Văn án

Chất tử điện hạ – 质子殿下

Tác giả : Đái văn hi – 戴文希

Tình trạng bản gốc : Hoàn thành

Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành

Tóm tắt: Tô Tử Ly là cậu thiếu niên mười bảy tuổi hồn nhiên, vui vẻ (oài bạn thì chẳng thấy nó hồn nhiên chút nào) . Trong một trận hỏa hoạn, Tử Ly đã bị cuốn vào lốc xoáy và nhậm hồn vào xác của tam điện hạ – đang sống ở quốc gia khác làm con tin chính trị. Và thế là không may, tính nết của bạn  Ly đã khiến cuộc sống “tù nhân” của bạn “điện hạ đã chết” gặp nhiều sóng gió. Nhất là khi không may “lọt vào mắt xanh” của hoàng đế nước đối địch … Ayaa và sau đó thì… mọi người coi tiếp đi ha ^^

Note: Lần đầu tiên nyu dịch đam mỹ , không tránh sai sót. Nhất là lại xài QT nên độ chính xác nó giảm còn có 60 – 70% . Chưa kể bản thân tuy đã dịch rất nhiều nhưng chưa bao h dịch cổ trang TQ cả nên ngôn từ còn đôi lúc chật vật. Sẽ có một số chỗ nyu sẽ thay hoàn toàn ngôn từ của tác giả chỉ giữ lại ý của câu; và một số chỗ sẽ không xài cách dịch giống như các bạn khác đã dịch những bộ đam mỹ kia nên sẽ gây một số phản ứng, nếu ai thấy khó chịu thì xin đừng đọc mắc công lại than phiền dịch giả ^^ Vì dịch giả làm chỉ vì ham thích và mục đích phi lợi nhuận. Mọi comment khen chê theo hướng tích cực đều được hoan nghênh ^^ .

Sẽ bắt đầu up Chương 1 vào 2  3 ngày nữa ^^

Đoạn mở đầu

“A, cháy rồi, cứu mạng a!” Một tiếng thét đầy sợ hãi chói tai vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, đánh thức giấc ngủ say của mọi người dân xung quanh. Nhận thấy rõ tình hình nguy cấp, tất cả đều rời khỏi nhà, hướng theo lối thoát hiểm mà chạy.

“Chạy mau a.”

“Gọi 119.”

“Khói dày đặc quá, mau lấy khăn lông ướt che mũi lại.”

“Ô –, mẹ.”

“Lối thoát hiểm bị chặn rồi, chạy lên trên đi.”

“… .”

Cả một đám người nhốn nháo chen chúc nhau thành đường dài ở lối đi nhỏ. Ngọn lửa bốc cao hừng hực: hỏa hoạn lan từ lầu ba lên tới lầu năm, khói cuồn cuộn tràn ngập khắp nơi. Không chỉ thể nhiệt độ ngày một tăng cao càng khiến những người gặp nạn đang hoang mang lo sợ giống như rắn mất đầu chạy loạn khắp nơi.

“Khụ khụ.” Tô Tử Ly dùng ống tay áo bịt mũi miệng lại nhằm ngăn cản bản thân hít phải khỏi độc.

Cậu còn chưa muốn chết. Cậu mới có mười bảy tuổi – cái tuổi đầy mơ mộng nhiều lí tưởng. Hôm qua cậu vừa mua đôi giày mới còn chưa kịp mang thử, chưa hết, cái lá thư tình viết cho “nàng hoa khôi” ở trường vẫn còn chưa đưa; còn nữa tờ kiểm điểm do cậu đọc lén tiểu thuyết trong giờ ông thầy chủ nhiệm vẫn chưa kịp viết mà. Còn khối chuyện phải chờ cậu giải quyết làm sao có thể chết trong biển lửa này được?

Ngọn lửa ngày một hung hãn thổi quét khắp nơi, chân cậu lại bị thương do ngã từ trên cầu thang xuống, dường như giờ đây cậu chỉ có thể buông xuôi chờ đợi tử thần đến đón đi mà thôi. Tô Tử Ly nằm sạp dưới sàn nhà nóng hừng hực lết thân mình tiến về phía trước một cách khó khăn. Một mảng không khí đen kịt không một bóng người hiện lên trước mắt càng khiến cậu thêm tuyệt vọng vô cùng. .

Thật sự sẽ chết! Ngực giống như bị một thứ vô hình nào đó đè nặng lên ép đường hô hấp , toàn thân không còn chút sức lực. Tô tử ly khẽ nhếch môi cố gắng hít lấy chút không khí còn sót lại. Giờ khắc này, Tô tử ly thấm thía nhận ra rằng sinh mạng con người thật nhỏ bé và yếu ớt.

Cũng tiếng “ẦM” nổ mạnh, Tử ly cảm thấy thân mình bị hất lên không, ngay sau đó rơi vào lốc xoáy đen thẳm…