Chương 1

Mộc Tử Tự nên mua quần lót rồi, đầu tiên trời mưa suốt một tuần, sau đó tối hôm qua quên thu đồ bị gió thổi mất ba chiếc sịp, cậu nhất định phải mua quần lót, vì vậy tranh thủ hôm nay tạnh mưa, mở máy vi tính lên QQ, cầm ví tiền đi tới cửa hàng bán đồ nam gần đó.

Mới vừa vào cửa đã bắt gặp nụ cười kiều mỵ ánh mắt lóe sáng của cô nàng nhân viên, cửa hàng này cậu đã tới mấy lần, có lần đi cùng bạn thân, không biết có phải ảo giác hay không, lần đó cậu cảm thấy ánh mắt ông chủ và nhân viên chớp lóe như đèn flash, nụ cười đặc biệt ngọt ngào, nhưng mà chính vì đôi mắt to trong trẻo kia, cùng với nụ cười ngoác đến mang tai đó, khiến toàn thân cậu toát mồ hôi lạnh.

Trên đường đi mới phát hiện mình trừ quần lót, không muốn mua cái gì hết, vì vậy chạy thẳng tới khu quần lót, mà theo sau là cô em mới nãy cười với cậu, nhìn thấy cậu dừng lại, liền hỏi: “Quý khách muốn mua quần lót ạ? Ngài có thể qua bên này xem những mẫu mới, ngài thích phong cách gì?”

Bình thường da mặt Mộc Tử Tự dầy lắm, đó là bởi vì bên người đều là một đám Đại lão gia, lại còn là người quen, không có gì phải cố kỵ cả, cơ mà lần này là một cô em giới thiệu kiểu dáng quần lót, khiến khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên, trong lòng lệ rơi đầy mặt: Mợ nó hôm nay vì cái khỉ gì không có nhân viên nam chỉ dẫn, quần lót các loại hãy bắt chước bcs để đàn ông tự trao đổi với nhau đi!

Đang lúc Mộc Tử Tự quẫn bách, cậu nghe được một giọng nói mang theo ý cười từ bên cạnh truyền tới: “Tôi có thể giúp được gì cho cậu?”



Thẩm Mặc hôm nay không bận việc, thế là bị Lão Tả kéo qua trông cửa hàng giùm, dù sao trong cửa hàng có nhân viên, anh chỉ cần ngồi thu tiền là được, cho nên anh mang theo laptop ngồi ở quầy thanh toán lên mạng, không nhìn tin tức QQ liên tục nhảy, tự mình chơi Tetris, chờ đến lúc Lão Tả trở lại là có thể ra về.

Cách quầy thu tiền hơn một thước chính là khu đồ lót, tiếng cô em nhân viên khiến anh theo bản năng nhìn qua đó, đập vào mắt là khuôn mặt thanh tú của người kia, trong khoảnh khắc anh sửng sốt đến ngây người, gò má của người trước mắt với gò má trong trí nhớ xếp chồng lên nhau, còn chưa lấy lại tinh thần, khóe miệng chợt nhếch lên vui vẻ.

Nhìn ra cậu lúng túng, Thẩm Mặc quả quyết đứng lên đi tới hỏi: “Tôi có thể giúp được gì không?”

Mộc Tử Tự bị giọng nói thình lình truyền tới, trong lòng hô to: Móa, rốt cuộc có nhân viên nam tới.