Chương 1

Lý Hoài vừa tắm xong, người còn vương hơi nước. Cậu cầm nho ngồi xuống salon bên bàn trà, chợt nghe thấy cửa nhà bị người đập “bang bang”.

Cậu dài giọng hô một câu:

– Cửa không khóa đâu

~Lập tức thấy Sử Tư che khuôn mặt đầy nước mắt sợi mì lao tới, vẻ mặt uất ức muốn lao vào lòng Lý Hoài:

– Mẹ nhỏ ơi ~ Ba tìm một hồ ly tinh về cho con! Hừ! Ba tìm về một mẹ kế hồ ly!

Lý Hoài nhớ tới lần trước Sử Tư nhào vào ngực mình, suýt thì làm mình ọe cả gan ra, vậy là cậu yên lặng nhích nhích mông. Sau đó, Sử Tư liền… đụng vào một góc bàn trà!

Tốc độ kia! Lực thế kia! Chuẩn xác một góc 45 độ!

Sử Tư ngửa mặt lên, đôi mắt ướp nhẹp nhìn chằm chằm Lý Hoài. Trái tim bé nhỏ của Lý Hoài nhảy lên thình thịch: “Cậu ấy… Cậu ấy muốn thế nào? Đâm vào rồi thì thôi, sẽ không bắt mình cũng phải đâm luôn chứ?”

Sử Tư nửa nghẹn ngào nửa tủi thân nói:

– Mẹ nhỏ! Mẹ cũng không yêu con! Con đã trở thành đứa trẻ không ai yêu không ai thương! Ba bị hồ ly câu đi mất rồi! Bây giờ cả mẹ cũng không quan tâm đến con! Con thương tâm biết bao! Nếu con không sinh ra, con sẽ không có ba mẹ như vậy! Nếu không có ba mẹ như vậy, con sẽ có một tuổi thơ tốt đẹp! Nếu có một tuổi thơ tốt đẹp, nghĩa là ngày bé con không bị đám trẻ con bắt nạt…

Sử Tư nói tới đây bỗng dừng lại. Sử Tư cảm thấy có một thứ chất lỏng chảy từ đỉnh đầu mình xuống, qua góc trán, xuống tới cổ rồi đọng lại một ít ở xương quai xanh, tiếp theo chảy xuống ngực rồi xuống dưới nữa. Sử Tư dùng tay trái sờ một cái, tiếng thét chói tai sau đó quanh quẩn vang vọng trong nhà:

– A a a a a a! Mẹ ơi! Mẹ nhỏ! Máu! Máu! Máu! Mẹ nhỏ, máu của ai thế? Bà nó chứ, ai chảy máu? Mẹ nhỏ, có phải mẹ giết người không? Có phải có một xác chết được giấu trên nóc nhà chúng ta hay không? A a a! Thật đáng sợ! Máu! Máu! Máu! A a a!

Lý Hoài ngắt một quả nho, ném vào miệng:

– Ừ, máu. Máu của cậu đấy, mau vào tủ tìm hộp y tế, lấy cồn sát trùng rồi dùng gạc băng lại, may ra còn có thể sống thêm một lúc, cũng không cần lo lắng gì. Nếu không, cậu ra ngoài cho nhanh, đừng để chú cảnh sát nói chỗ của tôi là hiện trường án mạng. Ôi, cậu sao lại thế? Không cần băng bó thật à? Vậy cậu phải cách xa nhà tôi một chút nhé! Tốt nhất là lái xe tới khu phố sầm uất ấy, nghe nói sự tình thế này có nhiều nhân chứng thì tốt hơn

~Bạn nhỏ Sử Tư tội nghiệp cắn răng giậm chân, rút một tờ Mao gia gia màu đỏ từ đế giày ra:

– Tiểu Mao ơi, Tiểu Mao à, mày sẽ rời xa tao sao? Thật là luyến tiếc quá đi, hu hu hu. Thế nhưng tao sắp chết rồi, để tao được sống lâu một chút, nhìn thêm cái thế giới lạnh lùng ích kỉ này, mày hãy vùi vào vòng tay ôm ấp của anh bác sĩ đi thôi! Tiểu Mao ơi Tiểu Mao, mày muốn nói gì với tao nữa không?

Lý Hoài Sử Tư vừa chảy sốt cà chua lại vừa rơi hai hàng nước mắt thương cảm hệt như đứa thần kinh, rốt cục không nhịn được mà giật giật khóe mắt:

– Cậu thực sự không cần tắm à? Nếu không tắm thì sốt cà chua sẽ khô trên người cậu thật đấy.

Dưới ánh nắng nhu hòa của buổi hoàng hôn, Sử Tư quay đầu lại. Ánh nắng bao lấy khuôn mặt góc cạnh phân mình của Sử Tư hệt như một tầng viền vàng, đẹp đẽ mà… ngu ngốc.

Chai sốt cà chua bị đổ ở góc bàn chảy từ mặt bàn xuống thảm lông trắng phau, dưới ánh mặt trời, nó rạng rỡ lấp lánh.

Sử Tư bỏ chạy. Đùa à? Cậu đây còn lâu mới để Lý Hoài bắt dọn thảm!

Sử Tư về nhà, nhìn thấy hồ ly quyến rũ ba đang đứng trong bếp rửa rau, Sử Tư hừ một tiếng tỏ ý “Giả vờ tốt bụng!”. Sử Tư bước từng bước sau đó vọt vào trong phòng ngủ.

– Cha bị hồ ly tinh làm mê muội tâm trí, chỗ của mẹ nhỏ lại không thể tới. Vậy mình cứ bỏ nhà ra đi là được!

Sử Tư nghiêm túc soi gương, nói.

Nói là làm, Sử Tư chổng mông lôi cái vali Hỉ Dương Dương sản xuất giới hạn mà một năm trước đã mua cùng Lý Hoài từ dưới gầm giường ra, vui sướng lên kế hoạch đi đâu chơi thì được. Đột nhiên Sử Tư thấy bầu không khí không đúng lắm. Quay ngoắt đầu lại! Trên mặt đất là một màu đỏ máu, hệt như gom góp cả mấy tháng kinh nguyệt lại vậy! Vừa ngẩng lên, Sử Tư lập tức thấy khuôn mặt cười như không cười của mĩ nhân lạnh lùng Lý Hoài.

Sử Tư nuốt nước bọt “Ực” một tiếng, nghĩ thầm: “Ngày lành chấm dứt rồi”.

Lý Hoài phong tình vạn chủng liếc mắt, giọng cười nhạo khàn khàn:

– Ôi, vali là chuẩn bị để đi đâu? Ăn tối chưa? Đói bụng không?

Sử Tư nuốt một ngụm nước bọt. Khi nào Lý Hoài dùng kiểu giọng này nghĩa là cậu vẫn chưa quá tức giận, thế nhưng như thế không có nghĩa là Sử Tư tình nguyện đứng trước họng súng đã giật chốt an toàn! Ôi, đậu hũ ơi đậu hũ, sắc đẹp hại người, sắc đẹp hại người mà…

Sử Tư muốn bày tỏ trưa nay mình đã ăn rất nhiều, không hề đói chút nào. Dạ dày đã no căng lên rồi, ngay cả một quả dưa chuột cũng không nhét vào được nữa đâu!

– Ùng ục… òng ọc…

Lý Hoài và Sử Tư cùng đưa mắt nhìn vào vị trí trên bụng, dưới ngực của Sử Tư.

Sau đó, chỗ kia cực kì nể tình mà tiếp tục hò hét:

– Ùng ục… ùng ục… ùng ục…

Lý Hoài cười xấu xa:

– Bé ngoan à, đói bụng thì nói đi, mẹ nhỏ nấu cơm cho con ăn nha ~ Có mệt không? Mệt thì mẹ nhỏ bế con về nhà ~ Ăn cơm xong không nên vận động, thế thì ngủ ngoan cùng mẹ nhỏ thôi ~ Bé ngoan, con nói xem như thế có được không hả bé ngoan?

Sử Tư cảm thấy như mình đang tiến vào Vườn Địa Đàng hạnh phúc, trong đầu toàn những câu nói đầy phong tình mà Lý Hoài nói với mình: “Buổi tối ngủ cùng mẹ nhỏ ~ Buổi tối ngủ cùng mẹ nhỏ ~ Buổi tối ngủ cùng mẹ nhỏ ~ Ôi chao ~ Buổi tối ngủ cùng mẹ nhỏ ~ Chờ mẹ nhỏ ngủ say là có thể sàm sỡ ~ Ôm thật chặt ~ Chưa biết chừng còn có thể thơm thơm này ~ Muaa ha ha, quả là không thể tốt đẹp hơn ~”, hoàn toàn không thấy nụ cười âm hiểm của Lý Hoài.

Sử Tư ôm cổ Lý Hoài, hướng về xương quai xanh của cậu rồi hôn một cái, lấy tư thế rất hùng dũng và oai vệ, hiên ngang nói:

– Mẹ nhỏ! Về nhà thôi!

Lý Hoài lãnh diễm cao quý chỉ một ngón tay xuống đất:

– Bé ngoan, mau đem tấm thảm buồn nôn kia đi nữa, có khi tối nay chúng ta sẽ dùng đến đó

~Sử Tư “gào” một tiếng, quả thực còn mạnh mẽ hơn cả bị hạ xuân dược, lầm bầm:

– May rồi! May rồi! Đêm nay có thể đem mẹ nhỏ làm như này làm như kia, lại làm như kia làm như này ~ Có nên mua thêm hộp gì đó, mua thêm thứ gì đó không đây?

Lý Hoài thấy Sử Tư đỏ mặt ý *** vừa mở cái vali Hỉ Dương Dương làm người khác giận sôi kia ra, bỏ tấm thảm lông dê trắng bị Sử Tư làm bẩn vào, cậu “hừ” một tiếng, cười tà mị:

– Một lát nữa hả? Buổi tối cho cậu giặt thảm cả đêm, chắc chắn giúp cậu thoải mái!

Sử Tư hoàn toàn chìm đắm trong thế giới hạnh phúc nhỏ bé, trong đầu rặt là “Ôi! Đây là lần đầu tiên của mẹ nhỏ nhỉ? Trong sách nói sau khi làm cần thuốc hạ sốt, vậy thuốc Nam tốt hay thuốc Tây tốt? Thuốc cao hay là thuốc bột? Nếu như bị mình giày vò đến sưng lên, lúc đi vệ sinh có bị đau hay không?”

Để trở thành một tuyệt thế hảo tiểu công, Sử Tư kẹp laptop đã lâu không dùng vào nách.

Lý Hoài khó hiểu:

– Cầm cái này theo làm gì?

Sử Tư cười đến mức híp tịt mắt:

– Tra vài thứ đó

~Dù sao cũng là lần đầu, có rất nhiều thứ khoa học cần phải được phổ cập đấy

~Lý Hoài liếc xéo Sử Tư, mặc kệ người kia đang cười phơi phới. Khi đi, Sử Tư tay trái kéo vali, tay phải cầm laptop, vui như hoa mùa xuân theo sát phía sau Lý Hoài.

Mục Nhị thấy con riêng vênh váo tự đắc, vẫy đuôi theo sau đứa bé nhà họ Lý hàng xóm, còn không quên tranh thủ vừa đi vừa sờ một cái, hôn một cái.

Bỗng dưng, Sử Tư đổi thành tư thế “Bà là người xấu bà là người xấu bà là người xấu! Tôi thật đáng thương tôi thật đáng thương tôi thật đáng thương!”, Mục Nhị không thể nhịn được mà giật giật thái dương.

Lý Hoài thấy Sử Tư vừa co ro trốn sau lưng mình vừa lầm bầm:

– Mình không nói với bà ấy là tối nay không về ăn cơm có được không? Nói đúng ra bà ấy chẳng phải tốt lành gì đâu, là người xấu đã cướp ổ chó của mình còn cướp luôn cả ba mình nữa! Nhưng sao ngực mình lại không được thoải mái lắm nhỉ?

Lý Hoài bước nhanh về phía trước vài bước, Sử Tư đang xuống cầu thang, trán vẫn dựa trên lưng Lý Hoài, Lý Hoài vừa rời khỏi, Sử Tư liền lập tức “rầm rầm rầm” lăn xuống cầu thang.

Mục Nhị sợ tới mức rớt cả tròng mắt, vội vàng chạy tới chân cầu thang để xem xét tình hình của Sử Tư.

Không ngờ Sử Tư lăn trái hai vòng, lộn phải hai vòng rồi lồm cồm bò dậy, tuyệt nhiên không để ý tới bà đang trợn mắt há mồm đứng một bên. Sử Tư làm bộ tội nghiệp bĩu môi, nhìn Lý Hoài:

– Mẹ nhỏ ~ Mẹ bắt nạt người ta

~Nước mắt Sử Tư vòng quanh, Mục Nhị nhìn thấy mà lòng cũng nát cả.

Mục Nhị thở dài, quay vào bếp, oán thầm: “Mẹ nhà con chứ, Sử Tư! Bà đây khom người, ân cần với con một tháng, con cứ mở miệng ngậm miệng liền gọi bà đây là hồ ly tinh. Thằng nhóc họ Lý nhà bên chưa từng nấu cho con ăn lấy một miếng mà con một câu mẹ nhỏ hai câu mẹ nhỏ! Con là đồ ngốc sao? Đầu óc con không bình thường đúng không?! Tam quan của con có vấn đề à?! Mẹ mới là mẹ kế của con đây này!”

Mục Nhị vừa thổ tào xong, nội tâm mất cân bằng còn chưa bình tĩnh lại thì liền nhìn thấy dáng vẻ con ngoan của Lý Hoài, bà mắng thầm: “Mặt người dạ thú!”. Lý Hoài không để ý tới sắc mặt Mục Nhị hết xanh lại đen, hết đỏ lại vàng, cười híp mắt:

– Dì ơi, tối nay Sử Tư ở nhà cháu ăn, không về đâu, phần của cậu ấy dì không cần nấu. Dì cứ làm việc đi, cháu với cậu ấy đi đây.

Mục Nhị bị đợt bắn liên thanh của Lý Hoài làm choáng váng. Mẹ nó! Đây là giọng nói hay nhất mà bà nghe từ trước tới giờ, ngoại trừ Sử Văn Thành ra.

Mục Nhị dáng vẻ mẹ hiền sờ đầu Lý Hoài:

– Ồ? Cao lên này?

Sử Tư gặm góc bàn, trong đầu là một đàn thảo nê mã chạy qua cả nghìn vạn lần, hò hét trong lòng: “Đừng động vào! Đó là người đàn ông của tôi! Đó là người đàn ông của tôi! Được lắm, hồ ly tinh! Quyến rũ ba tôi còn chưa đủ, còn muốn cướp cả người đàn ông của tôi!”

Gào thét xong, Sử Tư bày ra bộ mặt mẹ kế:

– Lý Hoài… Mẹ nhỏ… Mẹ nhỏ… Vì sao không làm gì? Chẳng lẽ mẹ nhỏ cũng thích hồ ly tinh sao?

Không chờ Sử Tư thương xuân bi thu xong, Lý Hoài liền túm cổ Sử Tư, kéo ra cửa.

“Rầm” một tiếng đóng cửa lại, Lý Hoài ghét bỏ chùi tay vào áo Sử Tư:

– Trên cổ với trên mặt là cái gì thế này?

Sử Tư thầm thì:

– Suỵt… Con trộm bánh gato của hồ ly tinh đấy.

Lý Hoài:

– …

_________________________________

Tiểu kịch trường:

Sử Tư: Mẹ nhỏ, xxx đông lạnh rồi *mặt tội nghiệp*

Lý Hoài: Ngoan, lấy tay nắm chặt chỗ bị đông lạnh, bóp vài cái, đau đến chết lặng rồi sẽ không còn cảm giác gì nữa

~Đủ dở hơi chưa mọi người =)))