Chương 1

Chicago.

Khách sạn Ovrinigh.

Sáu giờ sáng.Phòng 107.

Reng..reng..reng

Khônng khí yên lặng bị phá tan khi có tiếng chuông điện thoại đổ nhưng căn phòng vẫn không có ai nhấc máy.

Reng…reng..reng…Tiếng chuông điện thoại đổ dài liên tiếp.Diễm Ly lười biếng ngóc đầu lên. Bàn tay trắng muốt thò ra khỏi chăn, quờ quạng trên giường tìm điện thoại. Nhấc ống nghe,cô hờ hững áp vào tai, mắt vẫn lim dim và giọng ngái ngủ cất lên.

- A…lô…ô

Bên kia đầu dây một cô gái lạ:

- Jimmy hả?

- Không.

- Có phải Jimmy không?

- Chắc bạn lộn số rồi.

Cộp.

Diễm Ly gác điện thoại về chỗ cũ, không thèm kéo chăn cô sải tay xuống sàn nhà và tiếp tục …ngủ.

Reng…reng….reng..

Diễm Ly cố kéo dài giấc ngủ bằng cách chộp lấy gối và áp vào tai hi vọng không nghe tiếng chuông điện thoại, nhưng cô đành chịu thua bởi tính kiên nhẫn của người gọi.Bực bội, cô ngồi dậy chụp lấy ống nghe, Ly sẵn giọng:

- Alô.Đã lộn số rồi. Tôi nói mà bạn cứ…

Lần này giọng của bà Diệu Hương:

- Dậy chưa Ly? - Hihi…

Diễm Ly ngả người ra giường giọng xuề xoà:

- Tại con tưởng…

- Tưởng gì? Định cua có nữa phải không?

- Thì bây giờ con nghe rồi. Út cứ cằn nhằn mãi.

- Con về nhà ngay được không?

- Không được, ít ra phải hai ngày nữa mới về.Con bận lắm.

- Thôi mà .Con biết Út đâu nỡ ép con phải không?

- Đám này được lắm, cho nên con nhất định phải về gặp người ta.

- Ơi! Út ơi là Út! Diễm Ly kêu lên trong điện thoại:

- Đó không phải là chuyện đùa.

- Út cũng không nói đùa.

- Con sẽ nghe theo Út bất cứ chuyện gì ngoài chuyện này. Còn bây giờ con bận lắm, con cúp máy đây.

Cô gái cúp máy rồi mà khuôn mặt vẫn còn cau có, mái tóc dài đỗ xuống vai càng làm cô thêm quyến rủ hơn. Cô bậm môi lại để không la lớn. Trời ơi là trời! Thời đại này mà còn áo mặc sao qua khỏi đầu. Thật không thể nào chịu đựng được.

Diễm Ly ngồi xuống giường, với lấy gối ôm, cô lại chìm trong suy nghĩ. Không hiểu sao Út lại biết mình ở khách sạn này mà gọi điện nhỉ? Suy nghĩ mãi đến mệt mõi rổi cô chìm vào một giấc ngủ say sau một tuần làm việc vất vả.

Căn phòng 107 trở lại trạng thái ban đầu. Im lặng.

Trong lúc đó ở phòng 108 sát bên. Chuông điện thoại lại đổ liên tục. Thái đức mở mắt, đôi mày rậm nhíu lại một cách bực mình. Anh nghiêng người nhấc ống nghe, giọng khô khan:

- Alô.

Bên kia đầu dây giọng bà Thái Vân vang lên một cách dịu dàng:

- Đức đó hả? Mẹ đây.

Thái Đức tỉnh ngủ hẳn, anh ngồi lên, vui vẻ:

- Mẹ hả? Sao mẹ gọi sớm vậy? Con đang ngủ đó.

- Vậy hả? Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ nôn nóng quá. Chỉ muốn hỏi con có về không?

Thái Đức vui vẻ:

- Về. Đương nhiên là về. Nhưng bây giờ thì chưa được. Thông càm đi Đại Nương ơi.

- Vậy chừng nào con mới về.

- Không biết. Chắc mai hay mốt gì đó.

- Lâu vậy con? Mẹ đã hẹn 1 đám để con coi mắt rồi, cô gái đó được lắm, con phải về xem mắt đấy, nếu để vuột đám này mẹ tiếc lắm.

Thái Đúc thảng thốt bật dậy, chống tay lên hông sau khi đã chuyển điện thoại sang tay kia. Anh gấp gáp:

- Làm như trên đời này toàn là Adam, chỉ có một mình con bé đó là Eva không bằng.

- Không hẳn vậy, nhưng cô đó mẹ chấm chín điểm đó.

- vâng, thưa đại nương.

Chém tay trong không khí, giọng quả quyết, anh nói:

- Được. Thu xếp xong công việc con sẽ vế. Nhưng nói trước nha, thang điểm của con là một trăm cho nên con bé đó mà dưới chín mươi điểm thì con xin lỗi… Đại Nương.

Cộp. Anh gác máy một cách hài hước rồi nhún vai bước vào phòng tắm. Gương mặt đầm đìa nước đã làm cho anh vơi đi bực mình. Nhìn vào gương, anh tự nheo mắt và mỉm cười với mình.Đẹp trai vậy mà còn phải đợi má dắt đi hỏi vợ thì còn xấu hổ nào cho bằng. Tom Cruise mười thì mình cũng tám chín chứ bộ. Với lấy chiếc khăn lau mặt anh tự hỏi: “ Liệu con bé đó như thế nào nhỉ? Chắc là một bà cô già xấu xí khó tính lỗi thời nên mới phải chiêu phu, lấy chồng mà không biết mặt chú rể? ” Mà cũng không đúng. Anh lắc đầu phủ nhận ý nghĩ của mình và bước trở ra ngã người trở lại giường, dán mắt lên giường mà miệng lẩm bẩm:

Mẹ mình rất có khiếu nhìn người, lẽ nào lại chọn một nàng dâu như thế. Đúng, không thể nào.

Anh ngồi bật dậy gọi điện cho người phục vụ đem điểm tâm lên phòng. Sau đó anh bước đến mở tung cửa sổ, nột cơn gió ấm lùa vào làm cho anh thấy sảng khoái hơn. Ưỡn ngực, hít thở không khí trong lành anh lại suy nghĩ về … vợ tương lai.

Nếu vậy cô là người như thế nào mà lọt vào mắt xanh của ..Đại Nương. Không lẽ là một con búp bê xinh đẹp, gọi bảo thưa vâng. Chàng trai khẽ nhún vai trước suy nghĩ của mình. Chẳng lẽ một người đào hoa, thay bồ còn hơn thay áo như mình lại có kết cục thê thảm vậy sao? Mình phải sống chung với một Robốt biết nói sao? Một cái nhún vai để củng cố thêm bản lĩnh của mình, anh tự an ủi: - Hi vọng thực tế không phủ phàng thế. Nếu không người khổ phải là Đại Nương. Có tiếng gõ cửa phòng và một người hầu bàn bước vào. Điểm tâm sáng đã sẵn sàng và một ngày mới được bắt đầu với anh bằng tờ Fashion.

Ngồi trên máy bay Diễm Ly khoanh tay trước ngực, đắm chìm trong suy nghĩ. Cú điện thoại mẹ gọi hôm qua cứ quanh quẩn trong đầu cô. Mình phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ mình đành an phận sao? Chấp nhận nghe lời lấy hắn làm một người vợ hiền? Không được, chồng mình thì phải do mình chọn chứ. Diễm Ly nhẹ đẩy cặp kính đen lên. Đảo mắt nhìn ra ngoài khung trời rộng lớn, cô đang tìm cho mình một lời giải đáp.

Cô không biết rằng trên máy bay Chicago về Việt Nam cũng có một hành khách ngồi phía sau cô, có một tâm trạng cũng tương tự như cô. Một gã đàn ông có mái tóc chấm vai, bồng bềnh, trông anh ta rất nghệ sĩ. Anh ta có một vũ khí rất là lợi hại, đó là đôi mắt ẩn dưới hàng mày rậm. Một đôi mắt mà mỗi khi “lâm trận”, nó chỉ cần nhìn xoáy vào thì cho dù trái tim có làm bằng sắt thép, cô gái đó cũng đành chào thua và bám theo anh ta.Nhưng điều quan trọng lúc này là người đàn ông kiakhôngcó tâm trí để nghĩ đến chuyện đó. Đường bay cnàg thu ngắn, anh càng thấy mình không còn là mình nữa….

Tại sao mình lại thiếu tự tin? Mình sợ cái gì? Sợ…con bé đó. Chắc là không. Hay là mình sợ khi gặp rồi mình sẽ vỡ mộng. Đúng, con bé đóquá đẹp. Phải, bức ảnh mà Đại Nương vừa gởi lúc sáng làm cho mình phải “bay” ngay về đây cho thấy con ranh đó đã hớp hồn mình. Trời ơi! Chẳng lẽ mình đành gác kiếm trong tay con bé hai mươi sáu tuổi rưỡi đó sao. Anh đẩy cặp mắt kính đen lên và vuốt ngược mái tóc ra sau. Anh tự nhủ và lấy tấm hình ra xem.

Mình không nên nghĩ nhiều quá, biết đâu gương mặt xinh đẹp kia, than hình cân đối đầy quyến rũ kia là …đồ giả. Phải rồi cô ta là bác sĩ thẩm mỹ mà.Anh mỉm cười một mình:

- Sao mình quên chứ. Đẹp là do thẩm mỹ viện. Được anh sẽ cho em một bài học nhớ đời cô bé ạ. Muốn nhờ mẹ anh để trói chân anh hả? Đừng hòng cô bé….Silicon ạ!

Mãi suy nghĩ, Thái Đức quên mất đứa bé đang ngồi bên cạnh. Cậu bé có gương mặt kháu khỉnh rất dễ thương. Có lẽ ngồi yên đâm ra khó chịu, cậu bé níu tay ba:

- Chừng nào tới hả ba?

Thái Đức quay qua cậu bé giọng âu yếm:

- Còn bốn tiếng nữa.Sao, muốn vòi vĩnh gì nữa đây?

Đôi mắt cu Tí ánh lên vẻ láu lỉnh:

- Ba nói thật với con, có phải bà nội gọi ba về xem mắt dì không?

Thái Đức ngạc nhiên mỉm cười:

- Sao con biết? À, vậy là con đã nghe lén điện thoại của ba phải không?

- Con đâu có nghe lén, tại con nằm trên giường mà ba thì nói lớn nên con phải nghe đó.

- Vậy ba cưới thêm dì thì con có chịu không?

Cu Tí hỏi với giọng hơi lo lắng:

- Vậy ba có chịu không?

Thái Đức trả lời thờ ơ:

- Ba không biết

- Sao lại không biết. Ba ơi! Ba đừng lấy vợ, cu Tí không thích.

Áp hai bàn tay rắn rỏi lên gương mặt bầu bĩnh của cu Tí, giọng Thái Đức xúc động:

- Vậy cu Tí định để ba ở một mình hả?

- Ừ, con không thích ba lấy vợ.Bà đó dữ lắm.

- Dữ vậy mà còn bị con…đạp lọt sàn. Không dữ để con tống cổ người ta ra khỏi nhà hả?

- Ai bảo ba cứ đem mấy bà phù thuỷ về nhà chi.

Thái Đức âu yếm nói:

- Ừ ai cũng nói là phù thuỷ, là bà chằn. Con chỉ biết nghe lời bà nội, không biết nghe lời ba gì cả. Đó là bạn của ba, hiểu không?

Thái Đức nhún vai, mặt nhăn nhó:

- Không. Đây mới thật là phù thuỷ.

Vừa dứt lời, một ý nghĩ thoáng qua, anh vui vẻ ra mặt, giọng anh khôi hài:

- Nè cu Tí! Lần này ba sẽ chiều con, không lấy vợ nhưng con phải giúp ba một chuyện, Ok?

- Ok.

Cậu bé vỗ tay cái chát nói một cách hào hứng.

Nó không muốn ai cướp ba của mình, những cô bồ của ba nó không thích sự có mặt của nó bởi lẽ nó luôn giữ chặt và luôn quấy phá mỗi lúc hai người gần nhau. Mà ba nó luôn coi nó như cục vàng, luôn chiều chuộng nó, mặc dù bên ngoài rất khắt khe.

Chiếc taxi chạy từ phi trường chạy vào nội thành. Đỗ lại trước một ngôi nhà hai tầng có mặt tiền rộng rãi. Đó là thẩm mỹ viện Forever. Thái Đức xuống xe, kéo tay cu Tí bước tới thẩm mỹ viện. Anh dứng thọc tay vào túi, nhìn vào trong với vẻ quan sát. Rồi cúi xuống nhìn cậu bé, khuôn mặt có chút khôi hài:

- Bây giờ ba và con sẽ vào tắm trắng, trước khi về ra mắt nội. Ok?

Cu Tí tròn mắt:

- Tắm trắng hả ba?

- Ừ.

- Nhưng cái đó dành cho phụ nữ mà ba, còn mình là đàn ông mà ba.

Thái Đức vờ ngạc nhiên:

- Vậy hả? Thế mà ba quên mất. Vậy làm cách nào để tiếp cận cô Ly đây nhỉ?

Cu Tí nói một cách ngây thơ:

- Vậy gọi đầu được không ba?

Thái Đức búng tay cái tách:

- Ok. Vậy sẽ gọi đầu cho con nhé.

- Vậy ba không gọi hả ba?

- Để xem.

Rồi anh nhéo mũi thằng bé, nheo mắt:

- Nhưng con phải sửa lại, không được gọi bằng ba. Dặn hoài cũng tái phạm. Nhớ không được gọi bằng ba, ok?

- Ok.

Cu Tí hào hứng theo lời ba, anh xốp con trai lên vai, hai tay vịn lấy hai chân cậu bé. Và cu Tí cũng rất biết chuyện, trong khi ba cõng trên vai thì cu cậu lại dùng tay mình đẩy cửa thang cho ba nó.

Thấy hai cha con bước vào. Các cô gái mặc đồng phục chào đón một cách vồn vã:

- Xin mời anh vào. Anh cần gì ạ?

- Cậu bé dễ thương quá.

- Giống anh quá, chắc là con anh phải không ạ?

Thái Đức hắng giọng, chưa kịp trả lời thì cu Tí đã nhanh nhẩu:

- Không phải, đólà chú của con.

- Vậy hà, chú cháu giống nhau quá.

Thái Đức chỉ nhìn vào mặt cu Tí:

- Tôi muốn “giải phẫu ” chổ mụn cho cháu tôi, mặt thằng bé này mà bị mụn thì xấu quá.

Các cô nhìn mặt cu Tí. Rồi nhìn nhau có vẻ do dự. Thấy vậy Thái Đức nheo mắt với cu Tí một cái, rồi nói với vẻ trịnh trọng cố ý:

- Tôi nghe nói bác sĩ Diễm Ly rất mát tay, cho nên tôi muốn bác sĩ Ly làm cho cháu tôi.

Một cô gái lắc đầu có vẻ ái ngại:

- Dạ, cái này một chuyên viên làm cũng được ạ, không cần tới bác sĩ Ly đâu. Với lại…

Cô ta chưa nói hết câu, Thái Đức đã nhướng mắt như thể sự việc vô cùng nghiêm trọng.

- Mặt thằng bé thế này mà cô cho là không có gì à? Cô coi thường cháu tôi quá mức rồi. Tôi chỉ cần bác sĩ Ly thôi.

Cô gái nhỏ nhẹ:

- Nhưng thưa anh, bác sĩ Ly không có ở đây. Bác sĩ đi nước ngoài chưa về.

- Cô có đuổi khách một cách khéo léo không đó?

- Ô không, không phải đâu thưa anh. Nếu anh cần thì nhờ bác sĩ khác ạ.

Thái Đức lắc đầu:

- Tôi nói với cô rồi. Tôi không thể giao cháu tôi cho bất kỳ ai, tôi muốn đích thân cô Ly giải phẩu cho…cháu tôi.

- Phài…phải…phải.

Cu Tí nghe ba nói liền vuốt theo.

- Con chỉ muốn cô Ly “ mổ ” cái mụn cho con thôi.

- Đó cô cũng nghe rồi. Cháu tôi chỉ tin tưởng một mình…cô Ly.

Nói xong anh quay qua cu Tí háy mắt với nó và mim cười. Bắt được nụ cười động viên tinh thần của…đồng đội, cu Tí liền nhăn nhó và hai tay bợ lấy mặt. Cậu bé kêu lên:

- Chú ơi ! Chú ơi !Con đau quá! Đau quá!

Cô gái với mái tóc đen huyền trong bộ áo blouse trắng thấy cảnh hai chú cháu kêu la thảm thiết cũng chạnh lòng. Cô dịu dàng:

- Xin lỗi quý khách. Như tôi đã nói lúc nãy, thực sự thì cô Ly không có ở đây, hiện cô ấy đang ở nước ngoài.

Ngưng một giây, cô gái nói tiếp:

- Vả lại trường hợp của cháu bé đây chúng tôi có thể giải quyết được. Đảm bảo với anh sẽ không có một vết thẹo nào, mong anh và cháu đừng lo ạ.

“Không có ở đây à? Ở nước ngoài tức là trong khi mình mua gấp vé máy bay để về đây thì cô nàng đang ung dung ở xứ người. Vậy có hẹn tối thứ 7 với mình thì sao? Định cho mình leo cây à? Con bé này xem ra cũng biết cách làm mình “nổi điên” đấy nhỉ ” ?

Thái Đức nhìn cu Tí rồi nở một nụ cười thật tươi với cô gái trước mặt. Quả là bác sĩ thẩm mỹ có khác. Xinh như hoa. Cầu trời cho con bé kia được một nữa của người đẹp trước mặt cũng tạ ơn trời.

Anh đứng dậy định rút lui thì có một cô gái bước vào. Cô gái không có gì để anh phải quan tâm nếu như vị bác sĩ xinh đẹp trước mặt anh không chăm chú nhìn cô ta với vẻ ngạc nhiên đến nổi thốt ra khỏi cửa miệng hai chữ mà anh phải quay ngoắt một trăm tám chục độ ngoái cổ lại nhìn:

- Bác sĩ Ly về rồi.

Đôi mắt của anh bây giờ không phải là của anh nữa. Nó đnag dán vào cô gái trước mặt.

Một gương mặt hình Ovan, chiếc mũi cao to và đôi mắt ẩn dưới rèm mi cong vút đã cho anh thấy vẽ ngổ ngáo, không dễ khuất phục của cô. Mái tóc bới cao để lộ chiếc cổ trắng ngần.

Nhìn cách ăn mặc của cô ta, anh biết cô bác sĩ khi nãy không nói dối anh khi bảo cô Ly đang ở nước ngoài. Chắc cô bé vừa xuống máy bay thì đến đây ngay nên chưa kịp trút bỏ chiếc váy da bóng lộn ôm sát người kia. Chiếc áo cũung bằng da nhưng màu đỏ rất hợp vói màu đen của váy. Cũng có khiếu thẩm mỹ lắm. Thái Đức thầm khen khi quan sát cô gái.

Mà lạ thật ! Mấy đứa người mẫu cũng không dám mặc mấy kiểu váy da chói chang dưới ánh nắng mùa hè này, sao cô nàng này mặc chẳng thấy chói tí nào, thậm chí còn làm cho mắt anh “xốn ” nãy giờ, thậm chí anh còn thấy ấm áp mới chết. Chẳng lẽ con mắt thẩm mỹ của anh có vấn đề? Khi anh dừng lại ở đôi gò má ửng hồng vì nắng của cô gái. Anh chớp mắt thật nhanh khi cô gái thôi huyên thuyên với cô bác sĩ, cô ta chậm rãi bước đến cạnh anh và cu Tí. Giọng cô trong trẻo:

- Con cùa anh à!

Trời ơi ! Trong “cự ly gần” anh mới biết. Cô bé xinh thể tưởng, ngoài đôi môi được tô phớt lớp son, cô bé chẳng thèm trang điểm gì. Mái tóc tuy được bới cao, nhưng anh biết đó là mái tóc đen huyền óng ả. Một cảm giác lâng lâng khi anh tưởng tượng được chạm nhẹ vào đó.

Chà chà! Mình đang làm sao vậy kìa? Mới bây nhiêu thôiđã hồn xiêu phách tán rồi. Muốn người ta đến mỹ viện thì cô chủ phải đẹp, mà muốn đẹp thì cô ấy phải “tu sửa” bản thân. Không sai. Đây là hàng nhân tạo chứ làm gì có người đẹp đến mê hồn như thế.

Tự nhủ với bản thân, anh sửa lại dáng ngồi và hắng giọng để tỏ ra mình đang…phớt lờ cô nàng. Anh nói:

- À…Đây là….cháu tôi.

Cu Tí nãy giờ im lặng quan sát sắc diện của ba biến đổi liên tục giờ mới lên tiếng:

- Dạ phải. Đây là… chú con.

- Thế à?

Cô gái mỉm cười với hai cha con.

Trời òi! Nụ cười. Mình cứ tưởng trên đời này mình sẽ không bao giờ thật lòng khen một nụ cười với bất kỳ cô gái nào nhưng bây giờ thì khác. Quả thật nụ hoa hàm tiếu kia đã “đưa anh vào hạ ” rồi.

- Mỹ viện chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp quý khách. Vậy xin lỗi, anh muốn…

- Cháu muốn…

Cu Tí cướp lời định bày tỏ yêu cầu của mình nhưng đã bị Thái Đức bụm miệng cậu bé lại. Háy mắt ra dấu cho cậu bé xong, anh ngẩng mặt nhìn “người đẹp ”. Anh dè dặt:

- Xin lỗi. Cô là… bác sĩ Diễm Ly?

Lại tặng cho anh thêm một nụ cười cô gái gật đầu:

- Vâng.

- Vậythì tốt quá.

Thái Đức xoa hai tay vào nhau, giọng hớn hở:

- Thế này …cô Ly ạ. Mẹ tôi sẽ dắt tôi đi hỏi vợ trong nay mai. Mà tôi thì không…tự tin vào mình lắm, nên muốn nhờ cô “chỉnh lý” dùm tôi một chút, không nhiều đâu.

Anh đẹp trai thế kia còn muốn gì nữa nhỉ? Nếu thay chiếc quần Jean màu lông chuột bạc phếch cùng chiếc áo thun màu xám kia thì trông anh ta khong khác gì một minh tinh. Hay là hắn muốn thử tài của mình. Mà thử cái gì kia chứ? Liệu mình có can đảm “làm việc ” gương mặt hắn, khi hắn nhìn mình bằng đôi mắt quái quỉ kia không?

- Cô Ly! Cô làm sao thế?

Diễm Ly bị anh bắt quả tang nên hơi bối rối ,cô khẽ lắc đầu:

- Xin lỗi anh. Với cương vị là bác sĩ chính ở viện thẩm mỹ này, tôi thấy mình không thể làm gì với gương mặt anh cả. Theo tôi thì nó là tác phẩm tuyệt vời rồi.

“Chà, cô bé này thật là biết lấy lòng khách hàng nha.”

Cu Tí thầm nghĩ và khẽ liếc sang ông bố:

- Xem ba kìa,cáimũi phồng to ra, đảm bảo là rất khoái.

Thái Đức có cảm giác có người đang nhìn mình, anh quay sang cu Tí va bắt gặp nụ cười của nó. Anh hiểu cậu bé đang nghĩ gì nên cũng nháy mắt lại. Hắng giọng một cái rõ to, anh nói thật chậm:

- Nếu nói như cô thì tôi đành phải ra về. Nhưng dù gì tôi cũng đến đây rồi hay cô cứ cắt tóc cho tôi đi.

- Cắt tóc?

Diễm Ly sợ mình nghe lầm nên hòi lại.

Thái Đức gật đầu dứt khoát:

- Vâng. Cắt tóc.

Nói rồi để phải ân hận. Anh nhìn mình vào tấm gương dài quá khổ treo trước mặt và than thầm trong bụng:

- Nếu con bé “xỉa” mái tóc của mình thật thì sao nhỉ? Mình phải đi mấy tiệm dưỡng tóc ở Paris, phải ngồi hàng giờ cho mấy cô thợ đưa lên mấy vi tính mới có được một kiểu tóc được mắt như thế này. Con bé mà làm thiệt chắc mình “toi” luôn quá.

Diễm Ly hết đi sang trái rồi đi sang phải, rồi đứng sau ghế nhìn anh trong gương. Cô tặc lưỡi nói:

- Xin lỗi anh. Tôi nghĩ mái tóc này rất hợp với anh vì nó rất đẹp, nếu anh cắt, rất tiếc…Vả lại hiện giờ thợ của tôi cũng không có thời gian. Mong anh thông cảm hôm nay khách đông quá.

Nghe Diễm Ly nói bây giờ anh mới để ý. Quả thật viện tẩhm mỹ này rất đông khách. Thợ nam và thợ nữ và các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ cũng rất tất bật với công việc của mình. Phát hiện ra điều này, anh cảm thấy mình thật vô duyên khi làm mất thời giờ của người khác. Anh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Diễm Ly và thầm khâm phục thái độ niềm nở, lịch thiệp của cô.

Anh nói :

- Xem ra tôi không còn sự lựa chọn rồi. Nhưng dù gì cũng đến đây rồi, hay cô …..cạo râu cho tôi đi. Xem như mở đầu làm quen. Hôm khác tôi sẽ rủ tụi bạn đến đây gội đầu Massage. OK ?

Bật cười trước vị khách “kinh dị” trước mặt. Diễm Ly gật đầu, cô quay đầu lại gọi cô bạn :

- Nga ơi ! nếu em không có việc gì thì phục vụ cho anh này đi.

- Ế…ế… tôi muốn cô Ly ra tay để….còn…quảng cáo nữa chứ.

Diễm Ly không nghi ngờ gì, cô dễ dãi gật đầu ;

- Cũng được.

Thế là cu Tí ngồi sang bên xem cô Ly thoa kem và cạo râu cho cha.

+ + + + + +

Cửa hàng thời trang Thái Đức, đã đến rồi thì vào xem sao. Cô gái với mái tóc dài cột cao đẩy cửa bước vào trong.

Vừa thấy cô, một anh chàng ăn mặc rất model bước đến.

Anh ngọt ngào :

- Chào quý cô, liệu cửa hàng chúng tôi có thể….

- Tôi muốn gặp ông chủ.

Một đề nghị đột ngột làm anh chàng kia hơi ngớ ra.

Quan sát chiếc quần Jean trắng cùng chiếc áo sơmi đỏ của cô gái. Anh nói :

- Xin lỗi cô. Ông chủ hiện không điều hành cửa hàng, nếu có gì xin cô cứ nói. Nếu được tôi xin thay mặt ông chủ giải quyết, thưa cô.

Nheo mắt, cô gái tinh nghịch :

- Anh giải quyết được không ?

Chàng trai bị tự ái trước lời nói ngọt ngào nhưng đầy ngạo mạn của cô gái. Anh cho hai tay vào túi quần cao giọng :

- Xin lỗi thưa cô. Với cương vị là giám đốc cửa hàng tôi có thể giải quyết bất kỳ yêu cầu nào của cô nếu việc đó có lợi cho cửa hàng.

- Thế à ?

Cô gái bĩu môi :

- Vậy làm phiền anh thiết kế cho tôi năm chiếc váy cưới và…

- Xin lỗi cô đặt váy cưới ?

- Vâng.

Diễm ly gật đầu và lại tiếp tục đi xem những chiếc áo cưới đủ màu bày trong tủ kính.

Với phương châm khách hàng là thượng đế, anh thanh niên cũng đi theo cô gái và giọng nhẹ nhàng hơn.

- Thưa cô, cô muốn đặt năm chiếc váy cưới.

- Không phải đặt mà là thiết kế.

- Vâng là thiết kế. Nhưng cảm phiền cô có thể cho tôi biết chúng tôi có bao nhiêu thời gian.

- Một tháng.

Nụ cười của chàng trai tắt hẳn khi nghe cô gái nói. Anh cứ tưởng hôm nay mình gặp may không ngờ hợp đồng chưa ký đã bị phá vỡ.

Anh nói :

- Xin lỗi cô. Thời gian quá gấp, chúng tôi không thể nào làm kịp. Mong cô thông càm.

- Nè ! Anh nói cái gì vậy ?

Diễm Ly quay lại, vuốt tóc rồi xốc lại chiếc balô trên vai.

Cô nói :

- Tôi đọc báo biết cửa hàng có đội ngũ thiết kế và cắt may rất hùng hậu kia mà.

- Vâng. Nhưng … người thiết kế chủ lực của công ty là ông chủ hiện đang ở nước ngoài. Nếu có thể, cô cho tôi một ít thời gian để tôi liên lạc may ra …

- Thế cũng được.

Diễm Ly cướp lời chàng trai, miễn cưỡng móc ra một tấm card.

Cô nói :

- Đây là danh thiếp của tôi. Anh cứ tìm ông chủ của anh sau đó liên lạc với tôi.

Chàng trai cầm tờ danh thiếp lên xem.

- Bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ Forever.

Anh vừa biết mình hân hạnh tiếp chuyện với ai thì khi ngẩng mặt lên thì cô gái đã ra khỏi của hàng.

- Thật quá đáng mà !

Diễm Ly bước trên vỉa hè và lầm bầm trong miệng :

- Rõ biết là có hẹn vào cuối tuần này vậy mà nhởn nhơ ở nước ngoài.

Nện từng gót giầy xuống đường, Diễm Ly cảm thấy tự ái khi kế hoạch bị vỡ bất ngờ

Nếu biết thế này thì đừng hòng mình về. Hắn tưởng mình là ai, là đại thương gia hay minh tinh thế giới.

Xí ! Giỏi lắm sao ? Diễm Ly này chẳng qua không muốn làm đứa bất hiếu thôi.

Băng qua lề, cô ngồi xuống băng đá nhìn ra bờ sông.

Gió từ sông thổi lên làm cơn giận của cô vơi đi đôi chút.

Vuốt mấy sợi tóc xoà xuống trán, cô tự trách mình :

- Cái gì cũng tại mình cả. Cứ ém quân bên đó, không về. Thử hỏi ai làm được gì ? Nghe Dì Út dọa là sợ. Thật là….

Mà chẳng biết ông tướng đó như thế nào nhỉ ? Nhà tạo mẫu thời trang ư ? Liệu hắn có giống như người ta thường nói về mấy người làm bên nghệ thuật không nhỉ ?

Thái Đức cõng cu Tí trên vai, thong thả đi bộ trên vỉa hè. Chợt anh nhăn mặt:

- Ui da ! Trời đất ơi ! Cu Tí ! con đụng vào cằm ba đau muốn xỉu đây nè.

- Thế à ! cu Tí xin lỗi ba nha.

Cậu bé ngồi trên vai cha cười tủm tỉm.

Biết con cười nhạo mình, Thái Đức doạ :

- Con mà dám cười ba nữa thì ba cho con đi bộ thử xem ai mỏi chân cho biết.

- Con không sợ - Cu Tí cao giọng.

Cậu bé lại đung đưa trên vai cha.

Cu Tí nũng nịu :

- Nếu mỏi chân con sẽ tìm cô Ly, Cổ bóp chân cho con một tí là khỏi liền.

- Ừ, hay dữ à ! Mới cho có thỏi chocolate là híp cả mắt. Mày đúng là đồ phản ba mà !

Cu Tí nghe cha kể tội mình liền thanh minh :

- Thì tại cô ấy dễ thương chứ bộ.

- Không dám dễ thương đâu.

Thái Đức kêu con khi lần đầu anh nghe nó khen chứ không hề chê như những lần trước.

- Không dễ thương sao ba “boa” cho cô ấy một trăm đô.

- Không phải “boa” mà là trả công.

Anh giải thích với con.

- Ba nói dzối. Chỉ cạo râu thôi thì làm sao đến một trăm đô.

- Vậy theo cu Tí thì ba phải trả bao nhiêu ? Cu Tí rành quá há ! ba cho cu Tí xuống đi bộ á ?

- Ba mà để cu Tí đi bộ, cu Tí sẽ mách với bà nội về tội ba tiêu hết tiền đến nỗi không có tiền đi taxi.

Lắc đầu chào thua trước lời lẽ của con, chẳng hiểu giống ai mà nói năng như người lớn không biết.

- Đến rồi. Mau nhấn chuông đi nhóc. Anh cố gìm cơn giận.

Thái Đức ra lệnh cho con khi anh đứng trước cổng ngôi biệt thự Thái Vân.

- Đến rồi hả ba ?

- Ừ, mau bấm chuông đi.

Anh lạnh lùng khi nghe câu hỏi ngây ngô của con.

- Sao ba không bấm mà lại sai con ?

- Ê, Tí… tí đừng tưởng về Việt Nam rồi Tí lên mặt nha. Cho dù có bà nội làm dù cho Tí thì tới giờ ba vẫn đập Tí như thường đó.

- Không chịu, không chịu.

Cu Tí gõ thình thịch vào đầu ba như đánh trống làm cho mái tóc anh rối như ổ quạ.

Thái Đức cắn răng chịu đựng trận đòn của con. Anh quên là cục vàng trên vai chỉ thích ăn mít lùi chứ không thích ăn me. Cụ thể là lúc sáng Diễm Ly vừa mới cho thỏi chocolate mới mua về và “cưng ơi, cưng ơi” mấy câu nói tíu tít ôm lấy cô ta khen lấy khen để.

Lắc đầu anh đợi cho cu Tí đừng “đánh trống”.

Anh hỏi với vẻ giận dữ :

- Xong chưa ?

Biết mình vừa làm chuyện không đúng, cu Tí xụ mặt, giọng ỉu xìu :

- Ba, Tí xin lỗi. Mai mốt Tí không dám nữa.

- Nếu…. Dám nữa thì sao ?

- Thì sẽ quì gối đến tàn ….. mười bài karaoke.

- Vậy ai bấm chuông ?

- Tí. Cậu bé dài giọng.

Thái Đức cũng nghiêm giọng :

- Vậy còn đợi gì nữa ?

- Đợi ba.

- Anh ngẩng đầu trợn mắt lên cố nhìn gương mặt con :

Thấy ba nổi giận cu Tí liền kêu lên :

- Ba không bước lại gần chuông làm sao con bấm.

Câu nói của con đã đưa Thái Đức về thực tế. Hình như từ lúc rời mỹ viện, anh luôn bị ám ảnh bởi một đôi tay xinh xinh nào đó. Hình ảnh đó làm cho anh mơ hồ đến độ cuốc bộ gần một giờ mà vẫn…… không thấm.

Đón hai cha con cu Tí ở cổng là chú Tư, người làm vườn lâu năm của biệt thự Thái Vân.

Vừa thấy hai người, chú Tư mừng rỡ kêu lên :

- Ôi, cậu Hai ! Cậu mới về hả ?

Thái Đức cũng mỉm cười đáp lại, anh chỉ kịp gật đầu thay cho câu trả lời của mình, cái giọng trong veo của cu Tí đã cất lên :

- Ông Tư ! ông không thấy cu Tí hả ? Cu Tí ngồi trên vai ba nè.

Ông Tư mỉm cười thương yêu với cu Tí. Ông nói :

- Sao không thấy cục cưng của ông chứ.

Ông vuốt đôi chân trắng nõn tròn trịa của cu Tí đang đánh đưa trên vai cha.

Giọng ông âu yếm :

- Chà ! Cu Tí của ông lớn quá rồi !

Nghe cu Tí mè nheo với ông Tư, Thái Đức la con :

- Cu Tí , thấy ông Tư sao không chào hà con ?

Cu Tí ngoan ngoãn :

- Cu Tí chào ông Tư, dạo này ông Tư có khoẻ không ạ ?

- Cha mày ! Nói cứn như người lớn vậy.

Bà Thái Vân đang ngồi ở ghế salon đứng bật dậy đỡ lấy Cu Tí, hôn lấy hôn để lên đôi má phúng phính của cậu bé, bà hỏi :

- Cục cưng của bà nội đi máy bay có mệt không ? Sao bảo về lúc sáng, mà bây giờ mới tới ? Cha mày làm nội mong quá đi.

Cu Tí cũng bá cổ bà giọng yêu thương :

- Nội ơi ! Cu Tí cũng nhớ nội nữa.

- Chà ! Cu Tí cũng biết nói cho nội vui nữa. Cha mày, cưng quá đi ! .

Bà lại ôm lấy cháu nội vào lòng và nựng nịu như một em bé vài tháng.

Thái đứng đang ngồi bẹp dưới sàn nhà, lưng dựa vào salon, tay nâng bình trà kề vòi vào miệng uống một hơi.

Nghe bà Thái Vân nói, anh ngừng lại, cố nuốt nhanh ngụm nước trong họng.

Anh nói :

- Thôi đi ! Đại Nương đừng có bịa. Cho nó ngồi cù lăn cù lốc ở đây chứ có ai “cưng” đâu.

Bà nói :

- Sao, bây giờ định ganh tị với con nữa hả ?

- Phải đó, ba xấu lắm.

Lườm con, anh nói :

- Ừ, xấu. Ba cõng mày mệt đứt hơi vậy mà không biết thương ba, còn ở đó xấu với tốt. Đúng là đồ phản cha !

- Thôi, hai cha con mày đừng cãi nữa.

Bà Thái Vân can ngăn khi thấy con trai đổ quạu, nghiêm mặt, Bà nói :

- Còn mày nữa, làm cha mà không nhịn được con sao ? Ăn thua đủ với nó từng tiếng.

- Mẹ. Lúc nào cũng bênh vực nó. Bây giờ nó không xem ai ra gì cả.

Anh khổ sở kêu lên khi nge mẹ mắng mình

- Vậy con bé có gì hay không ? Thôi, lên phòng tắm đi. Mẹ đã cho người dọn rồi đấy. Để Cu Tí mẹ lo cho

Biết mình không làm gì được gương mặt tàng tàng của con, anh đành đi vòng sau lưng mẹ về phòng.

Khi đi ngang qua cu Tí anh với tay kí nhẹ vào đầu con nói nhanh :

- Hãy đợi đấy. Tao đánh chết cha mày luôn.

- Nội ơi ! Ba ghẹo con kìa. Đòi đánh con kìa.

- Ngoan. Cu Tí đừng khóc nữa. Để nội đánh đòn cha.

Bà ôm lấy cu Tí vỗ về :

- Bây giờ nội dẫn cu Tí đi tắm, ăn cơm. Tối nay nội sẽ dắt con đi chơi. Chịu không ?

- OK.

Cu Tí nhoẻn miệng cười thật tươi trước lời đề nghị của bà nội.

Cốc…cốc…cốc…

- Mời vào. Cửa không khóa.

- Xem kìa. Nằm dài đó đợi mẹ lên gọi mới chịu ăn cơm pjải không ?

Bà Thái Vân đẩy cửa phòng bước vào và hỏi khi thấy con trai nằm dài trên giường.

Nghe tiếng biết là mẹ, nên anh cố tình úp mặt vào gối giấu miếng băng keo cá nhân trên cằm mà anh và cu Tí cố giấu từ lúc về đến giờ

Anh nhừa nhựa :

- Con không ăn đâu. Mẹ cho cu Tí ăn đi. Con mệt lắm con muốn ngủ thôi.

Bà Thái Vân kéo chiếc gối áp trên đầu con trai, mỉm cười. Bà nói :

- Sao vậy con ? Giận mẹ à ?

- Không con muốn ngủ.

- Thôi nào, con trai. Ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng với mẹ coi.

Bà Thái Vân lay mạnh vai con trai nói như năn nỉ.

Bị mẹ kéo bất ngờ, anh ngửa mặt lên, vừa thấy miếng băng keo bà kêu lên thảnh thốt :

- Trời ơi ! Thái Đức. Con bị sao vậy nè ?

Đưa mẹ xem.

Đỡ lấy tay mẹ, Đức mỉn cười. Anh nói :

- Mẹ đừng lo. Con không sao.

Bà Thái Vân lo lắng :

- Còn nói không sao. Không sao mà dấu mẹ.

Trước thái độ lo lắng của mẹ, anh chỉ biết ngồi im lặng, nhận ánh mắt yêu thương trìu mến của mẹ

Bà nói giọng lo lắng :

- Có that là không sao không con ?

- Vâng, con không sao. Chỉ là cạo râu bị vấp một tí thôi.

Bà Thái Vân ngạc nhiên :

- Sao ? Con làm à ?

Anh lắc đầu cười cười :

- Con trai mẹ đâu có tệ vậy. Là do…..

- Do ai ?

Thái Đức nhìn mẹ. Chẳng lẽ nói với bà đây là tác phẩm của …. Con dâu tương lai. Không được. Nếu thế mình là đứa tiểu nhân rồi. Tại mình nhìn cô ấy “đắm đuối”, nên cô ấy mới bị run tay mà.

Chớp mắt, khoả lấp ý nghĩ trong đầu, anh mỉm cười hì hì :

- Mẹ ! Là do thằng bạn mới ra tiệm chưa quen tay. Con không có sao.

Bà Thái Vân nheo mắt nghi ngờ :

- Có that là vậy không ?

- Oâi, mẹ ơi ! Con nói dối mẹ làm gì – Anh vội kêu lên.

- Phải rồi – bà Thái Vân kí nhẹ vào trán con – Mày là thằng ba xạo nào biết nói dối.

Anh kêu lên :

- Mẹ ơi ! con trai mà xạo chi nào ?

Bà chớp mắt :

- Không ba xạo, vậy lần này về cưới vợ nha con.

Anh nhíu mày, nheo mắt :

- Không phải gài. Thật sự mẹ muốn có cháu dữ lắm rồi. Mà mày thì cứ long nhong hoài.

- Thì mẹ đã có cu Tí rồi.

Bà Thái Vân đánh nhẹ vào vai con :

- Mày còn dám nói. Nếu không có thằng đào hoa, lãng tử phong trần như mày làm gì có cu Tí, để bây giờ phải khổ.

Thái Đức nhăn mặt :

- Mẹ nói cái gì ? Nó khổ hay con ?

- Đương nhiên là nó rồi. Ai đời mới tám, chín tuổi đầu mà tứ đổ tường cái gì cũng rành cả.

- Mẹ ơi ! Đúng lý mẹ phải hãnh diện vì cháu nội chứ. Nó thông minh thế còn đòi gì nữa.

Bà Thái Vân mai mỉa :

- Vâng. Tôi hãnh diện. Hãnh diện vì có thằng cháu miệng còn hôi sữa mà biết nhảy đầm, uống bia thậm chí còn biết …..tán gái.

Bà lườm con trai :

- Đúng là hổ phụ sanh hổ tử.

Bà đứng bật dậy, nói gọn một câu :

- Làm gì thì làm, con không được quên cái hẹn cuốn tuần này, rõ chưa ?

Đáp lại câu hòi của bà là tiếng đập cửa khôn khan.

Đức chỉ biết nhìn theo mẹ, anh cau có nói với theo bà :

- Mẹ đừng có hòng ép con.

Anh ngồi bật dậy :

- Con còn nôn hơn cả mẹ nữa nè !