Sex and the City - Chuyện ấy là chuyện nhỏ

Nghiêm túc mà nói, hôn nhau là một việc cần kỹ thuật và chiến thuật bài bản, phải tuân theo trình tự nhất định, từ nông đến sâu, nhẹ nhàng thăm dò đầu lưỡi rồi mạnh bạo chiếm đoạt... Tất cả đều có chiêu trò cả, bắt đầu từ những vũ đạo trong miệng đầy nóng bỏng, rồi dần được đẩy đến cao trào, phim mà không có cảnh sex thì cũng chỉ là những vở kịch quê mùa.

Lúc này, người đang cùng tôi diễn khúc mở đầu của “bộ phim” này là một cô gái rất thành thạo những chiêu thức trên, hôn rất chuyên nghiệp và logic, khiến tôi ngây ngất đê mê, mặc dù tôi… chẳng quen cô ấy.

Khi hôn, khoảng cách gần như biến mất, ngoài đôi mắt của đối phương, ta chẳng thấy gì khác nữa, dù vậy tôi vẫn phát hiện ra cô ấy rất đẹp, ít nhất cũng hội tụ đầy đủ ưu điểm của những thần tượng tôi ngưỡng mộ bấy lâu nay. Nét gợi tình làm khán giả điên đảo của Trương Mạn Ngọc, cùng vẻ xinh tươi quyến rũ như Audrey Hepburn. Dung mạo này ngoại trừ nhờ Photoshop, bình thường tìm đâu ra chứ.

Vâng… chính xác là tôi đang mơ.

Kỳ lạ thay, tôi biết mình đang mơ. Vậy mà mơ và thực chẳng hề xung đột với nhau, thậm chí trong mơ tôi vẫn có thể thốt lên rằng: “Giấc mơ tuyệt quá! Đừng tỉnh dậy, tôi ơi đừng tỉnh dậy!”

Bởi cảm giác này quá thật, vẫn biết những giấc mơ sống động như phim 3D rất hiếm, dù có ngủ mòn chiếc giường sắt cũ, tôi cũng không tài nào có được, nó chỉ đến thật tình cờ. Nếu giấc mơ cứ tiếp diễn, tôi chắc chắn đoạn tiếp theo sẽ trên cả tuyệt vời, nếu trọn vẹn hẳn phải nóng bỏng chẳng kém gì phim “Sắc Giới” lúc chưa bị kiểm duyệt ấy chứ!

Chỉ tiếc trên đời vốn không có cái gọi là cầu được ước thấy, những câu đại loại thế chỉ khi năm hết tết đến mang ra nịnh bợ nhau cho vui vẻ mà thôi. Tôi đang kỳ vọng giấc mơ sẽ tua nhanh đến đoạn 18+, thì tiếng nhạc lạc dòng vang lên: “…Không cần phiền phức quá, không cần phiền phức quá! Xông lên đi, tôi đang rất vội...”

Người đẹp vụt cái biến mất, tôi bực mình tỉnh giấc, động tác quen thuộc là thò tay qua đầu giường mò tìm điện thoại, để xem đứa nào vô duyên gọi vào lúc này, nếu là hot girl còn tạm chấp nhận được, chứ thằng dở nào gọi thì đừng trách ta đây phạm sát giới.

Tôi ngồi thừ trên giường, ánh mắt tóe lửa khi thấy tên “Đàm Đôn” hiện trên màn hình điện thoại. Là nó, chính cái thằng luôn khiến tôi có ý niệm giết người.

Nếu không phải vì quen biết nhau 7 năm, hiện cùng thuê chung một nhà và gánh giúp tôi một nửa tiền thuê trọ... thì tôi đã giết người giấu xác từ lâu rồi.

Chuông reo liên tục, đành phải nghe thôi. Tôi dù gì cũng là dân trí thức, không thể lỗ mãng ngay được, nên lịch sự chút vậy: “Đàm hả? Gọi cái quái gì thế?”

Đầu dây bên kia sững sỡ vài giây, rồi cái giọng thảo mai của Đàm Đôn vọng lại: “Phá đám mày hả? Đang làm gì thế?”

“Làm gì kệ mẹ tao, đang ngủ ngon!” Tôi tức xì khói, đầu vẫn tràn ngập hình bóng mỹ miều trong mơ khi nãy, tiếc không để đâu cho hết!

“Ngủ một mình thì ngủ làm gì?” Đàm Đôn lải nhải, có vẻ nó cũng bất ngờ: “Mày đang ở nhà á? Sao không đi làm?”

“Chiều không có việc gì, sếp lại không ở công ty, tối qua mất ngủ nên tao trốn về bù một giấc.” Nói đến đây tự nhiên tôi thấy nóng gáy, việc quái gì phải giải thích với nó chứ. “Gọi làm gì? Tao không có gì cần báo cáo với mày đâu, chờ hầu mày đây, nói đi.”

“Có việc đấy!” Đàm Đôn có vẻ thấy tôi bực, vội vàng nói, hồi lâu sau mới mở miệng lại: “Tao không nghĩ mày ở nhà, thôi được rồi, về nhà tao nói mày nghe.”

Đừng vậy chứ, tôi còn muốn tiếp tục giấc mộng xuân mà! “Về nhà? Mày cũng trốn làm nữa à? Công to việc lớn gì khiến mày bỏ cả miếng cơm manh áo thế?”

Đàm Đôn ông ổng: “Mày ngó xem bây giờ là mấy giờ, tao sắp tan ca rồi! Thế nhé, về rồi nói sau, cúp đây.”

Điện thoại tắt ngóm, nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ, tôi đã đánh một giấc hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng sao cảm giác giấc mơ ban nãy chưa đến 10 phút nhỉ? Thảo nào cổ nhân thường than thở “mộng xuân ngắn ngủi”.

Đang định vứt điện thoại về chỗ cũ, đột nhiên phát hiện có cuộc gọi nhỡ, mở ra xem, lại không hiện số. Mẹ kiếp! Tôi ghét nhất những chuyện bất thường, bản thân lại là kẻ vô thần. Amen, A di đà…

Vật vã thêm vài phút, tôi ngồi dậy đi rửa mặt, cảm thấy tỉnh táo đôi chút, tên Đàm Đôn này gấp gáp vậy, chắc có chuyện nghiêm chỉnh thật.

Rửa mặt xong, đốt điếu thuốc, với điện thoại ra xem giờ, đột nhiên thấy tin nhắn chưa đọc: “Đi làm chán quá, anh đang làm gì thế?”

Số điện thoại lạ hoắc, không quen biết, nhưng suốt hơn nửa tháng qua nó đã quấy rối tôi vô số lần. Bực mình, tôi gọi lại mấy lần nhưng tên đó sống chết không nghe máy, sau đó lại còn tiếp tục nhắn tin chọc ghẹo, chắc thằng ôn nào đó rỗi hơi lấy tôi ra tiêu khiển. Để ý làm gì cho mệt, khi nào thấy chán chán, tôi cũng trả lời vài câu châm chọc. Kệ chứ quan tâm là ai làm gì, ngươi trêu mèo mà không sợ mèo cào lại à.

Lần này tôi trả lời lại: “Đang dắt bạn gái đến cửa hàng của vợ cũ, nhờ người tình chọn áo cưới cho vị hôn thê.”

Đàm Đôn về đến cửa khi mấy sợi tóc lúc nãy tôi rửa mặt vẫn còn chưa kịp khô. Nếu tính logic một tý, trừ phi nó lấy sịp đỏ siêu nhân mặc ra ngoài rồi bay về, nếu không chắc chắn lúc trên đường về nó mới gọi hỏi dò xem tôi có nhà không, thằng trời đánh này chắc muốn phá gia quy mang gái về nhà đây.

Ngồi trong phòng, nghe Đàm Đôn cố ý đằng hắng ngoài phòng khách, biết ngay nó muốn phát tín hiệu. Nó tạo dáng vẻ trịnh trọng, chẳng gì ngoài mục đích muốn tôi nghênh đón, hỏi thăm tình hình, phối hợp với nó tiếp tục diễn trò, giúp đạt được ý đồ đen tối mà nó không thể công khai cho thiên hạ biết. Chiêu cũ rích này tôi quen lắm rồi, chả thèm để ý làm gì cho mệt thân.

Đàm Đôn thấy tôi không phản ứng gì, tiếng đằng hắng cũng theo gió biến mất. Tôi đắc ý, vểnh tai nghe ngóng xem nó diễn kịch một mình. Đột nhiên tiếng quát tháo vọng lại làm tôi giật nảy: “Thật chả ra làm sao, đúng là đồ khốn nạn!”

Có lẽ Đàm Đôn cố ý nói vọng vào phòng. Thôi vậy, nếu không trả lời có lẽ nó sẽ tiếp tục câu này thêm vài lần nữa. Nhích cái thân mệt nhọc, xỏ đôi dép lê ra khỏi phòng, thấy nó đứng ngay cửa, chưa cởi cả giày, tay cầm chìa khóa đang định rình mò xem tôi làm gì. Thấy tôi bước ra, mặt nó lập tức chuyển sang vẻ phẫn nộ.

Tôi bước tới, nhìn nó từ đầu đến chân, hục hặc vài tiếng: “Chửi ai đấy? Đứa nào chọc ghẹo chú hả?”

Đàm Đôn không thèm nhìn tôi, cố gắng làm ra vẻ đỏ mặt tía tai, vẻ mặt của nó rất giận dữ, giả vờ hậm hực: “Không việc gì tới mày, không phải chửi mày là được!”

Tôi thật tình muốn cười nhưng trong thâm tâm không nỡ làm hỏng vở tuồng này, cũng muốn xem xem ý đồ của nó là gì, bèn vờ ra vẻ nghiêm túc: “Lão Đàm à, nếu coi tao là anh em thì nói xem nào, đứa nào chọc giận mày vậy? Tao không tin có kẻ nào to gan đến thế, bắt nạt mày cũng chính là bắt nạt con trai tao.”

Đàm Đôn lập tức quét nhanh ánh mắt rực lửa qua tôi, rồi như không thèm để ý, nó đấm mạnh vào cửa: “Sao lại có loại đàn ông như vậy chứ, chuyện nhỏ như con thỏ mà lại đuổi bạn gái ra khỏi nhà, khiến người ta không chốn dung thân, còn nhân tính không chứ, hả? Còn không hả?”

Tôi nhíu mày, nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của nó, gân trán gân mặt nổi vằn vèo, nếu giờ cho nó một thùng TNT, dễ chừng nó cũng lái ca-nô thẳng ra biển oánh bom cảm tử nổ tung cầu cảng quốc gia lắm.

“Nói ai đó?” Tôi cố tình hỏi tới.

“Đồng nghiệp!” Đàm Đôn trả lời nhanh như chớp, chắc nó đã học thuộc lời thoại từ lâu rồi đây.

“Con gái?”

“Ừ.”

“Xinh không?”

Đàm Đôn ngớ người ra trong chốc lát rồi lảng tránh: “Lộn tiết, mày nghĩ xem, con gái người ta yếu đuối vậy, khóc lóc thảm thiết với tao, lòng tao...”

Tôi cắt ngang: “Khoan đã! Khoan đã! Đợi chút, một đồng nghiệp nữ của mày bị tống ra khỏi nhà á? Nếu chỉ là đồng nghiệp, sao cô ấy lại kể lể với mày?”

Nó thừ người ra, tiếp tục dài dòng: “Mày nghĩ xem, một cô gái yếu đuối như cô ấy, không bà con thân thích, mày bảo cô ấy phải làm sao? Tim tao đây...”

Được rồi, đã hiểu! Xem ra nó diễn nhiều trò vậy, cốt yếu muốn tôi thay nó nói ra điều quan trọng nhất. Được thôi, nể mặt nhé, tôi vỗ vai nó: “Mày xem thế này được không? Cho đồng nghiệp của mày ở đây tạm vài hôm, ok?”

Đàm Đôn ngẩn ra, mắt sáng rỡ, gương mặt sung sướng nhìn tôi: “Ấy, mày cũng khôn ra phết, cách hay như vậy sao tao không nghĩ ra nhỉ?”

Lời của tôi quả nhiên đánh trúng tim đen họ Đàm ta.

Đàm Đôn không ngờ tôi nói đúng ý đồ của nó, sướng rơn lên.

Tôi thẳng tuột: “Đục nước béo cò mà, vờ vịt làm gì nữa, Đàm đại nhân?”

Nó làm ra vẻ oan ức: “Ai thèm? Chẳng qua tao thấy việc bất bình ra tay giúp thôi.”

Tôi không tin được, hụych toẹt luôn: “Cho tao xin đi, chứ không phải mày mượn gió bẻ măng à?”

Nó ấm ức: “Hóa ra mày xem tao là hạng người đó à? Trong mắt mày, tao xấu xa đến vậy sao?”

Nhìn nhau.

Vẫn nhìn nhau.

Và tiếp tục nhìn nhau, đấu tranh tư tưởng.

Tôi cười: “Chà, đừng làm ra vẻ bị vu oan giá họa thế. Nếu mày dám thề chỉ dắt con bé đó về nhà mà cả đêm không động vào nó, tao lập tức xin lỗi, gọi mày bằng ông nội luôn!”

Đàm Đôn cười theo: “Không thèm giải thích, miễn tao đây trong sáng là được, mày đoán mò gì chứ, hừ!” Nói xong nó quay lưng bước ra cửa: “Cảm ơn huynh đệ tán thành nhé, tao đi đón cô ấy đây.”

Tôi nhảy dựng lên: “Gì cơ? Vừa xong còn vờ vịt, giờ đã vội vàng vậy hả, cũng phải cho tao thời gian thay quần áo, lánh khỏi hiện trường phạm tội của mày chứ!”

Tôi vừa dứt câu đã không thấy bóng dáng thằng ôn đâu nữa, chỉ còn nghe ngoài cửa vọng lại: “Không kịp đâu, cô ấy đang đợi dưới lầu…” Tôi biết ngay, tất cả chỉ là âm mưu.

Nhà tôi không quá 80 mét vuông gồm hai phòng ngủ một phòng khách, tôi và Đàm Đôn thuê chung.

Thật ra, theo lẽ thường, hai thằng nhà quê chân chất như tôi và Đàm Đôn, đáng lẽ giờ này đang chân ướt chân ráo ở nông thôn, sống cuộc đời chỉ quanh quẩn ruộng vườn, nuôi đàn lợn đàn gà tăng trọng. Ai ngờ duyên phận đưa đẩy, hai thằng tốt nghiệp một trường đại học vô danh, lấy xong cái bằng cũng xúng xính vest, cravat như ai bước vào cuộc sống của giới mà dân tình vẫn gọi là “Cổ cồn trắng”. Lão Đàm vật vã ở một công ty kinh doanh, còn tôi chui đầu vào tòa tạp chí làm chân biên tập viên quèn.

Hai thằng chúng tôi làm bạn với nhau cũng đã qua mấy lượt xuân thay sắc, nhưng trước sau vẫn giữ tình bạn chân thành, không vì lợi ích riêng mà chia rẽ, không vì cám dỗ mà phân ly. Hai đứa không phải dân địa phương, đều là tầng lớp nhập cư chính gốc, gặp nhau tại một hội nghị ở khách sạn nhỏ nằm trên đường vành đai 4, trong lúc tâm đầu ý hợp hai tên nghèo rớt bọn tôi quyết định thuê chung nhà, cùng nhau lưu lạc kiếp trọ thuê.

Sống với nhau được 3 năm, cũng qua ba bốn bận đổi chỗ ở, nhưng “nhóm Twins” chúng tôi vẫn kiên trì không giải thể. Theo thói quen và lối sống mà nói, cả hai tương đối hợp nhau, đặc biệt cái khoản thích sạch sẽ. Không phải nói ngoa, bạn bè đến nhà, nhất là phái nữ, đều tấm tắc khen không hết lời. Còn nhớ lần trước lão Đàm dắt về một em, vừa vào đến cửa, nàng đã mắt tròn mắt dẹt: “Nhà mấy anh vừa bị khủng bố càn quét hả?”

Thật ra, tôi và lão Đàm không chỉ một lần đề ra “30 điều quy định ở ghép”. Khi vừa chuyển đến căn nhà này, bọn tôi cũng thỏa hiệp lại là không dắt bạn khác giới về nhà, trước đây cũng từng đặt ra quy định tương tự nhưng chưa lần nào thực hiện nổi, vì thế đợt này tôi và Đàm Đôn hô quyết tâm sống chết cũng phải làm cho bằng được! 

Vậy mà lúc nãy, nhìn Đàm Đôn hồ hởi chạy biến xuống lầu đón cô đồng nghiệp của nó, tôi đành phải lết vào trong, uể oải đưa tay gỡ 30 điều quy định đang dán trên tường, vừa phi tang nó vừa tự an ủi: pháp luật cũng phải có “tình” người nữa cơ mà.

Tiếp tục quay lại câu chuyện đang diễn ra.

Nhìn Đàm Đôn vừa đi vừa chạy nhảy như bay xuống lầu, tôi lắc đầu ngán ngẩm chẳng buồn đóng cửa, quay vào thu dọn qua loa căn phòng. Nói dọn dẹp cho oai, chứ chẳng qua là gom đống quần áo và tất trên sô-pha cuộn thành một đống, vứt vào nơi kín đáo nhất có thể, nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, đây là cách dọn dẹp nhanh chóng và sạch sẽ nhất.

Xong xuôi đâu đấy, tôi vào nhà tắm chải lại mớ tóc, nhìn trong gương thấy phía trên T-shirt, phía dưới quần cộc, tự thấy mình không nho nhã chút nào, bèn lục tung tủ quần áo kiếm cái quần dài xỏ vào. Xong đâu đấy, tôi đốt điếu thuốc chờ cung nghênh Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên của tôi giá đáo.

Hút xong điếu thuốc mà vẫn chẳng thấy ma nào xuất hiện. Thằng dở hơi này, không phải nói đang ở dưới lầu sao? Móc điện thoại gọi, trong đầu nghĩ, đôi gian phu dâm phụ này chắc đang tí tởn dưới lầu, hoặc kiếm chỗ nào đó làm bữa tối rồi cũng nên. Nếu đúng vậy, tôi sẽ lập tức gọi người thay ổ khóa, một cọng tóc cũng đừng hòng bay vào.

Đầu bên kia bắt máy, ồn kinh khủng: “Sếp Lại, có việc gì thế ạ?”

“Tiên sư nhà mày, không phải nói ở dưới lầu sao?” Tôi hét như sấm: “Chết ở đâu rồi hả?”

Giọng Đàm Đôn rất ôn hòa: “Tao và Tiểu Hoa đi siêu thị. Mày vẫn chưa ăn tối đúng không, bọn tao mua đồ về cùng ăn nhé!”

“Ôi dào, mày định hối lộ...” Tôi vừa mắng vừa suy ngẫm: Tiểu Hoa? Đây là tên người hả?

“Được rồi, đừng khách sáo, Tiểu Hoa cũng đâu phải người ngoài.” Đàm Đôn vừa uốn lưỡi đối phó vừa chuyển máy cho người bên cạnh: “Này, này, em nói đi, Bảo có vẻ ngại đấy.”

Đầu dây bên đó đùn đẩy hồi lâu, rồi tôi nghe tiếng thở nhẹ và giọng con gái cất lên: “Lại Bảo hả? Em là Tiểu Hoa, đợi lát về em làm đồ ăn nhé, đừng sốt ruột, hihi... Rồi anh nghe đi, anh nghe đi mà...”

Điện thoại tắt phụp lúc hai đứa nó đùn đẩy nhau.

Hoa gì thì không biết, dù sao chỉ cần biết tên Hoa là được. Đàm Đôn cũng hiếm khi hào phóng, trượng nghĩa vậy, tôi ngồi chờ party tối thôi. Vấn đề ở chỗ, lúc nãy nghe điện thoại thấy giọng cái cô Tiểu Hoa và Đàm Đôn ngọt ngào vui vẻ là thế, không có chút nào giống bị bạn trai đuổi ra khỏi nhà, dù giả vờ tội nghiệp một chút thì cũng đã sao, ít ra tôi cũng thấy đỡ bực.

Buổi sáng dậy muộn, trưa không muốn ăn, cả ngày không có gì vào bụng, lúc Đàm Đôn cùng Tiểu Hoa tay xách nách mang đồ ăn về, cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi đói bủn rủn cả tay chân.

Mắt trân trân nhìn đôi trai gái một trước một sau bước vào nhà, vẻ mặt của tôi chắc cũng khó coi lắm, nhưng không nên thể hiện trước mặt Tiểu Hoa, đành miễn cưỡng bước tới đỡ túi đồ trong tay Đàm Đôn, tiện thể chào hỏi.

“Đây là Lại Bảo, còn đây là Tiểu Hoa, Ôn Tiểu Hoa.” Đàm Đôn giới thiệu chúng tôi với nhau, còn len lén nháy mắt với tôi một cái.

Trong đầu tôi lúc ấy chỉ lầm rầm nguyền rủa tên họ Đàm, không thèm để tâm đến ám hiệu của nó, quay sang nhìn cô đồng nghiệp nó dắt về. Cũng không tệ, mặt dễ nhìn, nét nào ra nét đấy, tướng mạo nói chung cũng dung hòa, chả trách Đàm Đôn dám cả gan phá lệ, hái hoa làng.

Nhìn xong, tôi cười tươi như mùa xuân chào hỏi: “Xin chào, xin chào, Ôn Tiểu Hoa phải không? Anh thường nghe Đàm Đôn nhắc về em, hôm nay mới được diện kiến.”

Nhưng Tiểu Hoa không còn vui vẻ như lúc nghe điện thoại nửa tiếng trước, giờ đứng trước tôi, cô ta mặt mày u ám, cười gượng gạo cho qua chuyện, làm tôi vừa thốt được nửa câu, nửa câu còn lại phải nuốt vào, vô cùng bối rối.

Phụ nữ thời nay có lẽ đều như vậy nhỉ? Một khi ra ngoài mua sắm, tiêu tiền, mọi phiền muộn đều tan biến, nhưng mua sắm xong lại trở nên sầu não, có lẽ lúc này Ôn Tiểu Hoa đang nhặt nhạnh nỗi đau bị bạn trai đuổi khỏi nhà đây.

“Dọn bàn, ăn cơm, ăn cơm thôi, đói chết đi được!” Tiếng Đàm Đôn hào hứng. Nó mở tủ lấy đôi dép lê nữ đưa cho Tiểu Hoa: “Đừng thừ ra đó nữa, thay dép vào trong ngồi đi.”

Tiểu Hoa gật đầu cảm ơn, thẹn thùng cúi xuống thay dép, sau đó ngại ngùng bước vào phòng khách ngồi lên ghế sô-pha, đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi cùng Đàm Đôn mang thức ăn vào bếp, bày ra đĩa.

Tên này thế mà hay, mua toàn các loại thịt và rau siêu thị nấu sẵn, chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng là ngon lành. Ngoài đồ ăn, còn có một túi đựng mấy lon bia và hai chai rượu vang, trong tủ lạnh còn sót lại vài lon, xem ra nhiêu đây cũng đủ xem một mùa Worldcup. Nhìn gương mặt đắc ý, đôi mắt đầy dã tâm của nó, tôi thở dài ngao ngán. Muốn chuốc người ta uống say cũng không cần phải lộ liễu đến thế chứ, đúng là tâm địa của nó thiên hạ nhìn vào là biết tỏng.

Đàm Đôn vừa luôn tay luôn chân bày biện đồ vừa quay vào trong dặn dò ân cần: “Đừng sốt ruột nhé Tiểu Hoa, đồ ăn sắp xong rồi, đói rồi phải không? Nếu không em vào phòng anh mà lên mạng? Em xem tivi không, điều khiển trên bàn đấy. À, em uống gì không? Lon coca trên bàn mới đấy, chưa khui đâu...”

Tôi liếc nó, khuôn mặt tươi như hoa hướng dương, vừa ngọt ngào với người đẹp xong, quay lại thấy tôi đang trân trân nhìn, nó lập tức nheo mắt, thì thầm: “Sao hả, đẳng cấp AV, đúng không?”

Tôi cũng cười theo: “Cô ấy đẳng cấp nào tao chả biết, chỉ biết bây giờ mày cười rất AV.”

Đàm Đôn cho túi cà ri gà vào đĩa, tiện tay nhón một miếng bỏ vào mồm, lúc đang gỡ thêm một miếng cánh gà, nó ghé vào tai tôi: “Lát nữa thể nào cũng nhắc đến chuyện bạn trai Tiểu Hoa, tao sẽ làm ra vẻ quan tâm cô ấy nên sẽ giả vờ phẫn nộ, bốc đồng, muốn giết người chẳng hạn. Mày lúc ấy phải cản tao lại, khuyên giải tao, sau đó tao lại khuyên giải cô ấy, xong việc rồi mày có thể lui, hiểu chứ?”

“Nhưng giờ tao lại muốn giết người đây, làm thế nào bây giờ?” Tôi nghiến răng giật lại nửa cánh gà trong tay Đàm Đôn cho lại vào đĩa.

Đàm Đôn cười nịnh nọt: “Anh Bảo, giúp người là niềm vui, anh giúp em lần này, tiền thuốc lá tháng này của anh, em chịu hết.”

Sự việc diễn ra đúng như dự đoán của Đàm Đôn. Khi rượu và đồ ăn mang lên, Tiểu Hoa khước từ không chịu uống rượu, Đàm Đôn không ngừng khuyên can, đôi mắt sói lúng liếng đưa tình, cuối cùng một ly rượu vang đầy tràn cũng đã được đặt trước mặt Tiểu Hoa.

Tôi và Đàm Đôn cũng rót bia ra, cả ba cụng ly, nghi thức ban đầu tạm gọi là ổn. Đàm Đôn lại ra vẻ ân cần, chăm sóc và liên tục gắp thức ăn cho cô ấy, hệt như thái giám theo hầu Lão phật gia.

Tôi đương nhiên không muốn kết bè kết đảng với nó, nhưng vì tiền thuốc lá tháng này... bèn nâng ly lên, bày tỏ thành ý lần đầu gặp mặt đã được dùng cơm chung thế này, cảm thấy rất vinh hạnh, khen Tiểu Hoa người đã đẹp tên lại còn hay, thuận mồm tâng bốc luôn phụ nữ giống như một đóa hoa, nếu phái mạnh không biết nâng niu chăm sóc thì quả là có mắt như mù, bla bla...

Tiểu Hoa ban đầu nghe tôi khen còn thấy vui, nở nụ cười thẹn thùng, nhưng sau bị câu nói cuối cùng của tôi làm tỉnh mộng, ánh mắt đầy vẻ u buồn, đưa tay vớ lấy ly rượu, ngửa mặt tu hết nửa ly, khóe mắt cũng đã bắt đầu ươn ướt.

Đàm Đôn ngồi sát bên cạnh cuống quýt an ủi, nó cứ khuyên một câu, Tiểu Hoa lại nước mắt lã chã, dáng vẻ đáng thương của cô ấy khiến tên đàn ông nào nhìn thấy cũng động lòng muốn che chở, bảo vệ.

Tôi cũng hùa theo an ủi vài câu, nhưng hai đứa nó coi tôi như không khí, chẳng đứa nào thèm đoái hoài, thấy thế tôi cũng chẳng buồn tham gia kế hoạch của Đàm Đôn, cắm cúi xử lý chỗ đồ ăn, tránh trường hợp ăn chưa quá nửa bụng nó lại nổi cơn tam bành, phí của giời.

Tiểu Hoa đã nốc hết 3 ly rượu vang, đang thút thít ngồi tâm sự rằng mình lớn lên trong gia đình bạo lực như thế nào đó... Đàm Đôn ngồi cạnh, vừa nghe giai nhân tâm sự, vừa ra vẻ đồng cảm, tay quàng ra sau ghế Tiểu Hoa, sau đó nhẹ nhàng đặt lên vai nàng.

Tôi vừa liếc Đàm Đôn, vừa cảm thấy nó rất giống triết gia, dùng hành động để giải thích cho lý thuyết: ranh giới giữa chân thành và nịnh hót chỉ cách nhau một sợi chỉ, quan tâm và sàm sỡ cũng chỉ cách biệt một lằn ranh.

Khi Tiểu Hoa nhắc đến việc bạn trai mình chỉ vì chiếc nhẫn kim cương bị mất mà nỡ đuổi nàng ra khỏi nhà, Đàm Đôn lập tức đập mạnh xuống bàn phẫn nộ, bộ dạng oai như quan huyện phá án, một hơi uống cạn ly rượu, trợn mắt hỏi: “Thật chả ra làm sao cả, có bạn gái tốt vậy mà không biết yêu thương, chăm sóc còn ức hiếp người ta là sao? Giờ hắn ta ở đâu? Ở nhà phải không?”

Vừa nói Đàm Đôn vừa giả vờ đi về phía cửa, hất mạnh đôi dép lê sang một bên, cúi xuống mang giày: “Hôm nay không dạy cho nó một bài học, thì anh không phải là Đàm Đôn!”

Tiểu Hoa bất ngờ vì hành động của Đàm ta, sững sờ trong giây lát, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, nó muốn làm Lã Bố cứu Điêu Thuyền hay mượn rượu ra oai đây? Tôi ngồi cạnh, biết đã đến vai của mình rồi, diễn theo kịch bản ư? Cứ từ từ.

Đàm Đôn trán đã vã cả mồ hôi hột, ngồi chồm hổm ngay cửa, lúng túng buộc giày cả buổi vẫn chưa xong, miệng vừa không ngừng hùng hổ quát mắng, mắt vừa nhấm nháy ra ám hiệu cho tôi, ánh mắt lúc như ra lệnh, lúc lại van xin, nhưng tôi chẳng buồn nhúc nhích, cuối cùng ánh mắt nó có vẻ bắt đầu chuyển sang đầu hàng.

Tiểu Hoa có lẽ cũng nhận ra điều gì đó bất thường, nhìn kiểu mang giày còn lâu hơn phá giày của nó, cô nàng ban đầu cũng định lên tiếng, sau đó lại ngồi yên.

Diễn viên Đàm cũng có vẻ hết chịu đựng thêm được nữa, biết nếu còn ngồi đó chỉ có cách độn thổ cho đỡ xấu mặt, thế là nó đứng dậy nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc, kéo mạnh cửa bước ra, không quên quay đầu bảo: “Tao đi tìm tên khốn đó tính sổ, tao đi đây… tao đi đây… Bảo, mày đừng cản tao… tuyệt đối đừng cản. Bảo, đừng cản tao đấy, mày nghe không?”

Muốn cười vỡ bụng nhưng phải im lặng nín nhịn là một việc cực kỳ khổ sở. Thôi được, tao lên sân khấu với mày vậy. Tôi lập tức đứng dậy lôi tay Đàm Đôn, Tiểu Hoa cũng chạy qua kéo tay nó, miệng không ngớt khuyên can những câu đại loại như: “Đừng làm vậy!” “Không đáng đâu anh!”...

Ấn mạnh nó ngồi xuống, tôi ra sức khuyên can: “Mày bình tĩnh lại đi, bây giờ tìm đánh nó thì có ích gì? Thằng đó rồi sẽ lại ngựa quen đường cũ, mày có đánh thì nó cũng tỉnh ra được đâu? Tao biết mày thương Tiểu Hoa, không nỡ thấy cô ấy tủi thân, cảm thấy bất bình thay cô ấy, nhưng mày phải nghĩ chứ, mày đi vậy Tiểu Hoa không lo lắng sao? Còn nữa, mày chạy đi rồi để Tiểu Hoa một mình ở đây đau khổ à? Tao và cô ấy không quen biết, làm sao mà khuyên cô ấy được? Người Tiểu Hoa cần nhất lúc này là mày, sao không biết phân biệt việc lớn nhỏ thế hả?”

Một câu nói thôi, chỉ một câu nhưng làm thông suốt mọi vấn đề − một mặt khuyên giải Đàm Đôn, cho nó con đường thoái lui, một mặt làm thăng hoa thêm mối quan hệ của nó và Tiểu Hoa, một mũi tên trúng hai con nhạn, chứng tỏ hai người là cặp trời sinh hợp tình hợp ý, được ông tơ bà nguyệt se thành một đôi...

Tiểu Hoa sau một hồi ngơ ngác cũng bắt đầu tỉnh ngộ, cúi đầu lau nước mắt, tay còn lại nắm tay áo của Đàm Đôn: “Cảm ơn anh, Lại Bảo! Cả anh nữa − Đàm Đôn!”

Đàm Đôn đưa ánh mắt vô cùng biết ơn về phía tôi, màn cứu nguy đã làm tan biến mối hận tôi không phối hợp khi nãy, nhân lúc Tiểu Hoa không để ý, nó đưa tay ra hiệu chiến thắng về phía tôi, điều đó cũng đồng nghĩa tiền thuốc lá tháng này của tôi đã có người thanh toán.

Rất tâm đắc, tôi ngồi xuống rót rượu cho Tiểu Hoa và Đàm Đôn, vì tiền thuốc lá mà tôi tiếp tục phản bội lại lương tâm của mình: “Được rồi, đừng ồn ào nữa, Tiểu Hoa, em cũng ngồi xuống đi, hôm nay cứ ở đây, để bạn trai em lo lắng một phen. Nếu ngày mai vẫn không thấy biểu hiện gì thì cũng cho nó biến đi thôi, loại đàn ông như vậy cần quái gì?”

Sau một hồi do dự Tiểu Hoa lẳng lặng gật đầu. Đàm Đôn nghe tôi bảo Tiểu Hoa ở lại, không những không phản đối, mà ngược lại còn rất đỗi vui mừng, nhìn tôi thân tình không khác gì đối với bố của nó. Quay sang ân cần kéo Tiểu Hoa ngồi xuống, nó bắt đầu củng cố thành quả chiến đấu: “Bảo nói đúng đấy, Hoa à, anh đưa em về đây là bởi sợ em một mình lại đau lòng, hôm nay chúng ta không nói chuyện buồn nữa, uống rượu thôi, tán dóc về cuộc đời và lý tưởng.”

Chén tạc chén thù được gần 10 phút, nhờ sự khích lệ của Đàm Đôn và xúc tác từ tôi, tâm trí Tiểu Hoa gần như đã trời quang mây tạnh, mặt tươi như hoa mùa xuân, và bắt đầu có biểu hiện của kẻ say rượu.

Điều này tôi ít nhiều tiên liệu được, con gái làm kinh doanh mà không biết uống rượu thì không thể phiêu bạt giang hồ được. Hai chai rượu đã cạn đáy, Tiểu Hoa cũng không còn giữ ý giữ tứ như lúc ban đầu, cười không ngớt mồm, thỉnh thoảng ngả nghiêng với những câu chuyện hài hước của Đàm Đôn, lâu lâu lại ngả đầu lên vai nó.

Đàm Đôn bắt đầu ôm eo, tranh thủ bất kỳ giây phút nào sơ hở, liên tục nháy mắt ra hiệu tôi nên rời khỏi hiện trường ngay lập tức... Tôi lảng tránh, cố tình không thèm quan tâm, ánh mắt nó đâm thủng cả mặt tôi, nhưng tôi vẫn còn yêu chỗ thức ăn kia lắm, nuốt ực một cái thèm thuồng, nó không định cho tôi ăn no sao!

“Lượn ngay trong vòng 5 phút, tháng này tao cúng mày thuốc lá Trung Nam Hải.” Đàm Đôn tranh thủ lúc Tiểu Hoa đi lấy bia, khều chân tôi dưới gầm bàn thì thầm, giọng điệu 3 phần uy hiếp 7 phần van xin.

Mặt tôi ra vẻ cao quý, không màng tư lợi: “Loại vỏ màu nhé!”

Đàm Đôn nghiến răng: “Ok!”

Tiểu Hoa bước ra, cười ngờ nghệch theo kiểu người say, tay cầm đôi đũa huơ huơ về phía bọn tôi hỏi: “Các anh đang nói gì thế? Thậm thà thậm thụt, không cho người khác biết hả?”

Đàm Đôn nhấc chai bia rót thêm cho Tiểu Hoa, rót thật chậm sợ bia sủi bọt: “Có gì đâu, Bảo nói trước giờ chưa thấy anh đối xử với ai tốt như vậy. Hề hề… kệ nó, nó ganh tỵ người khác yêu thương nhau ấy mà.”

Tiểu Hoa loạng choạng đứng dậy, nghiêng nghiêng không vững, líu lưỡi nói: “Anh nói vậy... là ý gì? À, chắc lại dụ dỗ hả, chuyện riêng các anh em không thèm nghe đâu, toilet ở đâu vậy?”

Đàm Đôn nhảy ngay đến trước mặt Tiểu Hoa, dìu như dìu sản phụ: “Nhà anh thứ gì không có chứ toilet thì vô tư. Sao em khéo chọn vậy, ở đây chỗ tốt nhất là toilet đấy, rộng rãi thoáng mát, hàng hiếm đấy.”

Nhân cơ hội này, tôi tranh thủ chén nhanh đĩa thịt chiên xù. Tiếng sập cửa toilet vang lên, ngoái đầu nhìn lại, cánh cửa đã đóng, Đàm Đôn đứng chầu ở cửa, quay đầu thấy tôi lập tức huơ huơ tay ra hiệu. Nhìn một hồi những dấu hiệu nhà binh của nó, tôi mới hiểu ra ý nó muốn tôi - lập - tức - biến - đi!

Tôi miễn cưỡng đứng dậy, vào phòng vớ áo khoác, vừa ra cửa thay giày đã thấy Đàm Đôn dứ dứ nắm đấm, ra hiệu tôi nhanh nhanh cút khỏi đây, sau đó áp tai nghe ngóng toilet, hớn hở ra mặt. Xem tình hình này, nếu không biến đi, không chừng nó tự vặt đầu ra ném tôi mất.

Được thôi, nàng ào ào bước đến thì tao lẳng lặng biến đi, vẫy tay chào mày nhé, tên trọng sắc khinh bạn.