chap 1: Gặp người và bạn mới

Liệu chúng ta có thể bên nhau khi em bất chợt thấy anh trong hàng vạn người xung quanh em...

________________

Trước cổng trường trung học phổ thông Z, Lâm Châu Hà Minh ngước nhin cái cảnh vật xa lạ trước mắt " Sau này mình sẽ học ở đây sao? Trường lớn như này lỡ lạc đường thì sao đây.."

- MinZy, cậu làm gì đứng ngẩn người ở cổng trường thế?- Hải Ân ôm lấy cổ của Hà Minh

- Tớ đang nghĩ trường lớn thế này thì nhỡ tớ lạc đường thì làm sao?- Hà Minh nói chuyện với gương mặt ngây ngốc

- Hahaha, tớ lại quên mất, cậu là một người học thì tốt nhưng lại mất chứng mù đường a. Tớ nói này MinZy, cậu không lẽ muốn về nói với mẹ cậu là cậu muốn chuyển tới trường nhỏ để không bị lạc a

- Tớ cũng tính thế, nhưng mẹ tớ sẽ không chấp nhận chuyện vô lí thế này đâu

- Thôi bỏ qua đi, chúng ta đi tham quan một vòn trường thôi

- Ừm...

Hà Minh và Hải Ân chơi thân với nhau từ năm cấp 2, họ cùng nhau tiến bộ và thi và trường trung học phổ thông Z này

Hà Minh cùng Hải Ân bước vào ngôi trường được cho là lớn nhất thành phố này, ngôi trường được thiết kế theo hình chữ U, xung quanh trường ngoài vườn cây ra còn có sân bóng như là sân vận động Mỹ Đình vậy, còn có căn tin mặt dù không lớn như nhà nhà ăn nước ngoài nhưng cũng có thể chứng được gần 1500 học sinh của trường.

- MinZy àm tớ mệt quá có thể ngồi đây một chút không?- Hải Ân chỉ tay về phía ghế đá gần đó.

Đi gần đến ghế đá thì Hải Ân nhìn thấy một bạn nam cũng sắp ngồi xuống, cô chạy lại xô người đó ra rồi ngồi vào trước

- Xin lỗi nhé, có người ngồi rồi có thể đi nơi khác ngồi không?- Hải Ân bắt đầu đem giọng điệu đại tiểu thư ở nhà ra nói với cái người mà cô vừa xô ra

Hải Ân giờ mới chú ý, người mà cô vừa xô đã ngã vào người Hà Minh ở phía sau cô

- Anh không sao chứ?- Hà Minh mở miệng trước để xóa bỏ sự ngượng ngùng

- Không sao- chàng trai đó nhìn vào gương mặt thanh tú của Hà Minh rồi quay mặt bỏ đi

Hà Minh đã bắt được nét mặt của chàng đó mặt dù không cười nhưng trên mặt của anh lại có sự dịu dàng của phái nữ, đôi mắt ưu sầu, chiếc mũi thanh tú, một khuôn mặt hài hòa nhưng một suy nghĩ khiến cô giật mình " Nếu là một cô gái thì ắc hẳn anh ấy rất xinh đẹp"

- MinZy...MinZy....MINZY...

- Hả?- tiếng hét của Hải Ân khiến cô giật mình

- Cậu bị làm sao vậy? Cậu có sao không, anh ta làm gì khiến cậu ngẩn người thế?

- Không có gì, không phải cậu nói mệt sao, ngồi nghỉ đi

- Không cần nữa tớ hết mệt rồi, chúng ta vào lớp thôi

- Đi thôi

Trên đường đi đến lớp mặc dù Hải Ân nói rất nhiều chuyện nhưng không chuyện nào lọt vào tay của Hà Minh cả, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình bóng của người con trai vừa rồi, tựa như một cuốn phim chiếu chậm trong đầu cô, ánh mắt đó, hình dáng đó hình như đã in sâu vào lòng cô dù cô chỉ mới gặp anh một lần.

- MinZy đến lớp rồi, nãy giờ cậu có nghe mình nói không thế?

- Có mà, năm nay tớ với cậu ngồi chung đi

- Lúc nãy trên đường tớ nói với cậu rồi mà, trường này chỗ ngồi sẽ được bốc thăm không được tự chọn

- À, tớ quên mất

- Hôm nay cậu cứ sao thế, làm như thích ai rồi suốt ngày nghĩ tớ người ta

- Cậu nới bậy gì thế, làm gì có- Mặt Hà Minh bất giác nóng lên mà không biết tại sao lại thế

- Tớ nói bậy, nói bậy mà mặt cậu sao đỏ thế?

- Vào lớp rồi kìa đi thôi

Cô chủ nhiệm đến và cho cả lớp bốc thăm chọn chỗ ngồi, Hải Ân ngồi ở cuối dãy kế bên bàn của Hà Minh và ngồi chung với một bạn nữ nữa là Nguyễn Bình Gia là người Việt gốc Hoa, cô bạn đó khi giới thiệu tên còn bảo mọi người sau này hãy kêu bằng Tiểu Gia vì ở nhà ai cũng kêu thế nhưng cả Hải Ân và Hà Minh cứ kêu lộn từ đầu tới cuối nhưng sau một hồi chỉnh sửa cuối cùng cũng có thể kêu quen miệng. Nhắc tới mới nhớ kế bên Hà Minh cũng là một bạn nữ tên Trần Thiên Nghi nhưng hôm nay lại không thấy đến lớp, Hà Minh cũng chả biết bạn ấy ra sao nhưng trong lòng cô có cái gì đó nhen nhóm lên bảo cô phải tìm ra được chàng trai ban sáng cô gặp...

Bạch Dương Tử Hi: Thanks for reading (^_^)