Chương 1.1: Buổi Học Cuối Cùng

-Lê Hoàng Bảo Nhi! Giờ là mấy giờ rồi mà con còn ngủ được. Có biết giờ muộn học rồi không?

Mẹ nó vội vã đi lên từng bậc thang để đến được phòng nó, mở phanh cửa phòng của nó ra. Bà hét toáng lên.

Bảo Nhi đang mơ màng trong giấc ngủ, cơ bản là đang mơ thấy thần tượng của mình. Mới nói được dăm ba câu với thần tượng thì đã bị tiếng hét của mẹ làm cho giật mình mà tỉnh giấc. Bảo Nhi nheo mắt lại nhìn bóng dáng mờ nhạt đang đứng ở chỗ cửa ra vào. Một lúc sau mới nhận ra đó là mẹ của mình, bà đang chắp tay vào hông, phồng má trợn mắt nhìn nó với vẻ không bình thường chút nào.

-Mẹ làm sao mà phồng má trợn mắt thế?

Bảo Nhi biết là mẹ lên đây để gọi nó và cũng biết, tí mẹ sẽ làm gì (vì đã quá quen với công việc hàng ngày vào buổi sáng của mama) nên nó vội kéo chăn trùm kín đầu.

-Mấy giờ rồi?

Mẹ nó kéo chăn ra khỏi người nó, dí cái đồng hồ vào mặt nó.

-Ưm...7 giờ 20 phút... Sao? Chết rồi, muộn học mất rồi!

Bảo Nhi cuống cuồng khi nhìn thấy cái đồng hồ mẹ vừa dí vào mặt mình. Nó vội lấy bộ đồng phục trong tủ rồi vào vệ sinh cá nhân.

-Sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn?_Bảo Nhi nói vọng ra.

-Mẹ gọi đến phát khàn cả cổ rồi mà còn cố ngủ. Tưởng dậy rồi, ai ngờ vẫn chứng nào tật ấy.

Mẹ nó giả bộ càu nhàu, trong khi đó bà đang bịt miệng cười vì...

-Thôi, mẹ xuống đây!

Mẹ nó cố gắng nhịn cười rồi đi xuống nhà.

Trong khi đó, nó đang cuống cuồng mặc quần áo.

-Trời, lại ngược rồi lại phải mặc lại. Xì...

Bảo Nhi càu nhàu. Mới sáng sớm đã xui xẻo như vậy, tại sao lại dậy muốn cơ chứ? Lại còn cái bộ đồ rắc rối phải mặc đi mặc lại này nữa. Khó chịu muốn chết!

10 phút sau...

Bảo Nhi đi ra với khuôn mặt cực kì đen sì khi nhìn vào điện thoại thân yêu có hình thần tượng của nó sáng lên là đồng hồ báo thức, mới 6 giờ 30 phút thôi sao? Vậy mà lại bị mẹ cho một quả lừa rất ư là ngoạn mục.

Bảo Nhi đi xuống từng bậc thang như thần chết chuẩn bị bắt giữ một linh hồn nào đó, nó nhìn về phía bàn ăn nơi mẹ nó đang cười nói vui vẻ. Bà cầm cốc nước uống một hợt nhỏ thì nhìn thấy ánh mắt sắc bén như mũi dao đang chuẩn bị phóng về phía mình của đứa con gái cưng. Bà lảng ánh mắt qủy dữ ấy và nói một cách rất chi là bình thường như vừa nãy chưa hề xảy ra một chuyện gì mà dựng lên để lừa nó:

-Con gái xuống ăn sáng nè!

-Mẹ, cái này là cái gì?

Bảo Nhi nghiến răng ken két, gằn từng chữ một, đưa đồng hồ chết mà mẹ vừa dí vào mặt nó vừa nãy. Nó cảm thấy hôm nay thời tiết hôm nay rất nóng, đầu nó như có một ngọn lửa nào vừa được châm lên, đốt cho cháy khét. Mùi khét nồng nặc ở đâu bay lên, mẹ nó có thể ngửi thấy. Nhưng bà vẫn bình thản như tượng, đứng dậy và nói:

-Anh ăn tiếp đi em no rồi. Giờ em lên phòng cái đã.

Một cục bơ vừa đáp trúng vào mặt Bảo Nhi, khiến nó cảm thấy cực kì tức giận với cái cục bơ mà mẹ đáp cho mình. Hừ...Hừ... Nó tức tối ngồi xuống bàn ăn, cầm cái dĩa và con dao di di miếng thịt bò bít tết ở trong phần ăn của mình, ánh mắt hình viên đạn vẫn nhìn về phía tấm lưng đang đi về phòng...

Sáng sớm ra hai mẹ con nó đã gây chiến với nhau rồi. Đúng là hết nói nổi. Ba nó lắc đầu ngẫm trong đầu.

-Sao thế con gái? Mặt con sao đen như đít xoong thế?

Ba nó dù biết là sáng nào cũng có tình trạng thế này mà vẫn cố hỏi cho có chuyện. Bảo Nhi cố nuốt cục tức trong lòng, nó cố nặn ra một nụ cười tỏ ra không sao, chuyện này rất thường thay cho lời nói. Nhưng có ai để ý thấy, nó đang hậu hực, xả giận hết vào miệng thịt bò tội nghiệp kia.

Thấy Bảo Nhi có vẻ không sao, ông mới bắt đầu nói với nó về vấn đề mà ông đang bứt rứt trong lòng, không biết có nên nói ra không đây. Nhưng rồi, ông đã lựa chọn là sẽ nói ra cho con gái biết. Dù biết nó sẽ không đồng ý. Nhưng, vì sự nghiệp của ông, ông đành phải nói:

-Bảo Bảo, ba có chuyện muốn nói với con! Chuyện là thế này. Công ty của ba đang gặp trục trặc về vấn đề làm ăn ở bên Bắc Kinh nên ba dự định là cả gia đình mình, ngày mai di cư sang Bắc Kinh sống để tiện tiếp quản việc làm ăn bên đó.

Bảo Nhi gật gật đầu, cầm ly nước lên uống rồi ngẫm nghĩ lại những điều ba nói. Ba nó thấy nó gật đầu đồng ý, ông cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hóa ra con gái của ông cũng dễ thuyết phục ấy chứ!

*Phụt*

Một màn biểu diễn phun nước đẹp mắt vừa được tung ra, bắn hết vào thức ăn và cả mắt ba nó. Ông vừa mới hài lòng về con gái mình, không lâu đã phát hứng nước mưa do con gái phun ra...

-Ba nói sao? Di cư sang ấy ư? Con không sang đâu. Ba và mẹ muốn thì cứ sang đi, con muốn ở đây.

Bảo Nhi sau khi nghĩ thông mở lối cái câu nói vừa nãy của ba. Bất quá mà phun hết nước vừa uống từ trong miệng ra và sau đó là hét lên, phản đối quyết định của ba mình.

Ba nó lấy chiếc khăn từ trong túi áo ra lau lên mặt mình, tác phẩm mà con gái gây ra. Bảo Nhi đỏ mắt tía tai vì hành động vô lễ vừa nãy của mình, nó cúi nằm mặt xuống. Chuẩn bị chịu sự giáo huấn từ ba. Cơ mà quyết định của ba làm nó vô cùng vô cùng không đồng ý một chút nào. Tại sao phải di cư chứ? Chỉ cần ba sang ấy chỉ đạo mấy ngày là mọi việc xong xuôi mà, sao phải dùng biện pháp đưa cả gia đình sang đấy? Với lại hiện giờ Bảo Nhi đang rất vui với cuộc sống hiện tại, vì ở đây nó có rất nhiều bạn. Không muốn dời xa tụi nó đâu.

-Con xin lỗi ba, con không cố ý! Nhưng... Ba đừng đưa cả nhà mình di cư sang ấy mà. Con không thích!

Bảo Nhi nói lý nhí trong miệng, mắt vừa liếm nhìn về phía ba, xem biểu hiện cảm xúc trên gương mặt ông...

Ba nó lau xong, để cái khăn xuống bàn. Gương mặt bỗng trở lên nghiêm khắc đến lạ thường, ông nói:

-Ba mẹ không thể đi nếu thiếu con. Con ở đây một mình ba mẹ không quản được, rồi sẽ thành đứa trẻ hư hỏng thôi.

Vì muốn con của mìn có một tương lai sáng lại, ông đành phải tự tuyệt tất cả những gì mà con mình muốn từ trước đến giờ. Có ba mẹ nào muốn con cái của mình sống một mình ở đây, sống những tháng ngày không có ba mẹ tiếp quản không? Thử hỏi nếu cứ để nó sống lêu lỏng như thế, sau này sẽ thành người như thế nào?

-Con lớn rồi ba à.

Bảo Nhi khẳng định nó cũng phải có tiếng nói trong nhà vì nó cũng lớn rồi. Nhưng lớn chỉ là về thể xác, chứ về suy nghĩ vẫn còn non nớt, khờ dại lắm...

-Trong mắt của ba, con còn rất nhỏ và vẫn cần ba mẹ ở bên chăm sóc. Ba đã quyết định rồi. Con phải sang đó với ba mẹ.

Cự tuyệt tất cả các thứ mới là điều đúng đắn của ba mẹ dành cho con cái. Ông sẽ không mềm lòng với đôi mắt đáng thương của Bảo Nhi đâu, nên đừng cố tỏ ra cái vẻ đáng thương ấy nữa.

Bảo Nhi đã hết lời nói ra để cho ba mình hiểu và đồng ý, nhưng tất cả đều vô dụng. Đến cả cầu xin bằng cách rưng rưng hai giọt nước mắt cá sấu cũng bị ba gạt bỏ và khăng khăng với quyết định đó... Nó mà còn dài dòng nữa, cẩn thận lại bị ba mắng như chơi ấy chứ.

Tuy không phục với quyết định của ba nhưng Bảo Nhi đành ngậm ngùi, nhẫn nhịn mà làm theo.