Chương 1

10 năm về trước:

Cậu ở lại mạnh khỏe nhé, mình đi đây. Rồi mình sẽ quay về và chúng ta lại như vậy nhé. Mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm đó. Hãy đợi mình công chúa của mình. Đó là những điều mà cậu bé Bin ngày xưa đã nói với cô (Nhã Kỳ). Cô đã sống trong sự chờ đợi và 5 năm trôi qua cô lại nghe được tin rất kinh hoàng. Cậu bé Bin ấy đã mất. Nghe được tin đó cuộc sống của cô đã dần thay đổi. Cô từ một cô gái hồn nhiên sống trong sự cờ đợi của tình yêu nay trở nên xa lánh và tách biệt với TG bên ngoài. Nó đã đẻ lại một vết thương lớn trong lòng cô. Từ đó trở đi chưa ai có thể mở cánh cửa trái tim của cô cả.

......................................

Không không, tỉnh lại đi Nhã Kỳ. Không được nhớ đến cậu ấy nữa, chỉ là mơ thôi. Cậu ấy đã là quá khư rồi. Phải thoát ra khỏi cái quá khứ đó thì mày mới sống tốt được, cố lên mày phải sống thật tốt và sống thay cho phần của cậu ấy nữa. Cứ như vậy cuộc đối thoại với chính mình cứ được cô lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng cô chưa bao giờ vượt qua được những nổi đau đó. Cô đã sống trong sự chờ đợi của tình yêu quay về với mình. Cô hi vọng bao nhiêu thì nổi thất vọng ấy lại dâng lên và càng nặng nề bấy nhiêu. Đã 5 năm cô đã sống chung với cái quá khứ đó. Lục trong ngăn kéo cô lấy 2 viên thuốc an thân cho vào miệng. Ánh sáng của màn đêm dần dần bao phủ trên đôi mắt cô.

RENG RENG tiếng chuông báo thuwcsdax đánh thức cô dậy. Sáng nay cũng là ngày cô được chuyển đến Quí Tộc học. Tuy là tiểu thư của tập đoàn lớn nhất nhì TG nhưng cô lại không muốn công khai chuyện đó thậm chí cả mối quan hệ với chị mình. Làm VSCN xong cô khoác lên mình bộ đòng phục của Quí Tộc. Một chiếc áo sơ mi trắng cổ ôm sát và đui áo được ôm thon vào những đường cong hết sức hoàn mĩ trên người cô đính kèm là một chiếc nơ màu đỏ và một chiếc váy đỏ xếp tròn ngắn trên gối và bên ngoài là một chiếc áo gi- lê. Đó là bộ trang phục mà ai ai cũng ao ước được khoác nó lên dù chỉ 1 lần. Hôm nay cô khoác bộ đồng phục và đi cùng là 1 đôi giày pood cao gót và một mái tóc được uốn xoăn lọn dài ở vai cùng một mái tóc baby ở trước. Không quá phô trương nhưng ai nhìn vào cũng bị cuốn hút bởi nó.

Bây giờ cô đang đứng trước trường Quí Tộc. Một ngôi trương danh tiếng nhất TG.( đã là danh tiếng thì ai cũng biết rồi). Nhưng đối với cô thì mọi thứ vẫn rất bình thường. Những chiếc xe môt thuộc nhiều dòng xe khác nhau thay phiên chở những tiểu thư và thiếu gia của mình đi học. Và trong cái cảnh hàng xe tấp nập đó cô nhìn thấy Lê Khánh Nhã Kim và Đình Gia Huy đang tay trong tay với nhau trông họ thật hạnh phúc. Chị cô cũng thấy cô và nở một nụ cười thật tươi để chào cô. Dù rất muốn chạy lại quan tâm hỏi thăm em mình nhưng cô không thể vì em cô không muốn.

Nhìn kìa chị Nhã Kim và anh Gia Huy kìa, HS1

Ừ, hai anh chị ấy đẹp đôi thật HS2

Con nhà giàu là thiếu gia và tiểu thư của 2 tập đoàn lớn nữa chứ. Đẹp đôi thật. HS3

Giường như những lời đồn đại đó cứ được diễn ra hằng ngày. Cô nghe những lời đó thấy hạnh phúc cho chị mình. Lang thang đến phòng hiệu trưởng nhận giấy nhập học thì cô lại vô tình bắt gặp ánh mắt hết đổi quen thuộc. Ánh mắt ấy lướt nhanh qua cô.

“Không, chắc không phải đâu. Mày nhìn nhầm rồi” cô lại lẩm bẩm một mình. Cái quá khứ ấy lai hiện lên trong cô. Khụy vào tường nước mắt chợt tuôn trên hai hàng mi cô. Dường như cô không còn sức lực nào để đi tiếp, đầu cô đau buốt, bao nhiêu hình ảnh thân thương lại hiện về nơi cô. Tim cô như rỉ máu, chợt hơi ấm từ một bàn tay len lỏi qua vai cô. Cô như bắt đầu cảm nhận được cái hơi ấm đó.

- Bạn gì ơi, saobạn lại khóc vậy. Một giọng nói phát ra từ một người con trai. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, đôi mắt bi thương, vô vọng khiến cho người đó nhìn cứ nhìn mãi mà không sao rời được.

Tôi khóc thì có mắc mớ gì đến bạn, làm ơn tránh xa tôi ra. Giọng nói của cô pha lẫn sự lạnh lùng cùng một khuôn mặt đau thương.

- Tôi có lòng tốt muốn quan tâm tới bạn mà bạn có thái độ đó với tôi à. Sự tức giận đã được boocl lộ rõ trên gương mặt của Kelvin.

- tôi không cần cái thứ gọi là lòng tốt bố thí của bạn. Vì vậy hãy tránh xa tôi ra. Giọng nói mang sự lạnh lẽo toát ra từ gương mặt hết sức baby của cô khiến ai nhìn vào cũng phải sợ. Nếu như là người khác thì chắc đã bị Kelvin hành hạ tới điên rồi. Nhưng với cô gái này thì anh không làm vậy mà còn lo lắng cho cô hơn nữa.

- Vậy thôi, tôi đi. Chào bạn. Kelvin đáp lạnh nhạt. Sải những bước chân dài trên hành lang, lòng cậu thầm nghĩ đến cô gái ấy nhiều hơn.

“Kelvin mày điên rồi, có bao giờ mày như thế này đâu. Cô ta là cái thói gì mà mày như vậy”. Suy nghĩ miên man Kelvin lướt nhanh qua bóng dáng cuả hai ông anh mình.

- Này Kelvin hôm nay bị sao vậy. Gia Huy hỏi với một bộ mặt rõ ngơ.

- Ai biết chi cho thằng này, chắc là nghĩ tới em nào, chứ đâu như mày có một con pồ hết sức hoàn hảo. Thiên Bảo đáp với bộ mặt thờ ơ nhưng lại lạnh lùng.

Này Kelvin, K..e..l..v..i..n. tiếng kêu được Gia Huy gọi tới lần thứ hai thì Kelvin mới giật mình quay lại với một bộ mặt chẳng giấu đi nổi ngơ ngác được.

- Ủa hai anh gọi em chi vậy.Kelvin đáp.

- Mày làm gì mà y như thằng điên vậy, cứ ngơ ngác trên trời. Bộ bị em nào làm cho khùng rồi à. Gia Huy pha chút tinh nghịch trêu Kelvin.

- Ờ..Ờ... tiếng Kelvin ấp a...ấp úng.đến khi

- A 3BOY kìa tụi bây ơi.G1

3 anh đó dt đẹp trai quá. G2

Ừ nhà giàu nữa, thật khiến người khác phải ghen tị.G3

Tuy có rất nhiều lời bàn tán nhưng 3 người bọn họ chưa bao giờ quan tâm và có khi tỏ ra không hài lòng với chúng. 3 người nhanh chóng bước về lớp của mình trong nhiều con mắt xen lẫn sự ngưỡng mộ của nhiều người và không ngớt những lời bàn tán.

- Anh Thiên Bảo đẹp trai mà lạnh lùng quá đi mất.G1

- A Kelvin thì nhìn Baby chết đi được. G2

- Còn anh Gia Huy thì khỏi phải nói, đẹp trai, cute. Thật xứng với chi Nhã Kim.G3

Những lời nói có cánh ấy cứ được đám fan đó bàn tán mãi.

3 người chia tay nhau và về lớp. Thiên Bảo và Gia Huy cùng học 12A1. Kelvin thì học 11A1.

Trên hành lang đến phòng hiêu trưởng. Nước mắt của cô cũng đã dần khô trreen hai gò má và nó được che đậy bởi khuôn mặt lạnh lùng của cô. Và bây giờ cô đang ở trong phòng hiệu trưởng. Sau một lát giờ cô đã được GVCN mới của mình dẫn vào lớp. TÙNG TÙNG TÙNG......tiếng trống báo hiêu giờ vào lớp đã đến. Hiện giờ cô đang đứng trước phòng học lớp 11A1. Cô giáo bước vào lớp với một lời giới thiệu khiến ai cũng phải tò mò.

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới. Cô hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ nhau. Cô giáo nhẹ nhàng đáp. Ai ai cũng tò mò muốn biết người đó là ai.

- Nào em vào đi. Cô giáo ra hiệu cho cô (Nhã Kỳ) bước vào.

Cô bước vào ai ai cũng bị cuốn hút bởi cái vẻ đẹp của cô. Một khuôn mặt hết sức baby và làn da trắng mịn như sữa đó. Bọn con trai trong lớp trố mắt nhìn.

- Giới thiệu với các em đây là bạn Lê Khánh Nhã Kỳ. Tiếng cô giáo lại vang lên.

Riêng chỉ có một người nãy giờ mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ không để í gì đến mọi chuyện xung quanh.

- Nhã Kỳ em có thể chọn cho mình một chỗ ngồi mà em thích. Cô giáo lại trìu mến nói. Cả lớp đặc biệt là đám con trai ai cũng muốn cô lại ngồi chỗ của mình. Cô đưa ánh về nhiều nơi và cô bắt gặp ánh mắt của Kelvin. Kelvin như sững người lại, mắt không chớp. Hai ánh mắt ấy cứ chạm nhau trong 10 giây......15......20....như hiểu ra chuyện gì đó Kelvin bỗng đứng dậy.

- Thưa cô em có thể mời bạn Nhã Kỳ lai bàn em ngồi được không ạ. Kelvin đáp không quên kèm theo một nụ cười. Cậu nói trong sự hụt hẫng nuối tiếc của nhiêu người

- Nhã Kỳ em có chịu không. Cô giáo ôn tồn bảo.

- Dạ được ạ. Cô từ tốn trả lời và bước xuốn chỗ của Kelvin trong nhiều con mắt xen lẫn sự ganh tị ngưỡng mộ. Nhưng ganh tị thì nhiều hơn so với ngưỡng mộ.

- Hj....Kelvin cười và nói với cô.

Nhưng đáp lại lời chào của Kelvin là một khuôn măt thờ ơ, vô cảm và lạnh lùng đến đáng sợ. Suốt hai tiết học trôi qua giường như co không để í tới mọi chuyện xung quanh. Đối với cô việc học chỉ như một nghĩa vụ bắt buộc. Nãy giờ lại luôn có một ánh mắt luôn ngắm nhìn từng đọng tác của cô. Suots hai tiết học mệt mỏi trôi qua. Bây giờ là lúc mọi người háo hức nhất. Cả lớp kéo nhau đến cănteen. Duy chỉ có cô và Kelvin là ở lại trong lớp. Kelvin mọi ngày rất hay xuống canteen nhưng hôm nay thì có một lí do gì đó cứ lôi kéo anh ở lại.

- Không xuống canteen ak. Kelvin phá tan cái bầu không khí im lặng đó.

- Cậu thích thì đi đi. Vẫn là cái khuôn mặt lạnh lùng ấy của cô.

- Bạn không thể cười với tôi dù chỉ một cái hay sao vậy. Bộ cười khó lắm à. Tôi chưa làm gì hại bạn mà sao bạn lại ghét tôi đến vậy. Kelvin nói như muốn xả hết những cơn giận của mình ra nhưng không thể thay đổi được thái độ của cô. Mà ngược lại nó càng thậm tệ hơn. Khuôn mặt đó trông đáng thương và vô hồn đến đáng sợ.

- Đã từ lâu rồi tôi không biết cười là gì nữa. Cô trừng mắt nhìn Kelvin. Câu nói của cô như làm Kelvin sững người lại. Sau một lúc cậu đã tức giận bỏ ra ngoài.

Canteen đang nhộn nhịp cùng với những lời bàn tán của đám fan về 3BOY và Nhã Kim thì cả lũ lại cùng hò hét lên khi thấy Kelvin đi tới.

- Anh Kelvin kìa tụi bây ơi.G1

- Anh Kelvin dt quá mà hình như hôm nay tao thấy anh Kelvin sao sao ấy.G2

- Sao gì mà sao dt quá chứ sao gì.G3

Thật nổi da gà cho cái đám fan cuồng đó. Tiến lại phía bàn ăn nơi T.Bảo, G.Huy và N.Kim đang ngồi đó. Kelvin như một lần nửa xả cơn giận của mình.

- A.....A bức xúc quá chắc em chêt mất. Kelvin tuôn một tràng dài khiến cả bọn sững lại.

- Chuyện gì nữa đây Kelvin. Nhã Kim cười nhún vai hỏi.

- Chắc là bực vì con gái nữa rồi chứ gì. Gia Huy xen vào nhưng khi nói xong anh lại bắt gặp ánh mắt hình dao ghiêm của Nhã Kim.

- Anh mới nói cái gì. Nhã Kim bắt đầu giận Gia Huy. Nhưng là giả thôi.

- Anh vẫn chưa nói hết mà. Dĩ nhiên là trừ em rồi. Gia Huy nhẹ nhàng nói xoa dịu cái ánh mắt hình dao găm đó.

- Thế có chuyện gì vậy Kelvin. T.Bảo nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.

- Quả thật ở trong nhóm này e thấy anh T.Bảo là một tảng băng lạnh rồi thế mà giờ em lại thấy một tảng băng còn lạnh lùng hơn cả anh. Chắc em chết với cái tảng băng đó mất. Mà người đó còn là con gái, lại còn sở hữu một nét đẹp như thiên thần nữa chứ. Kelvin lấy hết hơi của mình để kể một hơi dài.

- Đúng là Kelvin mãi mãi mà không thể lớn được. Nhã Kim tỏ vẻ tinh nghịc đáp.

Nhưng phá tan cuộc bàn luận sôi nổi đó là tiếng trống đánh vào lớp vang lên. Tất cả học sinh nhanh chân vào lớp và bước về chỗ ngồi của mình

..............vẫn là cái cảnh im lặng đó. Cô đã gục xuốn bàn từ lúc nào mà không biết có một ánh mắt luôn dõi theo cô. “Người con gái ấy sao mà đáng thương quá vậy. Tôi phải làm gì thì e mới vui vẻ nên đây. Rốt cuộc em là ai. Đằng sau gương mặt như thiên thần đó là gì vậy.

.............3 tiết học nhằm chán trôi qua. Giờ ra về cũng đã đến. Cô đã tỉnh giấc và lặng lẽ sách cặp ra về. Theo sau là bóng dáng của Kelvin. Kelvin cứ âm thầm và lặng lẽ đi theo cô. Cái nắng của buổi trưa hè thật khó chịu. Nó đã soi chiếu và len lỏi qua hai cái bóng đó. Chợt giọng nói của cô vang lên:

- Bạn có cần phải đi theo tôi lâu vậy không.

Kelvin như sững người lại. Nhưng có điều gì đó đã thôi thúc anh.

- Mình muốn làm bạn với bạn.

- Mình khuyên bạn không nên làm bạn với mình thì tốt hơn đó. Cô vừa bước đi trên đường vừa đáp.

- Nhưng mình thích thế. Kelvin vẫn không chịu thua cái tính bướng bỉnh của cô.

- Tùy bạn. Cô cất tiếng đáp.

Vậy là bạn đồng ý chứ. Kelvin không giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt mình. Nụ cười tỏa nắng như đang ngự trị trên mặt cậu. Và giữa cái nắng gay gắt có hai con người hai tâm trạng đang sánh bước đi cùng nhau. Đén một ngã tư cô cất tiếng:

- Tạ biệt. Dù cô vẫn còn lạnh nhạt và thờ ơ nhưng Kelvin vẫn thấy vui vì đây là lần đầu tiên cô cất tiếng nói trước

- Ừ, tạm biệt mai gặp lại. Kelvin dơ tay chào cùng với một cái nháy mắt thu hút biết bao nhiêu người nhưng với cô thì ngoại lệ.

Hai người rẻ hai ngã khác nhau. Về đến phòng trọ cô liền thả mình trên giường như muốn trút hết bao nổi mệt nhọc của ngày hôm nay. Đầu cô như choáng voáng. Cô lại cho hai viên thuốc an thần vào miệng và chìm vào giấc ngủ. Đây cũng là cách để cô có thể quên hết nổi đau.

B...i....E....P...B...I....E....P tiếng chuông cửa kêu inh ỏi thì cô mới chợt tỉnh giấc. Bước ra mở cửa trước mặt cô bây giờ là hình ảnh thân thuộc của chị mình Lê Khánh Nhã Kim.

- Có gì không chị. Cô ngiêng đầu hỏi.

- Không mời chị vào nhà à. Chị cô bước lại phía cô.

- Chị vào đi. Cô đáp gọn lõn.

- Em thay đồ rồi đi ăn với chị nhé. Nhân tiện ăn tối luôn. Nhã Kim tươi cười đáp.

Cô cũng không muốn đi nếu là người khác mời nhưng là chị cô nên cô đành đi vì không muốn chị cô buồn. Vả lại trong gia đình mình thì chị cô là người tiếp xúc với cô nhiều nhất. Hôm nay cô mặc một bộ váy ren màu kem, đính kèm là một đôi giày cao gót được bao bởi vải hoa và một chiếc mũ xinh trên đầu cùng một chiếc túi sách nhỏ dùng để làm phụ kiện thêm. Nhìn cô và chị cô ai cũng phải bị ấn tượng bởi vẻ đẹp kiêu kì của hai chị em. Cô và chị cô bước ra ngoài.

- Thưa hai vị tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong. Mời hai tiểu thư lên xe. Tiếng của hai người vệ sĩ cất lên.

- Được rồi. Nhã Kim nhẹ nhàng đáp trả.