Tập 1

- Quả chanh mi ơi là quả chanh! Mi có cách nào giúp cho ta \"làm thành một ly nước chanh ngon ngọt\" không? Có không? Hãy chỉ giúp ta đi, hỡi quả chanh chua lét như...chanh, mi ơi.

- Có đấy cô bé, để tôi chỉ giúp cho. Lấy một cái ly, bỏ đường vô, chế nước, quậy đều, mặn chanh, một ít đá vụn nữa, dễ ợt.

- Ông nói hết chưa? Ai bảo ông, tui không biết cách pha chế một ly nước chanh chứ? Ông có nghe câu danh ngôn này chưa mà nói: \"Đời chỉ cho ta một quả chanh, hãy làm thành ly nước chanh ngon ngọt\". Ông biết cách gì làm cho cuộc đời đang chua như chanh trở nên ngọt ngào như ly nước chanh đường không? Nói là nói cuộc đời đấy, không phải ly nước chanh tầm thường của ông đâu.

- À! Thì ra là một cô bé đang gặp chuyện thất ý, chỉ biết ngồi đó rên rỉ với cuộc đời, vậy mà tôi cứ tưởng.

- Tưởng sao?

- Tưởng cô bé hơi hơi...

- Hơi hơi gì? Nói mau!

- Hơi...

Anh ta thụt lùi lại ba bước thủ thế, nheo mắt:

- Hơi tưng tưng tửng tửng chứ còn tưởng gì nữa.

- Ông dám...

Nói rồi cô bé chọi quả chanh trúng giữa mắt...

~ O ~

- Mắt mày sao thế, Vinh?

Ân vừa về tới cổng đã thấy Vinh đứng đó, tay hắn bịt vào một bên mắt, giống như là khóc. Mà cũng không giống khóc mấy, bởi nước mắt chỉ chảy ra ở một con mắt thôi, mà Vinh thì cũng chẵng có vẻ gì là đang khóc.

Nghe tiếng Ân, Vinh bỏ tay ra, hất đầu:

- Bị chọi trúng mắt.

- Ai chọi vậy? Trẻ con chọi nhau, mày lạc vào giữa trận chiến của chúng nên bị đạn lạc à Vinh?

- Con nít cũng đỡ, đằng này nó lớn bằng tao mới chết chứ. Nếu nó là con nít, nãy giờ tao...bóp mũi nó chết ngắt rồi.

- Con gái à?

- Mày là chúa thông minh.

- Ở ngoài đường, hay...chẳng lẽ lại là...

Vinh nhìn Ân bằng con mắt đỏ chạch như tôm luộc. Hắn nói:

- Mày nghi ai hả? Con nhỏ đó ở ngay cái cổng này nè. Nhà mày đâu có em gái chị gái, đúng không?

- Đúng...

- Sao ngập ngừng vậy?

- Ừ, tao nghĩ mày bị tụi du côn ngoài đường rồi. Ngoài cổng nhà tao là đường phố mà, sao tới nhà không chịu vô, còn đứng đây cho nói chọi?

Vinh nói dối:

- Mới vừa dừng xe đã bị bất thần chọi một quả.

- Quả gì?

- Quả...tennis.

- Thôi, vô nhà tao rửa mắt rồi lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ cho. Tao có thuốc hay lắm, hôm trước bị gai quẹt vô mắt, nhỏ mấy giọt đã hết rát.

- Gai gì vậy?

- Gai hoa hồng.

- Gai hồng với gai chanh cũng chẳng mấy khác nhau, thật nhọn hoắt như một cái gai chanh vậy.

- Ví hay đó! Trong sân nhà nội tao cũng có trồng mấy cây chanh, nhưng là chanh không gai, không hạt, chỉ có quả thôi. Quả nó lớn bằng này này, chọi một cái mà vô giữa con mắt, kể như tối tăm mặt mũi liền.

Vinh giật mình, Ân nói gì vậy kìa? Hay là lúc con nha đầu đó ném trái chanh, Ân đứng đâu đó nên hắn nhìn thấy mình đưa mặt ra...hứng trọn quả chanh \"to bằng này này\" như hắn nói lúc nãy vô giữa con mắt đến tối tăm mặt mũi. Con nha đầu đó là gì của hắn? Nếu không là gì của hắn, sao vô được nhà nội hắn mà hái được quả chanh kia chứ?

Vinh nhìn thấy quả chanh đó giống y chang như lũ chanh còn nằm trên mấy cành lá xum xuê kia, chẳng thể nào nhầm được, vì nó là loại chanh giống nhập mà.

Ân tiếp tục thắc mắc:

- Tự dưng sao bị con nhỏ đó chọi vậy? Mày có chọc ghẹo gì nó à?

- Không hề, tao chúa ghét chọc ghẹo con gái ngoài đường, tính tao mày còn lạ gì chứ Ân.

- Nếu mày không chọc ghẹo, làm sao người hành hung mày, dù có máu du côn cỡ nào, nếu mày không đụng chạm tới tụi đó, cũng chẳng đứa nào đụng tới mày. Tao biết tụi con gái con trai choai choai quậy ở xóm này rành lắm, biết từng đứa mà.

- Chỉ có độc nhất một đứa.

- Tả hình dáng mặt mũi nó tao nghe xem.

- Cao, dáng \"nhon\" lắm, tóc buộc đuôi ngựa, mắt to, mũi thanh...nói chung là khá xinh, không có vẻ gì bụi đời đâu.

- Đi xe hay đi bộ?

- Đi chiếc Nouvo màu trắng sữa.

- Biển số?

- Trời ạ! Bị nói chọi một trái...tennis muốn lòi tròng con mắt, còn sức đâu ở đó mà đọc biển số xe của nó.

- Lạ ghê nhỉ ! Tao nghỉ trong vụ này còn có ẩn số. Con mắt mày đỡ chưa? Nếu còn nhức, tao bảo thím tao luộc hột gà cho mày lăn?

- Thôi đi, đỡ nhiều rồi, đừng có làm phiền thím, kỳ lắm!

- Có gì đâu mà kỳ. Chỉ cần tao nói với thím tao một câu, là bả luộc hột gà cho mày lăn mệt xỉu luôn.

Vinh chợt hỏi:

- Ủa ! Mày sống chung với chú thím à?

- Ừ, chung khu đất, chứ không chung nhà. Nhà bên này của ba mẹ tao, nhà bên kia của nội. Chú thím ở nhà thờ, cho nên hai nhà chỉ đi chung có một cái cổng. Ai không biết tưởng chỉ có một ngôi nhà, nhưng thật ra đó chính là hai ngôi nhà cất liền nhau.

- Chú thím có con không?

- Có...

Ân lạy trời cho Vinh đừng có hỏi tiếp nữa, nhưng hắn cứ hỏi tới.

- Lớn chưa?

- Lớn, khoảng hăm hai, hăm ba gì đó, tao không nhớ.

- Trai hay gái?

- Gái, nhưng tính nó nghịch phá như con trai. Chú thím tao sinh ra được mỗi mình nó, nên hết sức cưng chiều, cưng chiều mãi nó sinh đỏng đảnh hết biết mày ạ.

- Em gái họ của mày làm gì?

- Nó học xong đại học, đang tìm việc làm.

- Chắc là có ở nhà?

- Tao không biết. Sáng giờ tao đi mới về mà. Thôi, đừng quan tâm tới em gái tao nữa. Có dịp gặp mặt rồi tao sẽ giới thiệu cho mày trò chuyện với nó. Nói chuyện với nó vài lần, mày lột khăn mà lạy nó cho xem.

- Gì mà dữ vậy?

- Đã bảo nó là chúa nghịch phá kia mà. Mày làm anh trai nó đi rồi biết, nó quậy có tầm cỡ đó.

- Giới thiệu em gái mày nghe đủ sởn óc rồi, nhưng điều đó cũng chẳng sao, quan trọng là đẹp hay xấu kìa.

- Đừng có nói là mày định \"cua\" nó nghe. Nếu thấy nó xình mày thích, thì sau này đừng có đổ cho tao không nói trước nha. Tao nói hết rồi đó nghe.

- Đùa cho vui thôi, chứ tao sao dám chọc ghẹo em gái mày. Dù sao tao cũng là bạn bè của anh nó mà, ló mòi cho nó mắng thì quê mặt lắm.

- Ừ. Tốt nhất là mày đừng có quen em gái tao. Tao với mày là bạn chí thân, nên tao năn nỉ mày, đừng có để ý đến em gái tao. Nếu mày quen với nó, trước sau gì tao cũng bị lãnh đủ.

- Lãnh đủ là sao?

- Là sau đó, mỗi lần tụi bây cãi lộn, đều đem tao ra mà chửi, vì tao là chiếc cầu nối cho tụi bây quen nhau mà. Không có tao, sao mày vô được nhà này quen nó?

- Nói giống như là tao đã quen với em gái mày vậy. Kỳ đà cản mũi!

- Thà làm kỳ đà cản mũi trước còn hơn sau đó nghe chửi. Mày tiếng tăm lừng lẫy như vậy, thiếu gì con gái đeo theo. Đám nữ nhân viên của mày, đứa nào cũng xinh như mộng. Tài giỏi như mày, đẹp trai hết ý như mày, khối đứa nó mê.

- Nói y như tao là nam thần tượng của nữ giới vậy. Cho tao xin hai chữ bình yên đi. Tụi con gái trong công ty toàn là chằn ăn trăn quấn cả, tao chạy xa hàng chục cây số để tránh tụi đó cho có.

- Nói thế thì mày nên chạy xa em gái tao một trăm cây số là vừa. Người ta chằn có một, nó chằn tới mười.

- Người ta bảo anh trai lúc nào cũng dị ứng với em gái, có cô bé nào ghê đến vậy đâu chứ. Chắc lúc mày sống chung với cô ấy, bị cổ quấy nhiễu, phải nhường em, vì nếu không chịu nhường, cái mông mày sưng phều, cho nên ấn tượng xấu đó khiến mày sinh ra ghét em gái, hay nói đúng hơn là chán có em gái.

- Không tin thì thôi, mặc mày đi, mai này đừng có trách tao sao không nói trước.

Vinh cười phì. Nếu quả thật cô nhóc hồi sáng là em họ của Ân, mười mạng Vinh cũng chạy tuốt luốt. Con gái gì mà nanh nhọc quá sức. Tưởng nó nói chơi thôi, ai dè mới đưa mặt ra, nó đã ném một cái trúng phóc vô con mắt muốn toé lửa.

Ném trúng Vinh, cô ta chẳng có nửa lời xin lỗi, lên xe phóng đi tuốt. Nếu không nhờ dáng cô nhỏ quá mi nhon, có lẽ Vinh phải....truy ra tận gốc cho hết tức. Nhờ cô bé xinh ơi là xinh, cho nên con mắt cũng....không đau gì mấy. Người ta thường nói: \"Người đẹp đánh không đau\", ngẫm nghĩ là đúng thật đó. Bị một đứa con gái xí hoắc đánh, mình cảm thấy cái đau cái tức dai dẳng làm sao. Còn lỡ bị một cô gái xinh đẹp đạp phải, cũng ráng cười cười bỏ qua để lấy lòng người đẹp.

Đàn ông con trai, cái gì cũng có thể vỗ ngực xưng \"nam nhi đại trượng phu\", nhưng duy chỉ có một chuyện là trước con gái đẹp, mình đành chào thua vô điều kiện.

- Mi tìm cái gì mà cứ mò mò chỗ bụi gai đó hoài vậy, Phi?

Cô nhỏ đang lom khom, hai tay vạch hết đám lá này tới đám lá khác để tìm kiếm, chợt nghe tiếng quát của ông anh trai. Bực bội, cô nhỏ nghiêm mặt, giọng trả treo:

- Kiếm gì mặc em, anh hỏi chi vậy?

- Nội kêu mày nãy giờ, ai ngờ mày ở ngoài đó. Kiến dế hay sâu? Lúc sáng, tao thấy trong bụi cây đó có một lũ.

- Lũ gì?

Cô nhỏ ngơ ngác sợ sệt, hai bàn tay lập tức rời khỏi bụi cây ngay.

Ân hù tiếp:

- Một lũ sâu lông, con nào con nấy to bằng ngón tay cái, bò lúc nhúc phát khiếp.

- Á! Nội ơi, cứu con...

Ái Phi hét lớn, cô nhỏ nhảy như con loi choi, xách vạt áo giũ mạnh, nắm hai ống quần giũ mạnh, sau đó Ái Phi chạy ra khỏi bụi hoa. Mặt tái xanh, con nhỏ nói:

- Ông nói thật hay muốn hù dọa tui, nói mau!

Ân cố nín cười:

- Tao đâu có dư hơi mà đặt chuyện hù doạ mày chứ.

Ái Phi giậm mạnh hai chân:

- Anh hù dọa em. Em vạch lá cả buổi có thấy con sâu nào đâu. Giờ hù em, sao em dám tìm tiếp món em muốn tìm chứ?

- Ơ hay! Con nha đầu này. Mi bảo không thấy con sâu nào, cớ gì mi phải sợ rồi đổ thừa cho tao hù mi chứ? Thì mi cứ ung dung vào đó tìm tiếp món mi muốn tìm đi, nhưng nhớ là nội gọi mi nãy giờ đó nghe.

- Nói nội chờ em chút xíu, em vô nhổ tóc bạc cho.

- Sao mi biết nội nhờ nhổ tóc bạc?

- Thì chỉ bao nhiêu đó thôi, nội mới nhờ tới em, nội cần gì đâu chứ?

- Hay quá há!

- Không hay sao được. Cháu cưng của nội mà.

Ái Phi nói xong, len lén trở vô trong chỗ bụi hoa cẩm tú. Bụi hoa cẩm tú um tùm hết biết, lại được trồng gần hàng rào, chỗ hàng rào là một bụi chanh giấy, chẳng biết Ái Phi tìm cái gì nữa?

Ân chưa vô nhà, anh còn thắc mắc không biết nha đầu Ái Phi mò tìm cái gì nơi hàng rào toàn là gai với gai kia. Đứng một chút, anh cũng phải lên tiếng hỏi:

- Mi tìm gì tìm hoài vậy?

Ái Phi phụng phịu:

- Anh này kỳ ghê, tò mò chưa. Em tìm gì, mặc em đi.

- Tao sợ mi mắc nắng.

- Tốt đột xuất. Thành thật cám ơn anh nha. Nắng ba bốn giờ chiều mà còn sợ gì chứ? Sắp hết nắng rồi, anh có vấn đề gì hả.

- Mày mới có vấn đề đó, tự dưng ra lục lạo trong bụi chanh gai.

- Gai đâu mà gai? Chanh này là chanh giấy không gai, không hạt.

Ái Phi vừa nói xong, con nhỏ cầm vật gì đó chùi chùi vô vạt áo, vui vẻ nói:

- A, đây rồi! Mi trốn ở đây mà tao tìm muốn chết luôn.

Ân nhóng lên nhìn, hỏi bằng giọng nghi ngờ:

- Gì vậy! Trái tennis phải không?

Cái quả tròn tròn, xanh xanh đang nằm gọn trong bàn tay Ái Phi rất giống quả banh đánh tennis lắm. Nếu đúng là Ái Phi tìm nó, thì chính con nhỏ là thủ phạm chọi trúng con mắt tên Vinh, khiến hắn tá hỏa tam tinh lúc sáng. Đúng là một con nha đầu quá quắt.

Ái Phi chu môi:

- Ai nói ông đây là trái banh đánh tennis, ông nhìn kỹ à nha.

- Chứ đó là gì?

- Quả chanh.

- Mày mò một buổi để tìm quả chanh à? Chanh đầy cây, sao mày không hái? mày có vấn đề gì với trái chanh rụng đó vậy Phi?

- Chuyện riêng của em, anh hỏi chi?

- Ờ thì...

- Em vô nhổ tóc sâu cho nội đây.

Ái Phi nhảy ba bước qua mấy bụi hoa cẩm tú, vào tới nhà. Ân vẫn còn đứng đó thắc mắc. Tại sao Ái Phi bỏ cả một buổi chỉ để tìm có một trái chanh rụng như thế, trong khi chanh đầy cả cành, chỉ cần đưa tay lên là có ngay.

Có bao giờ tên Vinh bị Ái Phi chọi đau quá, lúc bị tá hỏa, hắn nhìn nhầm quả chanh ra quả banh tennis không chứ?

Khổ rồi! Có thể đó là một đôi oan gia lắm. Trước sau gì Vinh cũng nhìn ra con nha đầu Ái Phi, chắc chắn là hắn sẽ không dám \"cua\" Ái Phi rồi. Bị chọi một cái thiếu điều lòi tròng con mắt, sao Vinh không sợ Ái Phi chứ? Nhưng đã gây thù chuốc oán với nhau rồi, lần sau gặp lại, chắc là mưa không thuận, gió không hòa. Ân đứng chính giữa, bị đạn lạc tên bay...chết chắc.

~ O ~

Ái Phi tắt máy xe, dẫn bộ vô cổng công ty đúng như mấy chữ đề trước trụ cổng. Không phải con nhỏ sợ gì, nhưng nếu chạy thẳng vô, lỡ có ai gọi lại thì hơi quê mặt. Vả lại, hôm nay Ái Phi đến đây là để được phỏng vấn xin việc làm mà, dại gì chứng tỏ tính ngổ ngáo chứ, cần phải tỏ ra lịch sự đàng hoàng. Chỉ có thể tỏ ra lịch sự đàng hoàng, chứ bảo ngoan ngoãn thì Ái Phi không thể. Từ bé tới giờ, Ái Phi không quen ngoan với ai trừ...ông nội.

Công ty này cơ sở tương đối lớn, nhà xưởng, văn phòng, lung tung.

Ái Phi gởi xe xong, dừng lại giữa sân, nhìn qua một lượt. Công ty qui mô tầm cỡ ghê. Khuôn đất công ty tọa lạc khoảng mấy héc-ta cũng nên. Bên này có lẽ là văn phòng, bên này có lẽ là nhà xưởng, hình như họ có cả nhà bếp nấu cơm cho công nhân nữa, vì Ái Phi vừa thấy xe ba gác chở ra củ, thịt cá vô dãy nhà đó.

Đang lơ mơ nhìn ngắm, Ái Phi chợt thấy một gã đàn ông đi từ dãy nhà mà cô nhỏ đoán là văn phòng đi băng qua sân, tay anh chàng cầm chiếc bìa ni lông trong veo đựng hồ sơ. Sao Ái Phi linh cảm đó là hồ sơ của mình quá. Cô nhỏ lập tức chạy theo gọi lớn.

- Anh gì đó ơi! Cho hỏi thăm chút xíu.

Anh chàng dừng chân ngay, nhướng mắt chế giễu, anh ta cũng nói:

- Cô gì đó ơi! Hỏi gì vậy?

- Văn phòng giám đốc chỗ nào, chỉ giùm tui với.

Anh ta phẩy tay, nói giọng hơi....điệu điệu:

- Luật ở đây là không có hướng dẫn miễn phí nha.

- Vậy bao nhiêu?

- Tùy theo cô hỏi ai đã. Giám đốc một cái lẩu, kế toán trưởng một tô phở, nhân viên thường một cái đen.

- Một cái đen là gì vậy?

- Một ly cà phê đen đó, vậy cũng không biết.

- Ở đây ăn hối lộ còn hơn trên Thiên Trúc nữa.

- Thiên Trúc là đâu?

- Tây Tạng, vậy mà cũng không biết.

- Thôi huề đi há! Cô muốn hỏi ai?

- Chỗ nào gọi phỏng vấn nhân viên xin việc ấy.

- Chưa xin được việc, chưa được gọi là nhân viên.

- Anh mấy tuổi vậy?

Anh chàng ngạc nhiên:

- Tự dưng hỏi tuổi tôi chi vậy?

- Để xem anh có phải là ông già tám mươi không? Chưa già bày đặt bắt lỗi lung tung.

- Tôi nói sai gì đâu nào. Lỡ cô phỏng vấn không đạt thì sao?

- Cái miệng ăn mắm ăn muối, nói toàn điều xui xẻo, coi chừng tui.

- Cô làm gì tôi?

- Vái ông địa cho ông lở mồm long móng bây giờ.

- Trời! Nói tui gì vậy?

- Tự biết lấy. Tui đi tìm, không cần ông chỉ, thấy ghét!

Ái Phi nói xong, đi thẳng về phía dãy nhà mà cô cho là nơi đặt văn phòng. Anh chàng đuổi theo.

- Ê! Cô gì đó ơi. Sao mau giận hờn vậy? Để tui dẫn đi cho. Kế toán mới hả, mai này tụi mình làm chung chỗ mà, đừng có giận!

Anh chàng bắt kịp Ái Phi, nói:

- Đùa Ái Phi chút xíu cho vui. Đi với tui đi, kế toán trưởng đang chờ cô. Tui có nhiệm vụ đi đón cô mà.

Ái Phi xoay lại, ngạc nhiên:

- Ủa! Sao biết tên tui là Ái Phi?

- Nhìn hình thì biết.

- Hình tui?

- Ừ, hình Ái Phi đây nè.

Anh chàng vỗ bộp bộp vào túi hồ sơ.

Ái Phi nói:

- Giống đón thân nhân ở phi trường ghê.

- Không giống, mà giống công an hình sự truy nã tội phạm hơn. Tui thích nghề này lắm.

Ái Phi nổi xung thiên, cô nhỏ nghiến răng:

- Cái gì?

Hắn xua tay lia lịa:

- Ê! Tui không có nói cô, tui nói tui. Nếu tui không thi rớt đại học Công an, thì nay tui oai lắm đó, chứ không có bị đì đi đón lính mới như giờ đâu.

- Bộ công ty nhận tui vô làm việc rồi hả?

- Ai nói?

- Anh mới nói đó. Không nhận thì đón tui làm gì?

- Tui nghĩ là...

- Nghĩ sao?

- Nghĩ là....kêu cô vô để...trả hồ sơ.

- Ngươi dám trù ẻo ta hả?

- Cô hung dữ như vậy, gia nhập phòng kế toán là kể như tụi tui gặp đại...

- Đại gì?

- Đại phúc rồi.

Hắn kịp thay chữ \"phúc\" vô chữ \"họa\".

Ái Phi cười tươi:

- Nói nghe hay! Nói với tui đi, trưa xong việc, tui bao ông tô phở.

- Tô phở?

- Giá của kế toán trưởng đúng không?

- Ai cha! Tui đùa thôi. Làm ơn im đi! Lên phòng kế toán, gặp kế toán trưởng, giám đốc, so sánh hai ổng với phở bò, lẩu Thái, là chắc cú cô bị trả hồ sơ lại đó nghe.

- Tui bị trả hồ sơ, tui cũng nhất định làm cho ông bị đuổi việc mới nghe.

Hắn chắp hai tay lại, vái một vái sát đất, miệng kêu:

- Trời phật ơi....

Ái Phi nói:

- Chẳng có ai cứu ông nổi đâu, hãy tự cứu lấy mình đi!

Hắn đi theo sau lưng Ái Phi:

- Ái Phi!

- Gì thế?

- Sao không chịu hỏi tên anh?

- Hỏi chi vậy?

- Cao ngạo kênh kiệu ghê!

- Có miệng thì tự nói đi, sao còn bắt tui hỏi?

- Tự dưng nói mình tên gì à.

- Ừ, có sao đâu?

- Vậy anh nói nghe. Anh là Mẫn, kế toán, xin đừng nhầm với Mẫn - phó giám đốc.

- Oai ghê há! Trùng tên với phó giám đốc.

- Đừng mỉa mai anh chớ, Ái Phi. Nếu anh nói Ái Phi oai hơn anh, bảo người ta sống người ta sống, còn bảo người ta chết, người ta phải chết, Ái Phi chịu không?

- Làm sao? Giải thích xem !

- Ái Phi là vợ vua mà, quyền sinh sát trong tay.

- Ai thèm làm vợ nhỏ của mấy ông vua đó chứ. Ba tui đặt tên Ái Vy, ông hộ tịch nghe lộn, ghi là Ái Phi, hiểu chưa?

- Biết đâu lộn vậy mà hên.

- Hên gì?

- Mai mốt làm vợ giám đốc, cũng có quyền sinh sát trong tay.

- Đồ điên! Ai thèm làm vợ \"lẩu Thái\" chứ.

- Trời...

Ái Phi nghênh mặt. Đúng lúc đó, Ái Phi với Mẫn đứng trước phòng kế toán. Sửa điệu bộ tóc tai cho nghiêm chỉnh như lời ba mẹ dặn dò lúc sáng, Ái Phi bước vô phòng kế toán. Nhìn một vòng, cô nhỏ tới trước chiếc bàn giấy có tấm bảng đề hai chữ \"trưởng phòng\" nói:

- Tôi là Trần Thị Ái Phi, tôi tới để được phỏng vấn.

Trưởng phòng kế toán là một người đàn ông còn khá trẻ, anh ta khoảng ba mươi mấy tuổi. Nhìn Phi, anh ta nói:

- Được. Cô ngồi ghế đi!

Mẫn vô tới, hắn đặt bìa đựng hồ sơ của Ái Phi lên bàn trưởng phòng, ca cẩm:

- Mấy lần trước, ai tới đây phỏng vấn thì tự vô đây, chứ đâu có bắt đi rước như lần này, chắc ổng thay đổi tư duy làm việc rồi quá. Nhìn hình cô nào đẹp đẹp thì bắt đón rước long trọng.

Trưởng phòng nói:

- Ăn nói lộn xộn quá Mẫn ơi. Xong chuyện rồi thì trở lại làm việc đi.

- Tất nhiên là em đi làm việc rồi.

Mẫn bỏ đi về bàn của hắn, chẳng có vẻ gì là hắn....ái mộ Ái Phi, mặc dù hắn gián tiếp nói Ái Phi đẹp trong câu nói \"nhìn hình cô nào đẹp đẹp thì bắt đón rước long trọng.\" Mẫn chợt nhớ, chạy tới kề tai Ái Phi:

- Làm ơn quên mấy chữ \"phở bò, lẩu Thái\" giùm anh nghe, Ái Phi.

- Ông yên tâm đi! Sau hôm nay, tui mới bắt đầu kêu mà.

- Trời! Quên luôn không được sao?

Ái Phi lắc đầu:

- Không. Vô bộ nhớ rồi, không quên được.

Trưởng phòng hỏi:

- Hai người có chuyện gì vậy? Có quen biết nhau trước à?

Mẫn nói:

- Mới quen mười lăm phút thôi sếp.

- Miệng lúc nào cũng bép xép như con gái.

- Ai cũng nói em giống y như sếp.

- Chào thua cậu luôn.

Rồi trưởng phòng nhìn Ái Phi:

- Cô bắt đầu được chưa?

- Dạ được.

- Nhà có mấy anh em?

- Không có ai ngoài tôi.

- Con một à?

- Vâng.

- Trong các loại trái trong vườn nhà cô, cô thích trái gì nhất?

- Sao biết nhà tôi có vườn?

- Cô chỉ được trả lời, không được hỏi.

- Thì thích trái chanh.

- Tại sao?

- Chanh có thể làm thành ly nước chanh ngon tuyệt.

- Còn có thể dùng làm gì nữa.

- Làm gỏi chua, rửa tay...

- Còn nữa.

- Tôi không biết.

- Để tôi gợi ý nha...Có lần nào cô dùng nó để chọi vô con mắt đối thủ không?

- Tôi không có đối thủ.

- Hay đại loại người nào cô ghét.

- Ghét thì ghét cũng đâu có chọi vô mắt chứ. Bộ ông ghét ai thì chọi vô mắt người ta sao hả?

- Đã bảo không được hỏi mà.

- Ông phỏng vấn tay nghề của tôi mới đúng chứ, sao hỏi tào lao vậy?

- Tôi có lý do riêng, cô không cần thắc mắc. Giả sử có một lần cô chọi vô con mắt người ta nổ đom đóm, cô có thấy áy náy không?

- Sao nói tới nói lui cũng cái vụ chọi vô con mắt vậy? Khó hiểu ghê!

- Cô đừng có lẩm bẩm, mà hãy trả lời vô trọng tâm.

- Trọng tâm cái đầu của ông. Nhiều chuyện! Cho tôi vô làm thì cho, không cho thì thôi, cần gì vòng vo tam quốc vậy.

- Tính cô bướng, mau nổi giận, cần phải tập bình tĩnh trước mọi tình huống hơn nữa. Tất nhiên là công ty đã nhận cô, vì cô tốt nghiệp loại giỏi. Chúng tôi đã nghiên cứu luận văn tốt nghiệp của cô, thấy có khả năng sáng tạo. Tuy nhiên tính cô bộp chộp trẻ con lắm, bây giờ đi làm rồi, nên thay đổi tính cho nghiêm chỉnh đi là hơn.

- Tôi tiếp thu.

- Được, bắt đầu hôm nay, cô nhận bàn giao sổ sách nhé, còn gì thắc mắc, cứ nói.

- Tôi có một thắc mắc. Tại sao ông ví dụ chuyện lấy quả chanh chọi vô con mắt chi vậy? Từ đâu, ông có ví dụ kỳ cục đó ?

Trưởng phòng cười cười:

- Ví dụ cụ thể như vậy mà kỳ cục gì. Vì cô bảo cô thích trái chanh, cho nên tôi hỏi mấy việc có thể dùng chanh để làm nên mà, xem cô có dùng nó trong việc chính đáng không thôi. Bộ cô có vấn đề gì hả?

- Không có. Thật là khó hiểu.

- Có gì đâu mà khó hiểu. Chỉ là một ví dụ thôi mà.

- Tại sao không ví dụ chuyện khác? Chẳng hạn như ăn sò huyết nướng, tôi ăn một mình không mời ai, ông đứng nhìn thèm...chảy nước miếng, cũng là một hành động khá độc địa rồi.

- Nhìn cô, tự dưng tôi linh cảm là cô nghịch ngợm lắm, cho nên bất cứ hành động phá phách nào, cô cũng có thể nhúng tay vào. Tôi còn linh cảm cô đã từng nghịch đến nỗi dùng quả chanh chọi vô con mắt người ta, đến tá hỏa tam tinh nữa kìa.

- Ông có giác quan thứ bảy, đi làm thần bói đi. Thần bói hái ra nhiều tiền lắm.

- Gián tiếp, tôi đã đoán trúng.

Ái Phi mím môi:

- Cái anh chàng bị tôi chọi một cái vô mắt, chắc là đang núp gần đây chứ gì?

- Cô muốn nói anh chàng nào?

Ái Phi lẩm bẩm:

- Lại gặp oan gia! Đúng là \"oan gia ngõ hẹp\".

- Cô nói gì vậy?

- Chắc chắn là anh ta làm việc trong công ty này, và cũng chính anh ta kể lại cho ông biết chuyện bị tôi chọi quả chanh vô mắt. Nhưng thật ra đó chỉ là một chuyện...

Ái Phi nói chưa hết câu, Mẫn đã thò đầu vào phòng, hắn nói:

- Ái Phi! Sang phòng giám đốc, có lệnh gọi.

Trưởng phòng cười cười:

- Cô theo Mẫn sang phòng giám đốc đi. Chắc là giám đốc cần gặp cô đó.

- Vâng, thưa trưởng phòng.

Ái Phi đứng lên đi theo Mẫn, tự nghĩ sao mình vừa mới được nhận vào làm việc đã....nổi như cồn. Chắc có lẽ nhờ vào bằng cấp tốt nghiệp Đại học Kế toán loại giỏi của mình cũng nên. Quả là tìm được một kế toán giỏi không phải chuyện dễ đâu. Mình thuộc loại quá giỏi, vô làm việc cho công ty của họ, xem như họ gặp may rồi.

- Cô ngồi xuống đó đi.

Ái Phi suy nghĩ rất tự hào, hào hứng đến nỗi trước mặt ông giám đốc mà vẫn không hay. Nghe tiếng nói bảo mình ngồi xuống, Ái Phi mới chợt tỉnh...giấc mơ háo thắng của mình.

Mẫn nói:

- Em xong nhiệm vụ rồi nha. \"Giao hàng\" tận nơi cho giám đốc rồi đó.

Ái Phi nhìn giám đốc, chỉ là một anh chàng trẻ măng, mắt anh ta đang nheo lại đầy vẻ giễu cợt. Vừa nhìn thấy gương mặt đó, Ái Phi đã la lên:

- Đem tôi ra làm trò đùa hả? Bảo tôi là hàng gì vậy? Xúc phạm tôi không có được đâu nha.

Mẫn thè lưỡi, chuồn đi mất.

Vinh chỉ tay vô ghế:

- Ái Phi ngồi đi. Tính nóng ghê, gọi là Trương Phi mới đúng.

Ái Phi nổi nóng:

- Ông đúng là chúa thù dai.

- Nói tôi thù dai gì nào?

- Chuyện bị tôi ném trúng quả chanh vô mắt. Thật ra hôm đó tôi không phải cố ý ném ông. Tại ông trời ghét ông, nên mới xui nên chuyện ngẫu nhiên trùng hợp, lúc tôi vừa ném quả chanh ông đưa mặt ra hứng, tên bay đạn lạc thôi. Tại ông xui xẻo, đừng có đổ thừa do tôi nha, tôi không cố ý đâu. Nếu tôi cố ý, thì...

- Thì sao?

- Thì bây giờ ông đã nổi danh như cồn rồi chứ sao?

Vinh chưa hết ngạc nhiên:

- Nổi danh gì vậy?

- Trở thành tướng cướp độc nhãn long.

- Trời! Đúng y như trong kinh, cô là một cô bé độc mồm độc miệng.

- Di truyền từ đời ông nội tôi xuống đó. Ủa! Nói vậy là khen hay chê?

- Khen.

- Vậy ông còn độc hơn tôi, lúc nào cũng mang theo móc câu, nói móc số một.

- Cũng là máu di truyền từ đời ông cố tôi mà, như vậy mới trị được những cô bé bướng bỉnh như cô. Thôi đùa chút cho vui, giờ hỏi thật nha, cô có phải là em họ của Hoài Ân không vậy?

- Phải. Ông biết anh trai tôi à?

- Là bạn học.

- Sao tôi không biết ông?

- Con nít, sao biết được người lớn.

- Đừng chọc giận tôi nghe, tôi mà giận lên một cái thì...

- Thì làm gì nhau nào? - Vinh nheo mắt trêu chọc.

Ái Phi la lên:

- Tôi không thèm làm việc cho ông chứ sao.

- Đúng là cô em họ của thằng Ân rồi. Chỉ cần vài trắc nghiệm tâm lý là lật ra tẩy thôi. Nè! Để tôi nói cho nghe nha. Chuyện chọi trái chanh vô mắt tôi, xem như vô tình, tôi bỏ qua; còn chuyện tương lai thì khác. Bây giờ lớn rồi, ra đời làm việc tự lập bản thân rồi, làm ơn đừng có nghĩ là mình còn được cha mẹ bảo trợ mà chỉ lo phá phách, không lo tập tành cho đàng hoàng nghiêm túc với người ta. Bỏ tính ngựa non háu đá của cô ngay từ bây giờ đi là vừa. Xem cô như em tôi, tôi mới nói, cô bé ơi.

Ái Phi nghênh mặt:

- Ai chẳng biết chuyện đó, tôi như vầy là nghiêm túc lắm rồi.

- Nhưng dưới cái nhìn của tôi, cô bé chưa nghiêm chỉnh người lớn đâu, còn đầu óc trẻ con, thích ăn miếng trả miếng với mọi người. Nói thật cho cô bé tự mình suy nghĩ nghe, phải đoàng hoàng một chút.

- Tôi không xâm phạm quyền tự do của người khác là một, không xúc phạm danh dự người khác là hai, hoàn thành công việc được giao là ba, như vậy đủ rồi. Tôi không thể sửa, cũng không thể bỏ đi những gì thuộc về bản tính của tôi. Nếu ông không chịu nhận tôi vô làm việc trong công ty của ông, thì mau mau trả hồ sơ lại đây cho tôi.

Vinh lắc đầu:

- Nóng tính như vậy, khó lấy lòng người ta lắm. Tôi lấy tư cách một người anh để tâm tình với cô, không phải tôi phê bình cô đâu. Thôi, cô trở về phòng kế toán nhận việc đi. Dù gì thì ba mẹ cô cũng đã tốn tiền nuôi cô ăn học gần hai chục năm rồi, giờ vì giận lẫy bỏ việc, về nhà ăn bám cha mẹ à?

- Ai nói tui ăn bám. Tui ở nhà, chỉ cần nhỏ tóc sâu cho nội cũng có tiền ăn mỗi ngày.

- Chừng đầu nội cô hết tóc sâu, lấy gì nhổ nữa? Không nhổ, sao ổng cho tiền chứ?

- Tới nhổ tóc sâu cho ba mẹ tôi, không được sao?

- Đúng là ý nghĩ của trẻ con. Nếu ăn nói kiểu con nít hoài như vậy, thì sao trở thành người lớn cho được chứ?

- Tôi không thèm làm người lớn đâu, tôi thích là tôi như vậy hoài hà. Ông nói gì mặt ông đi, chỉ cần tôi nghĩ mình tốt là đủ rồi.

- Thôi được, từ từ trong quan hệ xã hội, cô sẽ học cách cư xử sao cho vừa lòng người khác thôi. Con người ta trưởng thành từ cuộc sống mà.

- Nếu không còn gì để nói, thì tôi về phòng kế toán nhận việc nghe.

Ái Phi nói xong, quay lưng đi. Vinh nhìn theo dáng cao cao mi nhon của Ái Phi, lắc đầu cười. Quả thật đúng như lời Hoài Ân đã nói về cô nhỏ. Ái Phi nói chuyện ngang như cua, nhưng mà là thứ cua con. Chưa chi mà đối với Vinh, Ái Phi đã ghi đậm ấn tượng thật ngộ nghĩnh, ngộ nghĩnh chưa từng thấy.

- Bàn chuyện gì mà nôn nao hào hứng thế mấy cô cậu?

Vinh đứng nơi đầu bàn, chỗ vừa bước lên khỏi cầu thang, hỏi lớn, mấy ngón tay anh theo thói quen khi nổi hứng nhịp lóc cóc trên mặt bàn.

Mẫn nói, giọng hắn nhão nhẹt như con gái:

- Tụi em bàn chuyện chủ nhật này đi Suối Tiên cắm trại cả ngày, đem đồ ăn thức uống theo luôn. Anh đi không?

Con mắt Vinh đảo một vòng, rồi đứng lại chỗ Ái Phi. Cô nhỏ đang líu lo nói, thấy anh, tự dưng ngồi nghiêm, môi mím lại, cử chỉ của Ái Phi khiến Vinh nghe đau nơi tim. Chẳng lẽ cô nhỏ thù dai đến thế ư? Chả là hôm phát hiện ra cô bé chọi chanh vô mắt mình chính là Ái Phi, Vinh có vui miệng kể lại cho Ân nghe. Không biết Ái Phi có bị Ân mắng không, mà mấy hôm sau đó, cho tận đến nay, mỗi lần thấy mặt Vinh là cô nhỏ ngồi im như thóc.

Vinh phớt lờ cử chỉ của Ái Phi, nhủ lòng phải biết nghe lời tên Ân vì hắn cảnh giác Vinh rằng: con bé này cần nên đề phòng. Ái Phi là một con bé hay được đàng chân, lần đàng đầu.

Vinh phớt lờ xem như dưới mắt mình không có Ái Phi vậy. Cử đó của Vinh khiến Ái Phi nổi xung thiên. Cô nhỏ nói:

- Tui không đi nghen. Chủ nhật này tui bận đi về ngoại.

Mẫn ngạc nhiên:

- Ủa! Mới vừa nói đi chơi đem theo món gì, món gì đây mà. Bộ \"Ái Phi của trẫm\" có vấn đề gì hả?

- Ngươi mà gọi ta là \"Ái Phi của trẫm\" nữa, thì đừng có trách ta sao độc ác đó nghe. Liệu hồn!

Mẫn vẫn nói bằng giọng như nhựa dẻo:

- Nếu không thì là Ái Phi của ai?

- Không là của ai cả. Còn nói bậy, ta ra lệnh trảm ngươi đó.

- Trời! Đúng là nương nương rồi. Thôi Mẫn không dám đâu. Mẫn nhường câu \"Ái Phi của trẫm\" lại cho ai cao nhất ở đây.

Ái Phi đỏ mặt. Ai cao nhất ở đây, còn ai ngoài Vinh, vừa chức cao, vừa cao to thật, trông anh đứng đó, dáng sừng sững oai vệ ghê nơi.

Ái Phi đỏ mặt vì...tức. Chuyện bị anh Ân mắng hôm đó, Phi còn ấm ức hoài trong bụng. Đàn ông gì mà tiểu nhân ghê, có chút chuyện cũng đem méc cho người ta bị mắng. Ông Ân cằn nhằn nhức xương, ổng bảo Ái Phi là một đứa lóc chóc, phá phách lung tung, một con...nha đầu thối. Trời ạ, nói nặng ghê luôn.

Vinh cười cười:

- Anh không dám đâu. Anh còn yêu đời lắm. Để cho anh sống với.

Ái Phi cắn hai hàm răng lại để khỏi trả lời câu chọc tức của Vinh. Họ ác ghê. Mình đã im như thóc, họ còn ráng khiêu chiến. Nếu mình nói ra là trúng kế họ, mọi người đang chờ mình phun ra mấy câu độc địa trả đũa ông Vinh, cho họ được cười một bụng no nê. Ngu gì nói chứ.

Vinh biết Ái Phi giận dai, anh cố tình trêu sao cho cô nhỏ mở môi:

- Cho anh đăng ký với. Lên chỗ cái \"bầu linh dược\" coi tuổi, xem năm nay mắc sao gì mà nặng ghê, bị nhiều người ghét không thèm nhìn mặt.

Ái Phi mở môi:

- Chắc chắn là năm nay ông mắc sao chổi rồi.

Vinh cười thích thú. Cái miệng xinh xinh đó đã chịu mở ra để...móc họng anh một câu rồi. Anh thấy nhẹ lòng hơn một chút.

Chẳng hiểu sao tự dưng Ái Phi ảnh hưởng tới tâm lý anh vậy. Cô bé giận hờn, anh nghe lòng nặng như đeo đá. Giờ nghe cô bé mở môi nói với mình một câu, dù là câu không ngọt ngào gì, nó chua chua như chanh không đường, cũng khiến trái tim anh vơi một chút nặng nề.

Từ lúc nào, cô bé này ảnh hưởng tới anh, anh cũng không biết nữa, lạ ghê!

Vinh nheo mắt:

- Ái Phi....

Mẫn cắt ngang một cách phá bĩnh:

- Của trẫm.

Ái Phi trợn mắt, lập tức cây viết cô bé đang cầm trên tay bay vèo như tên bắn trúng ngay đỉnh đầu Mẫn, làm hắn xuy\'t xoa vì đau. Mẫn la lên:

- Anh Vinh gọi \"Ái Phi của trẫm\", sao Phi chọi anh?

Vinh lắc đầu cười:

- Ái Phi nói đúng đó. Chắc anh đang mắc phải sao chổi, mấy ngày nay bị quét te tua, bị toàn là con gái giận.

Thúy hỏi thật, giọng nói hơi khó chịu:

- Con gái ở đâu mà giận anh nhiều vậy, anh Vinh?

Mẫn hướng mắt một vòng rồi lại chỗ Ái Phi, hắn nói:

- Ở vòng vòng đây thôi.

Vì mọi người quan sát cử chỉ của Mẫn, cho nên ai cũng nhìn Ái Phi. Ái Phi thấy mọi người chăm chú vào mình. Cô nhỏ la lên:

- Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Bộ mặt tôi có lọ nghẹ hả?

Hoa nói:

- Ái Phi còn cây viết nào không? Chị cho cưng mượn nè. Đừng có chọi chị, chọi thằng Mẫn đó. Đầu dây mối nhợ là thằng Mẫn.

Mẫn hỏi:

- Sao gọi em là đầu dây mối nhợ? Nói em chuyên môn làm chuyện bất chính sao hả?

- Là nhà ngươi bày cái vụ đi chơi Suối Tiên, bày cho anh Vinh gọi Ái Phi bằng \"Ái Phi của trẫm\" chứ còn ai trồng khoai đất này nữa?

Mẫn xua xua hai bàn tay trước hai con mắt hắn:

- Em vô can, em vô tội trong cái vụ con gái giận anh Vinh cả lũ. Chuyện đó chỉ có anh Vinh biết, còn em vô tội à nha.

Thúy nói:

- Mẫn nhìn Ái Phi trước tiên, cho nên tụi này mới tò mò nhìn theo thôi. Mẫn có mục đích, còn tụi này vô tư.

Lúc đó Vinh đã xuống lầu. Hoa đứng lên, điểm điểm vô mặt Mẫn, ca cẩm:

- Ở đời có bốn cái ngu nghe cưng. Coi chừng cưng bị chửi tứ phía đó.

Mẫn lắc đầu:

- Em vô can trong vụ này, chuyện ai làm nấy biết, đừng đổ thừa tại em. Ông Vinh thích gọi Ái Phi bằng \"Ái Phi của trẫm\" thì ổng cứ gọi. Em có tật nhường người này người kia, nên em tình nguyện nhường bốn tiếng \"Ái Phi của trẫm\" lại cho anh Vinh luôn, bán luôn bản quyền.

Ái Phi nổi nóng:

- Tự dưng đem tên cúng cơm tui ra làm trò cười. Mai tui về nấu chè đặt tên lại cho mấy người hết cơ hội chọc ghẹo tui, để rồi xem. Bộ mấy người nói ba mẹ tui đẻ con ra sẵn, nuôi lớn rồi cho mấy người trêu chọc hả?

Tiếng cười vỡ trong không gian. Từ hôm Ái Phi về tới nay, phòng kế toán như vui hơn, vì Ái Phi hay nói, mau giận mau hờn, và nhất là xinh xắn nên được mọi người chiều chuộng. Ái Phi đỏng đa đỏng đảnh, lanh chanh lách chách, nhưng đỏng đảnh lanh chanh một cách hồn nhiên. Ai cũng lờ mờ nhận thấy Vinh có tình cảm gì đó rất đặc biệt dành cho Ái Phi. Chẳng hạng lúc nãy, Vinh đứng nói tới nói lui hoài, chừng Ái Phi chịu mở môi, anh Vinh mới chịu đi xuống lầu. Ai tinh ý một chút sẽ thấy lúc Ái Phi ngồi im như thóc, mặt Vinh buồn thiu, đến lúc Ái Phi nói với Vinh một câu, mặt Vinh như rạng rỡ hẳn lên. Hình như Vinh có một điều gì đó...bí mật lắm liên quan tới Ái Phi.

Mẫn không quên mục đích chính của hắn:

- Tóm lại, có ai đăng ký đi Suối Tiên không? Để em còn chuẩn bị đồ ăn thức uống. Trước tiên đã có anh Vinh rồi đó nha.

Long lên tiếng:

- Mày nằm mơ rồi Mẫn. Anh Vinh làm gì thèm đi chơi chung với tụi mình. Ảnh đi với toàn dân đại gia thôi. Cắm trại ngoài trời cả ngày, ta chưa thấy anh Vinh tham gia lần nào.

Ái Phi hào hứng:

- Ghi tên tui trước đi!

Mẫn ngạc nhiên:

- Ái Phi thay đổi gì như chong chóng xoay vậy? Nói đi, nói ở nhà, giờ lại nói đi, lạ chưa?

Ái Phi nghênh mặt:

- Có gì mà lạ chứ? Lúc nào tui thấy vui thì tui đi chơi, lúc nào tui buồn, thì tui ở nhà.

- Không vê ngoại sao?

- Ơ....không, nhà ngoại tui xa tít tận Bình Dương, chừng ba mẹ tui đi, mới được theo. Nội cấm tui về ngoại một mình cơ.

Giấu đầu hở đuôi. Ai cũng lờ mờ hiểu giữa Ái Phi với Vinh đã xảy ra một chuyện gì đó, đại loại là một chuyện giận vu vơ, cho nên lúc nãy Vinh bảo Vinh đăng ký, lập tức Ái Phi rút lui và nói dối là về thăm bà ngoại, giờ nghe Long nói Vinh chẳng bao giờ thèm tham gia những cuộc vui chơi không có tính cách quan hệ làm ăn như cuộc đi Suối Tiên cả ngày do Mẫn tổ chức, thì lập tức Ái Phi đăng ký đi ngay.

Chuyện Ái Phi xoay như chong chóng vì sự có mặt hoặc vắng mặt của Vinh trong chuyến picnic chủ nhật tới, khiến mọi người suy diễn lung tung. Mỗi người tự vẽ ra trong đầu mình một câu chuyện ly kỳ khác nhau, trong đó chỉ có hai nhân vật chính là Vinh với Ái Phi. Chắc chắn là họ \"có gì\" rồi, nếu không, sao tên Mẫn tuyên bố bán luôn bản quyền bốn chữ \"Ái Phi của trẫm\" cho Vinh chứ.

Ái Phi ngồi trên ván, xoa nắn hai bàn chân. Thật là ê ẩm cả đôi chân nhỏ xinh của cô. Nếu bây giờ mà ở nhà, Ái Phi sẽ trèo lên võng nằm cho khoẻ. Đi chơi tuy vui nhưng mỏi chân quá.

- Ái Phi!

Ái Phi giật mình. Mẫn từ đâu chạy tới, hắn rủ rê:

- Đi xem bói không?

- Bói? Có chuyện đó nữa sao?

- Có. Ngay chỗ núi gì...tui quên rồi, chỗ có cái bầu linh dược, xem tử vi hay lắm. Lên đó nghe đi!

- Tui nhức chân lắm, đi không nổi đâu!

- Ra tui cõng cho đi.

Ái Phi đỏ mặt:

- Đồ điên!

- Tui nói thật đó. Cỡ Ái Phi, tui cõng nhẹ hều hà.

- Đùa hoài!

- Cõng bằng...xe lửa.

Ái Phi nhảy xuống đất, hào hứng:

- Ừ, đi thì đi!

- Ráng cà nhắc sang chỗ bến xe lửa đi, rồi lên đó ngồi cho nói chở đi lòng vòng. Ngang chỗ xem tử vi, tụi mình leo xuống, há?

- Gần không?

- Khoảng...nửa cây số.

- Đồ điên, vậy mà cũng nói.

- Sao dám nói tui điên. Nói tui điên lần nữa, tui...cắn vô má ráng chịu à nghen.

- Mai mốt không thèm đi với Mẫn nữa, Mẫn bắt nạt tui ghê.

- Tui mà dám bắt nạt Ái Phi à. Bắt nạt Ái Phi là đầu lìa khỏi cổ liền. Tui sợ bị hoàng thượng trảm lắm.

- Đồ...

- Nói tiếp tiếng nữa đi!

- Thôi, ngu sao nói. Đừng có đem tên tui ra làm trò đùa nghen, nếu không thì đừng trách tui sao xuống tay độc ác à.

- Thôi xuống đất đi, ở đó nói hoài. Gạt Ái Phi chút cho vui, chứ bến xe lửa cách đây mấy bước hà, đi nổi không? Nếu không nổi thì mời Ái Phi nương nương ngự trên lưng của nô tài nè. Nô tài tình nguyện làm thân ngựa voi cho nương nương cỡi, là chút lòng thành đối với hoàng thượng, chỉ mong được hoàng thượng và nương nương chiếu cố đến kẻ hèn này.

- Đưa lưng đây!

Mẫn kề lưng vào, Ái Phi bất thần nện một cái vô lưng hắn. Mẫn ẹo sườn qua một bên, la lớn:

- Đồ ác phụ! Sao đánh tui?

- Cho bỏ tật nói nhảm.

Mẫn không đau, nhưng hắn làm bộ đau cho vừa lòng...Ái Phi nương nương. Bởi nếu muốn chiêu dụ được Ái Phi đến chỗ nghe đọc số tử vi, thì hắn phải cố ra sức chiều chuộng Ái Phi. Thật ra cái nắm tay nện vô lưng lúc nãy, giống như được...trẻ con đấm lưng vậy. Bàn tay nhỏ xíu mềm mại của Ái Phi làm sao có cửa làm đau cái lưng....voi của Mẫn được chứ?

Mẫn nhõng nhẽo:

- Đánh người ta đau muốn chết hà. Đền cho tui đi!

- Muốn đền gì, nói!

- Đi với tui đến chỗ nghe bói tử vi.

- Được rồi, để ta thỏa tâm nguyện cho ngươi, kẻo không thôi bị ngươi lải nhải điếc tai.

Mẫn sáng mắt:

- OK. Thui đi mua vé ngay.

Xe lửa bắt đầu khởi hành. Mẫn nói y như là hắn vô tình vậy:

- Vui như vầy mà thiếu anh Vinh, buồn ghê.

Ái Phi liếc ngang:

- Đừng có làm ta dị ứng nghe.

- Lý do?

- Không thèm nói xấu người vắng mặt, đừng hỏi ta, ta không nói đâu.

- Anh Vinh với Ái Phi có chuyện....chuyện gì sao?

Tự dưng Mẫn cà lăm ngang. Ái Phi lắc đầu:

- Chuyện nhỏ thôi, nhưng làm cho tui dị ứng với tính lẻo mép của ổng.

- Anh Vinh lẻo mép? Ai nói? Từ đó đến nay, chưa từng có ai nói anh Vinh lẻo mép cả, chỉ có tui bị nói lẻo mép riết đến quen tai. Anh Vinh đường đường là giám đốc, ảnh thèm đi nói tới nói lui sau lưng người này người kia à? Chuyện đó, tui chưa hề nghe nha.

- Ngươi chưa nghe nhưng ta đã nghe đầy lỗ tai, và ta cũng chính là nạn nhân của ổng. Tin hay không tin tùy ý ngươi.

Mẫn trợn mắt:

- Nạn nhân?

- Ừ, chính xác.

- Ái Phi mới vô công ty làm việc có mấy tháng, đâu có ai nghe Ái Phi xích mích gì với anh Vinh đâu nào. Định đặt điều để loè tui đó hả? Dựng chuyện lên cho thiên hạ nói Ái Phi có ảnh hưởng tới giám đốc lấy oai, đúng không? Trò đó rẻ tiền lắm nghe Ái Phi. Tui khuyên cô đừng trẻ con dại dột như vậy được không? Anh Vinh mà nghe được chuyện này, là kể như cô bị mời lên kiểm điểm đó. Tính tui hay nói đùa, nhưng mà lần này tui hết sức nói thật. Vì tình bạn giữa hai ta, tui thành khẩn năn nỉ Ái Phi đừng có lặp lại chuyện này với ai khác ngoài tui. Ái Phi hiểu lòng tui không, tui không muốn mất Ái Phi.

Ái Phi cũng trợn mắt vì câu nói sau cùng của Mẫn:

- Mẫn ăn nói gì kỳ cục vậy? Mẫn là gì của tui mà nói mấy chữ \"tui không muốn mất Ái Phi\"? Mẫn có biết câu đó chỉ dùng để nói giữa hai người đã yêu nhau không?

Mẫn lắc đầu:

- Tại mấy người đó quan trọng hóa vấn đề thôi, tui nói vậy không phải tui yêu Ái Phi, mà tui nghĩ tui thương mến Ái Phi giống như chị em gái tui ở nhà vậy. Tất nhiên là tui cũng đâu muốn mất họ chứ?

- Tui hiểu ý Mẫn, nhưng tóm lại là dùng văn như vậy dễ gây ra hiểu lầm cho nhiều người. Từ nay về sau, cấm không được nói vậy nữa nghe. Còn nói mấy câu đại loại như vậy, tui thề sẽ nghỉ chơi Mẫn ra.

- Được, được. Tui sẽ không nói như vậy nữa. Tui quên, là vì tui đã nhượng bản quyền rồi mà.

- Bản quyền gì?

- Bản quyền sáng tác bốn chữ \"Ái Phi của trẫm\" cho anh Vinh rồi. Anh Vinh có quyền sử dụng nó, còn tui thì không.

Ái Phi đang cầm cành tre nhỏ xíu, bất thần cô quất một cái vào lưng Mẫn. Lần này hắn đau thật, la lên:

- Ê! Đồ vũ nữ, sao đánh tui?

- Tội mi nói bậy, ta đánh cho mi chừa. Từ nay về sau, mi mà còn mở miệng nói bốn chữ \"Ái Phi của trẫm\" nữa, ta thề sẽ hạ độc thủ mi đấy. Liệu hồn đi nha!

Mẫn phụng phịu:

- Giờ tui nói, Ái Phi đánh tui, sau này muốn nghe tui nói, cạy răng tui cũng không thèm nói lấy nửa câu. Chừng đó đừng trách sao tui không giúp mấy người nha.

Ái Phi nhá chiếc roi về phía Mẫn:

- Ai cần, ai nhờ, ai điên mới nhờ mi cặp đôi cho ta với kẻ ta ghét cay ghét đắng chứ. Biết ta với ông Vinh ghét nhau, ngươi còn ráng nói bậy, bị đánh là đáng kiếp.

Mẫn quơ tay:

- Bởi ở đời hay xảy ra nhiều chuyện trớ trêu như vậy đó \"Theo tình, tình phớt, phớt tình, tình theo\". Người có phước thì không biết hưởng, người không có cái phước đó thì cứ một tháng mấy ngày đi chùa cầu nguyện. Ái Phi coi chừng trời ghét, ổng lấy lại điều tốt ổng đã ban cho Ái Phi bây giờ.

Ái Phi lắc đầu:

- Mẫn nói gì, tui không hiểu?

- Rồi sẽ có lúc Ái Phi hiểu thôi. Lúc đó nhớ tìm Mẫn này hậu tạ nghe. Mẫn này chỉ sống vì hạnh phúc kẻ khác, suốt đời lo vun vén cho thiên hạ, vậy mà đâu có ai cám ơn, thậm chí còn bị đánh đập nữa.

- Ai bảo ngươi \"bà tám\" chi cho bị đánh.

- Tính tui vậy đó, tui thích \"sống vì người khác\" mà, nhất là người tui ái mộ. Không phải tui nói Ái Phi đâu mà mơ.

-....

- Người tui ái mộ là giám đốc mình đó. Tui thích làm vui lòng ảnh, chuyện gì ảnh muốn, tui phải hoàn thành tâm nguyện cho ảnh.

- Chuyện giữa Mẫn với anh Vinh, nói cho tui nghe làm gì chứ?

- Tui muốn Ái Phi nương nương hiểu lòng kẻ nô tài này chứ chi.

- Mẫn đùa dai quá hà!

- Tui không có đùa.

Lúc đó đoàn xe lửa chạy đến chỗ núi xem tử vi, Mẫn xin xuống. Hai đứa đi lên đỉnh núi. Quả thật như lời Mẫn nói, mỗi chỗ đặt một con giáp có đoán số tử vi. Ái Phi tuổi tuất, Mẫn tuổi thân. Mẫn chiều Ái Phi bằng cách đi với cô đến chỗ có tiếng nói phát ra vận hạn của tuổi tuất vào năm nay. Chờ nghe xong, Ái Phi \"xì\" một tiếng. Cô nhỏ phán:

- Trật lất!

Là vì họ đoán năm nay cô nhỏ mắc....sao La Hầu, lại nói Ái Phi đa đoan vì tình, cho nên Ái Phi nổi nóng. Tức quá Ái Phi định bỏ đi, nhưng nhớ lại chưa nghe nói về Mẫn, nên hai đứa ở lại nghe vận hạn của Mẫn. Mẫn được nói tốt nên hào hứng vô cùng.

Ái Phi thấy Mẫn vui vẻ cười thì tức lắm. Cô nhỏ cự nự:

- Nói trật lất mà cũng bày đặt rủ tui đi cho đau chân. Trở về chỗ đó, sao mướn được ván nằm nữa chứ. Chắc là tui phải trải bạt nằm dưới đất thôi. Ăn hại ghê! Nếu biết họ nói xấu tui, tui không thèm đi đâu. Tui như vầy mà đa đoan vì tình yêu ư, lãng nhách, ai thèm yêu chứ.

Trong lúc Ái Phi cằn nhằn Mẫn thì không để ý tên Mẫn đang nháy mắt với ai đó. Hắn nói:

- Ái Phi bất công với Mẫn ghê đi. Số tử vi rập khuôn như vậy, trúng ai nấy chịu, đâu phải tui đặt ra được đâu mà Ái Phi giận tui chứ. Thôi, hay là để Mẫn đưa Ái Phi về há.

- Mau đền cho tui đi, đền bộ ván gõ đó nha.

- OK. Đền gấp đôi luôn. Ái Phi có thể ngự chễm chệ nơi đó ngủ tới chiều luôn.

- Mẫn trả tiền nghe.

- Chuyện tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần Ái Phi vui lòng là hoàng thượng đẹp dạ rồi.

Ái Phi giơ chiếc roi lên:

- Muốn ta quất cho một cái chết con muỗi bây giờ không?

Mẫn kêu lớn:

- \"Hoàng thượng\" ơi, mau cứu \"nô tài\"! Anh Vinh cứu em...Ái Phi hành hung em kìa.

Vinh tiến đến trước mặt Ái Phi. Chẳng biết anh đến đây lúc nào mà nãy giờ Ái Phi không phát hiện ra sự có mặt của anh. Sao Vinh lại chịu khó đến đây như vậy chứ? Đây là chốn sơn lâm cùng cốc, đâu phải nhà hàng, vũ trường với mấy tay đại gia như lời anh Long đã nói chứ?

Ái Phi trợn trợn mắt:

- Ông đến đây chi vậy?

Vinh nheo nhẹ mắt cười:

- Buồn buồn đến chơi, không được sao?

- Đây đâu phải nhà hàng vũ trường, cũng không có mấy tay đại gia, ông tới chơi với ai?

- Cô bé này hỏi lạ chưa! Bộ tôi chỉ biết suốt năm suốt tháng chúi mũi vào ba cái chuyện mua mua bán bán, phải chơi cầu lợi với những kẻ đem lợi lộc đến cho tôi sao? Cô bé xem tôi là thứ gì vậy hả? Là loại chuyên tranh gianh đoạt lợi, đúng không?

- Người ta nói ông không đời nào đi chơi vô bổ như thế này. Tại sao ho^mnay ông lại đến đây, mà đi âm thầm giống như thám tử vậy, cho nên mới khiến tui thắc mắc. Không phải tui cần để ý đến chuyện riêng tư của ông đâu.

- Ai bảo vậy?

- Anh Long?

- Quỷ tha ma bắt thằng Long cho rồi đi. Sao nó dám khẳng định tôi không đời nào đi dã ngoại vậy hả? Chắc hắn nói tôi là người máy hay sao chứ? Tôi là con người có trái tim đấy cô bé ơi. Tôi cũng biết yêu thích cảnh thiên nhiên như cô bé vậy. Tôi không chai sạn tình cảm như cô bé nghĩ đâu.

- Chuyện đó thì chỉ có trái tim ông tự biết, ai biết được ông có nói dối hay không?

- Nói dối để làm gì?

- Tui không biết luôn. Chắc là ông ăn trúng cái gì đó nên thay đổi nang xương thôi. Lý do gì thì chỉ mỗi mình ông biết.

- Nếu tôi nói tôi cũng thích vô đây cho tâm hồn thanh thản, cô bé cũng bảo tôi nói dối à?

- Sao tuần trước ông không đi?

- Cô bé này rắc rối ghê.

- Tôi nói có lý lẽ đàng hoàng.

- Ừ, thì vì trước đây không có ai gợi ra chuyện đi chơi này, còn bây giờ thì thằng Mẫn gợi lên mà, tất nhiên tôi phải nhớ tới thôi.

- Sao ông không đăng ký đi chung với phòng kế toán, mà âm thầm đi riêng?

Vinh nheo mắt:

- Đi chung phòng kế toán thì tôi làm cho cô khó chịu, vì chuyện \"oan gia ngõ hẹp\" đúng không? Bởi vậy cho nên tôi phải tránh không để cho cô bị gặp tôi. Vậy mà \"oan gia ngõ hẹp\" thật, gặp hoài. Bộ trái đất này tròn như trái chanh sao?

- Ông là chúa thù vặt!

- Tô vô tình ví trái đất với quả chanh thôi, không phải muốn nhắc chuyện cũ đâu. Cô bé này để ý chuyện nhỏ nhặt ghê!

- Thiếu gì trái hình tròn sao không ví, mà đi ví trái chanh chứ?

- Coi như tôi xin lỗi cô bé, được không?

- Thấy ông có vẻ thành thật, tạm tha cho ông.

Vinh đề nghị:

- Mình đi vòng vòng ngắm cảnh đi.

Mẫn hưởng ứng:

- Phải đó, đứng đây hoài buồn lắm. Còn nhiều chỗ để xem lắm mà. Đi nhé Ái Phi!

Ái Phi lắc đầu:

- Thôi, không đi đâu, tui đau chân lắm rồi. Đi cả buổi, định ngồi nghỉ một chút bị Mẫn xí gạt ra đây nghe số tử vi, tưởng hay lắm, ai ngờ chỉ là hù dọa người ta thôi.

Vinh nói:

- Đó là người ta nói theo chung chung. Nếu nói đúng tử vi theo khoa học, còn phải xem ngày giờ sinh ra rồi mới tính toán được vận hạn. Nhưng đó chỉ là một chuyện lý thú thuộc về tâm lý thôi, người ta nói nay mắc sao này chiếu mạng, mai mắc sao kia chiếu mạng là dùng tín ngưỡng để dẫn con người vào việc tốt. Ai mắc sao xấu chiếu mạng, cần phải làm bao nhiêu việc thiện để giải trừ tai nạn. Ái Phi nghĩ tôi nói có đúng không?

Ái Phi la lên:

- Gì mà bất công vậy? Tự dưng nói tui năm nay mắc sao La Hầu rồi bắt tui tu nhân tích đức. Chuyện tu hành đó tui làm không có được. Thà bắt tui nhịn ăn một bữa, nhịn đi chơi một bữa, chứ đừng bắt tui ăn chay niệm Phật, tịnh khẩu dưỡng khí, khó thực hành lắm!

- Có gì khó chứ, chỉ cần cái miệng cô nói ra câu hay hay thay vì nói mấy câu mắc mỏ với người ta, cô tập nói...ngọt ngọt, cũng là một cách làm việc thiện đó.

- Đừng dụ khị tui nghen! Tui không phải trẻ con lên ba đâu, nói ngọt không phải là làm việc thiện, nói xẵng không phải là làm việc ác. Ông nghe câu \"ngọt mật chết ruồi\" không? Làm lãnh đạo mà thích nghe người ta nói ngọt, thích nghe lời a dua nịnh bợ xàm tấu, coi chừng có ngày ông đánh mất bản thân mà không hay đó nha.

Vinh cười cười. Cái cô bé này đúng là chúa thẳng thắn và bướng bỉnh. Là nhân viên mới vào làm việc mà dám nói vô mặt giám đốc một câu \"có trọng lượng\" như vậy, thật chẳng phải tay vừa.

- Không phải ý tối nói mấy câu nói ngọt là mấy câu nịnh bợ.

- À! Tôi hiểu rồi. Ông muốn nghe tụi con gái nhõng nhẽo? Chuyện được con gái nũng nịu vòi vĩnh này kia, ông quen rồi mà, cần gì bảo tôi nói ngọt với ông nữa. Tôi không có mở miệng nói mấy câu đó được đâu.

- Lại hiểu lầm ý tôi nữa rồi. Là tôi thích nghe cô nói chuyện tế nhị hơn một chút.

- Tôi bất lịch sự lắm à?

Vinh nhăn mặt:

- Thôi, cô muốn làm gì thì cứ làm theo ý cô đi. Tôi sai rồi, không nên áp đặt cách sống của mình vào người khác. Mỗi người có một cách sống khác nhau mà, nếu nghe theo tôi, sợ cô đánh mất cô cũng nên.

Vinh nói xong, ngồi im lặng nhìn đám nước phun tủa lên trời rồi rơi xuống liên tục liên tục. Ái Phi ngập ngừng:

- Ông giận tui hả?

- Không.

- Sao tự nhiên ngồi câm như hến vậy?

- Ngắm cảnh vật.

- Tôi biết ông là chúa giận hờn mà.

Vinh cười, mặt rạng rỡ trông thấy:

- Sao biết tính tôi hay vậy?

- Thêm nhỏ mọn nữa, thù vặt.

Mắt Vinh tối lại:

- Nói quá đáng rồi đó nha.

- Không phải sao?

- Chứng minh đi!

- Ai làm cho tui bị ông Ân mắng tơi tả, không phải ông thì là ai?

- Tôi?

Vinh chỉ vô mũi mình.

Ái Phi gật đầu:

- Ừ, thì ông. Lỡ tay ném trái chanh trúng mắt ông có chút xíu, ông đi méc anh Ân, làm ảnh mắng tui nguyên buổi, mắng đến nuốt cơm nước gì cũng không vô cả. Tức ông, tui...tui...

- Cô làm gì?

- Tui....uống nguyên một phích lớn chanh đá.

- Vậy cô có lợi rồi, sao lại trách tôi?

- Tôi uống nước chanh không đường mà. Uống cho sáng mắt ông Ân, tối mắt tui.

- Để tôi đoán đoạn kết nghe. Kết quả, cô bị Tào Tháo rượt chạy từ Hán sang Thục, còn thằng Ân bị nội cô đánh cái mông sưng vều, đúng không?

- Cũng hơi thông minh.

- Thù vặt, trẻ con.

- Như vậy mới vui. Nhìn ông Ân bị nội quất roi vào mông, thật là thích.

Vinh tròn mắt:

- Bộ Ân bị nội đánh thật à?

- Ai nói dối ông làm gì. Nội bảo đánh ông Ân tới chừng ông Ân lấy vợ mới thôi đánh.

- Nội cô xử oan tên Ân rồi. Cô quỷ quái như vậy mà nội cô bênh vực cô à? Thật là bất công. Kẻ bị đánh sưng mông là cô mới đúng chứ.

- Cháu gái cưng của nội, sao bị đánh được. Nội tôi nói cháu gái cưng của nội là bất khả xâm phạm. Ai bảo ông Ân ăn hiếp tôi làm chi.

- Đúng là con cưng con hư.

- Hư chỗ nào? Tôi không xúc phạm phẩm giá người khác, không xâm phạm quyền tự do của người khác, tôi có trách nhiệm với công việc tôi làm, không để ai phiền trách, như vậy là hư đó hả. Hư chỗ nào nói xem?

- Thêm tính hung dữ.

- Hiền để bị thiên hạ leo lên đầu à?

- Đầu hàng vô điều kiện!

- Giống như Nhật đầu hàng Mỹ không?

- Ê, cô bé! Không phải vậy đâu nghe. Cùng lắm là tôi với cô khắc khẩu thôi, đừng tưởng bở nghe. Chắc kiếp trước, tôi với cô là một đôi oan gia thật quá đấy.

- Không phải đâu.

- Phải. Cho nên từ bé đến giờ, tôi mới gặp một người đối nghịch với tôi lần đầu là cô. Nói ra câu gì cũng bị cô bẻ cả, khắc khẩu lại gặp hoài, đi đâu cũng gặp, đến khu giải trí này lớn như vậy mà đi vòng vòng cũng gặp cô. Thấy từ sáng đến giờ, tôi có gặp ai trong công ty ngoài cô đâu nào?

Mẫn nheo mắt với Vinh, hai người nhìn nhau cười bí mật. Chuyện đó không lọt khỏi cặp mắt tinh quái của Ái Phi, cô la lên:

- Ế Hai người đang âm mưu gì vậy, định gài bẫy gì tui sao?

Mẫn nói:

- Không có. Ái Phi suy bụng ta ra bụng người hoài hà, lúc nào cũng nghĩ người ta đang tìm cách hại mình. Anh Vinh đường đường là giám đốc công ty mà lại đi lén lút hại Ái Phi à? Nói người ta tệ thế!

- Vậy chứ hai người cười chuyện gì?

- Chuyện riêng của cánh đàn ông, Ái Phi muốn nghe không?

Ái Phi đỏ mặt, xua tay:

- Ê! Không có được nói mấy chuyện riêng tư của mấy người trước mặt tôi nha.

Vinh với Mẫn đồng phá lên cười. Ái Phi chỉ là một cô bé ngây thơ, làm gì có chuyện riêng tư đàn ông ở đây. Vinh cười là cười Ái Phi bị Mẫn dụ khị đến đây để gặp Vinh, là Vinh cố ý đợi sẵn để được gặp Ái Phi, để được nghe cô nói chuyện. Cách nói chuyện vừa trẻ con vừa hơi báng bổ nghịch ngợm của Ái Phi làm Vinh vui lắm. Ái Phi không giống bất cứ một cô gái nào mà Vinh qua tiếp xúc. Số đông, họ đều kiểu cách, giả bộ, làm dáng, nũng nịu nhõng nhẽo với Vinh, còn Ái Phi khác họ một trời một vực. Bên Ái Phi, ngắm Ái Phi, lắng nghe Ái Phi nói, lòng Vinh như thư thái hẳn ra.

Chẳng hiểu sao lúc ngồi đây chờ Mẫn rủ Ái Phi tới, trái tim Vinh nghe nao nao, xôn xao kỳ lạ. Thật tình mà nói, Vinh muốn đi riêng với mỗi mình Ái Phi đến sơn lâm cùng cốc của khu vui chơi giải trí này. Bên cô bé, anh thấy đời đẹp lạ thường.

Mẫn chợt nói:

- Em nhớ một chuyện cần gặp chị Hoa để nói, chuyện dài lắm, không nói qua điện thoại được. Chắc là em phải đi tìm bà Hoa, rủ bả lên chỗ nào đó ngồi nói mới được.

Ái Phi la lên:

- Ê Mẫn! Định đem con bỏ chợ hả? Định bỏ tui ở đây sao hả? Chơi kỳ nghe, tui giận cho xem.

Mẫn nói:

- Mẫn có chuyện rất quan trọng cần phải đi. Ái Phi thông cảm cho Mẫn với. Mẫn sẽ anh Vinh hộ tống Ái Phi mà, anh Vinh há?

Vinh cười:

- Anh sẵn sàng đi vòng vòng đến bao giờ Ái Phi đòi về, anh sẽ đưa Ái Phi về bằng xe của anh. Mấy đứa có thể không lo cho Ái Phi nữa cũng được, đã có anh cho Ái Phi quá giang rồi.

Ái Phi phản đối:

- Tôi đi chung, phải về chung với Mẫn hà.

Mẫn nói:

- Nhưng bận về, Mẫn mắc chở chị Hoa đi công việc riêng rồi. Thôi thì Ái Phi về chung xe với anh Vinh đi há. Mẫn sẽ nói bọn họ không cần đợi Ái Phi nữa. Mẫn đi đây!

- Mẫn...

Ái Phi giậm chân giận dỗi, nhưng Mẫn đã bỏ đi một nước. Hắn ngu sao ở lại đó để làm kỳ đà cản mũi chớ. Kỳ công lắm, mới lôi được Ái Phi lên đây để Vinh gặp mặt rồi giao luôn Ái Phi cho Vinh. Mẫn góp tay giúp Vinh đi riêng với Ái Phi mà, sao còn ở đó làm kỳ đà được chứ. Mẫn phải công nhận là Ái Phi rất ngộ nghĩnh, ngộ nghĩnh dễ thương. Một cô bé vừa ngây thơ vừa vô tư, hỏi sao anh Vinh chưa đi đã kết cô bé cho được chứ. Nếu sếp Vinh đừng để ý Ái Phi, chắc là Mẫn cũng sẽ tỏ ý với Ái Phi, Mẫn thích Ái Phi lắm.

Mẫn nghĩ xong, lắc đầu. Có lẽ Ái Phi không có ý gì thích Mẫn. Ái Phi xem Mẫn là bạn thân thôi. Hai đứa có duyên bạn bè với nhau từ ngày đầu tiên Ái Phi bước chân đến công ty này mà. Nhưng tóm lại chỉ có thể là bạn bè thôi, không thể tiến xa hơn nữa. Ái Phi không thích tính chiều lòng con gái kiểu Mẫn, Ái Phi còn xem Mẫn là...nô tì Isaura của nó, cô nhỏ đày Mẫn tứ tung. Nếu một đứa con gái để ý yêu một chàng trai, chẳng đời nào cô ta....sai vặt như nô tì Isaura đâu.

Mẫn đi mất tiêu luôn. Ái Phi đành phải đi chung với Vinh, nếu không đi chung với Vinh, thì Ái Phi bơ vơ lắm. Đầu tiên mọi người đã bắt cặp rồi mạnh ai thích ai, thích đi đâu thì cứ đi với nhau, là vì Ái Phi đi chung với Mẫn nên chị Hoa, Thúy, anh Long, anh Quý đã đi mất rồi. Đúng giờ trưa, họ hẹn nhau tại một điểm để ăn trưa. Giờ đã quá giờ hẹn, đành đi chung với Vinh chứ sao.

Lúc hai người xuống \"Thủy Liêm động\" của Tề Thiên Đại Thánh, chạm mặt với Long và Thúy, Long giơ tay chào rồi nheo mắt với Vinh một cách trêu chọc. Vinh chào lại rồi cũng cười. Nụ cười rạng rỡ của Vinh không qua mắt được Thúy. Long kéo Thúy đi luôn, Long không muốn quấy rầy Vinh. Đàn ông với nhau, chỉ cần chút động tĩnh là họ hiểu ý nhau ngay.

Long để ý Vinh, thấy cách cư xử của anh dành cho cô bé này, Long hiểu ngay là Vinh thích Ái Phi. Ai cũng muốn vun vào cho Vinh với Ái Phi, nhưng Ái Phi không thích Vinh. Đùng một cái, Vinh đột ngột xuất hiện một mình ở đây và còn đi chung với Ái Phi. Nhìn cách hai người đi chung, rõ ràng là Vinh theo Ái Phi. Cái cách chiều ra mặt của anh với Ái Phi đã tố cáo là anh đang tìm cách lấy lòng cô bé. Và chắc chắn cái vụ hai người đi chung này là do tên Mẫn cất công đạo diễn nên. Chứ hôm Mẫn bày ra chuyện đi Suối Tiên, ai cũng thấy rõ Ái Phi chỏi với Vinh. Lúc Vinh nói đi, Ái Phi nói không đi. Lúc Long nói đời nào Vinh đi dã ngoại, Ái Phi lập tức đòi đi. Có phải là Ái Phi chỏi Vinh không chứ?

Đang đi, Ái Phi bị vấp một cái vào gốc cây bên đường, khiến cô bé khuỵu xuống. Vinh nhanh như võ sĩ, anh dùng hai tay nâng hai bên vai Ái Phi, tuyệt đối cô bé không bị chạm vào ngực anh. Dìu Ái Phi đến ngồi nơi ghế đá, Vinh hỏi:

- Phi có sao khôn g?

- Tôi đau chân quá!

- Vậy thì ngồi lại cho hết mỏi chân nhé.

Ái Phi hơi ngại:

- Tôi không quen đi bộ lâu như thế này, cho nên đau chân quá sức tưởng tượng. Hay là ông về trước đi, từ từ tôi đi sau.

- Không được, tôi không bỏ cô bé một mình như thế này được đâu. Giờ ngồi yên nghe. Mở giày vớ ra và xoa bóp từng bàn chân, một chút máu lưu thông đều sẽ khỏi thôi.

- Nói giống in như là bác sĩ vậy.

- Nhờ đọc sách.

- Ông cũng chịu khó đọc sách y khoa nữa sao?

- Tôi ham tìm tòi học hỏi kiến thức y khoa lắm. Trước kia tôi thi trượt ngành y, chứ nếu thi đậu, giờ tôi đã là bác sĩ rồi.

- Không luyện thi lại sao?

Vinh cười cười:

- Thi ba năm không đậu, nếu còn ở đó đeo đuổi một ước mơ, quá xa tầm tay thì coi chừng vuột mất tất cả, cho nên tôi thi ngành khác.

- Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ông cũng hiểu thời thế lắm.

- Cám ơn Ái Phi đã không cười tôi thi y khoa ba lần đều trượt vỏ chuối nha, còn nói tôi là trang tuấn kiệt thì tôi nghi lắm.

- Nghi gì vậy?

- Nghi Ái Phi móc tôi.

- Đâu phải lúc nào tôi cũng thích nói móc ông đâu. Có lúc tôi cũng nói thật đấy, tin hay không là tùy ông.

Vinh rạng rỡ:

- Tôi muốn tin câu Ái Phi vừa nói lắm.

- Thì cứ tin đại đi. Chỉ nói có một chuyện chuyển khoa thi cử thôi mà, đâu phải nói toàn bộ công việc hoặc tính tình của ông đâu mà lo. Mai này ông làm chuyện gì đó không hay, tôi đâu còn cho ông là kẻ thức thời nữa.

Vinh kêu trời trong bụng. Cô bé này có cái lối đưa người ta lên mây xanh rồi hạ bệ cho người ta rớt xuống đáy biển. Hạ nốc ao được ai đó, chẳng hạng như Vinh, chắc cô nhỏ phấn khởi lắm. Vinh nhớ chuyện Ái Phi làm cho Ân bị nội đánh rồi lấy đó làm thích chí thì lắc đầu. Đúng không phải là tay vừa.

Ái Phi nghe lời Vinh, bỏ giày vớ, cô bé cầm bàn chân mà xoa bóp. Vinh không dám nhìn bàn chân Ái Phi, vừa nhìn anh đã vội đưa mắt đi nơi khác. Bàn chân Ái Phi vừa nhỏ vừa hồng như cái búp sen chưa nở, dễ thương làm sao. Ái Phi cặm cụi nắn bóp bàn chân, trông thật tội nghiệp. Vinh ước giá mà có thể cho anh cầm bàn chân nhỏ xíu mềm mại đó một chút, chắc lâng lâng cảm xúc lắm. Cũng may Ái Phi không biết Vinh đang nghĩ gì, nếu biết được, chắc chắn Vinh bị thêm...trái chanh thứ hai vô mắt bên này cho cân bằng. Ái cha...

Lúc hai người còn đang ngồi bên nhau như vậy thì Thúy trở lại với cô gái khác. Hai cô gái đứng núp sau tảng đá quan sát Vinh với Ái Phi. Họ đứng lâu lắm và thầm thì to nhỏ gì đó, mặt hai cô không vui. Thúy mím môi, còn cô kia trợn mắt.

Đến lúc Ái Phi mang giày vô rồi, thì Vinh lịch sự nắm một cánh tay Ái Phi dìu cho Ái Phi đứng lên. Cử chỉ của Vinh trông giống \"anh hùng cứu mỹ nhân\" lắm. Cử chỉ đó khiến hai cô gái kia càng khó chịu thêm. Họ ném tia mắt hằn học nhìn theo Vinh với Ái Phi. Khi Vinh dìu cánh tay Ái Phi qua mấy mỏm đá, trông Vinh có vẻ...\"nịnh đầm\" lắm.

~ ll ~

- Bác Dung ơi! Cháu có chuyện này muốn cho bác hay.

- Gì vậy Thúy?

Bà Dung vừa mở cửa cho Thúy vô nhà, đã bị con nhỏ níu tay, muốn tâu cáo một chuyện gì đó. Chắc là chuyện của con trai bà, vì Thúy làm việc ở công ty của Vinh, và con nhỏ có ý muốn quản lý anh họ, nhất là chuyện bồ bịch của Vinh, chuyện lớn chuyện nhỏ gì Thúy cũng đem méc với mẹ Vinh cả.

Thúy quan trọng, giọng nó như sắp bị cướp đến nơi vậy:

- Bác biết không? Anh Vinh mới cặp với một con nhỏ kế toán vừa ra trường. Hôm qua ảnh đi Suốt Tiên chơi với nó, hai người nắm tay nắm chân, đeo dính nhau như sam, trông ghê lắm!

Bà Dung giật mình:

- Sao bác không nghe nó nói?

- Nói với bác để bác ngăn cản hả? Bác tính đi. Con nhỏ đó mới ra trường, hăm ba tuổi, còn con nít. Anh Vinh thì đã ba mươi mốt tuổi, bác không nhanh nhanh ngăn cản ảnh đi, để ảnh mê nó, cưới một đứa con nít như vậy, chiều chết thân.

Bà Dung nhăn trán:

- Con bé đó đẹp xấu?

- Nói thật là rất xinh, như tụi người mẫu vậy, bởi cho nên vừa vào công ty là ông Vinh kết ngay. Con nhỏ hậu đậu lắm bác ơi. Con gái gì ăn nói như bổ vô đầu người ta thôi. Thứ đó nữa về làm dâu là bác khổ, ngang ngang làm sao ấy.

Bà Dung chắc lưỡi như thằn lằn:

- Tụi đàn ông con trai thật là...chỉ nhìn vẻ đẹp bên ngoài, tệ ghê!

- Nhà bác gia giáo, lấy thứ đó về, không chiều ý nó, nó làm rối tung gia phong mình lên. Anh Vinh ba mươi mốt tuổi, tìm vợ hai mươi tám tuổi mới xứng. Lớn tuổi một chút đàng hoàng đứng đắn một chút. Như Bích Hằng bạn con đó, xứng với anh Vinh ghê đi.

- Bác đã bảo thẳng với thằng Vinh là bác thích con Bích Hằng làm dâu rồi mà, vả lại hai đứa cũng có quan hệ tìm hiểu nhau cả năm nay, sao Vinh tự dưng trở chứng được.

- Ông Vinh có tính lăng nhăng, bởi vậy Bích Hằng rất tội nghiệp, ông Vinh luôn làm khổ nó. Mà bác cũng thấy nó dễ thương ghê đi, luôn một lòng một dạ chiều lòng anh Vinh, chiều lòng bác, chiều lòng cả cháu nữa đấy.

Bà Dung gật gù:

- Phải công nhận là Bích Hằng nó tốt. Mới tuần qua đem biếu bác xấp vải áo dài, y chang như ý bác thích . Cái gì nó mua, bác cũng vừa ý cả.

- Lấy vợ biết ý mẹ mình là khôn ngoan. Sao anh Vinh không nghĩ đến chuyện Bích Hằng được lòng bác thì cả nhà ấm êm hạnh phúc chứ hả?

- Để bác rầy thằng Vinh. Ngoài Bích Hằng ra, bác cấm không cho quan hệ với đứa con gái nào khác. Cãi lời, bác từ nó luôn đó.

- Dùng biện pháp cứng rắn vào lúc này, cháu sợ anh Vinh phản kháng quyết liệt đó bác ơi. Coi chừng bác mất tất cả chì lẫn chài thì khổ.

- Sao vậy?

- Vì đang lúc ông Vinh mê con nhỏ đó mà. Con gái đẹp lại nhõng nhẽo, sao ổng không thích cho được chứ?

- Thật sự hai đứa như thế nào, cháu nói bác nghe xem?

- Rất tình tứ, đeo dính như sam.

- Vậy nếu bác bảo nó cắt đứt, chắc chắn nó phải phản đối bác rồi. Giờ tính cách nào để bác vừa có cô dâu Bích Hằng vừa không bị Vinh giận dỗi đây?

- Cháu có một cách.

- Cách gì nói mau.

- Thi tay nghề!

Bà Dung tròn mắt:

- Làm gì như công chức vậy? Thi tay nghề là sao?

- Bích Hằng rất giỏi nữ công gia chánh. Cháu tính vầy há: Chủ nhật này, bác giả bộ tổ chức tiệc mời con nhỏ Ái Phi đó tới, bảo nó vô bếp, nó làm một món, Bích Hằng làm một món, xem ai khéo hơn. Lựa lúc thuận tiện, bác nói cho Ái Phi biết bác thích Bích Hằng. Ái Phi tự cao lắm, bác không có cảm tình với nó, nó ghét bác, tự động bỏ anh Vinh thôi. Con này kiêu ngạo đỏng đảnh lắm. Nó là con gái một, lại là con gái cưng, sao biết làm thức ăn. Bác chọn món khó bắt nó nấu, rơi đài là cái chắc.

Mặt bà Dung rạng rỡ:

- Cháu đúng là quân sư bậc thầy. Được, bác thi hành diệu kế ngay. Chủ nhật này, bảo Quanh Vinh mời nó tới, bác cháu mình...

Hai cái miệng cùng đồng thanh:

- Hạ độc thủ!

Bốn bàn tay đập mạnh vào nhau, bà Dung với Thúy cười lớn y như là đang nhìn Ái Phi thảm hại với món ăn nấu dỡ ẹt của cô vậy. Lần này Ái Phi chết chắc.

- Ái Phi à!

- Gì vậy?

Vinh ngập ngừng. Khó nói ghê, tự dưng mẹ anh bảo chủ nhật này mời Ái Phi tới nhà chơi. Mẹ nói thẳng là nghe Thúy nói anh quen với Ái Phi, nên bà muốn xem mắt. Nếu Ái Phi từ chối, coi như anh công nhận với mẹ là anh không có đeo đuổi Ái Phi, còn nếu đồng ý, thì sao mời được Ái Phi tới nhà đây chứ. Ái Phi đâu có gì với Vinh, sao cô nhỏ có thể theo Vinh đến nhà cho mẹ anh coi mắt được.

Ái Phi nhìn Vinh nghi ngờ:

- Ông có gì khó nói à?

- Ừ, thì...chuyện này hơi đường đột.

- Nói đại đi.

Vinh nói dối:

- Chuyện là vầy. Có một cô gái tên là Bích Hằng, cổ theo đuổi tôi cả năm nay, cứ thường xuyên tới nhà nịnh nọt mẹ tôi làm cho bà ấy thích quá, đến nỗi...

- Bắt ông phải cưới cô ta?

- Thông minh!

- Không cần phải khen. Nói tiếp đi!

- Chủ nhật này, mẹ tôi nói tôi phải hứa hôn với cô ta, mà tôi thì...

- Thế kỷ này là thế kỷ thứ mấy rồi vậy?

- Biết là chuyện bị ép duyên nó xưa như trái đất, nhưng mẹ tôi đâu nghĩ tới tôi. Mẹ tôi ỷ sinh ra tôi nên cho mình có toàn quyền chọn lựa dâu. Giống hồi nhỏ chọn quần áo giày dép nón mũ cho tôi vậy.

- Rồi sao nữa?

- Tôi nói tôi đã có người yêu.

- Tất nhiên là mẹ ông giãy lên như đĩa phải vôi rồi.

- Mẹ tôi không giãy lên như Ái Phi nghĩ đâu, mà bà rất bình tĩnh, rất tự tin, rất... công tâm với tôi. Bà nói nếu tôi có người yêu rồi, thì chủ nhật này phải dẫn về cho bà xem mắt, sau đó người yêu của tôi phải vô bếp nấu cho mẹ tôi một món ăn do bà tự chọn để thi, không được báo trước. Trong khi đó, cô Bích Hằng ấy cũng được trổ tài nấu một món ăn. Tôi nghĩ đề thi của đối thủ chắc chắn đã bị lộ, vì ban giám khảo chính là mẹ tôi, tự tay ra đề, tự chấm giải, thật là sai nguyên tắc thi cử. Sau khi mẹ tôi chấm, nếu người tôi yêu nấu dở hơn cô Bích Hằng, thì tôi phải chấp nhận một điều kiện.

- Chia tay với người yêu để cưới Bích Hằng chứ gì?

- Đúng. Cho nên bây giờ tôi rối quá.

- Nói với tôi làm chi. Tôi đâu thể giúp gì ông, vì tôi chẳng có lời khuyên nào khả dĩ giúp đỡ được cho ông, nếu như người yêu của ông không biết nấu nướng là gì.

- Ý tôi không phải vậy.

- Chứ là sao? Nói đại đi, ở đó vòng vo hoài.

- Là Ái Phi có thể đóng vai người yêu tôi giùm được không?

Ái Phi đỏ mặt. Đề nghị gì độc chiêu vậy chẳng biết nữa. Tự dưng đóng vai người yêu, Vinh định đem Ái Phi ra làm trò cười chắc?

Ái Phi xua tay lia lịa:

- Không được đâu. Tôi không biết nấu nướng. Ở nhà, mẹ tôi nấu sẳn chờ tôi về ăn không hà. Tôi tới đó hại ông thì có. Nhờ người khác đi, hay là ông tới trường nữ công gia chánh, mượn một cô giáo nào trẻ trẻ cỡ ông, là ông có cơ hội khỏi cưới cái cô Bích Hằng đó rồi.

- Tôi chỉ muốn nhờ Ái Phi thôi.

- Tôi nói lý do rồi, sao còn ráng mượn tôi chứ?

- Vì....Ái Phi xinh lắm.

Ái Phi mặt đỏ như gấc chín. Vinh nói tiếp nếu không nói, sẽ khó có cơ hội thứ hai cho anh nói nữa:

- Nhìn Ái Phi, biết đâu trái tim mẹ tôi sẽ rung động. Ái Phi xinh như thiên thần vậy. Lần đầu gặp Ái Phi, tôi về không ngủ được đấy.

Ái Phi đỏ mặt. Vinh nói vậy là thật, trái tim Vinh có chứa hình bóng của Ái Phi rồi. Phải chăng đó là câu tỏ ý?

Vinh nằn nì:

- Ái Phi giúp anh đi Ái Phi.

Tự dưng xưng anh ngọt xớt, tiếng \"anh\" ngọt như mía lùi của Vinh làm trái tim Ái Phi chao chao.

Ái Phi tránh ánh mắt ấm như nắng của Vinh. Chắc anh chàng này có ý đồ gì với Ái Phi quá. Cần phải đề cao cảnh giác mới được.

Ái Phi nghĩ xong, nói:

- Nếu tôi giúp ông, sợ...

- Sợ gì vậy?

- Sợ bị người yêu tôi hiểu lầm thì khổ.

Ái Phi nói dối trơn tru giống như miệng có bôi mỡ vậy. Câu nói của Ái Phi như ai đó lấy dao mũi nhọn xoáy vào trái tim Vinh, Vinh thấy...khó thở.

- Nếu vậy anh không dám ép Ái Phi nữa.

Vinh buồn hiu. Vậy là quê độ. Cứ tưởng cô bé nhí như vậy thì chưa có người yêu, ai ngờ mình bị hố rồi. Phải biết vậy, mấy hôm trước đừng có cất công chạy theo cô bé, vừa buồn, vừa hụt hẫng, vừa quê độ.

Ái Phi nhìn vẻ thất vọng của Vinh, chợt...động lòng trắc ẩn.

- Tôi có thể nói người yêu tôi thông cảm, cho tôi đóng vài giùm ông một buổi. Đừng buồn như vậy chứ. Nhìn ông buồn, tôi khó chịu quá đi.

Vinh nghi nghi...hay là cô nhóc này nói dối đây? Có gã con trai nào chịu thông cảm vậy chứ? Vừa không thèm thông cảm, mà còn tặng cho Vinh mấy câu mắng mỏ nữa. Nếu gặp tên con trai nóng tính, có thể hắn....đá cho anh một cú cũng nên, vì cái tội gạt người yêu của hắn làm người yêu của anh. Nếu chưa yêu thì thôi, yêu rồi, người yêu của mình là bất khả xâm phạm mà.

Vinh thở ra một cái, nói:

- Ái Phi hứa thì nhớ đó nha.

- Quân tử nhất ngôn!

- Ái Phi đừng lo! Sau khi mẹ anh ra đề thi rồi, anh sẽ bí mật ra nhà hàng mua món đó về cho Ái Phi chấm điểm. Anh nhất định không để Ái Phi bị thiệt thòi đâu.

- Nếu mẹ ông đứng sát bên tôi từ đầu đến cuối, ông làm sao đổi món ăn đây?

- Anh nhất định phải có cách, Ái Phi đừng lo.

- Cách gì nói thử nghe xem có khả thi không?

- Bí mật! Chừng đó rồi biết tài thao lược của anh. \"Thiên cơ bất khả lộ\" mà.

- Nói nghe hay lắm, nhưng không biết sự thật ra sao. Tôi cảm thấy run lắm, sợ ông làm tôi mất mặt. Biết đâu mẹ ông mắng tôi một trận, chắc quê độ lắm, vì có cô Bích Hằng ở đó, cô ta sẽ cười trên chiến thắng, tôi tức chắc về không ngủ được quá.

- Anh lấy danh dự mình ra mà thề, sẽ không để Ái Phi bị thua Bích Hằng. Tin anh thử một lần đi.

- Thôi thì tôi cũng ráng vì tình bạn giữa chúng ta. Đáng lẽ ra tôi phải xem ông như anh tôi, vì ông là bạn của anh tôi, nhưng như vậy thì tôi sợ ông bắt nạt, cho nên đành xem tôi như bạn của ông vậy.

- Cô bé khỏi giải thích chi cho dài dòng. Cô bé xem tôi là bạn thì vui lắm rồi, cứ sợ cô bé đố kỵ tôi thôi.

- Trước đó thì đố kỵ, nhưng bây giờ thì không còn. Vì tiếp xúc với ông, tôi thấy ông cũng không đến nỗi nào.

Vinh kêu trời tron gbu.ng, Ái Phi nói chuyện thẳng thắn ghê đi. Những gì Ái Phi nghĩ về Vinh, cô đều nói cho Vinh nghe. Con người Ái Phi tuy lóc chóc nghịch phá, nhưng bù lại tình cảm rất đỗi chân thật. Cô bé không biết màu mè rào đón nịnh nọt như đa số người Vinh tiếp xúc, thương thì nói thương ghét thì nói ghét. Tuy vậy, mọi câu nói của Ái Phi dành cho Vinh đều làm Vinh cảm thấy vui vẻ.

Ái Phi nói:

- Tôi giúp ông lần này thôi nghe, không có lần sau đâu.

Vinh cười cười:

- Ái Phi giúp anh thì giúp cho trót. Phải giúp anh tới bao giờ cô Bích Hằng đó đi lấy chồng, anh mới được bình yên vô sự.

- Ông là đàn ông mà không biết tự chủ, cho nên làm khổ bản thân mình thôi. Gặp tôi đó hả, tôi sẽ nói thẳng với cô ta là tôi không có thương cổ.

- Nói thẳng khó lắm. Mẹ anh làm áp lực với anh, cho nên không thể nói thẳng.

- Đó là ông vịn lý do này lý do nọ để bào chữa tính tham lam của mình thôi. Chứ chẳng phải ông tiếc cô ta, bỏ thì uổng sao?

- Trời! Ai nói anh như thế chứ?

- Mẹ tôi nói đàn ông một trăm người hết chín mươi chín người rưỡi \"tiếc của trời\" rồi. Họ muốn gom tất cả về phần mình.

- Đừng vơ đũa cả nắm chứ Ái Phi! Đàn ông cũng có năm bảy loại đàn ông, sao y chang nhau được?

- Ông thộc loại lưng chừng.

- Tội nghiệp anh! Anh chỉ yêu người nào anh yêu thôi. Nhưng anh muốn n gười ta tự hiểu và lịch sự rút lui. Anh không muốn đổ vỡ bất cứ một thứ gì cả, vì anh cũng chưa có người yêu mà Ái Phi.

- Ông già ngắt như vậy rồi mà chưa tìm được người yêu, chắc là kén chọn dữ lắm.

- Anh không biết kén chọn gì đâu, chỉ chờ cho trái tim anh tự động run lên là anh bắt sóng liền. Ái Phi không tin, thử làm cho trái tim anh rung lên thì biết ngay mà.

Ái Phi đỏ mặt:

- Tôi không có rảnh để thử ba thứ chuyện tào lao đó đâu. Ông đừng có xúi dại nha, mẹ tôi mà biết được chuyện tôi mạo hiểm giúp ông lần này, kể như cái mông sưng vều lên liền.

Vinh không thể nhịn cười, anh bắt buộc phải phá ra mà cười. Trời ạ! Giúp anh mà Ái Phi gọi là \"mạo hiểm\", làm như đi vô chỗ dầu sôi lửa bỏng, lên núi cao, xuống vực sâu vậy. Nếu anh nói anh mơ ước Ái Phi thực sự muốn tranh giành anh với Bích Hằng, bằng cách lấy lòng mẹ anh, chắc là Ái Phi sẽ nghỉ chơi anh luôn. Buồn ghê! Cô bé chẳng dành cho anh chút gì đặc biệt cả. Nói như Ái Phi đã nói lúc nãy thì anh chẳng đến nỗi nào, nghĩa là Ái Phi chỉ mới chấp nhận tiếp xúc với Vinh thôi. Chuyện cô bé chấp nhận tình yêu của anh, giống như anh đang nằm mơ vậy. Biết là mơ, nhưng Vinh vẫn cứ mơ.

Ái Phi mặc một cái váy ngắn xoè màu trắng, chiếc áo thun hở cổ màu hồng, đôi giày thể thao với với trắng cổ thấp, tóc buộc bằng băng đô đỏ. Trông cô bé nhí quá, trông như một cô bé...mười sáu tuổi vậy.

Xoay một vòng trước mặt Vinh, Ái Phi hỏi:

- Ông xem tôi như vầy được chưa?

Vinh nói thật:

- Xinh lắm, nhưng trông nhí quá. Nhưng chẳng sao đâu Ái Phi, cô bé càng nhí, Bích Hằng càng thấy mình già, cổ sẽ tự lượng sức và rút lui.

- Nhưng ông sẽ bị người ta cười cho đấy.

- Cười anh chuyện gì nào?

- Cười ông \"trâu già ăn cỏ non\".

Vinh té bật ngửa trên ghế, giơ hai tay lên trời lắc đầu, cười hết nổi.

- Bộ anh già lắm sao?

- Không già gì mấy, chỉ đáng cho tôi gọi ông bằng chú thôi.

- Nói gì buồn vậy?

- Đó là sự thật, ráng chấp nhận đi nha.

- Ái Phi làm ơn giúp anh một chuyện nữa không?

- Chuyện gì?

- Nói dối anh.

- Nói dối ông?

- Ừ, nói giùm là anh trông còn trẻ lắm, chỉ xuy\'t xoát bạn em vài tuổi thôi.

- Ông muốn nghe nói dối, sau đó nghe người ta nói dối rồi, ông lại chán, muốn nghe người ta nói thật cho xem.

- Mặc! Anh chỉ cần nghe lần này thôi.

- Được. Ông trẻ trung lắm, vì vậy từ tiếng \"ông\", tôi sẽ giảm xuống còn tiếng \"chú\", được chưa?

- Trời...

Ái Phi cười vang. Lần đầu tiên Vinh thấy Ái Phi cười thích chí như vậy, quả là trẻ con. Hạ được ai nốc ao, Ái Phi thích lắm.

Vinh đưa Ái Phi đến trước mặt mẹ anh giới thiệu:

- Thưa mẹ, đây là Ái Phi, người mà còn muốn giới thiệu với mẹ.

Bà Dung nhìn Ái Phi từ đầu đến chân, rồi từ chân đến đầu, vẻ không vừa lòng. Bà nói:

- Thôi được, mời cháu ngồi.

- Dạ. Cám ơn bác.

- Năm nay cháu được bao nhiêu tuổi?

Giống y chang như là hỏi con nít mẫu giáo:

- Dạ, cháu sắp hai mươi ba tuổi ạ.

- Vậy là nhỏ hơn thằng Vinh nhà bác những mười tuổi.

Vinh nói:

- Có gì đâu mẹ. Mười tuổi là chuyện thường mà. Hai, ba chục tuổi mới thành vấn đề.

Bà Dung lừ mắt nhìn Vinh:

- Còn ráng ở đó nói! Ái Phi nó nhỏ hơn cả bé Ngọc nhà mình nữa đấy, Vinh ơi.

Bé Ngọc là con gái đầu của chị ruột Vinh, gọi Vinh bằng cậu, vì Vinh nhỏ hơn chị mình mười tuổi. Vậy mà bà Dung không nghĩ cho Vinh, cứ so sánh tuổi tác giữa \"người yêu của Vinh\" và cháu gọi Vinh bằng cậu, thật khổ ghê!

Vinh nhăn mặt thật:

- Chị Mỹ Anh lớn hơn con mười tuổi, mẹ không nhớ sao? Mười tám tuổi, mẹ đã gả chồng cho chỉ, sao bé Ngọc không lớn được chứ. Mẹ kỳ ghê!

- Chuyện đó cũng không sao, chỉ có điều là Ái Phi quá nhỏ so với con.

Ái Phi vọt miệng nói:

- Không sao đâu bác. Tuổi con với tuổi anh Vinh đâu thành vấn đề gì, bởi con chỉ giả...

E hèm...Vinh đằng hắng. Ái Phi đang định bảo Ái Phi giả bộ làm người yêu của Vinh thôi, chợt nghe Vinh đằng hắng nhắc nhở, Ái Phi im luôn.

Bà Dung ngạc nhiên nhìn Ái Phi:

- Cháu định nói gì thế?

- Dạ, cháu định nói \"yêu nhau không phân biệt tuổi tác\" ạ.

Trời! Bà Dung kêu thầm. Đúng là Thúy nói không ngoa chút nào, con nha đầu này ăn nói báng bổ thật. Nó lại xinh đẹp quá, non non xinh xinh, giống như một chùm nho chín vậy, thảo nào Vinh chẳng bỏ tất cả để chạy theo nó. Chưa chi Vinh đã bênh vực nó trước mặt bà rồi.

Vậy là gay đấy. Vinh đã yêu chết mê chết mệt con bé rồi, có trời mới bảo nó buông. Kinh nghiệm xương máu này, nhiều bậc mẹ chồng đã được học qua rồi mà. Bà Dung cảm thấy lo lắng làm sao.

Dù Vinh đã chấp nhận điều kiện thi tài nội trợ khéo léo giữa Bích Hằng và Ái Phi, nhưng chuyện đó không mấy chắc ăn để Vinh giữ lời chọn Bích Hằng. Đàn ông mà yêu rồi, có bảo leo vô chảo dầu hắn cũng leo cho được vợ nữa đấy, nói chi đến chuyện biết nấu nướng với không biết nấu nướng. Đó là chuyện khong đáng trăm gờ ram nào trong vấn đề yêu đương của bọn đàn ông con trai. Đời bây giờ thức ăn ngon sẵn sàng ngoài mấy cái nhà hàng, chỉ cần đưa tiền ra, người ta dâng tới miệng. Sao bà lại ngây thơ thế nhỉ, tự dưng nghe lời Thúy, bày đặt thi nấu với chả nướng. Chừng Ái Phi có nấu dở ẹt, Vinh cứ bảo nó lấy Ái Phi, bà cũng phải bó tay thôi.

Lỡ rồi, leo lên lưng cọp phải leo luôn, xuống thế nào cọp cũng cắn, chẳng thể nào bỏ cuộc. Thôi thì cứ nhân dịp này ra mặt thị uy bậc mẹ chồng, biết đâu Ái Phi thấy bà khó tính quá, sẽ tự động bỏ Vinh. Ái cha! Nếu mà Ái Phi tự động bỏ Vinh, bà sẽ mở tiệc ăn mừng, còn ra mặt ngăn cản Vinh, bà lại không dám. Nếu ngăn Vinh không cho yêu Ái Phi, chẳng những Vinh không nghe, mà mẹ con còn sinh ra mâu thuẫn, bà sẽ mất luôn đứa con trai quý đó. Chừng con trai đối nghịch với mình và bênh vợ bỏ mẹ, thì mình tức mà chết đi cho rồi.

Thúy với Bích Hằng đến. Hai đứa là bạn học cùng lớp, và cũng chính Thúy tài khôn dẫn Bích Hằng tới giới thiệu cho mẹ Vinh. Bích Hằng là một con nhỏ...chai mặt, biết Vinh không ưa, nó vẫn tới nịnh nọt mẹ Vinh để lấy lòng. Nó tặng cho mẹ Vinh đủ thứ, thứ nào cũng đúng ý bà mới chết chứ. Công nhận Bích Hằng ma lanh thật, nó tìm hiểu được sở thích từng thành viên trong gia đình này, từ mẹ Vinh đến chị Mỹ Anh, bé Ngọc, nay thứ này, mai thứ kia...Bích Hằng mua quà tặng suốt. Chẳng hiểu nó lấy đâu ra tiền để phung phí như vậy. Vinh lạy trời cho nó bị đuổi việc để không đào đâu ra được một xu ten, có thể Vinh mới yên thân với phái nữ trong nhà này. Họ bị lạc vào mê hồn trận bởi quà cáp và lời ngon tiếng ngọt mất rồi.

Thúy có lẽ đã nói trước với Bích Hằng, cho nên Bích Hằng đi vô nhà là nó nhìn thẳng vô mặt Ái Phi. Con mắt liếc ngược như thù lắm. Ái Phi thấy Bích Hằng, biết mụ ni này thuộc giống hung tợn đây. Ái Phi chợt động lòng trắc ẩn với Vinh. Ừ nhỉ! Chắc là Vinh bị khổ vì trên đe dưới búa. Nếu giờ Ái Phi ra tay nghĩa hiệp giúp Vinh, Ái Phi sẽ hân hoan lắm, vì Ái Phi giúp Vinh là...làm một việc nghĩa, cứu khổ cứu nạn, giải thoát cho một sinh linh ra khỏi chốn lầm than. Phật nói cứu một người bằng xây mười bậc phù đồ mà, phải ra tay tế độ cho Vinh mới được.

Ái Phi nghĩ xong, quắc mắc nhìn lại Bích Hằng. Hai đứa \"kênh xì po\" nhau một chút. Bích Hằng chịu không nổi đành nhìn đi chỗ khác.

Bà Dung không bỏ sót cử chỉ nào của hai thí sinh. Bà nói...lời mở đầu:

- Hôm nay không hẹn mà đông, ngẫu nhiên chúng ta đoàn tụ vui vẻ với nhau. Bác có chuẩn bị một số vật liệu để chế biến thức ăn , mình ăn chung cho vui . Giờ bác đề nghị nè , Bích Hằng với Ái Phi xuống bếp , mỗi người phụ trách một món . Bích Hằng nấu món tôm tẩm bột chiên giòn , còn Ái Phi nấu món lẩu Thái . Ai nấu ngon bác thưởng cho . Phần thưởng rất đặc biệt .

Thúy nói :

- Phần thưởng gì , bác nói trước đi .

- Thưởng một tiếng ...

- Tiếng gì hả bác Dung .

- Tiếng \" mẹ \" . Ai nấu ngon , bác cho gọi bằng mẹ .

Vinh nhìn Ái Phi nheo mắt ra chiêu đắc ý lắm .

Hai thí sinh bắt đầu xuống nhà bếp . Ái Phi đến nhà Vinh chỉ có mục đích giúp anh làm một món ngon để đánh bại Bích Hằng thôi . Cho nên cô nhỏ ... ngoan đột xuất , đi te te xuống bếp .

Bích Hằng được giao món tôm tẩm bột chiên giòn , là vì họ đã \" hợp đồng \" trước với nhau rồi , nên Bích Hằng với Thuý tập dượt nhiều lần cho quen tay . Bích Hằng cứ nhanh chóng pha bột , nhúng tôm bỏ vô chảo chiên , chiên xong xoay qua làm món xốt chua ngọt . Bích Hằng chế biến món của nó dễ như trở bàn tay .

Trong khi Bích Hằng được giao món đơn giản như vậy , thì Ái Phi bị giao nấu một nồi lẩu Thái hải sản . Tội nghiệp con nhỏ mặc đầm xinh thế mà phải ê người ra làm mực , tôm . Vinh cảm thấy tội nghiệp Ái Phi , anh chàng xốn xang vì xót ruột cho đôi bàn tay xinh xinh nhỏ nhỏ của cô bé . Thế mà bà Dung cứ đứng giữ Ái Phi như ... mèo giữ chuột . Hình như bà đã phát hiện ra ... mưu đồ của Vinh , cho nên bà bắt Vinh đứng đó , không cho đi đâu cả . Vậy là Vinh không thể chạy ra nhà hàng như lời hứa với Ái Phi .

Cũng may Ái Phi trúng tủ đề thi . Hôm trước con nhỏ đã nghiên cứu ... nhẩm cách nấu lẩu Thái , và bây giờ con nhỏ đang ... giở tuyệt kỹ của mình ra . Con nhỏ biết cả cách khía sao cho mực cuộn lại thành bông thật đẹp ... Cuối cùng thì nồi nước lẩu cũng đã xong . Ái Phi chuẩn bị dọn lên phòng ăn nào nồi , bếp với nước lẩu , hải sản đã ướp gia vị ngon và rau tươi ... Con nhỏ khá khéo tay , cách bài trí trông mát mắt làm sao .

Nhìn món ăn Ái Phi nấu , bà Dung thay đổi ... một trăm tám chục độ . Thì ra Ái Phi cũng biết nội trợ , chứ Ái Phi không phải là một cô tiểu thư chỉ biết ngồi chờ người ta nấu sẵn cho ăn .

Khi Ái Phi đi vào toa-lét rửa tay , bà Dung lén nếm thử một miếng nước lẩu . Ai cha , ngon tuyệt ! Nó vừa chua chua ngọt ngọt , vừa cay cay thơm thơm , chẳng thua gì món nấu ở nhà hàng .

Hai mson ăn đã dọn sẵn , chờ mọi người rửa tay rồi nhập tiệc . Khi bà Dung trở lên tình cờ thấy Bích Hằng cầm cái chai gì đó trút vô nồi nước lẩu , rồi tiếp theo là một bịch gì đó nữa , độ chừng như là ... ớt bột . Bà Dung núp lại sau bức màn một lúc để nhìn cho kỹ hành động lén lút của Bích Hằng .Sau đó Bích Hằng nhìn dáo dác rồi nhẹ nhẹ ra khỏi phòng ăn .

Vinh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ái Phi có thể nấu xong món lẩu một cách dễ dàng . Thì ra cô bé cũng khá đấy , tuy miệng mồm cô bé lúc nào cũng lanh chanh , nhưng cô bé không phải là một cô gái hậu đậu sáo rỗng như Vinh vẫn thường nghĩ về Ái Phi . Một chút tình cảm yêu mến len lén vào trái tim Vinh xôn xao lạ . Giá bây giờ không phải Ái Phi đóng kịch giùm Vinh , mà Ái Phi thật là người yêu của Vinh , chắc Vinh hạnh phúc lắm .

Ái Phi là một cô bé vừa xinh đẹp vừa thông minh , ai bảo sắc đẹp và trí thông minh không đi dôi đâu nào ? Vinh cảm thấy hãnh diện ghê , y như Ái Phi là người yêu thật của Vinh vậy .

Mọi người quây quần bên bàn ăn . Khi chị Mỹ Anh và bé Ngọc về tới , Bích Hằng chạy ra xách giỏ cho chị Mỹ Anh và bé Ngọc , nó rỉ tai :

- Anh Vinh dẫn người yêu về , chị Hai .

Mỹ Anh nhăn mặt :

- Người yêu ? Bao giờ , sao chị không nghe Vinh nói ?

- Em buồn ghê đi ! Hôm nay tình cờ gặp nó , bác bảo em với nó nấu món ăn . Chị vô xem ai nấu ngon , nói giùm em tiếng nha .

- Ừ .

Mỹ Anh xuống xe , dắt vô nhà . Bà Dung tươi cười :

- À ! Hai mẹ con về rồi đó hả ? Rửa tay rửa mặt rồi ăn luôn nhé .

- Vâng ! Con rất đói .

Mỹ Ngọc nhìn Ái Phi rồi nhìn cậu Vinh , nó có vẻ không hài lòng lắm , vì người yêu của cậu Vinh quá nhí . Mỹ Ngọc nói :

- Bạn gái cậu đấy hả , cậu Vinh ?

Vinh cười tươi :

- Ừ . Đây là Ái Phi người yêu của cậu . Phi ơi ! Đây là Mỹ Ngọc , cháu ruột của anh . Còn kia là chị Mỹ Anh , chị Hai anh đó .

Ái Phi chào hai người . Mỹ Anh ngắm Ái Phi , không chê vào đâu được nên cô im lặng ngồi vào ghế . Bích Hằng xum xoe dâng Mỹ Ngọc đùa bằng hai tay , trông nịnh bợ hết sức .

Bà Dung nói :

- Mọi người ăn đi nào . Ăn đi để biết tài nấu nướng của Bích Hằng và Ái Phi .

Bích Hằng hồ hởi lắm , nó luôn miệng tươi cười , gắp vô chén mọi người món tôm tẩm bột và chờ được khen , trong khi nồi nước lẩu sôi bốc lên mùi cay nồng khiến Ái Phi chú ý . Con nhỏ nhóng nhìn vào . Thấy lạ ghê , nước lẩu có màu đỏ chạch , khác lúc con nhỏ nấu xong . Vì sao vậy kìa ?

Bà Dung quan sát Bích Hằng , vẻ hồi hộp của nó không qua mắt nổi bà khi nó hào hứng múc tôm , mực với nước lẩu vô chén cho mọi người , rồi ngồi yên không đụng đũa đến , giả bộ ăn món khác . Kẻ bị cay đến phỏng lưỡi trước tiên là Mỹ Anh rồi đến Vinh , sau đó đến Mỹ Ngọc . Mỹ Anh nhăn mặt , chạy thẳng vô toa-lét , còn Mỹ Ngọc la oái lên . Con nhỏ la lớn :

- Trời ơi ! Ai nấu món lẩu này vậy . Bọ định giết người sao hả ?

Bích Hằng không thể giấu nụ cười , nó nở nụ cười chiến thắng trên môi , nhìn Ái Phi với ánh mắt khinh thị . Vinh nhăn mặt vì không thể không xuýt xoa vì cay :

- Em nấu gì cay dữ vậy Ái Phi ?

Ái Phi ngồi im , là cô nhỏ đang nổi nóng , cho nên không thể nói gì cả , mặt cô nhỏ đi từ đỏ sang tái .

BÀ Dung chợt nói :

- Mẹ xin lỗi mọi người nghe , là vì mẹ thích ăn cay xé họng mới cảm thấy ngon ,cho nên lúc nãy , mẹ đã bỏ thêm chút sa tế với ớt bột , chứ không phái Ái Phi nấu cay .

Bích Hằng tái mặt vì câu nói và ánh mắt quắc lên đáng sợ của bà Dung . Lần đầu tiên bà nhìn nó với ánh mắt dữ tợn như vậy . Bà ra lệnh cho Bích Hằng , bằng giọng cương quyết :

- Bích HẰng ! Nếu cháu nể mặt bác , cháu ăn hết chén lẩu đó nha , rồi nói xem có ngon hơn món tôm tẩm bột của cháu không . Ăn đi !

Bích Hằng hoảng quá , nó bưng chén nước lẩu vừa nóng vừa cay ăn vào , nước mắt nước mũi tuôn lai láng trên mặt .

Bà Dung hỏi :

- Ngon chứ Bích Hằng ?

- Híc ... dạ .... híc ngon .... híc thưa bác ... híc ... híc ...

Vinh nhìn Ái Phi , chẳng hiểu gì cả . Vinh nghe người lâng lâng như vừa từ cung trăng bay xuống một cách lơ lửng . Trời ! Thật hay là mơ đây ? Tự dưng mẹ đổi ý đột xuất vậy . Lý do gì mẹ đứng ra hại Bích Hằng bằng cách cho nó ăn nguyên một chén ớt cay xé họng như vậy chứ ? Nếu mẹ thương Bích Hằng , muốn cho nó thắng để với mục đích hạ nhục Ái Phi , sao mẹ còn chơi độc địa vậy bỏ quá nhiều ớt vô nồi lẩu rồi bắt mỗi mình Bích Hằng ăn cho nó bị cay điên người luôn ? Là mẹ có ý đồ gì đây ? Chẳng lẽ ... gà nhà bôi mặt đá nhau sao ?

Bà Dung cười :

- Vậy cháu ăn thêm chén nữa nha Bích Hằng ?

Bích Hằng ... rớt nước mắt . Nó xua tay , giờ thì không còn tâm trí đâu để chiều ý bà mẹ chồng tương lai nữa , vì chỉ nghĩ đến chuyện phải húp thêm một ngụm nước cay xé lưỡi , nóng bỏng rát cả cổ họng kia , là Bích Hằng run phát rét rồi . Con nhỏ nói :

- Dạ thôi , thôi . Cháu không ăn nữa đâu a. . Ăn bao nhiêu đó đủ biết rất ngon rồi . Dạ ngon lắm ạ .

Mỹ Ngọc nhìn bà Dung với ánh mắt hết sức ngạc nhiên . Nó kêu lên :

- Ngoại ! Ngoại làm gì bỏ ớt cay xé cổ họng rồi bắt mỗi mình mợ Hằng ăn vậy ?

Bà Dung lừ mắt :

- Ai cho phép con dùng chữ \" mợ \" ở đây ?

Ngoại có tuyên bố câu nào mà con dám gọi Bích Hằng bằng mợ thế ? Cẩn thận cách xưng hô một chút nha .

- Sao mấy lần trước , con gọi chị Bích Hằng bằng mợ , ngoại im ru , giờ ngoại la con là sao ?

- Con biết sai thì sửa ngay đi , còn vặn tới vặn lui hoài . Con gọi ai bằng mợ , thì người đó là con dâu của ngoại , là vợ cậu Vinh . Thế ngoại có xách rượu đi hỏi Bích Hằng cho cậu Vinh chưa mà con dám kêu nó bằng mợ ? Con dâu của ngoại phải để cho ngoại chọn . Ngoại chọn người có đủ công dung ngôn hạnh đàng hoàng .

- Thì lần trước ngoại nói ngoại thích chị Bích Hằng làm dâu mà .

- Ai nói thế ? Con mơ chắc ?

- Ngoại chứ ai ?

- Ngoại ạ ? Ngoại không có hồ đồ như vậy đâu . Con nghe nhầm ở đâu rồi đó . Thôi im đi , đừng đôi co với ngoại nữa , chờ ngoại cho phép cậu Vinh con xách rượu đi hỏi vợ , rồi lúc đó tha hồ mà gọi mợ .

Mỹ Ngọc vùng vằng :

- Con không hiểu nổi ngoại nghĩ gì .

Mỹ Anh rầy con gái :

- Con nhường ngoại một chút có được không Mỹ Ngọc ?

- Con chỉ lặp lại lời cuả ngoại thôi . Ngoại có mới nới cũ , còn con thì không .

Vinh nói :

- Không thì mặc mi đi . Mi là con nít , xen vô chuyện người lớn làm gì . Không phải là chuyện của mi , thì đừng có xía vô .

Mỹ Ngọc giận dỗi , nó đứng lên :

- Con thề không gọi ai bằng mợ ngoài chị Bích Hằng .

Vinh hất mặt trêu Mỹ Ngọc :

- Bộ mi còn có một người cậu nào nữa hả ? Hay chú của mi còn đứa nào chưa vợ , làm mai Bích Hằng cho họ đi .

Bích Hằng tái mặt . Vinh nói thẳng ra với mọi người là anh từ chối cô , vì một lẽ dễ hiểu : Vinh đã có người yêu trẻ trung non non xinh xinh kề cận rồi , thêm bà mẹ đột xuất xoay một trăm tám chục độ ra bênh vực cho cô ta . Lý do gì , sao Bích Hằng hiểu được . Bà Dung bỏ qua dễ dàng cái nồi lẩu cay xé họng tự nhận là do mình bỏ ớt vô nữa mới chết chứ . Rõ ràng lúc Bích Hằng bỏ ớt vô nồi nước lẩu , cô nhìn kỹ chung quanh , thấy không có ai mà , sao bà Dung biết cô bỏ ớt vô lẩu được . Vậy thì lý do gì khiến bà thay đổi với cô chứ ? Mới vài giờ đồng hồ trước đây thôi , bà đã gặp riêng cô , động viên cô nấu món ăn cho thật ngon để bà có lý do đánh bật Ái Phi ra khỏi Vinh . Giờ đột ngột chối là bà chưa bao giờ tuyên bố gì việc chọn cô làm con dâu , vậy là sao chứ ?

Mỹ Ngọc bỏ đi lên lầu , nó ra mặt phản đối Ái Phi , là vì trước đây Mỹ Ngọc đã thần tượng Bích Hằng , thần tượng có hình dáng của ... quà tặng .

Mỹ Anh gắt :

- Mỹ Ngọc ...

Bà Dung xua tay :

- Thôi , cứ để cho nó đi . Nó là trẻ con , nó chưa đủ quyền bàn luận chuyện người lớn đâu .

Thuý tức quá nên ra miệng :

- Bé Ngọc hai mươi bốn tuổi rồi mà bác Dung , không thể xem nó là trẻ con . Có người còn trẻ con hơn nó nữa kìa .

Bà Dung lừ mắt nhìn Thúy khiến Thuý co người lại .

- Cháu muốn nói ai trẻ con ?

Thuý hoảng , nó xua hai tay :

- Ồ ! Không , không có ... Cháu chỉ nói theo thói quen chung chung thôi , chứ cháu đâu ám chỉ ai .

Bà Dung tuyên bố :

- Ta tuyên bố từ nay , Vinh được quyền tự do lựa chọn cho nó một cô gái nào mà nó ưng ý để sau này cưới làm vợ . Còn vì sao ta thay đổi ý kiến đó hả ? Là vì ta thấy câu \" Tri nhân tri diện bất tri âm \" rất chính xác . Muốn hiểu rõ một con người , cần phải quan hệ dài lâu , xem việc họ làm , chứ đừng có nghe lời họ nói ngon nói ngọt mà tim là họ tốt nha .

Vinh reo lên một cách hưng chí theo phản ứng tự nhiên :

- Hoan hô mẹ ! Mẹ là bậc từ mẫu trong thiên hạ . Con hết lòng cám ơn mẹ .

Bà Dung nhìn Ái Phi cười , phán thêm một câu :

- Từ nay về sau , mẹ cho phép con thường xuyên đưa Ái Phi về đây chơi với mẹ . Mẹ muốn được thường xuyên tiếp xúc với Ái Phi để mẹ với Ái Phi có cơ hội hiểu nhau . Sau này sẽ là người một nhà rồi mà , càng hiểu nhau càng tốt đấy Vinh ơi .

Vinh \" dạ \" , cố không để nhăn mặt . Người một nhà à ? Mẹ anh hay anh đang nằm mơ vậy ? Ai yêu anh hồi nào đâu mà anh đuợc quyền \" đưa con gái người ta về chơi với mẹ thường xuyên \" chứ .

Sau phút hứng chí lúc nãy , Vinh vội vàng ... tỉnh giấc liêu trai . Đúng là khổ tới nơi rồi . Làm cách nào để Ái Phi chịu tiếp tục đóng vai người yêu của Vinh đây ? Biết Vinh đưa cô bé vào thế bị động , co bé sẽ cắt đứt đấy . Lần này vì tội nghiệp chuyện Vinh bị Bích Hằng theo quấy rối , Ái Phi mới đồng ý giúp Vinh thôi , giờ thì tình thế đã thay đổi thuận lợi rồi , Bích Hằng xấu hổ , nó sẽ không theo Vinh nữa , vậy Vinh còn lý do gì để nhờ Ái Phi đóng vai người yêu của Vinh nữa chứ ?

Bà Dung vui vẻ nhìn Ái Phi :

- Cháu cũng vậy nha Ái Phi . Cứ theo anh Vinh về nhà bác chơi , rồi bác cháu mình bày ra nấu nướng món này món kia ăn cho vui . Bác ở nhà một mình buồn lắm , muốn bày ra nấu nướng , nhưng sợ không có ai ăn cùng ăn .

Thúy mím mím môi :

- Bác sợ gì chứ ? Nếu cần người trò chuyện hoặc giúp nấu nướng cho vui , bác cứ phone một tiếng là tụi con tới ngay , cần gì năn nỉ Ái Phi ghê vậy .

Bà Dung lắc đầu :

- Thôi , tôi ăn cay không có nổi đâu . Tôi sợ bị ăn cả gói bột ớt lắm .

Thuý tròn mắt :

- Bác nói gì , cháu không hiểu .

- Hiểu chi cho mệt .

Bà Dung khẽ liếc Bích Hằng , nó hiểu ý đỏ mặt xấu hổ . Đứng lên , Bích Hằng nói :

- Xin phép bác , xin phép chị Mỹ Anh cháu về vì còn bận công việc ở gia đình . Khi khác cháu xin tới chơi ạ .

Mỹ Anh nhìn mẹ :

- Con thấy hình như có chuyện gì đó không ổn à nha .

Bà Dung nhướng mắt :

- Chuyện ai làm nấy biết , sao hỏi mẹ ?

Mọi người nhìn theo Bích Hằng rồi nhìn nhau . Cả Ái Phi cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra giữa bà Dung với Bích Hằng mà khiến bà tỏ ý ghét bỏ nó ghê vậy . Nguyên nhân chắc là từ chỗ gói bột ớt mà ai đó đã thêm đậm vô nồi nước lẩu của Ái Phi . Là bà Dung hay Bích Hằng ? Thật khó hiểu

~*~

Bích Hằng đang ngồi chơi trước cửa thì Mỹ Ngọc đến . Nó vùng vằng dựng xe , miệng kêu :

- Mợ Hằng !

Bích Hằng mừng rỡ :

- Bé Ngọc vô nhà chơi . Dì mong bé Ngọc ghê .

- Con cũng đang tức cành hông đây nè .Hai hôm nay không tới được chỗ mợ , con ấm ức trong bụng lắm , tức ơi là là tức .

- Họ một phe với nhau , bé Ngọc có tức cũng chẳng làm gì được họ đâu . Chắc gia đình con nhỏ đó giàu lắm , nếu không thì ba nó cũng có quyền thế , cho nên anh Vinh trở mặt với dì . Vậy mới nói , thế thái nhân tình đáng sợ đến bậc nào .

- Ông Vinh làm gì , con cũng chưa cảm thấy tức bằng bà ngoại . Lần đầu tiên gặp nó mà ngoại đã vội vàng tông bốc nó . Ngoại thay đổi như trở bàn tay . Lúc trước , ngoại luôn miệng tuyên bố chỉ chọn mợ là con dâu thôi , vậy mà tự dưng ngoại nói mình chưa bao giờ nói thích mợ làm con dâu của ngoại , còn mắng con tơi tả trước mặt mọi người nữa chứ . Con hận con nhỏ đó lắm .

Bích Hằng nói khích :

- Tức rồi làm được gì người ta ? Dù sao mẹ của bé Ngọc cũng nữ sanh ngoại tộc mà . Mai này anh Vinh cưới nó về rồi , nó tống cổ bé nGọc ra khỏi nhà , cũng phải xách gói ra cửa thôi .

Mỹ NGọc tức đến muốn nín thở :

- Con thề không để cho con nhỏ lấy được cậu Vinh . Con thề không ra khỏi nhà . Ngôi nhà đó đâu phải là tài sản của mỗi mình cậu Vinh , mà là cuả chung hai chị em . Ngoại chưa làm di chúc cho ai , con lo gì . Nếu ngoại làm di chúc cho mỗi mình cậu Vinh ,nhất định mẹ con sẽ quậy đục nước cho mợ xem .

Bích Hằng không chỉnh cách xưng hô của Mỹ Ngọc , nó để cho Mỹ Ngọc gọi mình bằng mợ . Thật ra đến giờ này , Bích Hằng cũng chưa hiểu tại sao nó bị Ái Phi hạ nốc ao một cách đau như vậy , chỉ xoay tới xoay lui trong nghi vấn thôi . Bích Hằng suy nghĩ lung tung , tuy vậy Bích Hằng cũng thấy mình hết hy vọng được Vinh yêu , vì chỉ có mỗi Bích Hằng đeo đuổi Vinh thôi . Trước đây , cô hy vọng nhiều nhờ ở chỗ được lòng gia đình Vinh , nhất là bà mẹ . Còn bây giờ không có chỗ hậu thuẫn nữa , cho nên hy vọng không bằng thất vọng , càng thất vọng càng căm tức , càng căm tức càng thích trả thù .

Bích Hằng khích tướng :

- Đúng rồi , dại gì để cho bá vơ nhào vô chiếm tài sản của ông ngoại mình để lại chứ . Nó là bá vơ , là người dưng nước lã , còn chị Mỹ Anh với bé Ngọc là ruột là huyết thống mà , sao có thể khoanh tay nhìn kẻ bá vơ chiếm đoạt mồ hôi nước mắt của cha ông mình để lại chứ .

Mỹ Ngọc kêu lên :

- Nhất định con sẽ quậy mà .

Bích Hằng nham hiểm hơn , nó nói :

- Đừng có quậy ra mặt , quậy ra mặt là thua đó .

- Vậy chứ mợ bảo con phải làm sao ?

- Cần nê theo cách khôn ngoan hơn là \" ném đá giấu tay \" , làm sao cho ngoại với anh Vinh chán ghét nó , mọi chuyện sẽ tốt đẹp như cũ .

- Ừ há . Con nhớ lúc trước cậu Vinh cũng có phần thích mợ . Cậu Vinh đang trong tình trạng tìm hiểu để tiến tới với mợ , đùng một cái , con nha đầu thối đó ở trong cái giỏ rác nào chui ra làm kỳ đà cản mũi , phá hỏng tình cảm tốt đẹp cậu Vinh với mợ . Nếu không bị nó dùng sắc đẹp mê hoặc , có lẽ giờ này mình đang vui lắm đó .

- Dì nghĩ cậu Vinh với con Ái Phi không bền đâu . Một người đứng đắn có chức vụ , có địa vị xã hội , có sự nghiệp vững chắc như anh Vinh , sao có thể cưới một đứa con nít ranh miệng còn hôi sữa như thế được . Chắc chỉ là vui qua đường thôi .

- Con gái đời bây giờ lợi hại lắm mợ Hằng ơi , không có như mợ nghĩ đâu . Cậu Vinh coi chừng sụp bẫy đó . Vừa vô công ty đã dám chài mồi ông giám đốc , nó không phải tay vừa .

- Dì cũng lo cho anh Vinh lắm !

- Con biết mợ yêu cậu Vinh mà . Nếu mợ yêu cậu Vinh , mợ đừng có giận ngoại , mà hãy tới nhà ngoại đi , xem như chưa có chuyện gì xảy ra , sau đó mợ với con tùy cơ ứng biến , tìm cách hạ nốc ao nó há .

- Dì không giận ngoại đâu . Hổm này dì không đến là dì bận đi làm thôi . Dì sẵn lòng chờ anh Vinh hồi âm chuyển ý mà .

Bích Hằng nói y như nó chính là vợ của Vinh rồi vậy , bị chồng phản bội mà vẫn một lòng một dạ chờ chồng hồi tâm chuyển ý quay về với mình .

Mỹ Ngọc cười tươi :

- Như vậy là tốt rồi . Vì mợ ,con nhất định sẽ có cách hạ nhục con nha đầu thối đó để trả thù cho mợ .

- Dì biết con tốt với dì , dì cảm động lắm . Chỉ sợ nó có đủ cơ hội gài anh Vinh sụp bẫy rồi bắt xác ảnh luôn thì không còn cách gì để cứu vãn nữa . Nếu ảnh lỡ ... hại đời con gái người ta một cách có bằng chứng bá quan văn võ đều biết thì ảnh chỉ còn một con đường để đi là cưới nó làm vợ thôi . Muốn hay không muốn cũng đều phải cưới , nếu không cưới danh dự ảnh như vùi xuống bùn , sẽ thân bại danh liệt .

Mỹ Ngọc tái mặt :

- Mợ làm con lo quá . Con có cảm tưởng như tối nay con nhỏ đó gài bẫy cậu Vinh vậy . Trời ! Con không cam tâm kêu con nha đầu thối đó bằng mợ đâi . Nó nhỏ tuổi hơn con mà , kêu nó bằng mày mới đúng .

Mỹ Ngọc làm như cậu Vinh của nó là bậc vương tôn công tử cành vàng lá ngọc , còn Ái Phi là con nhà hèn hạ không xứng xách dép cho cậu nó vậy . Chưa biết gì về gia thế của Ái Phi mà nó đã hạ nhục con gái người ta như vậy , quả là hồ đồ . Vinh mà nghe được câu đó nó vừa nói , chắc chắn là anh cho nó ăn tát lập tức .

Bích Hằng dò la tình hình :

- Chị Mỹ Anh có ý kiến gì về chuyện này không ?

- Khổ nỗi là mẹ không có ý kiến gì gọi là phản đối cả . Từ hôm đó tới nay con cố gợi ý với mẹ nhưng mẹ bảo con đừng leo lên việc của người lớn . Mẹ nói có yêu nhau mới có cưới nhau . Cậu Vinh yêu ai cưới ai là chuyện riêng của cậu ấy , không liên quan tới mẹ , nghe càng tức thêm .

- Anh Vinh có dẫn con nhỏ đó về lần nào nữa không ?

Mỹ Ngọc phồng mang :

- Không . Nhưng bà ngoại luôn nhắc tới nó . Mỗi lần nghe ngoại nhắc nó , con tức muốn ói máu .

- Trước khi muốn hạ gục nó , mình cần phải hiểu rõ gia thế cuả nó .

- Để con đìều tra cho . Sau khi có tư liệu về nó , con với mợ cùng nhau mổ xẻ rồi kết luận , sau đó mới vạch ra kế hoạch khả thi , mợ chịu không ?

- Ok . Chịu liền .

Bốn bàn tay chập vô nhau , hai cái miệng kêy lên \" yé , yé \" , như mọi da đỏ thật dễ sợ .Trông hai đứa khá kinh dị . Lúc vắng mặt bọn đàn ông , mới biết con gái đứa nào duyên dáng , đứa nào ... khả ố .

~*~

Ân vừa tiễn bạn ra khỏi cổng , đã bị ông nội \" mời vô uống nước trà \" . Ai cha ! Nhà này có thành ngữ \" bị nội mời uống trà , không phải hân hạnh gì đâu , mà đó là sắp bị nội mắng \" .

Ân biết thế nào nội cũng giũa cho một trận te tua , nên hắn chỉ bước vô tới thềm nhà , gãi gãi đầu , mặt nhăn như khỉ ăn ớt .

- Dạ ... nội kêu con gì vậy ?

Ông nội nghiêm mặt :

- Con vô đây rồi hẵng nói .

- Dạ .

Hắn miễn cưỡng bước vào nhà nội . Nội chỉ vào chiếc ghế cạnh đó .

- Ngồi cho nội hỏi .

- Dạ .

- Bạn của con , cái thằng đó già ngắt rồi , sao còn ù ơ ví dầu với con bé Phi chứ ? Con làm mai làm mối đấy hả ?

- Nội , đâu có đâu .

Ân kêu lên , oan ơi là oan . Hai đứa nó quen biết nhau từ trước lúc Ái Phi chưa vô công ty của Vinh làm nữa kìa . Tụi nó là một đôi ... oan gia , lại oan gia ngõ hẹp , chúng gặp mặt nhau đâu cần sự dẫn dắt của Ân . Ân sao muốn Vinh cặp bồ với Ái Phi chứ ? Một con nha đầu quá quắt như Ái Phi , đem làm mai làm mối cho người ta , trước sau gì cũng bị ... chúng chửi . Nội làm như cháu gái của nội là thiên kim tiểu thư , là báu vật không bằng .

Ái Phi là một thứ bất khả xâm phạm , biết con nha đầu đó có xứng với Vinh không nữa là . Con trai vàng con trai ngọc của người ta , Ái Phi của nội biết điều thì mau mau ngồi đó mà mơ hoàng tử là vừa . Tuổi tác đâu thành vấn đề gì chứ , Vinh là một chàng trai lịch lãm mà .

Nội nói :

- Con là bạn của thằng đó , con không làm mai làm mối , soa nó quen được Ái Phi . Chủ nhật nào , nội cũng thấy nó lò dò vác mặt tới để tìm cách nhìn trộm con Ái Phi . Bộ nó không thấy Ái Phi chỉ là một con bé khờ khạo ngây thơ mới lớn , còn nó đã mấy cái ngõ hẻm trên mặt sao ?

Trời ! Nội nói quá đáng rồi . Vì nội quá cưng Ái Phi , xem con nha đầu đó như báu vật , cho nên nội nghĩ chẳng có đứa con trai nào xứng với Ái Phi cả . Đàn ông con trai trên đời này chẳng ai đáng mặt ... xách dép cho nó lắm à nha .

Ân kêu lên :

- Nội ! Nội nói Ái Phi là một con nhỏ khờ khạo ngây thơ thì nội lầm rồi . Bạn của con mới là kẻ ngây thơ . Nó bị Ân Phi xỏ mũi dắt đi như dắt nghé thì đúng hơn . Con mà dám làm mai làm mối Ái Phi cho người ta à ? Nếu nội bảo con nhảy vô chảo dầu , con nghĩ có lẽ còn ít mạo hiểm hơn là làm mai con nha đầu Ái Phi cho đứa con trai nào đó . Ái Phi là một tên ... lục lăng củ trối .

- Con không mai mối , sao chúng quen nhau ? Lần nào thằng đó tới cũng nói chuyện với Ái Phi mấy tiếng đồng hôg . Vì Ái Phi nó đã ra đời làm việc , nên nội không làm nó mất mặt bằng cách rầy nó trước mặt thằng đó . Nếu nội làm căng , sợ nó tự ái .

- Nội ơi ! Vinh chính là giám đốc ở công ty con Phi đang làm .

Nội trợn mắt :

- Vậy thì còn nguy dữ nữa . Giám đốc lớn tuổi còn nữ nhân viên mới ra trường , nhỏ hơn ít nhất là mười tuổi , trước sau gì cũng bị giám đốc dùng thủ đoạn gạt gẫm . Nội coi phim , thấy nữ thư ký bị giám đốc bắt buộc đi dự tiệc chiêu đãi hay ký hợp đồng gì đó , rồi bỏ thuốc mê vô thức ăn thức uống , cuối cùng là bị nó làm nhục . Bảo Ái Phi nghỉ chỗ công ty đó đi , tìm chỗ nào có nữ giám đốc xin vô làm , bằng không thì ở nhà nấu cơm cho ba má nó vậy .

- Nội ... vơ đũa cả nắm không tiện đâu . Vinh là người tốt , còn độc thân , gia đình nó gia giáo và có ăn học , mẹ nó rất khó và dạy nó rất nghiêm . Vinh tuy lớn tuổi hơn Ái Phi thật , nhưng nó không cần chuyện đó đến nỗi dùng thủ đoạn đê hèn để hại nữ nhân viên dưới quyền đâu . Con người ta đẹp trai , có sự nghiệp trong tay , khối con gái toàn tiểu thư nhà giàu đeo theo , Vinh cần gì Ái Phi của nội . Nội lo xa ghê . Họ chỉ quan hệ với nhau bằng mối quan hệ anh em thôi , vì Vinh là bạn bè của con mà .

\\- Con cho nội là một lão già hồ đồ hả Ân ?

Ân hoảng hốt xua tay lia lịa :

- Dạ , đâu có , đâu có .

- Con có em gái mà không biết coi chừng . Ái Phi mà xảy ra chuyện gì không hay , nội cạo đầu khô con .

- Nội ! Sao nội bất công với con vậy ? Nó hai mươi mấy tuổi rồi mà , đâu phải là đứa con nít lên ba . Nó là thứ chằn răn trăn quấn , bướng bỉnh cứng đầu cứng cổ . Nội thừa biết tính khí của nó , sao giao con quản lý nó chứ . Nó có nghe lời con bao giờ đâu .

- Thì về méc nội . Nội nghe nó làm gì bậy bạ , nội sẽ trừng trị nó chứ .

- Con đi làm suốt ngày trong công ty của con , nó đi làm suốt ngày trong công ty của nó , làm sao con có thời gian theo dõi nó chứ ?

- Trước mắt là con không \" cày \" với nội được đâu , vì cái tên giám đốc đó là bạn thân của con .

- Trời ! Nội ép người quá đáng rồi . Nếu nội không muốn cho nó quen với Vinh , thì nội ra mặt cấm nó đi .

- Nội ...

- Nội sợ mếch lòng cháu gái cưng của nội , đúng không ? Nội sợ nó , con còn sợ hơn nội nữa .

- Đừng có gài cho nội cứng họng . Nội không thua lý con đâu . Nội ra lệnh cho con phải theo dõi quan sát tên Vinh đó . Hắn vừa trổ mòi ve vãn cháu ta , thì con lập tức phải ngăn chặn hắn . Con không thấy hắn già quá so với Ái Phi sao ?

- Có gì đâu mà già , nội .

- Sao lại không ?

- Đời bây giờ , người ta cưới nhau chênh lệch nam hơn nữ mười , mười lăm tuổi là chuyện thường mà . Đàn ông lớn tuổi sự nghiệp càng vững chắc , càng có khả năng bao bọc vợ con . Chỉ cần người đàn ông đó độc thân , tính tốt , không lăng nhăng là được rồi .

Nội xua tay :

- Thôi , đừng cãi nội nữa . Nội nói không xứng là không xứng mà . Con chỉ có một trách nhiệm là bảo vệ em con thôi , không để cho tên Vinh đó có cơ hội tiến gần đến Ái Phi . Con nghe rõ chưa ?

Ân gãi đầu :

- Nội ! Con không đủ thời gian thì sao làm thám tử tư cho nội được . Nội mướn ai đó lo chuyện này đi .

Nội nổi giận :

- Con nhất định không trông chừng Ái Phi , thì để cho nội . Nội nhất định sẽ đi theo giữ nó , hoặc nội gọi điện thoại nhắc nhở nó . Nội có linh cảm tên Vinh đó có ý đồ xấu với Ái Phi mà .

- Trời ! Nội không tin con à ? Bạn bè của con mà xấu như nội nghĩ , thì con cắt đứt quan hệ từ lâu rồi .

- Thôi đi , bạn bè ai nấy bênh vực , ngừa bệnh hơn chữa bệnh . Ái Phi là một đứa tuy lanh chanh nhưng vô cùng khờ khạo . Đàn ông con trai đời bây giờ không có quân tử như đàn ông con trai thời nội và cha chú con nữa đâu , ngừa chúng hay hơn .

Ân kêu trời . Nội thật hết biết . Nội có tư tưởng vô cùng cổ hủ , cái gì của lớp già như nội đều tuyệt hảo , còn cái gì của lớp trẻ bây giờ đều dở dở ương ương .

Nội nói con trai đời bây giờ hết tính quân tử rồi , là vì nội cưng Ái Phi quá sức là cưng ,cho nên nội lo lắng cho nó đủ điều , nhất là sợ nó bị gạt gẫm . Nhưng nội đâu có biết nó chính là một con nha đầu quá quắt . Ai mà gạt gẫm được Ái Phi , Ân tôn kẻ đó làm sự phụ liền .

Ân nhăn nhó :

- Cả con , nội cũng đánh giá là loại không quân tử nữa hả ?

- Cái đó thì chờ nội xét lại rồi mới trả lời . Chuyện con có quân tử hay không , không quan trọng bằng chuyện tên Vinh định gạt gẫm dụ dỗ cháu gái ta . Con hiểu chưa ? Vì con là con trai , con đâu thiệt thòi mất mát gì trong mấy cái vụ đó . Ái Phi là con gái , nó cần phải có một người chồng xứng đáng .

- Nội ! Sao mới là xứng đáng chứ ? Vinh đẹp trai , có sự nghiệp đàng hoàng , tính tình cương nghị đứng đắn , nội còn đòi gì nữa ? Ái Phi không xứng với hắn thì có . Ái Phi là một con nha đầu quá quắt , bướng bỉnh bốc đồng tào lao ... sao nội không nghĩ ngược lại giùm con vậy hả nội ?

- Ngươi nói sao ? Cháu gái ta ngoan ngoãn , lễ phép nguyên tắc như vậy mà ngươi dám nói nó quá quắt , bướng bỉnh , bốc đồng tào lao à ? Ái Phi nó xinh xắn , học giỏi , lễ độ , ngoan ngoãn ... Cháu ta như vàng như ngọc vậy , đứa con trai nào muốn chạm vào nó , phải chờ ta cho thi qua một cuộc sát hạch , chờ ta chấm điểm và chuẩn ý mới được phép ; còn nếu như chưa có ý kiến của nội mà tên nào lén phéng chọc ghẹo nó , nội tống cổ ra cửa cho ngươi xem .

- Nội bị con nhỏ đạo đức giả đó che mờ mắt rồi , sao còn nghe con nói gì được nữc .

- Nội thấy hình như con có vẻ ganh tỵ với em út rồi đó nghe .

- Không phải con ghanh tỵ , mà là nội bị che mắt bởi sự nịnh nọt của con nha đầu lẻo mép đó . Con chỉ muốn nói là chưa chắc Ái Phi xứng với Vinh đâu mà mơ .

- Trời ! Gà nhà bôi mặt đá nhau đó hả ?

- Nội tin con đi . Vinh chỉ xem Ái Phi như em của nó . Vả lại , Ái Phi là em của con , và là nhân viên của nó , cho nên nó mới thèm nói chuyện với Ái Phi . Nếu không có mấy mối quan hệ trên , không quen không biết ra đường gặp nhỏ Ái Phi , Vinh nó xem như tép riu .

Ân vừa nói xong , chưa kịp hả dạ , đẽ nghe tiếng Ái Phi hét lớn :

- Ông nói gì , nói lại tui nghe xem thử lần nữc đi . Ông Vinh là cái gì chứ ? Đừng tưởng ổng là bậc đại trượng phu vang danh thiên hạ nghe . Thấy tui trò chuyện vui vẻ với ổng , rồi ông tưởng tui thích ổng lắm đó hả ? Nói cho ông đừng lên mặt nha . Cầu cạnh tui , năn nỉ tui gãy lưỡi , tui mới chịu đóng vai người yêu của ông để tới ra mắt má ổng , là vì tui \" trọng đức hiếu sinh \" , sợ ổng khổ sở với bà chằn đó . Đừng có tưởng dễ nha . Ổng già háp , ai mà thèm .

Cả nội và Ân đều trợn mắt lên nhìn Ái Phi . Con nhỏ vừa nói gì vậy hả ?

Nội nói :

- Con nói sao ? Con đã đóng giả vai người yêu của thằng Vinh để tới nhà diện kiến má nó rồi hả ? Trời! Sao con ngu dữ vậy ? Con có biết làm như vậy là mai này khó lấy chồng lắm không ? Sao hắn dám gạt cháu gái ta như vậy chứ . Thật đúng là một tên phải gió mà .

Ái Phi chu môi :

- Nội ! Ông Vinh không phải vậy đâu . Ổng không có ý gì với con , mà là do con tự nguyện giúp đỡ ổng thôi . Vui lắm nội ! Hôm con tới giả làm người yêu của ông Vinh , má của ông thử tay nghề nấu nướng của con với con nhỏ theo ông Vinh như sam đó . Con nấu món lẩu Thái rất ngon , má của ổng tự dưng bỏ vô nồi lẩu nguyên cả một gói bột ớt cay xé họng , sau đó còn bắt con nhỏ đó ăn liền mấy chén , bắt nó phải khen ngon nữa , nội thấy vui chưa ? Vui hơn nữa là mới trước đó mấy phút , má của ổng tỏ ý muốn con bại dưới tay con nhỏ đó .

Nội kêu lên :

- Gì kỳ vậy ? Nội không hiểu gì cả . Sao mới cách đó mấy phứt bả còn thích đối thủ của con , mà sau đó mấy phút , bả lại bỏ ớt vô nồi lẩu , rồi bắt nó ăn cho cay xé họng chơi để xác định nó thua con chứ ? Bả có bị tâm thần gì không vậy ?

Ái Phi lắc đầu :

- Không có vẻ gì là tâm thần . Có lẽ đó là một trò cui thôi , tếu lắm !

- Nội không thấy chuyện đó vui chút nào mà thấy trong đó có âm mưu gì đây . Nè Ái Phi ! Từ nay về sau , con không được tới nhà hắn nữa . Nội cấm đấy . Nghỉ ở nhà nấu cơm cho ba má con còn tốt hơn . Nội cảm thấy hắn nguy hiểm rồi đó nha . Hắn thì bắt con giả này giả nọ , còn mẹ hắn thì hành động điên điên khùng khùng khó hiểu . Nhất định là hai mẹ con hắn toa rập nhau âm mưu hại con .

- Không phải đâu nội ơi . Nội có đầu óc trinh thám quá hà . Đó là do má của ổng đột xuất thích con thôi , vì con dễ thương , xinh xắn , con có tài nấu nướng , vì con ...

Ân la lên :

- Mèo khen mèo dài đuôi . Mi mà nấu nướng cái nỗi gì chứ //? Nấu một gói mì ăn liền còn không xong , tự mình ca ngợi mình , không biết xấu hổ .

Nội nói :

- Biết đâu cháu gái của ta mới học qua lớp nữ công gia chánh và trở thành một tay đầu bếp giỏi thì sao ? Chuyện từ không biết đến biết là chuyện nhỏ . Cháu gái ta thông minh như vậy , chẳng lẽ học nấu nướng không được sao ?

Ái Phi vuốt lưng nội :

- Sinh con ra là cha mẹ , hiểu rõ con mới là nội . Bởi vậy cho nên con rất nể nội . Nội nói ra cái gì cũng đúng phóc ngay tim đen con hết .

Ân nói :

- Mi có thể không nói mấy câu cường điệu đó nữa được không ? Với nội mà mi cũng cho \" đẩy cây thoa mỡ bò \" nữa . Thật là lẻo mép !

- Em nói thật , tin hay không tin là tuỳ anh . Tại vì anh đề cao ông Vinh quá nên cứ muốn hạ bệ em .Anh để xem em là ai nha . Mai mốt gia đình ông Vinh mê tít em , anh thua em gì nè ? Cá đi !

- Ta van mi đó Ái Phi . Mi đừng có tiếp tục đùa dai nữa . Tình yêu không phải là chuyện để mi dùng làm trò vui đâu . Mi mau mau rời xa thằng Vinh đi , nếu mi thật sự không có chút gì gọi là thích nó .

- Em với ổng đều giả bộ mà , có ai bị gì đâu .

- Mi là một con nhỏ vừa lanh chanh , vừa ngu ngốc , sao ta có thể nói cho mi biết đùa như vậy là không nên chứ . Mi đùa một lần , có thể đùa cả đời không ? Mi giả làm người yêu của nó để nó lập lên kế hoãn binh với mẹ nó , mà cô Dung mẹ thằng Vinh không phải là một người đàn bà đơn giản . Sau đó , mi phải tiếp tục trò đùa nguy hiểm này , đến sau cùng mi phải giả làm vợ của nó , giả làm cô dâu , rồi giả ... giả ... động phòng . Ái cha ! Lúc đó đời mi tàn vì trò đùa nguy hiểm này nếu như trái tim mi không có chút gì yêu tên Vinh . Ái Phi ơi ! Mi hiểu hay chưa hiểu vậy hả ?

Ái Phi đỏ mặt :

- Đồ điên ! Làm gì có tới giai đoạn động phòng chứ ? Anh nói em điên đó hả ? Ông Vinh chỉ nhờ em giúp ổng tới lúc Bích Hằng đó lên xe hoa về nhà chồng thôi . Giả bộ yêu hoài không cưới , không được sao ?

- Vinh nó nói như vậy à ?

- Nói có một câu thôi /.

- Câu nào ?

- Câu \" Giả yêu giùm ổng tới chừng Bích Hằng lên xe hoa là em hết nhiệm vụ \" . Còn câu sau là em tự nói .

- Vậy trong bụng mi có thích quan hệ với Vinh bằng kiểu lấp lửng yêu hoài không cưới , đúng chưa ? Mi là con gái , mi nghĩ vậy là ngu ngốc lắm biết không ?

Ái Phi la lên :

- Như vậy đâu ai nợ ai , sao nói em ngu ?

- Là mi bị thiệt thòi , hiểu chưa ? Mình làm thân con gái , yêu khôn khôn một chút ...

- Yêu khôn khôn là sao ?

- Là lúc nào yêu cũng bắt tên đó cưới .

- Trời ! Anh có cái đầu đặc sệt bả đậu . Em đâu thèm hắn cưới , em đâu cho phép hắn cưới . Giả bộ yêu nhau mà , đâu phải yêu thật .

- Mi mới đúng là một đứa đầu óc bả đậu . Con gái mà ... mà ... để cho con trai làm bộ yêu . Lỡ trong lúc làm bộ yêu , nó ... làm thật thì sao ?

- Làm thật là làm cái gì chứ ? - Ái Phi nổi nóng .

Ân nhướng mắt :

- Là nó sẽ hôn mi , ôm mi ... hiểu chưa ?

- Không có cửa đâu !

- Nó sẽ lắm tay , nắm chân mi , nó sẽ làm nhiều cử chỉ thân mật với mi , chừng đó mi \" chạy trời không khỏi nắng \" .

- Nội ...

Ái Phi la lên :

- Nội con anh Ân nói xấu con kìa . Con thề chỉ đứng cách xa ông Vinh từ ba bước trở lên , chưa bao giờ ổng dám nắm chân nắm tay con . Không có cửa cho ổng đâu mà mơ .

Nội nhăn mặt :

- Nội cũng lo quá .Nội lo thằng đó gạt con . Vì con giả làm người yêu của nó trước mặt mọi người , thì hắn cũng có quyền với con trước mặt mọi người . Thằng Ân nói đúng . Tốt hơn hết là con chấm dứt chuyện hắn nhờ cậy đi , kẻo không thôi trước sau gì hắn cũng hại con đó Ái Phi ơi .

Ái Phi giậm chân :

- Con cam đoan không có là không có mà . Con với ổng chỉ toa rập nhau gạt má ổng thôi . Con với ông sắp thành công rồi . Con nhỏ Bích Hằng đó đã bị má ổng cho thất sủng , giúp người ta phải giúp cho trót . Có lẽ con còn phải đóng vai người yêu của ông tới lúc ổng tìm được người yêu thật . Con thích như vậy lắm , vì tham gia trò chơi này vui ơi là vui . Nội không tin , thử làm một chuyện như con sẽ biết vui đến cỡ nào thôi nội ơi .

- ...

- Con sẽ đi học nấu ăn để nấu chung với má ông Vinh , đến chừng bả nghỉ chơi hẳn với con nhỏ Bích Hằng đó , con sẽ trở thành đầu bếp giỏi cho nội xem .

- ...

- Còn nữa , con sẽ đi học lớp cắm hoa . Chị Hai của ông Vinh thích có cô em dâu biết cắm hoa và trang trí nhà cửa . Con sẽ làm cho chị Hai ổng loé mắt chơi . Lúc đó họ sẽ nể mặt con và tôn con làm sư phụ .

Ái Phi nói hăng lắm . Con nhỏ thao thao bất tuyệt như thích thú lắm trò mình đang làm .

Ân lắc đầu ngao ngán . Đúng là một con nhỏ quậy có tầm cỡ . Nội cũng kỳ , cái gì Ái Phi muốn nội đều có thể chiều theo ý nó . Lúc nãy nội rầy rà ngăn cấm , giờ nghe nó nói với vẻ mặt vui như vậy , nội im ru ngay . Nếu là Ân , chắc nội mắng cho một trận rồi quá .

Ân nhăn mặt :

- Tao thấy mi có vẻ vì thằng Vinh thật rồi đấy .

Ái Phi lắc đầu , mặt con nhỏ kênh kênh :

- Còn khuya à nha . Em vì trò chơi này thôi , ai thèm vì ổng . Em nghĩ đến lúc em tuyên bố chia tay với ổng , nào là má ổng , nào là chị Hai ổng ... van xin năn nỉ em , thậm chí có kẻ khóc hu hu vì tiếc em .. Ai cha ! Vui quá là vui , cho chừa tật ép duyên con , em sẽ thay trời hành đạo trả thù giùm ông Vinh .

- Trời ! Đúng là hoang tưởng ! Đùa như vậy là bậy bạ hết sức . Chấm dứt ngay bây giờ đi Ái Phi ơi , đừng có gây rối gia đình người ta .

Ái Phi phồng má :

- Không . Em thấy cái gì chơi vui là làm hà . Tại anh quan trọng hoá vấn đề nên mới sợ họ bị nốc thôi . Cho họ bị sốc một lần để họ biết thế nào là lễ độ , bỏ tật ép uổng ông Vinh .

Nội nhìn Ái Phi :

- Theo con nói thì thằng Vinh cũng là người đáng thương hả ?

- Rất đáng thương . Nội nghĩ đi , có gì khó chịu cho bằng một người mình ghét đeo theo dai như đỉa chứ , phải không nội ? Nội cho phép con giúp ổng nha , nội .

Ái Phi ôm cánh tay ông nội nhõng nhẽo . Nội suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Con không nên chơi ba cái trò nguy hiểm như vậy Phi ơi . Nội thấy chơi như vậy , chẳng chóng thì chày con cũng bị tên Vinh đó gạt con thôi . Hơn nữa mai này con sẽ khó lấy chồng đó , vì mang tiếng rồi . Con tội gì đi học nữ công gia chánh , cắm hoa vì hắn chứ . Nếu con trau dồi kiến thức nội trợ để sau này lo cho chồng cho con của con , nội sẽ đồng ý để con đi học , nếu không thì con không được đi học ban đêm nữa . Học làm cho vô ích vậy ?

Ái Phi bọ nội ... gài sụp bẫy , cô nhỏ hấp tấp nói :

- Dạ phải , dạ phải . Con học nữ công gia chánh để lấy lòng mẹ chồng với sau này nấu cho chồng con ăn mà nội .

Nội trợn mắt :

- Vậy là con ...

Ái Phi đỏ mặt , nó xua tay lia lịa :

- Không phải , không phải . Con với ông Vinh chẳng có gì cả , nội đừng nghi bậy nha . Con nói là nói sau này kìa , chưa biết ai .

Nội nhăn mặt :

- Sao nội nghi quá . Báo trước nha , nội không đồng ý con lấy thằng chồng già như thằng Vinh đâu . Thứ đó phải ... năm cơm bảy cháo rồi , không thể xứng với con .

-Năm cơm bảy cháo là sao nội ?

- Là nó đã qua đủ mùi yêu đương lăng nhăng rồi . Con lấy nó chỉ có nước khổ thôi . Tụi đàn ông làm kinh tế , thằn nào thằng nấy đều không còn nguyên xi . Rể của nội phải là con trai mới lớn , nguyên xi nội mới chấp nhận . Đời bây giờ lắm kẻ ăn chơi trác táng , không lựa chọn là lầm chết đó Phi ơi .

- Nội ! Nội nói vậy là sao ?

- Là nội nói cái thằng Vinh đó làm ăn kinh doanh tới chức giám đốc , sao tránh khỏi ba trò ăn chơi lăng nhăng trong chuyện chiêu đãi các đối tác làm ăn với nó . Tin nội đi Phi ơi , ngừa đi là hơn . Nội năn nỉ con đấy .

- Nội không được nói xấu ăn Vinh nha . Ảnh tuy là dân kinh doanh , nhưng là người đứng đắn . Con thích chơi chung với ảnh , vì con tin ảnh tốt . Con quan hệ với ai là con biết nhận xét người đó . Con lấy danh dự ra bảo đảm là anh Vinh rất tốt , rất quân tử .

Nội nhìn Ân , Ân nhìn nội , hai người lờ mờ hiểu vấn đề . Hình như Ái Phi vì Vinh thật . Nếu không , sao con nhỏ cất công đi học lớp nữ công gia chánh ban đêm chi cho cực thân như vậy . Còn nữa , ai nói xấu Vinh câu nào , Ái Phi giãy liền lên như đỉa phải vôi để bênh vực Vinh . Nếu không là gì của nhau , sao Ái Phi tốt với Vinh như vậy chứ ? Lúc trước , nó có bao giờ thèm mó tay vô chuyện bếp núc , cắm hoa , mà chỉ đi học , đi chơi và ôm mấy quyển truyện tranh mà đọc suốt ngày . Giờ đột ngột nó có ý thức phải rành nữ công gia chánh để tương lai săn sóc chồng con của nó . Vì cái gì chứ , nếu không phải là vì tên Vinh ?