Chương Chap 1

Gió…….

Mưa……

Đau rát……

Mưa càng ngày càng nặng hạt..

Trái tim của cô gái cũng giá băng theo làn mưa lạnh. Cô băng qua đường như không nhìn thấy gì cản bước.

Dòng người cứ thế ngược xuôi,va chạm vào người cô cũng không hề ngoảnh lại. Cô như một cái xác bước đi mà không còn linh hồn, không ai, không một ai nhận ra những giọt nước mắt bởi những gì họ nhận thấy, chỉ là mưa.

Mưa vẫn tiếp tục xối xả.



gió

nắng lên

nhưng nước mắt vẫn không hề ngừng chảy,vẫn lạnh và rát. Vết thương xé lòng không thể nào xóa bỏ, con người ấy vẫn cứ lặng lẽ bước đi, mặc cho dòng người vốn đã rất vô tình.

Những chiếc lá đỏ rơi xoáy vào không trung rồi lạt xạt rơi xuống đất, như sắp xếp để hiện lên hai chữ “ tại sao?’’

*

Người ta thấy lạ, khi chứng kiến một cô gái xinh đẹp đôi mươi , mặc đồng phục trường đại học nào đấy ngồi co ro ở bến đợi xe bus, tóc ướt nhẹp , quần áo dính đầy bùn đất và ướt sũng. Mặt cô gái trắng bệch, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không loang loáng ánh đèn đường trước mắt.

Không ai hỏi han gì, họ vội vàng lên chuyến xe của mình để về nhà. Ngay lúc đó, một chàng thanh niên tầm 27, 28 tuổi hớt hải chạy vào chỗ trú mưa ở điểm bus. Tóc anh dính mưa, rũ xuống gương mặt có góc cạnh, anh mặc vest đen, kẹp ca-la-vát bằng vàng, nước da trắng trẻo, trông không có gì là nghèo khổ cả.

Chiếc xe bus chạy đến, Vũ Sinh thận trọng bước lên chiếc xe bus chỉ có vài người. Người tài xế bấm còi, hướng mắt về phía cô gái:

-Chuyến cuối cùng rồi, có lên không?

Người phụ xe lẫn chàng thanh niên tên Vũ Sinh này đều không biết tại sao bỗng quay ra, tưởng như chờ đợi một cách hồi hộp câu trả lời, có lẽ do thời gian và không gian âm u do tiếng mưa xối xả này tạo ra cảm giác khó tả như vậy.

mắt cô gái vô hồn, nhưng khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp. Rốt cuộc cô gái đó cũng đứng dậy, lững thững bước lên , cô chọn chỗ ngồi ở hàng ghế cuối, áp mặt vào cửa kính.

Nước mưa tuôn bên ngoài cửa sổ, tạo nên một khung cảnh bi ai khiến người xung quanh bất thần sởn gai ốc.

Người tài xế hơi nghểnh đầu nhìn qua chiếc gương nhỏ, chỉ lắc nhẹ đầu khi nhìn về phía cô gái, ông đoán là do thất tình mà ra.

*

-Cô , sao cô về muộn vậy, quần áo ướt lấm lem cả rồi?

Thanh Khiết bước vào nhà nhưng không trả lời người giúp việc .Người phụ nữ trung niên này bỗng nhiên hốt hoảng khi vô tình chạm vào ánh mắt rực lửa của cô,bỗng giật mình thảng thốt. Nỗi đau đã ngấm quá sâu vào trái tim non nớt của cô ấy mà đáng lẽ ra ở cái tuổi xuân mơn mởn này cô nên nghĩ thông thoáng hơn về sự chết,mà vô tư ,mà bay nhảy cho đúng lẽ đời.

Đôi mắt cháy hờn sự đau khổ ấy,không nên có ở một cô gái trẻ đẹp như vậy.Đó là đôi mắt của quỷ dữ chứa đầy oán hân, nó nên được trả lại cho quỷ dữ để trở nên thuần khiết như ban đầu.

Người phụ nữ giúp việc này trở nên bất lực thôn báo:

-Bố mẹ cô đã chuyển về dinh thự mới, họ gửi lời chào cô và họ hỏi cô muốn ở lại đây hay đi cùng với họ?

-Một mình

-Nhưng ông bà nói..

Thanh Khiết xoay tay đóng cửa phòng.Những lời vô ích đấy vốn không thể lọt vào tai cô.

Người phụ nữ chỉ khẽ “ vâng” một tiếng sau cánh cửa rồi lặng lẽ rời đi làm nốt công việc, bởi sau tối nay, bà cũng sẽ về quê. Bà không thể chịu đựng được giúp việc cho một gia đình tuy giàu có nhưng lại u ám như vậy.

Tách..

Chiếc vòi sen tự động chảy từ trên trần xuống xối xả nước. Làn nước ấm cũng không khiến Thanh Khiết cảm thấy thoải mái hơn là bao, dù có thế nào thì thế giới này vẫn nhơ bẩn như vậy.

Thanh Khiết ngồi trên ban công,trùm đầu bằng chiếc mũ của chiếc áo liền thân dài rộng màu xám tro.Mưa vẫn lất phất rơi, gió đem hơi ẩm đem vào phòng. Rèm cửa phất phơ cùng không gian tịch mịch khiến khung cảnh trở nên bi ai khó tả.

Trong lúc này,đầu óc cô bỗng dưng thanh tỉnh kì lạ, bởi những sơ hở của cái sự cố bất ngờ ấy bỗng dưng hiển hiện. Chúng vốn không hề logic nhưng có lẽ do bản thân cô đã quá chìm vào đau thương đến nỗi sự thật bị khuất lấp sau những ưu phiền giả tạo của ai đó. Đã đến lúc, cô nên đi tìm sự thật.

Thanh Khiết mang theo sự âm u đó mà xuống dưới nhà, mùi thức ăn thoang thoảng khiến bụng cô lên tiếng cồn cào. Thanh Khiết theo bản năng mà đi xuống nhà bếp, người phụ nữ giúp việc thấy cô liền đem thức ăn sắp lên bàn. Thanh Khiết thoáng nhìn qua ba lô đầy ụ ở góc phòng, miệng hơi nhếch cười, cô nghĩ như thế cũng phải thôi.

Thanh Khiết nhẹ nhàng đưa thức ăn vào miệng, cô nhìn người phụ nữ đối diện đang biểu lộ nét mặt quá ư khó nói, những nếp nhăn xô lại trên trán. Thanh Khiết buông đũa, cô đan những ngón tay thon thả vào nhau để làm chỗ tựa cằm, rồi mới nói:

-Cô nói đi

-Một tiếng nữa tôi sẽ lên tàu về quê, thật xin lỗi khi không thể tiếp tục chăm sóc cô được.

Thanh Khiết đứng dậy đi lên phòng, khi trở lại thì cô đã thay một bộ đồ mới.Thanh Khiết đích thân đưa người giúp việc này ra bến tàu.

Trời tối đêm, mưa vẫn rả rích từng giọt, ánh đèn đường yếu ớt soi con đường vắng tanh. Thanh Khiết điều khiển mô tô hết sức tập trung, người phụ nữ này tuy đã trải qua nhiều thời gian cuộc đời nhưng đứng trước cô gái này không hiểu sao lại có sự bất lực như vậy. Bà chỉ im lặng ngồi đằng sau, mặc cho tay đang cóng lạnh vì nước mưa ướt.

Ga tàu bên trong phòng chờ chật người đi đi lại lại, Thanh Khiết không cảm thấy bất cứ sự chia ly nào ở nơi đáng lẽ ra phải rõ rệt cảm giác đó. Cô giúp bà đem hành lý vào bên trong rồi trở lại luôn.

Trước khi cô rời đi, người phụ nữ không kìm được mà nhắc đi nhắc lại vẻ nghẹn ngào" cô chủ nhớ xuống quê thăm tôi".

Thanh Khiết không ngoảnh lại, cô cùng chiếc mô tô khuất dạng trong màn đêm.