Hồi 1

Nhân vật kỳ khôi trên đất tuyết

Trời mưa tuyết lớn. Những hầm hố ngỏ ngách đều tuyết phủ.

Trận mưa tuyết mới bắt đầu từ đêm quạ Những mảng tuyết lớn bằng lông ngỗng bay phất phới, trong một đêm mà cả bầu vũ trụ tưởng chừng chỗ nào cũng đầy tuyết.

Trên núi có tuyết phủ, mặt đất có tuyết phủ, ngoài đồng hoang dà có tuyết phủ thì dì nhiên thành trì, thị trấn cùng điều tuyết phủ.

Gió bấc rít từng hồi như quỷ khóc thần gào. Đừng nói đứng ngoài gió thảm mưa tuyết mà chỉ nghe gió lọt song đào cùng đủ khiến cho người ta phải run lên.

Cửa vào đóng, cửA ngách đóng, cửa sổ đóng. Chẳng một nhà nào dám để kẻ hở cho gió lọt vào.

Gió đập cửa vi vút, cánh cửa rung bần bật, giấy dán cửA sổ cũng bật lên tiếng rì rào tưởng chừng không biết bể rách lúc nào.

Cửa nào không đóng tất buông rèm vải bông vừa vừa dầy vừa nặng, gió bấc thổi vào cùng khó bề lay động.

Ngoài đường hiếm có bóng người. Có ra chăng nữa thì từ đầu xuống tớii gót chân cũng đều bít kín, chỉ để hở đôi mắt.

Tuyết là cái gì khả ái, mà cũng là cái gì đáng sơ.

Trong con mắt người văn nhã, tuyết là cái gì trong như ngọc, trắng như ngà. Tuyết điểm thuyết cho thế giới những gì thanh lịch nhất. Tuyết là tài liệu cho hồn thơ lai láng dồi dào.

Tuyết trong con mắt người khác lại thành trái ngược. Nó làm cho người ta không dám ra khỏi cửa, nó làm cho đường xá lầy lội, cất bước gian truân, sinh nhai cực nhọc. Nó bắt người ta ngồi ru rú trong nhà nhìn đống lửa sưởi mà phát rầu. Những người này chăng thấy khả ái ở chỗ nào.

Lúc tuyết rửa, chỗ nào cũng nhầy nhụa, bùn lầy nhơ nhớp, chẳng có cảnh gì nên thơ cả.

Nơi đây có đường đi, lối lại. Nhưng bây giờ thì không còn thấy đườnglối đâu nữa. MẶt đất đầy tuyết động, sâu đến tận bàn chân.

Chỉ còn lại mấy cây cổ thụ gió thổi rung lên, điên đảo như rẩy rụa trước hung thần.

Mỗi cơn gió thổi đến là một trận tuyết từ trên cây rơi xuống.

Dưới gốc cây mé tả một người đứng sững.

Người này hai tay thòng xuống , hai chân xoạc ra. Y đứng nho một pho tượng đá giữa làn gió tuyết. Gió bão dữ dội tưởng chừng thổi bay hết mọi vật trên mặt đất mà không lay động được người đó chút nào.

Người này không cao mà cũng không lùn, chỉ mặc mỗi tấm khoác đen bóng như sơn, lưng thắt đai da khổ rộng. Trong đai cài một cây búa đỏ lưỡi lớn.

Cây búa này không biết đúc bằng gì màsáng như tuyết. Gió lạnh tuyết giá rung rinh. Trên đầu búa chiếu ra những tia hào quang khiến cho tuyết lạnh thêm mấy phần.

Mái tóc người này kết lại thành một búi. Gió thổi mạnh như thế mà không làm cho tóc rối loạn chút nào.

Gươngmặt người này gầy nhom mà không lộ xương. Mày rậ mắt to, mũi thẳng miệng vuông, tỏ ra là người cương nghị, không lộ một chút tình cảm.

Lưỡi búa của y lạnh hơn băng tuyết, mà sắc mặt của y so với lưỡi búa còn lạnh hơn nhiều.

Cây lão thụ ở cạnh người áo đen bị gió thổi lảo đảo, mà người y đứng yên không nhúc nhích.

Coi bộ người áo đen tuyệt không có ý tựa vào gốc cây.

Không hiểu hắn đứng đứng giữa vòm trời đang lúc gió to tuyết lớn để làm gì?

Cũng chẳng ai hay người áo đen đứng giữa làn gió tuyết tự bao giờ.

Người áo đen ở phương trời nào đến cũng chẳng ai biết, vì chung quang hắn gần cũng như xa, chẳng còn để lại một vết chân.

Hai chân người áo đen tuyết phủ đến đầu gối, nhưng trên mình hắn chẳng chỗ nào có một hạt tuyết. Giả tỉ lúc hô hấp, mũi người áo đen không thở ra một luồng nhiệt khí, thì ai cũng cho gã là một pho tuượng đá. Nếu bảo là người thì phải là một xác chết cứng đơ.

Bên cạnh người áo đenđặt một cái rương gỗ sơn đỏ. Dài bằng một người nằm thẳng cẳng. Bề rộng cũng bằng chiều ngang con người. Cái rương này đầu nọ lớn hơn đầu kia một chút.

Đây không phải là rương mà là một cổ quan tài, một cổ quan tài sơn đỏ.

Nấp quan tài tuyết động đã lên cao. Trong quan tài chẳng hiểu có gì hay không ?

Cả một khu vực bao la bát ngát dường như chỉ có người áo đen và cổ quan tài.

Xa cũng như gần đều yên lặng, chẳng nghe thấy tiếng gì. Có chăng nữa là tiếng gió rít quỷ khóc thần gào.

Trông vòm trời không hiểu bây giờ là bao giờ.

Trên không gian chứa chấp những đám mây đen dày đặc, và đà dày kinh khủng, đen cũng đen ghê gớm, tưởng chừng những đám bông đen chất đống lơ lững trên đầu. Những đống đen lù lù này mà đè xuống thì người hết thở.

Cảnh vật thiên nhiên đã như vậy thì còn ai biết được lúc này là lúc nào?

Xa gần không có một nhà ở, cả dây khói cũng không nhìn rõ được.

Thời gian lặng lẽ trôi không hiểu đã bao lâu. Chỉ thấy lúc trước người áo đen này tuyết còn ở dưới chân mà bây giờ đã ngập đầu gối.

Ở phia xa xa không còn hiểu được đâu là Đông , Tây , Nam , Bắc, mà chỉ có thể nói phía mé tả người áo đen, tận đàng xa xuất hiện một chấm đen nhỏ. Chấm đen đang từ từ di chuyển trên đất tuyết.

Người áo từ hồi nào tới giờ vẫn đứng yên như tượng đá, bây giờ mói nhúc nhích.

Cặp mắt y hé lớn hơn một chút chiếu ra những tia hào quang tưởng lạnh hơn cả tuyết, Sắc mặt lợt lạt dần dần đã có chút huyết sắc. Cách tay mặt dần dần đưa lên lưng gần chổ cán búa hồng.

Chấm đen đã gần lại, chấm đen này là1 con lừa. Còn có một người nữa, đây là một bóng trắng, bóng người mặt áo trắng.

Bạch y nhân chẳng những mình mặt áo xiêm trắng như tuyết, mà cả gương mặt cũng trắng lợt, không một chút huyết sắc.

Áo xiêm của Bạch y nhân không phải áo xiêm thông thường, mà là áo hồ cừ trắng như tuyết.

So với người áo đen, thì chẳng thể nói y mặc chưa đủ ấm, nhưng người thường coi cách ăn mặc này đã còn rét lắm, người ta còn cảm giác y mặc phong phanh hơn người áo đen. Vì Bạch y nhân coi bộ yếu ớt, ai cũng cảm giác như vậy.

Người áo đã gầy, BẠch y nhân còn gầy hơn. Có điều Bạch y nhân cũng giống người áo đen ở chỗ gầy mà không phơi xương.

Nếu đem hai người so sánh thì người áo đen là một cây lớn, còn người áo trắng chỉ là một cành mềm gió thổi ngã.

Bạch y nhân gương mặt trắng mà non, mắt nhỏ mà dài.

Mũi người áo trắng so với mũi người áo đen còn thẳng hơn, tỏ ra tinh khí cương cường mà cũng thêm phần đẹp đẽ.

Người áo đen miệng vuông ngậm lại rất kín đáo. Môi người áo trắng mỏng dính, ngậm lại còn kín hơn người áo đen.

Gương mặt người áo trắng không một chút huyết sắc, nhưng trên môi có râu đen, dưới cầm có một túm râu dài hơn.

Cách ăn mặc của người áo dường như đã nghiên cứu, coi có vẻ hiên ngang. Nhưng người y ốm yếu quá, còn tỏ ra phiêu lưu mệt nhọc.

Con lừa đen nhỏ, mũi miệng đều thở ra những luồng nhiệt khí. Nó mang người áo trắng trên lưng đi đến trước mặt người áo đen và sắp vượt qua người này.

Đột nhiên người áo đen nắm lấy cây búa rung động mấy cái.

Tiếng lừa thét lên rất bi thảm , phá tan bầu không khí tỉnh mịch. Khắp mình nó đầy những máu vọt đi rất xa rớt xuống tuyết phủ màu trắng lẫn màu hồng tươi.

Con lừa nhỏ cả bốnchân đều bị chặt tới đầu gối. Bốn khúc chân rớt xuống bên con vật.

Con lừa nhỏ mình đầy những máu đứng rung trên đất tuyết, y bị hất ra khá xa. Mình y không dính một chút máu.

Xem chừng bốnchân con lừa bị một lợi khí sắc bén chặt đứt. Nhưng trong mình người áo đen chỉ có một lưỡi búa, ngoài ra không còn gì khác nữa.

Nhưng cây búa của người áo đen hình như chưa từng rời khỏi đai lưng, vẫn còn cấm nguyên ở đó mà cũng không dính một giọt máu nào.

Nếu bảo con lừa đen kia bị cây búa hồng này chặt chân thì chẳng ai tin được.

Nói thật là không ai đám khẳng định bốnchân con lừa là do cây búa hồng củA người áo đen chặt đứt.

Người áo trắng ngồi trên đất tuyết hai tay chống ra đằng sau. Cặp mắt y ngó người áo đen đầy vẽ kinh dị cất tiếng hỏi:

- Các hạ! Các hạ làm thế này là có dụng ý gì ?

Người áo đen sắc mặt không lộ vẽ gì, nhưng cặp mắt đỏ ngầu coi ghê rợn. Hắn giơ tay trái trỏ vào cổ quan tài lạnh lùng hỏi lại:

- Cái này là cái gì ? Các hạ đã nhìn rõ chưa?

Người áo trắng giương cặp mắt thất thần lên nhìn cổ quan tài một lúc rồi đáp:

- Đó là một cổ quan tài...

Người áo đen ngắt lời:

- Dừng đây đi ! Rút khí giới ra mà thi triển những môn tuyệt kỷ đương thời. Các hạ dã khoa trương những môn học quán thế thật hay cùng đấu một phen. Các hạ thắng htì ta chui vào quan tài để các hhạ đem chôn dưới gốc cây này. Bằng ta thắng thì người nằm trong quan tài là các hạ. Ta cũng chôn ccất ở dưới gốc cây này cho.

Người áo trắng càng giương cặp mắt lớn hơn ra chiều khẩn trương hỏi:

- Vụ này... vụ này là thế nào đây? Trong mình tại hạ không đeo binh khí.

Người áo đen ngắt lời:

- Các hạ không đeo binh khí ư ? Thôi cũng được ! Nếu vậy là cùng nhau tay không tỷ đấu mấy chiêu. Các hạ đứng dậy đi !

Người áo trắng nhìn người áo đen hai lần nữa rồi hỏi:

- Các hạ ! Tại hạ cưỡi ngượa đang đi đường, chẳng những không phạm tới ai, mà còn không nhìn ai nữa, thế mà các hạ chặt chân lừa còn bức bách tai hạ quuyết đấu liều mạng là nghĩa làm sao?

Người áo đen cười lạt hỏi:

- Các hạ không hiểu thật ư?

Người áo trắng đáp:

- Nếu tại hạ hiểu rồi thì hỏi làm chi?

Người áo đen lạnh lùng gật đầu. Cặp mắt chăm chú nhìn thẳng vào mặt người áo trắng. Hắn lớn tiếng hỏi:

- Các hạ không nhận được ta ư ?

Người áo trắng lắc đầu đáp:

- Trước nay chưa từng quen biết.

Người áo đen hít mạnh một hơi chân khí nói:

- Ta ở họ Hô Diên.

Người áo trắng ngoẹo đầu ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói:

- Họ Hô Diên ư ? Tại hạ bới tìm trong trí ức không thấy ông bạn nào ở họ Hô Diên cả.

Các hạ không nhớ được ông bbạn nào ở họ Hô Diên. Nhưng chắc đã nghe đến họ Hô Diên rồi đồng thời nhớ lại ngay đến họ Bách Lý.

Người áo trắng lắc đầu hỏi:

- Họ Bách Lý ư ? Trong bạn hữu tai hạ cũng chẳng một ai ở họ Bách Lý.

Người áo đen hít mạnh một hơi chân khí nói:

- Ta ở đây chờ các hạ dã ba ngày ba đêm rồi. Các hạ là không phải người tầm thường mà lại chẳng dám thừa nhận thì còn gì là dũng khí nữa?

Người áo trắng ngơ ngác hỏi:

- Tại hạ chẳng có dũng khí gì hết để mà thừa nhận. Các hạ có biết tại hạ ư ?

Người áo đen lắc đầu đáp:

- Không quen biết nhưng ngưỡng mộ đại danh từ lâu.

Người áo trắng muốn bật cười ma `cố nhịn hỏi:

- Ngưỡng mộ đại danh từ lâu ư ? Vậy các hạ có biết tên họ tại hạ là gì và đang làm gì không ?

Người áo đen chú ý nhìn đối phương, cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang đáp:

- Các hạ họ Trác, tên gọi Trác Mộc Thu, người ta thường kêu bằng Thần Kiếm Trác Tam Lang.

Người áo trắng lập lại:

- Trác Mộc Thủ Kiếm Thần TTrác Tam Lang ?

Rồi y ngữa mặt lên trời nỗi tràn cười rộ. Y lăn lộn mà cười , cười đến phphát ho hen. Tiếng cười xen tiếng ho lẫn lộn. Y nói lớn:

- CÁc hạ thật khéo tâng bốc !

Người áo đen hỏi:

- Sao? Các hạ không phải là Trác Mộc Thu ư ?

Người áo trắng ngưng tiếng cười , tiếng ho cũng ngưng lại. Lúc y ho trên mặt còn có chút huyết sắc. Dứt tiếng ho mặt lại xanh lợt lạt hơn cả lúc chưa cười. Người y dường như hư nhược quá, khẻ ho mấy tiếng hỏi:

- Trác Mộc Thu cũng giống tai hạ thế này ư ? Trác Mộc Thu mà giống tai hạ người gió thổi bay đi không lướt cỏ, thế sao xứng với ngoại hiệu kiếm thần.

Người áo đen sững sốt:

- Các hạ nói thế thì ra ta nhận lầm người rồi.

Người áo trắng ho hai tiếng gật đầu đáp:

- Đại khái là thế ! Tai hạ nghĩ rằng nếu các hạ không nhận lầm ngườithì ngoài ra không có gì để bảo là tại hạ là Trác Mộc Thu.

Người áo đen ngắt lời:

- Thân hình , niên canh các hạ đều giống Trác Mộc Thu mà người ta ngưỡng mộ từ lâu, ta còn biết Trác Mộc Thu sắp đi đến nẽo đường này.

Người áo trắng nói:

- Trên đời thiếu gì người thân hình niên canh và tướng mạo cũng phảng phất. Con đường này lại chẳng phải để cho một mình Trác Mộc Thu qua lại. Ý nghĩ của các hạ thật đáng tức cười.

Y ngừng lại một chút rồi gật đầu hỏi tiếp:

- Có điều tại hạ cũng hy vọng trở thành Trác Mộc Thu như các hạ tưởng.

Người áo đen hỏi:

- Các hạ muốn trở nên như Trác Mộc Thu là có ý nghĩa gì ?

Người áo trắng đáp:

- TẠi hạ là con người ốm o bịnh hoạn sắp chết đến nơi thì ai tưởng lầm tại hạ là Trác Mộc Thu hạ sát đi còn hay hơn , chết không kèn không trống.

Người áo đen hỏi:

- Các hạ cho rằng có ai nhận lầm các hạ là Trác Mộc Thu thì vẻ vang lắm hay sao?

Bạch y Khách đáp:

- Vẻ vang hay không là chuyện khác. Ít ra Kiếm Thần Trác Tam Lang cũng là nhân vật vẽ vang trong thiên hạ.

Hắc y nhân đột nhiên khoa chân bước tới trước mặt BẠch y Khách túm lấy lấy vạt áo y kéo mạnh một cái. Tấm áo hồ cừu bị rách một miếng lớn để hở da thịt trắng như tuyết. Trước ngực gầy nhom ít thịt mà cũng không lộ xương.

Giữa hai vú có vết thương lớn bằng bàn tay tựa hồ như lửa đốt hay bị phphải bỏng. Vết thương đỏ hồng mới ăn da non duường như bị thương chưa lâu.

Bạch y khách rét run lên hỏi :

- Các hạ làm gì thế này?

Y đẩy tay HẮc y nhân, nhưng kình lực của hắn ghê gớm, không nhúc nhích được chút nào.

Lại nghe người áo đen hỏi:

- Trước ngực Trác Mộc Thu có thích chữ "Trinh". Các hạ...

Bạch y khách ngắt lời :

- Trước ngực tại hạ chỉ có một vết thương rất nguy hiểm. Hắc y nhân că,p mắt sắc như dao giương lên hỏi:

- Có phải trước ngực các hạ đã thích chữ "Trinh" ?

Bạch y Khách nở một nụ cười quái dị làm cho lòng người se lại, đáP:

- Tại hạ đã nói rất mong được các hạ cho là Trác Mộc Thu.

Hắc y Nhân xẵng giọng:

- Các hạ cho ta rõ có phải trước ngực khắc chữ "Trinh" ?

Bạch y Khách cười đáp:

- Trước ngực tai hạ bị người ta dí miếng sắt đỏ vào. ban đầu máu thịt bầy nhầy rồi sau hư nát, bây giờ đã lành chẳng thấy có chữ "Trinh" chi hết.

Hắc Y Nhân tức giận hỏi gặng:

- Các hạ cho ta biết có phải Trác Mộc Thu không ?

Bạch Y Khách lắc đầu, trên môi lại hiện ra một nụ cười khiến cho người ta phải đau lòng. Y lại hỏi:

- Các hạ muốn tại hạ nói thật chăng ?

Hắc Y Nhân đáp:

- Trên đời ai không muốn nghe lời nói thật?

Bạch Y Khách nói:

- Các hạ lầm rồi. Trên đời rất nhiều người thích nghe nói dối, mình nói thật họ không tin mà cũng không muốn nghe.Hắc Y Nhân nói:

- Ai kệ người ta ! Ta muốn nghe các hạ nói thật.

Bạch Y Khách đáp:

- Các hạ là người thứ nhất trong đời mà tại hạ thấy muốn nghe lời nói thật.

Vậy tại hạ cho các hạ hay là Kiếm Thần Trác Tam Lang Trác Mộc Thu không còn trên thế gian này nữa.