CHƯƠNG 1

Laurel bước đi nhún nhảy dù tâm trạng cô nàng đang khá u ám. Khi cô đi ngang qua những dãy hàng lang của trường Del Norte, mọi người đều nhìn theo với ánh mắt tò mò.

Chẳng có gì tồi tệ hơn khi phải ở chính cái nơi mà bạn không hề muốn có mặt. Đối với Laurel, việc học tại gia vẫn rất ổn trong suốt mười năm qua. Cô nàng không thấy có lý do gì phải thay đổi phương thức học hành đó cả. Nhưng bố mẹ cô lại quyết tâm làm mọi điều đúng đắn cho đứa con duy nhất của mình. Khi Laurel lên năm, điều đó có nghĩa là được giáo dục tại gia trong một thị trấn bé tí xíu. Còn hiện giờ cô đã mười năm tuổi, điều đó có nghĩa là học tại một trường công lập ở một thị trấn đỡ bé tí xíu hơn đôi chút.

Sau khi kiểm tra lại hai lần thời khoá biểu, Laurel tìm thấy phòng thí nghiệm môn Sinh học và vội vàng chiếm một chỗ gần cửa sổ. Nếu phải ở trong phòng kín, thì cô nàng muốn ít nhất cũng phải thấy được khung cảnh ngoài trời. Những học sinh còn lại lục tục vào lớp. Một cậu con trai mỉm cười trực diện với Laurel khi cậu ra đi lên trước lớp và cô nàng cố nặn ra nụ cười đáp lại, hy vọng cậu bạn đó không nghĩ đó là một diện bộ nhăn nhó khó coi.

Một người đàn ông cao lênh khênh tự giới thiệu là thầy James và bắt đầu phát những quyển sách giáo khoa. Laurel ngay lập tức lật giở lướt qua cuốn sách của mình. Phần đầu cuốn sách có vẻ khá đúng chuẩn – các phân loại về thực vật và động vật, cô đã biết những cái đó rồi – còn phần sau bắt đầu chuyển sang phần giải phẫu cơ bản về người. Dù cái đó trông khá quen thuộc, nhưng mẹ cô rõ ràng là một nhà thực vật học chứ không phải là một nhà sinh vật học, nên Laurel chắc mẩm thế nào mình cũng tụt hậu một chút so với lớp học này. Ở trang tám mươi, phần chữ in bắt đầu rối răm chẳng khác nào tiếng nước ngoài. Laurel khẽ lầm bầm. Đây sẽ là một học kỳ dài.

Khi thầy James điểm danh một vòng, Laurel nhận ra một vài cái tên cũng có mặt ở hai lớp học trước trong sáng hôm đó, nhưng mất một lúc lâu sau cô mới ghép được khoảng một nửa số tên ấy với những khuôn mặt xung quanh mình. Cô cảm thấy hoang mang giữa một biển toàn những người xa lạ.

Mẹ đã quả quyết với cô rằng mọi học sinh năm hai đều sẽ cảm thấy như thế – dù sao đó cũng là ngày đầu tiên của họ ở trường trung học – nhưng chẳng có ai khác trông hoang mang hay sợ hãi cả. Có thể học đã quen với cảm giác ấy khi đã học nhiều năm ở trường công lập.

Cả lớp trở nên yên ắng và Laurel chợt đứng bật dậy khi thầy giáo nhắc lại tên cô nàng. "Em ạ." cô nàng nói nhanh.

Tiếng phì cười khẽ vang lên quanh phòng và Laurel ngồi phịch xuống ghế, chờ đợi lượt điểm danh tiếp tục.

Nhưng không như cô nàng mong đợi.

"Laurel Sewell?" Thầy James hỏi. "Con gái của Jacob Sewell à?"

"Không ạ. Tên bố em là Mark. Nhà em mới chuyển tới đây."

Cô chợt lúng túng khi thấy thầy James ngó mình qua vành kính. Cuối cùng thầy cũng chuyển sang cái tên tiếp theo.

Laurel thở phào nhẹ nhõm và lôi ra cuốn vở, cố gắng thu hút càng ít sự chú ý đến mình càng tốt.

Cô nàng cố gắng lắng nghe thầy giáo giải thích về chương trình học nhưng lại bị lãng đi vì học sinh khác. Cô quan sát họ kỹ càng, cố gắng nhớ mặt từng người một. Ánh mắt cô lang thang tới cậu chàng đã cười với mình lúc nãy và cô đã phải cố nhịn cười khi nhận ra cậu ra cũng đang len lén liếc nhìn mình.

Khi thầy James cho cả lớp nghỉ ăn trưa, Laurel vui sướng thả cuốn sách của mình vào túi.

"Chào cậu."

Laurel nhìn lên. Đó là cậu bạn đã lén nhìn cô. Đôi mắt cậu ta làm cô chú ý đến đầu tiên. Một đôi mắt màu xanh dương sáng tương phản với làn da màu olive săn chắc. Một màu không phù hợp lắm, nhưng cũng không tệ. Kiểu con lai. Mái tóc nâu nhạt hơi gợn sóng, phần mái dài vắt ngang qua trán tạo thành một đường cung mềm mại.

"Cậu là Laurel phải không?" Cùng với đôi mắt ấy là một nụ cười ấm áp tự nhiên không kiểu cách và hàm răng đều tăm tắp. Có lẽ là muốn bắt cặp đây, Laurel nghĩ, trong khi vô thức cô nàng đưa lưỡi lướt qua hàm răng cũng khá đều của mình.

"Ừ." Giọng nói nghẹn trong họng khiến cô nàng phát ho và cảm thấy thật ngu ngốc.

"Mình là David. David Lawson. Mình… mình muốn nói lời chào ý mà. Và chào mừng bạn đến với thành phố Crescent."

Laurel gượng cười. "Cảm ơn," cô đáp.

"Có muốn ăn trưa cùng với mình và các bạn mình không?"

Cậu ta có vẻ tử tế, nhưng Laurel đã quá mệt mỏi vì bị nhốt trong nhà mãi rồi. "Thực ra, mình sắp ra ngoài để tìm một chỗ." Cô nàng ngừng ngang. "Dù sao cũng cảm ơn cậu."

"Mình cũng thích ngoài trời. Mình đi cùng cậu nhé?"

"Thật à?"

"Uh, mình có bữa trưa trong ba lô đây, vì thế mình thu xếp được. Hơn nữa," cậu bạn nói vừa khoác cái ba lô lên một bên vai, "cậu không nên ngồi một mình vào ngày đầu tiên."

"Cảm ơn", Laurel đáp sau đôi chút do dự. "Thế cũng được."

Cả hai cùng đi ra bãi cỏ phía sau và tìm thấy một điểm cỏ mọc dày nhưng khá là khô ráo. Laurel trải áo khoác của mình lên đất và ngồi lên, David thì vẫn mặc áo khoác. "Cậu không lạnh à?" Cậu hỏi, hoài nghi nhìn vào chiếc quần jean lửng và cái áo ba lỗ của cô bạn.

Laurel tuột giày và thọc những ngón chân vào đám cỏ mát rượi. "Mình không hay bị cảm lạnh – ít nhất thì không phải ở đây. Nếu chúng mình tới chỗ nào đấy có tuyết thì chắc mình khổ sở lắm. Nhưng thời tiết này thì hoản hảo đối với mình." Cô nàng cười ngượng nghịu. "Mẹ mình vẫn hay trêu mình là kẻ máu lạnh."

"Cậu may mắn thật đấy. Mình từ Los Angeles chuyển đến đây năm năm trước, thế mà mình vân chẳng quen được với cái nhiệt độ này."

"Nó không lạnh đến thế mà."

"Ừ." David đáp với vẻ mặt nhăn nhó, "nhưng nó cũng chẳng ấm đến thế. Sau năm học đầu tiên ở đây mình đã kiểm tra các ghi chép về thời tiết, cậu có biết sự chênh lệch giữa nhiệt độ trung bình tháng Bảy và tháng Mười Hai chỉ có mười bốn độ thôi không? Giờ thì đó là rắc rối đấy." David lôi ra một cái bánh kẹp và vài lát khoai tây chiên, Laurel lấy ra một lon Sprite và một hộp sa lát trộn.

Hai đứa yên lặng khi David ăn chiếc bánh kẹp còn Laurel thì bậy nắp hộp sa lát bằng một cái dĩa.

"Mẹ mình có gói thêm cho mình một cái bánh nướng nhỏ", David nói, phá vỡ khoảng yên lặng. "Cậu có muốn thử nó không?" Cậu đưa ra một cái bánh nướng xinh xắn phủ kem màu xanh da trời. "Đồ nhà làm đấy."

"Không đâu, cảm ơn."

David nhìn món sa lát của cô bạn vẻ hoài nghi, rồi quay lại với cái bánh nướng. "Ồ, được thôi."

Laurel nhận ra điều David đang ngẫm nghĩ và thở dài. Tại sao mọi người luôn nhảy vào kết luận đầu tiên ấy nhỉ? Chắc chắn cô không phải người duy nhất trên thế giới này chỉ thích mỗi rau quả thôi. Laurel gõ nhẹ móng tay lên lon Sprite. "Đó không phải ăn kiêng."

"Mình không có ý…"

"Mình là người ăn chay", Laurel ngắt ngang. "Ăn chay trường đấy!"

"Ồ, thế à?"

Cô nàng gật đầu và gượng gạo cười. "Không thể ăn quá nhiều rau đúng không?"

"Mình nghĩ là không."

Khi sự im lặng bắt đầu trở nên hơi khó xử, David hắng giọng hỏi: "Vậy cậu chuyển đến đây từ khi nào thế?"

"Tháng Năm."

"Ồ, vậy là cậu ở đây suốt cả mùa hè à? Sao mình không trông thấy cậu quang vùng này nhỉ?"

Laurel nhún vai. "Mình toàn làm việc ở cửa hiệu của bố mình. Ông mở một hiệu sách dưới phố ấy."

"Thật hả?" David hỏi. "Mình đã đến đó vào tuần trước đấy. Hiệu sách rất tuyệt. Nhưng mình có trông thấy cậu ở đó đâu nhỉ?"

"Đấy là tại mẹ mình. Cả tuần vừa rồi bà đã kéo mình đi một vòng để sắm đồ dùng học tập."

David cười lớn. "Mình đã không làm thế từ lâu rồi, kể từ hồi học cấp hai."

"Đây là năm đầu tiên mình không học ở nhà nữa, và mẹ mình đã làm mình tin là mình không đủ đồ dùng học tập."

"Học tại gia á?"

"Ừ. Bố mẹ mình đang bắt mình phải hoà nhập xã hội từ năm nay."

Anh chàng cười toe toét, giọng trêu chọc, nhưng vẫn có nét nghiêm túc. "Ồ, mình vui mừng vì họ đã làm thế." Chàng ta nhìn xuống miếng bánh kép của mình vài giây rồi hỏi: "Cậu có nhớ thị trấn cũ của cậu không?"

"Thỉnh thoảng." Cô nàng khẽ mỉm cười. "Nhưng ở đây cũng tốt."

"Cậu có nhiều bạn chứ?"

"Không nhiều. Orick là một nơi thực sự nhỏ bé. Nhỏ như thể chỉ có khoảng năm trăm người thôi ấy."

"Chà." Anh chàng tủm tỉm cười. "Los Angeles cũng chỉ lớn hơn thế tí chút thôi mà."

Cô bật cười và ho sặc sụa soda.

David như định hỏi thêm một điều gì khác nữa, nhưng chuông vào lớp đã vang lên và cậu chàng mỉm cười: "Ngày mai chúng mình lại ăn trưa cùng nhau nữa nhé?" Anh chàng do dự vài giây rồi nói thêm: "Và cùng với các bạn của mình nữa, được không?"

Phản xạ bản năng đầu tiên của Laurel là chuẩn bị nói không, nhưng cô nàng lại cảm thấy thích thú khi được bầu bạn với David. Hơn nữa, giao tiếp xã hội nhiều hơn cũng là một trong lý do khác mà mẹ cô nhất quyết muốn cô học ở trường công lập. "Được thôi," cô đáp trước khi đánh mất tinh thần. "Thế thì vui quá!"

"Vui kinh khủng." David đứng lên và đưa tay ra. Chàng ta kéo cô đứng dậy và nhe răng đến cả phút đồng hồ. "Thế thì, mình sẽ…gặp cậu sau nhé."

Laurel nhìn anh chàng bước đi. Chiếc áo khoác và cái quần jean tụt của cậu ta trông chẳng khác gì mọi người, nhưng có một vẻ chắc chắc, vững vàng trong cách bước đi của cậu khiến cậu luôn nổi bật trong đám đông. Laurel thấy ghen tỵ với những sải chân tự tin đó.

Có lẽ một ngày nào đấy.

****

Laurel ném ba lô lên quầy bếp và ngồi phịch xuống ghế. Mẹ cô rời mắt khối bột làm bánh bà đang nhào, liếc nhìn lên. "Trường học thế nào con?"

"Nản."

Bà dừng tay. "Ngôn từ, Laurel."

"Thì nó thế mà. Chẳng có lời nào tốt đẹp hơn để miêu tả nó cả."

"Con phải cho nó thêm thời gian, cưng à."

"Mọi người nhìn con chằm chằm cứ như thể con là kẻ lập dị ấy."

"Họ nhìn vì con là người mới tới."

"Con trông không giống mọi người khác."

Mẹ cô cười thích thú. "Con muốn thế à?"

Laurel định chống chế nhưng đành phải thừa nhận mẹ cô đã thắng. Cô có thể được học tại gia và hơi khép kín, nhưng cô biết mình trông giống như hầu hết các bạn tuổi teen trên báo chí và truyền hình.

Và cô nàng không thích điều đó

Thời dậy kỳ thì đã thật tử tế. Làn trắng gần nhưng trong mờ của Laurel không phải chịu đựng hậu quả của mụn trứng cá và mái tóc vàng của cô chưa bao giờ bị nhờn dầu. Cô là một thiếu nữ mười lăm tuổi nhỏ nhắn và yểu điệu với gương mặt trái xoăn hoàn hảo cùng đôi mắt màu xanh lá. Cô luôn luôn mảnh mai nhưng không quá gầy, thậm chí vài năm gần đây người cô còn phát triển vài đường cong mềm mại nữa. Đôi chân dài và thướt tha, cô bước đi với vẻ duyên dáng của một vũ công, cho dù chưa từng tham gia một lớp dạy nhảy nào.

"Ý con là con ăn mặc khác lạ."

"Con có thể ăn mặc giống mọi người nếu con muốn mà."

"Đúng, nhưng bọn họ toàn đi những đôi giày phát ra tiếng kêu ầm ĩ, quần jean bó sát và cứ như có đến ba cái áo sơ mi được xếp tầng xếp lớp trên người bọn họ vậy."

"Thế nên?"

"Con không thích quần áo bó sát. Chúng ngứa ngáy, dặm người và làm con phát khiếp lên được. Và thực sự, ai lại muốn đi những đôi giày phát ra tiếng kêu ầm ĩ đó chứ? Khiếp quá!"

"Vậy hãy mặc nhưng gì con muốn. Nếu quần áo của con mà đủ khiến cho những cho kẻ sẽ là bạn con tránh xa thì họ không phải là những người bạn tử tế mà con mong muốn đâu."

Lời khuyên bảo kiểu các bà mẹ. Dịu dàng, chân thành và hoàn toàn vô dụng. "Như ở trường ồn ào lắm."

Mẹ ngừng nhào bột và đưa tay vuốt mấy sợi tóc xoà trước trán, để lại một vết bột trên má. "Cưng à, con không thể mong toàn bộ trường cũng yên tĩnh như khi hai mẹ con mình ở riêng bên nhau đươc. Phải biết điều chứ."

"Con biết chứ. Con không nói đến những âm thanh cần thiết, mà nói về sự ồn ào khi bọn họ chạy quanh hệt như lũ khỉ hoang. Họ la hét inh ỏi, rồi cười đùa, than vãn hết công suất hai buồng phổi. Và họ còn diễn tiếp ở chỗ tủ để đồ nữa."

Mẹ cô chống một tay lên hông. "Còn gì khác nữa?"

"Còn, các hành lang thì tối như hũ nút."

"Chúng không tối", mẹ cô nói, giọng hơi quở trách. "Mẹ đã đi một vòng toàn bộ trường học cùng con vào cuối tuần trước rồi, tất cả các bức tường đều trắng tinh mà."

"Nhưng không có cửa sổ, chỉ có mấy cái bóng đèn huỳnh quang khủng khiếp đó. Chúng quá giả tạo và chẳng mang đến tí ánh sáng thực sự nào cho cả lối hành lang đó cả. Chúng thật…tối lắm. Con nhớ Orick."

Mẹ cô bắt đầu vắt bột cho vào các khuôn nướng. "Hãy kể cho mẹ nghe điều gì tốt đẹp trong ngày hôm nay đi."

Laurel đi thơ thẩn ra chỗ cái tủ lạnh.

"Không," mẹ cô nói, giơ một tay lên ngăn cô con gái lại. "Cái gì đó tốt đẹp, vui vẻ trước."

"Ừm…con gặp một cậu bạn tốt," cô nàng vừa nói vừa bước vòng qua cánh tay mẹ và chộp lấy lon soda. "David… David gì đó."

Đến lượt mẹ cô tròn mắt. "Dĩ nhiên rồi. Chúng ta chuyển đến một thị trấn mới và mẹ bắt con học trong một ngôi trường mới toanh và người đầu tiên con đeo đuổi là một anh chàng cơ đấy."

"Không phải thế mà."

"Mẹ đùa đấy."

Laurel đứng lặng yên, lắng nghe tiếng khối nhào bột đập bẹp bẹp trên quầy bếp.

"Mẹ à?"

"Gì hử?"

Laurel hít một hơi thật sâu. "Con thật sự cần phải tiếp tục không?"

Mẹ cô chà tay lên hai bên thái dương. Laurel, chúng ta mới thông qua vấn đề này rồi đấy thôi."

"Nhưng…"

"Không. Mẹ con mình sẽ không tranh cãi về nó lần nào nữa." Bà tựa vào quầy bếp, hơi cúi xuống gần sát với Laurel. "Mẹ cảm thấy không đủ khả năng dạy con ở nhà nữa. Nói thật, đáng lẽ mẹ nên đưa con đến trường từ cấp hai. Chỉ mất một khoảng đường dài lái xe đi từ Orick, bố con lúc đó vẫn lái xe đi làm, và… dù sao đi nữa, cũng đến lúc rồi."

"Nhưng mẹ có thể đặt một trong những chương trình giáo dục tại gia đó mà. Con đã tra cứu mấy chương trình đó trên mạng," Laurel nói vội trước khi mẹ cô bắt đầu cất tiếng. "Mẹ thực sự không cần đích thân dạy con học đâu. Tài liệu đó có đủ mọi thứ."

"Và giá của nó bao nhiêu?" Bà Sarah nói, giọng khẽ khàng, nhưng một bên lông mày nhướng lên đầy châm chọc.

Laurel im lặng.

"Nghe này," bà nói tiếp sau khi ngừng một lát, "trong vài tháng tới chúng ta có thể cân nhắc nếu con ghét trường học. Nhưng khi nhà ta chưa bán được phần bất động sản ở Orick, chúng ta sẽ không có tiền chi cho bất cứ thứ gì phát sinh thêm cả. Con biết điều đó mà."

Laurel nhìn xuống quầy bếp, đôi vai cô ủ rũ.

Lý do chính yếu cả gia đình cô chuyển đến thành phố Crescent này, đầu tiên là vì bố cô đã mua một hiệu sách ở dưới phố Washington. Mới đầu năm nay, ông lái xe đi ngang qua và trông thấy tấm biển bán hiệu ở một hiệu sách vẫn đang kinh doanh. Bố mẹ cô đã nói chuyện hàng tuần trời về việc họ có thể làm gì để mua được cửa hiệu ấy – một giấc mơ chung mà cả hai vẫn cùng chia sẻ khi mới cưới – nhưng số tiền thì chẳng bao giờ có đủ.

Thế rồi, vào cuối tháng Tư, một người đàn ông tên là Jeremiah Barnes đã bắt chuyện với bố Laurel ở Eureke nơi ông đang làm việc, tỏ vẻ quan tâm tới phần đất đai của họ ở Orick. Hôm đó, bố cô đã về nhà trong trạng thái tràn đầy hứng khởi. Phần còn lại diễn ra như một cơ gió lốc khiến Laurel khó lòng nhớ rõ cái gì diễn ra trước. Bố mẹ cô đã bỏ hẳn vài ngày để đến ngân hàng ở Brookings và đầu tháng Năm cử hiệu sách đã là của họ. Thế rồi cả nhà chuyển từ một căn nhà gỗ nhỏ ở Orick đến sống tại một ngôi nhà thậm chí còn bé hơn nữa ở thành phố Cresent.

Nhưng mấy tháng trời trôi qua như rùa bò và những thoả thuận với ông Barnes vẫn chưa đi đến hồi kết. Cho tới khi tiền của họ eo hẹp dần, bố cô đã phải đi làm việc ở cửa hiệu cả ngày trời và Laurel thì kẹt cứng ở trường cấp ba.

Mẹ đặt một bàn tay lên cô, ấm áp và dễ chịu. "Laurel, bên cạnh vấn đề tiền nong đó, con cũng cần phải học cách chinh phục những điều mới mẻ. Điều này sẽ rất tốt cho con. Năm tới con có thể vào học các lớp AP(*) và tham gia vào một nhóm hay câu lạc bộ nào đó. Tất cả những thứ đó sẽ rất có lợi cho hồ sơ đăng kí đại học đấy."

(*) AP : Viết tắt của cụm từ Advanced Placement classes – những lớp này có chương trình học tương đương với bậc đại học, thường được tổ chức ở các trường cấp ba trên khắp nước Mỹ và Canada. Học sinh được vào học ở các lớp này sẽ có lợi thế hơn khi nộp đơn vào các trường đại học.

"Con biết. Nhưng…"

"Mẹ là một người mẹ," bà nở một nụ cười thật tươi làm giọng nói cứng rắn trở nên nhẹ nhàng. "Và mẹ nói: trường học!"

Laurel hừm một tiếng và bắt đầu lần ngón tay dọc theo mạch vữa giữa những miếng đá lát trên mặt quầy bếp.

Đồng hồ kêu tích tắc thật lớn khi mẹ cô thả những khuôn bánh vào lò và hẹn giờ.

"Mẹ à, mình có ít đào đóng hộp nào không? Con đói quá."

Bà nhìn Laurel chăm chú. "Con đói à?"

Laurel lần ngón tay theo những vết hơi nước ngưng tụ trên lon soda, tránh cái nhìn chăm chú của mẹ. "Chiều nay con thấy đói. Lúc học tiết cuối ấy."

Mẹ cô cố gắng không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cả hai đều biết chuyện này là không bình thường. Laurel rất hiếm khi cảm thấy đói. Từ nhiều năm nay, bố mẹ Laurel đã phát cáu với thói quen ăn uống kì lạ của cô nàng. Cô ăn mỗi bữa chỉ để làm bố mẹ hài lòng, chứ không cảm thấy thực sự cần thiết, và càng ít thấy hứng thú.

Đó là lý do vì sao mẹ cô cuối cùng phải đồng ý dự trữ Sprite trong tủ lạnh. Bà rầy la về sự có hại chưa có căn cứ nào của khí cacbonat, nhưng bà không thể tranh cãi gì về 140 đơn vị calo trong mỗi lon nước ngọt. Lượng calo đó gấp 140 lần so với nước. Ít nhất thì như thế Laurel cũng hấp thụ được nhiều calo hơn vào cơ thể, cho dù trông chúng hầu như chả có tý dinh dưỡng nảo.

Mẹ Laurel vội vã tới tủ đựng đồ ăn và chộp lấy một lọ đào, có lẽ sợ cô sẽ đổi ý. Laurel bắt đầu thấy bụng sôi réo lạ lùng trong suốt giờ học tiếng Tây Ban Nha, hai mươi phút trước khi chuông reo hết giờ. Cảm giác đó có đỡ đi chút ít trên đường về nhà, nhưng không biết mất hẳn.

"Của con đây," bà nói và đặt một bát trước mặt Laurel. Thế rồi bà quay đi để cho con gái được tự nhiên. Laurel nhìn xuống món ăn. Mẹ cô đã chơi trò an toàn – một quả rưỡi đào và khoảng nửa cốc nước ép quả.

Laurel ăn từng miếng đào nhỏ, nhìn chăm chăm vào lưng mẹ, chờ đợi bà quay lại và nhìn trộm. Nhưng mẹ cô đang có vẻ bận rộn với những món ăn và không nhìn cô lấy một lần. Laurel cảm thấy như mình lại vừa thua trong một một trận đánh tưởng tượng nào đó, bởi vậy khi ăn xong, cô nàng lén kéo cái ba lô từ quầy bếp và nhón chân ra khỏi bếp trước khi mẹ cô quay người lại.

~°°°°°°~