Chương 1

Hôm nay Thư ko đi học , cô làm đơn nhờ bạn bè đưa hộ . Cô giáo cũng sẽ ko nói gì đâu vì Thư luôn là học trò của cô mà nên cô sẽ ko nghi ngờ chấp nhận thôi . Lý do Thư nghỉ học lại rất đơn giản , bố mẹ có việc phải đi công tác . Theo mệnh lệnh , Thư và chị ruột - Thy có nhiệm vụ ra trông nhà ngoài cho bố mẹ .

Đài đã thông báo từ tối qua rằng chút nữa cơn bão số hai sẽ ghé thăm cả huyện . Cô và Thy bận rộn từ tận sáng để đối phó với cơn bão khó ưa này . Nào là chậu hứng nước , một đống quần áo ko dùng tới để lau sàn nhà..... Hai người còn chuẩn bị thức ăn dự trữ , trông hai người như đi tị nạn về . Ngoài hai chị em còn có Bảo và Nhật . Họ tới để giúp hai chị em trong khoản kinh doanh mì gói . Vì dù có bão xưởng vẫn mở như thường .

Tối tầm tám giờ cơn bão đã tới , nó còn kéo theo hàng loạt bạn bè là sấm , sét , tia chớp , gió thổi rất to khiến nhiều hàng cây ngả nghiêng và ko thể thiếu bạn mưa giông tới góp vui . Tất cả bọn nó tập hợp lại một chỗ nói chuyện rất rôm rả , từng tiếng sấm chớp đùng đùng chính là tiếng nói của chúng nó hết đấy .

Thư đang rửa mặt , đánh răng vì cô có thói quen đi ngủ sớm hơn những người bình thường . Cô ko để ý đến hội bạn của bão lắm mà chỉ tập trung vào công việc của mình . Cho đến khi một tiếng " ầm " rất lớn truyền qua tai phải và đi ra từ tai trái của cô thì lúc đó cô mới nhận ra cái mái hiên ở nhà vệ sinh đã vị vỡ . Nước mưa bắt đầu trút xuống , thoáng qua đã ngập tới chân . Cô hoảng hốt vội vàng bơi ra , khua tay chân loạn xạ đến buồn cười . Ra khỏi cửa , ko biết thế nào có ngay con cóc - cậu ông trời chờ sẵn , nó nhảy bổ vào người . Cô giật mình ngã ngửa , chìm hẳn cả người xuống . Đầu óc cô quay cuồng trong nước mưa cực bẩn , thi thoảng có vài thứ rác trôi theo làn nước đập thẳng vào mặt cô , rát hết mặt .

- Thư em ở đâu ?

Tiếng của Nhật rất rõ và lớn , Thư đang chìm trong nước mưa nghe thấy giọng anh , cô liền bật người lên gào to .

- Em ở đây , cứu em với .

Nhật là người con trai chưa hai mươi tuổi nên vẫn chưa thể gọi là đàn ông . Anh làm việc ở xưởng cũng đã hơn một năm . Anh rất ngoan ngoãn , hiền lành lại chất phác khác hoàn toàn với Bảo khôn lỏi , đanh đá cá cày . Cũng đúng thôi vì Bảo mông con có tính đàn bà , Nhật gần như ko có mông nên mang tính chất minh hoạ của đàn ông . Tuy nhiên anh chỉ làm khoảng chín mươi ngày nữa thì chính thức nghỉ để theo đuổi ước mơ trở thành thợ điện .

- Nắm lấy tay anh , đừng sợ .

Anh vừa an ủi Thư vừa cố gắng bơi ra chỗ cô vì mưa ngày càng lớn khiến mực nước mưa đã vượt xa đùi gối mà tăng vọt lên tận ngực của Nhật . Chẳng hiểu sao có phải lâu ngày ko gặp mặt nên hội bão tán gẫu quá nhiều rồi đó .

- Chị Thy đâu hả anh ?

Dù đang trong tình trạng khoá mồm để đảm bảo nước mưa bẩn ko tràn vào nhưng cô vẫn cố hỏi tình hình Thy . Liệu Bảo có bảo vệ tốt cho Thy ko vẫn là dấu chấm hỏi lớn . Cái người yêu tiền hơn cả mạng sống như Bảo làm cô chỉ muốn đấm vào bả mặt cho đỡ giận .

- Em cứ yên tâm có anh Bảo lo rồi .

Thư đen mặt chính vì Bảo là người bên cạnh Thy nên cô mới lo sốt vó gần chết đây này . Cô liên tục giục Nhật nhanh chóng đến chỗ Thy và Bảo .

Cơn bão ko hề có ý định dừng lại , mỗi lúc mưa càng to hơn , sấm sét , gió cũng góp thêm một chút . Sau mái hiên nhà vệ sinh là đến mái che của xưởng tốc lên , mời gọi nước mưa xuống nhấn chìm mọi sự sống . Cô sợ hãi ôm chặt lấy người Nhật , vùng vẫy khỏi cơn giận giữ của cơn bão . Lúc này gió ngày một lớn hơn , hàng cây bật gốc đổ xuống phá tan cả xưởng . Hàng chục nghìn gói mì tôm lăn lôc lốc hoặc trôi theo dòng nước lũ . Nhìn thấy cảnh này mà cô nhói đau , nếu bố chịu khó bỏ tiền ra sửa chữa lại xưởng thì chắc chắn sẽ ko xảy ra cảnh tưởng phí phạm thức ăn .

- Lốc xoáy kìa .

Thy như người mất hồn chỉ tay về phía tây , một cơn lốc xoáy sắp sửa ghé thăm , nó đi tới đâu , mọi thứ bao gồm tất cả đều bị cuốn vào trong tạo thành vòng xoáy chết chóc . Trước đây Thư có xem lốc xoáy trên mạng , cứ tưởng là nhỏ thôi hoá ra khi chứng kiến rồi mới biết lớn ko tưởng . Nếu mà bị cuốn vào cái này thì chẳng biết nó sẽ văng mình ra tận đâu .

- Mau chạy thôi .

Cầm chặt tay cô , Nhật giục giã mở đường nhưng mọi lối đi đều đã bị chặt lại . Ko thể đẩy mà cũng chẳng thể đào bằng tay , cô và Thy đều ko biết bơi . Cho nên mọi nỗ lực chạy thoát của Nhật và Bảo đều bị hai chị em cản trở . Thư muốn buông tay , nếu bây giờ còn ở lại là một phát bốn xác trôi theo dòng nước .

- Anh đi đi .

Cô khuyên Nhật hãy buông tay mình mà thoát thân . Dù sao cô cũng đã chán ngấy cảnh sống trên đời như một con rô bốt chỉ biết ăn , học . Mọi hành động đều bị bố mẹ giám sát chặt chẽ . Đến nỗi cô còn chẳng có người bạn nào , họ đều nói cô đẹp nhưng chảnh , kiêu căng . Mục đích sống duy nhất của cô sống trên đời là hai chữ " tình bạn " , vốn thuộc hàng cố chấp nên chừng nào chưa thể kết bạn cô sẽ ko từ bỏ . Ngoài ra đã từng nghĩ về nhiều cách chết khác nhau nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị lốc xoáy hại chết .

- Em bị điên sao ? Anh sẽ ko bao giờ buông tay em .

Đúng là anh có thể từ bỏ Thư nhưng lương tâm ko cho phép anh làm chuyện độc ác đó . Anh luôn coi cô như một người em gái dù nhiều lúc anh muốn phát triển hơn trên cả mức anh em . Mặc dù anh biết bản thân ko xứng với cô do nhà anh rất nghèo , nghèo đến nỗi ko có một bữa cơm đoàng hoàng , tử tế . Nhưng anh vẫn nuôi hy vọng một ngày cô đồng ý chấp nhận anh .

Ô kê cả bốn người nắm tay nhau tạo thành một đường thẳng cùng nhau đối mặt với tử thần . Liếc mắt lên nhìn bầu trời âm u , đen tối lần cuối cùng , Thư buồn bã nhưng cô sẽ ko khóc vì có người chết cùng mình mà .

Tử thần đã tới gần , hắn dễ dàng lôi bốn người vào vòng xoáy cơ mà chết có đồng bọn thế này hắn ko thích thì phải . Bằng chứng là hắn quật hai phát , một chiếc xe máy xuất hiện đập thẳng vào hai chị em . Thy vội vàng buông tay , bốn người hai cặp đã bị chia rẽ như thế bị cuốn vào cơn lốc xoáy theo hai chiều hướng khác nhau .