Lật giở từng trang lưu bút, hình ảnh bạn bè lớp 12 hiện về rõ mồn một, tôi thấy nhớ cái thuở cấp ba vui nhộn tuy đơn sơ, thiếu thốn. Tiếng lớp trưởng Thanh cắt ngang dòng hồi ký ức kéo tôi về với thực tại. Giảng đường rộng, cả lớp im lặng nghe thông báo. Tiền học phí, tiền quỹ, những khoảng tiền chết người. Giờ là cuối tháng tìm đâu cho đủ, chỉ còn cách tối nay về viết thư xin viện trợ . Vấn đề này quả thật là nan giải đây.

Tụi con gái trở lại chuyện rôm rả như pháo. Minh ca cẩm:

- Tao chọn nhầm khối, bây giờ học chán ngắt.

Vân phản bác tức thì:

- Ngành này ối đứa mơ chả được đấy.

- Khó xin việc lắm bà ơi! - Minh không chịu thua.

- Ối dào, thêm một bằng cao học thì thiên hạ chạy xa - Vân mơ mộng.

- Ngồi đây tính cua trong lỗ. Học thì lười, mà...

Hai đứa nguýt nhau một cái dài sườn sượt khiến cả lũ cười bò ra bàn. Tôi gập quyển sổ, liếc mắt sang bên ấy, tự cười thầm "Ngành này ngon quá, học không học cứ đòi mỡ đưa miệng mèo", chợt chạm mắt phải người bàn sáu thấy buồn quá. "Sao tụi nó nô đùa vô tư được thế nhỉ" Tôi chúi mắt vào quyển vở, đầu óc lại suy nghĩ vẩn vơ . Chẳng hiểu ra trường mình còn nhớ được bao nhiêu? Người ta cũng đang đọc chăm chỉ.

Lớp được nghỉ hai tiết giữa vì thầy ốm. Những tiếng cười giòn giã nổ ra y hệt niềm vui của kẻ thắng trận. Thích thú gì chứ, nghỉ học là điều tôi không muốn. Bạn bè kéo nhau đi chơi. Trong lớp còn một số thành viên chăm học, ai cũng để tâm vào bài vở, Nguyện "tụng" kinh tê" một lúc rồi gục xuống bàn... ngủ. Tôi bóc lá thư vừa nhận của đứa bạn thân học cao đẳng tỉnh nhà, mùi giấy mùi kẹo cao su phả ra thơm phức. "Nhớ mày quá - tôi nói thầm - Ước gì mày có điều kiện đi học cùng tao".

Một tốp nam nữ ùa vào lớp. Vân quẳng cho tôi chiếc kẹo kèm theo lời hỏi thăm đầy vẻ quan tâm:

- Sao buồn thế ? Dạo một lúc không ?

- Mình không thích ra ngoài - Tôi từ chối.

- Lam ơi cho người ta cơ hội đi - Tiếng Ninh như năn nỉ như trêu chọc.

Tôi chống chế ra vẻ chưa biết thật:

- Lam chẳng hiểu chuyện này là thế nào nữa.

- Mạnh đau khổ vì Lam đấy - Ninh tiếp tục.

- Ai làm gì mà đau khổ, sao cứ thích gán ghép hoài vậy.

Ninh cười tinh quái, dí tay lên đầu tôi. Tôi vớ một chiếc thước kẻ nhưng Ninh đã tót ra tận ngoài hành lang. Con nhỏ quái quỷ, tự dưng lôi mình ra trêu. Ninh còn thao thao với Mạnh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.

- Vào dỗ em kìa, em dỗi đấy.

Qúa quắt lắm. Hết trò rồi sao, mặt tôi đỏ lựng lên còn hơn cả gấc chín. Giận Ninh một thì giận Mạnh mười. Tôi không ưa bọn Ninh. Mạnh chơi với tụi nó chắc lại nói năng lung tung để bây giờ mình phải hứng chịu. Im lặng là hơn hết, có trò gì tồn tại mãi được đâu.

Thư Quang đến vào cuối giờ học, viết kín bốn trang giấy. Tôi thấy vui, nhìn lại mình buồn đi một chút. Quen Quang qua người bạn cùng phòng, gặp nhau vài ba lần. Sự quan tâm của người bạn mới giúp tôi bớt mặc cảm. Anh chàng này đến lạ, thư cho tôi liên tục trong khi lâu lắm mới nhận được thư hồi âm. Tôi đem cho Nguyên xem tất cả. Nó cười "Có chuyện đấy". Tôi bình thản "Chỉ bạn bè thôi mà". "Tao nghĩ sắp rồi. Cuộc chơi bao giờ cũng có mục đích" "Ừ, cứ chờ đợi xem sao". Nguyên già dặn nhiều kinh nghiệm, mang dáng vẻ của người từng trải. Tôi ngốc nghếch, khờ dại vẻ nhà quê, đôi khi ngạc nhiên trước những suy nghĩ người lớn của nó. Lại buồn nhớ tới người tạ Người ngồi bàn sáu tôi yêu ngay từ ngày đầu gặp mặt, ngồi sau tôi. Làm quen, chơi thân, vẫn mang niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Tôi không dám nói ra. Nguyên bảo "Con gái thiệt phận lắm. Chỉ biết đau khổ trong câm lặng". Ranh giới giữa người và tôi càng xa vời - dù đôi lần có cảm giác như mình được quan tâm. Cái chân chim xanh tôi nhận để bắn tin tới cô bạn trong lớp, và mình chỉ là nơi để học trút nổi niềm, còn gì nữa đâu mà hy vọng. Nhưng đời oái ăm, vòng vo tam quốc. Cô bạn ấy đã có người yêu. Thế là tôi thất tình, người ta thất tình. Mặc thời gian trôi, tôi sợ sự thương hại. Nhiều khi phải cố nén mình lại cho đỡ tủi, đỡ nhớ. Nói ra khéo mất cả tình bạn. Đúng như giọng Nguyên than thở "Đời là vậy đó, cái mình muốn thì chẳng bao giờ có ".

Sinh nhật tôi, vui thì vui cái vẻ bên ngoài nhưng trong lòng chờ đợi một điều... Người ta không đến. Buồn! Chắc sợ bạn bè hiểu nhầm. Có những cái mình chẳng cần sao cứ ập đến làm rối tung mọi thứ. Tôi nhận món quà của Mạnh từ tay Ninh. Vì hắn đề tên rõ ràng nên tôi từ chối làm sao nổi, đành gửi lời cám ơn. Không giận cũng không biểu lộ thái độ gì.

Tôi biết Nguyên vẫn dang đi tìm cái nửa còn lại của mình. Chơi thân nhau không có gì phải giấu cả, nhất là khi kể về cái chuyện muôn thưở... Tôi bảo "Con người khi lớn ai mà chẳng khát khao yêu đương". Nó gật gù "Chí lí. Chí phải" Tội cái hai đứa không thuộc loại người sắc nước nghiêng thành nên đại học năm hai rồi mà vẫn cô đơn. Chỉ biết chúi đầu vào học, bảng điểm loại A nhưng buồn.

Nguyên còn khỏe chứ tôi hay ốm yếu, người gầy xanh đi. Đôi khi nó tỏ vẻ bất cần "Ra trường kiếm thằng chồng. Xong". Tôi cười, chợt cay đắng nơi khóe mắt. Nói vậy thôi chớ nó cũng buồn lắm. Tôi đọc được điều đó trong ánh mắt và trong những câu thơ cháy bỏng về tình yêu mà nó ghi ở sổ. Đi đâu, bạn bè có đôi, tôi với nó kè kè bên nhau. Thứ bảy, dạo lòng vòng ngoài đường cái, tôi đùa "Đôi mình trông đẹp đấy chứ. Nhìn họ kìa... thèm không ?" "Xí. Được cái cóc khô . Hình như mày mót lấy chồng sao cứ thích nói bồ bịch vậy. Tao gạt phéng ra khỏi óc rồi. Để chỉ tổ làm tổn thương thêm chất xám". Tôi thụi lại cho nó mấy quả. Hai đứa cười khoái trá "Cuộc đời vẫn đẹp sao. Tình yêu có đẹp đâu". Đêm về, nằm thao thức không ngủ nổi. Buồn. Lại nhớ người tạ Sờ gối thấy ươn ướt những giọt nước mắt lăn ra tự khi nào. Mẹ Ơi! Sao con khổ thết này...

Tôi bịt tai lại, cảm tưởng gian nhà vỡ tung ra. Tụi Ninh quậy phá nhất lớp xúm lại trêu, dai như đỉa. Miệng chúng cười giòn tan hơn cả bánh đa nướng.

- Sao Lam để họ buồn ?

- à, họ nhắc Lam hoài đấy, kêu đôi mắt Lam đẹp.

Tôi cười không chống chế, chỉ bảo riêng với Ninh:

- Đừng trêu nữa được không ? Mã tớ thì ai cần.

Ninh thốt ra ngạc nhiên:

- Sao bạn hạ thấp mình thế. Chuyện này là của trái tim cơ mà.

- Trêu tớ với Mạnh ngại thêm, mất cả bạn bè.

- Vậy Lam có người yêu chưa?

- Hỏi gì kỳ quặc.

Tôi ghét Mạnh hơn. Tự dưng cái tên kia lù xù xuất hiện, nửa nhạo báng, nửa châm chọc. Trong lớp không chơi nhiều với bạn trai nhưng biết có người quý mình. Chỉ quý thôi chưa dám tiến thêm. Chắc tại mình trông giống trẻ con quá.

Nguyên từ đâu hấp tấp chạy vào lớp kéo tôi ra khỏi đám hổn loạn, hẹn chiều cùng tôi tới chỗ anh ấy. Đi được vài bước, tôi cúi đầu xuống đất nhìn cảm tưởng mặt mình nóng bừng. Chân bước vội, kéo tuột Nguyên xuống bậc cầu thang, nguyền rủa "Tự dưng làm mình mất tự nhiên". Nó hét toáng lên:

- Từ từ thôi, đi đâu vội vậy?

- Chả biết vì sao nữa?

- Hễ thấy Mạnh mày bối rốt thế ? - Nó tò mò.

- Đâu có - Tôi giật mình.

Nó thầm thì:

- Mày có yêu Mạnh không ? Hắn đẹp trai thật đấy.

- Đồ quỷ, tao lừa chắc - Tôi véo nó một cái đau điếng.

- Vậy thì tốt - Nó giảy nảy.

Thư Quang lại đến, dồn dập, giữa lúc khoảng trống trong lòng tôi còn chút dao động giữa vui và buồn, không định hình rõ nét là cái gì. Có những nỗi buồn không diễn tả nổi thành lời, có khi không tài nào diễn tả trực tiếp với người đối thoại. Trong đầu tôi bây giờ vẩn vơ nhiều ý nghĩ, lúc đục lúc trong mờ mờ hiện ra như dòng chảy sông quê mùa lũ những con sóng cứ dập dềnh làn nước. Lòng tôi khác nào con sóng ấy, trổi dậy trong những ham muốn khát khao tuổi trẻ. Hạnh phúc là gì khi mãi cô đơn, cái đích mình không đạt tới đành phải quên đi dù rất lâu. Tôi bảo Nguyên "Tao sắp quên được người trong lớp rồi". "Vậy thì tốt, nhưng chắc hẳn chưa". "Làm gì có hy vọng mà bấu víu cho khổ thế". Nó tư lự "Tuổi này là khổ nhất". Vật chất tôi không thiếu nhưng tình cảm chẳng sao bù đắp nổi. "Thế còn Quang" - nó chợt nhớ ra lá thư trước tôi cho đọc, Quang ngỏ ý... Tôi gục gặc "Để tao nghĩ đã". Vậy là vẫn chưa phải đã hết hy vọng. Nó trêu "Mày duyên thết. Hơn tao rồi". "Định giết cả lũ à ?" "Ừ nhỉ ?" "Khao tao đi" - nó tiếp tục trêu. "Đồ quỷ, đừng bắt nọn người ta như thế. Còn mày?" "Vớ vẩn nhỉ. Cứ ngồi với nhau y như là... lắm chuyện. Thì đời vẫn thế. Tao vẫn vậy". "Lãng xẹt, ai tin ?" "Cũng lung tung như mày vậy". "Hả ?" Tôi ôm chầm lấy nó "Có người yêu rồi mình phải tách ra à, buồn chết". ý nghĩ vớ vẩn thật. Chuyện gì đến sẽ tự đến không bắt buộc và không thỏa mãn nổi ý muốn con người.

Tôi xòe tay ngoài cửa sổ hứng vài giọt mưa nhẹ . Giờ này Quang làm gì, buồn hay vui, có nghĩ tới mình không ? Chết thật, mẹ bảo phải học đã, sao mình đã yêu tự bao giờ ?

Quang viết "Lam đừng tự ti về bản thân mình như thế. Với Quang, chọn bạn là cần ở nhân cách đạo đức... " "Tao sợ Quang khổ. Yêu tao thì được cóc gì". "Mày cứ hay thương người kiểu đó, bao giờ mới biết thương mình". "Mày không hiểu nổi đâu". "Có gì mà không hiểu". Nguyên cằn nhằn. Tôi im lặng biết rằng mình vẫn còn nhiều điều băn khoăn ở trong lòng.

Hết