Chương 1 - Thời gian ngưng lại

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Tô Tố đứng bên cạnh sân bóng rổ, ngơ ngác nhìn mấy nam sinh nữ sinh mặc đồng phục rộng thùng thình bên cạnh mình. Ánh mặt trời giữa trưa mùa hè nắng chói chang, từng khuôn mặt trẻ trung sinh động có vẻ quen thuộc nhưng lại có phần lạ lẫm, nhìn nét mặt của bọn họ dường như đang mong chờ điều gì đó.

Là gì nhỉ? Tô Tố nghiêng đầu ngẫm nghĩ, suy nghĩ ồ ạt trong đầu, phía trên đầu cô bỗng có bóng đen đánh ụp tới. Tô Tố vô thức ngẩng đầu, híp mắt lại, một bóng người cao lớn che tầm mắt cô. Vì khuất bóng nên dáng người kia được bao phủ bởi ánh sáng tản mát như nhật thực toàn phần trong sách vậy. Tô Tố ráng nhìn rõ người trước mắt mình, trong ánh sáng mơ hồ, một người mặc quần áo thể thao màu trắng, dáng cười sáng lạn còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.

“Trận đấu sắp bắt đầu rồi, Tố Tố, cậu nhớ thỏa thích thưởng thức dáng vẻ hiên ngang oai hùng của tớ nhé!”

Nháy mắt sau đó như thể chuyển cảnh quay trong phim, Tố Tố thấy người mặc đồng phục rộng thùng thình bên kia sân bóng rổ đang ngúng nguẩy đuôi tóc của mình, vui vẻ quát với người nọ: “Đồ tự kỷ nhà cậu! Ai mà thèm xem cậu khoe khoang chứ!”

Không thèm ư?

Vậy thì ai tới sân từ sớm, ai xem từ đầu tới cuối không chớp mắt, ai đang sống những năm tháng tuổi xuân đó?



Trong mơ, thời gian vĩnh viễn dừng ở khoảnh khắc tốt đẹp nhất, nhưng sự thật lại khiến người ta trở tay không kịp.

Cuộc điện thoại của công ty dọn nhà đánh thức Tô Tố hẵng còn đang nằm mơ. Đầu dây bên kia là người lớn giọng, đang nói ầm ỹ với microphone: “Cô Tô à, tôi ở bên công ty dọn nhà! Năm phút nữa xe sẽ tới dưới nhà, cô chuẩn bị đi nhé!”

Tô Tố vốn còn đang mơ màng giật mình, cúp điện thoại luống cuống đứng dậy.

Đúng vậy, hôm nay là ngày Tô Tố dọn nhà. Nữ thanh niên Tô Tố 28 tuổi hôm nay chính thức kết thúc kiếp sống phòng thuê của mình, cô đã có được căn phòng đầu tiên thuộc về mình. Không phải ở nơi cao sang gì, nhưng cảnh sắc cũng rất đẹp, giao thông tiện lợi, không phải kiểu nhà giàu nhưng cũng có phòng ngủ và phòng khách, tuy chim sẻ nhỏ nhưng đầy đủ ngũ tạng.

Khu chung cư tên “Nguyệt Loan”, diện tích phòng cũng không lớn, là khu vực khá yên tĩnh trong thành phố bận rộn ồn ào này, khu đất này có xây mấy tòa nhà như thế. Khoảng cách giữa các tầng khá cao, tỷ lệ xanh hóa tốt, khiến bầu không khí nơi đây có vẻ yên tĩnh, lại lịch sự tao nhã.

Nhưng điều hấp dẫn Tô Tố nhất là trong phòng khách và phòng ngủ có cửa sổ thủy tinh rất to. Lần đầu tới xem phòng, Tô Tố đứng trên tầng cao nhất, nhìn xuyên qua cửa sổ xuống thành phố cô đang sống, trong lòng như có giọng nói vang lên: Tô Tố, đây không phải là căn phòng lý tưởng của mày ư?

Việc kế tiếp như nước chảy mây trôi, tuy giá phòng vượt quá mong muốn nhưng Tô Tố vẫn dũng cảm dùng hết toàn bộ tiền mình tích cóp năm năm ra đặt cọc để mua trả góp, còn cam nguyện gánh khoản nợ này, trở thành nô lệ của căn phòng.

Đồ cần chuyển đã được đóng thùng xong từ hôm qua, Tô Tố vội vàng rửa mặt thay quần áo, xe công ty dọn nhà cũng vừa kịp đến. Mấy người đàn ông đi ra đi vào, vận chuyện đồ đạc đâu ra đấy.

Ánh mắt của Tô Tố dừng lại trên một chiếc thùng giấy màu trắng trong góc tường. Thùng không lớn, mặt thùng đã hơi ố vàng, nhìn có vẻ cũ nát. Tô Tố ngây ra nhìn thùng giấy, lại như thể nhìn xuyên qua nó tới một nơi rất xa, mãi lâu sau cô mới khẽ ôm lấy thùng đi ra khỏi cửa.

Dọc đường đi, cô nói chuyện phiếm với mấy người dọn nhà, lúc đến dưới nhà, Tô Tố hưng phấn nhảy xuống xe, đứng một bên nhìn đám người dỡ đồ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cửa sổ thủy tinh phòng mình, cười đến là vui vẻ hứn hở, không để ý tới chiếc xe Land Rover chạy qua mình.

Chiếc xe Land Rover không được Tô Tố để ý kia cũng quẹo vào rồi dừng lại. Người đàn ông ngồi trên ghế lái khẽ cười vui vẻ, anh lấy di động ra, ngón tay thon dài ấn số.

“Chuyện gì vậy?” Giọng điệu phía đầu dây bên kia vẫn giữ vẻ lười biếng.

“Giúp tôi một việc, tôi muốn dọn nhà.”

“Dọn nhà à?” Hạ Nghị ngạc nhiên, “Không phải trước đó cậu còn bảo không có ý định ư? Sao đột nhiên lại đổi ý rồi? Hơn nữa không phải chiều nay cậu phải đi công tác à, chờ cậu về rồi chuyển cũng không muộn.”

“Mấy hôm nay cậu chuẩn bị giúp tôi một chút, mua thêm mấy đồ cơ bản là được, tôi về sẽ chuyển thẳng tới Nguyệt Loan. Chìa khóa phòng thì cậu qua chỗ tôi lấy, còn lại tôi sẽ xử lý.”

Vừa cúp máy, Hạ Nghị đã có mấy dấu chấm hỏi trên đầu, lặng lẽ gạt lệ trong lòng: Tôi đâu phải vô công rồi nghề đâu, tôi đâu phải bảo mẫu nhà cậu đâu, người ta cũng là người có công việc bận rộn đứng đắn mà!