Chương 1: Thương xuân thiên (1)

Triển Chiêu vươn tay hất nhẹ cách horên nền tuyết, bàn tay hắn đưa đến phírên đóa hoa yếu đuối, nhưng bỗng chốc dừng lại, màu trắng này, hình như bất biến trên người Bạch Ngọc Đường, màu trắng thuần khiết không nhiễm lấy một hạt bụi, nhẹ nhàng phủ lên trên cánh hoa sắc đỏ, cực kỳ đối lập, nhưng cư nhiên vẫn cảm giác được sự hòa hợp, hình như bạch sắc như tan vào bên trong hồng sắc

Nhất dạ tương tư

Thủy biên thanh thiển hoành chi sấu

Tiểu song như trú

Tình cộng hương câu thấu

Thanh nhập mộng cảnh

Thiên lý nhân trường cửu

Quân tri phủ

Vũ sạn vân sậu

Cách điều hoàn y cựu

(Dịch nghĩa, ta dốt nhất dịch thơ, đừng chọi đá ta)

Một đêm tương tư

Dòng nước trong nhạt màu chảy qua mảnh đất khô cạn

Nắng trời xuyên qua song cửa nhỏ

Hương, tình thấu triệt

Thanh lặng mà đi vào cảnh mộng

Tự thuở xưa ngàn năm như đã rõ

Hỏi người liệu có biết hay chăng

Mây mưa vần vũ trách oán

Phẩm cách hãy còn mãi như xưa

Ngày hôm nay sơ lục tháng giêng (6/1), đúng vào lập xuân

Từng tầng hơi tuyết mỏng nhàn nhạt phủ lên mặt trên điểm xuyến cho sắc mai hồng. Gốc mai này là do Bạch Ngọc Đường mang đến nhân giống trồng trong hậu viện. Triển Chiêu cũng không hiểu rõ, tiểu bạch thử này vì sao lại muốn trồng loại hoa này tại một địa phương chướng mắt như nơi đây. Cành hoa nghiêng nhánh thưhớt, sắc hoa nhàn nhạt tỏa đều, cứ mỗi một đợt mạt tuyết ghé qua là không biết bao cánh hoheo gió phất phơ thu liễu trai đầy mỹ lệ nhân gian. Thế nhưng, cái chính là nó được trồng ngay trước cửa phòng Triển Chiêu. Triển Chiêu mỗi ngày đều phải luyện một bài công khóa đến mức nhuần nhuyễn: Né từng lớp hoa cùng gốc cây để đi.

Hoa mai lẳng lặng khoe sắc giữầng tuyết bạc chốn Khai Phong, cứ như vậy hồng rực mà vẫn thanh khiết.

Bạch Ngọc Đường đã quay về Hãm Không đảo để ăn tết với các huynh tẩu.

Bên tai đã không còn tiếng huyên náo củiểu bạch thử kia, thật an tĩnh, xem chừng hãy có chút tịch mịch. Triển Chiêu vô thức đã quen cái hình ảnh Bạch Ngọc Đường bất luận địa phương nào, bất luận thời gian nào, đều xuất kỳ bất ý nhảy đến trước mặt hắn, dương nanh múa vuốt đối với hắn một trận.

Trên môi lơ đãng lướt qua một nụ cười mỉm.

Nụ cười của Triển Chiêu cũng là rất đặc biệt, dáng vẻ tươi cười của hắn luôn luôn nhàn nhạt ngại ngùng, khóe môi nhất câu, thẳm trong ánh mắt lại hiện lên nét nhẹ nhàng ôn nhu, ánh dương quang tựa hồ cũng không sáng đẹp được như vậy.

Thói quen của một người, cũng là do dưỡng mà thành.

Từ lần trước đạo tam bảo đến giờ, Bạch Ngọc Đường tựa hồ như cảm thấy bản thân hắn đối với cái địa phương gọi Khai Phong Phủ có thể cho hắn ăn không phải trả tiền, phải nói là phi thường nồng hậu hứng thú. Triển Chiêu đã thành thói quen trước việc Họa Ảnh động một tí là ra khỏi vỏ, cũng như việc mọi người xung quanh cũng nghe quen tai thanh đao kiếm hòa cùng tiếng tay áo múa gió mấồi. Nơi nào có Bạch Ngọc Đường thì hầu như không có nổi hai chữ an tĩnh. Đương nhiên, hãy còn một việc, cũng đã thành tập quán của mọi người, dù rằng chẳng ai hiểu lý do: Đó chính là Triển đại nhân luôn luôn trầm tĩnh ổn trọng, mỗi khi bị Bạch Ngọc Đường trêu chọc thì biểu hiện đủ loại thần thái. Nhưng cái này thậa cũng là một tập quán rồi, bởi Triển đại nhân chỉ khi trước mặt Bạch Ngọc Đường không thể khống chế tâm tình được. Nguyên lai Triển đại nhân, nam hiệp Triển Chiêu, cũng có nhược điểm a!

Nói chung, Bạch Ngọc Đường dường như đã thành một đạo phong cảnh tại Khai Phong phủ, tuy rằng giữa đêm tối dù dạ hành nhưng hắn vẫn một thân bạch y lướt theo gió, thật dễ khiến người ta liên tưởng đến một cái gì đó thật gan dạ mà có chút cuồng ngạo coi khinh, dù rằng hắn mỗi lần cùng Triển Chiêu luận võ mà phá hỏng mái ngói ở Khai Phong phủ, nhưng cũng lạ, những điều như vậy mà lại dễ dàng tạo thành một loại tập quán.

Triển Chiêu vươn tay hất nhẹ cách horên nền tuyết, bàn tay hắn đưa đến phírên đóa hoa yếu đuối, nhưng bỗng chốc dừng lại, màu trắng này, hình như bất biến trên người Bạch Ngọc Đường, màu trắng thuần khiết không nhiễm lấy một hạt bụi, nhẹ nhàng phủ lên trên cánh hoa sắc đỏ, cực kỳ đối lập, nhưng cư nhiên vẫn cảm giác được sự hòa hợp, hình như bạch sắc như tan vào bên trong hồng sắc. Triển Chiêu rất ít khi có thời gian ngắm tuyết thưởng hoa như thế này. Tay nhẹ nhàng thả xuống, nhưng trong ánh mắt lại không tự kìm hãm được mà nổi lên một tầng thần sắc cô đơn. Phải rất lâu sau, hắn mới hiểu được, cái cảm giác cô đơn triền miên khi thiếu một người nào đó, là —– tương tư.

Triển Chiêu cũng không ý thức được, hắn cư nhiên ngắm nhìn gốc hoa lãnh liệt này mà nhớ tới Bạch Ngọc Đường. Hay chỉ là bởi vì hình ảnh Bạch Ngọc Đường giống như đã ăn sâu bám rễ trong đầu hắn, tưởng niệm Bạch Ngọc Đường, cũng đã thành một loại tập quán. Mà người có đôi khi rất hiếm chú ý đến thói quen của bản thân.

Bạch Ngọc Đường, hắn chắc là đang ngồi ở tiểu hiên Lô girang lịch sự tao nhã ngắm tuyết uống rượu nhỉ? Bạch Ngọc Đường có rất nhiều điều khiến cho Triển Chiêu luôn nhìn hắn dưới cái danh hiệu “Phong lưu thiên hạ đệ nhất” nhân mà hắn tự hào kia. Tỷ như nói, hắn rất thích uống rượu. Tuy là thích, nhưng không phải lúc nào cũng có thể. Bạch Ngọc Đường cũng không tùy tiện ngồi ở bất kỳ nơi nào mà chén lớn cuồng ẩm. Hắn luôn luôn tìm một nơi mà hắn cho là cảnh đẹp ý vui —- tỷ như trong phòng Triển Chiêu. Tiếng rượu chảy róc rách, chén đầu tiên, nhẹ nhàng nâng lên ngửi một chút hương rượu thoáng nhạt, nhấm lấy ngụm nồng mà tâm đắc. Rượu hắn thích uống cũng không nhiều, cái miệng của hắn rất là kén chọn. Cho nên Triển Chiêu đã đem bình rượu ngự chôn dưới gốc mai mà mùng một năm đó Hoàng Thượng ban thưởng cùng hắn thưởng hương. Bạch Ngọc Đường thích nhất là một bên ngồi cùng Triển Chiêu trên nóc nhà ngắm trăng, một bên dùng một bầu rượu uống rượu, tửu lượng của hắn rất lớn, chí ít đối với Triển Chiêu thoạt nhìn là như vậy. Uống xong một bầu rượu, Bạch Ngọc Đường cư nhiên một điểm men say cũng không có, con mắt hắn như sáng hẳn lên, chỉ có một lần, hắn vừa uống qua một vò rượu lúc, có tí men say nên ngã vào trên vai Triển Chiêu mà ngủ. Một người luôn phi dương khinh mạn như vậy mà lúc ngủ, thần tình trên mặt lại trở nên yên tĩnh, trông có chút giống với một hài tử chơi đùa mệt mỏi như nhau. Triển Chiêu cũng không biết Bạch Ngọc Đường vì sao lại thích lôi kéo hắn cùng nhau ngắm trăng, thế nhưng khi hắn và Bạch Ngọc Đường cùng nhau sóng vai ngồi trên nóc nhà, ánh trăng mênh mông, hương rượu thoảng phất, một ngày đêm uể oải tựa hồ cứ như vậy mà đi qua, nghe Bạch Ngọc Đường nói bậy đông lạp tây xả, vậy mà hắn cư nhiên chưa bao giờ phiền chán quá, mặc dù tiểu bạch thử không biết nói đạo lý kihường thường bỗng tự trở mặút Họa Ảnh ra muốn cùng hắn động thủ. Có lẽ đây gọi là duyến nhân chăng? Bầu rượu mà Bạch Ngọc Đường dùng để thưởng tửu cũng phải sứ men xanh, mà là ——- sắt.

Một trận gió thổi qua, quan y đỏ thẫm trên người Triển Chiêu bị gió phất lên, ống tay áo khinh động, lụằm trên chuôi kiếm Cự Khuyết cũng nhẹ nhàng lay động, đầu mảnh lụằm buộc một khối Bạch ngọc, cũng là kiệt tác của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường dường như rất thích can thiệp sinh hoạt của Triển Chiêu. Lớn thì là công vụ của Triển Chiêu, nhỏ thì đến trang phục của Triển Chiêu. Hắn tựa hồ có thể dùng đủ loại lý do để thử thăm dò tình cảnh cực hạn của Triển Chiêu, nhìn thấy Triển Chiêu mặt đỏ, tức giận, trừng mắt, là lạc thú lớn nhất đối với Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu thực sự vẫn là không hiểu, lẽ nào Bạch Ngọc Đường không có cái gì khác để làm sao? Hắn cả ngày cứ quanh quẩn tại Khai Phong trong phủ, lẽ nào chỉ là muốn chọc giận mình thôi sao?

Cười khổ lắc đầu.

Một hòn đá nhỏ đánh vỡ sự yên lặng buổi sớm mai.

“Mèo con, sáng to thế này còn nghệch mặa nằm mộng giữa ban ngày a?”

Một thanh âm miễn cưỡng, mang theo một tí vị đạo hứng thú.

Từ phía sau nhìn xuống, Triển Chiêu một thân hồng y cao ngất, thế nhưng cũng rất gầy. Thực sự là một con mèo gầy a ~~~ Bạch Ngọc Đường từ trên nóc nhà nhảy xuống.

Triển Chiêu không có quay đầu.

Bạch Ngọc Đường đến đứng bên cạnh hắn.

Bạch Ngọc Đường trên người luôn luôn có một loại hương khí nhàn nhạt ——- đã sớm nói qua, người này luôn có một ít tiềm chất của một hoa hoa công tử.

“Mèo con, ngươi không phải là đang nghĩ tới Bạch Ngũ gia đó chứ?” Cười hì hì tiến tới gần. Nếu như Triển Chiêu có thể quay đầu nói lại, hắn sẽ phát hiện ra, tiếu ý thậa không hề thật sự ngấm đậm trong ánh mắt Bạch Ngọc Đường, trong cặp mắt trong trẻo kia, hiện tại mang theo một loại mong mỏi thhiết, mà Bạch Ngọc Đường đang dùng tiếu ý để che giấu cái mong mỏi gì đó của hắn.

Thế nhưng, Triển Chiêu không biết vì sao, cũng không có quay mặt lại, khí tức cực kỳ quen thuộc trên người Bạch Ngọc Đường ở trong gió nhàn nhạt truyền tới, lồng ngực hắn bỗng nhiên đập mạnh một trận, trên mặt mơ hồ có chút phát nhiệt, khuôn mặt Bạch Ngọc Đường gần gần, khí tức phả rrên mặt mình, đôi tay Triển Chiêu có chút như nhũn ra, lại nói cái gì cũng không thể quay đầu lại, hắn nhẹ nhàng cắn răng.

Bạch Ngọc Đường có thể thấy rõ ràng hàm dưới của Triển Chiêu giật giật, cái động tác này nhìn rất quen mắt, mỗi lần Mèo Con bị hắn chọc cho tức giận muốn ngất đi đều làm, đó là —– cắn răng. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường có chút thấm màu buồn bã. Lồng ngực trống rỗng, chừng như có chút thất lạc.

“Thế nào? Vài ngày không gặp đã biến thành choáng váng?”

Giọng nói Bạch Ngọc Đường ngay bên tai, nhiệt khí trong miệng thổi tới vành tai, ngứa.

Mạnh mẽ áp mạnh cảm xúc cùng hoảng hốt xuống đáy lòng, phía dưới bàn tay Triển Chiêu chính là tự ý thức được đang nắm chặt kiếm. Bạch Ngọc Đường luôn luôn đều là như thế, một thân nam nhi chính kinh, nhưng mà, nhưng mà chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi lần hắn đem khuôn mặt tuấn tú mang theo khiêu khích chăm chú nhìn chằm chằm mình, bản thân lại tồn tại một trận hoảng hốt. Loại tình tự xa lạ này, khiến hắn có chút khó xử không biết làm gì.

“Ngươi không phải quay về Hãm Không đảo rồi sao? Lại trở về làm cái gì?”

Bạch Ngọc Đường rốt cục cũng rút đầu trở lại, sóng vai cùng Triển Chiêu đứng đối diện cành mai, “Nhớ ngươi nên quay về, thế nào, ngươi, cái con mèo chết vô tình vô nghĩa này, mèo thối, một điểm cũng không nhớ Bạch Ngũ gia sao?”

Tâm khẽ động, quay đầu đi, Bạch Ngọc Đường tựa hồ rất chuyên chú ngắm hoa mai. Hắn chính là một thân tuyết trắng. Áo cùng tay áo được thêu nét chỉ lam sắc tinh xảo nói cho Triển Chiêu biết, đây là một kiện quần áo mới mà hắn chưa có gặp qua, đương nhiên rồi, y phục mới của Bạch Ngũ gia, so với Triển Chiêu làm quan còn muốn nhiều hơn. Bạch Ngũ gia mặc một bộ y phục mới chẳng qua chỉ là một việc quá ư là bình thường. Bộ y phục này cũng phối với những phụ kiện rất hợp màu, bên hông thắt lưng xanh nhạt cài một khảm bạch ngọc, làm nổi bật thân hình hiên tiêu của Bạch Ngọc Đường, tiêu dật lỗi lạc nói không nên lời. Mà hắn nói vừa rồi chắc chỉ là nói giỡn, con chuột này rất thích nói càn. Triển Chiêu chậm rãi quay đầu đi, trong lúc nhất thời tìm không ra câu gì nên trả lời vấn đề của Bạch Ngọc Đường, hắn bỗng nhiên ý thức được, mấy ngày nay Bạch Ngọc Đường không ở đây, hắn không khi nào không nhớ tới tên này.

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một hồi. Chỉ là muốn đùa một chút, tiếu ý một lần nữa về lại trên mặt hắn, “Ê, Mèo Con, trời lạnh thế này, ngươi sao tự nhiên lại đứng ở chỗ này đờ ra a? A, biếồi, chắc bây giờ mới thấy được lạnh — chậc chậc”, hai tay bắt đầu không yên phận, “Còn ăn mặc đơn bạc như thế này ~~~~”

Triển Chiêu phẩy tay áo một cái, chuột chết, hay thích động thủ động cước.

“Mèo Con, còn rất hung nha!” Bạch Ngọc Đường cười hì hì nhìn tay Triển Chiêu.

Mèo chết, quan y đỏ thẫm hình như là mới, màu sắc so với bộ lần trước trông tiên diễm hơn rất nhiều, hồng sắc, nhan sắc so với hắn chạy hậu tiên diễm liễu rất nhiều, hồng sắc, mặc sắc này trên người, nói thẳng ra là diễm tuyệt không chỗ phản bác, nhưng cũng có vài phần trầm ổn nhu hòa.

“Ngươi cũng không nhìn được người tốt tâm, Bạch Ngũ gihế nhưng thấy ngươi một mình ăn Tết quá đáng thương, lúc này mới tới bồi ngươi!”

“Đạ Bạch huynh một phen ý tốt.”

Bạch huynh!!!

Là ai nói qua Triển Chiêu cái người này ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn a? Bạch Ngọc Đường hận nhất cái thái độ nguội lạnh này của Triển Chiêu. Thật là, Bạch huynh Bạch huynh, không thể gọi bằng cách khác a? Gọi Ngọc Đường một tiếng sẽ mất cái gì sao?

Mặt trầm xuống, “Này, ai là Bạch huynh của ngươi a! Bạch Ngũ gia đây lại già như vậy sao!”

“Bạch thiếu hiệp.” Vậy là được rồi ha?

Kỳ thực Triển Chiêu đã một lần gọi một tiếng Ngọc Đường.

Chỉ là bất quá, lúc đó hắn bị Bạch Ngọc Đường dụ dỗ uống quá chén.

Mèo Con là cái kiểu người mỗi khi uống rượu sẽ đỏ mặt.

Uống trước năm ba chén, cặp mắt mèo kiựa như có sương mù phủ lên, thần tình say mê, lúc này, hắn rất dễ phá lệ, cũng dễ bị ăn hiếp.

Đôi mắt Bạch Ngọc Đường vòng vo chuyển hướng.

Biểu tình trên mặt Triển Chiêu hiện rõ nét cảnh giác. Phải biếằng, Bạch Ngọc Đường trong lòng có rất nhiều quỷ kế mà hắn không nghĩ ra được.

“Thế nào, chúng ta đi uống vài chén chứ?”

Uống rượu?

Đầu Triển Chiêu có điểm đau nhức.

Hắn hãy còn nhớ kỹ lần trả hết nợ kỳ trước bị Bạch Ngọc Đường chuốc cho quá chén, ngày thứ hai thức dậy hãy còn cảm giác đầu đau nhức. Hơn nữa, từ ngày đó, hắn bỗng cảm thấy nhãn thần Bạch Ngọc Đường nhìn hắn có chút kỳ quái, thế cho nên hắn thường mỗi khi một mình len lén hồi tưởng lại, chính mình ngày đó lúc say rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thật là khiến bản thân tức giận, hết lần này tới lần khác một điểm cũng không nhớ nổi.

Bạch Ngọc Đường hãy còn đang đánh giá thần tình của Triển Chiêu. Thần khí của Bạch Ngọc Đường có điểm cổ cổ quái quái, cái thần khí này, khiến cho Triển Chiêu dù ở trong mộng cũng có thể thấy được đôi con ngươi sáng như bầu trời đêm ánh sao.

Hay là do bản thân mình lúc bồi Bạch Ngọc Đường ngồi trên nóc nhà ngắm trời đầy ánh sao nên sinh ra ảo giác?

Chờ đến khi Triển Chiêu phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện không biết lúc nào, hai chân đã không nghe lời mà đi theo Bạch Ngọc Đường ra ngoài.

Đứng ở ngay đại môn Khai Phong phủ, Bạch Ngọc Đường thờ ơ phủi nhẹ lớp tuyết trên đầu đôi sư tử đá, cặp sư tử bằng đá này rất uy vũ ngồi ở cửa, chỉ tiếc đứng bên cạnh lại là một con mèo lông hồng. Bạch Ngọc Đường không khỏi buồn cười liếc nhìn Triển Chiêu đôi chút.

Con mèo nhỏ này hình như vẫn như đang trong trạng thái bị vây trong cõi thần tiên, khiến cho trong ngực Bạch Ngọc Đường cảm thấy không thoải mái, hắn rốt cuộc có hay không nhớ tới ta. Hồi ở Hãm Không đảo, ngồi cũng không được, ngủ cũng không yên, quay về đây nhưng chính bản thân cũng không rõ chính mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Suy cho cùng, khi về cạnh bên người con mèo ở đây, hắn mới có cảm giác thư thả.

“Bao đại nhân đã trở về!”

Thực là khiến kẻ khác nhụt chí.

Bạch Ngọc Đường nheo con mắt lại, theo ánh mắt của Triển Chiêu nhìn qua. Quả nhiên, trên đường lớn Đông Kinh là hình ảnh chiếc kiệu mộc mạc phủ đầy tuyết của Bao đại nhân đang tiến đến.

Có phải trên đời này thứ duy nhất có thể đả động đến tâm Triển Chiêu chỉ có Bao đại nhân, công vụ cùng Khai Phong phủ hay không? Không biết ba chữ Bạch Ngọc Đường chiếm được bao nhiêu phần nhỏ nhoi đây?

Thực sự là mất hứng! Bạch Ngọc Đường nghĩ, vốn có ý muốn lôi Mèo Con hãy còn đang liêu phiêu mộng tưởng hão huyền đi uống rượu một hồi, nói không chừng có thể biết được đáp án từ miệng hắn. Hiện tại —– thân thể hắn phất lên, nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa Khai Phong, quay đầu lại nhìn, Triển Chiêu tựa hồ cũng không có chú ý tới hành động của hắn, mà chăm chú nghênh tiếp Bao đại nhân. Cỗ kiệu dừng trước cửa, Bao đại nhân bước xuống, Bạch Ngọc Đường rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Bao đại nhân. Hình như trên khuôn mặt hắc sắc như ngừng lại một thứ thần tình trầm tư khó xử.