Chương 1 - Ba Mẹ Đi Du Lịch

CHƯƠNG 1. BA MẸ ĐI DU LỊCH

Khu dân cư quang cảnh hợp lòng người, những căn biệt thự kiến trúc tinh tế san sát nhau, phong cách giản dị mà thời thượng.

Hôm đó, không khí trong lành, thời tiết sáng sủa, bầu trời không một gợn mây, một cặp vợ chồng ân ái chuẩn bị rời nhà đi du lịch.

“Tiểu Lỗi, ba mẹ đi đây, mọi việc ở nhà giao cho con, nhớ chăm sóc em nhé, có việc gì cứ gọi điện…… A San à, nhanh lên, trễ máy bay giờ.”

“Đến đây, đến đây, đừng giục nữa, em dặn dò bọn nhỏ chút. Tiểu Lỗi, vất vả con rồi, Đô Đô giao cho con. Hi, dì đi đây, muốn có quà gì?”

“A San à, nhanh lên, đừng lề mề nữa.”

“Được rồi, được rồi, nghỉ ngơi những hai tuần cơ mà. Anh đấy, gần đây cứ đi chơi là quýnh cả lên, thật là càng già càng con nít.”

“Này, anh không có già, anh……”

“Được rồi, phải nhanh lên mới được, Đô Đô sắp tỉnh rồi, mau lái xe đi!”

……

Nhìn chiếc xe đi khuất, thiếu niên khôi ngô đứng ở cửa mới chậm rãi quay trở về phòng.

Cảnh Tụ, nhà kinh doanh nhà đất thành công, năm nay 42 tuổi, goá vợ nhiều năm. Ba năm trước đây gặp gỡ kiến trúc sư nội thất cũng vừa mới trở thành bà mẹ độc thân Tô San, 35 tuổi. Hai người trải qua tình yêu hai năm lâu dài rốt cuộc cũng quyết định nắm tay nhau vào thánh đường. Nửa năm trước kết hôn, mỗi người dẫn theo một đứa con tạo lập một gia đình. (Theo cách nói khác chính là con ghẻ)

Cảnh Lỗi, 17 tuổi, cao 186cm (trước mắt vẫn có xu hướng tăng thêm),

Sinh viên một trường đại học kiến trúc danh tiếng, đang trong kì nghỉ. Trong mắt mọi người là một thiếu niên hoàn mĩ, xếp loại giỏi hầu hết các môn, tuân thủ nghiêm túc kỷ luật, khí chất xuất chúng, ngũ quan xuất sắc, dáng người cao ráo, thân thể cường tráng với đường nét rõ ràng, mày rậm mắt kiếm, tiêu chuẩn tuấn tú đẹp trai. Thông minh, có trách nhiệm, ông cụ non, thiếu niên ưu tú. Có điều tính tình có chút lạnh lùng, uy nghiêm, lúc nghiêm túc có đôi khi doạ người.

Đô Đô, giới tính nam, độc thân, nghề nghiệp nhà trẻ mẫu giáo, 5 tuổi (thực tế còn thiếu 1 tháng 3 tuần nữa), cao 86cm.

Sở trường, cực giỏi ăn kem cùng kẹo, vô địch thủ.

Không sở trường, hay quên (nhất là đối với chữ số).

Đặc trưng, cái răng thứ hai từ trong ra là răng sâu.

Biệt danh, kẹo bông (Đô Đô trắng trẻo mềm mại béo tròn, mọi người tự tưởng tượng), búp bê, đáng yêu……

Ưu điểm, trên cơ bản không có…

Khuyết điểm, nhiều lắm, giản lược…

Chú ý: Về ưu khuyết điểm của Đô Đô không phải là đánh giá khách quan, mà là lỗi đánh giá chủ quan. Kỳ thật Đô Đô rất ngoan ngoãn, không nghịch ngợm không quấy rối, không hay khóc nhè, hơn nữa so với những bạn nhỏ cùng tuổi thì sinh hoạt rất chăm chỉ. Chăm chỉ xem phim hoạt hình, chăm chỉ ăn kem cùng kẹo, chăm chỉ ngủ đến khi ánh nắng chiếu thẳng vào cái mông nhỏ còn không tỉnh. ^^ Cảnh Lỗi đối với thói quen sinh hoạt của Đô Đô đã sớm không vừa ý, lúc trước không có cơ hội, không nói được gì, lần này nhất định sẽ uốn nắn lại Đô Đô.

Đô Đô là đứa con Tô San chờ mong đã lâu, đáng tiếc đã phải mồ côi cha từ trong bụng mẹ, vì thế người mẹ ruột này cùng Cảnh ba ba đối với Đô Đô rất cưng chiều. Có điều trong mắt anh hai chính là cưng chiều quá độ, tuyệt đối không được! Đáng thương Đô Đô vẫn đang lơ mơ ngủ, chẳng những bị quẳng khỏi chuyến du lịch, lại còn đụng phải người anh hai đang trăm phương nghìn kế muốn cải tạo mình.

“Đô Đô dậy đi!” Lỗi đi vào căn phòng nhỏ của Đô Đô. Một cậu nhóc đang say sưa ngủ trên chiếc giường nhỏ xinh, giống một tiểu thiên thần. Thân hình nhỏ xíu vô cùng đáng yêu, mái tóc mềm mại vương trên cái đầu tròn tròn, cái gáy đầy đặn, da trắng như tuyết, đôi mắt ô liu to giờ phút này đang nhẹ nhàng khép hờ, hàng lông mi dài mỏng manh mềm mại khẽ run run, cái mũi nhỏ khá cao, miệng xinh xinh hồng hồng. Làn da trẻ em giống như tờ giấy trắng, ngay cả những đường gân xanh nhạt màu ở hai bên mặt cũng nhìn thấy rõ ràng, cả cơ thể bé nhỏ trắng trẻo mềm mềm thơm mùi sữa, khuôn ngực béo thịt phập phồng theo từng hơi thở.

Lỗi quả thật có chút không đành lòng đánh thức nhóc. Nhưng vừa nghĩ đến ngày hôm qua Đô Đô không ngủ được khiến bọn họ khổ sở, sắc mặt lập tức sa sầm. Bởi vì Cảnh ba ba cùng mẹ muốn đi du lịch, Đô Đô hưng phấn cả đêm không ngủ, sắp xếp đầy cái balô nhỏ, từ cái cốc đánh răng, đến cái xẻng nhỏ mỗi ngày đào đất, tất cả đều nhét chật cứng. Lúc Cảnh Lỗi phát hiện, cánh tay nhỏ bé mập mạp của Đô Đô đang cố sức nhét con cá vàng vào balô, con cá vàng đáng thương chỉ có thể ngửa mắt to nhìn trời, sắp sửa tắt thở……

Nhìn cái balô vì quá đầy mà không kéo nổi khoá nằm trên sàn nhà, bên trong còn có cái chăn nhỏ Đô Đô thường ngày vẫn đắp, ngay cả cái này cũng nhét vào, khó trách chỉ mặc áo ngủ. Cảnh Lỗi thật sự là vừa tức vừa buồn cười, rút chăn ra đắp lên cho Đô Đô. Nhìn nhìn, lát nữa hãy gọi nhóc, Cảnh Lỗi đóng chặt cửa, im lặng đi ra ngoài.

Cảnh Lỗi bước vào phòng khách, thuận tiện xem xét con cá vàng ngày hôm qua vừa được cứu thoát. Bể cá thuỷ tinh trong suốt, phản chiếu rất nhiều màu sắc sống động, dưới đáy rải những viên sỏi nhỏ, cùng với đá cuội đủ màu, ở giữa lơ lửng những sợi rong rêu xanh biếc. Một đàn cá nhỏ bơi qua bơi lại, muôn hình muôn vẻ. Cảnh Lỗi cuối cùng cũng tìm được con cá vàng mắt to kia đang ngẩn ngơ nhả bọt khí, cũng không tệ lắm, ít nhất còn chưa có chết. Được Đô Đô thích đáng thương tai bay vạ gió.