Chương 1 - Phản Bội

Đường Y Y mất tích.

Mất tích sau khi trộm đi văn kiện cơ mật của tập đoàn SLM, để lại một phía sau một mớ hỗn độn.

Tần Chính sứt đầu mẻ trán giải aquyết hậu quả, lại đem hết toàn lực tìm cô trên khắp thế giới, lại không tìm ra một dấu vết nào.

Phảng phất như Đường Y Y không hề tồn tại, như một hạt bụi im hơi lặng tiếng tan biến vào không gian.

Giữ tháng bảy, trời nắng chang chang.

Không khí trong tập đoàn lạnh như băng, lòng người thấp thỏm lo âu.

Trong tập đoàn toàn bộ lại là băng thiên tuyết địa, người người thấp thỏm lo âu.

Nhóm quản lý cấp cao khổ không thể tả, mỗi lần đến phòng tổng tài báo cáo công tác có thể ví như dạo quỷ môn quan một vòng.

Thời điểm họp lại càng thảm thiết.

Người mở miệng hay không mở miệng đều kinh hồn táng đảm. Mọi việc có liên quan đến thư ký Đường đều là cấm kỵ, nhắc đến sợ kích thích Tổng Tài đại nhân.

Quả thực là một giây như một năm.

Tần Chính mặt không chút thay đổi, lấy anh làm trung tâm, không khí thấp thỏm xung quanh có thể đem mọi người đông cứng.

Nghe xong thuộc hạ hồi báo, Tần Chính vô ý thức đưa tay phải ra, bên cạnh không có một bóng người, không có người lĩnh ngộ ý nghĩa động tác của anh, đưa văn kiện mà anh muốn. Khi mắt anh đưa tới sẽ cơ trí phân tích, giải thích điều anh cần quan tâm.

Người đã từng vô số lần trong lúc anh huy động hàng ngàn vạn USD thời điểm, bày mưu tính kế cho anh, vào mấy ngày trước đem anh bán đứng, làm anh thiếu chút nữa ngồi xổm trong ngục.

Phòng họp yên tĩnh tới mức có thể nghe được âm thanh một cây kim rơi xuống trên nền gạch

Khuôn mặt lạnh lùng của Tần Chính mặt tuôn ra một tia ngoan lệ.

Anh đứng dậy rời đi.

Nhóm quản lý cấp cao thở dài một hơi, ra một thân mồ hôi lạnh giữa ngày hè.

"Chao ôi các người nói..." - Một cái quản lý cấp cao không kiềm chế được lên tiếng, rồi lập tức ý thức được mình nói gì, lập tức nói tiếp "Tôi chưa nói gì hết nhé."

Những người khác mắt trợn trắng - Ông thực sự là cái gì cũng chưa nói sao?

Tập đoàn trên dưới, không ai không biết, tổng tài tức giận là thư ký Đường bỏ trốn.

Bọn họ nơm nớp lo sợ, hận không thể tai điếc mắt mù, lại không dám nghị luận, chỉ nghe bên ngoài đồn đãi, nói là tổng tài bị người bên gối phản bội.

Suy nghĩ một chút, mọi người đều biết kia người bên gối chính là thư ký Đường.

Từ miệng nhóm nhân viên có thâm niên lâu lăm trong tập đoàn, thư ký của tổng tài chính là Đường Y Y, đã nhiều năm như vậy, vị trí kia vẫn không thay đổi.

Ngày dài, xem và nghe cũng nhiều hơn chút ít.

Kể cả chút chuyện xưa giữa tổng tài cùng thư ký Đường kia.

Bởi vì mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, cho rằng Đường Y Y là người có khả năng làm tổng tài phu nhân nhất.

Ai ngờ sự việc lại ra thế này.

Bị chính người mình thân cận nhất cắn ngược lại một cái, đổi thành ai cũng là đả kích rất lớn.

Phòng làm việc tầng cao nhất.

"Tiên sinh, không có tin tức của Đường tiểu thư." - Một thanh niên cao to mặc tây trang màu đen, khép mi rũ mắt, tư thái kính sợ hướng về người ngồi trên ghế salon như đế vương khom người nói.

Một đợt gió quét tới, đánh trúng bụng, lực đạo khủng bố. Người thanh niên thẳng tắp quỳ trên sàn, đem tiếng kêu đau đớn gắt gao cắn chặt ở trong cổ họng, không dám phát ra ngoài.

"Là thuộc hạ làm việc không tốt."

"Vô dụng!"

Lồng ngực của Tần Chính kịch liệt phập phồng, kiềm chế bản thân - "Tiếp tục tìm."

Người thanh niên đau đến ngũ quan vặn vẹo, đáp tiếng nói - "Dạ."

Thấy Tần Chính không có phân phó khác, liền đứng dậy cáo lui, sau khi rời khỏi phòng, toàn bộ sau lưng anh ta đều ướt đẫm.

Nếu tiếp tục tìm không thấy người, anh ta sẽ rất thảm.

Dùng sức đá bàn làm việc khổng lồ một cái, Tần Chính đập nát những văn kiện chồng chất trên bàn, anh bước đến trước cửa sổ sát đất, tức giận kéo kéo cà vạt, đáy mắt một mảnh băng hàn.

"Đường Y Y..."

Từ đầu lưỡi phun ra mấy âm tiết, giọng nói của Tần Chính trầm thấp ôn nhu, gần như là tiếng nỉ non của tình nhân, mà anh khuôn mặt lại nặng nề u ám và mỉa mai.

Anh muốn tìm cho bằng được con người không có tim không có phổi kia, không tiếc bất cứ giá nào.

Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên.

Tần Chính khôi phục lại tâm tình như thường - "Vào đi."

Tiết Ngũ xuất hiện ở cửa, tay cắm trong túi quần - "A Chính, xin lỗi, bên phía tớ không thu hoạch được gì."

Tần Chính xoay người, đối mặt với Tiết Ngũ - "Không thu hoạch được gì?"

"Đúng vậy." - Tiết Ngũ ngồi trên ghế sofa, cánh tay tùy ý tựa lên ghế, chậc chậc hai tiếng - “Tà thuật, khả năng của cô thư ký nhỏ nhà cậu đúng là không phải tầm thường, chúng tôi đã tìm khắp nơi đều không thấy, chẳng lẽ là mọc cánh bay lên trời ?"

Miệng ngậm chặt một điếu xi gà, Tần Chính rít một hơi.

Thư ký mới - Thạch Tiến- Bưng một ky cà phê, một ly trà vào – Trong lòng nơm nớp lo sợ.

Tiết Ngũ quét mắt một vòng, dường phát hiện châu lục mới.

Thạch Tiến thấy da đầu tê dại.

Anh ta đi làm buổi sáng đầu tiên, đã nhận được vô số ánh mắt đồng tình cùng"Chúc cậu nhiều may mắn" của các đồng nghiệp trong công ty đồng thời cũng nghe được một số việc.

Ví dụ như, trước anh ta đã có vài thư ký nữ đều không vượt qua nửa ngày tồn tại tại SYM. Anh ta là người đàn ông duy nhất tồn tại quá 48 tiếng.

Tần Chính nâng chung trà lên, chỉ ngửi một cái, liền đem chén trà bỏ xuống bàn, lạnh mặt nói - “Ra ngoài."

Thạch Tiến rùng mình một cái, thiếu chút gối khuỵu xuống.

Pha một ly trà sao lại khó như vậy!

Anh ta không dám ngẩng đầu lên, bưng chén kia trà nhanh chóng rời đi.

Tiết Ngũ uống cà phê - “Thế giới lớn như vậy, nếu như một người muốn ẩn trốn, cố hết sức để lẫn trốn, thì muốn tìm ra dấu vết để lại cũng không dễ dàng."

"Theo như tớ nghĩ, A Chính, bỏ qua chuyện này đi."

"Bỏ?" Tần Chính vuốt ve ngón tay của chính mình, giọng nói bình thản - “Sao có thể bỏ?"

Tiết Ngũ nhìn bạn mình thành dạng này, anh đều có chút không hiểu - “Vậy cậu muốn như thế nào ? Đường Y Y nói rõ chính là chỉ muốn thoát khỏi cậu, cậu có tìm được cô ấy, cho dù là trả thù, cũng không có ý nghĩa gì."

Tần Chính nhếch môi một cái, thú vị thật.

Anh muốn đích thân hỏi cô một chút, vì sao muốn chọc một đao sau lưng anh.

"Nhiều năm qua, tớ thấy cậu cũng đâu có quan tâm Đường Y Y quá nhiều, có lẽ cô ấy đã bị bức ép đến cùng đường mới ra hạ sách này." Tiết Ngũ nói - “Chuyện lần này, tớ sẽ hết sức giúp cậu ngăn chặn lại, vấn đề không to tát lắm."

"A Chính, cậu buông tha cho cô ấy đi."

Khóe môi Tần Chính nhếch lên, vạch ra một đường cong làm cho người ta rợn cả tóc gáy- “Trừ phi tớ chết!"

Tiết Ngũ không chịu nổi nói - “Nếu không thì sao?"

Tần Chính trầm mặc, nét mặt đã thể hiện đáp án.

Ban đầu, anh phẫn nộ nhất là Đường Y Y phản bội quyết liệt, nhanh chóng và gọn gàng, hiện tại có nhiều điều khiến anh phải suy nghĩ lại.

Hơn hai mươi năm chung đụng, Đường Y Y ở trong cuộc sống của anh lúc ẩn lúc hiện, chỗ nào cũng nhúng tay vào.

Cho đến khi người mất tích, cái loại cảm giác này mới đột ngột ào ạt xông tới, bức bách ngũ tạng lục phủ, quấy phá làm anh cực kì chán ghét.

Anh chán ghét thói quen cứ giác nhớ tới Đường Y Y.

Giống như đã trúng độc chẳng biết từ lúc nào, lại lặng lẽ thành nghiện, tới thời điểm phát hiện thì nọc độc đã bao trùm lý trí cùng ý thức.

Nhất là thời điểm Đường Y Y tách ra khỏi tầm mắt của anh.

Chỉ có vô tận châm chọc.

Gặp Tần Chính không nói một lời, Tiết Ngũ bắt chéo hai chân lại - “Về phía tớ sẽ tiếp tục tìm, có tin tức sẽ lập tức thông báo cho cậu."

Tần Chính ngẩng đầu lên - “Được."

Tiết Ngũ nhìn tia máu vằn lên trong ánh mắt của bạn tốt- “A Chính, đừng nói mấy ngày nay cậu không ngủ đấy nhé?"

Sau một khắc, anh từ biến hóa trên gương mặt của đối phương bắt được đáp án.

"F*ck, không thể nào! Thực sự như vậy?"

Tần Chính vuốt vuốt bật lửa bằng kim loại đen trong tay, ban ngày còn đỡ, vừa đến ban đêm, anh vừa nhắm mắt lại, gương mặt của Đường Y Y liền xuất hiện, anh liền nghĩ muốn bóp chết cô.

"Nói thật cho cậu biết, từ lúc Đường Y Y vừa chạy trốn, tớ ngay cả một ly trà cũng chưa từng uống qua."

Không phải là Đường Y Y, bất luận kẻ nào pha trà đều không hợp khẩu vị của anh, chỉ ngửi hương vị liền rõ ràng không phải là thứ anh muốn , ngay cả ý muốn nếm thử một ngụm cũng không có.

Tiết Ngũ lại mắng một tiếng, phát hiện sự tình đã nghiêm trọng hơn sự tưởng tượng của anh rất xa.

"Tớ về sẽ phái thêm nhiều người tản ra đi tìm, nhất là những vùng núi xa xôi hẻo lánh."

Từ sâu trong đáy mắt, phát ra một tia sáng tối tăm, Tần Chính hồn nhiên chưa phát giác ra, thấp giọng lẩm bẩm - “Khu Tây bắc."

Tiết Ngũ không nghe rõ - “Cậu nói cái gì?"

Khóe môi của Tần Chính mở ra, đường cong sắc bén, giọng nói chắc chắn - “Đi tìm ở khu Tây Bắc."

"Khu Tây Bắc?" Tiết Ngũ sờ sờ cái cằm - “Được rồi, tớ sẽ thông báo thủ hạ đi đến đó."

Sau khi Tiết Ngũ rời đi, Tần Chính truyền đạt mệnh lệnh chỉ thị, triệu tập hai phần ba nhân thủ phân bố khu Tây Bắc, anh còn nhớ Đường Y Y chú ý khu vực này không chỉ một lần.

Về đến nhà, Tần Chính vô ý thức đứng ở cửa trước, chờ một đôi tay ngọc ngà vươn đến cổ áo của anh, giúp anh cởi bỏ cà vạt, sửa sang lại cổ áo, cởi xuống áo khoác.

Chờ đến khi anh kịp phản ứng lại, sắc mặt đột nhiên âm trầm tới cực điểm, không khí chung quanh anh xoay tròn như gió lốc dòng nước xoáy.

Sau khi ăn xong, quản gia do dự trong chốc lát, khẽ nói - “Tiên sinh, Đường tiểu thư có lẽ là có nỗi khổ tâm."

Tần Chính trào phúng - “Nỗi khổ tâm?"

"Khi nào thì ông bắt đầu viện cớ nói giúp người khác thế?"

Trái tim của quản gia thót lên một cái, thanh âm thấp xuống, , sợ hãi nói - “Đường tiểu thư từ trước đến nay luôn kính trọng bảo vệ Tiên sinh..."

Tiếng chén trà vỡ tan tành nện trên mặt đất, thanh thúy vang lên cũng là lúc tiếng cười của Tần Chính lạnh lẽo dị thường cất lên- “Cô ấy muốn tôi thân bại danh liệt, cái này kêu là kính trọng, bảo vệ tôi?"

Em gái của anh, bạn của anh, thậm chí quản gia theo anh nhiều năm, người bên cạnh anh đều biện hộ, khuyên nhủ anh giùm cho người phụ nữ đó.

Anh thật đúng là không ngờ.

Tay chống đỡ huyệt Thái dương, Tần Chính chậm rãi phun ra một ngụm khói, người phụ nữ đó ở trước mặt anh ngàn y trăm thuận, từ trước đến nay không dám nghịch bất cứ ý tứ nào của anh, từ đầu đến cuối vẫn luôn sắm vai một kẻ yếu, đã lừa gạt tất cả mọi người, kể cả anh.

"Ông đã lớn tuổi, đừng tốn tâm tư vào mấy chuyện này, đi ra ngoài đi."

Quản gia phần lưng cứng đờ, mồ hôi lạnh che kín lòng bàn tay.

Ông mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nửa chữ không có nói.

Sáng sớm hôm sau

Tần Chính đang ngồi cứng ngắc ở đầu giường, nhắm nửa mắt hút thuốc, dưới mí mắt đầy quầng thâm xanh tím, dưới cằm râu ria lún phún, lại là một đêm không ngủ.

Ngoài cửa có một chuỗi tiếng bước chân, không phải là vững vàng bình thường, lần này bước chân nhanh chóng, mang theo một tia sợ hãi.

Tần Chính đem thuốc đụng nhẹ ở biên gạt tàn vài cái, đang chuẩn bị đứng lên.

"Tiên sinh, bên phía cảnh sát thông báo nói sáng nay có vớt được một cái xác nữ, kết quả đánh giá sơ bộ trùng hợp với đặc điểm nhận dạng của Đường tiểu thư." Nửa câu sau là giọng nói đầy đau đớn của quản gia.

Trong căn phòng, nháy mắt yên lặng như tờ.