Chương 1

Nguồn: chippohome.wordpress.com

Chương 1.1

Khách sạn Ngôi sao hải dương, tầng 37, phòng 3726, Trương Chuẩn nắm chặt kịch bản trong tay, vùi cả người vào ghế salon bọc vải đen. Đây là một phòng xép(1), gian ngoài hình bán cầu được ngăn với phòng ngủ bằng một tấm bình phong, phía đông phòng ngủ là một thư phòng nhỏ. Trong quá trình chuẩn bị, đoàn làm phim thường xuyên ở những nơi như thế này, thời gian đạo diễn với phó đạo diễn tuyển diễn viên kéo dài không dưới mười ngày thi cũng nửa tháng, vừa thảo luận kịch bản, vừa sắp xếp lịch trình, đôi khi tranh thủ thư giãn luôn.

Trương Chuẩn tới diễn thứ, nói chính xác là tới thử diễn đôi. Việc tuyển diễn viên đã kết thúc từ tháng trước, đạo diễn rất hài lòng với phần thử vai của anh. Hôm qua phó đạo diễn gọi điện thoại cho anh, anh còn tưởng là thông báo bắt đầu quay, không ngờ đầu kia điện thoại lại nói: “Thầy Trương, ngày mai có rảnh không? Phiền cậu bay tới Thượng Hải một chuyến, chúng ta cần thử vai lại.”

Trương Chuẩn ở Quảng Châu bởi vì bạn gái anh là người Quảng Châu, anh suy nghĩ một lúc, biết là có chuyện liền trả lời: “Được, mai tôi rảnh, cho tôi biết đoạn cần phải diễn thử, tôi chuẩn bị một chút.”

“Thử diễn đôi”, phó đạo diễn Chu tuổi chừng bốn mươi, nói chuyện rất uyển chuyển: “Cậu cũng biết rồi đấy, bộ phim này của chúng ta có chút đặc biệt…”

Thật sự rất đặc biệt, bởi vì đây là một bộ phim điện ảnh về đề tài tình yêu đồng tính. Lúc mới nhận kịch bản, Trương Chuẩn đang giúp bạn gái nấu mì, kịch bản cũng chỉ là bản tóm tắt, anh xem mười phút đã xong, vừa hất tóc mái vừa hỏi trợ lý tên Tiểu Đặng: “Bây giờ cũng có thể quay… loại phim này à?”

“Không biết”, Tiểu Đặng đeo tạp dề, nhúng đũa vào nồi, thò đầu từ trong bếp ra: “Nghe nói có người tài trợ, anh cũng muốn được đóng phim nghệ thuật còn gì.”

Anh thực sự muốn đóng một bộ phim nghệ thuật. Trương Chuẩn xuất thân là diễn viên hành động, mười năm qua anh luôn không ngừng phấn đấu, diễn viên đóng thế anh đã đóng qua, chỉ đạo võ thuật anh cũng từng làm, đến vai nam chính anh cũng từng diễn, thế nhưng sự nghiệp vẫn không có gì đáng để nhắc tới. Mà anh sắp bốn mươi, đây chính là thời điểm tốt để làm nên kiệt tác, đóng một bộ phim có thể phô bày những kĩ năng diễn xuất tốt nhất, gắn liền với tên tuổi của mình.

“Đề tài này quá mạo hiểm”, Tạ Đan Di bưng cốc sữa bò, dựa vào lồng ngực anh nói: “Không bàn tới chuyện bộ phim này có được thông qua kiểm duyệt hay không, giả sử nó thật sự được công chiếu, nếu không làm cẩn thận sẽ bị người hâm mộ quay lưng.”

Cô trông rất xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn, hoạt bát đáng yêu. Cô đã từng là diễn viên, giờ tuổi tác cao nên lui về hậu trường. Hai người ở bên nhau đã ba năm, tình cảm cũng ổn định, nếu một hai năm nữa tình cảm vẫn tốt như vậy thì bọn họ sẽ kết hôn. Tiểu Đặng ở trong bếp trêu chọc: “Chị sợ anh Chuẩn sẽ cao chạy xa bay với diễn viên nam kia chứ gì?”

Tạ Đan Di nhìn Trương Chuẩn, nói “Anh ấy quả thật có sức hút đó.” rồi quay sang tiếp lời Tiểu Đặng: “Người khác chị không sợ, nhưng tình cảm giữa hai người tốt như vậy, nói mau, có phải em với anh ấy đã làm chuyện gì khuất tất không?”

Cô đặt cốc sữa xuống, vào trong bếp tiếp tục trêu Tiểu Đặng. Trương Chuẩn vuốt ve kịch bản, anh không quan tâm đến tình yêu đồng giới, anh chỉ biết mình rất thích kịch bản này, thích cả hai nhân vật chính. Vì vậy, lúc ngồi trong căn phòng này chờ đợi, anh vẫn tiếp tục vuốt ve quyển tóm tắt kịch bản kia, vừa băn khoăn vừa mong chờ, lại thêm chút xấu hổ.

“Xoạch”, tiếng thẻ mở cửa phòng vang lên, anh nghiêng đầu, đứng dậy, đi vào là đạo diễn. Hắn mặc sơ mi trắng, quần bò, đội mũ lưỡi trai rách, gật đầu với Trương Chuẩn: “Đã để cậu chờ lâu.”

Có hai ba người đi sau anh ta, đang vui vẻ trò chuyện ngoài cửa. Trương Chuẩn đoán một người là phó đạo diễn Chu, một người là kịch vụ, người còn lại chắc là bạn diễn của anh.

“Tiểu Trương, không nghĩ cậu đã ba bảy ba tám rồi”, đạo diễn nhìn ảnh của anh, nói “Mặt búp bê khiến câu trông trẻ hơn tuổi nhiều.”(2)

Trương Chuẩn có chút ngượng ngùng: “Trần đạo diễn, tôi cũng muốn thành thục một chút, gương mặt này không dễ nhận được phim lớn.”

Đạo diễn đốt một điếu xi gà, quả quyết nói: “Nhân vật này chắc chắn hợp với cậu.”

Đôi mắt Trương Chuẩn rất đẹp, to mà sáng, lông mi cong, lúc thích thú ánh mắt sẽ sáng lên. Đây thật sự là mặt búp bê, cằm nhọn môi mỏng, cơ thể quanh năm luyện võ trở nên khỏe mạnh dẻo dai, nơi quyến rũ nhất trên người anh là phần gáy, đặc biệt là khi cạo bớt tóc, đường cong lộ ra quyến rũ vô cùng.

“Trên người cậu có loại hương vị tôi muốn”, đạo diễn dẫn dắt vài câu rồi khéo léo chuyển sang công việc, “Tôi muốn một nhân vật trông thật đẹp, thật cấm dục, lại phải có tố chất thần kinh. Nhân vật cậu diễn sẽ thường xuyên mặc âu phục, phải có một chút kiêu ngạo cộng với một chút ưa sạch sẽ.”

Trương Chuẩn nghiêm túc nghe, nét mặt anh trở nên chăm chú, hoang mang nhớ kỹ. Đạo diễn không giới thiệu kĩ tính cách nhân vật cho anh mà trực tiếp đề nghị diễn thử luôn: “Hai cậu diễn đôi thử xem, nếu cảm giác tốt, chúng ta sẽ bắt đầu quay.”

Ngụ ý là, nếu cảm giác không tốt, anh sẽ bị thay vai. Trương Chuẩn vô thức nhìn ra ngoài cửa, đạo diễn cũng nhìn theo tầm mắt anh, gọi người vào: “Thầy Chân, đừng tán ngẫu nữa, tôi chờ cậu đến hoa cũng rụng luôn rồi này.”

Người Đài Loan phát âm chữ “đến” rất nặng, thú vị là, người đứng ngoài cửa cũng nhẹ giọng dùng khẩu âm đáp lại: “Đạo diễn, tôi còn chưa được xem qua kịch bản chính thức đâu đấy.”

Một người cao to đi tới, hắn có nụ cười sâu không lường được, tóc ngắn đen nhánh, tóc mái xõa ra che gần hết sống mũi, đôi môi mỏng mà cong, có nét giống con lai. Y quay đầu lại, nhìn thấy Trương Chuẩn đang ngồi trên ghế, híp mắt, chậm rãi gọi tên anh: “Trương… Chuẩn?”

Trương Chuẩn đương nhiên nhận ra hắn, đứng lên bắt tay: “Thầy Chân.”

Chân Tâm là ngôi sao người Đài Loan, từ nhỏ hắn đã gia nhập giới giải trí, lớn lên vừa đẹp trai lại còn diễn xuất tốt, cộng thêm vô cùng may mắn. Tuổi trẻ mà đã diễn qua đủ loại nhân vật, giải thưởng gì hắn cũng đã cầm trên tay, đi đến chỗ nào cũng được săn đón.

Đạo diễn một tay vỗ vai Chân Tâm, một tay ra hiệu cho Trương Chuẩn ngồi xuống: “Hai người đã quen biết nhau từ trước rồi đúng không, hình như là trong bộ phim “Gió phương bắc” do Liễu béo thủ vai chính.”

Trương Chuẩn gật đầu, Chân Tâm cũng gật đầu. “Gió phương Bắc” do Liễu Kiến Vệ thủ vai chính, hai người bọn họ đều là nam phụ, cũng có thể nói là đã quen biết. Giờ gặp lại nhau ở đây, Trương Chuẩn với Chân Tâm cũng không phản bác.

“Còn có “Cưỡi ngựa” nữa”, đạo diễn vừa lắp máy vừa nói: “Bảy tám năm trước, bộ phim đó thật nổi tiếng!”

Trương Chuẩn lúng túng nở nụ cười, bộ phim kia, Chân Tâm là nam chính, anh chỉ là diễn viên đóng thế của nữ chính, đã bảy, tám năm, mọi người cũng chỉ nhớ anh đã từng diễn trong đó mà quên mất anh không được xuất hiện trên màn ảnh. Chắc là Chân Tâm vẫn nhớ, hắn im lặng liếc nhìn Trương Chuẩn một cái, tìm một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống, hỏi: “Đạo diễn, ngày hôm nay sắp xếp như thế nào?”

Đạo diễn Trần dụi thuốc, tranh thủ cúi đầu châm điếu khác: “Hai cậu diễn đôi với nhau để tìm cảm giác.”

Chân Tâm cười xòa, biết rõ rồi còn hỏi: “Diễn cái gì?”

Đạo diễn Trần hơi ngượng: “Còn diễn cái gì nữa, tất nhiên là diễn cảnh thân mật rồi!”

Sau đó cả phòng chìm vào im lặng. Gian phòng lớn như vậy, trong nháy mắt như bé lại chỉ bằng lòng bàn tay. Trương Chuẩn lén lút xiết chặt nắm đấm, anh đã nghĩ tới mọi trường hợp sẽ xảy ra, tốt xấu gì cũng được, không nghĩ tới sẽ diễn đôi với Chân Tâm. Anh đã từng xem tên nhóc này đóng phim, hắn chính là yêu quái, ăn tươi nuốt sống bạn diễn.

Chân Tâm cũng đang đánh giá Trương Chuẩn, hai người bọn họ đã từng gặp nhau nhưng chưa diễn đôi lần nào. Hắn dùng đôi mắt sắc bén nhìn Trương Chuẩn từ trên xuống dưới, Trương Chuẩn đương nhiên nhận ra, vì vậy buông nắm đấm, xoa xoa tay: “Đạo diễn Trần, hay là…”, anh dùng ngón tay vẽ một đường vòng nối anh và Chân Tâm: “Để chúng tôi làm quen lại đã nhé?”

Đạo diễn nhìn anh, thở dài một hơi: “Mười phút.”

Máy quay tạm dừng, hai người bước vào phòng ngủ cùng nhau, ngồi song song trên giường, quay mặt về phía bình phong thêu hạc trắng, con nào đậu trên sườn dốc cũng giương cánh muốn bay lượn, mà đàn hạc tự do trên trời lại muốn quay về. Trương Chuẩn nhẹ giọng nói: “Thật không biết nói chuyện gì với cậu.”

Chân Tâm liếc anh một cái, nở nụ cười: “Vẫn luôn không có cơ hội”. Hắn móc ra một hộp thuốc lá: “Anh hút không?”

Chương 1.2

Trương Chuẩn quay sang, gật đầu, Chân Tâm đốt hai điếu thuốc, đưa cho anh một điếu: “Tôi có kinh nghiệm diễn cảnh này.”

Trương Chuẩn hút một hơi, nhưng dùng sức quá lớn nên bị sặc rồi ho khan, Chân Tâm nói: “Khi đó… tôi tầm mười sáu mười bảy đã thấy Liễu Kiến Vệ diễn cảnh này, hôn một lúc rồi đưa nhau lên giường.”

Hắn dừng lại, Trương Chuẩn cũng không biết nên tiếp lời như nào, sau đó Chân Tâm chống tay xuống giường, vươn người đến gần anh, dùng ánh mắt tinh quái thường xuất hiện trên tạp chí nhìn anh chằm chằm: “Tôi nói này, trò chuyện làm gì, chúng ta cứ trực tiếp hôn luôn là được.”

Trong giây phút đó, đầu óc anh trở nên trống rỗng, Trương Chuẩn đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, đôi mắt đen đẹp đẽ nhìn Chân Tâm qua làn khói trắng.

“Có muốn thử một chút không?”, Chân Tâm bị khói phả vào mặt nên khó chịu, híp đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào môi anh, hắn muốn nếm thử. Trương Chuẩn lớn hơn hắn 2 tuổi, nhưng chuyện tình cảm chắc chắn không thành thạo điêu luyện bằng hắn. Trương Chuẩn hơi chớp mắt, nghiêng đầu tránh né, lí nhí nói: “Không nhất định phải hôn đâu, ôm cũng được.”

“Đạo diễn!”, Chân Tâm gọi vọng sang phía bên kia bình phong: “Chỉ ôm một cái thôi nhé!”

Đạo diễn tức giận đáp lại: “Ít nhất là ba cảnh giường chiếu! Hai cảnh nude! Không thể đơn giản như vậy!”

Trương Chuẩn chắc chắn mặt anh lúc này đã đỏ rực, anh tức giận trừng Chân Tâm, ý là tại sao hắn phải trêu chọc đạo diễn. Chân Tâm cũng rất vui mừng, ngậm thuốc lá cười đến hai vai run rẩy, khóe miệng nhếch bên cao bên thấp, trông rất đẹp trai.

Trương Chuẩn nhận ra tên nhóc này này quá lợi hại, khả năng diễn xuất chỉ là một phần, cái chính là hắn có thể tùy ý chèn ép anh, bỏ mặc anh, khống chế anh, nhìn thấu anh. Thật ra, anh cũng muốn thử hôn hắn… Trương Chuẩn cảm thấy thoải mái hơn, Chân Tâm gạt tàn thuốc, lớn tiếng gọi: “Đạo diễn, chúng tôi đã sẵn sàng!”

Tên đã lên dây, lời ra khỏi miệng không thì rút lại được, Trương Chuẩn không dám tin kéo Chân Tâm, dùng khẩu hình miếng nói với hắn: “Cậu chơi tôi à! Cậu sẵn sàng rồi nhưng tôi thì chưa đâu!”

Chân Tâm cười lưu manh, túm vai áo anh lôi ra ngoài, đạo diễn Trần với phó đạo diễn Chu đang hút thuốc lá, kịch vụ vừa mới tháo nắp ông kính máy quay. Không biết tại sao, Trương Chuẩn không cảm thấy khẩn trương như trước, Chân Tâm tranh thủ ôm lấy anh từ đằng sau, anh giãy dụa một chút theo bản năng. Chân Tâm cao hơn anh nửa cái đầu, vùi chóp mũi vào sau gáy anh, nhỏ giọng nói: “Anh giãy cái gì, quay rồi đấy.”

Đèn đỏ trên máy quay còn chưa sáng, Trương Chuẩn nghiêng đầu muốn vạch trần lời nói dối của hắn, không ngờ tầm mắt lại bị chắn bởi một lọn tóc xoăn rơi trên má, hai cánh môi ướt át. Anh khựng lại trong chốc lát, ánh mắt tiếp tục nhìn xuống cánh mũi rồi khóe miệng.

Lúc này đạo diễn mới hô: “Action!”

Trương Chuẩn hoang mang, Chân Tâm như một con thú nhỏ cứ mút tới mút lui trên môi anh, từ yết hầu đến lồng ngực đều trở nên tê dại, mãi đến khi anh nhận ra mình cần phải đáp lại thì một cánh tay ấm áp đã luồn vào trong áo.

“Ưm…” Anh kinh ngạc hít khí, âm mũi tự động phát ra tiếng làm anh sợ hết hồn, lui về sau, vừa vặn đá phải bàn trà đạo diễn Trần đang để xì gà, “cộp” một tiếng, gạt tàn đầy trỏ bụi vương đầy trên thảm.

Chân Tâm thuận theo đà đẩy anh dựa sát vào cửa sổ, Trương Chuẩn rất lúng túng, anh đang bị một người đàn ông ôm chặt, khóe mắt ửng đỏ, ống kính cũng đang lia tới, đạo diễn cầm lấy kịch bản, hô: “Thêm chút nữa!”

Hai người đều hiểu đạo diễn có ý gì, Trương Chuẩn lén nhìn Chân Tâm một cái, trán hắn mướt mồ hôi, cau mày, có lẽ diễn cảnh này cũng không phải dễ dàng. Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm dọc theo vành môi, thừa thế xông lên đẩy một cái rồi chen vào. Trương Chuẩn nhắm mắt thừa nhận, trong bóng tối anh tưởng tượng đó là đầu lưỡi của Tạ Đan Di, nhưng chúng không giống nhau, cô không có mùi thuốc lá, cũng không mạnh mẽ như này.

Trương Chuẩn rất nghe lời, thậm chí còn không dùng kỹ năng diễn xuất, điều này làm cho Chân Tâm rất ảo não, cứ như anh thật tâm đáp lại hắn vậy. Chân Tâm biết làm thế nào để thể hiện một nụ hôn cuồng nhiệt hoặc tràn đầy tình ý, nhưng có vẻ Trương Chuẩn không dùng tới những kỹ xảo kia, bởi vì mắt anh đang khép hờ, tóc tai tán loạn, hai gò má đỏ bừng.

Không trách đạo diễn đã chọn anh, Chân Tâm nghĩ, chính anh mang theo hương vị mà ông ta cần.

Một người có kỹ năng diễn xuất nhưng lại có phản ứng tự nhiên khi tiếp xúc thân thể, đạo diễn Trần ngừng thở, kịch vụ nhìn chằm chằm vào bối cảnh, phó đạo diễn Chu thì xấu hổ che mặt quay lưng lại —— tuy rằng tiếng “ưm” phát ra rất nhẹ nhưng vẫn lọt vào trong tai anh ta…

Nụ hôn này rất dài, đạo diễn thấy đã ổn liền hô “cut”, lúc ấy Chân Tâm đột nhiên kéo rèm cửa sổ che kín hai người. Hắn rời miệng, mỏi mệt tựa trán lên vai Trương Chuẩn. Hai người dựa sát vào nhau, nghe thấy tiếng tim đôi phương đập rõ từng nhịp, Trương Chuẩn cọ đầu vào mái tóc xoăn, giống như bệnh nhân vừa bị sốt cao, bất lực nhìn vào hư không.

Thở hổn hển một hồi, Chân Tâm nâng khuôn mặt đỏ ửng như trái chín của Trương Thuận, lui người lại một chút rồi cúi xuống hôn lần nữa. Rèm cửa sổ chậm rãi trượt qua lưng hắn, đung đưa một hồi mới dừng lại. Đạo diễn thả lỏng lực cầm kịch bản trên tay, hô: “Cut!”

Trương Chuẩn và Chân Tâm đều nghe thấy được, nhưng ai cũng không nhúc nhích, môi lưỡi hai người hơi tách ra, nhiệt khí phả trên mặt nhau, bọn họ đều muốn liếc mắt nhìn đối phương, nhưng đều không hẹn mà cùng tránh. Chân Tâm lấy tay ra hiệu cho Trương Chuẩn, ý là mời anh dùng nhà vệ sinh trước. Trương Chuẩn che miệng ra khỏi phòng ngủ, lúc đứng ở cửa nhà vệ sinh thì nghe tháy tiếng đạo diễn Trần vô cùng phấn chấn hỏi Chân Tâm: “Thầy Chân, lúc rèm cửa sổ bay lên… Hai người các cậu đang làm gì thế?”

Anh không để ý tới câu trả lời của Chân Tâm, lạch cạch đóng cửa lại, mở khóa vòi nước, trong tai chỉ còn vang lên tiếng nước ào ào.

Sau khi thuận lợi hoàn thành công việc chính là khích lệ cùng động viên, đạo diễn Trần thoạt nhìn có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của anh. Chân Tâm vệ sinh xong thì yên lặng ra ghế ngồi hút thuốc, lúc đi qua Trương Chuẩn cũng không nói một câu, thậm chí không liếc anh một cái.

Ngồi trên chuyến bay về Quảng Châu, Trương Chuẩn nghĩ chắc vẫn còn diễn viên đến thử vai nữa, nhìn Chân Tâm cũng không có ý rời đi, e rằng… hắn còn phải làm vậy thêm vài lần, dùng nụ cười với những lời dịu dàng kia dẫn dắt bọn họ.

Mới vừa xuống máy bay, Tạ Đan Di đã gọi tới: “Anh về rồi à? Có làm tốt không?”

“Tốt lắm…” Anh có chút giật mình: “Hình như không chỉ có mình anh đến thử, phải đợi kết quả nữa.”

Tạ Đan Di nhẹ nhàng cười: “Không cần lo, tốt nhất nên chọn người khác, em cũng không muốn anh bị đàn ông sờ mó cả ngày.”

Trương Chuẩn không nhịn được cười: “Già như anh thì có gì để sờ chứ.”

“Ai mà biết được đấy!”

Trương Chuẩn rất muốn xuyên qua điện thoạii véo mũi cô một cái, hỏi: “Buổi tối em muốn ăn gì?”

“Bánh sừng bò hiệu La tống thang!”

Âm thanh ầm ĩ xung quanh át mất giọng nói trầm thấp của anh anh: “Trên đường về sẽ mua cho em…”