Chương 1

Lần đầu tiên gã gặp Trình Hạ là chớm thu. Tuy nói đã vào thu, nhưng nhiệt độ ở Bắc Kinh không hề giảm đi xíu nào, nóng đến mức Lý Trạch Khôn chỉ muốn ở nhà không bước ra ngoài.

Hôm đó ban ngày đổ mưa to, nên tối cũng thấy mát mẻ hơn. Mấy người bạn của Lý Trạch Khôn thay phiên gọi điện thoại hẹn gã ra ngoài chơi. Cả một đám đến tìm, Lý Trạch Khôn có lười ra ngoài nữa cũng phải cho họ chút thể diện. Mấy người họ đến Club lần trước chơi, Lý Trạch Khôn không hứng thú lắm, bắn mấy mũi tên rồi ngồi một bên xem bạn tốt chơi bowling.

Chơi đến hơn mười giờ, có người đề nghị đi hát kara, xung quanh lên tiếng phụ hoạ. Lý Trạch Khôn dập tắt thuốc lá: “Vậy các cậu cứ đi đi, tôi về nhà.”

Tống Vũ cản gã: “Hôm nay mấy anh em khó lắm mới tụ họp, chú nói đi là đi liệu có phù hợp không?”

Lý Trạch Khôn lười biếng cười: “Thôi đi, chờ lúc các anh chơi high rồi, chơi gái đánh bài đánh bạc đều có, sao em phải tự mình chịu tội chứ?” Tuy Lý Trạch Khôn còn trẻ, nhưng vẫn luôn đúng mực. Sở thích của gã so với những người thuộc Thái tử đảng bình thường thì thanh tân thoát tục hơn – cưỡi ngựa, nhảy dù, bơi lặn. Lý Trạch Khôn có chơi với mấy người bạn, đều là những người trong gia đình nghiêm túc bình thường. Gã hơi có bệnh sạch sẽ, chưa bao giờ tìm người trong chốn gió trăng. Tận sâu trong đáy lòng, gã vẫn ghét bỏ những chốn kia và người xuất thân từ đó.

Nhưng hôm nay rõ ràng mấy người kia không muốn buông tha cho Lý Trạch Khôn, cười bảo đảm: “Hôm nay đại thiếu gia ngài cứ quyết định chơi thế nào đi. Nếu như cậu không nhìn trúng người nào, vậy thì chúng tôi cũng ngừng. Cậu thấy sao?”

Lý Trạch Khôn đoán mấy người này cũng không phải là thiêu thân tìm đường chết, gã cũng không muốn về nhà, ở lại chỗ nào cũng chả khác gì nhau.

Quản lý đã để cho họ phòng tốt nhất. Lý Trạch Khôn tìm một chỗ rồi ngồi xuống trước. Gã hí hoáy cầm điện thoại tự mình chơi, chẳng hề đế ý đến mấy hảo hữu đã la hét phải chọn trai gái xinh đẹp lại đây.

Lý Trạch Khôn lướt weibo, bên tai nghe thấy tiếng bạn bè cười giỡn giả ngốc.

Một phú nhị đại rất khí phách, dặn tính toàn bộ tiền lên mình, nói đêm nay cứ mặc sức tiêu đi, bố hắn vừa mới cho một tấm thẻ mới.

Một quan nhị đại khác học dáng vẻ của hắn, liếc mắt đến các Thái tử đảng khác trong phòng, cười hì hì nói: “Vậy các cậu cứ tuỳ thích chọn bài hát đi, chỉ cần ca sĩ ở Bắc Kinh, ông đây chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể khiến hắn ta đến đây để hát!”

Tống Vũ muốn một cậu trai, đang đưa micro đến cho cậu ta hát đầu tiên. Đây là quy củ của họ lúc đi chơi, ca khúc thứ nhất không để người mình hát.

Lúc cậu bé kia chọn bài xong, cả căn phòng đang cười đùa đột nhiên yên tĩnh hắn, nhân viên phục vụ ở bên cạnh run rẩy vội vàng tắt đi.

Cậu ta chọn một bài hát cũ, tên bài hát và tên ca sĩ chiếm trọn màn hình LCD – “Trên cánh đồng của hy vọng”, người biểu diễn: Bành Lệ Viện.

Vị quan nhị đại vừa nói xong tái mặt, lời vừa rồi hắn đúng là chỉ đùa giỡn, nhưng cũng không cho phép một MB vả mặt hắn bôm bốp như thế!*

*”Trên cánh đồng của hy vọng” là một bài hát cách mạng của Trung Quốc. link nghe ở đây.

Còn Bành Lệ Viện là vợ của Tập Cận Bình, Tổng Bí thư hiện giờ của Trung Quốc. Ở đây cậu quan nhị đại cảm thấy mất mặt là vì cậu ta vừa nói chọn bài xong chỉ cần ca sĩ có ở Bắc Kinh thì cậu ta có thể gọi người đến hát trực tiếp luôn. Nhưng Bành Lệ Viện lại là đệ nhất phu nhân của người đứng đầu Trung Quốc, có cho vàng cậu ta cũng không mời nổi, mà Trình Hạ lại chọn bài của bà ấy hát, cho nên cậu quan nhị đại kia cảm thấy vô cùng mất mặt.

Cậu bé kia cũng không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vốn cậu cũng không cẩn thận lắng nghe đám Thái tử đảng đang nói cái gì. Cậu vốn không biết hát, bị kiên quyết nhét micro vào tay, chỉ đành phải chọn bài hát mà lúc bé mẹ mình thường hát.

Lúc bầu không khí đang đông cứng, Lý Trạch Khôn lại để điện thoại xuống. Gã từ từ ngước nhìn cậu trai kia một chút, bật cười thành tiếng.

Gã vừa cười vừa bắt chuyện với cậu: “Đến để tôi xem chút, cậu đây là thần đồng từ chỗ nào tới vậy.”

Ở đây thì địa vị Lý Trạch Khôn cao nhất, mọi người thấy sắc mặt gã không thay đổi, cũng chỉ đành coi việc này như trò cười mà thôi.

Tống Vũ đẩy người về phía Lý Trạch Khôn: “Đi thôi, Đại thiếu gia kia rất ít khi thấy hứng thú với ai đấy.”

Ánh đèn trong hộp đêm rất hỗn loạn, vầng sáng rực rỡ khiến người ta phải loá mắt. Lý Trạch Khôn liếc nhìn người trước mặt rất lâu mới phát hiện cậu ta có dáng vẻ của một đứa trẻ, chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, dung mạo rất xinh đẹp. Đôi mắt cậu ta là mắt đào hoa tiêu chuẩn hiếm thấy, đuôi mắt hơi nhíu lại, đôi môi cũng là kiểu môi cười khiến người ta vừa nhìn đã thấy tâm tình tốt hẳn lên.

Bên cạnh có người đưa cho cậu ta một chiếc bật lửa: “Châm một điếu thuốc cho Lý thiếu đi.”

Lý Trạch Khôn cười cười, lại thật sự rút một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Nhưng cậu bé kia lại chậm chạp không làm gì, hình như có hơi do dự, có chút bối rối, lại thêm phần giãy dụa.

Lý Trạch Khôn chưa bao giờ gây khó dễ cho người khác, chẳng qua là thấy hơi chán. Chút hứng thú mới nãy của gã đã bị hao mòn hết. Gã tự mình móc bật lửa từ trong túi ra, tạch một tiếng, một ngọn lửa xanh lam bốc lên, nhưng gã vừa mới kề sát lửa vào điếu thuốc, một cơn gió đã thổi tắt ngọn lửa của mình.

Phòng riêng lại yên tĩnh lần nữa, lần này đến Lý Trạch Khôn cũng ngây ngẩn cả người – Phỏng chừng cậu bé trai kia sợ khách không cao hứng, nhưng vẫn không biết làm sao, dưới tình thế cấp bách lại trực tiếp thổi tắt lửa của Lý Trạch Khôn, tự mình lại gần đốt lên!

Lý Trạch Khôn vứt điếu thuốc sang một bên, trong nháy mắt, ánh mắt nhìn cậu trai kia từ vô hại lười biếng ban đầu đã biến thành hứng thú dạt dào như thú hoang tìm thấy thức ăn, cảm giác xâm lược vô cùng mạnh mẽ: “Cậu bán không?”

Dường như có một chớp mắt cậu trai kia cứng ngắc và lúng túng, nhưng vẫn cụp mắt xuống nhẹ nhàng nói một chữ: “…Bán….”

Lý Trạch Khôn đứng lên nắm chặt cổ tay cậu ta, nhìn bạn bè đang theo dõi câu chuyện xung quanh, cười: “Tôi dẫn người đi, các cậu cũng không cần ăn chay theo tôi đâu.”

Ngày đó, Lý Trạch Khôn hiếm hoi mà đến gần một MB, lúc đưa tới khách sạn câu đầu tiên hỏi lại là: “Cậu tên là gì? Tôi đang nói đến tên thật.”

Trình Hạ. Một cái tên nghe rất ấm áp sạch sẽ.

Khi đó Lý Trạch Khôn cực kỳ xem thường những kẻ như thế, cái gã còn muốn cũng chính là nghe sạch sẽ thôi. Đối xử với một MB không cần quý trọng, Lý Trạch Khôn ra tay tàn nhẫn là chuyện đương nhiên. Gã làm rất thoải mái, cuối cùng lúc ngừng lại còn khiến người ta chảy máu. Một MB có thể chặt như vậy cũng coi như thiên phú dị bẩm đi. Lúc Lý Trạch Khôn xuống giường chân còn hơi mềm, khi quay đầu lại nhìn, Trình Hạ đã mệt đến mức không mở được mắt.

“Đúng là rất xinh đẹp.” Gã tự nhủ, rút ba nghìn tiền mặt từ trong ví ra đặt bên gối Trình Hạ. Bên người gã không có bao nhiêu tiền mặt, nhưng ba nghìn cũng không thiếu, hồng bài nhiều nhất cũng chỉ đến mức đó.

Lúc đó, Lý Trạch Khôn còn không nghĩ ra sau này mình còn có thể gặp lại người ấy.

Hơn hai tháng sau, lúc Lý Trạch Khôn lại đi đã là cuối thu, trời bắt đầu se lạnh. Lý Trạch Khôn mặc một cái áo hoodie mỏng, trông vừa trẻ vừa tươi sáng.

Lúc đưa gã vào phòng riêng người quản lý kia vẫn một mực cố gắng sắp xếp từ ngữ, dường như có gì muốn hỏi nhưng không cách nào mở miệng. Cuối cùng hắn mới nhăn nhó nói: “Lý thiếu, ngài đang bao Summer dài hạn phải không ạ? Gần đây vẫn không thấy ngài đến, cậu ta rất nhớ ngài.”

Lý Trạch Khôn không hề quen tai với danh tự kia, lạnh nhạt nói: “Tôi không chơi MB.”

Quản lý cười bồi: “Tôi biết ngài không thể, tuy hơn hai tháng trước ngài chọn cậu ta, nhưng sao có khả năng bao nuôi được.”

Lý Trạch Khôn đột nhiên ngẩn người, trong đầu thấp thoáng hiện lên một cậu trai, gã hơi nghi hoặc: “Sao anh lại cảm thấy tôi bao nuôi cậu ta?”

Quản lý nói: “Lúc cậu ta về không chịu tiếp khách, có người hỏi tới thì cậu ta lấy tên tuổi ngài để cự tuyệt… Đúng là thiếu trừng phạt rồi.”

Tống Vũ đang ở bên cạnh Lý Trạch Khôn cười: “Đây đúng là đang ăn vạ chú rồi.”

Lý Trạch Khôn còn chưa nói gì quản lý đã phụ hoạ: “Nhất định là vậy, cậu ta muốn trèo cao đến điên rồi, mà cũng đúng… Lần đầu làm việc đã gặp được khách tốt như Lý thiếu đây, cũng khó trách cậu ta động lòng.”

Lý Trạch Khôn nhíu mày, lần thứ nhất?

Sau đó gã thật sự bao dưỡng Trình Hạ.

Lúc mới ở cùng nhau Lý Trạch Khôn cảm thấy điều thú vị nhất của Trình Hạ đó chính là cái gì cũng dám nói thật. Gã hỏi cậu tại sao lại làm nghề này, Trình Hạ nhanh chóng đáp rằng vì tiền, không hề uyển chuyển. Cũng hỏi qua tại sao nhất định cậu phải chọn mình, lúc đó Trình Hạ nở nụ cười, nói, bởi vì anh đẹp trai nhất trong đám người kia.

Trình Hạ là kiểu người Lý Trạch Khôn chưa từng gặp qua, là một cậu nhóc thích xem “Thế giới động vật” và “Tom & Jerry”, cứ như một mặt trời nhỏ, khiến toàn bộ thế giới của Lý Trạch Khôn đều được chiếu rọi ấm áp.

Mãi rất lâu về sau Lý Trạch Khôn mới biết Trình Hạ đã trải qua những gì. Cậu bé ấy thi đại học có kết quả rất tốt, từ Tây Bắc xa xôi thi đến Đại học Sư phạm Bắc Kinh, lúc còn đi học mẹ cậu khám thì phát hiện mắc bệnh về máu. Trình Hạ được người giới thiệu lại đây, ban đầu cậu chỉ làm công việc giúp bán rượu để trích phần trăm. Nhưng cậu rất đẹp, quản lý đã lén đến tìm cậu mấy lần, dụ dỗ nói có thể giới thiệu cho cậu một núi dựa lớn.

Trình Hạ do dự rất lâu, mãi đến tận lần gặp Lý Trạch Khôn ấy, cậu mới hạ quyết định. Ngày đó không phải là lần đầu cậu thấy Lý Trạch Khôn, rất lâu trước kia cậu đã chú ý đến người đàn ông ấy. Gã đẹp trai hoang dã, ánh mắt để lộ sự lười biếng bất cần đời, nhìn cũng không hợp quy củ, nhưng lại lần nữa không có ai bồi tiếp bên cạnh.

Nếu như đêm đó người chọn cậu không phải là Lý Trạch Khôn, có lẽ cậu sẽ không chỉ do dự một lát rồi lập tức đồng ý như vậy. Có lẽ trước đó đã hơi động tâm rồi.

Lúc Lý Trạch Khôn biết được điều này thì Trình Hạ đã phát hiện mình mắc bệnh ung thư máu, bệnh của cậu là di truyền. Lý Trạch Khôn nắm chặt tay cậu, sắc mặt kém như chính gã mắc bệnh nan y vậy.

Khi đó Lý Trạch Khôn thật sự yêu Trình Hạ, gã cũng biết kỳ thực những lời không tim không phổi ban đầu Trình Hạ nói đều là những lời nói dối.

Trình Hạ, giống như cái tên của cậu, vừa ấm áp vừa sạch sẽ. Cậu thà nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của người khác, cũng không chịu đồng ý khoe những nỗi đau của mình hòng cầu xin sự thương xót của người khác.

Từ đầu đến giờ Trình Hạ đều là một câụ thiếu niên hơi có chút ngây ngốc trẻ con, chỉ có thể hát “Trên cánh đồng của hy vọng”, lúc tay chân luống cuống sẽ làm mấy việc ngốc nghếch, sau khi quen rồi sẽ gọi tên đầy đủ của Lý Trạch Khôn, nhìn sắc mặt của gã để đoán xem nên cho gã chút ngon ngọt hay là sai gã đi rửa bát.

Năm đó Lý Trạch Khôn ở phòng bệnh nói với bác sĩ một câu: “Hãy chữa khỏi cho em ấy, chi phí bao nhiêu tôi chịu hết.”

Lý Trạch Khôn đã từng cho rằng mình sẽ không dễ dàng yêu ai, không ngờ gã đã sai rồi.

Trình Hạ đi rồi, mỗi lần Lý Trạch Khôn nhớ lại đều cảm thấy, có thể đây chính là báo ứng của mình. Gã cướp lấy tuỷ của người khác đang cần, nên phải chịu trừng phạt, thế nhưng tại sao cuối cùng người bị thương tổn vẫn là Trình Hạ?

Cái đêm đầu thu nhìn thấy Trình Hạ ấy, Lý Trạch Khôn cười liếc cậu: “Làm bạn giường* nhé?”, Trình Hạ đỏ bừng mặt.

*Trong raw là 对象 – đối tượng, nhưng tui nghĩ từ bạn giường hợp hoàn cảnh hơn nên đổi.

Mơ tới đây đột ngột dừng lại, Lý Trạch Khôn bỗng nhiên chấn động. Gã nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh bên thái dương, thở dài ôm chặt lấy chiếc gối của Trình Hạ vào ngực. Gã không ngủ lại được nữa, nhìn khe hở nhỏ của rèm cửa sổ, mãi đến tận hừng đông.

“Thật là… Có hơi nhớ em.” Lý Trạch Khôn yếu ớt lẩm bẩm, lần nữa nhắm chặt mắt.

Lúc Lý Trạch Khôn từ nước Anh về nước là trung tuần tháng 8, đương lúc Bắc Kinh nóng nhất. Một giây trước khi hắn xuống máy bay, trên người vẫn còn mang theo sự ẩm ướt lạnh lẽo của Luân Đôn, cái lạnh có ngồi máy bay mười tiếng cũng không thể tiêu tan. Vậy mà một giây sau hắn đã cảm nhận được sức nóng bắt đầu bốc lên như đang ở trong lồng hấp.

Tới đón hắn đều là những anh em chơi thân nhất từ trước, còn một vài kẻ bấu víu quan hệ cùng dự trò vui thì đã tan hết vào bốn năm trước, khi Lý Trạch Khôn bị thị trưởng Lý trục xuất đưa đi nước ngoài. Lý Trạch Khôn chẳng hề quan tâm, từ bốn năm trước hắn đã không thèm để bụng rồi.

Tống Vũ cười hì hì phất tay với Lý Trạch Khôn từ phòng chờ máy bay, từ xa đã gọi hắn: “Khôn Tử, chỗ này, chỗ này nè!”

Lý Trạch Khôn nhanh chân bước tới, cho bạn tốt một cái ôm chặt: “Ngon đó, mấy năm qua anh cũng dễ chịu quá ha, dáng vẻ chả thay đổi tẹo nào.”

Tống Vũ lắc đầu: “Cõ lẽ vậy, già rồi, giờ anh có chơi ở quán bar được nữa đâu, rượu Royal Salute đều đã đổi sang ấm giữ nhiệt thêm cẩu kỷ rồi.”

Lý Trạch Khôn bật cười: “Đúng là nên bảo dưỡng, em quên mất, bốn năm trôi qua anh đã là một ông chú già sắp gần ba mươi rồi.”

Tống Vũ cười vỗ lưng hắn: “Chú đủ rồi đấy, không phải chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thôi à?” Gã đẩy Lý Trạch Khôn đi: “Được rồi, nhanh đi thôi! Ngạn Học còn chờ ở trên xe đấy, buổi tối sẽ mời chú ăn cơm.”

Vừa ra khỏi phòng chờ ở sân bay, hơi nóng liền thốc tới. Áo sơ mi mỏng của Lý Trạch Khôn nhanh chóng ướt đẫm vì mồ hôi. Mấy năm qua hắn tiếp nhận nền giáo dục thân sĩ quý tộc, hơn nữa trên thương trường mưu tính sát phạt nên càng ngày sự nhẫn nại của hắn càng tốt hơn. Do đó, bây giờ hắn chỉ cởi một cúc áo sơ mi.

“Đệt, ngày hôm nay Bắc Kinh cứ như trúng tà ấy, năm nay mùa… Mẹ nó sao hôm nay nóng thế nhỉ!” Đầu óc Tống Vũ vẫn nhanh nhạy hơn miệng, cứng rắn nuốt chữ “Hạ” kia xuống họng. Lý Trạch Khôn lại không thay đổi nét mặt: “Mùa hạ năm nào chẳng nóng thế này?”

Nhất thời Tống Vũ không biết đáp lại thế nào, cũng bởi vì quan hệ quá tốt nên giữa hai người họ có rất nhiều chuyện không thể nói nhiều. Cái năm Trình Hạ qua đời ấy, suýt chút nữa Lý Trạch Khôn đã không gắng gượng nổi. Sau đó không biết tại sao cái video hắn đánh bác sĩ lại lộ ra, lần đó suýt chút nữa Lý Trạch Khôn bị cha mình đánh gãy chân, mà đến phu nhân – người thương hắn nhất cũng không ngăn cản.

Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, chỉ cần nghe được một chữ “Hạ” Lý Trạch Khôn sẽ đột ngột phát điên, có thể thấy phân lượng của Trình Hạ trong lòng hắn đúng là đủ nặng.

Trong lòng Tống Vũ gợn lên sóng lớn, trên mặt lại không có biểu tình gì: “Trên xe sẽ mát mẻ hơn. Đã sớm nói rồi, anh em đã lâu không gặp, chú cứ theo bọn anh mấy ngày, từ nhỏ chú đã là đứa lười nhất trong bọn này đấy.”

Lý Trạch Khôn cười cười không lên tiếng, theo Tống Vũ lên xe. Xe mấy người này đến đón Lý Trạch Khôn là một chiếc Mercedes G65 của Dương Ngạn Học, mấy vị này ngồi lên vẫn còn rộng.

“Uầy, Khôn Tử ở nước ngoài mấy năm, khí chất cũng văn nhã hắn lên.” Dương Ngạn Học ngồi ở ghế lái quay đầu lại nhìn Lý Trạch Khôn, vẫn đang đeo kính râm, cười cười bắt chuyện: “Nhớ bọn anh không?”

Lý Trạch Khôn cười mắng: “Nói nhảm, nếu ông đây không nhớ mấy người thì làm sao có thể chưa về nhà đã theo mấy người đi chơi hả?”

Tống Vũ chưa kịp nghĩ đã đáp lời: “Đúng đúng đúng, Khôn Tử là người thâm tình nhất, mấy năm qua ở nước ngoài nhất định ngày đêm vấn vương nhớ nhung bọn anh rồi.”

Không khí dường như có mấy giây ngưng trệ, sau đó nháy mắt yên tĩnh lại. Thật ra câu nói của Tống Vũ không có gì sai sót, nhưng sau khi vào tai lại như có thêm mấy phần ý tại ngôn ngoại khó đoán.

Lý Trạch Khôn thâm tình là chuyện hễ là người có mắt ở bốn năm trước nhìn đều thấy được, nhưng không có ai dám nhắc đến người mà hắn ngày đêm nhung nhớ suốt mấy năm qua.

Dương Ngạn Học khởi động xe, cười cười nói sang chuyện khác: “Câu lạc bộ của lão Đàm mới khai trương gần đây, tối chúng ta qua cổ vũ gã một lát đi.” Lý Trạch Khôn gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại: “Em chợp mắt một lúc đây, cả đêm không ngủ rồi.”

Hắn cũng không ngờ mình cứ ngủ thiếp đi như vậy, thậm chí còn mơ một giấc mộng mờ nhoè. Chỉ một đoạn ngắn vụn vặt, hình như là vào buổi chiều, trong phòng bếp đang nấu súp đặc, TV trong phòng khách vang lên tiếng sư tử gầm riêng biệt của “Tom & Jerry”, một cậu con trai đang ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, quay lưng về phía hắn.

Lý Trạch Khôn đột nhiên rùng mình một cái, tỉnh lại trong nháy mắt. Hắn nhíu may xoa xoa thái dương đầy mồ hôi lạnh, nhìn thấy xe đã dừng. Tống Vũ không hỏi gì, chậm rãi nói: “Trông chú mệt mỏi lắm, đã ngủ cả một đường rồi. Được rồi, đến ăn chút gì lót dạ đi, buổi tối giữ sức để high.”

Lúc Lý Trạch Khôn xuống xe có hơi run chân, Dương Ngạn Học đỡ hắn: “Nước ngoài vẫn không sánh được với ở nhà, xem nó khắc nghiệt với Khôn Tử chưa này, đã tiều tuỵ hẳn đi rồi.”

“Cút mẹ anh đi, chờ ông đây ngủ nghỉ một giấc xong sẽ dạy anh cái gì gọi là nói làm phải thận trọng.” Lý Trạch Khôn đẩy hắn sang một bên, cười nói: “Anh không biết nước ngoài tự do thế nào đâu, rời khỏi cái nhà suốt ngày bị ông bô quản đủ thứ chính là hai chữ “Thoải mái.” Đúng rồi, trai nhỏ bên kia cũng tuyệt lắm, chơi phóng khoáng cực, CMN lẳng lơ đến gãy chân.”

Tống Vũ quàng vai hắn đi vào trong tiệm cơm: “Ha ha chú được lắm Khôn Tử, lúc nào đó bọn anh chờ chú giới thiệu mấy người để chơi nhé.”

Dương Ngạn Học chỉ cười không tiếp lời, đi trước mấy bước đến phòng riêng mở cửa thay họ.

Trong phòng người đến gần đủ rồi, người rất đông, hầu như không kể là quan hệ thân thiết hay chỉ quen sơ cũng đến đông đủ, đám người có người gọi Khôn Tử, có kẻ gọi Lý thiếu, đúng là rất náo nhiệt.

Lý Trạch Khôn tiện tay chào hỏi họ một chút rồi tự mình tìm một chỗ trống ngồi xuống, khiến cái ghế chủ vị dành cho hắn bị để không, rồi cũng có người lúng túng ngồi xuống.

Thể diện của Lý Trạch Khôn không phải ai cũng làm được, bữa cơm này cũng không có ai dám mời hắn uống rượu. Lý Trạch Khôn cũng không gắng sức hoà nhập, vẫn nhìn di động không biết đang nghĩ gì.

Di động của hắn rất cũ kỹ, là một chiếc Iphone 4 của bốn năm trước, ở lỗ chống bụi có treo một con búp bê cầu nắng* đã cũ nát khá bẩn. Cảm xúc trong mắt Lý Trạch Khôn đã bị hàng mi khẽ rũ xuống che đi, nhưng rõ ràng trên mặt có chút mệt mỏi và đau xót.

Ngày đó Lý Trạch Khôn ở trong trạng thái vắng vẻ, hoặc có thể nói hắn ở trong trạng thái ấy rất lâu rồi. Hắn trải qua tháng ngày tịch mịch cô quạnh quá lâu, lâu đến mức vách ngoài trái tim đã đủ dày để hắn đao thương bất nhập.