Bây giờ đã là 5 giờ chiều, chỉ còn 2 tiếng nữ là đến giờ hẹn chở Huyền đi chơi. Quen Huyền được vài tháng mà hôm nay mới có dịp chở nàng đi chơi xa và có thì giờ cho nàng. Tuấn ngồi nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong sở mà xót cả ruột. Đôi khi chờ mong việc gì dường như đồng hồ nó đứng chết một chỗ cảm thấy ngày dài như một thế kỷ, cả ngày làm việc Tuấn đứng ngồI không yên, thế rồi chàng đấm chìm trong công việc. Tuấn chợt nhìn đồng hồ;

-Chết cha ! 6g30

Tuấn “lật đật” bỏ đồ vô cập một cách vộI vả. Đứng dậy quay ngườI lạI lấy chiếc áo khoát đang máng thành ghế, và phóng nhanh ra khỏi phòng. Thảo là thư ký đang ngồi làm việc bên ngoài gọi theo Tuấn.

-Anh Tuấn, ông ô Văn Ki dám đốc công ty Vietthings gọi tìm anh, ông ấy đang trên đường dây số 3. Và anh An và Coití có điện hỏi anh chiều thứ bảy đi chơi vũ cấu?!

-Làm phiền Thảo, nhắn giùm vớI mấy ngườI là tôi bận đi công tác xa tuần sau mới về. Công việc hàng ngày đã để trong hồ sơ nằm trên bàn bên trong, Thảo coi theo đó làm giùm tôi.

-Vâng, chúc anh cuối tuần thật vui

-Cảm ơn Thảo ! Thảo cũng vậy nha !

Tuấn bước vào thang máy tay bấm nút cho xuống tầng đậu xe thầm cười một mình và nói;

-Cha ! 2 tên An và Coití lúc mình cần giúp đở, tụi nó biến mất dạng, khi mình bận đi chơi với bồ thì tụi nó mới tìm đến mình. Đúng là phá đám thiệt.

Tuấn cho xe chậm lại từ từ quẹo vào “driveway” nhà Huyền "Đing đong" tiếng chuông kêu.

Cửa mở Tuấn sững sốt nhìn người yêu đứng sau cánh cửa. Huyền trẻ hơn Tuấn khoảng 8 tuổi, thân hình thon gọn mặc chiếc áo đầm ngắn 2 dây ôm sát người lộ cặp vai rất hấp dẫn và cặp giò trắng trẻo rất dễ thương. Tóc nàng dài qua khỏi vai đôi mắt rất dễ thương và càng đẹp hơn khi nàng đang hờn giận.

-Hello bé con ! Wow…..hôm nay trông em thật đẹp đó nha !

Tuấn trao nàng đóa hoa hồng thật tươi. Huyền quay đi có vẻ như không thấy

-Giờ đang là mấy giờ rồI?

-Giờ hả mớI có bảy giơơơơơờ

Tuấn kê bên tai Huyền nói nhỏ nhe.

-năm phút hà….. tại kẹt xe đó, cho anh xin lỗI nha em giận có vẻ dễ nghê nha

-X í í í í í…..anh đùa hoài mình hẹn nhau là 7:00 cơ…

Tuấn ngắt lờI

-Thôi mà anh biết lỗI rồi……anh xin lỗi rồi…. Anh trông em cả ngày đó nhạ Cho ôm cái đỉ!

-Kh ông !

- Đi mà, thương mà, thèm ôm em quá đi

-Ok…ok…được rồi không được trể hẹn nữa đó nha

-Anh xin th ề….n ế uuuu…….

Huyền đưa tay bụm miệng người yêu

- đủ rồi ….. Ôm em đi đứng đó lải nhải hoài.

Tuấn đưa tay đẩy túi xách m ình qua một bên chừa chổ cho túi đồ của Huyền

- Đầy đủ hết rồI phải không em ? Không còn quên gì hả ?

-Xong rồi, bộ anh cho là em già hay sao??…..làm gì mà dặn kỹ dữ da.

-Trời, anh có nói gì em đâu nè.

Tuấn cho xe de ra. Đi được một đoạn đường khá xa Huyền đặt tay lên đùi Tuấn và hỏi;

-Anh định đưa em đi nghỉ mát ở đâu nè ?

-1 chỗ bất ngờ

-chỗ nào nè ? nói em nghe đi nôn quá hà

-Tr ờI ! Bé cưng à, nói em nghe còn đâu gọi là bất ngờ nửa. Chắc chắn em sẽ thích.

Tuấn giữ tốc độ xe chạy 100k thỉnh thoảng nhìn sang Huyền.

-Anh biết không…..

Huyền nói khi thấy mắt chàng dừng hơi lâu trên cặp đùi mình

- Đàn bà con gái Việt Nam bị dáng người nhỏ nên mặc đồ hay bị rườm rà, cái áo em mặc nè, nếu dài hơn chút sẽ xấu ngay v ì không khoe được đôi chân thon. Nhờ ngắn vậy trông sexy hơn.

-Uh huh… sexy hơn dễ tạo cho bọn đàn ông phạm tội.

Huyền mỉm cười;

-Em chỉ mặc khi đi bên anh thôi

-Chưa chắc bé cưng ạ . Bộ mấy gã đàn ông kia, họ không gạt anh ra một bên để cướp và mang em đi mất à !

-H ứ ……anh yếu đuối không bảo vệ được tình yêu và người mình yêu, thì tốt hơn đừng yêu nữa

Tuấn cho xe chậm lại bật cười thật to

-Bé con thật bướng bỉnh thích hơn thua với anh không hà

-Ai biểu anh hay trêu chọc em

-Ok…ok… tớI rồi bé con…..ở đó lải nhải hoài.

-Hả, giờ anh cho là em nói nhiều?

Tuấn bịt 2 tai;

-Thôi anh đi lấy chìa khoá phòng, hông cãi vớI em nữa

Tuấn bước ra khỏi phòng có để bản Reception tay phải cầm chìa khoá tiến đến gần bên chỗ Huyền ngồi;

-Sao có định tốI nay vô nhà ngủ hay là ngủ ngoài xe?

-Hứ……dĩ nhiên là vô nhà ngủ….

Tuấn cườI đưa Huyền chìa khóa, rồi bước ra sau coupe xe xách ra 2 túi đồ. 2 người tiến tới căn nhà trước mặt. Huyền hít vô không khí trong lành của vùng ngoại ô, hình như có tiếng sóng vỗ xa xa nghe thật êm tai.

Huyền đưa tay vặn chiếc đèn nằm trên bàn ở hallway, phòng được sáng lên mùi thơm nhè nhẹ của hoa lài thật dễ chịu, dài theo hallway nằm bên phải là phòng khách phòng ngủ nằm bên trái được trang trí rất dễ thương và phòng ăn phòng bếp nằm trước mặt. Huyền rất bất ngờ, và lòng thật vui. Đứng sau lưng Tuấn, Huyền vòng tay ôm ngang ngực người yêu, những ngón tay chuốt nhòn nhọn cào nhẹ trên đầu vú u ngoài lớp áo “sơ-mi” Tuấn nhột cong người

-chơi gì mà ác vậy !

-Anh thích mà làm bô.

-Nhưng nhột quá

-Ráng chịu cho quen..

Tuấn chụp giữ chặt 2 tay quái ác của Huyền, xoay người lại

-ác vừa vừa thôi em bé…anh cắn môi bây giờ

-thách anh đó …….cắn đi !

Huyền vừa nói vừa chồm lên ghé sát đôi môi Tuấn. Tuấn né tránh một bên

-chùi son đi

-không

-vậy thì ai dám cắn ?

-thế em mới thách anh

Tuấn cảm thấy khó chịu khi thấy Huyền tô màu son quá lạ màu thật tươi ấy. Giá Huyền không tô màu son đó thì hay biết mấy. Mặc dầu Tuấn yêu Huyền tận trong tâm hồn, có đôi khi nhìn nàng đôi môi dầy mềm mềm mang đến cho chàng khát khao vô cùng, nhưng hôm nay chàng chỉ biết nhìn chết thèm chớ không hề có ý định nuốt trôi đi màu son ướt bóng đỏ tươi đó. Huyền biết vậy nàng cứ tô màu ấy khi mỗi lần hẹn hò.

-Mốt thời trang bây giờ tô màu này đẹp hơn hết.

-Em càng chạy theo Mốt thời trang em sẽ xa anh

Tuấn nói lắc đầu nhè nhẹ có vẻ giận hờn

-Giờ anh mới hiểu ra là khi người nam và người nữ hôn nhau mấy tên đàn ông đó đều nhắm mắt

-Vì họ đang phê

-trớt quớt…

-chớ sao?

-vì họ sợ nhìn đôi môi đỏ chót ấy.

Huyền nhéo Tuấn một cái thật đau

-Úi, thôi anh đi lấy nước…….em uống gì ?

-gì cũng được…..nước lạnh càng tốt

-có cần ống hút hông ? coi chừng trôi mất màu son

-nếu có càng tốt.

Huyền theo Tuấn xuống nhà bếp

- đói bụng chưa……để em nấu gì ăn ha?

-Có biết nấu không đó ?

-Xí …….giởn hoài cháu mấy đời của tiệm phở Pasteur đó nha

-Nghe nói thôi cũng đã no !

-Anh nói sao? anh cho là em nấu dở ?

-Ai da, anh có nói vậy đâu?

Tuấn lắc đầu đi lên phòng khắch nằm dài trên chiếc sofa im lặng đưa 2 tay che mặt.

-anh không thích nhìn mặt em phải không ?

Tuấn vẫn không mở mắt

-Em đừng đoán mò

-vậy chớ tại sao anh không thèm nhìn mặt em ?

-Tại anh mệt và buồn ngu?

-Anh nói dối

Huyền ngồI xuống kê mặt sát nhìn đôi mắt đang làm bộ ngủ của chàng, mùi da thịt hơi thở làm Huyền mê lên;

-Hôn em đi

-Không

-Anh đang nhắm mắt cơ mà, có thấy gì đâu?!

-thấy trong tưởng tượng

Huyền bỏng nhẹ xuống dễ thương ra bất ngờ

-Em đi chùi son nè

Tuấn mở to đôi mắt pha chút ngạc nhiên

-hay là chờ nha, em đi rửa mặt cho sạch vì anh không thích son phấn mà

Tuấn vòng tay ôm lấy Huyền

- để anh chùi cho….. em thật là dễ thương…..không ngờ em chiều anh như vậy.

Huyền cười nhích môi lách khỏi tay Tuấn

-Hứ ….. tưởng đang buồn ngủ mà

Tuấn lật đật ngồi dậy đuổI theo Huyền 2 tay như muốn quấn chặt nàng

-trẻ con dám qua mặt ngườI lớn

Tuấn bế Huyền lên chiếc cằm cạ vào gáy nàng

- đừng anh, nhột quá

-anh không nhột

-em nói anh làm em nhột

-anh muốn hôn

-không

Tuấn vừa bế Huyền vừa xoay mấy vòng

-Cho anh hôn ?

-NO….bỏ em xuốngggg…..

Càng chóng mặt Huyền càng sợ, càng sợ nàng vòng 2 tay ôm xiết chặt cổ Tuấn. Tuấn vội buông nàng ra;

-không gì dã man cho bằng bị xiết cổ khi đang ôm người yêu.

Huyền cười

- ai biểu anh làm em chóng mặt chi

-thôi chớ ôm hoài sao?

-Em yêu anh

-biết rồi

-anh chẳng ngọt ngào chút nào?

-Anh cũng biết vậy em à !

-Anh còn đùa được hả ?

-Ai kêu không chịu rửa mặt chùi son.

Huyền thả lỏng vòng tay đang ôm chàng

-con người chay đá, cà chớn như anh, cả đời mình sẽ chẳng bao giờ được hôn nhau.

Tuấn nâng cằm người yêu ;

-ai nói?

-em nói !

-tại sao em nói thế?

-Vì môi son

-tầm bậy ! đó chỉ là cớ để hăm nóng tình yêu

-em không tin

-anh sẽ chứng minh cho em coi

Tuấn cuốI xuống đôi mắt long lanh xoáy xoay hồn nàng, 2 đôi môi sắp sửa chạm vào nhau, bỗng dưng nàng lách né mặt qua một bên

-TrờI, em sao vậy?

-chờ em đi rửa mặt chùi son

Vừa nói xong Huyền buông Tuấn ra và bước vào phòng tắm gần đó, nàng lẹ lẹ xúc miệng rửa mặt thật kỹ thay bộ đồ ngủ vào. Nhè nhẹ mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, thấy Tuấn đang nằm trên sofa xem tivị Huyền tiến tới gần Tuấn…..cúi xuống kê mặt sát chàng;

-anh chờ em có lâu không ?

-không lâu , cài nút ngực vào kìa

-có ngườI sẽ chết đêm nay mà

Tuấn kéo Huyền ngồi xuống

-em đừng có bướng nữa kẻo thằng này chết trước khi được chạm môi người yêu

-anh chết sớm sao được khi em chưa cho anh chết

-Huyền ! nghe anh nói nè

Huyền vòng tay ôm chàng

-thì nói đi, em nghe.

-Anh xin lỗi em

-Xin lỗi gì ?

-Vì anh quá yêu em nên cứ khó với em về mốt thời trang….anh chỉ sợ một ngày nào đó em mê thứ đó và không còn yêu anh.

-RồI sao nữa?

-phạt gì anh cũng chịu

-nhéo tai?

-Uh huh

-cào da?

- Ouch !…..nhưng cũng chịu

-hhhmmm…….cắn nha?

-Ừ

-có cần chùi son hông ?

-Ừ , anh lỡ ngu xuẩn

Huyền cười khúc khích, Tuấn để đôi môi dừng lại thật lâu và gần đôi môi hồng của Huyền và nói nhỏ nhẹ;

-em thật dễ thương và đẹp lắm…..anh yêu em nhiều

-biết rồi..

-….

-Anh còn định đợi đến bao giờ ?

Bỗng 2 dòng điện chạm vào nhau, và rồi 2 ngườI say sưa đấm chìm trong nụ hôn đầu tiên từ ngày hai đứa yêu nhau.

HoaiCam

Hết