Anh Sẽ Yêu Em Trọn Vẹn Hôm Nay Chứ?

Hãy dùng tất cả thời gian ta có để nói những điều ta muốn trước khi mọi thứ biến mất. Bởi chúng ta đâu hứa hẹn được trước cho ngày mai..."

Hôm nay em thấy lòng mình nặng nề vì những tin tức buồn đầy rẫy trên mạng: một người nghệ sĩ tài hoa qua đời khi còn rất trẻ, một cặp đôi đẹp như tiên đồng - ngọc nữ vừa mới chia tay. Mặc dù những người lạ đó ở rất xa nhưng những nỗi buồn của họ đều giống chúng ta thôi, anh nhỉ? Em tự hỏi: nếu con người ta biết trước rằng một ngày nào đó (có thể xa, có thể rất gần) những người họ yêu thương và yêu thương họ sẽ ra đi mãi mãi , thì liệu họ có bớt làm đau nhau không?

Có một thứ sai lầm em rất sợ mình mắc phải giống như bao người khác xung quanh, đó là tự cho rằng ai đó thuộc về mình. Người ta nhận lời yêu nhau, tự đặt cho nhau cái danh xưng là bạn trai - bạn gái, người ta nhận lời cưới nhau, tự đặt cho nhau cái danh xưng là chồng là vợ. Rồi người ta viển vông nghĩ rằng cái danh xưng đó đủ sức nặng để níu giữ đối phương luôn bên cạnh mình - suốt đời suốt kiếp chẳng thể rời xa?! Vì anh là chồng tôi, là người yêu tôi nên anh không được đem lòng yêu người khác, vì cô là vợ tôi nên cô phải nghe lời tôi??? Và rồi họ quên mất rằng danh nghĩa chỉ đủ sức níu kéo trách nhiệm, còn trái tim chỉ có thể níu giữ trái tim mà thôi, và rồi cũng vì thế mà họ không còn sợ mất nhau, không cần giữ nhau, yêu nhau, trân trọng nhau nữa, và vì thế mà họ lìa xa nhau...

Những câu chuyện của người khác khiến em nghĩ về chính mình. Em hoang mang! Vậy thì em nên làm thế nào nhỉ? Nghĩ tiêu cực rằng tình yêu là hữu hạn, lòng người chẳng thể bền lâu, tình đẹp mấy rồi cũng sẽ đến hồi kết? Hay em nên gạt đi những câu chuyện buồn đó mà lạc quan tin rằng mình vẫn sẽ hạnh phúc viên mãn như một bộ phim có hậu thôi? Nghĩ theo cách thứ nhất thì nhọc lòng quá, nghĩ theo cách thứ hai thì ngây thơ quá...

...

Trời trở lạnh, thu về! Cả buổi tối em để replay mãi một bài hát - bài hát em đã và vẫn nghe suốt thời gian dài, bài "Like I'm gonna lose you" của Meghan Trainor. Bài hát có đoạn solo của John Legend, đại ý rằng: "Chỉ trong một cái nháy mắt, hay trong một hơi thuốc, chúng ta có thể mất tất cả. Sự thật là thứ chúng ta không bao giờ có thể biết trước. Bởi vậy anh sẽ hôn em lâu hơn, bất cứ lúc nào có thể, tận hưởng từng phút giây và yêu em không chút hối tiếc. Hãy dùng tất cả thời gian ta có để nói những điều ta muôn trước khi mọi thứ biến mất. Bởi chúng ta đâu hứa hẹn được trước cho ngày mai?"

Nếu có ai đó hỏi em rằng em mong muốn anh yêu em như thế nào? Em sẽ không trả lời rằng em mong anh yêu em nồng nàn, say đắm, cũng sẽ không mong anh hứa sẽ cùng em đi hết cuộc đời, cũng không cần anh mang đến cho em những viễn cảnh tươi đẹp về một tương lai ấm êm, em chỉ mong anh yêu em như thể ngày mai chúng mình sẽ mất nhau thực sự, chỉ mong anh hiểu cuộc đời vô thường, ngắn ngủi, vô tình buông tay là mất nhau suốt kiếp!

Đến cuối cùng, em vẫn không chọn được cách nhìn đời tích cực hay tiêu cực, tin hay không tin vào tình yêu màu hồng! Em không chọn gì cả, em chỉ muốn chọn hôm nay! Thôi thì đừng nói chuyện mai này, hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay đi đã, vậy là đã đủ lắm rồi!

***

In the blink of an eye

Just a whisper of smoke

You could lose everything

The truth is you never know

So I'll kiss you longer baby

Any chance that I get

I'll make the most of the minutes and love with no regrets

Let's take our time

To say what we want

Use what we got

Before it's all gone

'Cause no, we're not promised tomorrow