Chương 1

“Con gái thực sự vô dụng đến vậy sao? Thực sự là không bằng con trai sao?”

Huỳnh Phương Nghi hai tay bấu chặt vào lòng bàn tay, từng dòng nước mắt cứ ào ạt trào ra hai khóe mắt nó mà không sao kìm lại được. Từng cảm giác đau đớn tràn ngập khắp lòng ngực vốn đang cố dằn vặt lấy trái tim nó.

Phương Nghi không sao quên được trận đòn bán mạng mà ba nó đánh nó vài năm trước, cái cảm giác tổn thương về mặt thể chất lẫn tinh thần, cái cảm giác khóc đến nghẹt thở mà cho đến tận bây giờ nó vẫn còn nhớ như in. Trong giấc mơ, cái khung cảnh ba mẹ nó nở nụ cười cười đầy khinh thường sau khi hành hạ nó xong đã in sâu vào tâm trí của đứa con gái tuổi mới lớn.

Phương Nghi bỗng hét lên một tiếng thất thanh, nó thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Có thể thấy được trong đôi mắt nó vẫn còn động lại vài tia kinh hãi đến ngạt thở. Cho đến khi nhận ra đó vốn chỉ là một giấc mơ, Phương Nghi thở hắc ra một cái. Nó đặt tay lên ngực như đang cố trấn an bản thân mình, mặc cho nó biết tim mình đập mạnh và rối loạn như muốn khoét da, khoét thịt mà nhảy ra ngoài.

Phương Nghi chậm chạp ngồi dậy, trong màn đêm tĩnh mịch, trong cơn say giấc nồng của mọi người, chỉ có một mình nó là giật mình thức giấc. Nó đưa tay lên gần phía cạnh cái gối mình vừa nằm, nhặt điện thoại lên xem. Bây giờ mới có hơn hai giờ sáng, còn bốn tiếng nữa mới cần dậy sửa soạn đi học.

Nó nhìn sang thằng Khanh đang ngủ bên cạnh mình, say như chết, vả lại còn chảy cả ke. Eo ôi gớm!

Phương Nghi lại trút ra một hơi thở dài, nó lại đặt điện thoại trở về vị trí cũ, nhanh chóng nuốt lấy một ngụm nước bọt rồi lại gắng nằm xuống, kéo cái chăn mỏng kia lên phủ lấy thân mình.

Từ giấc mơ kinh hồn ấy, nó nhớ lại một số chuyện trước đây, nhớ lại quá khứ bi thảm của mình. Nó tên là Huỳnh Phương Nghi,vốn là con gái đầu lòng, nhưng không may lại được sinh ra trong một gia đình mang hủ tục trọng nam khinh nữ nặng nề.

Đơn giản nó là con gái, nên ba mẹ nó có ưa gì nó đâu, chẳng thèm để nó vào mặt, thậm chí còn không có ý định coi nó là con mình. Mọi việc trong nhà, từ lớn đến bé đều do đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó quán xuyến. Còn thằng em trai nó lại ngồi mát mà ăn bát vàng, thành công hưởng trọn tình yêu thương của ba mẹ.

Lần cuối cùng ba nó đánh cũng chính là lần nó xém chết trong chiếc roi mây, tuổi mười lăm của một đứa con gái mang tham vọng thoát khỏi địa ngục trá hình đó... Và nó đã thành công. Chuyện gia đình cùng quá khứ bi thương đã để lại một vết xước rất lớn trong lòng Phương Nghi, khiến nó vừa trốn lên được thành phố liền đi cắt tóc ngắn, không có tiền trả nên bị người ta đánh thừa sống thiếu chết. Cuối cùng, lại ẩn bản thân thật sự của mình trong ngoại hình của một đứa con trai còn mang nét hoang dại.

Đừng bảo hủ tục trọng nam khinh nữ không đáng sợ. Vâng, nó chỉ giết dần giết mòn đi biết bao nhiêu con người vốn dĩ rất khỏe mạnh, chỉ vậy thôi... Vậy nó không đáng sợ đúng không?



Lúc Phương Nghi ở thành phố, nó liều mạng kiếm tiền để nuôi sống bản thân nó. Cũng may là nó xin được vào làm nhân viên phục vụ ở một quán buffet khá nổi tiếng, ông chủ thương nó còn nhỏ đã tự lập trãi đời, miễn cưỡng nhận nó vào làm, xem nó như con cháu, đối đãi hết sức tử tế, thật sự còn tưởng lầm nó là con trai.

Ông chủ Duy cho nó chỗ ngủ tạm thời, dẫn nó đi làm lại giấy khai sanh cùng thẻ căn cước vì nó bảo rằng nó bị người khác giật mất túi, nên mất luôn cả giấy tờ. Trong khai sanh, Phương Nghi không bảo họ và tên nó là Huỳnh Phương Nghi, mà lại nói với cán bộ rằng tên nó là Huỳnh Phương Nghị. Vì lúc đó nó cho rằng cái tên Phương Nghi quá nữ tính đối với một đứa con trai, bởi vậy nó lẳng lặng cho thêm dấu “nặng” vào tên mình.

Từ đó cuộc sống của nó thay đổi, trở nên yên ổn hơn hẳn, nó cũng xin đi học tại một trường bán trú cấp ba Diệp Hoài Y. Phương Nghi học rất giỏi, nó được rất nhiều thầy cô yêu quý. Và tiền đóng tiền học phí hằng tháng là do nó bạt mạng làm việc kiếm được, chắt chiu từng đồng từng cắt, đáng thương đến cùng cực.

Quay trở lại với thực tại, đoạn, nó đưa tay vỗ vỗ trán, khẽ hép hờ mi mắt lại, để bản thân cố chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Bởi vì sáng mai Phương Nghi còn phải đi học, nó không thể trưng bộ mặt nhợt nhạt này đến lớp. Cố gắng mãi, Phương Nghi mới gạt qua dòng tâm trạng đang cuồn cuộn mà mê man thiếp đi.

Sáng, Phương Nghi cùng thằng bạn cùng phòng Hữu Khanh dậy đúng sáu giờ để chuẩn bị cho việc học. Cái mặt thằng Khanh còn lớ ngớ buồn ngủ, không khác gì heo, nếu không phải vì Phương Nghi tán cho cậu ta mấy bạt tay, chắc có lẽ giờ này cậu ta còn hờn cả thế giới mà tiếp tục say giấc nồng.

Sáu giờ rưỡi, hai người cùng gặm hai ổ bánh mì mà vác cặp rời khỏi phòng trọ. Từ phòng trọ đến trường rất gần, nói gần ở đây là phòng trọ nằm kế bên trường học nên cả hai cũng chẳng cần dùng đến xe đạp để làm gì. Chỉ khi đi làm, cả hai mới dùng đến nó.

“Nghị, mày còn nhớ hôm qua cô An nói gì không?”

Hữu Khanh vừa nhai nhòm nhàm miếng bánh mì vừa cắn dở vừa hỏi thằng bạn chí cốt đang tập trung ăn bánh, đi đường kế bên mình.

Phương Nghi mặt mày không biến sắc, điên cuồng ăn bánh mỳ cứ như là ba năm chưa được ăn vậy. Nhét hết một ổ bánh mỳ vào miệng, nó quay sang nhìn thằng Khanh ngớ mặt.

“Trời má, mày chết đói hả?”

Phương Nghi nghe xong chỉ khẽ liếc cậu một cái rồi quay mặt lên phía trước nhìn đường, không thèm để ý đến lời Hữu Khanh vừa hỏi.



Hữu Khanh đơ mặt, hôm nay thằng bạn của cậu nó bị cái gì vậy? Đùa mới có một câu mà mặt mày giận hờn như khỉ đột rồi. Cậu ta nuốt miếng bánh mì đang nhai vào trong bụng, sau đó nhắc lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa.

“Cô An hôm qua có dặn gì không mày? Tao nhớ phong phanh là hình như kiểm tra văn hai tiết đúng chứ?”

Phương Nghi nhìn sang thằng Khanh, nở một nụ cười tự tin. Sau đó nó nói lớn lên.

“Sụp rai, mày đúng rồi đó. Chết mày chưa thằng não lợn, ai bảo tối hôm qua mày ngủ như heo.”

Nó lè lưỡi trêu thằng Khanh đang đờ người vì sốc, nghe như tiếng sét xẹt ngang bờ môi. Hôm nay lại xác định xơi tái thêm một trứng ngỗng đến từ vị trí chiến trường “Văn Học”.

Nội tâm của một chàng trai yếu đuối như Hữu Khanh đây đột nhiên sụp đỗ, tối qua cùng Phương Nghi đi làm về đã là mười một giờ khuya, Phương Nghi gắng sức, tranh thủ ngồi vào bàn học bài. Còn cậu Khanh thì mệt lả người nên sau khi tắm rửa ăn uống xong thì lăn ra ngủ say như chết.

Bây giờ nghĩ lại, Hữu Khanh lại cảm thấy đau lòng, nhưng rất nhanh, gương mặt cười thống khổ ấy lại trở nên bình thường lại.

“Cùng lắm chỉ là một cây “không” thôi mà. Còn thở là còn gỡ, yên tâm!”

Phương Nghi giật giật môi, đưa tay gãy gãy đầu.

“Ờ... Tao còn tưởng mày tắt thở lâu rồi...”

Nói xong, nó liền cong chân bỏ chạy, để lại Hữu Khanh đang bất ngờ bị chọc cho lên máu, xém nữa là té xỉu tại chỗ.