mời cậu đi ăn nhé?”

“Tôi xin nhận ý tốt của ông, nhưng đây chỉ là việc cỏn con thôi, đừng khách sáo như vậy.” Anh khẽ tránh khỏi bàn tay định giữ mình lại, nhã nhặn từ chối. “Tôi phải về nhà đúng giờ, nếu không Tần Sâm số 652 sẽ kêu gào đòi ăn, còn Tần Sâm số 653 đến số 662 cũng sẽ phải nhịn đói mất.” Nói đến đây, anh khẽ cười vui vẻ, dường như rất hài lòng với cách dùng từ của mình. “Tôi là người chịu trách nhiệm lo liệu thức ăn cho cả đại gia đình chúng nó.”

“Ặc, đó là gì vậy?” Hồ Thái Phong không khỏi sửng sốt, cứ ngỡ mình đã nghe lầm. “Tần Sâm số bao nhiêu cơ?”

“Chuột bạch.” Mở cửa xe, bước ra khỏi không gian bí bách, Tần Sâm nghiêng người, hào phóng tiết lộ cho ông biết. “Chuyên ngành của chúng tôi thường cần dùng đến chúng trong thí nghiệm.”

“Cho nên cậu đặt tên cho lũ chuột làm thí nghiệm theo tên mình à?” Thấy anh đóng cửa xe lại, Hồ Thái Phong vội vàng hạ kính xuống, thò đầu nhìn ra, không giấu nổi vẻ kinh ngạc hiện rõ ràng trên gương mặt mình. “Còn đánh số thứ tự nữa cơ à?”

Tần Sâm lịch sự gật đầu với ông, trả lời một cách tự nhiên: “Đề phòng một ngày nào đó thí nghiệm chúng tham gia có đóng góp cho khoa học, dù đám sinh viên đời sau có lười học thuộc tên người thí nghiệm hay tên công trình thí nghiệm thì cũng sẽ không quên được người như tôi đây”.

Sau đó, anh khom người chào “Tạm biệt” rồi quay đi, bước chân thong thả giẫm lên lớp lá vàng phủ đầy mặt đất giữa màn mưa lất phất. Vai áo nhanh chóng chuyển sang màu xám đậm vì ngấm nước mưa nhưng không hề ảnh hưởng đến bước chân vững chãi của anh.

Hồ Thái Phong há hốc miệng nhìn bóng lưng anh xa dần, hồi lâu mới hoàn hồn lại, đăm chiêu gật gù: “Thông minh thật”. Dường như chưa đủ, ông lại lẩm bầm lặp lại. “Thông minh thật đấy!”

Ông lắc đầu cười xòa, nâng cửa xe lên rồi liên lạc cho cấp dưới tiến hành vòng điều tra mới. Lúc này, ông không hề ngờ rằng phiền phức thật sự còn nằm ở phía sau.

Tần Sâm đang bước đi trong cơn mưa phùn buốt giá, nheo mắt lắng nghe tiếng lá sột soạt dưới chân, mím môi kéo kín cổ áo, trong đầu thoáng hiện lên vài tấm ảnh hiện trường vụ án thứ hai. Anh biết, vụ án này không hề đơn giản.

Cơn mưa dầm kéo dài tròn một tuần lễ.

***