Chương 1: Anh Là Ai



5h chiều , trường Thiên Thanh :

-“Phù , phù …. Mày … mai mày biết tay tao , con Bạch Ly kia !!!” _ Câu mở đầu đầy sức hấp dẫn này là của Tố Nhiên , một cô gái cực baby với đôi mắt nâu tròn long lánh , mái tóc đen dài bóng mượt và học cực kỳ “giỏi” . Suốt 10 năm trời tên Tố Nhiên luôn nằm đầu tiên trong sổ đầu bài với những thành tích đáng nể ; chẳng hạn như không chép bài vì buồn ngủ , vì thiếu giấy đi WC mà cuốn tập Anh văn ngày càng mỏng … (Bạch : nể chị luôn , quá bựa …)

Tuy nhiên ai không chơi thân sẽ hiểu nhầm Tố Nhiên là một cô gái dịu dàng , chăm học nên rất dễ thành các đối tượng của mấy tên “hái hoa tặc” và kết quả … mấy tên đó bị Tố Nhiên nhà ta lôi hết 18 đời tổ tông ra mà hỏi thăm .

Tố Nhiên là trẻ mồ côi và cô rất thân với Bạch Ly cũng là cô nhi . Từ nhỏ cô rất hay bị bắt nạt và Bạch Ly hay đứng ra bảo vệ cho Tố Nhiên rất nhiều . Tuy Tố Nhiên có khả năng chống cự lại nhưng mỗi khi Tố Nhiên muốn ra tay thì chiếc vòng tay như nhắc nhở chính bản thân Tố Nhiên là không được làm như vậy .

Tố Nhiên không biết chiếc vòng tay này có từ khi nào và tại sao nó lại ở trên tay cô , tuy nhiên Tố Nhiên biết nó sẽ bảo vệ cô , đó là điều duy nhất Tố Nhiên tin tưởng . Trong trí nhớ của cô có một cậu bé đã tặng cô chiếc vòng đó và nói “Hãy luôn giữ vẻ dịu dàng này , một ngày nào đó cậu sẽ là vợ tớ . Hứa nhé ?!”.

Chính vì điều đó mà Tố Nhiên luôn im lặng và kìm chế bản thân mình . Tố Nhiên là cô nhi nên cô chưa bao giờ cảm nhận được thứ gọi là tình thương . Tố Nhiên làm tất cả là vì lời hứa năm xưa .

Trở lại với chuyện chính nào . Tình hình hiện tại là thế này : hôm nay là lịch trực lớp của Bạch Ly nhưng Bạch Ly có vài việc cần làm nên đã năn nỉ Tố Nhiên làm giúp một chút. Bạch Ly nói rằng chỉ cần Tố Nhiên trực giùm cô 15 phút thôi và còn lại cô sẽ dọn lấy . Ai dè ... Bạch Ly đã “một đi không trở lại” với Tố Nhiên rồi (Bạch: đắng lòng thah nhiên nhể ?)

Xách thùng rác đi đổ , vì mãi nguyền rủa Bạch Ly mà ...Rầm , mông của Tố Nhiên đã tiếp đất một cách ngoạn mục với đất mẹ .

Chưa cần quan tâm là ai đã gây ra tai nạn nên trên nhưng Tố Nhiên không cần quan tâm . Điều cần làm bây giờ là xem ai đã làm hại cô đến bước này .

Chỉ mới ngước nhìn vào “vật” tội lỗi đó , Tố Nhiên đã không biết nói gì hơn . Mọi lời đến cổ cứ thế nuốt xuống , vì sao ư ? Nếu đó là chó hay mèo thì Tố Nhiên đã có thể cho chúng một cước mà bay với chim trời rồi , nhưng ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi .

Vật làm cho Tố Nhiên như vậy chính là một chàng trai , MỘT CHÀNG TRAI đấy !!! Nếu hỏi tại sao Tố Nhiên lại ngạc nhiên đến vậy thì chỉ vì một lí do , vì anh ta đẹp trai quá !!! Cả đời Tố Nhiên chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy (Bạch : mê trai TN: ta cắn nhà ngươi chết bây h Bạch : dạ , em bik rùi) . Nhưng không thể nào không nói anh ta không đẹp được , minh tinh mà nhìn anh ta chắc cũng tự ti mà về méc mẹ , haizzz...ông trời thật không công bằng với những người xinh đẹp , tốt bụng , tử tế như cô (tự kỷ một mình) .

Thôi bỏ qua chuyện đó đi , nói gì thì nói Tố Nhiên tự hỏi sao một người có nhan sắc như vậy lại nằm ở đây làm gì nhỉ ? Phơi nắng chăng , không không thể nào , mà trời này cũng đâu có nắng ... Đang chìm ngập trong suy nghĩ của bản thân , Tố Nhiên để ý thấy trên cổ của anh ta có một chiếc vòng cổ . Cấu tạo chiếc vòng nhìn không mấy đẹp mắt lắm , ngoằn nghèo những hoa văn kỳ lạ , nếu không lầm thì Tố Nhiên nhìn thấy có vài ánh sáng thỉnh thoảng xuất hiện quanh chiếc vòng cổ . Chiếc vòng xiết ngày càng chặt vào cổ của chàng trai lạ mặt , khuôn mặt chàng trai khẽ nhăn lại vì đau .

Mặc dù không quen biết nhau nhưng người dưng dù có gặp trường hợp này cũng sẽ làm như Tố Nhiên thôi , phải giúp đỡ anh ta đã . Ùm làm cách nào tháo chiếc vòng ra cho anh ta đây ? Loay hoay một hồi Tố Nhiên không biết phải làm sao cả , nghĩ nghĩ thử xem ...? Hay là tìm trên chiếc vòng xem có khóa mở không . Nghĩ là làm , Tố Nhiên vươn tay chạm vào chiếc vòng , bỗng...”Xoẹt” , một ánh sáng lóe qua trước mắt , khi mở mắt Tố Nhiên thấy chiếc vòng đã bị vỡ nát trên tay cô .

Không phải chứ , cô chỉ chạm tay nhẹ vào thôi mà , chẳng lẽ mình có sức mạnh của super man ư ? Thôi bỏ qua đi , đi kiếm thuốc băng bó cho chàng trai kia đã , người anh ta thương tích đầy mình . Trong lúc chạy đến phòng y tế , Tố Nhiên nhìn ngang nhìn dọc xung quanh rồi phi tang chiếc vòng vỡ vào thùng rác kế bên .

Sau khi băng bó xong cho chàng trai , Tố Nhiên tranh thủ ngồi “khám phá” anh ta .

-“Wa , anh ấy đẹp thật ! Cả khuôn mặt đều rất hoàn mỹ , chiếc mũi cao vuốt , bờ môi mỏng khơi gợi , ngũ quan tinh xảo không chê vào đâu được . Sao ông trời lại bất công thế nhỉ ? Mình rõ ràng ăn ở tốt lắm mà , chỉ có mây chục lần phá bà cô , hù bả trong phòng vệ sinh 30 lần , đẩy bả xuống ao sen 12 lần ... chứ mấy “ (Bạch : Vâng , chị rất tốt nhưng em rất tiếc-_-)

Nhưng điều làm Tố Nhiên thích thú hơn cả chính là mái tóc của anh ta cơ , tóc màu bạc đó . Không phải là chưa từng thấy nhưng trên thế giới này người có tóc màu bạc rất hiếm , có thể đếm trên đầu ngón tay thôi . Vậy mà anh ta lại có một mái tóc bạc rất đẹp và dài , ước chừng là đến ngang eo . Thời buổi này rất ít người để tóc dài , nhất là nam giới , nhưng không hiểu sao Tố Nhiên có cảm giác người này rất hợp với phong cách như vậy .

Vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc bạc đó , một cảm giác mát lạnh truyền đến làm Tố Nhiên cảm giác rất dễ chịu . Không tự chủ được Tố Nhiên cứ vuốt ve mãi mái tóc bạc ấy , động tác rất dịu dàng , cứ như sợ người nào đó sẽ đau vậy . Bỗng một giọng nói kéo Tố Nhiên về với thực tại : “TỐ NHIÊN !!! Em tính mượn hộp sơ cứu của tôi đến bao giờ ? Định phá phách hay sao hả ???” _ Giọng nói “thanh thúy” đó là của cô y tế , thôi chết phải đi lên trả lại ngay nếu không bà ấy xuống đây thì anh ta sẽ bị phát hiện mất , mấy bà cô trường này mê trai như dê thấy cỏ ấy .

Sau khi xong xuôi , Tố Nhiên chạy lại chỗ ban nãy và thấy anh ta vẫn nằm đó , 2 mắt nhắm nghiền cứ như đang ngủ một giấc sâu vậy . Sợ anh ta nằm khó chịu Tố Nhiên bất chấp cả hình tượng kê đầu anh ta lên đùi mình và “nghiên cứu” tiếp . Suốt 10 năm trời Tố Nhiên không có lấy một người bạn trai , không phải cô không xinh nhưng những người đó đều là những tên lẳng lơ , quen chúng có mà cô ở giá suốt đời . Dù đẹp nhưng cô không có ngu a ... (Bạch : haizzz , tự sướng tập 2) .

Mải nhìn anh ta mà Tố Nhiên thiếp đi lúc nào không hay , trong giấc ngủ Tố Nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc , quen lắm nhưng cho dù Tố Nhiên cố nhớ cũng chẳng nhớ được ; sau đó là một sự ấm áp nhưng chỉ kéo dài chưa quá 5 giây . Giật mình tỉnh lại , Tố Nhiên không thấy người ban nãy đâu cả . Hốt hoảng đi tìm , Tố Nhiên không thấy bóng dáng của ai cả , cứ như ban nãy chỉ là giấc mơ vậy .

Dọc đường đi , Tố Nhiên thấy những cọng lông vũ trắng đen xuất hiện liền mạch , từ chỗ cô đang đứng tới chỡ ban nãy người đó nằm . Quái lạ , chuyện gì đang xảy ra vậy ? Rốt cuộc anh ta là ai ?