Chương 1: Quỷ Học Trò

Chương 1: Quỷ Học Trò

-Khôngokie dậy nào, nếu không em sẽ muộn học._Yoongi với bộ đồng phục chỉnh tề sang phòng bên cạnh đánh thức cậu nhóc ham ngủ Jungkhôngok.

-Cho em 10 phút đi hyung.

-Không.....

-5 phút thôi cũng được.

-Không.....

-1 phút

-30 giây phải có mặt dưới nhà, không thì anh cho cưng nhịn đấy._Yoongi ung dung cho tay vào túi, anh quay lưng xuống bếp làm ốp la cho bữa sáng.

Một người cuồng điên chỉ vì ăn như JungKhôngok thì không thể không nhanh chóng bước xuống. Nghe thời gian mà Yoongi đưa ra, cậu hấp tấp bật dậy vì cậu hiểu rõ tính của Yoongi, nói gì sẽ làm đấy, không nhân nhượng hay gì đâu. JungKhôngok mất gần 10 phút mới chuẩn bị xong nốt, cậu mới lững thững bước xuống nhà. Yoongi vẫn đang nấu ăn, vừa thấy cậu anh trở giọng.

-Trễ mất 570 giây. Nhịn.

-Thôi mà anh, thương em xíu đi, em phải mất gần năm đến bảy phút để thay đồ._Khôngokie xụ mặt xuống trông đáng yêu vô cùng.

Yoongi cũng không phải không thương Khôngokie, có hù doạ như vậy Khôngokie mới chịu thức dậy, cũng may hôm nay anh đã đánh thức cậu rất sớm nên việc đi học muộn là hoàn toàn không thể nào có.

-Ngồi xuống đi nhóc._Yoongi lạnh lùng đến đâu cũng phải bật cười với vẻ đáng yêu của cậu nhóc này.

-Thương anh nhất._JungKhôngok mỉm cười ôm chầm lấy Yoongi rồi vui vẻ ngồi xuống dùng bữa sáng.

-Khôngokie, trưa nay về, em mua mì nấu ăn đỡ nhé, anh ra quán cafe Suga chút.

-Có cần em phụ gì không?

-Không cần thiết đâu, có anh Jin phụ anh rồi. Ăn lẹ rồi đến trường.

-Dạ, vâng.

------------------

Trường Royal

Mùi thơm nhẹ dịu lan toả khắp bầu không khí buổi sớm mai. Từng đợt nắng nhợt nhạt yếu nhẹ len lỏi, thấp thoáng đâu đó qua khe lá rọi vào lớp học. Yoongi và JungKhôngok ôm cặp ung dung đi lên lớp.

-Anh có quên nhiệm vụ hôm nay không anh?

-Anh nào quên, đợi anh chút._Yoongi mỉm cười, anh lon ton chạy nhanh đến phòng giám thị.

-Báo cáo thầy, Yoongi tóc xanh có mặt, xin chịu phạt vì tội nhuộm tóc và xin hứa sẽ không nhuộm lại bất cứ màu gì nữa ạ._Buổi sáng này, Yoongi ăn nhầm phải thứ gì hay sao, vác mặt lên phòng giám thị báo cáo nữa. Đúng là anh muốn làm cho phòng giám thị lên huyết áp mới chịu mà. Thầy giám thị nghiêm nghị nhìn anh qua cặp mắt kính dày. Thầy ho ho vài cái rồi cất tiếng:

-Em vào đây, bao nhiêu lần bị tôi gọi và bao nhiêu lần tự giác?

-Một năm có 365 ngày. Em học 9 tháng mà một tháng có 30, 31 ngày, trường mình đặt cách ngày 31 nghỉ. Là 270 ngày trừ ra 30 ngày nghỉ Tết, nghỉ lễ các kiểu....còn lại là 240 ngày. Mà nay em vào trường học được 1 năm rồi, tức là 240 ngày, mấy nay vô học là được 2 tháng là 60 ngày. Hôm nay là thứ 3, em vào phòng giám thị được 302 ngày. Mà hôm qua em bị thầy bắt, hôm nay em tự giác. Tổng cộng em bị bắt là 102 ngày, em tự giác là số ngày còn lại. Là 302 trừ cho 102 là 200 chẵn đó thầy ạ._Yoongi bắt đầu phân tích, anh không chóng mặt nhưng thầy giám thị choáng váng không biết gì luôn.

-Được rồi, em có thể ra ngoài._Thầy Giám thị cần gấp thuốc trợ tim, mới sáng sớm thầy gặp quỷ học trò rồi. Yoongi rất lễ phép, khoanh tay cúi đầu cảm ơn thầy rồi mới bước ra khỏi phòng. JungKhôngok thấy liền chạy tới thám thính tình hình.

-Sao rồi anh?_Không biết câu này có bị thừa hay nhàm chán hay không chứ ngày nào cậu cũng hỏi.

-Bình thường thôi._Yoongi cười nhạt rồi nhận lại cặp từ JungKhôngok, anh và cậu bước lên lớp. Hai người vừa đi vừa nói chuyện trao nhau những ánh mắt ngọt ngào khiến người nhìn ở một góc khác cũng phải ghen tị.

------------

~Gia tộc Kim~

Trong phòng của đại thiếu gia, đang có trận chiến gối mền xảy ra. Kim TaeHyung còn đang mơ màng trong giấc ngủ thì vung mền vung gối phóng ném làm chúng bay tứ phía khi nghe có tiếng gọi đi học. Trong cuộc đời, anh ghét nhất hai từ đó. Đi học thì có gì vui? Không vui bằng việc ở nhà nằm ngủ nghỉ rồi lại đến bar chơi. Nhưng với một chức danh thiếu gia như anh thì làm được gì chứ?

-TaeTae, con mau dậy đi, trễ học là không tốt đâu, mới ngày đầu đấy._Bà Kim bưng sữa lên tận phòng chăm sóc cho cậu con trai quý tử.

-TaeTae không muốn đi học._TaeHyung vẫn cố gắng cuộn tròn trong chăn bông

-TaeTae, con phải đi học. Nghe lời mẹ, nếu không con sẽ không được đến Bar, sẽ bị cấm túc ở nhà đấy.

-Ok....ok.....TaeTae nghe lời mẹ....._Nghe đến việc không được đi Bar, anh liền lật đật ngồi dậy sửa soạn chuẩn bị đi học. Niềm vui của anh là được đi chơi và đến bar, vì lợi ích to lớn nên phải chịu thiệt thòi một chút.

~~~Trường Royal~~~

TaeHyung khó hiểu với cách sắp xếp lớp học cho anh. Anh đã hoàn thành khoá trung học phổ thông này lâu lắm rồi nhưng lại không hiểu sao mẹ cứ thúc ép anh phải đi học, mà lại học lớp 11. Lúc đầu có hơi nghi ngờ nhưng anh cũng cho qua, vì chuyện đó với anh không quan trọng lắm. TaeHyung với mái tóc nâu bước vào trường, dáng vẻ và cả gương mặt toát lên một nỗi lạnh lùng khó tả, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên đều bị phớt lờ, ngó lơ. Vừa định bước lên cầu thang thì anh lại bị gọi ngược trở lại.

-Này em kia, vào phòng giám thị gặp tôi.

Ngày gì thế này, đây là ngày đầu tiên anh vào trường, anh chưa vi phạm gì hết mà sao lại bắt anh lên đó. Mới buổi sáng là thấy mất vui rồi. Anh thầm "mắng yêu" ông thầy vừa rồi, anh bước vào....

-Thầy gọi em?_Định bụng là xưng "tôi" nhưng thiết nghĩ mới ngày đầu cũng nên lễ phép một chút.

-Em có biết mình vi phạm gì không?

-Ngày đầu đến lớp, biết gì là biết gì?_Anh trả lời một cách điềm tĩnh nhất, đúng, anh vừa vào trường mà. Anh còn chưa biết quy định là gì nữa còn hỏi anh biết anh vi phạm gì hay không.

-Chứ em không xem bảng nội quy của trường vừa khi vào cổng sao?

-Không rảnh mắt.

-Em đang định giống cái tên Min Yoongi kia à, ngang ngược và hỗn láo?_Thầy giáo thực sự mất kiên nhẫn với cách trả lời trổng không của anh.

-Min Yoongi là ai? Mà giống hắn là sao? Không cần giống hắn vì ngang ngược và hỗn láo vốn là tính cách riêng của em rồi thầy ạ. Xin phép thầy em lên lớp._TaeHyung trả lời rồi ung dung bước ra trước khi ông thầy lên tiếng nói thêm.

"Trường gì đâu mà toàn người kỳ lạ"_Anh suy nghĩ, đeo headphone vào tránh tiếng ồn ngưỡng mộ từ các lớp. Anh tiếp tục bước đến lớp có bảng hiệu "11A1".

Ngày đầu tôi và cậu không hề quen biết

Vốn dĩ ta không nên quen biết

Có như thế thì sau này

Đống hỗn độn khó gỡ mới không xuất hiện

-----END CHƯƠNG 1-----